Truyen30h.Net

Hầu Hạ Cả Nhà [18+]

10 - Hy sinh

thochinduoii


Sáng hôm sau, ánh nắng tinh sương đã soi rọi vào phòng. Cậu Lâm thức dậy, đưa mắt nhìn xuống phía dưới sàn. Du đang nằm ở đó say ngủ. Cậu Lâm lặng lẽ bước xuống, sau đó âm thầm nằm cạnh Du, rồi hôn lên má em, đưa cằm vào tóc của Du, tận hưởng những phút giây ngắn ngủi còn lại của buổi sớm tinh mơ. Cậu Lâm đưa tay luồng vào lớp áo mỏng của Du, xoa nắn đầu nhũ hoa mềm mại của em, lặng lẽ liếm lên tai Du, trong lúc Du vẫn là của cậu...

Có cánh chim lướt qua bên cửa sổ, cậu Lâm cuối cùng cũng đành bỏ Du ra, rồi bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Du tỉnh dậy vì tiếng nước trong nhà tắm, liền lồm cồm bỏ dậy đi vào trong, chỉ thấy cậu Lâm mải mê vệ sinh cá nhân.

Du liền đưa miệng hỏi: "Hôm qua anh ngủ ngon giấc chứ?"

...

Cậu Lâm không trả lời. Du có chút lo lắng, sau đó choàng tay ôm cậu từ phía sau, mấy múi bụng hãy còn đang hoàn thiện của cậu thật ấm áp. Du áp má vào lưng cậu, chỉ thấy tấm lưng cậu Lâm khe khẽ run. Được một lúc sau, chợt nghe cậu Lâm nói: "Hôm nay có bài kiểm tra..."

Du theo đó mà thả cậu Lâm ra, chỉ thấy cậu lạnh lùng bước ra khỏi nhà tắm, bộ dạng lạ lẫm, làm Du có chút lo lắng. Em cũng không kịp suy nghĩ thêm nhiều mà vệ sinh cá nhân, sau đó đi ngay xuống bếp phụ dì Tám. Chợt thấy ở đó có một cô bé xinh xắn.

"Ai dạ dì Tám?"

Dì Tám cười hiền hoà: "Trúc Ly, con của dì đó! Từ nay nó sẽ làm ở đây."

Du "ah" một tiếng rồi chau mày: "Chẳng phải em đang học sao?"

Chỉ thấy dì Tám ngượng ngập, bé Ly cũng cúi đầu: "Nhà em còn ba đứa em nữa. Tiền ăn không đủ, nói chi tiền học. Nên em phải đi làm giúp mẹ ạ!"

Du gật đầu, trong bụng chợt có chút thương thương cô bé hiền lành này. Chợt nghe dì Tám nói: "Chà... hết củi rồi!"

Du liền đáp: "Để con đi lấy." Chợt nghe dì Tám nói theo: "Ly, đi theo anh phụ lấy cũi đi con!"

Ly theo đó mà ngoan ngoãn đi theo Du. Ly liền hỏi: "Anh Du năm nay bao nhiêu tuổi rồi á?"

"Anh mười chín, còn em?"

"Dạ em mười bảy... ôi... nhìn tay anh Du còn trắng hơn em nữa..."

Du có chút ngượng ngập: "À... da của anh từ nhỏ đã như thế á!"

Ly liền đáp: "Hi... ước gì em cũng trắng như anh!"

Ở ngoài trại gỗ, anh Đại đang cởi trần chẻ cũi. Bé Ly thấy thế liền có chút ngượng ngập mà khựng chân lại, đưa mặt nhìn sang chỗ khác. Anh Đại dường như cũng nhận ra người lạ, liền với tay lấy cái áo mặc vội... nhưng mồ hôi của anh quá nhiều, cơ thể rắn chắc theo đó lộ ra trong làn mồ hôi, ẩn sau chiếc áo thun trắng mỏng manh. Cơ thể anh thế này càng trở nên hấp dẫn hơn.

"Cho em xin chút cũi nha anh Đại..."

