Truyen30h.Net

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Thâm Mẫn| Dịch vụ hài lòng không trọn gói

P3. 3. CHẠY ĐẾN GẶP EM (H)

skybird51129


Từ khi chính thức xác định mối quan hệ, Trương Trì trở nên rất yên tĩnh. Không phải bớt đanh đá đi hay ít đòi hỏi hơn mà là ra dáng một người điều phối sau màn, ngoài giờ làm việc đều chăm chú ở vườn cây hoặc dọn dẹp trong nhà, thỉnh thoảng đến homestay kiểm tra tình hình kinh doanh mà thôi. Hoặc cũng có thể Lâm Thâm đã quen với nhịp sống bên cạnh nhau, cảm thấy yên tâm rằng sẽ không xảy ra chuyện đột nhiên Trương Trì sẽ biến mất nữa. Nói đúng hơn thì người bớt hoang mang lo lắng chính là Lâm Thâm, Trương Trì vẫn có dáng vẻ bình tĩnh tươi sáng như thế.

Lâm Thâm đã hết hẳn chứng ác mộng, cả tuần không gặp cũng có thể ngủ ngon được. Thần trí sảng khoái, công việc giải quyết rất trơn tru, dường như tất cả năng lượng đều bung đến mức cao nhất, để phần thảnh thơi cho những ngày cuối tuần nơi biệt thự ngoại thành. Ngoài việc hòa hợp về tính cách, đời sống gối chăn cũng khá viên mãn. Mỗi ngày thứ Hai Lâm Thâm cứ như được bơm đầy doping, cả người toát ra thần khí tráng kiện, phấn khích đi đến văn phòng. Đồng nghiệp và sinh viên được hưởng phúc lây, không phải e dè một ông cụ non khái tính hở chút là nặng mặt. Mọi người đều tò mò muốn biết "Tiểu Trì" trong miệng Lâm Thâm mỗi lúc lỡ lời là ai mà có thể làm giáo sư mặt sắt thành mắt sáng long lanh thế kia. "Là ai thì cũng coi như cứu tinh của chúng ta", Tiêu Bối Bối, thực tập sinh mới lên ngạch nhân viên chính thức bình luận trong bữa cơm.

Nhưng mấy hôm nay Lâm Thâm mặt sắt đã trở lại rồi. Trương Trì ra nước ngoài công tác nên sẽ không có cuối tuần thần tiên như lệ thường. Lâm Thâm bứt rứt cả ngày, nhắn liên tục những câu vô thưởng vô phạt kiểu "Em gặp khách hàng chưa? Nam hay nữ?", "Em ăn cơm chưa? Bên đó có cơm không?", "Em tắm chưa? Nhớ đừng tắm khuya quá có hại cho sức khỏe.". Ban đầu Trương Trì còn nhẫn nại trả lời, sang đến nửa ngày thứ hai thì phải gửi tin nhắn thoại đe dọa: Anh nhắn nữa là em block đấy, để yên cho em làm việc. Lâm Thâm sợ Trương Trì giận không dám cằn nhằn với chính chủ, bao nhiêu ấm ức dồn cả lên mặt, ai nhìn cũng rén.

Lâm Thâm cố nhịn, mỗi ngày chỉ nhắn tin hai lần sáng chiều, buổi tối thì video call. Trương Trì cũng rất biết dỗ, luôn ngọt nhạt kiểu "Em giải quyết xong công việc sẽ về ngay, cục cưng ở nhà ngoan em thương." Lâm Thâm nghe thấy liền xịu xuống lên giường ngủ. Nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn, đến thứ Sáu vừa thăm mẹ ở bệnh viện xong là Lâm Thâm đi thẳng ra sân bay.

Trương Trì xong việc buổi chiều về đến khách sạn, liên lạc với Lâm Thâm mãi không được nên bứt rứt không yên, đánh liều gọi cho Lăng Duệ.

- Alo, xin lỗi có phải anh Lăng Duệ không ạ?

- Vâng tôi đây, cho hỏi ai vậy?

Trương Trì ngập ngừng: À, tôi... chào anh, tôi là Trương Trì.

Lăng Duệ "Ồ" lên: Chào anh Trương! Có việc gì lại gọi cho tôi vậy?

- Anh có biết Lâm Thâm đang ở đâu không? Tôi gọi mãi không được...

- Anh Trương không ở Thượng Hải à? Sao không đến nhà nó... à... sao không đến nhà Lâm Thâm thử, còn gọi làm gì.

