Truyen30h.Net

Hầu Hạ Cả Nhà [18+]

6 - Ngôi nhà hoang

thochinduoii

Du theo tiếng rên rỉ của cậu Lâm mà dập mông vào cặc cậu nhanh hơn, từng cú từng cú sâu dần, cho đến khi con cặc cậu Lâm vào trúng điểm G của em thì Du cũng theo cơn sướng mà chậm lại nhịp dập. Đổi ngược lại cậu Lâm lại thèm khát hơn, theo đó mà cũng bắt đầu nắc vào đít Du một cách ham muốn. Cứ như thế mà hai đứa từ thế chủ động chuyển sang bị động và ngược lại, mãi đến khi Du sướng đến độ chẳng còn sức để dập mông xuống thì nhịp nắc của cậu Lâm đã trở nên liên hoàn.

"Bạch bạch bạch" - tiếng đùi của cậu Lâm đập vào cặp mông đẫy đà của Du, giữa bốn bức tường trong phòng tắm theo đó mà làm âm thanh phát ra thật vang dội. Cậu Lâm nắc thêm vài phát, lỗ hậu của Du đã vô thức nở toạt ra rồi co thắt từng đợt. Cậu Lâm ở dưới nhìn lên trông thấy thế liền tiến lại đưa tay xoa xoa lỗ hậu đỏ hỏn đang phập phồng trào ra những giọt khí đụ của cậu và Du.

Du lúc này cảm thấy như lơ lửng giữa không trung, cơn khoái cảm làm tay em chẳng còn sức lực mà chống đỡ thân người. Cậu Lâm theo đó mà bợ lấy lưng Du ẵm em lên nắp bồn cầu nằm ngửa.

Cậu Lâm đứng đó banh lỗ hậu Du ra, sau đó đưa đầu khấc hồng hào bóng lưỡng của mình rê lên lỗ hậu của Du chà sát. Sự mơn trớn làm Du sướng đến phải nhắm một bên mắt, còn cậu Lâm cũng theo đó mà hít hà rên rỉ.

Cậu Lâm với tay lấy tuýp gel bôi trơn thường ngày vẫn hay thủ dâm giấu kín trên kệ rửa mặt, sau đó mở nắp để giọt gel bôi trơn nhĩu từ trên cao xuống thành một đường dài nhớp nháp. Giọt gel rơi lên lỗ hậu của Du một cách đầy dâm dục. Sau đó cậu Lâm đưa ngón trỏ vào lỗ hậu của Du, cúi xuống ghé vào tai em mà nói: "Để chồng đưa vợ lên mây nha!"

Nói xong cậu Lâm liền đưa ngón trỏ vào lỗ hậu của Du. Một cảm giác thật trơn tuột khiến cho đầu cu của Du phải run bần bật rồi rỉ nước nhờn vì sung sướng. Mớ gel bôi trơn lan toả trong mọi ngóc ngách làm cho lỗ hậu của Du với ngón tay của cậu Lâm như hoà quyện vào nhau mà chẳng có sự cọ xát đau đớn nào. Ngón tay của cậu Lâm ra vào lỗ hậu của Du, làm cho khối ruột của em trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Cậu Lâm thấy đôi mắt của Du dần đê mê mà trở nên thật đáng yêu, liền cúi xuống hôn vào môi em, đưa thêm ngón trỏ vào lỗ hậu của em, hai ngón tay theo đó mà thụt liên hoàn vào lỗ hậu.

Du sướng đến mức phải hụt hơi mà nhã môi cậu Lâm ra để thở gấp, cậu Lâm cho em thở hai ba hơi rồi đưa lưỡi đá vào chiếc lưỡi đang thè ra yếu ớt nhưng mời gọi của Du. Cảm giác hai chiếc lưỡi đá nhau mang lại khoái cảm nhiều hơn là hôn, lỗ hậu của Du theo đó mà nở rộng ra thêm cho nên cậu Lâm đã đưa thêm ngón áp út vào trong.

Ba ngón tay nằm gọn trong lỗ hậu nhớp nháp gel bôi trơn, theo đó mà chạm đến những điểm sung sướng nhất trong lỗ hậu của Du. Cậu Lâm ngoáy thêm vài lần nữa, lỗ hậu của Du đã chịu không nổi. Em theo đó mà đưa tay xuống cầm lên mu bàn tay của cậu Lâm ngăn lại, nhưng cậu Lâm làm gì chịu dừng. Mãi đến khi lỗ hậu của Du thêm một lần co thắt nở toạt, khối thịt hồng hào xinh xắn theo đó mà trào ra thứ gel nhớp nháp.

