Truyen30h.Net

Hầu Hạ Cả Nhà [18+]

7 - Anh bộ đội

thochinduoii

Anh bộ đội bị thuốc mê làm bất lực nên không còn có thể chống đỡ. Ngay sau đó gã Lưu đã nhanh chân chạy đến kéo tay anh bộ đội ra đằng sau. Gã Hạ cũng lồm cồm bò dậy tiến đến hiên nhà lấy sợi dây thừng buộc tay anh bộ đội.

Lão Côn xoa xoa lưng rồi đứng dậy, tiến về phía anh bộ đội mà đấm vào mặt anh một phát. Có chút máu trên môi anh bộ đội rỉ ra, lão Côn nhíu mắt lại mà đọc cái tên thêu trên áo của anh: "Nhật Nam?"

Tiếp đó lão Côn túm lấy cổ áo anh rồi nghiến răng: "Mày muốn chết à?"

Anh Nhật Nam cười lạnh: "Bọn già chúng mày muốn chết thì có! Bắt cóc con người ta đến đây làm bậy, bọn mày muốn đi tù mục xương à?"

Lão Côn đấm vào má anh Nam thêm một cái nữa: "Đúng là bộ đội có khác nhỉ? Mày thích công lý à?"

Sau đó lão cười lạnh: "Nhưng mà từ đó đến giờ tao chỉ nghe hiếp dâm đàn bà con gái thì vào tù, đách có vụ hiếp dâm thằng bóng mà phải bóc lịch... còn tụi bây... có nghe chưa... nghe chưa?"

Lão Côn vừa nói vừa hướng mắt đến ba gã còn lại. Chỉ nghe bọn chúng cười cợt: "Đách có!"

Anh Nam cười lạnh: "Đó là do mấy đứa nhỏ nhục nhã và nhút nhát không dám nói sự thật thôi, chứ nếu đem chuyện này ra, lũ chúng mày chắc chắn sẽ phải trả giá cho tội ác của mình!"

Lão Côn bóp má anh Nam để anh không tiếp tục nói những lời đanh thép đó, lão lộ nét ranh mãnh cuối đuôi mắt: "Tội ác à? Mày mạnh mồm đấy! Dù sao mày cũng đã biết chuyện này rồi, mày nghĩ bọn tao sẽ để cho mày đem chuyện này nói ra sao?"

Gã Hạ ban đầu vẫn còn khoái chí, nghe đến đó thì tắt hẳn nụ cười: "Thế bọn mình xử lý thằng này như thế nào đây?"

Gã Lưu nhìn ánh mắt ranh ma của lão Côn mà có chút nghi hoặc: "Ông định làm gì?"

Gã Hạ nghe đến đó thì giật mình: "Chẳng lẽ ông muốn cái mạng của nó?"

Lão Côn cười lạnh: "Yên tâm! Tao không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Tao muốn làm chuyện thú vị hơn nhiều!"

Lão Côn nói xong thì nhìn gã Giang, gã Giang nghe đến đó thì đã ngộ ra chuyện gì mà nhẹ giọng: "Được!"

***

"Ọc ọc ọc..." - rất nhiều ly rượu hoan lạc được rót vào miệng anh Nam. Quần áo anh đã bị cởi sạch, chỉ còn lại chiếc sịp màu lính.

Trong lòng anh là cơ thể trần trụi của Du, hơi nóng từ người em hoà quyện vào những giọt mồ hôi trên người anh, cả hai đã bị chuốc rất nhiều ly rượu kích dục.

Lão Côn cười đểu: "Thằng bộ đội khốn kiếp, mày còn nhăn mặt làm gì? Tao biết mày nứng lắm rồi có đúng không? Để coi khi món hàng ngon như vậy nằm gọn trong lòng mày, mày còn có thể nói ra những câu đạo đức giả ấy nữa không?"

Gã Hạ thích chí cười: "Cách của mày đúng là hay lắm, để xem thằng chó này có dám đem chuyện này đi nói cho người khác biết không? Lúc này cả bọn chung thuyền rồi!"

Gã Lưu nhăn mặt: "Nhưng mà tao vẫn còn chưa xơi em nó, đáng lẽ bọn mày phải cho tao chơi trước!"

