Truyen30h.Net

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ Hà

Chap 9

flowerwo

Hai tuần sau sự việc lần đó, mối quan hệ của cả hai rơi vào cục diện đầy khó xử. Có phần giống với trước đây khi mỗi lúc hai người xuất hiện chung, vẫn là ánh mắt lo lắng của Lương Thùy Linh hướng qua phía Đỗ Hà, và sự lạnh nhạt của em cũng y hệt như lần trước. Chỉ là hiện tại đau lòng của người còn lại không hề thua kém đối phương.

Xe ô tô của Lương Thùy Linh đỗ phía dưới căn hộ của Đỗ Hà, mấy ngày qua cô luôn đều đặn như vậy đứng nhìn cho đến khi đèn trên tầng nhà em tắt hết mới chịu rời đi. Vài lần may mắn gặp được em dưới sảnh, Lương Thùy Linh có giữ Đỗ Hà lại muốn nói chuyện nhưng em vẫn kiên quyết không chịu nghe cô giải bày, đôi khi chạm mặt chỉ còn lại ánh nhìn chán ghét. Không phải Lương Thùy Linh muốn kéo dài chuyện này, chỉ là dáng vẻ hôm nọ của Đỗ Hà vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô, Lương Thùy Linh sợ chỉ một bước hấp tấp sẽ liền khiến cho em căm hận mình hơn nữa. Cô đã để Đỗ Hà trải qua quá nhiều thương tổn, hiện tại coi như em ấy trả lại hết cho Lương Thùy Linh. Suy cho cùng đều là do cô tổn thương em trước, bây giờ lãnh hậu quả cũng đáng lắm.

Đèn xe hắt vào mặt làm Lương Thùy Linh nhăn mày, khi nhận ra dáng người cao ráo quen thuộc thì nở nụ cười ngay. Chỉ tiếc sự hứng khởi đó không kéo dài được bao lâu, chiếc ô tô Đỗ Hà bước ra cách Lương Thùy Linh không quá gần. Ánh sáng từ đèn xe khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, nhưng vẫn đủ để nhận thấy vóc dáng cao ráo nổi bật của em đang trao cho một người đàn ông cái ôm tạm biệt. Lương Thùy Linh gằn bàn tay lên đầu xe mình, cố kiềm chế bản thân không được buông thả cảm xúc tùy tiện. Cô rất muốn ghen, rất muốn tiến tới tách Đỗ Hà ra khỏi anh ta. Nhưng một người sống lí trí và kĩ lưỡng như Lương Thùy Linh chưa bao giờ để mình phạm phải một sai lầm nào hai lần. Lỡ như anh ta chỉ đơn giản là bạn bè giống Quốc Bảo, cô làm quá lên sẽ lần nữa trở thành kẻ ích kỉ và chiếm hữu trong mắt em. Đến lúc đó có trời cũng chưa chắc cứu được.

Đỗ Hà vẫy tay ngó theo cho đến tận lúc xe khuất xa, cô xoay người đã liền trông thấy Lương Thùy Linh đứng đó. Thế nhưng Đỗ Hà không hề bất ngờ trước sự xuất hiện ấy, một mạch ngó lơ đi lên nhà.

"Hà"

Đỗ Hà dừng bước, mặt vẫn lạnh tanh không có lấy một tia hiền hòa. Từ lần cãi vã vang động hôm nọ, Lương Thùy Linh mỗi tối đều xuất hiện ở đây. Làm sao mà cô lại không biết chị đợi đến lúc đèn nhà cô tắt hết mới lái xe rời đi. Đỗ Hà không hiểu chị ấy làm vậy vì điều gì? Vì chị thích cô ư?

"Không không. Đã nói đừng ảo tưởng nữa mà Hà!"

Lương Thùy Linh thấy em đứng lại thì vui mừng, bình tường dù có thấy cô là Đỗ Hà đi thẳng lên nhà luôn, một cái liếc mắt cũng chưa từng có ý trao tặng. Lương Thùy Linh thấy em xử sự khác mọi ngày liền nổi lên hi vọng. Công sức kiên nhẫn hai tuần trời của cô có kết quả rồi sao?