Cậu Lâm trông thấy cảnh tượng này thì sướng đến không kiềm chế được mình: "Ôi nhìn những dòng dâm khí trào ra trong lồnn của vợ kìa... vợ sướng lắm rồi đúng không?"

Du cũng chẳng thể trả lời vì khoé miệng đang vô thức rên rỉ. Cậu Lâm thấy thế ẵm em vô lòng mình, sau đó ngồi xuống nắp bồn cầu mà để Du ngồi lên cặc mình: "Giờ mà anh đưa cặc vào cái lỗ đầy dâm khí của vợ chắc anh sướng chết mất!"

Y như lời cậu Lâm nói, lỗ hậu nhớp nháp gel bôi trơn của Du dễ dàng nuốt trọn con cặc nứng tình của cậu Lâm. Đem khối thịt cứng ngắc của cậu dễ dàng trơn tuột vào tron những thớ ruột trơn tru mềm mại bên trong, đầu khấc của cậu Lâm dễ dàng mà chạm ngay đểm G của Du lần nữa. Cậu Lâm ngồi đó đụ Du liên hoàn, vì gel đã bôi trơn lỗ hậu của Du và thân cặc, khiến cho cuộc làm tình trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Cơn sướng bắt đầu ùa đến một cách mãnh liệt, cậu Lâm ẵm Du lên rồi nắc thật nhanh vào lỗ hậu của em. Nhanh dần và lại nhanh dần. "Tách tách tách..."

Tiếng nắc của cậu Lâm khi dập vào lỗ hậu đầy gel nhờn của Du dần trở nên gấp gáp, cậu Lâm bắt đầu vô thức rên rỉ: "Anh sướng quá Du ơi... em có yêu anh không?"

Du ôm chặt lấy đầu vai của cậu Lâm, môi mấp máy không nên lời vì sướng: "Có... ạ..."

Cậu Lâm chau mày hỏi lại: "Nói lớn lên nào..."

Du đưa tay choàng cổ cậu Lâm mà tiếng lại gần nói to hơn: "Vợ yêu chồng lắm ạ..."

Cậu Lâm đưa tay xoa nắn cặp mông của Du, không quên tăng thêm nhịp đụ: "Thế chồng có làm vợ sướng không?"

Cậu Lâm theo đó mà đụ những cú thật sâu lút cát vào lỗ hậu của Du, mỗi lần như thế thì liền hỏi: "Sướng không?" "Sướng không?" "Sướng không vợ...?"

Du rên rỉ theo từng cú lút cán của cậu Lâm: "Ah... ah... ah... sướng lắmm... vợ sướng lắmm chồng ơiii..."

Cậu Lâm theo đó mà lại nắc liên hoàn, sau đó khoái lạc của Du ùa đến đỉnh điểm, em vô thức nắm tóc cậu Lâm mà van xin: "Ah... đừng mà... dừng lại đi anh... em bắn mất... ah sướng.... sướ....n....g!"

Tiếng rên của Du kéo theo luồng dâm khí từ cu em bắn vào người cậu Lâm. Lỗ hậu của Du co thắt, đem mớ gel nhớp nháp ôm trọn lấy con cặc nứng tình vô hạn của cậu Lâm. Chẳng lâu sau đó cậu Lâm cũng hít hà rên lên từng rồi... "Ah.... ahh... không được rồi.... chồng bắnnnn!"

"Ơhh.... ơh... ưa...."

Mấy luồng tinh khí nóng hổi từ con cặc cậu Lâm bắn vào trong lỗ hậu của Du, hoà theo mớ gel mà tràn ra bên ngoài. Cậu Lâm mở mắt nhìn Du, sau đó mỉm cười rồi hôn em thắm thiết trước khi cả hai hoà quyện với nhau dưới làn nước ấm từ vòi sen.

***

Ánh nắng ngoài sân chẳng còn gay gắt, nhưng mà cái nóng vẫn còn cho nên những giọt mồ hôi trên người anh Đại vẫn đang rỉ xuống. Cơ thể của anh Đại bóng loáng trong nắng chiều, chiếc hình xăm con cú làm anh Đại càng trở nên phong trần, khiến cho một người đang đứng gom đồ trên hành lang say đắm.