Lão Côn cười lạnh: "Mày nứng lắm rồi à thằng chó? Tao muốn thằng bộ đội là người chơi trước! Bọn mình chỉ xơi ké thôi, để xem nó có dám đem chuyện này đi nói với ai không?"

Những lời của bốn gã đó vốn dĩ không lọt vào tai anh Nam, lúc này đầu óc của anh đã chìm vào sự hoan lạc, mồ hôi của anh thấm đẫm trên làn da rám nắng của mình, mấy đường nét rắn rỏi trên người anh bóng loáng dưới ánh đèn hiu hắt trong căn nhà hoang.

Hạ bộ của anh Nam căng cứng và giật nảy theo từng nhịp đập của sự thèm muốn. Trong vô thức anh chẳng thể ngờ là mình đã đưa tay lên cặp mông căng tròn đang đè lên thằng nhỏ khốn khổ của mình. Anh Nam dùng sức bóp nhẹ nhàng, mồ hôi trên môi của anh rỉ ra theo sự hưng phấn mà cơ thể đang chìm đắm.

Bất giác anh nghe tiếng "Đừng mà..." thật khẽ mà Du thốt lên. Một giây lý trí trôi qua khiến cho anh giật nảy người mà buông bỏ bàn tay ra khỏi người Du rồi thốt lên một tiếng "Xin lỗi..."

Lão Côn trông thấy thế thì chau mày: "Thằng chó này làm tao thất vọng quá! Chắc là mày còn chưa biết qua mùi làm tình! Thôi được, thế thì để tao giúp mày!"

Lão Côn bước đến rồi nắm lấy tay phải anh Nam dí vào mông Du, tay còn lại lão kéo lên bầu ngực của Du rồi mở miệng nói: "Được rồi, giờ thì mày hãy xoa nắn cặp mông đẫy đà cùng đầu nhũ hoa hồng hào này của em nó đi! Tao biết mày đang rất thích mà có phải không?"

Làn da mịn màng chẳng có chút tì vết của Du nằm gọn trong lòng bàn tay chắc nịch của anh Nam, bất giác sự ham muốn trổi dậy trong người khiến cho thanh âm của anh chẳng còn đanh thép nữa: "Tao không thích..."

Du cũng cảm nhận được những vết chai sần của người lính lăn trên đầu nhũ hoa và mông em. Theo đó mà khẽ run người vì nhạy cảm. Giữa lúc đó thì đã nghe lão Côn cười lạnh: "Nói láo! Nếu vậy thì tao sẽ tăng mức độ lên!"

Tiếp đó lão ghì đầu anh Nam vào trong ngực Du, rồi khẽ gặng hỏi: "Mùi da thịt thơm như con gái này mày thấy thế nào?"

Chẳng nghe một chút hồi đáp nào từ anh Nam, lão Côn có chút thất vọng. Nhưng mà Du biết không phải là anh Nam không thích, trái ngược lại em cảm nhận được anh Nam đang đưa mũi khẽ hít, có lẽ mớ rượu khi nãy đã khiến anh không thể kiềm chế được mình.

Lão Côn tưởng anh Nam vô cảm thì tức giận mà nắm đầu anh kéo ra: "Được rồi! Thì ra là mày không thích mò mẫm em nó! Mày thích được hầu hạ hơn có đúng không?"

Nói xong lão đẩy anh Nam nằm xuống chiếc chiếu rách mà nắm lấy hai tay Du đặt lên bầu ngực chắc nịch của anh: "Vậy thì tao sẽ cho em nó hầu hạ mày lên mây! Cưng à, hãy sờ vào những chỗ nhạy cảm nhất của người hùng, để xem rốt cuộc thì lý trí hay nhục dục sẽ thắng nào!"

Bàn tay Du theo sự điều khiển của lão Côn mà khám phá cơ thể của anh Nam. Gã Hạ đứng nhìn mà khẽ chửi thề một tiếng: "Tính ra cơ thể thằng chó này cũng thật là rắn rỏi, chắc là do ngày nào trong quân đội cũng phải luyện tập!"

