Truyen30h.Net

He Liet Than Lan Ky Vuc Vo Song Chau

Chương 3: Thất Thần Châu

Mười lăm năm sau.

Tại thành Trí Tuệ, Trật Tự quốc, Pháp Vực.

Trong toàn bộ Pháp Vực có tất cả mười hai toà thành chủ, phân biệt lấy 12 Thần Điển làm tên. Mỗi một tòa thành đều xây dựng ở vị trí Thần Điển hóa thành, gọi là 12 toà Thánh điện trung ương. Nếu có người tu luyện pháp điển chính mình tới tầng cao nhất, có khả năng đạt được một bản thần điển, trở thành Thần Sứ. Nếu như xuất hiện 12 vị Thần Sứ sẽ có khả năng triệu hoán « Chư Pháp Chi Sơ ».

Thành Trí Tuệ lấy Trí tuệ Thánh điển làm tên, ở phía đông nam Pháp Vực, tọa trấn một góc.

Đáng tiếc rằng trong lịch sử Pháp Vực hoặc chính xác hơn là trong lịch sử của Trật Tự quốc, đừng nói xuất hiện 12 vị Thần Sứ, ngay cả ba vị còn không có xuất hiện. Tựa như hiện tại, toàn bộ Pháp Vực, cũng chỉ có duy nhất một vị Thần Sứ mà thôi.

Trong thư phòng, phủ Tổng đốc.

"Lão sư, ngài tìm ta." Một tên thanh niên cung kính đứng trước bàn sách. Tướng mạo của hắn anh tuấn, hai con ngươi sáng ngời có thần. Dáng cao chừng một thước tám (1m8), mặc một thân trường bào màu trắng, rất nho nhã nhưng không thiếu phần cương nghị.

Pháp Vân khép cuốn sách trong tay, mỉm cười hướng hắn: "Ngồi đi."

"Vâng." Thanh niên ngồi xuống ghế ngay trước bàn sách, hai tay nửa nắm quyền đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, dáng nghiêm chỉnh, quy củ.

"Trí Tuệ Thần Điển thánh điện thứ năm ngươi đi qua rồi? Như thế nào?" Pháp Vân hỏi.

Thanh niên nhẹ gật đầu, "Đi qua, thành công đạt được thánh trang thứ năm."

Thân là tổng Thống đốc của Trí Tuệ thành, rất ít sự tình có thể làm cho Pháp Vân có cảm xúc kịch liệt, nghe câu nói này, hai con mắt sáng lên cả gian phòng tựa hồ có sự xao động nhẹ.

"Mau, lấy ra cho ta xem!" Hắn đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thanh niên kia.

Thanh niên một lần nữa đứng lên, ánh mắt lóe sáng, tay phải ấn lên vị trí trái tim, tay trái chìa ra, trầm giọng: "Thần ban cho!"

Chốc lát, hai mắt hắn thành màu vàng, cùng lúc đó, toàn thân hắn cũng phảng phất ánh vàng, chảy hướng tay trái. Quang mang ngưng tụ, một bản pháp điển màu kim lập tức hiện trên lòng bàn tay. Trên pháp điển ba chữ: "Chưởng! Khống! Giả!" đã có hai chữ "Chưởng" và "Khống" ánh kim.

"Tốt!" Pháp Vân cười ha hả, "Pháp Hoa, nhi tử của ta, ngươi sắp trưởng thành, năm nay gần hai mươi tuổi đã là Chưởng Khống Giả trung cấp. Ngươi có biết tại sao vi phụ cao hứng như thế không?"

Pháp Hoa sửng sốt một chút: "Không biết."

Pháp Vân nói: "Căn cứ theo lịch sử của Trật Tự quốc chúng ta, muốn trở thành Thần Sứ thì trước 20 tuổi nhất định phải đột phá Chấp Pháp Giả trở thành Chưởng Khống Giả. Ngươi thành công trải qua ba vòng mới 20 tuổi đã là Chưởng Khống Giả trung cấp. Tương lai rất có triển vọng. Trí Tuệ Thần Điển đối với ngươi lại là mười phần ân điển."

Pháp Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên hưng phấn, nhưng không biểu hiện "Là lão sư dạy dỗ tốt."

Pháp Vân mỉm cười: "Nói với ngươi rất nhiều lần, khi không có người ngoài, gọi ta một tiếng nghĩa phụ."

"Vâng, nghĩa phụ."

Pháp Vân đối với biểu hiện của hắn vô cùng cao hứng, hài lòng. Trật Tự quốc, tôn trọng chính là trật tự và lễ nghi.

"Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thứ năm, trở thành Chưởng Khống Giả trung cấp. Mười mấy năm qua, ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Đại sự lần này ngươi cũng có tư cách thực hiện, nhưng lần này sự tình trọng đại, cần cực kỳ thận trọng."

Pháp Vân sắc mặt trầm, Pháp Hoa cũng không lên tiếng chờ lão sư giải thích.

"Lai lịch của Thất Thần Châu, ngươi hẳn đã từng nghe?".

"Thất Thần Châu?" Pháp Hoa kinh ngạc. Hắn đương nhiên nghe nói qua, mười lăm năm trước, khi hắn đang tu luyện tại Trí Tuệ Thánh Điện, đã học qua lai lịch Thất Thần Châu.

"Nghĩa phụ, Thất Thần Châu thật sự tồn tại sao?" Hắn có chút không dám tin.