"Hà, mình nói chuyện tí đ_"

"Linh"

Câu nói của Lương Thùy Linh bị cắt ngang giữa chừng, cô hồi hộp chờ Đỗ Hà nói tiếp.

"Chị dừng việc vô nghĩa này lại đi ạ"

Lương Thùy Linh sững người, hi vọng trong phút chốc tan thành mây. Gió đêm thổi qua làn tóc mát lạnh, buốt giá như lời nói vừa rồi cô nghe. Gương mặt Đỗ Hà bây giờ vô cảm đến mức Lương Thùy Linh cảm thấy lạ lẫm, bé Đậu mà cô biết sẽ không như vậy đâu...

"Còn nữa, em biết lịch trình của chị rất bận, cho nên nếu không có việc gì thì chị không cần phí thời gian ở đây đâu"

Đỗ Hà nói xong chẳng đợi Lương Thùy Linh kịp đáp trả là đã nâng bước, Lương Thùy Linh tất nhiên chưa từ bỏ dễ dàng. Cố gắng níu kéo thêm chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Chị tới đây bàn công việc với em được không bé Đậu? Chỉ công việc thôi, lúc trước chị em mình cũng_"

"Công việc thì bàn ở công ty là được rồi chị" Thần sắc Đỗ Hà lộ rõ vẻ khó chịu, cô quay sang đối diện trực tiếp với Lương Thùy Linh, lời thốt ra sắc như dao cắm thẳng vào đối phương chẳng chút kiên dè: "Chị đừng gọi em là bé Đậu nữa. Giữa em và chị chỉ là đồng nghiệp, không thân đến mức gọi nhau như thế đâu ạ"

Một lần nữa, chỉ bằng câu nói với ngữ điệu đơn thuần, đã đủ khiến Lương Thùy Linh chết trân. Cô đứng lặng đi vài giây, Đỗ Hà không nhận thêm phản ứng nào từ chị nên thẳng hướng đi lên nhà. Đến khi bóng lưng Đỗ Hà hoàn toàn mất hút Lương Thùy Linh mới nặng nề tựa vào xe. Lồng ngực lạnh ngắt gấp đôi tiết trời hiện tại.

"Chị biết mình đã để em chịu nhiều đau khổ. Nhưng chẳng lẽ một cơ hội để chuộc lỗi chị cũng không có sao em..?"

***

Đêm Sài Gòn hoa lệ náo nhiệt, Đỗ Hà ở phía ban công nhìn ra ngoài. Vừa rồi Miss World Việt Nam 2022 đã tìm ra chủ nhân kế nhiệm mới, lựa chọn năm nay của Sen Vàng vẫn như cũ làm hài lòng tất cả người hâm mộ trong giới sắc đẹp. Các nàng hoa á hậu xinh đẹp rạng ngời lúc chuyển giao vương miệng cùng nụ cười hạnh phúc. Người đó cũng cười, cười ở những bước final walk trên sân khấu đầy ánh đèn hào quang tỏa sáng. Tâm tư cuối cùng của một đương kiêm cất lên đầy xúc động, khiến tất cả khán giả đều ướt mi theo. Người đó dịu dàng chúc mừng khi trao vương miệng lên cho tân Hoa hậu, để rồi lại yếu đuối lùi về bật khóc sau hậu trường.

Hạt tiêu của em đã rất rực rỡ với nhiệm kì của mình, những giọt nước mắt đó đều là xứng đáng cho toàn bộ công sức của chị. Từ ngày cả hai nói chuyện đến nay đã vỏn vẻn gần một tháng, Lương Thùy Linh vẫn kiên trì đứng dưới nhà cô mỗi đêm. Mấy hôm trời mưa xối xả cũng chưa từng vắng mặt một ngày nào. Sau đêm chung kết Miss World Việt Nam chị phải ở lại quay hình và họp tới tận hai giờ sáng, ấy thế mà vẫn cố ghé qua chỗ cô cho bằng được. Sáng hôm sau bác bảo vệ dưới sảnh nói với Đỗ Hà nên cô mới biết.

