Truyen30h.Net

Heart Hunters Love Deepspace Fanfic Character X Reader

Vào những ngày yếu ớt nhất của mình hàng tháng, em nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ anh.

Request bởi Mỗi ngày nhặt một anh làm chồng và một bạn reader giấu tên.

Một số chi tiết trong fic được dựa trên Tender Moments của các anh.

𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍

Nửa đêm, em thức giấc bởi cơn đau nơi bụng dưới và cảm giác nhức nhối khắp cơ thể. Em biết mình đã đến mùa dâu; thật ra là trễ vài hôm do công việc gần đây quá căng thẳng. Em không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đến kì, thế nên việc phải thức dậy vào giờ này với cơn ê ẩm khắp người khiến em khó chịu hết sức.

Tay em tìm thấy chiếc điện thoại trên bàn ngủ cạnh giường. Em nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Rafayel. Có lẽ vì mệt nên em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Em quyết định đứng dậy vào nhà vệ sinh một lúc. Khi đó em mới nhận ra rằng trong nhà mình đã không còn thứ mình đang cần nhất.

Em thở dài, lại mở màn hình điện thoại lên. Em đâu muốn làm phiền anh vào lúc này, nhất là khi anh đang tham dự triển lãm ở thành phố khác, chẳng biết đã về chưa. Nhưng em thấy buồn, lại rất nhớ cái lần đến mùa dâu thế này và được anh chăm sóc. Chưa kịp bấm gọi thì điện thoại em đã reo lên.

"Anh thấy em online một lúc rồi nhé. Sao vậy? Không ngủ được à?"

Giọng Rafayel vang lên từ đầu dây bên kia, nghe vẫn còn tràn trề sức sống lắm. Em chỉ đáp vài câu yếu ớt, tóm tắt tình hình hiện tại cho anh và bảo rằng mình đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ dùng cần thiết.

"Em cứ ở yên đó." Rafayel cản em lại. "Đừng đi đâu hết. Đợi anh một chút."

Em hơi băn khoăn vì sao anh lại bảo em ở nhà. Nhưng lúc này, vì quá mệt, em chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi. Vả lại, em cũng không thể ra ngoài trong tình trạng thế này được, khi mà em chỉ muốn ngất xỉu ra sàn.

Em rửa ráy và thay một bộ đồ ngủ khác. May mắn làm sao, em tìm được một miếng băng vệ sinh còn sót lại trong tủ tạm đủ dùng. Vừa ra khỏi nhà tắm, em nghe tiếng cửa trước mở ra. Rafayel xuất hiện ở đó, cùng với một đống nào túi nào bọc trong cả hai tay.

"Em sao rồi? Còn đau không?"

Em lắc đầu, chủ yếu để cho anh yên lòng. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của em, anh biết em đang nói dối. Còn em thì lại bất ngờ vì anh lại có mặt ở đây ngay lúc này.

"Không phải anh đã rời Linkon để đi triển lãm vài hôm rồi ư?"

"Sự kiện đó cũng không có gì đặc sắc. Anh đang trên đường về thì em gọi. Trước khi đến, anh có mua cho em một vài thứ nè."

"Một vài thứ thôi á?" Em nhìn đống đồ Rafayel vừa mua đang được đặt xuống sàn. "Sao trông như anh mua hết cả cửa hàng người ta vậy?"

Rafayel nhoẻn miệng cười với em. Anh chậm rãi kéo em lại, ngả lưng em trên chiếc gối tựa, còn chân thì đặt hẳn lên sofa. Sau đó anh mới bắt đầu bày ra từng món trong mấy cái túi kia khiến em vô cùng bất ngờ.

Anh đã mua cho em nào là băng vệ sinh dạng miếng, dạng quần, tampon và cả cốc nguyệt san. Mỗi loại, mỗi hãng lại một bịch. Còn có cả vô số thuốc giảm đau, thuốc bổ,... Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của em, anh nói:

"Vì anh không biết em hay dùng loại nào nên mỗi thứ mua một cái vậy."

Rafayel cười hì hì. Còn em, dù sắc mặt nhợt nhạt, vẫn thấy vui vẻ vì sự ngốc nghếch của anh.

"Anh chỉ cần hỏi em là được mà." Em đáp.