- Tôi đang đi công tác. Anh Thâm đang ở nhà sao? Anh ấy có sao không? Lăng Duệ, anh có thể... nhờ anh chạy sang xem anh ấy ổn không, tôi lo quá.

Lăng Duệ liếc nhìn Vương Việt đang dỗ con ngủ, cười khổ: Anh Trương ơi anh đừng cuống, cái thằng ấy trời đánh không chết, chả sao đâu. Vợ tôi gọi, để tôi pha sữa cho con xong sẽ ghé sang rồi nhắn lại anh, nhưng tôi nghĩ không việc gì, đừng lo nhé.

Hẳn nhiên là Lăng Duệ không tìm thấy, cũng không gọi được cho Lâm Thâm. Trương Trì nhận điện thoại báo tin của Lăng Duệ xong thì cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, vài phút lại bấm máy cho Lâm Thâm một lần, nghe câu thông báo không liên lạc được của tổng đài tự động đến thuộc từng đoạn ngắt nghỉ.

Trương Trì cáu giận vung tay. Điện thoại đập xuống sàn, văng nảy vào gầm tủ. Trương Trì lại lồm cồm bò rạp người mò lấy, vừa khóc vừa gửi tin nhắn thoại: Em xin anh đó, trả lời em đi.

Bay thẳng từ Thượng Hải đến cũng mất hơn 20 tiếng đồng hồ.

Trương Trì vẫn phải làm việc, chuyến thu mua này rất quan trọng. Xưởng rượu nho kèm trang trại rộng lớn của nhà họ Lục đã được Trương Trì để mắt trong những năm còn ở Tứ Hải, vừa móc nối được thì thân phận bị tước mất, Trương Trì cứ tưởng mình hết cơ hội rồi thì Lục Vi Tầm đột nhiên xuống nước, đồng ý thảo luận sang tay.

Lần đầu gặp mặt trực tiếp nhưng Trương Trì buộc phải kè kè kính râm để giấu tròng mắt ửng đỏ. Lục Vi Tầm vốn có phần nể trọng Trương Trì sau thời gian thảo luận lâu dài, nay thấy thế đâm ác cảm, liền bày ra dáng điệu rất khoa trương, vừa nói vừa cố ý phe phẩy chiếc khăn thiết kế riêng trước mặt Trương Trì, ý nói: Nên hiểu rằng được thương thảo với tôi là hân hạnh của anh.

Trương Trì biết thừa giá trị của cái khăn. Trên toàn thế giới, hãng chỉ làm custom made cho nhà họ Từ, lại nghiêm ngặt tính theo trực hệ, con rể sẽ không được hưởng đặc quyền này. Lục Vi Tầm có cái khăn riêng của mình không chỉ chứng tỏ Từ Tấn khắc cốt ghi tâm với anh ta, mà còn cho thấy nhà họ Từ cũng đặc biệt coi trọng anh ta.

Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, Lục Vi Tầm có khoe khoang hơn nữa Trương Trì cũng không quan tâm, một mực chú tâm thảo luận hoàn tất hợp đồng rồi nhanh chóng trở về khách sạn.

Tin nhắn thoại tiếp tục gửi đi vẫn không có hồi âm.

Trương Trì lo đến bỏ ăn, thức ngon địa phương chỉ đưa được vài miếng liền không nuốt nổi nữa.

Màn hình hiện tên Lăng Duệ, Trương Trì chộp lấy như vớ cái phao cứu sinh. Giọng Lăng Duệ rõ là cũng không tường tận lắm về tung tích của Lâm Thâm nhưng vẫn cố an ủi: Lâm Thâm không sao đâu, tôi hỏi trung tâm tư vấn thì nó xin nghỉ phép đàng hoàng, chắc là việc gấp không kịp nhắn riêng cho ai. Anh chịu khó chờ thêm một chút, tôi hỏi thêm người này người kia, có tin mới sẽ báo anh ngay.

Trương Trì cố ngăn tiếng khóc cảm ơn Lăng Duệ, vừa tắt máy thì Lâm Thâm gọi tới, khỏi phải nói giọng Trương Trì gắt gỏng thế nào. Lâm Thâm trầm giọng: Thôi đừng mắng anh nữa, nhắn anh địa chỉ khách sạn, anh đang ở sân bay rồi.

- Sân bay nào?

- Anh không biết, nhưng ở đây người ta treo biển là sân bay Bordeaux nha.

- Anh đứng đó, em tới đón anh.