Đỗ Hà nằm ngã lưng ra ghế suy tư, tự nghĩ lời giải thích mà chị muốn nói là về điều gì. Tận chính mắt cô đã trông thấy Lương Thùy Linh và Đăng Khoa vui vẻ ở nhà hàng hôm đó chứ chẳng phải nghe kể qua ai cả. Còn gì để giải thích và ngụy biện đâu.

Đỗ Hà nặng nề cầm điện thoại lên, đã gần 12 giờ đêm rồi. Cô ngồi dậy từ ban công hướng mắt xuống chỗ cột đèn đường, nơi mà hằng đêm có một chiếc ô tô và bóng dáng cô gái đơn độc đứng dựa vào thân xe. Hôm nay lại vắng vẻ đến lạ, Đỗ Hà hơi ngạc nhiên, cô nhớ tối nay Lương Thùy Linh đâu có lịch trình gì.

"Chị ấy... không đến sao?"

Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy, gì vậy nè? Cô đang đợi Lương Thùy Linh đó hả?

"Tỉnh lại Đỗ Hà, chị í chỉ chơi đùa mày thôi!"

Dòng suy nghĩ trong đầu ban nãy bị Đỗ Hà đập nát ngay tức khắc. Cô nhanh tay đóng cửa rồi tắt đèn, bước thẳng lên phía giường đắp chăn qua khỏi đầu.

2 giờ đêm

Đỗ Hà thầm mắng bản thân ăn trúng cái gì rồi, cô đã nằm lăn lộn trên giường hơn hai tiếng đồng hồ. Mắt thì cứ mở chao cháo, nghe nhạc thiền hay thử cả cái trò ấu trĩ là đếm cừu rồi mà vẫn tỉnh như cú vậy. Cô nhớ lúc trưa mình đâu có ngủ quá giấc, cũng không uống cà phê. Với cả chiều nay vừa dự sự kiện chỗ nhà tài trợ xong, đáng lẽ bình thường đã vì mệt mà nằm xuống là say giấc ngay rồi. Sáng mai Đỗ Hà còn có job sớm, chẳng lẽ giờ cô thức đến lúc đó luôn hay sao?

Đỗ Hà đưa tay mở đèn, tự lấy cho mình chai Cavaliere cùng chiếc ly thủy tinh. Mặc kệ bản thân không thích đồ có cồn, nhưng mong rằng có tí men say trong người sẽ dễ ngủ hơn.

Ly rượu thứ ba được nốc sạch, Đỗ Hà lờ đờ với cái đầu nặng trĩu và bụng thì quặng thắt. Xem ra cô vẫn thích hợp với bia hơn, mấy chai rượu vang mà chị Lona tặng nên để trang trí là tốt nhất. Đỗ Hà lấy tay vỗ vỗ lên đầu mình, nhức đến nỗi chóng mặt quay cuồng. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Đỗ Hà quay phắt ra, thắc mắc ai lại tìm mình vào lúc khuya thế này. Có vẻ như Đỗ Hà say lắm rồi, bình thường chắc cô đã sợ hãi rút vào trong chăn, vậy mà giờ lại không do dự thẳng bước tiến tới cửa chính.

Cửa nhà bật mở, Đỗ Hà thấy người trước mặt liền chắc chắn bản thân say thật rồi. Vì cô nhìn thấy Lương Thùy Linh. Chị đứng đó, vẫn xinh đẹp và sắc sảo như mọi ngày. Mà vốn dĩ chị ấy lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt cô còn gì.

"Em say à Hà?"

Thấy Đỗ Hà loạng choạng sắp ngã Lương Thùy Linh liền đưa tay đỡ lấy em ngay. Tối nay Lương Thùy Linh đi dự tiệc sinh nhật bạn tới 11 giờ mới về đến nhà, vì có uống chút rượu nên mọi người không an tâm để cô về một mình, nhất quyết đòi cùng nhau hộ tống cô đến tận nơi. Lương Thùy Linh vì vậy mà không ghé qua chỗ Đỗ Hà được, định bụng tắm rửa cho tỉnh táo rồi sẽ sang ngay nhưng cô lại ngủ quên mất. Nửa đêm tỉnh dậy mới lật đật thay quần áo rồi phi thẳng qua luôn.

