Truyen30h.Net

Hầu Hạ Cả Nhà [18+]

3 - Tình tay 3

thochinduoii

Du mở mắt lúc trời tờ mờ sáng, toàn thân em chìm trong sự ấm áp của anh Đại. Đôi lưng trần của em cảm nhận được từng nhịp đập tim anh. Giữa ánh nắng vừa trong vừa xanh của bình minh là tiếng chim ríu rít thật êm tai.

Du xoay người lại để nhìn trộm anh Đại. Thật ra nếu bỏ hình xăm trên ngực thì Đại cũng là một anh chàng hấp dẫn. Tuy không đẹp trai như cậu Lâm, không lực lưỡng như cậu Dương, nhưng gương mặt của anh lại có những nét đặc biệt người thường hiếm ai sở hữu. Chiếc mũi cao bóng loáng cùng đôi mắt một mí nhưng sắc sảo, đôi môi mềm mỏng cộng với hàng mi đen láy vun vút cong. Cơ thể anh tuy không đô con nhưng vô cùng rắn chắc, cộng với làn da rám nắng thật khiến người ta mềm lòng.

Có điều giữa bờ ngực săn chắc kia là hình xăm con cú thật to. Thứ mà cái gã xấu xa ngày đó cũng có... Chuyện này dẫu đã thật lâu, nhưng mỗi lần nhớ đến hay nhìn thấy hình xăm con cú... những kí ức kinh hoàng của Du lại ùa về... Du áp mà vào lồng ngực anh Đại, cố quên đi ký ức đen tối đang hiện về...

~~~ Năm sáu tuổi khi đang chơi ngoài đồng, Du bị một gã biến thái bắt vào bụi cây ấu dâm. Trên ngực hắn cũng có hình xăm con cú. Ký ức này làm Du ám ảnh, có lẽ sẽ đến hến cuộc đời. Đó là lý do tại sao dù trước đó anh Đại đối tốt với Du, nhưng em luôn ghét anh ấy... ~~~

...Tầm này chỉ hơn 5h rưỡi sáng. Anh Đại lúc này cũng loay hoay tỉnh giấc. Du thấy thế liền nhắm mắt vờ ngủ. Chỉ thấy anh Đại mở mắt rồi xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn vào má em một cách yêu thương.

Anh Đại thường xuyên thức vào giờ này. Anh thức sớm là vì phải chở dì Tám lên chợ Mây. Nhà ông bà chủ có lệ không ăn đồ dư thừa vào ngày hôm qua, cho nên mỗi ngày dì Tám đều phải đi chợ.

Thật ra không ai bắt anh Đại phải đưa dì Tám đi lên chợ Mây. Chỉ là vì anh Đại tốt bụng, nên mới cố gắng thức sớm để đưa dì Tám đi chợ bằng chiếc xe đạp tầm vong cũ kỹ. Bởi vì dì không biết đi xe, quãng đường từ nhà lên đến chợ Mây tầm 4 cây số, nếu ngày nào cũng phải đi bộ thì cực lắm!

Nghĩ đến đó mà trong lòng Du chút yêu thương anh. Nhớ lại những lời yêu thương anh Đại nói hôm qua, bất giác trong lòng Du cảm thấy ấm áp. Đang lúc anh Đại loay hoay định mặc cái áo vào, Du đưa tay ôm choàng lấy anh mà hỏi: "Anh đi đâu?"

Anh Đại có chút ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, nụ cười của anh lúc này thật đẹp: "Anh đưa dì Tám đi chợ rồi về với em!"

Du bắt được nét cười đó của anh Đại, đang lúc nhìn anh trực diện bỗng dưng có chút ngượng ngập: "Những lời hôm qua anh nói là thật chứ?"

Anh Đại tròn mắt: "Tất nhiên là thật!"

Du mỉm cười: "Em muốn anh nói lại!"

Anh Đại cười tít mắt: "Anh thương em!"

Du nghe đến đó thì có chút hạnh phúc mà cúi đầu, ngón tay em bất giác vân vê chiếc dây cổ màu đỏ của anh Đại. Anh Đại thấy thế thì đưa tay lên cổ tháo chiếc dây đỏ đó ra rồi đeo vào cổ Du. Du có chút bất ngờ: "Anh làm gì vậy?"

