Heart Hunters Love Deepspace Fanfic Character X Reader
Bị thương sau một nhiệm vụ, em tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh ấy.
Được request bởi bạn Wytchie Pie và page" Hóng drama âm thầm lặng lẻ"
𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃
𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍
𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓
Em rón rén ở lối sau vắng vẻ của bệnh viện. Em vừa nhập viện ban chiều, sau một chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ. Mặc dù bác sĩ bảo em phải ở lại để theo dõi, em lại cảm thấy vết thương của mình chẳng có gì đáng kể. Vả lại, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Em cần phải quay trở về trụ sở. Thế nhưng, cuộc đào tẩu của em chẳng mấy trót lọt. Em va phải bờ vai quen thuộc khi chưa đi hết hành lang. "X-Xavier?" Em tái mặt, không phải do vết thương đâu. Chỉ là em quá bất ngờ, và có hơi xấu hổ khi bị anh bắt tại trận.Biểu cảm trên gương mặt anh vô cùng phức tạp, đi từ lo lắng đến nghiêm túc và có phần giận dữ. "Em định đi đâu?" Anh hỏi. Em không dám nói thật, đành viện cớ: "À... ừm... Ở trong phòng bệnh bí bách quá nên em định ra ngoài đi dạo một chút.""Từ lối sau à?" "Ơ... Em nghe y tá bảo đây là lối tắt dẫn ra vườn nhanh hơn..."Xavier nhìn em một lúc. Em siết chặt tay mình, sợ rằng anh sẽ chẳng chịu tin cái lý do ngớ ngẩn đấy. Vậy mà Xavier gật đầu với em: "Thế thì mình cùng đi đi." Chưa kịp phản ứng lại thì em đã bị Xavier kéo tay dẫn ra ngoài. Trời đã về đêm, gió thổi khiến em hơi lạnh. Xavier cởi lớp áo khoác ngoài và choàng qua vai em. Cử chỉ rất đỗi dịu dàng đó lại khiến em có lỗi hơn bao giờ hết khi đã lỡ nói dối anh."Dẫn đường đi." Anh nói ngắn gọn với em. Chẳng hiểu sao, em có cảm giác anh đang cực kỳ giận mình. Suốt quãng đường đi, em không dám nói gì mà Xavier cũng giữ im lặng. Anh đi sát bên em, như để canh chừng hơn là cùng đi dạo. Em cứ quanh quẩn một lúc rõ lâu, chẳng thấy bóng dáng khu vườn của bệnh viện đâu hết. Xavier vẫn lặng im đi theo từng bước chân em. Anh ấy như vậy lại càng gợi lên cảm giác có lỗi trong lòng em.Cuối cùng, em không chịu được nữa, đành phải lên tiếng: "Xavier... Thật ra... Thật ra em không biết khu vườn ở đâu nữa..."Lúc này, anh mới lên tiếng, hỏi: "Vậy em ra khỏi phòng bệnh để làm gì?" Em không dám nhìn vào mắt anh, chỉ lí nhí giải thích: "À... Vết thương của em thật sự không đáng ngại đâu... Thế nên em mới... định quay về trụ sở..."Em để ý thấy hai tay Xavier siết lại thành nắm. Sợ anh giận, em nói thêm: "Bác sĩ cũng nói em bị thương không quá nặng mà— A!"Xavier đột ngột kéo cổ tay em, khiến vết thương nơi bắp tay em đau nhói. Anh nhìn thấu vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cố mỉm cười của em. Giọng anh đanh lại:"Nếu không bị anh bắt gặp thì em sẽ trốn viện thật nhỉ?"Người em rúm lại trong cơn đau, nhưng em còn sợ cơn giận của Xavier hơn. Em đáp: "Em xin lỗi... Em sai rồi... Giờ em sẽ quay lại phòng bệnh ngay...""Tốt." Xavier đáp cộc lốc. Rôi anh đột ngột cúi xuống, nhấc bổng em lên trong tư thế công chúa được bế bồng."A-Anh làm gì vậy, Xavier?""Đưa em về phòng bệnh." Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, khiến em vừa sợ lại vừa mắc cỡ khi được anh ôm thế này.Xavier không quay về theo lối sau mà họ đã đi. Thay vào đó, anh bế em đi vào bằng cửa chính, nơi có rất nhiều người từ bệnh nhân lẫn nhân viên bệnh viện nhìn thấy."Xavier? Anh... mau bỏ em xuống đi! Họ đang nhìn chúng ta kìa!""Anh muốn họ thấy, để họ biết em có ý định trốn viện mà sẽ theo dõi em sát sao hơn."Gương mặt em đỏ ửng vì xấu hổ. Em thề rằng mình đã thấy một đứa nhóc chỉ trỏ em, lại còn khúc khích cười: "Mẹ ơi, con cũng muốn được bế như chị công chúa kia!"Và em thề rằng mình đã thấy Xavier nhếch mép cười khi đó.Sau quãng đường đầy xấu hổ, cuối cùng em cũng về đến phòng. Xavier đặt em xuống giường. Anh quyết định giữ im lặng với em như một hình phạt vì em đã không nghe lời. Em quan sát anh ngồi ở góc phòng, gọt một quả táo đỏ cho em."Xavier?" Em cất tiếng gọi, nhưng anh không hề nhìn em mà chỉ đáp cộc lốc:"Nghỉ đi.""Có phải anh đang giận em?..."Sự im lặng của Xavier đã cho em câu trả lời. Em thở dài, kéo lớp chăn ấm lên cao như để ẩn mình trong đó, tránh khỏi cơn giận dữ nhưng như lại lặng như tờ của Xavier. Gọt xong táo, anh đem đến và đưa cho em một miếng. "Ăn đi." Em không thích sự lạnh lùng xa cách này của Xavier. Nếu giận em, thà anh ấy nói thẳng ra còn hơn. Em biết phần lỗi thuộc về mình, và anh vì rất lo lắng cho em mới cảm thấy bị tổn thương khi em lừa gạt anh như ban nãy."Xavier, em xin lỗi mà..." Hai tay em nắm lấy cổ tay đang đưa táo của Xavier. Đôi mắt em mở to hết cỡ, còn cố tạo hiệu ứng như sắp sửa khóc đến nơi nữa.Sau cùng, chiêu đó quả thực có hiệu quả. Ánh mắt của anh đã dịu lại hẳn. Anh đặt đĩa táo xuống giường, để tay còn lại nâng cằm em lên một chút. Anh nói:"Biết lỗi rồi thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ táo này rồi nghỉ ngơi đi." Tay anh tách nhẹ môi em, tay còn lại đưa miếng táo vào cho em cắn. Em vui vẻ trở lại, kéo anh ngồi xuống giường cạnh mình."Anh cho em ba ngày để bình phục thôi đó." Xavier nói, giọng hãy còn dỗi lắm, nhưng em cảm nhận được sự quan tâm, yêu chiều vô bờ bến."Vậy, cảm phiền anh theo dõi em thêm vài ngày nữa nhé!"
𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆
Em vừa về đến cabin riêng tại căn cứ trên núi tuyết thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tự hỏi ai lại tìm mình vào giờ này, em mở cửa ra thì thấy Bác sĩ Zayne đứng đó, với một hộp sơ cứu trong tay."Zayne?" Ánh mắt em bắt gặp vết máu trên mặt và cổ anh. Tuyết dính đầy trên mái tóc đen của anh. Em lùi lại, để anh bước vào bên trong. "Sao anh lại đến đây?"Đội của em nhận nhiệm vụ giải cứu người mắc kẹt trong một vụ tuyết lở do đám Wanderer gây ra trên núi. Em được biết rằng một nhóm các bác sĩ từ Bệnh viện Akso cũng được cử đến. Nhưng em không nghĩ rằng Zayne cũng có mặt. Zayne đặt chiếc hộp sơ cứu lên bàn, rồi quay sang em. Anh nói:"Tôi đến thăm bệnh."Em tròn mắt hỏi lại anh: "Thăm bệnh á?"Zayne chỉ tay vào bụng em, nơi đang bị ướt bởi máu của chính mình thấm qua lớp gạc mà em đã vụng về băng bó lúc nãy. "Ôi trời..." Em kêu lên. Em đã bận đến mức chẳng có thời gian nhìn lại thương tích của bản thân mình. Đầu óc em bắt đầu quay mòng mòng do bị mất máu quá nhiều. Cánh tay vững chãi của Zayne đỡ lấy em, dìu em đến bên chiếc bàn. Anh đặt em ngồi tạm trên bàn gỗ, và tự lấy cho mình một chiếc ghế ngồi đối diện với em. "Bác sĩ Zayne, anh định làm gì đấy?"Em nói khi thấy một bàn tay của anh đặt lên gấu áo mình. Dường như anh đang muốn vén nó lên. "Chữa trị cho em." Em biết điều đó. Nhưng em vẫn thấy vô cùng ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện anh sắp sửa kéo áo mình lên. Thế nên tay em vẫn nắm lấy tay anh thật chặt, ngăn không cho anh cử động thêm nữa. "Em đã băng bó rồi mà. Một y tá cũng đã giúp em khâu lại vết thương ban nãy..."Trong đám hỗn loạn, em nhớ mang máng mình bị đâm ở vùng bụng. Một y tá đã giúp em khâu lại, nhưng vì có quá nhiều người bị thương nặng hơn, em đã để cô ấy đến lo cho họ, còn mình thì tự quấn băng gạc quanh người rồi lại lao ra chiến trường. Có lẽ do sự vụng về của mình mà em lại làm vết thương chảy