Truyen30h.Net

[Hệ liệt] Thần Lan Kỳ Vực- Vô Song Châu

Chương 131: Khuyên lui

NghichThienChiHanh

Chương 131: Khuyên lui

Có lẽ là bởi vì trận tranh tài trước làm người rung động, các trận tiếp muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Rất nhanh, đã qua giữa trưa, buổi chiều trận đầu tiên Lam Ca xuất chiến.

Lam Ca và Pháp Hoa phân tích tình huống của 58 hào nhưng 58 hào lộ năng lực rất ít quá đơn giản trực tiếp.

"Hay ngươi đi tìm Lôi đại đô đốc hỏi một chút? Hoặc là tìm Đại trưởng lão hỏi đi."

Lam Ca lắc đầu "Trong quá trình Lôi Thành thi đấu, mỗi người đều độc lập, lúc này Đại trưởng lão cũng sẽ không nói cho ta biết. Hôm qua ta muốn đi hỏi ông đều bị cấm. Dựa vào chính mình thôi."

"Vậy ngươi tự cầu phúc đi."

"Ta sao lại có cảm giác ngươi đang cười trên nỗi đau người khác?"

"Không có."

Lam Ca sửng sốt vốn cho rằng Pháp Hoa sẽ trả lời: Đúng a!

"Ta ủng hộ ngươi. Đây là di chí của phụ thân ngươi." Pháp Hoa nghiêm túc nói.

Lam Ca thở sâu, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, hắn không thể lùi bước, vô luận đối thủ là ai nhất định phải thắng!

"Trận 21, số 67 đối chiến số 94." Buổi chiều trận đầu, trọng tài tuyên bố.

Số 67 là Lam Ca.

Bỏ áo choàng trên đầu xuống, Lam Ca đi tới đài, quá trình hắn tiến lên lập tức có người nhận ra vị này là nam thần của Lôi Thành.

"Lam Ca, là Lam Ca lâu rồi không thấy huynh ấy, đúng là Lam Ca! Vương tử điện hạ của chúng ta đã trở về."

"Vương tử điện hạ!"

"Lam Ca, Lam Ca..."

Tiếng hoan hô thậm chí còn vượt qua khi Ngũ Lôi quân đoàn Đại đô đốc Lôi Minh Dương ra sân. Lam Ca thân là vương tử tại Lôi Thành được yêu mến rất nhiều.

Nghe những tiếng reo hò, đổi lại trước kia thì Lam Ca sớm đã hưng phấn dị thường nhưng lúc này hắn lại đỏ mắt. Đúng vậy, đây là gia viên của hắn, hắn trở về.

Thoáng chốc hắn thoát khỏi bóng ma nội tâm, Lôi Thành cần hắn, cần hắn trở về. Không thể mãi né tránh, có một số việc tránh không nổi a!

Lam Ca chậm rãi bước ra, từng bước đi đến đài. Khí tức chậm rãi biến hóa không ngừng tăng lên.

Không có nguyên tố tràn ra nhưng không khí vẫn xao động xung quanh thân thể hắn như có một loại gió vô hình bao quanh.

Đối thủ của hắn số 94 hào là một thanh niên thân hình cao lớn, khi hắn nhìn thấy Lam Ca sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phóng ra nguyên tố của chính mình.

Bảy đóa quang vân Lôi nguyên tố ở sau đầu hiện lên.

Số 94 năm nay 29 tuổi, hắn đã từng là kình địch của Lam Ca, trong một trận đấu đã bị Lam Ca đánh bại từ đó về sau, khắc khổ tu luyện đồng thời ở trong Nguyên Tố Hải có kỳ ngộ, tốc độ tu luyện cực nhanh không lâu đột phá thất giai.

Ban đầu đối với Lôi Thành thi đấu hắn không có bất kỳ lòng tin nào, nhưng bây giờ đối thủ là Lam Ca làm hắn có chút kinh hỉ.

Mấy năm trước, Lam Ca vẫn chỉ là ngũ giai cho dù có tăng lên cũng chưa chắc đến thất giai đi.