Anh Đại nhoẻn miệng cười để hàm răng trắng trẻo lộ ra: "Đây là dây bùa bà ngoại xin cho anh từ nhỏ. Hai mươi mấy năm nay mà nó chẳng phai màu. Ngoại nói nó có thể đuổi ma trừ tà, em đeo vào thì khỏi lo mớ ngủ!"

Du có chút ấm áp trong lòng, nhưng giả vờ chau mày nói: "Em mớ ngủ khi nào?"

Anh Đại lại cười: "Em mớ ngủ thì sao mà em biết! Chỉ có anh ngủ chung mới biết thôi. Những lúc đó anh đều nhích lại gần chỗ em rồi đắp chăn, nếu em không hết mớ ngủ thì anh lại... ôm em cho em ngưng mớ!"

Du thở ra một hơi trách móc, vung tay đưa lên ngực anh Đại đấm nhẹ một phát: "Lén lút dê em à?"

Anh Đại đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Du mà cản lại: "Vì anh biết một ngày em sẽ là của anh!"

Du phì cười, thả lòng tay rồi luồng qua lưng anh Đại ôm chặt lấy anh, áp má vào bầu ngực săn chắc và ấm áp từ từ nói: "Đi sớm về sớm nha!"

Anh Đại hôn vào tóc Du mà ấm áp nói: "Ừm"

***

Khi Du cho đàn gà ăn xong cũng là lúc dì Tám xách túi bố đi chợ về. Du thấy dì Tám đi về một mình, liền tò mò hỏi: "Anh Đại đâu dì?"

Dì Tám từ tốn trả lời: "Khi nãy nó chở dì về đến đầu ngỏ thì gặp người quen, dì thấy cũng trưa rồi nên thả bộ về để kịp chuẩn bị cơm sáng!"

Du có chút quan tâm trong dạ: "Anh Đại có người quen ở đây à dì? Không phải ảnh từ tỉnh khác lên đây hay sao?"

Dì Tám vừa đi vào bếp vừa nói: "Dì nói người quen thôi chứ đâu phải bà con. Nó gặp con nhỏ nào ấy, dì thấy hai đứa cũng xứng lắm!"

Đột nhiên trong ngực có một tia hụt hẫng, Du chợt thấy dường như tim mình khựng lại một nhịp. Chỉ thấy dì Tám gấp rút bước qua chỗ nó, hướng về bếp để chuẩn bị bữa sáng cho nhanh.

Du thở ra một hơi rồi bước ra khỏi cổng hướng về phía đầu ngỏ. Ở đó anh Đại đúng thật là đang trò chuyện cùng một người, chỉ thấy chị gái ở đó thân mật đưa tay lên tóc anh Đại, kéo một chiếc lá vàng chẳng may rơi vào đầu anh. Với mái tóc dài cùng làn da trắng trẻo thật tinh khôi, chị gái ở đó xinh đẹp như đoá cúc trắng trong nắng mai. Bất chợt Du cảm thấy bản thân thật thừa thải.

"Những lời anh Đại nói với mình là thật sao? Hay chỉ là những lời đường mật lúc hứng tình...?" - Du thầm nghĩ như thế rồi bất chợt nhận thấy anh Đại quay đầu nhìn về phía mình. Em theo đó mà nhanh như cắt trốn đi, không chậm một giây mà quay gót bước về nhà, lúc vào cổng đã gặp ngay ánh mắt thằng Nhạn lườm nguýt.

Du đang ẩm ướt nơi mi mắt, không muốn gặp Nhạn để nó nhìn được bộ dạng của mình. Nhưng mà Nhạn thì không tha cho Du, nó chắn trước mặt em mà chau mày tức giận: "Đeo cái gì trên cổ vậy?"

Du trông thấy ánh mắt ghen tức của nó, sẵn lúc đang giận anh Đại vì trò chuyện cùng người con gái thì điên tiết lên: "Bộ mày có mắt để trang trí thôi à?"

Nhạn nghe đến đó thì vạch cổ áo Du ra để nhìn rõ hơn sợi dây, bất chợt nó thấy bên cổ của Du có mấy vết bầm màu đỏ. Mấy vết này là do tối qua anh Đại lên cơn hứng tình tạo ra. Một đứa sành đời như Nhạn thì nhìn qua đã biết đây là thứ gì. Nó như con mèo hoang hăng máu lên mà điên tiết: "Hôm qua mày từ phòng cậu Lâm lên không có cái này! Tại sao bây giờ lại có?"