Anh Đại nghe Du nói thế thì định đáp lời, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, anh liền quay mặt lặng lẽ gật đầu. Du không thấy anh trả lời, cũng lặng lẽ cùng với bé Ly nhặt cũi. Chợt nghe anh Đại nói: "Để anh phụ cho..."

Du mỉm cười, đang định quay người lại nói "không cần đâu" thì đã thấy anh Đại nhặt cũi thay cho bé Ly.

"Thì ra... không phải là mình..."

Phút chốc Du thấy mình có chút thừa thãi. Giữa lúc đó thì Nhạn đã xuất hiện, Nhạn định báo một tin cho mọi người, nhưng trông thấy bé Ly thì chợt khựng lại. Du theo đó mà nói với bé Ly: "Em ôm một ít cũi về trước cho dì Tám trước đi. Một lát nữa anh sẽ đem mấy bó về bếp!"

Nhạn nhìn bé Ly rời đi thì mới mở miệng: "Ông chủ đã lo liệu xong hết rồi. Anh Đại không cần lo nữa nhé. Đúng là tiền có thể làm được mọi thứ, nhưng mà như vậy vẫn có lợi cho lão già đó! Có điều, từ nay đến sau hắn như một kẻ phế vật, sống không bằng chết, đúng là ác giả ác báo!"

Du liền khẽ nói: "Cảm ơn Nhạn nhé..."

Chợt thấy anh Đại xoa đầu Nhạn: "Cực cho em rồi!"

Nhạn theo đó mà có chút ấm áp: "Không sao... em không sao..."

Du đứng nhìn cảnh đó mà cũng chẳng biết làm gì, liền cúi xuống nhặt cũi. Nhạn quay đầu nói: "Để tôi phụ cho."

Du lắc đầu: "Không cần đâu, mau đi lấy báo cho ông chủ đi!"

Nhạn gật đầu. Chỉ nghe anh Đại nói: "Để anh chở em... dù gì anh cũng chẻ cũi xong rồi!"

Du khựng lại một nhịp rồi cười gượng, sao đó ôm lấy bó cũi, khó khăn mà ôm về nhà bếp. Đi được nửa đường thì ngoáy đầu lại nhìn, anh Đại vẫn ở đó tươi cười với Nhạn, hoàn toàn không để ý đến Du. Trong lòng có một tia lạnh lẽo, Du theo đó mà lủi thủi bước tiếp, bó cũi này đột nhiên trở nên nặng nề lạ kỳ...

Đợi Du đi, anh Đại mới đưa mắt nhìn theo, trong lòng thương cảm. Nhạn bắt được ánh mắt đó, liền hỏi nhỏ: "Sao anh không giúp Du?"

Anh Đại gượng cười: "Anh không có tư cách. Còn có người có thể lo cho em ấy tốt hơn. Đi thôi, anh chở em ra chợ!"

Nhạn nhìn anh Đại rời đi, rồi ngoảnh đầu nhìn Du, trong lòng nghĩ ngợi nhiều...

***

Trưa đó cậu Lâm học xong thì dẫn một bạn nữ về. Mái tóc bạch kim, nước da trắng tinh khôi, quả thật là một cô gái xinh đẹp. Cậu Lâm đụng mặt Du, nhưng chỉ lạnh lùng bước tiếp. Du có chút ngẩn ngơ, bất chợt nhận ra bé Ly đang lay cánh tay mình: "Đó là bạn gái cậu Lâm à anh Du..."

Du chợt thấy tim có chút đau nhói: "Anh không biết..."

Mặt bé Ly có chút buồn bã: "... Nhìn chị ấy đẹp thật... đúng là thật xứng với cậu Lâm!"

Du cũng buồn theo, nhưng em chợt nghĩ ra một chuyện, liền nhanh miệng hỏi: "Em mới làm ở đây mà đã biết cậu Lâm rồi sao?"

Chợt nghe Ly cúi đầu nói: "Thật ra năm ngoái lúc nghỉ hè em có lên thăm mẹ rồi phụ việc 1 tháng. Ngoài trừ anh, ở nhà này ai em cũng đã biết qua."