Ở dưới chung cư, nhìn lên tầng cao thấy phòng em đã tắt đèn, toang định nổ máy ra về thì thấy cửa sổ bật sáng. Ban đầu Lương Thùy Linh còn nghĩ chắc do Đỗ Hà đi lấy nước uống, nhưng đèn cứ mở như vậy gần ba mươi phút làm cô bất an không thôi. Đắn đo mãi mới dám vào nhấn chuông, may cho Lương Thùy Linh là bác bảo vệ quen mặt nên mới cho lên.

Đỗ Hà không trả lời, cứ thế dựa hẳn vào người đối diện. Lương Thùy Linh đỡ em vào nhà, nhìn thấy chai rượu trên bàn là đủ hiểu.

"Sao lại đi uống rượu thế kia?" Lương Thùy Linh bâng quơ trách móc khi dìu cô gái nhỏ tới phòng ngủ, dù biết lời đáp lại mình chỉ là cái ậm ờ trong vô thức. Cơ thể cả hai không quá chênh lệch nên khó khăn lắm mới đặt một Đỗ Hà đang say xỉn lên giường được.

Nhìn Đỗ Hà ngọ nguậy tìm hơi ấm, Lương Thùy Linh bật cười. Đưa tay vuốt ve gương mặt mình nhớ thương. Gần cả tháng trời không nói chuyện, Lương Thùy Linh nhớ em sắp phát điên rồi. Đến bao giờ mới có thể ngồi xuống trình bày rõ ràng cho Đỗ Hà nghe đây.

Bất ngờ bàn tay đặt trên má Đỗ Hà bị em chộp lấy. Lương Thùy Linh cứng đơ người khi em hé hờ mắt. Tim đập thình thịch nghe rõ từng nhịp trong căn phòng yên lặng giữa màn đêm.

"Chị tới trễ~" Tông giọng Đỗ Hà khi say đáng yêu hơn ngày thường gấp mấy lần. Lương Thùy Linh thấy thính giác mình sắp tan chảy rồi.

Em ấy... đợi cô sao?

Ánh mắt Lương Thùy Linh long lanh nhu tình, cô hơi cúi xuống, muốn khắc ghi thật rõ dáng vẻ hiện tại của Đỗ Hà. Rồi lại ân cần đáp lời.

"Chị để Hà đợi à? Chị xin lỗi nhé."

Mắt Đỗ Hà díp hết vào nhau, cơn buồn ngủ ập tới nhưng vẫn kịp nói gì đó làm người lớn hơn vừa thương vừa giận. Lương Thùy Linh cúi thấp người, đem môi mình chạm nhẹ vào trán Đỗ Hà.

"Nhưng chị đâu có ghét Hà đâu"

Mặt trăng hôm nay lung linh hơn mọi ngày, vẫn là những tia sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Lương Thùy Linh lẳng lặng nhìn em ngon giấc, chừng nửa giờ sau mới đứng dậy luyến tiếc trở về nhà. Mầm xanh héo úa những ngày qua dần nở rộ.

***

Sau đêm chung kết Miss World Việt Nam hai ngày, Sen Vàng theo thông lệ tổ chức tiệc ăn mừng cho top 3 đương nhiệm. Tại nhà chị Kim Dung, không khí náo nhiệt hẳn lên với sự tươi tắn từ các nàng hậu. Dù là đang khá mệt mỏi sau lịch trình dày đặc nhưng tất cả đều có mặt đông đủ để chúc mừng cho các cô gái trẻ xinh đẹp và tài năng.

"Ê Linh top chơi ăn gian!" Giọng Tiểu Vy vang lên đầy bất mãn.

Trông lúc chờ những người còn lại, bốn nàng hậu là Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Phương Anh với Ngọc Thảo ngồi ở phòng khách chơi tạm mấy ván tiến lên. Vừa rồi là Tiểu Vy bắt gặp Lương Thùy Linh bỏ rác nên mới sừng sỏ.

"Ăn gian hồi nào?" Lương Thùy Linh trợn mắt cãi lại, nhỏ này coi vậy mà tinh mắt ghê, cô đã cố tình nhét chung vô con sảnh dài rồi mà.