Du hất tay nó ra mà chau mày khó chịu: "Thằng điên này buông ra! Tao không rảnh ở đây nói chuyện với mày, tao còn phải đi phụ dì Tám dọn cơm sáng. Mày thì lo mà đi lấy báo về cho ông chủ! Nếu không kịp thì..."

Du nói đến đó thì suy nghĩ, nếu không kịp thì ông chủ có lẽ cũng không trách mắng Nhạn. Nó chỉ cần tối nay xuống nhà kho, banh mông ra mà chuộc tội.

Du nghĩ đến đó thì cũng không muốn tiếp chuyện, liền lướt qua Nhạn mà bước vào nhà bếp. Nhạn chờ Du đi thì trong mắt tràn đầy lửa giận, nó không định bước ra khỏi cổng để đi mua báo, mà lại lặng lẽ quay người về phía phòng cậu Lâm. Bên khoé miệng nó dường như có một nụ cười nham hiểm.

"Thằng khốn, mày dám giành anh Đại của tao sao?"

Du bước vào bếp mà đầu óc lạc ở trên mây, trong khoảng không êm ắng, em chỉ nghe tiếng dao băm tỏi của dì Tám thật đều. Nghĩ lại cảnh anh Đại ở bên người con gái khác, trái tim của Du như muốn vỡ vụn: "Anh Đại chắc là đang gặp người yêu dì Tám nhỉ?"

Tiếng băm tỏi của dì Tám không ngừng lại, chỉ nghe dì nhanh miệng đáp lời: "Chắc vậy đấy! Trước nó có thương một con nhỏ kia sâu đậm lắm nhưng mà không thành, giờ chắc là nguôi ngoay rồi nên có ghệ mới!"

Đôi mắt của Du long lanh vì nước mắt sắp trào ra: "Anh Đại từng yêu một người rất sâu nặng à dì?"

Dì Tám lúc này ngưng băm tỏi mà bước sang rổ rau xà lách đã ngâm nước muối, tay dì ngắt mấy cọng rau, miệng thì đáp lời: "Ừm, cũng lâu rồi!"

Du định hỏi thêm, chợt thấy bên ngoài có tiếng ai gọi tên mình. Em quay lại, đã thấy cậu Lâm đứng ngoài cửa, vẫy tay ý bảo em bước về phía cậu.

Du liền quay mặt chỗ khác để lau mấy giọt nước mắt đang rơm rớm, miệng thì đáp lại cậu Lâm: "Cậu gọi con có việc gì đấy? Con đang phụ dì Tám chuẩn bị cơm sáng."

Cậu Lâm liếc nhìn mâm cơm vừa mới được dọn, liền chậc lưỡi nói: "Ừ thì dọn xong thì lại phòng cậu!"

Du cũng nhanh tay lặt rau cùng dì Tám, chỉ nghe giọng dì khẽ nói: "Con làm gì mà để mặt cậu Lâm hằm hằm vậy?"

Du đưa mắt nhìn dì Tám, từ từ khẽ nói: "Con cũng không biết!"

...

Lúc Du bước vào phòng cậu Lâm thì đã thấy cậu đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Vạt sơ mi trắng của cậu vẫn còn chưa bỏ gọn vào quần tây, cậu Lâm thấy Du vào thì không nói không rằng, sau đó bước qua người em hướng về phía cửa khoá lại. Cuối cùng cậu Lâm dùng dằng quay lại chỗ Du trước sự ngạc nhiên của em. Gương mặt cậu Lâm xám xịt, hướng về phía cổ áo của Du mà vạch ra, nhiều vết bầm nửa hồng nửa tím lộ ra hết cả.

Cậu Lâm nhíu mày mà thở hắt ra một cách chán ghét: "Biết ngay mà!"

Nói xong cậu đẩy ngay Du xuống giường mà tát vào mặt em. Cái tát này không phải quá đau, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, cho nên Du ở đó có chút hốt hoảng: "Cậu làm gì vậy?"