Thân thể của Nhạn đã từng rơi vào tay của rất nhiều người, nhưng nó vẫn mong một ngày nào đó bàn tay ấy là của anh Đại.

Nhưng ngày đó chẳng biết là ngày nào, Nhạn tự cười bản thân mình vì nhớ lại lời Du nói, chẳng qua mình chỉ là một đứa rẻ tiền. Thật ra ngày đó Nhạn đem chuyện của Du nói với cậu Lâm, chỉ mong anh Đại sẽ ghét Du, ai ngờ người anh ghét lại là Nhạn.

Mấy ngày nay anh Đại không thèm nhìn đến mặt Nhạn, khiến cho nó có chút hối hận. Nhạn gom xong đồ thì đem lên gác cho dì Tám xếp lại, lúc lên cầu thang bất chợt nó gặp phải lão Côn.

"Đi đâu vậy em?"

Thanh âm ấy của lão Côn phát ra một cách đầy dâm dê, khiến cho Nhạn có chút sởn gai ốc mà né vội: "Tránh ra!"

Lão Côn vẫn đưa gương mặt đầy thịt kia mà cười cợt: "Chẳng phải ngày đó chúng mình vui vẻ lắm sao?"

Nhạn phun một bãi nước bọt rồi nghiến răng nói: "Giờ nghĩ lại tôi còn phát tởm! Câm mồm lại trước khi tôi đem chuyện này nói cho ông bà chủ biết!"

Nhạn quay người đi, cố quên kí ức mà lão Côn ngày đó làm với mình. Em đem đồ vào phòng dì Tám rồi nhanh chóng trở về căn phòng vốn là nhà kho trên gác mái, nhìn quanh một lát rồi gượng cười. Phải, căn phòng này là do nó hầu hạ ông chủ mà đổi lấy, nhưng chỉ có căn phòng này mới giúp Nhạn thoát khỏi nanh vuốt của lão Côn. Cho dù phải hầu hạ ông chủ, nhưng ít nhất ông chủ còn đem lại lợi ích cho Nhạn, không giống như lão Côn và mớ ký ức đen tối ngày trước...

Cậu Lâm cùng Du tắm xong thì bước ra khỏi phòng nằm ngay lên giường vì có chút mệt. Cậu dang tay ý bảo Du tiến lại gần bên cạnh mình nhưng Du lắc đầu: "Em còn có chút việc phải làm, anh ngủ đi nhé, lát nữa thì xuống ăn cơm!"

Cậu Lâm tò mò hỏi: "Du có việc gì thế?"

Du có chút ấp úng nói: "...Em có vài thứ phải ra chợ mua."

Nói xong em trỏ vào chiếc điện thoại mà mỉm cười nói: "Cảm ơn anh nha"

Cậu Lâm mỉm cười mà gật đầu "Uhm "

...

Lúc Du tới bãi cỏ lao bên bờ mương câu cá thì nắng chiều vẫn còn vàng ươm. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy nghe thật êm tai. Du đưa mắt nhìn quanh, chẳng biết cậu Dương giờ này ở đâu. Chỉ thấy trước mắt trong bãi cỏ lau, dường như có một quả dừa. Du tiến đến đó, chợt thấy dưới quả dừa là một mảnh giấy bị đè lên.

Du lấy ngay tờ giấy kia ra đọc, chợt thấy đó là dòng chữ cậu Dương để lại: "Hôm nay có việc rồi, ngày mai đến nhé. Chiếc nhẫn này tặng cho em"

Du cúi xuống lần nữa cầm quả dừa lên, chợt thấy ở dưới đúng là có một chiếc nhẫn màu trắng, chẳng biết là bạc hay là bạch kim. Nhưng có lẽ là bạch kim, bởi vì trông nó có vẻ bóng láng và tinh xảo lắm.

Du không đeo chiếc nhẫn mà nắm chặt vào lòng bàn tay, sau đó lặng lẽ trở về.

Nắng chiều lúc lụi tàn thế này chẳng biết tại sao lại có chút oi ả. Lúc Du bước đến bìa đồng để về con đường làng, chợt thấy ở đó có một người quỳ ở đó.

Du đưa mắt nhìn, chỉ thấy anh chàng ở đó đang cởi trần, chỉ bận mỗi chiếc quần lính, xem chừng anh ta là lính bộ đội đang đi nghĩa vụ tại đây. Có điều chẳng biết vì lý do gì mà anh bị phạt quỳ.