"Như thế thì anh sẽ không được thấy nụ cười vì ngạc nhiên của em thế này. Làm em cười rồi, anh đúng là rất tuyệt, phải không?"

Em ngả mình hẳn ra trên ghế, vẫn cười khúc khích nhưng lại lẩm bẩm: "Có mà rất ngốc đấy."

Cơ thể các Lemurian không giống như loài người, thế nên em trân trọng việc Rafayel tìm hiểu chu kỳ của em và chăm sóc em như thế. Anh thả mình lên sofa cạnh em, nhấc hẳn hai chân của em và đặt lên đùi mình. Bàn tay thon thả của anh xoa nhẹ.

"Có đau lắm không?"

Em lắc đầu. "Không đau lắm. Chỉ bị chuột rút nhẹ thôi."

Rafayel gật đầu. Anh còn nhớ em thường bị chuột rút ở chân mỗi khi đến tháng. Anh tiếp tục xoa bóp hai chân em một chút, rồi sau đó di chuyển lên phần bụng.

"Còn chỗ này thì sao?"

Em khẽ la lên một tiếng khi cơn co thắt ở vùng bụng dưới quay trở lại. Rafayel lập tức rút tay lại. "Xin lỗi... Anh làm em đau à?"

"K-Không sao đâu..." Em cố mỉm cười. "Nghỉ ngơi một chút chắc là em sẽ đỡ hơn thôi."

Sắc mặt Rafayel có chút thay đổi. Tay anh đặt lại trên phần bụng dưới của em, tiếp tục xoa nhè nhẹ. "Em lại thế rồi. Đau thì nói là đau, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Em quên mất giao kèo của chúng ta tháng trước rồi sao? Khi em bị rụng dâu và yếu ớt thế này, anh sẽ trở thành vệ sĩ của em."

Ở vị trí đang nằm, em có thể thấy được nửa gương mặt của Rafayel trong ánh sáng ấm áp của đèn ngủ. Ánh mắt anh ấy cực kỳ chuyên tâm, cũng vô cùng dịu dàng khi tiếp tục xoa dịu cơn đau ở bụng em. Bất giác, em không nhịn được mà chọt một ngón tay vào má anh. Anh phụng phịu, phồng hết cả hai má lên. Trông chẳng khác gì một con cá nóc.

"Được rồi, lỗi tại em hết. Giờ em sẽ để Rafayel lo cho em mà không khách sáo nữa."

"Tốt. Mặc dù anh chưa biết chăm sóc con người lắm đâu, nhưng đảm bảo em sẽ vừa ý!"

Rafayel vui vẻ nắm lấy tay em, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn khiến nó bớt lạnh hơn. Anh tiếp tục mát xa vùng bụng cho em, môi lại còn ngân nga câu hát khiến em cảm thấy an lòng.

"Ngủ một chút đi. Ngày mai khi em thức dậy, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em."

𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓

Khi còn bé, em cứ nghĩ rằng chàng hiệp sĩ của mình sẽ đến trong bộ giáp sáng bóng trên lưng con ngựa trắng.

Hoá ra, hiệp sĩ của em không có ngựa, chỉ có một bộ đồng phục Thợ Săn màu trắng với chiếc áo khoác ngoài anh vừa cởi ra để choàng quanh eo em.

Chuyện là em và Xavier vừa xử lý xong đám Quái Lang Thang bên rìa thành phố Linkon. Giữa đêm muộn lại xảy ra sự cố bất thường, em vội vã có mặt nhận nhiệm vụ mà không hề hay biết mình đã đến ngày rụng dâu.

Có lẽ do mải mê làm việc mà em không nhớ được chu kỳ của mình sẽ bắt đầu khi nào. Sau khi xong nhiệm vụ, em mới thất thần khi nhận ra vết máu dính trên váy không phải là máu của Quái Lang Thang.

Xavier phát hiện ra chuyện đó qua ánh mắt sợ hãi và cơ thể run rẩy của em. Ngay lập tức, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, choàng nó quanh eo em để che đi vết máu, lại còn cõng em một quãng đường khá xa về nhà.