Đúng vậy, Du chỉ mới làm việc ở Huỳnh gia gần đây, cho nên không biết Trúc Ly trước đó. Ah... nói vậy khi nãy anh Đại giúp Ly là do đã biết từ trước. Du quay lại nhìn, chợt thấy bé Ly buồn bã cực kỳ, liền hiểu ra mà hỏi: "Em thích cậu Lâm à?"

Chợt nghe Ly hốt hoảng chối: "Không... không có..."

Thái độ như vậy càng giúp cho Du chắc nịch, nhưng lại nghe Ly nói: "Cậu Lâm là con nhà giàu, còn em chỉ là phận tôi tớ... dù em có thích thì cũng không kết quả đâu!"

Nghe Ly nói mà nghĩ đến thân phận mình, Du theo đó mà cắn môi, em cũng chỉ là một đứa tôi tớ thôi, có khác gì bé Ly đâu chứ. Không, em thậm chí còn thua xa bé Ly, ít ra bé Ly là con gái...

"Trúc Ly ơi..." - dì Tám gọi.

"Dạ mẹ...?"

"Ra chợ mua giùm mẹ ít hành, chanh và ớt... Lại đây lấy tiền nè!"

Du chờ Ly rời đi, theo đó mà càng thêm tò mò về cô gái bên cạnh cậu Lâm. Em liền bước lên cầu thang dẫn lên phòng cậu, rồi khựng lại bên cửa sổ, bởi vì trong phòng phát ra thanh âm cười giỡn vui vẻ cực kỳ.

"Bỏ em ra... bỏ em ra... lỡ có ai biết được thì sao?"

"...Thì anh cưới em luôn chớ sao?" - đó là giọng cậu Lâm. Du vỡ vụn từng mảnh tim, cố mà nghe thêm nữa.

"Thật sao?"

"Đúng rồi, anh thích em, Duyên!"

Du không chịu nỗi nữa, liền quay phắt đi. Tại sao chỉ trong một đêm mà mọi thứ thay đổi hoàn toàn vậy? Cả anh Đại, và cả cậu Lâm nữa... có phải là do Du bị bắt đến căn nhà hoang đó... nên tấm thân đã không còn sạch sẽ nữa chăng?

Du chỉ biết chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Ở đó Ly vừa bước ra ngoài, em thấy Du thì liền ngây ngô hỏi: "Dạ hướng nào đi chợ á anh?"

Du sực nhớ đến thân phận của mình, đúng rồi, mình chỉ là tôi tớ thôi. Cậu Lâm nếu đã có người con gái khác thì càng hợp tình chớ sao? Em chỉ là thú vui nhất thời của cậu, những lời nói lúc hứng tình đó mà em cũng tin được sao?

"Anh cũng đang rảnh, để anh dẫn em đi nha..."

"Dạ... nhưng mà anh đang khóc đó sao...?"

"Không, có con bồ hong bay vào mắt anh thôi..."

"Dạ..."

***

Bên trong phòng, Duyên trông thấy Lâm dừng tay thì thắc mắc: "Anh làm sao thế?"

Lâm nhìn ra cửa sổ, nơi đó bóng của Du đã vừa vụt đi, bất giác Lâm cảm thấy cõi lòng thật trống trải. Màn kịch này không thể diễn tiếp, nghĩ đến đó mà Lâm buông tay Duyên ra: "Chợt nhớ là ở nhà còn ba mẹ! Không tiện đâu..."

Duyên đưa đôi mắt gợi tình mà đưa tay cậu Lâm lên trên ngực mình: "Nhưng chẳng phải khi nãy anh đã nói sẽ cưới em sao?"

Đó thật ra chỉ là lời cậu Lâm cố tình nói cho Du nghe. Nghĩ đến đó mà Lâm liền cười: "Anh nói đùa đấy, bọn mình mới quen nhau vào sáng nay thôi mà!"

Duyên cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mà không thể làm phật lòng Lâm. Nhà Lâm giàu quá, Duyên không muốn bỏ lỡ chàng công tử này. Nghĩ đến đó mà Duyên mỉm cười: "Em cũng thử lòng anh thôi!"