Du lướt qua, chợt thấy anh ta nhìn mình. Không đúng, hình như là nhìn trái dừa trên tay của Du. Du liếc mắt nhìn anh ta một lần nữa, trên trán của anh lấm tấm mồ hôi, làn da rám nắng của anh lính nghĩa vụ đã bóng nhẫy vì nắng chiều gay gắt.

Du cũng chẳng muốn uống quả dừa này của cậu Dương, liền quay người lại tiến về phía anh chàng kia "Này" một tiếng rồi lạnh giọng: "Uống không?"

Anh lính đó cũng không từ chối, chỉ đưa mắt nhìn quanh phòng bị rồi với tay bắt lấy quả dừa uống nhanh uống để. Du thấy thế cũng đành bỏ đi, được một quãng mới nghe anh ta thở ra một hơi nói vọng đến: "Cảm ơn nhé!"

***

Lúc Du về nhà thì dì Tám đã nấu xong bữa cơm. Du tranh thủ phụ dì Tám dọn cơm lên nhà trên, giữa đường thì gặp lão Côn kéo tay gọi. Du thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì thế chú Côn?"

Lão Côn đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Tối này mày rảnh không?"

Du nghĩ ngợi cũng chẳng có việc gì cần làm gấp, liền gật đầu nói: "Lúc con phụ dì Tám rửa chén xong thì cũng không còn việc!"

Lão Côn nghe đến đó thì ánh mắt có nét vui mừng: "Thế thì được rồi, hôm nay chú phải về quê, chú đã xin ông chủ rồi, định nhờ mày chở chú ra bến xe!"

Du nghe đến đó thì gật đầu: "Vậy cũng được..."

Tối đó khi cả nhà ăn cơm xong thì cậu Lâm đã sang nhà bạn chơi, cậu Dương thì đã có việc bận từ lúc chiều, Anh Đại thì phải chở ông chủ sang nhà bạn của ông ở trên huyện. Du cũng theo lời hứa mà chở lão Côn ra bến xe.

Thật ra lão Côn là người chở Du, ông chỉ bắt Du theo để Du chạy xe quay trở về nhà thôi. Có điều từ đây đến bến xe ở chợ vốn dĩ không phải chạy qua con đường này, Du liền có chút tò mò hỏi: "Chú Côn chạy đi đâu vậy?"

Lão Côn liền mỉm cười: "Đi đường tắt cho nhanh!"

Du đưa mắt nhìn có đường vắng vẻ này, đương nhiên là có chút lo lắng: "Đường gì mà xa ơi thật xa mới có một cái nhà vậy, ghê quá!"

Lão Côn cười thành tiếng: "Đường tắt thì phải vậy chứ! Mày sợ ma à?"

Du im lặng, bởi vì lão Côn đã nói đúng suy nghĩ của em, chỉ nghe lão khẽ cười: "Tao sống hơn bốn mươi mấy năm rồi, chưa từng thấy qua ma. Cho nên mày yên tâm... thật ra, có đôi lúc ma còn sợ người, bởi vì người đáng sợ hơn ma!"

Du nghe lão Côn nói như thế chẳng hiểu sao càng thêm sợ, theo đó mà hít vào một hơi trấn an. Bất chợt lão Côn dừng lại tại một bụi chuối trước mặt, Du thấy thế thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy chú Côn?"

Chỉ nghe tiếng lão Côn nhẹ nhàng nói: "Tao mắc quá, đi xuống tè cái đã!"

Du đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy ở đó chẳng có một bóng nhà, liền đưa miệng nói: "Nhanh lên nha chú ở đây ghê quá!"

Lão Côn chỉ cười khẩy "Ừ" một tiếng rồi bước xuống xe tiến đến bụi chuối đi tiểu. Bất chợt sau lưng Du có ai có xuất hiện làm em giật nảy người, sau đó người ấy đã đưa tay bóp mũi Du, trên tay hắn có chiếc khăn tẩm thuốc mê, chẳng lâu sau đó thì Du chẳng còn có thể cựa quậy...

***

Lúc Du tỉnh lại thì đã thấy bản thân có chút lạnh lẽo. Em mở mắt nhìn, đã thấy mình đang nằm trên một chiếc chiếu rách trong căn nhà hoang giữa đêm khuya. Ở gần đó là bãi tiệc tàn cảnh uống rượu no say, đằng xa là ánh sáng lập loè của đèn dầu, nơi có bốn gã đàn ông đang ở đó đánh bài.