Hai tay em choàng quanh cổ Xavier, mặt thì giấu hẳn vào vai anh. Em cảm thấy thật xấu hổ khi để anh bắt gặp mình trong tình trạng nhếch nhác thế này. Nhưng Xavier liên tục an ủi, vỗ về em. Anh nói:

"Không sao đâu mà. Em không cần phải xấu hổ về chuyện rất bình thường này."

Tuy vẫn cảm thấy không ổn lắm, em chẳng nói gì thêm nữa. Em mệt, và cả cơ thể nhức nhối đang gào thét đòi được nghỉ ngơi.

Xavier đưa em về căn hộ của mình. Em rối rít cảm ơn anh rồi nhanh chóng vào tắm rửa. Sau khi xong xuôi, thấy bên ngoài im ắng, em tưởng Xavier đã quay về nhà anh. Nào ngờ, em lại thấy trên bàn có một vỉ thuốc giảm đau. Bên cạnh lại có chiếc điện thoại của anh.

Em không định xem lén, nhưng vì màn hình điện thoại vẫn sáng, em tình cờ thấy được nội dung mà Xavier đang đọc: Cách chăm sóc bạn gái vào mùa dâu rụng.

Em tủm tỉm cười một mình. Thì ra Xavier đang tìm hiểu cách chăm sóc em. Thế rồi, bàn tay anh xuất hiện lấy lại chiếc điện thoại.

"Em xong rồi à? Mau uống thuốc đi."

Xavier đưa cho em một cốc nước ấm. Em mỉm cười: "Tưởng anh về nhà rồi chứ."

Anh chầm chậm thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh em. "Em đau như vậy sao anh về được?"

"Không sao đâu mà. Ngủ một giấc dậy, ngày mai sẽ đỡ hơn thôi."

Xavier có vẻ không tin em lắm. Anh nắm lấy bàn tay em.

"Không phải em sẽ đau hết hai ba ngày cho đến một tuần luôn sao?"

"Anh vừa đọc cái đó trên mạng đấy à?"

Xavier ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: "Anh... không rành lắm những chuyện này. Nhưng anh sẽ ở lại đây đến khi nào em thấy khá hơn. Chịu không?"

Em gật đầu và mỉm cười với anh. Xavier lấy cho em một viên thuốc giảm đau. Uống xong, anh để em tựa vào sofa, tay nắm chặt tay em, xoa xoa và hà hơi vào đó để làm em bớt lạnh.

Được một lúc, bụng dưới của em quặn đau. Thấy em như vậy, Xavier nhíu mày đầy lo lắng:

"Đau lắm phải không? Anh có thể mát xa cho em không?"

Đợi em gật đầu đồng ý, anh mới đặt tay mình lên bụng em. Anh chầm chậm xoa theo chiều kim đồng hồ, còn hỏi: "Như vầy có đỡ hơn không?"

Em lắc đầu. Một tay em chỉ vào vùng bụng dưới chỗ tay Xavier đang đặt một chút. "Ở đây cơ."

"Ừm."

Bàn tay Xavier di chuyển xuống dưới một chút khiến em hơi đỏ mặt. Xavier lại nói:

"Anh chỉ có hai bàn tay. Một cái đang ủ ấm tay phải của em, cái còn lại thì đang mát xa bụng cho em. Vậy thì tay trái của em phải làm sao đây?"

Em nhìn xuống tay mình. Nó không lạnh đến mức cần phải ủ ấm nữa, nhưng Xavier nhất quyết cho rằng em cần như thế. Vậy là anh nảy ra ý mới:

"Hay là em đặt tay trái lên người anh đi."

Em ngẩn ra một lúc. "Đặt... lên người anh á?"

"Ừm. Chỗ này..." Xavier vén nhẹ áo mình lên, để lộ phần bụng và nhìn em, chờ đợi. Em ngượng ngùng đặt tay mình vào đó, rồi anh lại kéo áo xuống. "Ấm không?"

Em gật gật đầu, chẳng biết nói gì hơn. Hơi ấm từ cơ thể anh quả là có tác dụng khiến em thấy nóng bừng bừng trong người. Xavier lại tiếp tục xoa tay và bụng cho em. Còn bàn tay em đặt trên người anh được một chút lại bắt đầu không chịu an phận. Nó di chuyển chầm chậm lên trên một chút, nơi em có thể cảm nhận nhịp tim tăng dần của anh.