Lâm nhẹ giọng: "Em cũng biết nhà anh rồi đó, khi nãy học mệt quá, giờ em cũng về nghỉ ngơi đi!"

Duyên cũng đành gật đầu, trong bụng cười cợt: "Tên good boy này làm mất hứng quá! Dù gì chị đây cũng là hot girl của trường. Nếu không phải gia thế của hắn giàu như này, chắc chị đã đấm cho một phát vì tội làm mất nhã hứng!"

Lâm chờ Duyên đi, sau đó bước tới góc phòng cầm lấy mền gối của Du mà đưa lên mũi, cố hít lấy một ít mùi hương còn sót lại của Du, trong miệng lẩm bẩm: "Anh xin lỗi..."

Có tiếng cửa đẩy mạnh ra, Lâm hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa: "Anh Dương..."

Thì ra nãy giờ cậu Dương đã đứng ngoài cửa trông thấy tất cả. Nhìn thấy mền gối của Du trên tay cậu Lâm, cùng với giọt nước mắt đã chảy bên má, cậu Dương có chút tức giận: "Đừng nói với tao là mày thích con trai đấy nhé!"

Cậu Lâm ấp úng: "Không, trước giờ em vẫn thích con gái!"

Cậu Dương liền bước tới vứt mền gối của Du từ tay cậu Lâm xuống, sau đó tát vào mặt cậu Lâm một tát: "Vậy sao mày khóc vì nó?"

Cậu Lâm nhận một tát thật đau, liền từ từ nói: "Em không biết nữa... thực sự là em không có cảm giác với những thằng con trai khác... em chỉ có cảm giác với Du... bởi vì Du rất giống con gái... em có lên mạng tìm hiểu... có lẽ em là Bisexual..."

"Bốp" một tiếng. Cậu Lâm lại chịu một tát từ cậu Dương: "Không phải! Mày không được nghĩ như thế! Hạng như nó chỉ là thứ để mày thử cảm giác chịch nhau là như thế nào thôi!"

"Không phải đâu... em thật sự..."

Cậu Dương túm lấy cổ áo cậu Lâm mà kéo lên: "Có phải mày bị nó dụ dỗ không? Là nó tỏ ra đáng thương để mày thích phải không?"

"Không đâu..."

Cậu Dương cắn môi nói: "Nó đéo có thích mày, nó thích thằng Đại!"

"Không... Du chỉ bị hiếp thôi..."

Cậu Dương cười rồi vứt cậu Lâm xuống đất: "Nó là một con đĩ mê trai... nó trộm quần sịp của tao đó!"

"... Chuyện đó em biết... lúc đầu là Du thích anh, là do tuổi mới lớn nên Du có một số suy nghĩ chưa đúng... nhưng sau đó Du đã thích em... không còn nghĩ đến anh nữa..."

Cậu Dương nghiến răng nói: "Mày đúng thật là thằng ngu. Tao đụ nó banh chành rồi. Mày còn nhớ cái hôm mày bị chuốc ngủ chứ?"

"Chuốc ngủ?" - cậu Lâm hoang mang nói.

Cậu Dương cúi xuống ghé nhỏ bên tai cậu Lâm: "Lúc đó mày định cho tao uống thuốc ngủ trong lon nước ngọt, nhưng mà con đĩ đó mê tao cặc tao quá, cho nên đã không đổi vị trí lon nước ngọt, cố tình để cho mày uống. Sau khi mày ngủ, nó nhân lúc tao xỉn rồi gạ đụ tao... lúc đó tao say nên quất nó luôn... đúng là một con đĩ dâm đãng..."

"Không! Anh nói dối..."

"Tao không hề nói dối. Tin hay không là tuỳ mày, nhưng sự thật là hôm đó mày đã bị thuốc ngủ làm ngủ say!"

"Không..."