Có tiếng gã nào đó phát lên: "Đm thằng chó Lưu hai mươi bảy điểm rồi, nếu lần này nó thắng nhất nữa thì sẽ đủ điểm địt thằng đĩ kia. Bàn này nhất định đừng để cho nó tới nhất!"

Chợt nghe cái gã có vẻ là tên Lưu đó đáp lời: "Mẹ kiếp, mày có biết cả tháng này con vợ già của tao chưa cho tao nện chưa? Được dịp lão Côn kiếm được hàng ngon cho anh em tụi mình hưởng thụ mà mày còn cà khịa tao? Rốt cuộc thì thằng nào chẳng được địt ẻm? Chỉ là trước sao thôi! Đánh lẹ đi nào để tao chơi nó, đm tao nứng lắm rồi!"

Du nghe đến đó mà kinh hãi, thì ra lão Côn dụ mình đến đây để cùng với bạn bè của lão thay nhau hãm hiếp. Các gã vừa rồi chỉ mới nhậu nhẹt nên chưa làm gì em, lúc này thì đã nghĩ ra trò đánh bài tính điểm để xem ai là người chịch Du trước.

Em đưa tay cọ quậy, chỉ thấy hai tay đã bị trói chặt, trên miệng cũng có miếng băng keo dán dính lại, cả người em đang mặc một chiếc váy trắng, Du còn thấy trên ngực mình có mặc áo lót của phụ nữ. Thì ra các lão ta muốn em trở thành con gái để hãm hiếp.

Chợt nghe lão Côn tiếp lời: "Tao cũng mới phát hiện thằng này là bóng thôi. Nó dụ thằng con trai út của ông chủ địt nhau trong phòng tắm. Chiều này tao đi ngang phòng đó nghe tiếng rất khẽ, nhưng mà lỗ tai tao trước giờ vốn thính. Tao mon men ngoài tường tìm chỗ nghe lén, đặt lỗ tai vào tường phòng tắm thì y như rằng tụi nó đang địt nhau trong trỏng! Thằng này đã thèm cặc như vậy, thì để cho nó hầu hạ anh em mình, như vậy là sướng cả năm đứa luôn bọn bây nói có đúng không?"

Lại nghe gã Lưu kia cười hà hà tiếp giọng lão Côn: "Ông nói chí phải! Vậy thì mau đánh nhanh để tôi còn thắng mà đủ điểm đụ nó!"

Lão Côn cười khẩy mà đánh xuống con Hai Rô. Gã Lưu thấy thế thì cười hắt ra: "Lão muốn chơi tôi à! Nhưng mà lão tưởng bở rồi, Hai Cơ đang trong tay tôi, chết đi nè!"

Gã Lưu nói xong thì đánh xuống con Hai Cơ rồi cười ha hả, tiện tay vứt thêm đôi ba trên tay xuống rồi hô một phát "Thắng!"

Nhưng liền sau đó đã nghe thấy tiếng cái gã bên cạnh cười lạnh: "Tới con cặc! Cầm đôi ba lên! Tao có tứ quý nè con chó!"

Gã Lưu nhận ra như thế thì chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp thằng Hạ khốn kiếp này! Mày không cho tao được địt à?"

Gã Hạ cười lạnh: "Tất nhiên là không, tao muốn địt trước. Lúc đó lỗ đít của ẻm khít bót mới sướng con cặc!"

Gã Hạ nói xong thì vỗ vai gã bên cạnh: "Nhưng mà nói gì thì nói, thằng Giang nên là đứa được chơi sau cùng. Con cặc nó bự như cặc Tây, nếu nó mà chơi trước thì hàng họ của ẻm bị hư hết!"

Các gã nghe đến đó thì cười hề hề. Nhưng mà Du thì khiếp hãi tột độ, em vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói nhưng bất lực, chẳng lẽ tối nay thân thể của em sẽ bị vò nát trước tay bốn gã Côn, Hạ, Giang, Lưu đó sao?

Có tiếng sột soạt phát ra từ chiếc chiếu làm bốn cái bóng đen chợt lặng lẽ quay lại nhìn. Du đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn lại, đã thấy lão Côn nhoẻn miệng cười: "Thức rồi à?"

Mấy gã còn lại cũng đưa mắt cười dâm dê nhìn Du. Tiếp đó lão Côn tiến về phía Du mà cúi xuống. Du liên tục lắc đầu miệng ú ớ không ra câu.