Lời của gã Hạ đúng là không sai, Du nhận ra anh Nam là anh bộ đội quỳ ở đường làng lúc chiều. Lúc đó anh có cởi trần nhưng Du chẳng để ý nhiều, lúc này nhìn gần, cơ thể của anh đúng là chỉ toàn cơ bắp, mớ mồ hôi từ ngọn lửa tình phát ra trong người anh khiến cho những đường nét kia lộ ra thật rõ ràng. Bất giác đôi má Du có chút ửng đỏ, một phần là vì mớ rượu hoan lạc, một phần là vì... Du nghĩ đến đó mà lắc đầu. Không được! Em không nên như thế này!

Nhưng bàn tay của em đã theo sự tiêu khiển của lão Côn mà từ từ hạ thấp dần, cuối cùng đặt lên chiếc quần sịp màu xanh lá cây đang bao trùm hạ bộ nóng hổi của anh Nam. Lão Côn có thể thấy được cơ thể anh Nam giật nảy khi Du đưa tay đến chỗ này. Giữa lúc lão Côn còn định cười giễu cợt thì trong góc phòng có tiếng chuông điện thoại. Du đưa mắt nhìn, ở đó chính là chiếc điện thoại mà cậu Lâm tặng cho em.

Lão Côn chau mày nói: "Cái gì đây hả"

Nói xong lão nhanh chân tiến đến mớ quần áo của Du rồi lấy chiếc điện thoại đang reo ở đó mà tắt máy rồi tháo sim vứt vào một góc. Sau đó lão lộ nét cười ranh ma rồi cầm chiếc điện thoại quay về chỗ của Du và anh Nam: "Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối, nếu mày không địt em nó, tao sẽ quay clip lại!"

Anh Nam cắn môi định chửi lão Côn nhưng chợt nghe thanh âm của Du khẽ nói: "Xin đừngg!"

Nói xong Du đưa tay với lấy chiếc điện thoại nhưng lão Côn đã thu lại đưa ra xa: "Vậy thì em hãy hầu hạ thằng lính quèn này đi!"

Du chau may rụt rè nói: "...Chỉ cần ông không quay lại là được!"

Lão Côn cười tít mắt: "Bây giờ người quyết định ở đây không phải là em!"

Du cắn môi nói: "...Được rồi... tôi sẽ làm mà..."

Nói xong Du liền đưa ngón tay thon dài của mình vào chiếc sịp màu xanh màu lính của anh Nam, sau đó từ từ kéo xuống. Anh Nam thấy thế liền đưa tay cản lại: "Không đượcc!"

Du lắc đầu nói: "Nhưng nếu không làm thì sớm muộn cũng bị quay clip!"

Anh Nam bất lực mà nhìn Du rồi từ từ nói: "Xin lỗi..."

Mấy ngón tay thon dài của Du làm hé lộ thằng nhỏ trong quần sịp của anh Nam. Nó ở đó nóng hổi và căng cứng cực độ, bởi vì chẳng biết bao nhiêu men tình từ chén rượu kích dục đã tích trữ tại đó. Khi lớp vải cuối cùng thoát khỏi hạ bộ của anh Nam, một khối thịt vĩ đại bật lên rồi đập vào bụng anh làm phát ra một tiếng "bụp". Thân cặc anh Nam không ngừng giật nảy, nó ở đó to và dài đến nổi chạm đến phần rốn của anh, nơi có hàng lông rậm rạp kéo dài xuống mu rồi lan ra hai bên háng.

Gã Lưu sấn đến một bước nói: "Không được... tao không cho thằng khốn này được địt ẻm trước! Con cặc của nó sẽ phát nát cái lỗ của ẻm. Tao mới là kẻ thắng khi nãy, nhất định phải xơi em nó trước!"

Lão Côn chửi thề: "Con mẹ mày giờ này còn tranh trước sau, đách biết cái gì cả!"

Gã Hạ thấy thế thì tiến về phía Du ghì đầu em xuống hạ bộ của anh Nam: "Giờ em phải bú cho người hùng của mình đấy!"

Du bị gã Hạ dí đầu vào con cặc to lớn của anh Nam, ở dưới nhìn lên chỉ thấy một khối thịt thật to che lấp gương mặt bất lực của ảnh. Du biết nếu mình không vâng lời thì gã Côn sẽ quay clip, liền đưa lưỡi rê lên thân cặc của anh.

