Truyen30h.Net

He Hien Dai Nhan Ban Hoan Mi A001

Chương 4: Nhất kiến chung tình - Nhị kiến khuynh tâm - Tam kiến liền định một đời... Thật sự thật sao?
.
.

Tống Ân hơi nghiêng đầu trong vòng tay của chính mình, cơn buồn ngủ bay đi chưa được bao nhiêu, đã bị tiếng động ồn ào ở sau lưng đánh thức.

"A Ân! Ân! Tiểu Ân!" Người bằng hữu của anh - Tiếu Lâm vỗ nhẹ người anh, dù bản thân cậu ta biết Tống Dật cực kì ghét khi tiếp xúc gần nhau nhưng vẫn lì lợm mà trêu chọc điều anh ghét. Quả nhiên, sau vài giây Tống Ân đã ngồi thẳng lưng, xoay mặt lại nhìn tên cười ngu ngốc trước mắt.

Ánh mắt, lạnh lùng mà sắc bén, trong đôi mắt phượng hẹp dài có chứa đôi hắc ngọc quý giá, phản chiếu lên nhiều tia hung quang.

"Chuyện gì?" Thanh giọng anh trầm khàn mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn mĩ lãnh diễm đến cùng cực.

Tiếu Lâm nhìn anh, biết mình mà nói nhảm thì tính mạng thật sự không được bảo đảm cho lắm. Vì vậy cậu không vòng vo, trực tiếp nói: "Hồi nãy thầy có điểm danh tên cậu a!"

Mặt vô biểu tình: "Thế thì sao?"

Tiếu Lâm thở dài, ai thán nói: "Còn có một nữ thần giúp cậu, kêu cậu mà cậu không dậy, không phải quá thất lễ sao?"

Áp suất thấp liền phóng ra, Tống Ân cau mày, nghĩ đến ngoài bạn mình lại có người lạ, hơn nữa còn là một nữ nhân chạm vào người mình, anh liền cảm thấy cả người bực bội khó chịu, âm u nói: "Là ai?"

Tiếu Lâm lòng hơi lo, sợ với tính cách của anh, dù rằng người kia có muốn giúp hay không, anh liền không để ý mà dùng đủ mọi cách trừng phạt. Cậu liền cảm thấy không ổn, vội nói:

"Cô ấy cũng không đơn giản đâu, cũng là một tiểu thư giống chúng ta..."

"Ai?" Tống Ân lặp lại câu hỏi, trong giọng nói nhiễm nộ ý không dễ nhận ra.

Tiếu Lâm run người, không có tiền đồ chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh, lí nhí: "Là... Đông Phương Tú."

Tống Ân theo tầm mắt cậu nhìn lại, không thấy người, hơi cau mày: "Người đâu?"

"Trên kia!" Tiếu Lâm nhanh chóng hướng đến bục giảng.

Tống Ân xoay cả người lại đối mặt với bục giảng, đầu tiên là nhìn thấy một người đàn ông trung niên, sau đó lướt mắt qua bên cạnh, trái tim anh lại chợt lỡ đi vài nhịp.

Người con gái với dung nhan mĩ lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa quá một nắm tay của anh, làn da trắng hồng đẹp đẽ, dường như không kém phần mềm mại yếu ớt, tựa như chạm nhẽ một tiếng sẽ tan ra.

Đôi mắt cô như hai viên tử ngọc đầy huyền ảo, bóng loáng như mặt hồ trong xanh, tạo cho người nhìn cảm giác như hình bóng mình đều in sâu bên trong. Tống Ân thậm chí còn xuất hiện ảo giác, rằng trong đôi mắt kia, lúc nào cũng phản chiếu ra hình ảnh chính mình, chỉ có một mình mình!

Thân hình cô quá mức nhỏ nhắn, cùng lắm là cao 1m 6, còn cân nặng... Cứ như không có vậy. Nhìn cánh tay và cần cổ bé bé của cô, Tống Ân lại sinh ra thương tiết, tự hỏi lòng rằng cô không ăn uống đầy đủ hay sao?

Nói gầy là vậy, nhưng chỗ cần to cũng không nhỏ! Tống Ân nhìn vòng một, vòng hai, vòng ba của cô, thật không biết dùng lời lẽ gì đề miêu tả rõ ràng! Chỉ cảm thấy chân thật nhất, là cảm giác khô khan và nóng rực trong lòng!

Muốn, thân cận cô... Muốn ôm cô, khảm cô vào lòng ngực mình, muốn cưng chiều cô, muốn sùng cô đến ... Hết cuộc đời này.

Tống Ân vì suy nghĩ của mình mà tim đều đập lên rộn ràng, mắt anh hơi mờ lớn, nhìn cô nói chuyện với người đàn ông trung niên kia....

Hừ! Nói cái gì mà thân thiết như vậy? Gì mà đứng gần như vậy?

Tống Ân nhìn cô bước xuống bục, đi lại chỗ mình, hô hấp liền có chút gian nan...

"…" Đông Phương nhìn nam sinh kia, nam sinh dùng... Tầm mắt nóng cháy nhìn cô.

Đây là có gì muốn nói? Cô bình thản ngồi vào chỗ của mình, cười nhạt mở miệng:

"Cậu tên Tống Ân?"

Nam sinh thâm thúy nhìn cô, hai mắt đen láy như lỗ hổng vũ trụ, gắng sức hút lấy cô: "Phải." Âm thanh khàn đục, chứa đựng cái gì đó mà Đông Phương mãi mãi vẫn không thể hiểu.

"....Ừm, hồi nãy thầy có điểm danh tới cậu."

Tống Ân gật đầu, mắt không chớp hướng đến cô.

Muốn, muốn đặt miệng mình lên hai cánh hoa khép mở của cô.... Muốn!

"..." Đông Phương không còn biết nên nói gì tiếp, đành không nhìn anh nữa, nghiêm chỉnh dán mắt vào W. Man.

Tống Ân cực kì không vui khi tầm mắt của cô chuyển qua nơi khác, anh liền theo bản tính ngang tàng muốn bóp cằm cô xoay lại, nhưng những sợi dây thần kinh trong não anh vẫn còn chút ít tác dụng, ngăn không cho anh thực hiện hành vi vô lí kia.

Tiếu Lâm nhìn đoạn đối thoại giữa hai người khác giới tính mà cùng có vẻ đẹp hoặc nhân kia, cậu thầm kinh ngạc, đúng hơn là vì thái độ "ôn hòa" kia của Tống Đại Thiếu mà kinh dị!

Còn có đôi mắt chứa đầy cảm xúc dày đặt kia đối với Nữ thần là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net