"Nè nhe tao thấy rõ ràng mày bỏ con bốn chuồn, lụm lên lẹ"

Trên sàn gạch đầy những lá bài chất đống, Ngọc Thảo theo lời Tiểu Vy kiểm tra một lượt dàn bài Lương Thùy Linh vừa đánh xuống, lẻ ra con bốn thật: "Hèn dì nãy giờ tới quài, mày chết mày rồi Linh top"

"Haha tui mới bỏ có một cây thôi mà. Trời ơi đau"

Trước mắt Phương Anh chính chuyên, kẻ chơi ăn gian bị hai cô gái hiền lành nhất hội đè xuống xử tử, bản thân chỉ có thể lắc đầu bất lực.

"Hé lô cả nhà" Từ phía cửa chính vang lên tiếng chào hỏi làm cuộc nháo nhào dừng lại. Lương Thùy Linh ban đầu không quan tâm lắm tới vị khách mới cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên.

"Mọi người đến sớm thế ạ?"

Đỗ Hà đi ngay sau Kiều Loan, mỉm cười rạng rỡ như chiếc váy màu hồng nhạt em đang diện trên người, tóc xoăn xõa dài và lớp trang điểm nhè nhẹ. Lương Thùy Linh ngơ ngẩn nhìn đến không chớp mắt, u mê lộ liễu đến mức bị Ngọc Thảo bên cạnh huýt vai cho tỉnh lại.

"Nhìn vừa vừa thôi, tính ăn tươi nuốt sống con người ta luôn hả?"

Lương Thùy Linh bừng giấc mộng xuân, khẽ chau mày liếc xéo khi Ngọc Thảo vẫn khúc khích trêu ghẹo mình. Được một lát thì những người khác cũng tới đầy đủ, bữa tiệc dần bắt đầu với sự ồn ào quen thuộc. Lương Thùy Linh ngồi cạnh Kiều Loan ở gần giữa bàn còn Đỗ Hà ngồi tít ngoài đầu. Điều này làm cho tảng băng nào đấy cứ hậm hực cả buổi, Lương Thùy Linh đã định Đỗ Hà ngồi đâu là sẽ ngay lập tức xí lấy chỗ kế bên. Chỉ tiếc trời xanh không thấu cho tâm tư của cô, Đỗ Hà bị Thúy An kéo sang ngồi cùng, mà cạnh Đỗ Hà thì có người ngồi rồi nên cô cũng đành chịu.

"Ê, vụ mày với Hà chưa xong nữa hả?" Kiều Loan đang lột tôm, nghiêng đầu khẽ hỏi Lương Thùy Linh khi gần các cô tạm thời vắng người.

Lương Thùy Linh không đáp lời mà cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt u uất lần nữa được dịp trỗi dậy. Kiều Loan thấy thế liền tặc lưỡi.

"Mày mà còn câu giờ là hết cơ hội thiệt đó. Nãy dưới nhà chị Dung tao thấy Hà tới đây với ai á, nhìn lạ hoắc à"

Lương Thùy Linh đang thở dài ủ rũ nghe xong liền quay phắt qua: "Ai cơ?"

"Không biết, chưa gặp lần nào, nhưng mà mở cửa xe rồi còn nói chuyện với Hà nhìn vui vẻ lắm"

Lòng Lương Thùy Linh dâng lên lo sợ tột cùng nhưng vẫn cố cười tự trấn an: "Chắc là Quốc Bảo thôi"

Kiều Loan nghe thì đặt luôn con tôm xuống bát, giọng điệu chắc nịch: "Quốc Bảo thì tao nói mày chi, tao biết mặt ẻm mà. Lần này ông khác, có râu, nhìn trưởng thành lắm"

Trưởng thành ư? Đỗ Hà từng nói em thích người lớn tuổi trưởng thành hơn mình, không lẽ...