50 phút sau, Trương Trì nhào tới vòng tay mở rộng của Lâm Thâm giữa sảnh đón. Suốt quãng đường về Trương Trì tựa đầu vào vai, nắm chặt tay Lâm Thâm không buông. Lâm Thâm nhìn mái đầu người yêu, nhớ lại đống tin nhắn nhảy loạn lên trong điện thoại khi bỏ chế độ máy bay, vừa thương vừa hối hận, lấy giọng vui vẻ nựng nịu: Thế này còn cấm anh không được nhắn tin nhiều, anh lại tưởng em có bồ nhí bên này đấy.

Lâm Thâm tắm rửa xong cả người toát ra mùi bạc hà mát mẻ. Trương Trì đã nhanh nhảu cởi quần áo nằm trong chăn đợi sẵn, mắt hấp háy quét lên từng thớ cơ săn chắc của Lâm Thâm như mèo tới kỳ quấn bạn tình. Lâm Thâm vừa bước đến mé giường đã bị lôi lên, đè ngửa ra liếm mút. Lâm Thâm khoan khoái kê hai tay gối đầu tận hưởng, thích thú nhìn Trương Trì cuống quýt đánh dấu lên người mình, thỉnh thoảng kêu lên vì bị hai cái răng nanh gặm quá mạng. Trương Trì kích thích cho bạn nhỏ Lâm Thâm ngóc đầu rồi thì nằm xuống, chủ động giơ chân bảo: Tới đi cục cưng!

Lâm Thâm ngồi dậy trườn đến, nhếch mép hỏi: Sao đấy? Hôm nay em vội thế?

- Còn không phải là nhớ anh à? Cái đồ lưu manh này!

- Á à dám mắng anh, để anh cho em biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi lật sấp Trương Trì, nắm eo kéo hếch mông nhằm khe nhỏ ướt át giữa hai cánh hoa mà tiến tới. Trương Trì rên khẽ, tay bấu lấy ga giường đón khối trụ to lớn, tiếng lụp phụp vang trong phòng vắng. Tay Lâm Thâm cũng bận rộn không yên, quệt dịch nhầy từ âm hộ bôi trơn hậu huyệt, đút thẳng vào trong đó. Trương Trì bị bức ép hai nơi cùng lúc, sướng đến không chịu nổi, cổ họng ư ử những âm thanh dâm đãng. Lâm Thâm càng cao hứng, đổi tư thế khóa tay Trương Trì lại, ép hàm Trương Trì mà hôn, đầu lưỡi mạnh bạo khua khoắng, nước dãi hòa trộn dính dấp cả vào lọn tóc dài chạm vai Trương Trì.

Điện thoại Trương Trì bỗng reo liên hồi. Mới đầu cả hai còn nhịn lơ đi, chuông reo đến lần thứ tư thì Lâm Thâm bực dọc rời khỏi lòng động ấm áp, vớ lấy điện thoại, trừng mắt giơ màn hình ra:

- "BS Lăng Duệ"?

Trương Trì hoảng hốt nhổm dậy thì Lâm Thâm đã bấm nghe máy, hỏi xẵng: Giờ này mày gọi Tiểu Trì làm gì?

Đầu bên kia kinh ngạc không kém, nói to đến nỗi Trương Trì cũng nghe thấy: Ô hay thằng bạn tồi, thế mày tấp đi đâu mà bồ mày gọi tao để kiếm, còn trách tao???

Lâm Thâm chẳng nói chẳng rằng cúp máy cái rẹt, quay lại nhìn Trương Trì: Là sao em?

Trương Trì lúng búng: Em gọi anh mãi không được nên hỏi Lăng Duệ thử...

Nói rồi ngồi dậy ôm Lâm Thâm từ phía sau, khẽ hôn gáy Lâm Thâm thì thào: Em lo anh có việc gì thôi mà... Anh ơi...

Lâm Thâm đè Trương Trì xuống, nhỏ giọng: Chuyện này chưa xong đâu nhé, em liệu hồn đấy.

Trương Trì bị dằn vặt mệt lả, hai cánh mông hằn dấu tay Lâm Thâm đỏ tấy, hàm mỏi nhừ vương vãi dịch thể. Lâm Thâm biết Trương Trì nhún nhường, lại chưa nguôi hẳn cơn giận nên bao nhiêu ngón đều tung ra bằng hết, còn dùng sức mạnh bạo làm Trương Trì kêu khóc mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net