Mớ rượu kích dục khiến con cặc của anh Nam trở nên nhạy cảm lạ thường, lưỡi của Du dù chạm vào đâu cũng đem lại khoái lạc đặc biệt cho anh, mấy sợi dây thần kinh dâm dục trên thân cặc anh Nam theo đó mà giật nảy không ngừng, giống như van xin được Du mút liếm. Cuối cùng thì lưỡi của Du cũng đã chạm đến phần lỗ tiểu giữa đầu khấc bóng lưỡng nâu sẫm của anh Nam, sự kích thích này khiến anh phải rùng mình mà co thắt cơ bụng.

Gã Hạ chỉ thấy sáu múi của anh Nam co thắt theo cơn hứng tình, liền tát vào mặt anh rồi chửi: "Để xem một lát nữa mày có còn tỏ ra vẻ đạo đức hay không!"

Du thấy anh Nam bị đánh cũng có chút thương cảm mà mở miệng: "Đừng!"

Gã Lưu nghe đến đó thì ganh ghét mà tiến đến đẩy gã Hạ ra, rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Du: "Người hùng của em bị đánh em xót lắm à? Nếu vậy thì hãy ngậm con cặc dâm đãng của nó vào, để xem nó có thể tỏ ra vẻ anh hùng nữa hay không!"

Nói xong gã ấn đầu Du xuống hạ bộ của anh Nam, hắn mạnh bạo đến độ Du chẳng thể thở nổi. Anh Nam thấy thế thì liền quát lên: "Buông ra thằng chó!"

Gã Lưu đem hết sự ganh ghét trong lòng mình mà buông đầu Du ra rồi đấm vào mặt anh Nam: "Ở đây mày đách có quyền lên tiếng!"

Gã vừa nói vừa đấm vào mặt anh Nam, một cú rồi lại một cú, Du thấy anh bị đánh như thế thì không ngừng van xin: "Đừng mà, đừng mà..."

Tay của anh Nam vẫn còn bị trói, cho nên anh không thể phản kháng, giữa lúc cơn đau làm anh choáng váng, thì bên dưới hạ bộ của anh đã cảm nhận được sự ấm áp sung sướng, mê ly đến không thể diễn tả. Gã Lưu cũng vì thế mà dừng tay, bởi vì bên dưới Du đã cho con cặc của anh Nam vào miệng.

Du cố gắng bú mút một cách thuần thục nhất rồi nhả cặc anh Nam ra mấp máy nói: "Dừng lại được chưa? Đây... em đã bú anh ấy rồi mà..."

Gã Lưu thấy Du tỏ ra nét quyến rũ như thế thì không kìm được cơn nứng tình mà vồ ngay đến em: "Vậy là thằng chó này đã được bú rồi nhé. Bây giờ em ấy là của tao!"

Gã Lưu cởi phăng chiếc sịp mỏng bạc màu rách rưới của mình, để lộ con cặc nứng tình đang thèm khát của gã rồi đè ập lên người Du. Du chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh rồi chống cự nhưng không thể. Anh Nam cũng cố vùng vẫy nhưng dây thừng siết quá chặt. Bên dưới mông Du gã Lưu đã đưa con cặc dí vào.

"Ầm" một tiếng. Đó là thanh âm cánh cửa gỗ khép hờ của căn nhà hoang bị sụp đổ. Gã Lưu nhanh nhẹn quay đầu nhìn lại. "Bốp" một tiếng! Một thanh gỗ đã phi đến đập vào mặt hắn khiến hắn phải choáng váng mà ngã khỏi người Du.

"Bịch bịch" thêm nhiều tiếng. Đó có lẽ là thanh âm nắm đấm đánh vào da thịt, chỉ thấy hai thân người của gã Giang và gã Hạ bị đánh văng ra hai bên.

Lúc này chỉ thấy trong căn phòng chỉ còn mỗi lão Côn. Lão đứng đó xanh mặt mà ấp úng: "...Là mày... là mày sao?"

Du chống tay yếu ớt để ngồi dậy, chỉ thấy trong bóng tối là ánh mắt đầy lửa giận của một người thân quen. Du có chút sung sướng trong lòng mà ẩm ướt nơi đuôi mắt, cuối cùng giọt nước mắt rơi xuống má em, thấm đẫm vào sợi dây bùa đỏ đang đeo trên cổ: "Rốt cuộc thì anh cũng đến rồi!"