Cậu Lâm nhếch mép khinh bỉ, nhướng một bên mày mà nói: "Làm gì à?"

Cậu Lâm vừa nói tới đó thì đưa tay kéo phăng cái quần của Du xuống. Lấy đầu bút bi ấn vào lỗ hậu hãy còn lưu lại những vết tích của lần hoan lạc đêm qua. Sự thô bạo này làm lỗ hậu hãy còn nhạy cảm của Du phải co thắt vì buốt, Du theo đó mà nhăn mày khẽ rên một tiếng

"Ah... đau quá"

Cậu Lâm đưa năm ngón tay bóp má của Du, nghiến răng mà nói: "Rên? Đêm qua em cũng rên như thế này với hắn sao? Đúng không con vợ dâm đãng kia?"

Du bị bóp miệng đến không thể nói chuyện được, lại nghe cậu Lâm nói như vậy mà nghi ngờ. Tại sao cậu Lâm lại biết chuyện này?

Cậu Lâm nói xong thì tiếp tục đay nghiến: "Con vợ khốn kiếp! Chồng còn chưa phá trinh em, mà em đã dâng mình cho thằng khác đụ? Sao lại có thể dâm loàng như thế hả?"

Cậu Lâm bỏ miệng Du ra mà hất em nằm sấp xuống, không đợi một giây mà tháo hết cúc áo trên người ra, quăng ngay chiếc áo sơ mi học sinh xuống nền nhà, rồi vội vàng kéo mu-tuya quần xuống. Cậu Lâm từ phía sau bóp lấy phần ót của Du, trườn nhẹ người xuống rồi nói nhỏ vào tai em: "Ngước mặt lên mà nhìn nhân tình của em kia kìa!"

Du nghe đến đó thì ngước mặt lên, bên ngoài cửa sổ có một người đứng sát ở đó, người ấy không ai khác chính là anh Đại.

Không chỉ có một mình anh ở đó, bên cạnh anh còn có thằng Nhạn. Bây giờ thì Du đã ngợi ra, thì ra thằng Nhạn đem chuyện này mách lại cho cậu Lâm!

Cậu Lâm cười một bên miệng, xong rồi lại đểu cợt nói: "Có gì mà phải hốt hoảng, em dám làm thì cũng phải dám nhận. Em có muốn anh đem chuyện này nói lại với bà chủ không? Bà chủ mà biết, nhất định sẽ tống cổ em và nhân tình ra khỏi nhà này!"

Du nhìn anh Đại ở đó cũng đang sửng sờ, cửa kính quá dày cho nên có lẽ anh cũng chẳng nghe được gì từ bên trong. Du nghĩ đến đó liền nói nhanh với cậu Lâm: "Cậu Lâm nói vậy nghĩa là vẫn chưa nói với bà chủ, con tin cậu Lâm không phải là người có lòng dạ như vậy!"

Cậu Lâm nhếch mép cười: "Đúng! Anh còn chưa chiếm được em, đương nhiên là không muốn em bị đuổi ra khỏi nhà này. Nhưng còn nhân tình của em thì khác..."

Du nghĩ đến anh Đại, nghĩ đến việc anh còn có người con gái khác để yêu, còn mình thì chẳng xứng với anh, liền đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu Lâm năn nỉ: "Con xin cậu... con sẽ không ở bên anh Đại nữa! Chỉ cần cậu đừng làm lớn chuyện này!"

Cậu Lâm cười lạnh: "Cũng được! Có điều đêm qua nó đã cướp lỗ trinh của em từ anh, vậy thì hôm nay em phải chứng minh cho nó thấy em là của ai! Banh đít ra cho chồng! Nhanh lên!"

Du liếc nhìn anh Đại vẫn đang đứng ở đó tìm cách xông vào nhưng bị thằng Nhạn cản lại, liền lấp bấp nói: "Chỗ này không chỉ có chúng ta..."

Cậu Lâm khẽ cười: "Yên tâm, anh không để cho nó được thấy cảnh vợ chồng mình chịch đâu! Nó thì làm gì xứng, em có thấy bên cửa sổ có tấm màn không? Giờ thì hãy nút lưỡi anh, rồi ôm anh đến đó và kéo tấm màn xuống đi, để người tình của em phải banh mắt ra mà nhìn cơ thể của chúng ta hoà quyện vào nhau, cuộn lấy nhau một cách tình tứ thông qua lớp rèm thưa mờ ảo ở đó!"