"Đã lâu không gặp, Lam Ca." Số 94 ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi Lam Ca.

"A, là ngươi a! Tiểu Phùng." Lam Ca tự nhiên cũng nhận ra đối thủ.

"Vương tử điện hạ, ta lớn hơn ngươi." Phùng Đường khuôn mặt đen kịt có chút khó coi.

Lam Ca mỉm cười "Hảo a, lão Phùng."

Phùng Đường biểu lộ cứng đờ "Trọng tài, ta thỉnh cầu tranh tài bắt đầu luôn đi."

Trọng tài nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn Lam Ca, cao giọng tuyên bố "Tranh tài bắt đầu."

"Chờ một chút."

Phùng Đường sửng sốt, trọng tài nghi ngờ nhìn về phía Lam Ca "Vương tử điện hạ, ngài còn gì muốn nói?"

"Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta trở về." Vừa nói, một đóa quang vân sau đầu hắng sáng lên đại biểu cho Lôi nguyên tố lam tử sắc.

Phùng Đường không ngăn cản hắn mà mở to hai mắt nhìn kỹ, nhìn Ca hiện tại đến tu vi nào. Số lượng đóa quang vân là phản ánh trực tiếp nhất.

Lam Ca chuyển hướng người xem, mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng "Mọi người đã lâu không gặp. Ta, Lam Ca, trở về." Vừa nói, hướng người xem cúi chào thật sâu, đằng sau Lôi nguyên tố hiện lên sáu đóa.

Lục giai? Hắn chỉ là lục giai! Phùng Đường muốn cười thật to. Lục giai, vậy hôm nay mình có thể thắng a! Coi như là xả giận.

Lam Ca duy trì 90 độ khom người mấy giây, mọi người hoan hô vang trời, nhất là nữ nhân tiếng hoan hô chói tai đến cực hạn, cơ hồ toàn bộ đấu trường đều đang hô vang tên hắn.

Lam Ca chậm rãi đứng thẳng dậy, dùng biểu cảm nghiêm chỉnh "Ta sẽ không để mọi người thất vọng."

Khán đài huyên náo nhưng thanh âm của hắn lại truyền ra xa xa, rõ ràng để mỗi người ở đây đều có thể nghe được.

Cùng lúc đó, nguyên bản sáu đóa quang vân lại hiện ra thêm ba đóa nữa, chín đóa quang vân xúm lại thành một vòng. Nguyên tố như ca hát, bầu trời dần dần biến thành lam tử sắc. Chín đóa Lôi nguyên tố dần dần biến thành màu xanh, thanh phong nhu hòa vang vọng trên không trung.

"Ta cầu nguyện, Lôi Thành gió hòa." Lam Ca thành tín nói ra, thân thể cũng theo đó biến thành màu xanh, chín đóa Phong nguyên tố thanh phong lượn lờ.

"Ta cầu nguyện, Lôi Thành mưa thuận." Chín đóa lại biến màu lam, mưa bụi tinh tế từ trên trời giáng xuống.

"Ta trở về. Lôi Thành Lam Ca, trở về!" Chín đóa lại biến màu đỏ. Bốn ánh sáng hoà lẫn, ở trên bầu trời đem toàn bộ Lôi Thành vương cung quảng trường chiếu rọi khắp nơi huy hoàng.

"Lam Ca...Lam Ca..."

Dân chúng không có người suy nghĩ vì sao Lam Ca trở thành cửu giai, chỉ tin tưởng những gì nhìn thấy trước mắt.

Đúng vậy, Lam Ca trở về. Nam thần của họ trở về, Lôi Thành Lam Ca trở về!

Lúc này vị vương tử đã đứng ở đỉnh phong nhân loại, cửu giai!

Phùng Đường lui xuống. Khi hắn nhìn thấy Lam Ca chín đóa quang vân, nét mặt biến sắc không chút do dự nào lui đi. Hắn không muốn làm diễn viên quần chung, ngay cả làm hoa hồng hay lá xanh đều làm không được.

Nguyên bản hắn nghĩ mình trên cơ Lam Ca nhưng lúc này mới hiểu được, quả thật không cùng một tầng cấp bản thân hắn vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp bước chân của vị vương tử điện hạ này.