"Em trai ngu ngốc à... bọn bóng đó thì làm gì có tình yêu thực sự? Mày mới lớn nên vì một chút tình cảm giả tạo của nó mà dụ dỗ thôi. Bọn bóng đó có thể đụ, nhưng không thể yêu. Mày phải giống như anh đây có hiểu không?"

Cậu Dương thấy cậu Lâm còn thẫn thờ, liền nói thêm: "Mày nói nó không nghĩ đến tao nữa à? Có cái đéo ấy... nó vẫn thèm cặc tao lắm, còn hẹn tao mỗi chiều ra bụi cỏ bông lao ngoài mương câu cá để đụ với tao... nếu mày không tin... chiều nay ra đó mà xem tao đụ nó banh chành ở đó..."

Cậu Dương nói đến đó thì rời đi... bỏ lại cậu Lâm ở đó hoang moang cực độ. Cậu Dương ngoảnh đầu lại, nghĩ thầm trong bụng: "Dẫu là nói dối, nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Lâm. Chỉ có cách này thì mày mới dứt tình với nó!"

Cậu Dương theo đó mà đi tìm quanh nhà, sau đó hỏi dì Tám: "Dì thấy thằng Du ở đâu không?"

Dì Tám liền thật thà đáp: "Khi nãy tôi sai con Ly đi chợ mua đồ, chắc Du nó dẫn con Ly ra ngoài chợ rồi!"

Cậu Dương gật đầu rồi phóng xe ra chợ, đúng là Du đang ở đó. Cậu Dương trông thấy bé Ly ở cạnh thì không tiện nói chuyện, liền ngoắt Du ra một bên rồi khẽ nói: "Chiều nay ra bụi cỏ bông lao!"

Du đang buồn muốn chết, có còn tâm trạng nào nữa chứ, liền lắc đầu từ chối. Chợt nghe cậu Dương nói: "Thế Du muốn thằng Đại bị tống cổ ra khỏi nhà đúng không?"

Du nghĩ đến anh Đại, liền xua tay nói: "Xin cậu đừng, cậu làm như vậy không thấy có lỗi với mợ Trinh sao? Dù cậu không thấy, con cũng thấy thế. Con không thể làm chuyện này thưa cậu!"

Cậu Dương liền nghĩ ra một cớ mà nói: "Được rồi, hứa với Du luôn đây là lần duy nhất. Tại vì cậu chỉ muốn thử cảm giác chịch ở bãi cỏ bông lao đó thôi!"

Du liền lắc đầu: "Không, một lần thì cũng là phản bội thôi!"

"Đi mà..."

"Không!"

Cậu Dương cũng mất kiên nhẫn: "Cậu chỉ nói đến vậy thôi, nếu Du không muốn thì cũng đừng trách cậu độc ác nha!"

Cậu Dương rồ xe chạy đi. Giữa lúc đó thì bé Ly cũng chạy đến, nhìn thấy gương mặt Du trắng bệch, Ly liền hỏi: "Có chuyện gì thế ạ? Anh không sao chứ?"

"Không... không có gì..."

Sau đó thì Du và Ly cũng mua đồ rồi nhanh về nhà. Vừa về đến nhà thì đã thấy mọi người ở nhà đông đủ, xem bộ có chuyện căng thẳng lắm. Thấy Du trở về thì cậu Dương liền nói: "Hai đứa có thấy cái đồng hồ Ý của cậu rớt ở đâu không?"

Du đương nhiên lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ đến chuyện không hay. Chỉ nghe bà chủ nói: "Mày xem có đi nhậu rồi bỏ nó ở đâu không? Chứ nhà này nào giờ không có chuyện mất trộm!"

"Con nhớ như in là đã tháo nó ra để trên bàn ăn, sau đó đi làm chút việc thì đã không còn!"

Bất chợt mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trúc Ly, bởi lẽ Trúc Ly vừa vào nhà thì xảy ra chuyện này. Trúc Ly theo đó mà có chút hốt hoảng: "Mọi người nghi ngờ con sao, đồng hồ đó con còn chưa nhìn qua ạ!"