Du hít vào một hơi rồi không suy nghĩ nhiều mà hôn môi cậu Lâm, kéo cậu bước đến bên cửa sổ, lúc này em cảm thấy bản thân thật nhục nhã, như là kẻ phản bội chẳng hơn chẳng kém, vì thế mà em chẳng dám nhìn vào mặt anh Đại. Anh Đại đứng ngoài nhìn vào, từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt, cuối cùng bất lực khi tấm màn thưa được Du thả xuống. Thông qua lớp cửa kính, hình ảnh căn phòng dẫu mờ ảo nhưng vẫn hiện ra, ở trong đó bóng cậu Lâm đã kéo Du quỳ xuống, đưa hạ bộ của mình áp vào mặt em.

Anh Đại đạp chân muốn tông cửa chính đi vào, chợt nghe đằng sau tiếng của Nhạn lãnh lót: "Anh định làm gì hả anh Đại? Anh định vì thằng đĩ Du đó mà đắc tội với cậu Lâm sao? Chính em đã tận mắt thấy, anh vừa đưa bà Tám đi chợ chẳng bao lâu, thằng Du đã xuống phòng cậu Lâm để ve vãn! Em mà là anh thì sẽ không xông vào!"

Anh Đại nghe đến đó cũng không quan tâm. Thằng Nhạn lại nói tiếp: "Có khi anh xông vào, thằng Du lại sẽ là người đuổi anh ra. Vì anh đã phát nát nguyện vọng hầu hạ cậu Lâm của nó!"

Anh Đại nghe đến đó, nghĩ đến cảnh Du tình nguyện hầu hạ cậu Lâm thì tức giận mà quát vào mặt Nhạn: "Im đi!"

Nói xong câu đó thì anh chạy đi, bởi vì anh không rõ nguồn cơn sự việc, anh có biết đâu Du lúc này làm theo lời cậu Lâm, tất cả là vì muốn tốt cho anh chứ? Nhạn không ngờ bản thân nó lại phải nhận sự giận dữ của anh Đại, liền ấm ức quay người đuổi theo anh, nhưng ngoài ấm ức thì nó cũng có một chút vui vẻ. Rất nhiều thì đằng khác!

Nhạn quay người nhìn bóng của Du đang bị cậu Lâm dập đầu vào hạ bộ, có chút chán ghét nhưng cũng có chút ghen tỵ, khoé miệng nó cong lên mà thâm độc nói: "Mày con chưa yên với tao đâu!"

Nhạn nói xong câu đó thì rời đi. Bên trong cậu Lâm nhìn thấy anh Đại đã đi rồi thì không còn đắc ý nữa mà chuyển sang ghen tức. Cậu quỳ xuống liếc nhìn gương mặt buồn bã của Du, tức tối mà nói: "Vợ làm sao vậy? Chồng mới là người đầu tiên muốn làm tình với vợ, sao vợ lại đem thân cho nó?"

Không nhận được sự trả lời của Du, cậu Lâm liền gặng hỏi: "Là nó đã hãm hiếp em đúng không? Là nó canh lúc anh không ở bên em rồi đụ em đúng không?"

Du vẫn trơ trơ vì tuyệt vọng. Cậu Lâm tức giận cực độ, liền nắm lấy cổ tay Du kéo lên giường đè xuống: "Du không nói, anh sẽ đi méc bà chủ!"

Du nghe đến đó thì bất đắc dĩ phải nói: "Không, anh Đại không hiếp Du, là do Du tự nguyện..."

Cậu Lâm nghe vậy liền tức giận, cậu đưa tay tát vào mặt em nhưng vẫn còn có một chút nương tình.

"Đồ khốn, anh đã muốn là người đâu tiên của em! Là do ngày hôm qua có người phá đám thôi, sao em lại đem cho thằng khác!"

Du bị cậu Lâm tát một cái, đang lúc sắp sửa bị cái thứ hai thì mở miệng nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi..."

Cậu Lâm sắp tát tới thì dừng tay, cậu hét lên như con sói gầm gừ rồi cúi xuống để trán mình đụng trán Du: "Đồ ngốc, sao em lại làm anh đau như thế?! Nói đi, là do thằng Đại nó hãm hiếp em, thực ra em không muốn!"