Xavier nhìn em, trầm tư một lúc nhưng không nói gì. Thấy anh để yên, bàn tay em lại tò mò di chuyển xuống bên dưới, qua lớp cơ bắp vững chắc của anh, rồi đi sâu hơn một chút...

"Em nghịch ngợm như thế anh sẽ nổi giận đấy."

Xavier ghé sát vào tai em mà thì thầm, trong giọng nói có phần hơi phật ý, nhưng cử chỉ lại như muốn dựa hẳn vào em.

Ngón tay em cử động đôi chút. Em quan sát kĩ nét mặt hơi chau lại của Xavier. Anh nói thêm: "Anh mà giận thật thì sẽ đáng sợ lắm đấy. Ngoan đi."

Bàn tay đang nằm gọn trong tay Xavier của em bị anh kéo lên môi mình, đặt lên đó những nụ hôn phớt kèm theo hơi thở nóng ran. Đôi mắt anh hơi tối lại, hoặc có thể chỉ là do ánh đèn. Em lí nhí xin lỗi rồi lại đặt tay mình về vị trí ban đầu. Xavier nhìn em, mỉm cười nhẹ.

"Nếu em buồn ngủ thì cứ dựa vào anh nhé."

"Vâng." Em đáp nhỏ nhẹ, gục đầu vào vai anh và ngáp một cái rõ to. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, có anh bên cạnh, em luôn cảm thấy an tâm như vậy.

𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆

Em hơi bất ngờ khi Zayne xuất hiện trước cửa nhà em vào đêm muộn sau ca làm việc. Nhìn dáng vẻ yếu ớt nhợt nhạt của em, anh bảo em vào phòng nghỉ. Loạng choạng được vài bước, em suýt chút nữa ngã nhào ra nhà.

May thay, cánh tay vững vàng của Zayne kịp thời giữ em lại. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh dễ dàng nhấc bổng em lên.

"Choàng tay em qua cổ anh đi."

Zayne nói, và em ngoan ngoãn làm theo. Anh bế em về phòng, đặt em lên giường rồi kéo tấm chăn đắp lên người em.

"Đưa tay em đây." Em đặt hai bàn tay mình lên tay anh. Zayne xoa tay em một chút cho ấm, rồi đặt chúng vào bên dưới lớp chăn. "Anh đi nấu trà. Nhớ giữ ấm cơ thể."

Em ngượng ngùng gật đầu. Nhìn bóng lưng rộng của Zayne biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, em băn khoăn tự hỏi làm sao mà anh lại biết em đến kỳ dâu rụng nhỉ?

Em cho rằng đây không đơn thuần là một sự trùng hợp mà thôi, vì Zayne pha cho em một tách trà táo tàu anh tự mình mang tới. Lúc nào anh cũng cho em uống món đó vào những ngày thế này. Anh bảo nó sẽ làm cho em bớt đau hơn. Mà đúng như vậy thật.

"Uống đi. Rồi ăn táo nữa."

Zayne đưa cho em tách trà vừa được anh thổi cho bớt nóng xong. Anh ngồi xuống cạnh em bên giường. Em ăn một quả táo tàu, quay sang nhìn anh thì đã thấy bàn tay của anh mở ra trước mặt.

"Nhả hột ra đây này." Anh nói. Em nhìn anh một chút rồi làm theo. Zayne mỉm cười hài lòng, xoa đầu em rồi lấy lại tách trà đã vơi đi gần hết từ tay em, đặt nó lên bàn ngủ.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Zayne ân cần hỏi han khi giúp em ngả lưng xuống giường. Em mỉm cười yếu ớt, đáp:

"Đỡ hơn chỉ một chút xíuuuuuuu thôi."

Anh bật cười trước sự trẻ con của em. "Nếu đau quá, em phải đi viện đấy."

Em xị mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn à? Không muốn thì ngủ một giấc cho ngon vào. Khi tỉnh dậy nhất định phải khỏe hơn đó."

Em kéo nhẹ cánh tay Zayne, thì thầm: "Vậy... em có thể được bác sĩ Zayne chăm sóc đặc biệt không? Như thế em sẽ nhanh khỏe hơn mà..."