Xoẹt một tiếng, lão Côn đã tháo miếng băng keo trên miệng Du ra. Sự đau đớn lúc này không che lấp đi được nỗi sợ hãi, Du được mở băng keo thì liền hét lên: "Chú Côn! Chú đem tôi đến đây làm gì vậy?"

Lão Côn nhoẻn miệng cười: "Thì làm cái chuyện mày thích ấy!"

Lão Côn nói xong câu đó, gã Lưu đã tiến đến nựng má Du mà cười nham nhở: "Nãy giờ em chờ cũng đã lâu rồi đúng không? Chỉ một lát nữa thôi anh sẽ địt cho em lên bờ xuống ruộng, có thích không em yêu?! Thằng Hạ đâu!"

Gã Hạ được gọi tên thì "hả" một tiếng rồi bước tới. Chợt nghe gã Lưu cười nham hiểm nói: "Lấy hàng ngon ra đây!"

Gã Hạ liền lắc đầu: "Cái đó tao không có giữ! Hình như trong túi của thằng Giang."

Chợt nghe gã Giang lạnh lùng đằng sau từ từ gật đầu. Lão Côn nghe đến đó thì hối thúc: "Mau đem ra đi!"

Giữa lúc gã Giang còn loay hoay thì gã Lưu đã bước tới lấy từ trong túi da của hắn một bình rượu nhỏ. Sau đó gã Lưu cười hề hề rồi tiếng tới bãi tiệc tàn mà lấy một chiếc ly ở đó rót ra. Gã Hạ thấy thế thì cười khẩy: "Cởi đồ ra đi anh em, tiệc vui bắt đầu!"

Du nhìn thấy ly rượu mà gã Lưu đang cầm tới miệng mình, có chút sợ hãi nói: "Các ông định làm gì?"

Gã Lưu buồn cười mà nhìn đồng bọn của mình đang cởi hết quần áo, nói không ra hơi: "Em ấy hỏi bọn mình định làm gì kìa bây?"

Gã Hạ đã cởi chiếc áo sơ mi bị nhem nhuốc xi măng ra mà cởi trần đến cạnh Du, banh miệng em mà cướp lấy ly rượu trong tay gã Lưu nhanh gọn đổ vào: "Uống ly rượu này vào rồi em sẽ biết!"

"Ọc"... tất cả rượu rơi vào thực quản của Du vì em không ngờ gã Hạ lại nhanh tay đến vậy. Nhanh như cắt gã Lưu đã lấy băng keo dán vào miệng Du. Sức nóng của ly rượu lan toả đến mọi ngõ ngách trong cơ thể của Du. Trong mơ hồ em thấy bốn gã kia cũng rót từng ly rượu cho vào mồm. Chỉ nghe tiếng lão Côn khàn khàn nói: "Thằng Hạ uống ít thôi, mày là đứa khoẻ nhất mà còn uống nhiều như vậy! Chẳng lẽ muốn chơi hết cả đêm sao?"

Gã Hạ cười đến tít mắt: "Địt mẹ phải uống nhiều như vậy mới dai như thằng Giang, khoẻ thôi thì chưa đủ!"

Lão Côn cười hề hề rồi nhìn sang gã Lưu chỉ mới nhấp môi ly rượu: "Còn mày không định uống à?"

Gã Lưu cười khẩy: "Tôi thì cần chi ba cái đồ này! Chỉ cần em ấy dâm là đủ, còn tôi thì dư thừa độ dâm rồi."

Lão Côn quay đầu nhìn mớ bài vẫn còn dang dở: "Vậy có đánh tiếp nữa không?"

Gã Hạ lắc đầu: "Đéo, bây giờ oảnh tù tì cho nhanh!"

Giữa lúc bốn gã ta trò truyện với nhau thì cơ thể Du đã rạo rực đến khó tả. Mớ rượu kích dục này lan toả trong từng ngõ ngách trong cơ thể của em, cuối cùng giật nãy ở đầu nhũ hoa Du và hạ bộ, khiến cho em vô thức phải hít thở thật sâu.

"Kéo... búa...bao..."

Cuối cùng bốn gã cũng tìm ra thứ tự. Lần lượt là các gã Lưu, Giang, Côn, Hạ. Gã Lưu được xếp đầu tiên thì nhảy phắn lên mà hét: "Địt mẹ đúng là tao số đỏ mà! Khi nãy vốn dĩ tao cũng đã sắp thắng nhất rồi!"