Du nghe đến đó thì im lặng không đáp. Lại nghe cậu Lâm van nài: "Nói đi... dẫu là nói dối cũng được!"

Du nghe cậu Lâm nói thế, nhướng mày nhìn trực diện cậu, chỉ thấy gương mặt non trẻ của cậu thật đáng thương, liền có chút ngập ngừng rè: "Đúng vậy..."

Cậu Lâm nghe xong thì giống như nhặt được vàng, liền đưa tay bế nách của Du lên, ngã lưng về phía sau để em nằm sấp lên mình. Sau đó cậu Lâm mò vào bờ mông của Du mà nhẹ giọng nói: "Không sao! Tất cả cũng là tại chồng, chồng xin lỗi vì đã không bảo vệ vợ, lát nữa chồng sẽ xin bà chủ cho phép vợ xuống phòng chồng, từ nay vợ sẽ chỉ là của chồng thôi! Được không?"

Cậu Lâm nói xong thì ôm chặt lấy Du. Du cũng chẳng biết xử sự như thế nào, chỉ thấy lồng ngực của cậu Lâm có trái tim non nớt đập loạn nhịp.

Bất chợt Du nhìn ra ngoài rèm cửa sổ, ở đó dường như có một cái bóng to lớn lướt qua, vụt một phát tan mất dạng...

Bữa cơm sáng được dọn ra trước sự có mặt đông đủ của cả nhà. Bà chủ và ông chủ ngồi ở giữa, phía tay trái là vợ chồng cậu Dương mợ Trinh, phía tay phải là cậu Lâm, cùng với con mèo tam thể.

Du phụ dì Tám dọn đồ ăn sáng lên, không tránh khỏi ánh mắt cười đùa của cậu Lâm hướng về phía mình. Đến khi món cuối cùng là dưa muối để ăn cùng với cháo được đem ra, thì cậu Lâm đã cất tiếng nói với bà chủ: "Mẹ, sắp tới con thi giữa học kì rồi, tối phải thức khuya học bài, sáng thì dậy sớm. Hay là mẹ cho Du xuống phòng con ngủ đi. Du thức sớm sẵn đánh thức con luôn?"

Bà chủ nhướng mày ngạc nhiên: "Sao mà được? Trước giờ Du nó vẫn ngủ trên gác..."

Cậu Lâm xem vào: "Con với Du tuổi xem xém nhau, con xem Du như bạn vậy. Mẹ cho Du xuống ngủ với con nha, sáng con thức dậy học bài thì mới mau thuộc!"

Du trước giờ trong nhà vốn hiền lành, rất được bà chủ thích. Lại thêm bà chủ lại nghe cậu Lâm có hứng học hành như thế thì khẽ cười: "Chà, ông tướng nhỏ cỡ này ham học thế à?"

Ông chủ nghe đến đó thì cười hà hà nói: "Hiếm khi con nó mới khôn như vậy, tôi đoán là nó có bồ rồi, đang muốn ra oai với người ta đây mà!"

Bà chủ mỉm cười: "Có thật không đấy?"

Nói xong bà chủ từ từ nhìn về phía Du, chậm rãi mà gặng hỏi: "Con thấy thế nào?"

Du nghe bà chủ nói như vậy, lại liếc nhìn ánh mắt của cậu Lâm mà lặng lẽ gật đầu: "Nếu cậu Lâm đã muốn như vậy thì con sẽ xuống ngủ với cậu ạ. Con sẽ trải chiếu dưới đất, không làm ảnh hưởng đến cậu thưa bà!"

Bà chủ nghe xong câu đó thì cũng ưng lòng: "Được rồi!"

Bữa sáng theo đó mà diễn ra vui vẻ. Nhưng mà cũng có người lạnh lẽo trong lòng, đó là anh Đại. Anh Đại đứng ngoài cửa trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng nhưng mà trong lòng đau thắt.

***

Chiều đó Du phải dọn đồ xuống phòng cậu Lâm. Lúc em lên phòng trên gác thì chẳng thấy anh Đại đâu, chắc là anh buồn quá nên đã ra ngoài giải khuây. Lúc đem chiếu và gối chuẩn bị đem xuống phòng cậu Lâm, Du chợt thấy Nhạn đứng chắn ngang ở cửa: "Cuốn gối về nhà chồng hả em? Đúng là sung sướng!"