"Ngươi thật đúng lắm trò." Pháp Hoa có chút cạn lời nói trong lòng Lam Ca.

"Ngươi biết cái gì, đây gọi à chiêu thức khuyên lui, tránh đánh nhau tổn thương hòa khí. Ta trở về!"

Khi Lam Ca một lần lặp lại, Pháp Hoa minh bạch, Lam Ca thật sự trở về tràn ngập tự do lý tưởng, tràn ngập ước mơ. Bi thương tại thời khắc này đã bị xóa đi, hắn đã hiểu ý nghĩa của sự trở về.

Vì Lôi Thành, vì Lam Vực! Hắn nhất định phải trở về, nhất định phải đứng lên, cùng kiên cường không quan hệ, cùng sứ mệnh không quan hệ, trở về là hắn suy nghĩ thật tâm.

Trận này, không chiến mà thắng. Đồng thời hướng tất cả nhân dân Lôi Thành tuyên bố, vương tử điện hạ duy nhất của họ nay đã là cửu giai.

Đi xuống đài, Lam Ca trở bên Pháp Hoa, vỗ vỗ vai của hắn "Đi, cùng ta về nhà. Về vương cung."

Nghĩ thông suốt hết thảy, rốt cục cũng muốn về nhà, không thể trốn tránh thì dứt khoát đối mặt. Kiên cường chính mình, Lôi Thành Lam Ca, mới là điều phụ mẫu mong đợi ở hắn.

Dân chúng tự nhiên vì bọn họ tránh ra một đầu thông đạo, tiếng hoan hô kéo dài không suy, nhìn thấy không chỉ là một vị cửu giai cường giả mà còn là hi vọng của Lôi Thành a!

Lam Tường chăm lo quản lý để Lôi Thành trở thành Lam Vực thập đại nguyên tố chủ thành đứng đầu, mà bây giờ nhi tử của hắn-Lam Ca mới chừng ấy tuổi đã đạt đến cửu giai, minh chứng người thừa kế Lôi Thành chân chính đủ cường đại. Đây mới là sự tình để dân chúng hưng phấn nhất, vui vẻ nhất.

Từ quảng trường đến cửa chính vương cung, đường xá rất gần, Lam Ca lần này không do dự, sải bước đi đến.

"Vương tử điện hạ." Họ vệ cung đình nhìn thấy hắn cung kính hành lễ.

"Mọi người vất vả." Lam Ca ngậm miệng, nhanh chân đi vào phía trong.

"Chờ một chút." Đúng lúc này, một thanh âm vang lên một bóng người ngăn cản đường.

"Đại trưởng lão?" Lam Ca hơi kinh ngạc nhìn Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão đáy mắt hơi bối rối nhưng nghiêm mặt nói "Lam Ca, ngươi bây giờ chưa thể về vương cung."

Lam Ca sửng sốt một chút "Vì sao? Đây là nhà ta."

"Ngươi quên Lôi Thành thi đấu rồi sao? Trước khi trở thành Lôi Thành chi chủ ngươi không thể danh chính ngôn thuận trở về tránh bị người lên án. Ngươi bây giờ phải làm là toàn lực giành thắng lợi."

"Toàn lực giành thắng lợi là đương nhiên. Nhưng chưa tuyển ra tân thành chủ thì nơi này chính là nhà ta a! Ta vì sao không thể bước vào?"

"Ngươi nên vì Lôi Thành làm gương để không có bất luận kẻ nào mượn cớ. Tranh tài chỉ diễn ra mấy ngày. Ngươi trước tiên có thể ở chỗ ta. Chờ ngươi thắng, tuyên bố ngươi là Lôi Thành tân nhiệm thành chủ sau đó danh chính ngôn thuận trở về cũng không muộn."

"Ngài tựa hồ đối với ta rất có lòng tin a! Hôm nay số 58 rất mạnh, ta không nắm chắc có thể thắng hắn. Nếu ta thua làm sao bây giờ? Hiện tại có phải nên để cho ta thu thập di vật của phụ mẫu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net