***

Nhạn ngồi bó gối trong bụi chuối trước căn nhà hoang mà thả ánh mắt vào xa xăm. Thật ra hai người đến cứu Du hôm nay đều do Nhạn chỉ dẫn. Lúc chiều Nhạn đã thấy lão Côn dụ dỗ Du, tuy nhiên Nhạn không muốn gặp Du để nói rõ sự tình. Bởi vì nó vốn ghét Du. Tuy nhiên từng phút trôi qua, trong lòng của Nhạn lại dằn vặt khó tả, rốt cuộc thì nó cũng không kìm được lòng mà chạy đi báo tin, nó thực sự không muốn có người bị hãm hại dưới tay lão Côn như mình, cho dù người đó có là người mà nó ghét đi chăng nữa.

Nhạn đưa mắt nhìn vào trong căn nhà hoang mà bất giác rùng mình, trước khi Du đến đây, Nhạn cũng đã từng ở trong căn nhà hoang đó...

...

"Địt mẹ thằng đĩ này ngon chết đi được!" - Gã Hạ cười hề hề.

Lão Côn có chút đắc ý: "Thế nào... chúng mày thích chứ? Nó tên là Nhạn, mới chuyển đến làm đầy tớ cho cái nhà tao đang làm việc. Tao nhìn sơ qua đã biết đó thích cặc đàn ông, cho nên đem nó đến đây cho chúng mày cùng hưởng thụ!"

Nhạn còn chưa tỉnh giấc khỏi mùi thuốc mê, nhưng mùi khói thuốc cùng hơi rượu nồng nặc khiến cho nó sực tỉnh. Trước mắt nó là bốn gã đàn ông cởi trần thật hôi hám bẩn thỉu. Ngay bên trái của nó là lão Côn, người lúc chiều nhờ nó chở ra chợ để mua thuốc đau bụng.

Đó thật ra là cái cớ lão Côn dụ Nhạn đến căn nhà hoang này. Giữa lúc nó còn chưa ngộ ra điều gì thì gã Hạ đã cởi luôn chiếc quần dính đầy xi măng ra khỏi người rồi vồ đến người của Nhạn: "Được rồi, bọn mày cút ra ngoài đi, tao là đứa thắng ván bài khi nãy, con đĩ này phải để cho tao chơi trước!"

Gã Lưu khịt mũi: "Mày hên thôi con chó ạ!"

Ba gã nghe thế cũng lủi thủi bước ra ngoài. Mặc cho Nhạn ở đó chống đối kịch liệt: "Các ông làm gì vậy! Điên rồi à?"

Gã Hạ cười hề hề mà rê lưỡi mút liếm hai đầu nhũ hoa của Nhạn rồi nhởn nhơ nói: "Anh đâu có điên? Anh chỉ nứng thôi em yêu ạ! Chúng mình cùng nhau sung sướng nha!"

Nhạn bấu vào đầu vai của hắn rồi đẩy mạnh ra: "Thả ra! Mấy người định hiếm dâm tôi à? Tôi sẽ báo công an!"

Gã Hạ buồn cười đến độ phát ra thành tiếng: "Báo công an ư? Báo đi! Báo đi nào! Giữa chốn hoang vu thế này có anh công an nào không em? Em có la đến đuối sức cũng chẳng có đâu cưng ạ! Vậy nên hãy chừa sức mà vui vẻ cùng anh, có hiểu không?"

Nhạn nghe đến đó thì hoảng sợ mà từ cứng rắn chuyển sang nét tội nghiệp: "Xin đừng... xin hãy tha cho tôi!"

Gã Hạ nghe đến đó thì chau mày: "Anh có làm hại em đâu, anh chỉ muốn hai đứa mình cùng lên đỉnh mà em yêu..."

Nhạn liền mềm giọng: "Xin anh tha cho em ạ! Em là con trai thôi nên không làm được gì đâu!"

Gã Hạ cười tít mắt: "Đéo phải! Rõ ràng em là bóng, không phải, em là một con đĩ!"

Gã Hạ nói xong thì đưa tay xuống hạ bộ móc ra con cặc đang nhớp nháp khí nhờn vì đã lâu chưa được giải toả: "Em chắc chắn sẽ làm ra trò trống mà! Để anh dạy cho nhá!"

***

Nhấn sao cho mình nhé - Thỏ chín đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net