Du nghiến răng: "Câm cái miệng của mày lại!"

Nhạn nhếch mép cười khinh: "Chẳng phải mày thích được cậu Lâm chịch lắm sao? Vậy thì hãy ngủ với cậu Lâm mỗi đêm đi thằng khốn, còn dụ dỗ anh Đại làm gì nữa?"

Du sấn tới một bước để chửi vào mặt nó: "Tao không hề dụ anh Đại! Là ảnh nói ảnh thích tao, muốn được chịch tao! Sao hả, mày vì chuyện này mà ghen đúng không?"

Nhạn trợn mắt lên mà định chửi lại, nhưng Du đã nhếch mép cười: "Mày thích anh Đại nhưng ảnh làm gì ngó ngàng đến mày? Mày còn không biết tại sao à?"

Nói xong, Du buông chiếu gối bỏ xuống nền nhà mà bước tới trước mặt Nhạn lạnh lùng nói: "Vì mày chỉ là một con đĩ rẻ tiền hèn hạ đến độ chổng mông cho người khác đụ! Thứ dơ bẩn như mày cũng đòi xứng với ảnh?"

Nhạn nghe xong thì điên tiết lên mà giơ tay định đánh Du, nhưng nửa đường đã bị Du đưa tay cản lại: "Mày định dùng cậu Lâm để xử tao có phải không? Tiếc là ngoài dự định của mày, cậu Lâm không những không trách tao mà còn thích tao hơn! Sáng nay mày nghe rồi đó, cậu Lâm còn xin bà chủ để tao xuống phòng cậu!"

Du nói đến đó thì nhếch mép cười: "Mày bày kế cho cậu Lâm dụ anh Đại đến phòng xem tao với cậu Lâm tình tứ! Cậu Lâm để cho mày nhìn thấy cảnh này, đương nhiên là không sợ mày đem chuyện này nói ra, vì cậu đang nắm thóp của mày đúng không?"

Du thấy gương mặt bối rối của Nhạn ở đó mà càng thêm đắc ý. Em cúi xuống lấy xấp chiếu gối ôm lên ngực rồi cười lạnh: "Tao khuyên mày hãy giữ mồm giữ miệng đi, vì không những cậu Lâm, cả tao còn rành mạch chuyện tốt của mày! Liệu hồn đi!"

Du bước qua gương mặt xanh ngắt của thằng Nhạn, hướng về phòng cậu Lâm đẩy cửa bước vào. Ở trong đó có một người đang ngồi ở đó không phải cậu Lâm, là cậu Dương.

Du bước vào phòng, có chút ngạc nhiên mà khẽ gọi một tiếng: "Cậu Dương..."

Cậu Dương quay đầu lại rồi mỉm cười. Lúc cậu cười hai cặp mắt tít lại thành một sợi chỉ, tuy vậy lại có nét cuốn hút kì lạ. Cậu Dương trông thấy Du thì chầm chậm nói: "Thằng Lâm còn bảo là muốn học hành, khi nãy nắng vừa tắt đã đòi chạy qua nhà bạn chơi game."

Du nghe thế thì cũng nghĩ ngợi trong lòng. Đúng vậy, thi cử cũng chỉ là cái cớ của cậu Lâm mà thôi, ý cậu muốn em dọn xuống đây là vì chuyện khác cơ mà!

Cậu Dương nói đến đó thì giống như sực nhớ ra chuyện gì, liền mỉm cười nói: "Nãy định rủ nó đi câu cá chung, ai ngờ nó đi sang nhà của bạn rồi. Du đi với cậu được không?"

Du nghe thế thì có chút ngạc nhiên, cũng có chút ngập ngừng, lại nghe cậu Dương phì cười: "Thật ra đi câu một mình chán lắm!"

Du nhớ rằng cậu Dương vẫn thường đi câu cá, chỉ là cậu vẫn thích đi một mình, không ngờ hôm nay lại muốn có người đi cùng. Em nghe cậu Dương nói vậy, trong ngữ điệu có ba phần tâm sự, đoán là vừa mới cãi nhau với mợ Trinh. Du nghĩ thế nên đành gật đầu: "Cũng được, thật ra con cũng thích câu cá!"

