Truyen30h.Net

He Liet Than Lan Ky Vuc Vo Song Chau

Chương 67: Nhiệm vụ

Tứ trưởng lão thở dài "Hai vị, chuyến đi này hẳn đã thấy phong cảnh của Sinh Mệnh Lục Hải."

Lam Ca tiếp lời "Đúng vậy a! Rất đẹp, không hổ là Sinh Mệnh Lục Hải. Ta đã thấy nơi có sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất là Bích Thiên đảo, nếu thời gian dài ở chỗ này hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ đi."

Tứ trưởng lão nhẹ gật đầu "Bích Thiên đảo năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, tộc nhân của ta suốt đời ở lại đây tuổi thọ có thể đến ngàn năm, đối với nhân loại tuổi thọ tăng gấp đôi không có vấn đề gì."

Nói đến đây, thanh âm của ông trở nên trầm thấp mấy phần "Nhưng trên thực tế, bất cứ cái gì đều có tính hai mặt không có hoàn toàn hoàn mỹ. Tựa như nơi này tồn tại một thứ uy hiếp đến Bích Thiên đảo sự tồn vong của cả Sinh Mệnh Lục Hải. Tộc ta đối kháng với bọn chúng ngàn năm nhưng không cách nào giải quyết triệt để vấn đề này."

"Bọn chúng?" Lam Ca kinh ngạc nhìn về phía vết nứt kia.

Tứ trưởng lão trầm giọng "Vết nứt này thật ra là một đầu thông đạo phía dưới là một thế giới khác, thế giới kia diện tích rộng lớn, tồn tại một tộc khác sinh hoạt. Bọn chúng tính cách tham lam, cướp đoạt sinh mệnh năng lượng, trăm phương ngàn kế thôn phệ Sinh Mệnh Lục Hải."

"Không dối gạt hai vị, sinh mệnh năng lượng không chỉ là thuộc về mỗi chúng ta mà thuộc về toàn bộ tinh cầu này. Nếu như sinh mệnh năng lượng khô kiệt đồng nghĩa toàn bộ Pháp Lam tinh khô kiệt. Nghĩa vụ của tộc ta là thủ hộ Sinh Mệnh Lục Hải, nhất định phải đấu tranh để bọn chúng không cách nào thôn phệ quá nhiều sinh mệnh năng lượng."

"Hai ngươi nhất định kỳ quái, tại sao tộc ta thực lực cường đại lại phải mời các ngươi làm chuyện này. Nguyên nhân là dưới mặt đất có từ trường và không có Mộc nguyên tố Thủy nguyên tố, tộc ta chỉ am hiểu hai nguyên tố này xuống dưới tu vi suy yếu rất nhiều không thể chiến đấu lâu. Mặc dù tộc ta quy mô lớn tiến vào cũng chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn lại còn dễ bị tổn thương nguyên khí, sơ sảy bị giết chết biến thành dinh dưỡng."

"Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta không có cách nào đành dựa vào nhân loại tam tộc, mời các tộc nhân nhân loại thi thoảng đến hỗ trợ. Chúng ta cũng muốn bảo vệ bí mật, nếu hai ngươi làm được chúng ta sẽ hậu tạ."

"Nói như vậy, Đại trưởng lão Lam Vực chúng ta đã từng đến?"

Tứ trưởng lão mỉm cười, nhẹ gật đầu "Đúng vậy, hắn rất xuất sắc nên nhận được tín vật trở thành khách quý chúng ta. Hắn tín nhiệm các ngươi, đưa tới đây tiếp tục làm chuyện này."

Pháp Hoa cùng Lam Ca giờ mới hiểu được mục đích Đại trưởng lão, Đại trưởng lão không nói rõ hiển nhiên cũng tuân thủ lời thề.

"Hai vị, ta nhắc lại lần nữa chuyện này nhất định có nguy hiểm, hai vị đừng xâm nhập sâu, vào càng sâu thực lực kẻ địch càng cường đại, khu vực sâu nhất thậm chí còn có thập giai trở lên tồn tại cho dù không có trí tuệ nhưng tràn ngập tính hủy diệt. Hai ngươi chỉ cần cố hết sức giúp chúng ta quét sạch kẻ địch đạt số lượng nhất định xem như hoàn thành nhiệm vụ."

Pháp Hoa hỏi vấn đề mấu chốt "Vậy chúng ta đạt số lượng thế nào hoặc là nói đến trình độ nào mới có thể thu được hai viên Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch?"

Tứ trưởng lão nói "Hai vị đừng nóng vội, ta sẽ nói kỹ càng cho các ngươi biết đặc tính và tình huống của bộ tộc này và việc các ngươi cần phải làm. . ."

Ngay sau đó, Tứ trưởng lão bắt đầu kỹ thao thao bất tuyệt.