Anh nhìn em với đôi mắt biết cười rồi gật đầu. Em di chuyển sang phía bên kia giường một chút, chừa chỗ cho anh nằm cạnh bên. Anh bảo:

"Xoay người lại đi. Rồi hơi co đầu gối em lên gần bụng nữa."

Em làm theo lời anh dặn. Lưng em quay về phía anh, rồi rất nhanh sau đó, em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy mình.

Zayne ôm em từ phía sau. Một tay anh luồn qua gối để nâng đầu em lên chút, tay còn lại đặt trên bụng em. Bàn tay anh to lớn như thể che hết được cả bụng em. Với một cử chỉ hết sức dịu dàng, tay anh bắt đầu chuyển động theo hình tròn ở phần bụng dưới của em.

Ban đầu, em cảm thấy nhồn nhột và nóng bừng lên do ngại ngùng đến từ sự động chạm này. Thêm nữa là hơi thở đều đều của Zayne đang phả lên tóc em ở phía sau. Anh hỏi:

"Dễ chịu hơn chưa?"

"Rồi ạ." Em lí nhí đáp. "Tay của bác sĩ Zayne ấm thật..."

Em bắt gặp tiếng cười khẽ của anh. Anh lại áp sát cơ thể vào em hơn khiến em chỉ muốn giấu mặt mình vào gối. Sau đó, em chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi anh từ lúc nãy:

"Mà sao anh biết em đến kỳ hôm nay vậy? Còn mang trà đến cho em nữa."

"Em đoán thử xem?"

"Hmm... Để coi nào. Tháng trước anh cũng biết dù em không nói... Và cả tháng trước nữa..."

Bác sĩ Zayne để em suy tư một lúc. Việc Zayne biết rõ những ngày em sẽ đến kỳ kinh nguyệt chắc chỉ có thể là vì anh ghi nhớ chúng thôi. Nghĩ tới đó, em đột ngột quay người lại và môi anh chạm vào trán em.

"Ơ..."

Em đơ ra một lúc. Bác sĩ Zayne nhìn em. Anh ở gần thế này khiến em quên mất mình định nói gì.

"Em đoán ra được chưa?"

Gương mặt em đỏ lên như trà táo tàu kia. Hơi thở anh trực tiếp nhảy múa trên mặt em. Em đáp:

"Ừm... Có lẽ em đoán được rồi... Nhưng bác sĩ Zayne bận rộn như vậy mà cũng nhớ được chu kỳ của em sao?"

"Anh nhớ mọi thứ liên quan đến em." Zayne đáp, biểu cảm rất nghiêm túc và đầy sự quan tâm. Em ngượng ngùng quay mặt đi.

"C-Cảm ơn anh..."

Em nhận thấy cơ thể Zayne áp sát em hơn. Anh vùi mặt vào tóc và gáy em, bàn tay lại tiếp tục công việc xoa bụng dưới của em. Anh thì thầm:

"Mau khoẻ lại nhé. Dù anh hy vọng rằng thứ làm em khoẻ hơn không phải thuốc hay trà... mà là anh..."

Khóe miệng em giãn ra, cười toe toét đến nỗi không ngậm lại được. Em nắm lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên bụng mình và đáp:

"Bác sĩ Zayne luôn là thần dược của em đấy!"

𝑪𝒂𝒍𝒆𝒃

Cửa phòng em bật mở lúc nửa đêm và bóng dáng Caleb xuất hiện, chắn hết cả lối ra vào. Anh đang cầm trên tay một cái túi chườm nóng, một ly sữa và một bịch băng vệ sinh.

"Anh tới giải cứu bé con đây."

Caleb bật đèn ngủ lên để quan sát gương mặt tái mét, tóc tai bê bết của em. Em đang quằn quại trên giường trong cơn đau mà kỳ kinh nguyệt mang lại. Em chỉ đủ sức gửi cho anh một cái tin nhắn bao gồm emoji hình trái dâu và cái mặt khóc. Năm phút sau đó, anh đã có mặt bên giường em.

Anh đỡ em dậy, cho em uống thuốc rồi dúi cái túi chườm nóng vào bụng em. Em nhăn mặt.

"Anh có cần mạnh tay như vậy với người đang ốm không?"