...

Trên chiếc xe, bóng của cậu Dương thật to lớn, có thể ở đó nuốt cả ánh hoàng hôn. Mấy ngọn cỏ lao bay ngược hướng sang hai bên, kéo dài tưởng như vô tận. Cậu Dương chạy xe vào trong đồng sâu, rẻ vào hai ba con đường đất quanh co, cuối cùng đến một con mương trong vắt mọc đầy cỏ xanh. Cậu Dương dừng xe bên bụi cỏ lao um tùm ở đó, hướng về phía chiếc mương ngồi xuống. Bên trên có bóng cây me tây thật to phủ xuống, che hết cả nắng chiều hãy còn gay gắt. Cậu Dương cũng lặng lẽ cho mồi vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước, Du nhìn thấy mà bắt chước làm theo.

Được khoảng vài phút trôi qua, Du thấy cậu Dương có chút tư lự, cũng không tiện làm phiền mà liếc nhìn xung quanh, đồng ruộng lúc này thật là vắng vẻ.

Chợt nghe cậu Dương cất tiếng: "Du thích cậu mà đúng không?"

Du không ngờ cậu Dương lại nói câu này, bên tai liền có chút nóng bừng: "Cậu Dương nói gì thế...?!"

Cậu Dương quay sang mặt Du từ từ nói: "Mấy lần con lấy quần lót của cậu ngửi, con tưởng cậu không biết sao?"

Du nghe đến đó thì run người, liền đứng dậy ấp úng nói: "Con... con xin lỗi!"

Cậu Dương gật đầu: "Con đúng là có lỗi. Rõ ràng con thích cậu như thế mà sáng nay lại thân mật với thằng Lâm!"

Du giật mình, thì ra cái bóng dáng to lớn lúc sáng lướt qua cửa sổ là của cậu Dương. Cậu Dương nói xong câu đó thì đưa tay nâng mặt Du nhìn vào chính diện với mình: "Con chỉ muốn dùng Lâm để giải toả nỗi thèm khát cậu có phải không?"

Du sợ đến tái mặt, liền cố đưa mặt ra mà ấp úng nói: "Không có..."

Cậu Dương nghe đến đó thì đè Du xuống mớ cỏ xanh thơm ngát ở đó mà thì thầm: "Chẳng phải con thèm khát cậu lắm sao? Con có muốn được cậu chịch ở đây không?"

Du nghe cậu Dương nói như thế mà không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là điều mà em luôn mơ ước sao? Chỉ là đêm qua, anh Đại đã là người mà Du trao cho thứ quý giá nhất...

Du nghĩ đến đó thì chau mày nói: "Cậu Dương đã có vợ rồi mà!"

Cậu Dương nghe đến đó thì có chút tụt hứng, liền bật dậy vớ tay lấy một hòn đá ném xuống con mương ở đó. Tủm một tiếng, Du có thể nhìn trong ánh mắt cậu Dương có một tia không vui. Du lồm cồm bò dậy, trông thấy bộ dạng của cậu Dương mà sợ hãi. Lát sau lại thấy gương mặt cậu dịu xuống, cậu Dương cố lộ nét cười: "Khi không lại nhắc đến vợ cậu làm gì? Bộ con không muốn cùng cậu vui vẻ à?"

Du nghe cậu Lâm nói thế thì xua tay: "Dạ không được đâu cậu. Con không muốn có lỗi với mợ Trinh!"

Cậu Dương nhếch mép cười: "Con trộm quần lót của cậu thì rất mạnh dạn, vậy mà giờ lại nói câu đó à?"

Cậu Dương vừa nói vừa cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo thun ba lỗ ôm trọn cơ thể lực lưỡng của cậu ở đó. Cậu Dương vẫn giữ nụ cười một bên miệng: "Để coi khi cậu phô hết cơ thể mà con thèm khát đã lâu, con có còn thốt ra những lời đạo đức giả đó hay không ha..."

Tác giải: Thỏ Chín Đuôi

Nhấn sao / Cmt để mình biết thích ai chịch Du nhất. Ai được vote nhiều nhất, kết truyện sẽ thành chồng Du :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net