Pháp Hoa Lam Ca nghiêm túc nghe, biểu lộ trở nên ngưng trọng dần, nhiệm vụ này không dễ dàng a!

"Hai vị, chính là như vậy, hai ngươi còn nghi vấn gì không?" Tứ trưởng lão nói gần một tiếng lý giải tất cả vấn đề.

"Không có, chúng ta lập tức hành động."

Tứ trưởng lão lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Pháp Hoa "Hai vị, chiếc nhẫn này bên trong cất giữ một chút đặc sản hoa Bích Thiên đảo chúng ta có công dụng bổ sung thể lực hồi phục tu vi. Chúng ta chờ tin tức tốt của hai vị. Còn một điều nữa xin hai vị nhất định nhớ kỹ, sau khi tiến vào thế giới đó sẽ nhớ kỹ khí tức của các ngươi, tương lai khó tiến nhập lại, cơ hội chỉ có một lần."

"Đã rõ." Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời gật đầu, trực tiếp đi tới vết nứt kia.

Tứ trưởng lão đứng đầu nhìn chăm chú hai người, lúc này Lục Uyên cũng đi tới bên các vị trưởng lão đã hoàn toàn khôi phục.

Pháp Hoa cùng Lam Ca đi đến vết nứt, Lam Ca phóng thích phong dực, hai người nhảy thẳng xuống vết nứt kia. Đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào, Tứ trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hi vọng có thể bình an ra ngoài." Trưởng lão Lục Ảnh nhẹ nhàng nói ra.

"Lấy thực lực hai người cẩn thận thì bình an đi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng không cần kỳ vọng quá lớn, dù sao tu vi bọn hắn có hạn."

Lục Ảnh khẽ cười một tiếng "Tứ trưởng lão, ngài đây từ đầu đến cuối không có ý định đem Sinh Mệnh Chi Thạch cho bọn hắn a?"

Tứ trưởng lão lạnh nhạt "Dĩ nhiên không phải. Nếu như thật sự hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ đưa. Thần giai Sinh Mệnh Chi Thạch tồn tại ngang Thần khí, Thụ Hải tộc không dùng được nhưng là vật chúng ta trân quý nhất. Mỗi một vị thập giai trở lên mới tạo ra một viên sao có thể tuỳ tiện đưa tặng?"

Nói xong câu đó, nhìn thấy Lục Uyên "Lục Uyên, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu "Bọn hắn cho ta cảm giác rất lạ. Không biết vì sao ta có chút hiếu kỳ cho nên toàn lực xuất thủ."

"Ngươi nói rất lạ là có ý gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn. . ."

Lục Uyên ngắt lời "Không, không phải uy hiếp đối với tộc ta, mà là một cảm giác tín nhiệm, trực giác của ta đánh giá hai người họ đáng tín nhiệm."

Tứ trưởng lão không khỏi động dung, "Ngươi cảm thấy bọn hắn đáng tín nhiệm?

Lục Ảnh kinh ngạc, nàng rất rõ ràng Lục Uyên làm sao trở thành nội hải trưởng lão hết thảy đều tự cố gắng, huống chi Lục Uyên là người thừa kế của vật kia. Hiện tại, Lục Uyên đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca đánh giá cao có lẽ thật sự mang đến kỳ tích đấy chứ.

Thả người nhảy xuống, Pháp Hoa cùng Lam Ca đang quan sát bốn phía. Động quật này vách đá có ánh sáng xanh biếc, phía trên tựa hồ có rêu sinh trưởng, loài rêu này lớn chừng bàn tay tản ra vầng sáng.

Khi tiến vào trong động quật, cảm giác đầu tiên chính là không khí đang nồng đậm sinh mệnh khí tức đột nhiên biến mất hai người có chút không thích ứng. Động quật không thẳng tắp mà uốn lượn khúc chiết. Tiến sâu vào trong, Pháp Hoa tay phải khoác lên vai Lam Ca, bảo trì năng lượng giao lưu. Trọn vẹn mười mấy phút chắc đã đi được 2000 mét phía dưới mới xuất hiện mặt đất.

"Quả nhiên không có Thủy nguyên tố." Lam Ca lông mày cau lại.

Trên mặt đất là bụi bẩn đá vụn không khí mười phần khô ráo.

Lam Ca tay phải nâng lên một thủy cầu nho nhỏ xuất hiện, Lam Ca tiện tay ném, thủy cầu bay một đoạn cấp tốc phân giải, biến mất tựa như không khí có thứ gì trực tiếp đem Thủy nguyên tố thôn phệ.

Pháp Hoa trầm giọng "Chọn chỗ này đi."

Lam Ca nhẹ gật đầu, tiến lên hơn mười mét, kim quang lóe Pháp Hoa truyền tống đến bên cạnh Lam Ca. Hai người mới lưu lại tọa độ ngay lối vào. Tọa độ này đảm bảo an toàn.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lòng tin tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net