Chỉ nghe tiếng của gã Hạ tiếc nuối: "Mẹ kiếp! Sao tao lại là người cuối cùng?"

Lão Côn cười khẩy: "Đáng đời mày lắm!"

Gã Lưu đã cởi bỏ quần áo ngoài, tuy gã không phải người trẻ nhất trong bốn gã ở đó, người trẻ nhất là gã Hạ, nhưng gã Lưu lại là gã gọn gàng và sạch sẽ nhất. Trái lại gã Giang lại lầm lầm lì lì vào râu tóc xồm xàm, còn lão Côn là gã già nhất và bặm thịt nhất. Gã Lưu trên người còn mỗi chiếc quần sịp thì tiến đến bên cạnh Du, đưa khối thịt ẩn trong quần sịp cạ lên gương mặt vẫn còn miếng băng keo của Du rồi quay đầu nhìn về ba gã còn lại: "Theo luật cũ! Cút ra ngoài rồi đóng cửa chờ đợi để cho anh hưởng thụ!"

Gã Hạ nghe thế thì chỉ vào mặt gã Lưu: "Con mẹ nó! Là do mày hên thôi con chó ạ!"

Nói xong ba gã cũng lủi thủi bước ra rồi đóng cánh cửa cũ kỹ tạm bợ lại. Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi gã Lưu và Du. Gã Lưu cúi xuống mà đưa tay luồng vào hai đầu nhũ hoa ẩn trong chiếc áo ngực của Du rồi thủ thỉ: "Sao? Ly rượu khi nãy làm cho em hưng phấn lắm rồi đúng không? Anh sẽ làm cho em lên chín tầng mây chịu không?"

Du rùng người vì cơn sướng đang hoành hành, cộng thêm ngón tay của gã Lưu liên tục mơn trớn mình mà lắc đầu. Gã Lưu thấy thế thì liền nhẹ nhàng cởi miếng băng keo ra khỏi miệng Du mà nhỏ giọng: "Được anh chơi đầu tiên là may mắn cho em. Chỉ cần em ngoan, anh hứa sẽ cho em lên đỉnh. Anh sẽ làm cho lỗ của em mở toạt ra mà tận hưởng con cặc của ba đứa còn lại!"

"Xin ông hãy tha cho tôi!"

Gã Lưu lắc đầu: "Ông cái gì, anh chỉ mới ngoài ba mươi thôi! Gọi anh có biết chưa?"

Du chau mày mà vâng lời nói: "Xin anh hãy tha cho em!"

Gã Lưu lại lắc đầu: "Không được, nếu anh tha cho em thì ba đứa còn lại sẽ không tha cho anh! Huống chi là anh biết bây giờ em đang hứng lắm rồi. Nhìn đôi gò má ửng hồng của em kìa. Núm vú căng cứng còn thằng nhỏ thì u lên một cục, anh biết ly rượu khi nãy làm em nứng lắm rồi đúng không?"

Du lắc đầu : "Không... tôi không..."

Gã Lưu gật đầu mà nhởn nhơ nói: "Cứ cho là vậy đi, vậy thì anh sẽ cho em uống thêm một chút nữa!"

Nói xong gã Lưu tiến về phía bình rượu rót thêm rồi bước về phía Du. Du bị trói nên chỉ có thể lết ra xa, đã thấy gã Lưu cười khẩy: "Chạy đâu cho khỏi tay anh!"

Du đang bị trói, làm sao có thể chống cự lại gã Lưu. Như vậy một ly rồi lại hai ly, thứ rượu kích dục này đã khiến Du phải thở gấp mà đưa tay buông lơi. Gã Lưu thấy Du nằm quằn quại vì cơn sướng từ rượu kích dục mang lại mà càng thêm nứng tình, liền nhanh tay cởi chiếc quần sịp xuống.

Con cặc khát tình của gã vương ra một các oai vệ, không ngừng giật nảy theo cơn hứng tình của gã ở đó. Gã từ từ tiến về phía Du, đưa đôi tay bất lực đã không còn nằm trong sự kiểm soát của em mà đặt con cặc nóng hổi của gã. Cũng một khoảng lâu rồi gã Lưu không được những ngón tay thon dài mềm mại như con gái này đặt lên thằng nhỏ, vậy nên liền có chút sướng lân. Giữa lúc gã đang hít hà rên rỉ định bóp má Du mà đút cặc vào, thì bên ngoài chợt có tiếng huyên náo.

