Truyen30h.Net

/heejake/ Bồ

chương 5

luoisssnii

Qua mấy lần gặp nhau, em và Heeseung cũng gọi là rút bớt khoảng cách. Em cũng đã xin được việc tại công ty của hắn, nhưng tất cả là do thực lực, không phải nâng đỡ hay quan hệ gì. Đúng là công ty lớn khác bọt hẳn, chả như công ty cũ của em, nhưng em nhỏ thích nghi nhanh lắm, cũng thân thiết với mấy anh chị cùng phòng nữa.

Tầm vài ngày thì văn phòng em tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới, và chắc chắn em không được khước từ rồi, dù tửu lượng của em rất kém. Quán tổ chức tiệc nằm ở ngay trung tâm thành phố nên em cũng không khó khăn mấy trong việc đi tìm, đến nơi đúng giờ em đã thấy mọi người có mặt đông đủ rồi.

"Hôm nay chào đón nhân viên mới, mọi người cứ uống nhiệt tình vào nhé"

Trưởng phòng nói xong thì cũng là lúc tiệc khai, em cũng tính là hôm nay em ăn là chính, có gì mấy anh chị mời mấy chén thì uống cho có thôi, nên chắc cũng sẽ không bị say. Mà đột nhiên ở đâu ra một cái cốc to đùng đặt ngay trước mặt em, còn chưa hiểu chuyện gì mấy anh chị đã cùng nhau dốc soju vào rồi.

"Nay anh chị mời Jaeyoon nhé, phải uống hết không là anh chị sẽ buồn lắm đấy"

Em thề là 22 năm sinh sống trên cuộc đời này, cho dù có xem phim hay đọc truyện thì em cũng chưa thấy cái tiệc chào mừng nào như thế này. Còn nữa, em nhỏ đây cùng lắm cũng chỉ uống được nửa chai là đã không biết đâu là trời đâu là đất nữa rồi, mà trước mặt em bây giờ cũng phải tầm 4 chai, hoặc hơn. Thầm nghĩ là quả này về chắc ngất ra đường mất, không thì cũng ngất luôn ở quán.

Nhưng vì anh chị đã có lòng mời, em nhỏ ngoan nên cũng không dám từ chối, run rẩy nhấc cái cốc đó rồi đưa lên miệng. Mới uống được mới ngụm mà em đã thấy mắt mờ đi rồi, nhưng lương tâm em không cho phép em dừng nên cũng từ từ nốc hết rồi đặt cốc xuống.

" Jaeyoon giỏi quá, thế mới là nhân viên công ty E chứ"

Được tiền bối khen em cũng muốn cười ấy chứ, mà giờ đầu em cứ quay mòng mòng rồi, còn chả biết cái công tắc cười ở đâu mà lần nữa. Vậy là suốt cả buổi nhậu, bé Jaeyoon chỉ ngồi gắp đồ ăn rồi nghe mấy anh chị nói thôi, mặc dù em nghe bao nhiêu thì nó ra ngoài tai bấy nhiêu, cứ gật gù cho qua chuyện

10 rưỡi đêm mấy anh chị mới tha cho em về, mẹ ơi con người hay con gì mà uống ghê thế, là em mà uống như thế chắc em về với Chúa mất. Buổi chiều đi em không nghĩ là về muộn như này nên chỉ mặc tạm cái áo cổ lọ thôi, ai ngờ em bị hành ra như vậy, bước ra khỏi quán mà em cảm giác gió lạnh sắp thôi bay em luôn rồi. Loạng choạng vừa đi vừa run, cổ họng em bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ, không phản ứng kịp em phun một bãi bảy sắc cầu vồng chỗ chân tường, mẹ ơi em thề em chúa ghét ai chế tạo ra cái thứ rượu ấy. Em cứ đi lang thang rồi ngồi bệt xuống hàng ghế chờ bên đường, giờ này thì còn xe buýt nào chịu đưa em về nữa.

" Sim Jaeyoon? Đi đâu mà giờ này ngồi đây?"

Hửm? Giọng ai nghe quen quen ta? Em nheo mắt nhìn cái người đang hạ kính xe oto  xuống để nói chuyện với em. À, tưởng ai, hoá ra là chủ tịch công ty em đây mà, Lee Heeseung chứ còn ai nữa

" Có cần tôi đưa về không? Nhà cậu ở đâu "

Em nhỏ say rồi nên chả nghe thấy cái gì cả, mắt em từ đấy cũng díp lại rồi hoàn toàn gục luôn trên băng ghế ấy. Thấy em không có phản ứng, anh Lee mới xuống xe, khoác cho em cái áo rồi bế em lên xe cho đỡ lạnh. Người ngoài nhìn vào có khi người ta tưởng biến thái, hoặc là bắt cóc tại vì em nhỏ được anh bế thì nằm lọt thỏm một cục như cún con

" Ai đời gần 11 giờ đêm còn đi ra đường với cái áo mỏng như thế này chứ"

Vừa cài dây an toàn cho em, anh vừa lẩm bẩm quở trách. Nhớ ra rằng mình không biết nhà em ở đâu, thôi thì mang tạm về nhà mình vậy, dù sao ở một đêm cũng không chết ai.

________________________________________

Hmuhmu tớ bí ý tưởng quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net