Pháp Vân mỉm cười: "Thần Điện đều đề cập, như thế nào lại là giả? Năm đó, Thiên Hành lấy "Dự Ngôn Thánh Điển" tiên đoán một chuyện: "Các vị thần hai tộc Yêu- Tinh liên minh với đại lục và những tộc trên biển, điều động các loại thiên tài địa bảo. Lấy Thất Thải Liên Hoa hỏa diễm (ngọn lửa của Hoa sen bảy sắc) mọc ở rừng Nham Tương làm gốc. Dung hòa máu của 12 Đại Yêu cùng 12 Thiên Tinh. Cuối cùng luyện thành bảy đại Thần khí, gọi là Thất Thần Châu."

"Đáng tiếc là, khi đại họa sắp xảy ra, sức mạnh của Thất Thần Châu cũng không thể ngăn cản được toàn bộ tai kiếp. Cuối cùng Ma Thú tinh vẫn rơi xuống, dẫn đến sinh linh đồ thán, Yêu Tinh đại lục sụp đổ. Nhưng cái này cũng là cơ hội cho Nhân tộc chúng ta. Lúc đó, Thất Thần Châu vỡ nát không rõ tung tích. Thất Thần Châu là bảy đại Thần khí."

Pháp Hoa nghe vậy không khỏi có chút suy nghĩ, hắn đã từng học qua lịch sử, tại thời kỳ Băng Hà, đại nạn lúc đó thật đúng là niên đại quần anh hội tụ. Yêu, Tinh hai tộc trong thời kỳ cường thịnh, vượt qua 12 vị đại năng. Gọi là đại năng, chính là thực lực đỉnh cao nhất tại Pháp Lam tinh này. Ở cấp này, mỗi một vị đều có thể di sơn đảo hải (dời núi lấp biển), đấu chuyển tinh di, kinh thiên động địa!

Hiện nay, trên toàn bộ Pháp Lam tinh, đạt được sức mạnh này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đại nạn chung quy là nguyên do khiến Pháp Lam tinh suy sụp.

"Lão sư, ngài nói với ta những này có ý tứ là?".

Pháp Vân trầm giọng: "Thời điểm luyện chế Thất Thần Châu, tiên tổ Pháp Sơ cũng từng tham dự. Đồng thời còn có tiên tổ Lam Quỳnh- người sáng lập ra Tự Do quốc, hiện tại là Lam Vực. Khi đó vô luận là chúng ta hay là Tự Do quốc, vẫn như cũ là phụ thuộc hai tộc Yêu-Tinh, nhưng hai vị tiên tổ đều có được thực lực cấp 12. Hai vị tiên tổ cùng với tộc khác của Yêu -Tinh đã hợp lực luyện chết một viên thần châu."

"Mặc dù, chúng ta tôn trọng trật tự, Tự Do quốc tôn trọng tự do. Nhưng cuối cùng chúng ta đều là nhân loại, khác biệt với hậu đại của Yêu, Tinh tộc, nhưng vẫn gắn bó ruột thịt, hợp lực cùng nhau hoàn thành luyện chế Thất Thần Châu- Vô Song Châu. Hai vị tiên tổ đồng thời dung hòa máu vào trong đó, lại khiến « Chư Pháp Chi Sơ » cùng Hải Nguyên tố xao động, khiến cho Vô Song Châu kia cùng tiên tổ chúng ta tiên tổ kết nối. Cũng làm cho viên thần châu này hòa hợp nhất cùng sự tồn tại của chúng ta."

Nói đến đây, Pháp Vân dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn Pháp Hoa, trầm giọng: "Không lâu trước đây, Thần Sứ đại nhân cảm ứng được sự tồn tại của nó."

"Vô Song Châu?".

"Không sai, chính là Vô Song Châu." Pháp Vân thanh âm đề cao mấy phần, mặt lộ vẻ kích động.

"Thần Sứ đã cảm ứng được Vô Song Châu đang ở trong Vô Tận Lam Hải trên một hòn đảo nhỏ. Nằm ở phía đông nam hải vực của Trí Tuệ thành. Vô Song Châu có chỉ dẫn, Thần Sứ nói cần Trí Tuệ thành của ta đề cử một người, chỉ duy nhất một người lên đảo, đi tìm Vô Song Châu. Người này tu vi dưới Lục cấp (cấp 6), chưa quá 30 tuổi. Mà việc này cho dù Thần Sứ cũng chỉ hơi có cảm ứng, không cách nào xác nhận sự thật có đúng Thất Thần Châu không. Lại bởi vì liên quan tới đến Trí Tuệ Thần Điển, Thần Sứ không phải Trí Tuệ Thần Điển Chưởng Khống Giả, cho nên việc tìm kiếm Vô Song Châu giao phó cho ta. Ta nghĩ, chỉ có nhi tử ta là thích hợp nhất. Luận tuổi tác, thiên phú, hay là lòng dạ tài tình, đều là phù hợp. Ta sẽ an bài 500 trí sĩ cùng ngươi lên thuyền lớn cùng đi tìm kiếm. Nhưng ngươi nhớ kỹ, khi đến hòn đảo nhỏ kia chỉ có duy nhất ngươi có thể lên đảo, không cách nào dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nếu như có thể tìm được Vô Song Châu, ngươi chắc chắn sẽ được Thần Sứ chú ý, tiền đồ vô hạn."

"Vô Song Châu!" Pháp Hoa bình thường trầm ổn, cũng là thanh niên 20 tuổi, ba chữ này làm hắn tâm trí hướng về. Thật sự có thể tìm được món Thần Khí này sao?

"Lão sư, Vô Song Châu đến tột cùng có tác dụng gì?"

"Ta cũng không biết, trên thực tế, không người biết được. Lúc trước chạm tới Thất Thần Châu, hai tộc Yêu, Tinh đã không còn, tiên tổ chúng ta cũng không biết tác dụng của Thất Thần Châu. Chỉ có tự mình tìm kiếm. Ngươi có nguyện đi?"

"Ta nguyện ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net