"Ai bảo em không nghe lời anh? Đã biết mình gần đến kỳ còn ráng uống thật nhiều đồ lạnh vào. Em chỉ nghe anh mỗi khi em đau ốm thôi à?"

Em nhăn nhó, lăn qua lăn lại trên giường. Vì cử động nhiều, em lại bị chuột rút ở bên bả vai. Em la oai oái cầu cứu. Caleb chỉ thở dài một cách bất lực. Anh đỡ em nằm thẳng lại, rồi xoa bóp vai cho em.

"Không có anh thì em nhõng nhẽo với ai hả?"

Vì biết Caleb ở nhà nên em mới nhắn tin cho anh đó chứ. Nhưng em không nói gì nữa. Cơn đau đã hoàn toàn khiến em kiệt quệ. Caleb thấy em như vậy thì lại không nỡ chọc ghẹo thêm. Anh đỡ em tựa vào lòng mình, giúp em uống thuốc giảm đau và một ít sữa nóng. Bàn tay đỡ sau lưng liên tục xoa xoa em.

"Đau lắm à? Em cố ngủ một chút được không?"

Em đáp lời bằng cái lắc đầu. Caleb lại vỗ về em. "Vậy thì anh sẽ ở lại đây với em. Chịu không?"

Lần này thì em gật đầu. Caleb kéo em lại gần hơn. Anh lấy chiếc túi chườm nóng ra khỏi bụng em và bắt đầu mát xa bằng tay mình. Bỗng dưng em nhớ lại thuở nhỏ, khi lần đầu tiên em có kinh nguyệt mà bà lại không có ở nhà, chỉ có mỗi Caleb. Dù đã được biết trước mỗi người con gái sẽ phải trải qua kỳ kinh nguyệt hàng tháng, khi lần đầu tiên nó đến em đã sợ hãi biết bao. May mà có Caleb bên cạnh. Anh chạy ù đi mua băng vệ sinh cho em, còn pha trà nóng và giúp em ủ ấm tay chân.

Lúc ấy, em thật sự rất ngại ngùng. Và cũng có lẽ bắt đầu từ đó, em nhận ra những sự thay đổi giữa mình và Caleb. Cả hai đều không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa. Cảm xúc kỳ lạ cũng theo đó mà phát triển dần lên.

"May mà có anh ở đây..." Em thì thào, bàn tay vỗ nhẹ lên tay Caleb.

"Tất nhiên rồi. Anh luôn ở bên cạnh bé con." Anh đáp, sau đó thưởng cho em rất nhiều nụ hôn dịu dàng lên tóc.

"Caleb... Anh đừng biến mất nhé?"

Có chút bất ngờ anh nói: "Anh có thể đi đâu được chứ? Ngày mai anh còn phải dỗ em bằng mấy món em thích mà."

"Ngày mai..." Em sực nhớ ra rằng em có hẹn với Caleb sẽ đến công viên giải trí cùng nhau. Thế mà việc rụng dâu bất ngờ này đã phá hỏng kế hoạch đó mất rồi. "Em xin lỗi..."

"Không sao cả." Caleb xoa đầu em. "Bé con có thể đền cho anh vào dịp khác. Còn bây giờ, em chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt thôi."

"Nhưng em vẫn thấy tiếc... Lâu lâu anh mới được nghỉ phép, vậy mà chẳng được đi chơi..."

Caleb mỉm cười dịu dàng. Anh vén mớ tóc loà xoà của em gọn lại bên tai. Khi nhìn vào mắt em, anh nói:

"Nếu em thấy chán, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cày series phim em thích. Hoặc chơi game cùng nhau nữa."

Nghe thế, em tươi tỉnh hơn một chút. Em thích ở bên Caleb, dù là cùng nhau rong chơi bên ngoài hay chỉ ru rú trong nhà, tất cả đều khiến em vui.

Caleb đặt lên trán em một nụ hôn. Anh nói tiếp:

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ đi mới có sức ngày mai còn làm phiền anh nữa chứ."

Em bật cười. Caleb luôn trêu ghẹo em, nhưng chính vì thế mà anh luôn làm em vui vẻ.

Dỗ em một lúc, khi em bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ sâu, Caleb thì thầm bên tai em thật dịu dàng:

"Được về nhà và ở cạnh bé con, đó chính là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net