Truyen30h.Net

Hay Tha Loi Cho Toi

Sáng sớm hôm sau,bé Ly đi trên đường với tâm trạng vui vẻ,tình cờ thấy tiến sĩ Linh đang mua đồ từ cửa hàng về.
"Dạo cháu chào bác ạ"

"Chào cháu" Ả ta nở nụ cười giả tạo và nói

"Cháu đang đi đâu đấy?"

"Dạ...cháu...ờm...định...đi..." Chứng mất trí nhớ ngắn hạn của cô bé lại tái phát

"À cháu đi đến trường" Cô bé nhớ ra khi thấy dòng chữ mà bố nó viết trên tay

"Thế bé Ly có mặc nhầm đồng phục không đấy?"

"Là sao ạ?"

"Cháu là học sinh cấp 1 mà đây là đồng phục học sinh cấp 2 mà,còn sai tên kìa"
Bé Ly cúi mặt xuống thì thấy mình mặc sai đồng phục thật.Bởi vì nó rộng và trên còn là tên của người khác.Trên đó ghi là 'Phan Thanh Yến',cô bé đơ một lúc mới nói
"A đúng rồi,cháu lại nhầm rồi"

"Bộ cháu hay nhầm đồng phục à?"

"Vâng tuần nào cháu đều mặc nhầm tận 2-3 lần cơ,cháu cũng không biết tại sao bố cháu lại giữ bộ đồng phục này"

"Haiz giờ cháu phải về thay lại"

"Tại sao?"

"Vì bảo vệ và sao đỏ sẽ không cho cháu vào trường đâu ạ"

"Thế à,thế còn sớm lắm cháu về thay đi đằng nào nhà cháu gần trường mà"

"Thế cháu về nhé"
Cô bé nhanh chân mà tung tăng cặp sách chạy về nhà.Còn ả thì vẫn ở đấy,ả ta chú ý đến bộ đồng phục đó nãy giờ,cảm giác hình như ả từng thấy rồi thì phải nhưng mà lúc nào thì lại không nhớ.Đặc biệt là cái tên,đều đó chứng tỏ là ả đã phải nhìn thấy rồi chứ không phải do tưởng tượng ra.

Nhanh chóng,ả ta về nhà thì bỏ túi đồ,chuẩn bị đồ rồi đi đến trường y.Hôm nay,ả có tận 3 tiết dạy học nên khá bận.Nhưng cũng phải thoải mái vì sắp thi học kì của đám sinh viên,giảng viên sẽ giao nhiều bài tập để chúng làm.Ả liền đến lớp thì liền giao một bài tập chiếm 40% điểm tổng kết để tốt nghiệp vì khóa ả dạy là năm cuối rồi.Như vậy là ả đã rút ngắn đi rất nhiều thời gian,chỉ bận ở chỗ phải giảng những chỗ không hiểu cho đám sinh viên thôi.Nhanh chóng,ả liền đến phòng thí nghiệm để tiếp tục dự án của mình,đang đi thì ả bị Thảo kêu lại
"Tiến sĩ à chờ em với!"

"Sao vậy!"

"À em có điều này muốn hỏi ạ!"

"Hỏi đi"

"Dạ...em muốn nói về vụ mất của Đỗ Thị Mi ạ"Thảo ban đầu không dám nói nhưng đã lấy hết can đảm để nói

"Vậy em nói đi"Sắc mặt ả ta nhanh chóng thay đổi

"Dạ em nhớ là lần trước lúc bệnh nhânđang trong thể trạng tốt thì tự nhiên co giật mạnh sau đó tiêm một liều thuốc an thần thì lại qua đời thì bác sĩ lại kết luận so bị sốc tinh thần"

"Và em đã kiểm tra thì thấy rằng lúc nhập viện thì bệnh nhân bị ngất nhưng chỉ là liều nhẹ thôi vì không có di chứng nặng cả,và trong lúc điều trị thì bệnh cũng hồi phục rất tốt,có những lúc em vào thay túi nước dẫn thì thấy chị ấy có lúc còn cực quậy ngón tay và còn có lúc tỉnh nhưng mà khoảng sau 3 tiếng thì bệnh nhân co giật,gào thét xung quanh,nhịp tim lên xuống hỗn loạn rồi được tiêm thuốc mà đỡ đi nhưng khi khoảng 3 ngày sau thì liền co giật nặng hơn thì khi bác sĩ tiêm thuốc an thần thì bệnh nhân đã chết,cộng thêm việc em đã thấy ống thuốc đấy rất lạ và sau một hồi điều tra khá lâu,em nhận ra bệnh nhân chết là do có kẻ nhúng tay tiêm chất độc chứ không phải do sốc tinh thần"Những suy luận sắc bén của Thảo khiến cho ả ta càng ngày căng mặt hơn

"Đây là tài liệu về bệnh nhân,tiến sĩ có thể xem qua ạ" Nói rồi Thảo liền đưa cho ả tập tài liệu

"Ờ cảm ơn em" ả ta nói lại

"Vậy em rời đi nhé"

"Ừm"
Nói rồi Thảo liền rời đi để ả ta ở đây tức giận mà ném tập tài liệu xuống,haiz đang diễn biến ngon lành mà lại có đứa nhúng tay vào khiến cho ả ngày một khó chịu,vì người giết Mi là ả chứ ai nữa!Nhưng đâu chỉ có mỗi ả,cả Nam cũng nhúng tay vào mà,ả liền cầm điện thoại rồi gọi cho cậu
"Alo" Cậu nhấc máy

"Này cưng đã có kẻ nhúng tay vào rồi đấy!"

"Cái gì là sao?"

"Từ cái vụ con kia chết trong bệnh viện,đã có đứa điều tra và phát hiện nó chết do có kẻ giết,nên chuẩn bị cuốn gói thôi cưng"

"Chị tưởng có mình tôi bóc lịch thôi à" Nam nói mà chẳng có tí cảm xúc nào

"Lo bịt miệng nó lại không chị với tôi sẽ đều bóc lịch.Và tôi nói truớc là tôi không sợ đi tù đâu"

"Cưng có vẻ không sợ nhỉ?À tôi có cách rồi,cho nó mang danh 10* đi"ả ta nở ra nụ cười nham hiểm

"Muốn sao tùy chị,tôi đếch quan tâm,bịt miệng hay giết nó là việc của chị và tôi đéo nhúng tay vào đâu!"

"Cứ bình tĩnh rồi tôi sẽ giết nó sớm thôi nên cứ bình tĩnh mà giết nốt đám kia đi"
Đáp trả lại lời của ả chỉ là tiếng 'tút' dài mà thôi,ả ta nhìn vào điện thoại rồi đi vào trong phòng thí nghiệm
______________________________________
*có nghĩa là trong nhóm kia có 9 ng và Nam sẽ giết từng ng 1 nhưng do Thảo đã nỡ nhúng tay vào nên tiến sĩ Linh sẽ cho Thảo là người số 10 trog danh sách bị giết.Má chap này dài quá tận 1046 chữ liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net