Truyen30h.Com

Hau Due Mat Troi Goowon Couple Blocked

Summary : Myung Joo thực sự nản chí. Một cô gái phải làm gì để có thể hưởng chút ngọt ngào đây ?

====================

Myung Joo bước đi hậm hực, hất văng những viên sỏi dưới chân cô.

- Đồ ngốc ! Thiểu năng ! Tên cứng đầu đáng bỏ đi !!

Cô leo lên trên quả đồi nhỏ đằng sau khu đóng quân của mình.

Nó cũng giống như mọi quả đồi khác _ bị đánh phá tan tác và để lại sự đổ nát của đám gạch đá từ một thời kỳ lịch sử xa xưa. Tuy vậy nhưng vào buổi tối, vị trí không có gì cản trở này khiến nó đón thẳng lấy làn không khí lạnh lẽo đẫm hơi sương. Cô chắn chắn cần được hạ nhiệt lúc này sau khi phải điên tiết lên với một tên ngốc như thế.


Tin lệnh liên tiếp báo trong bộ đàm, lặp đi lặp lại khi cô leo lên. Myung Joo biết cách để lọc âm thanh, chỉ bỏ ra một sự chú ý vừa đủ để biết cô có đang được cần đến không và đương nhiên, vừa đủ để nghe thấy có giọng anh ở trong đó hay không ?

Việc trèo lên không hề khó, không phải đối với con gái của một vị Thiếu Tướng _ người đã lớn lên cùng với việc chiến đấu và luôn giành chiến thắng, đáp trả lại toàn bộ " đám trẻ " trong Doanh Trại Quân Đội. Không lâu sau, cô đã lên tới đỉnh đồi.

Ban ngày thường nóng và ẩm ở Uruk nhưng bằng cách nào đó, nơi đây lại lạnh dần đi vào ban đêm. Cô hít một hơi thật sâu cái không khí đầy sức sống của màn đêm này và cảm thấy sự bực tức của mình dần tiêu tan. Đâu phải là cô không biết rằng suy nghĩ của anh về sự lãng mạn khá là lệch tông so với những khuôn mẫu thông thường. Nhưng dù vậy, quả thật là quá " thỏa lòng mong ước " khi anh ta để cô đứng chơi vơi chờ đợi như thế !

Cô dựa vào tàn tích của một nơi đã từng là cánh cửa và chăm chú ngắm nhìn những vì sao. Có lẽ tại nơi đây, trước kia cũng có một cô gái, đang tựa vào cánh cửa này như cô, chờ đợi tình yêu đời nàng quay trở về. Hoặc đó cũng có thể là một chàng trai trẻ, vạm vỡ và cao khỏe, đang ghim chặt lấy người con gái anh yêu. Myung Joo tự làm mình thích thú với những suy nghĩ đó.

- Yoon Muyng Joo.

Cô quay ngoắt người lại chỉ để nhìn thấy một khuôn ngực cứng cáp, vững chãi quen thuộc. Cô nhanh chóng bước tránh sang bên và một lần nữa, cái giữ lại nhẹ nhàng nhưng thật chặt ở cánh tay cô đã chặn đứng mọi lối thoát. Kể cả khi sau từng ấy năm, trái tim cô vẫn lỡ một nhịp chỉ bởi những cái chạm của anh. Myung Joo nguyền rủa bản thân bởi sự nhạy cảm yếu đuối đó.

- Đi mà điểm danh đi ! _ Cô giận dỗi.

Chỉ có duy nhất một việc có thể kéo cô ra khỏi sự tức tối này và anh ấy đang KHÔNG làm điều đó. HOÀN. TOÀN. KHÔNG.

Đôi mắt anh nhấp nháy một cách tinh nghịch và nhếch lên một nụ cười đểu cáng xuất hiện trên khóe môi anh ... Môi anh ... Myung cắn xuống môi dưới của mình. Sự trêu chọc này ... thật ... quá sức chịu đựng. Cô sẽ mất ngủ chết thôi !

Cô quay người lại để bỏ đi.

Anh đẩy cô trở lại bức tường và ấn mạnh bàn tay mình lên đó, khóa chặt cô từ cả hai bên.

Myung Joo trợn tròn mắt và há hốc miệng, vô thức hớp lấy một ngụm không khí. Đây là màn Kabedan Huyền thoại ! Làm thế nào mà anh ấy ...

Tim cô đập nhanh hơn ...

Anh dựa vào thật sát và thở mạnh vào tai cô.

- Em biết việc điểm danh đã xong rồi mà ...

Cô rùng mình, nhột nhột nơi sống lưng với một cảm giác nổi da gà kỳ cục mà không liên quan gì tới cái lạnh của những cơn gió, nhưng liên quan tới một lời hứa chưa được nói ra. Nguyền rủa sự quyến rũ chết người của anh ấy ! Dae Young thậm chí còn chưa chạm vào người cô vậy mà cô có thể cảm nhận thấy mình đang ...

Anh cắn nhẹ vành tai cô, chậm rãi, nhẩn nha, không vội vàng, từ đỉnh xuống cánh tai. Ngón cái của anh trượt qua quai hàm Myung Joo khi những cái lướt nhẹ từ lưỡi của mình đang lần dọc theo đường cong trên cổ cô.
Cô cho ra một tiếng rên nhẹ, khoan khoái, cốt chỉ để tìm thấy môi anh đang ngấu nghiến môi mình, lưỡi của anh âu yếm mơn trớn và sục sạo kiếm tìm. Tay anh ... oh ... đôi tay của anh ... chúng đang ở nơi mà đáng lẽ chúng phải ở đó cả tiếng đồng hồ trước rồi. Cô kéo mạnh anh về phía mình. Sức nóng bên trong cô đang gào thét van xin để có được của anh. Cô ấn người sát chặt vào với anh và lướt ngón tay mình, luồn vào tóc anh, xuống lưng anh, xuống ...

- Beauty gọi Fox , over ! Cần có Fox ở Tổ Y tế , over !

Myung Joo thở dài và bĩu môi, cô chưa từng bao giờ được nghỉ ngơi có phải vậy không ?

- Không phải lỗi tại tôi lần này, Trung Úy _ Dae Young toe toét cười khi anh hôn cô lần cuối và nâng người ra khỏi cô _ - Lần tới em sẽ phải chặn mọi lịch trình của mình trước, anh chắc chắn sẽ gột sạch tâm trí em .

- Ghi nhớ từng câu chữ của anh, Thượng Sĩ.

~ End ~

=====================

* Note *: Fox là biệt hiệu tác giả đặt cho Yoon Myung Joo.
( Thật sự rất hợp ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com