Vẫn là bà chủ ra mặt: "Chắc chắn không phải con Ly, năm ngoái lúc nó lên đây phụ việc, tôi đi tắm để quên sợi dây chuyền với hai chiếc bông tai. Con bé nó đem ra cho tôi không thiếu một món!"

Trúc Ly nghe bà chủ tin tưởng mình thì mừng đến rơi nước mắt mà quỳ xuống: "Dạ con cám ơn bà chủ!"

Bà chủ liền xua tay, chợt thấy Lâm đang ngồi cạnh chỗ Trúc Ly đang quỳ, liền hướng tới phía cậu Lâm nói: "Lâm, đỡ em lên!"

Cậu Lâm theo đó mà đỡ Ly lên, trông thấy nét mặt hoảng sợ của Ly mà cũng buông một câu an ủi: "Đừng khóc!"

Ly vô cùng ấm áp, giữa lúc đó thì đã nghe cậu Dương nói: "Nhà này chỉ còn thằng Đại chưa về. Con vẫn nghi nó nhất!"

Cậu Dương nói đến đó thì đưa mắt nhìn về phía Du khiêu khích. Rốt cuộc thì Du cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó chỉ nghe bà chủ nhẹ giọng: "Mày đừng có nghi ngờ người ta vô cớ. Cứ đợi nó về thì hỏi rành mạch ra sao. Tao không nghĩ là nó lấy đâu!"

Ông chủ nói: "Hôm nay tôi sai nó đi lên tỉnh có chút việc, chắc chiều tối nó mới về. Giải tán trước đi!"

Du đợi cậu Dương tách ra khỏi mọi người thì bước theo sau: "Là cậu tự bày ra mọi chuyện đúng không?"

Cậu Dương nhếch mép cười, sau đó rút ra chiếc đồng hồ từ trong túi: "Nếu lúc này anh lẻn vào phòng thằng Đại rồi bỏ cái đồng hồ này vào đó thì sao nhỉ?"

... - Du không biết trả lời ra sao.

"Thì không những nó bị đuổi ra khỏi nhà này, mà còn bị tống cổ vào tù!"

"Cậu ngậm máu phun người!"

"Thì sao? Thật ra thằng Đại có bị vu oan hay không còn tuỳ vào Du đấy!"

"Hèn!"

"Anh nói rồi, chỉ lần này thôi. Nhắc lại là chỉ một lần thôi đó Du, Du nên suy nghĩ thật kỹ đấy nhé!"

Cậu Dương rời đi, chỉ còn Du ở đó. Em cảm thấy tuyệt vọng mà ngồi xuống đất ôm mặt khóc.

***

Chiều đó anh Đại đi về, cả nhà vẫn đang đợi anh. Ông chủ mở lời: "Mày về rồi à. Khoan hãy cất đồ, vào đây tao hỏi chuyện!"

"Dạ ông chủ..."

"Mày có nhặt được cái đồng hồ Ý của thằng Dương không?"

Anh Đại đương nhiên không nhặt được, liền trả lời ngay: "Dạ không!"

"Thật sao?" - cậu Dương cười cợt.

Anh Đại lạnh lùng nói: "Thật!"

Du nghe thế thì vô cùng buồn bã trong lòng. Giữa lúc đó thì chợt nghe mợ Trinh từ trên lầu nói vọng xuống: "Em tìm được đồng hồ của anh rồi đây!"

Bà chủ nghe thế thì đập bàn: "Tôi biết ngay mà! Thằng Dương này hậu đậu lắm, nó bỏ đó rồi quên đó à. Được rồi, giải tán cả đi!"

Mọi người ở đó giải tán, trong đó có cả Du, nhưng em không hề vui vẻ, trái lại còn vô cùng buồn bã. Còn cậu Dương có một nét cười thoã mãn. Thật ra mợ Trinh tìm được đồng hồ, là do khi nãy cậu Dương cố tình để trên phòng, bởi lẽ trước đó Du đã tự tìm đến cậu Dương, đồng ý chiều nay hẹn gặp tại bụi cỏ bông lao...

Nhấn sao nếu thích nhé - Thỏ chín đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net