máu. Zayne dùng tay còn lại gỡ tay em ra, rồi kéo áo em lên. Lớp gạc quanh bụng đã thấm đầy máu. Anh cẩn thận gỡ nó ra trong khi em quằn quại vì đau đớn lẫn xấu hổ."Em cố ngồi yên một chút, được không?" Chất giọng ấm áp của Zayne vang lên, trấn an em một chút. Em yên vị trên chiếc bàn, hai tay chống ra đằng sau và nhìn xuống vị bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho em. Việc em đang phải phô bày da thịt của mình dưới ánh mắt anh cũng đủ làm em bối rối, chỉ muốn giấu mặt đi. Nhưng Zayne rất chuyên nghiệp. Anh lặng im và hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Anh lau rửa vết thương và thay cho em một lớp gạc mới. Thỉnh thoảng, hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt, khiến cơ thể em khẽ run lên một cái. Cả những ngón tay lành lạnh của anh nữa, khi chúng chạm vào em, em cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt. "Xong rồi." Zayne nói sau khi cố định lớp gạc mới. Em cảm thấy có chút hụt hẫng khi ngón tay anh thôi chạm vào mình. Em định kéo áo xuống trở lại thì Zayne ấn nhẹ vào bụng em. "Oái!" Dù chỗ anh chạm vào không phải vết thương, song em vẫn giật mình và xấu hổ. "Chỉ kiểm tra một chút thôi." Zayne giải thích. Anh giữ em ở tư thế ngồi trên bàn, phần bụng quấn băng của em ở ngang tầm mắt anh. Em có thể cảm nhận ánh nhìn của anh xuyên qua lớp gạc, dừng lại hơi lâu ở những chỗ không có gì che chắn. "Bác sĩ Zayne... Anh xong rồi chứ?"Em cố giữ cho giọng nói mình điềm tĩnh, nhưng có lẽ gương mặt đỏ bừng của em đã bán đứng em. Hình như Zayne nở một nụ cười rất khẽ. Em lại cảm nhận cái mát lạnh từ đầu ngón tay anh trên da mình khi anh luồn nó xuống bên dưới gấu áo, sau đó kéo áo em xuống trở lại. "Giờ thì ổn rồi." Anh đáp trong khi cất dụng cụ trở lại hộp sơ cứu. "Lần sau đừng bất cẩn thế nữa. Em phải lo cho bản thân mình rồi mới cứu được người khác chứ.""Khoan đã." Em cản anh lại. Em chỉnh lại tư thế ngồi của mình và nhìn thẳng vào anh. "Anh nói thì hay lắm, nhưng anh có thực hiện được đâu?"Zayne nghiêng đầu nhìn em. Nhân cơ hội đó, em nâng cằm anh lên để quan sát thật kỹ. Anh có một vết cắt nhỏ trên trán, và máu trên cơ thể anh chắc hẳn là của người khác. "Anh vội đến đây lo cho em, trong khi bản thân mình thì thế này đây." Em nói. Tay anh nắm lấy cổ tay em. "Tôi chỉ bị vài vết xước. Không đáng lo ngại bằng ai đó lao ra chiến trường với cái bụng rỉ máu.""Vết thương to hay nhỏ thì cũng không được chủ quan." Em nói lại chính xác những điều Bác sĩ Zayne đã dặn em mỗi khi anh thấy em bị thương, dù chỉ là vết cắt nhỏ. Nhận thấy mình vừa bị gậy ông đập lưng ông, Zayne bật cười thành tiếng nhỏ. Rồi anh kéo tay em để em gần như ngả người về phía mình. Anh nhìn vào mắt em thật lâu."Thế thì, bác sĩ của tôi, em sẽ giúp tôi trị thương chứ?"Em lại đỏ mặt. Zayne buông em ra để cho em tự do lau máu trên mặt cho mình. Phải thừa nhận rằng em có hơi vụng về, phần nhiều là do bỗng dưng được ở gần Zayne thế này, trong một nơi quá riêng tư và vắng lặng. Tim em đập mạnh, hẳn anh cũng nghe được. Anh giữ lấy bàn tay đang cầm miếng bông gòn đã tiệt trùng của em và nói:"Nếu muốn trở thành một bác sĩ lành nghề, trong những trường hợp thế này em lại càng phải bình tĩnh.""Em đâu có chuyên nghiệp được như Bác sĩ Zayne." Em đáp, giọng điệu hơi châm chọc. "Anh xử lý vết thương cho em bình tĩnh thế kia cơ mà." Zayne nhìn em một lúc. Gương mặt anh vẫn điềm đạm, thế mà ánh mắt lại không được như thế."Tôi là một bác sĩ lành nghề, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì khi chữa trị cho cô gái mình thích trong... tình trạng như thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net