Bên ngoài, gã Hạ cao giọng về cái dáng to lớn đang bước vào căn nhà hoang: "Ai đó!"

Chẳng nghe hồi đáp nào vọng lại, gã Hạ đã nhanh chân bước ra tiến về phía người đó. Bất chợt một nắm đấm lớn vụt tới trước mặt gã Hạ, cái người đó ra tay thật nhanh. Gã Hạ né được một cú, đang lúc xoay người thì phần bụng đau nhói, hắn đã bị người kia đấm cho một phát vào bụng. Gã Hạ nén lại cơn đau mà quay người đánh trả một phát, nhưng người kia đã xoay người né tránh, cú đấm vừa rồi chỉ sướt qua bờ vai cứng như thép của người kia.

Gã Hạ chưa kịp thu tay lại thì đã bị chân người kia đạp một phát té nhào. Lão Côn cùng với gã Giang nhìn nhau rồi cầm ngay thanh sắt gần đó tiến về phía cái bóng đen ở đó đánh tới.

Ánh đèn trong nhà hoang lung lay trong gió, soi rọi gương mặt sáng láng của cái bóng đen đằng kia, người đó không ai khác chính là anh bộ đội lúc chiều quỳ ở đường làng.

Lão Côn vung thanh sắt mà đánh đến đầu anh bộ đội, sự vụng về của lão chẳng khiến thanh sắt chạm vào người anh, trái lại còn bị anh đạp một phát vào lưng ngã sõng soài dưới đất rồi rơi luôn chiếc gậy sắt trong tay. Tiếp theo đó gã Giang đã cầm thanh sắt đánh tới vèo vèo, anh bộ đội nhanh nhẹn né tránh, tuy suýt nữa thanh sắt đã đập vào ngực anh, nhưng với sự dẻo dai của người lính, anh bộ đội đã dễ dàng né được. Với tay bắt lấy thanh gậy sắt mà lão Côn đánh rơi, anh bộ đội đánh trả lại gã Giang. Leng keng, leng keng! Tiếng gậy sắt đánh vào nhau thật vang dội.

Gã Giang và anh bộ đội đánh nhau hơn chục gậy, cuối cùng anh bộ đội dùng sức thật mạnh đánh vào thanh sắt của gã Giang, khiến cho tay của gã ê buốt mà chùng tay. Ngay lập tức anh bộ đội đã vung tay đấm vào mặt gã.

Dưới đất bây giờ là ba thân người quằn quại đau đớn, anh bộ đội lấy một chọi ba, nhưng mà vẫn chiếm thế thượng phong. Bất chợt "bụp" một tiếng, một thanh gậy gỗ đánh vào vai của anh bộ đội, lúc anh ngã xuống đất quay đầu nhìn lại, đã thấy ở đó là gã Lưu từ trong căn nhà hoang bước ra đánh lén.

"Mẹ kiếp thằng chó này dám cả gan phá đám! Hôm nay tao cho mày biết tay!"

Nói xong gã Lưu liền vung thanh gỗ nhắm xuống đầu anh bộ đội mà đánh!

Anh bộ đội né được mà đá một chân vào mặt gã Lưu. Gã Lưu ngã lộn nhào xuống đất hai ba vòng. Anh bộ đội một mình chọi bốn quả thật là dũng mãnh thật.

Bất chợt trong đêm vắng có một thanh âm vụt trong gió. Anh bộ đội cảm thấy lưng mình có chút đau nhói, hình như có một mũi tên nhỏ đâm vào. Anh nắm mũi tên đó vứt ra khỏi lưng mình, bên mũi nghe thoang thoảng mùi thuốc mê.

Anh quay người lại, chợt thấy trong bóng đêm đằng sau bụi chuối có một người mang giày đen, đội nón đen. Hắn khoác trên người một chiếc áo da đen, đến cả gương mặt cũng đeo kính đen. Trên tay của hắn là một chiếc nỏ bắn tên, chính là mũi tên tẩm thuốc mê ghim vào lưng anh bộ đội.

Giữa lúc anh tiến đến định đánh trả hắn thì trời đất đã quay cuồng. Trong mờ mờ ảo ảo anh chỉ thấy hắn nở một nụ cười đắc ý...

Sau đó gã Lưu lại ở dưới đất cằm một thanh gỗ đứng dậy đánh về phía anh bộ đội...

Nhấn sao nếu thích truyện nha - Thỏ Chín Đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net