Cách gần nửa cái bàn, Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn Đỗ Hà đang trò chuyện rôm rả với chị Phương Anh. Chút men say làm gò má em khẽ ửng hồng, diễm lệ lại ngọt ngào như cái cách mọi người vẫn luôn dùng để tả về em. Phải rồi, một cô gái xinh đẹp lại đáng yêu thế này, có biết bao chàng trai mến mộ. Vậy mà trước đây cô lại nhẫn tâm để sự đẹp đẽ ấy nhuốm trong nước mắt đau thương. Không được rồi, Lương Thùy Linh phải mau chóng nói chuyện rõ ràng và giành lại ánh nắng của đời mình thôi. Lương Thùy Linh uống sạch ly rượu trong tay, quyết tâm trong mắt dần cuộn trào.

Sau một màn ca múa nhảy nhót thì tiệc cũng đến lúc tàn, các bé hoa á hậu đã ra về từ nãy, nhà chị Kim Dung còn mỗi đám trẻ quậy phá đang say khướt, miệng lảm nhảm mấy từ mà chị chẳng hiểu gì.

"Chị Phương Anh, sao nay chị đẹp quá dạ? Đẹp vầy thì thích hợp để làm bồ em lắm á" Ngọc Thảo dựa vào người Phương Anh, ngón tay lả lướt trên mặt chị, giọng lè nhè chu môi làm nũng. Người bên trên chỉ biết cười trừ, muốn mắng yêu nhưng ngại chị em nên dằn lại.

"Ủa chứ tao tưởng mày bồ chị Phương Anh rồi chớ?" Không chỉ Ngọc Thảo mà Tiểu Vy cũng đã xỉn quắc cần câu, nhanh miệng đầu óc nghĩ gì nói đó chứ cũng không nhớ bản thân vừa thốt ra cái gì.

Ngọc Thảo cười hì hì, lắc lư: "Thì bồ hehe"

Tiểu Vy không thèm đoái hoài tới cô bạn say xỉn, tự dưng móc điện thoại ra ấn gọi ai đó, chưa được mười giây đối phương đã bắt máy.

"Chị Tiênnnn"

Thì ra là gọi cho Thùy Tiên. Đáng lí hôm nay Miss Grand của chúng ta cũng có mặt, thế nhưng sát hôm thì lại có việc bận trên trời rớt xuống. Thế là thiếu vắng nàng hậu mặn mòi, Tiểu Vy cũng vì vậy mà ít nháo nhào hơn chút đỉnh.

Lương Thùy Linh nhìn cả hội ai nấy đều có dấu hiệu nhậu tới quên trời đất thì lắc đầu ngán ngẫm, may là mấy bé nụ kia về hết rồi nếu không có mà xấu hổ đến chui xuống hố cũng chả hết được.

"Dạ anh tới đi. Em xong rồi ạ"

Lương Thùy Linh quay đầu, bắt gặp Đỗ Hà đang nói chuyện điện thoại, còn cười rất tươi. Ban nãy em ấy uống không nhiều nên chắc bây giờ vẫn còn tỉnh táo. Lương Thùy Linh lấy hết can đảm bước tới.

"Hà"

Đỗ Hà cầm điện thoại bấm gì đó, theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trực tiếp đối diện với gương mặt thanh tao của Lương Thùy Linh. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lảng đi không thèm trả lời, tiếp tục công việc dang dở khi nãy.

Lương Thùy Linh thấy em ngó lơ mình thì buồn bã cụp mắt, sao không đáng yêu giống hôm nọ gì hết vậy.

"Trễ rồi, để chị đưa Hà về nha"

"Không cần đâu ạ, em có người đến đón rồi"

Mắt Đỗ Hà vẫn y nguyên không đoái hoài gì đến người đứng cạnh. Lương Thùy Linh tủi thân phát khóc, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi Đỗ Hà xoay qua các chị em.

"Em về trước nha mọi người ơi"

Cứ thế Đỗ Hà mỉm cười tạm biệt các chị rồi đi thẳng ra phía cửa, Lương Thùy Linh ngó theo bóng lưng em đến phút cuối, thất vọng dựa vào bàn.

"Đuổi theo đi em"

Phương Anh chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, để Ngọc Thảo ngủ tạm trên sô pha rồi mới đi lại nói với Lương Thùy Linh. Chuyện của hai đứa nhỏ này cũng éo le thật đó, 'Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo' coi bộ hợp với tình cảnh này quá. Phương Anh ít khi bàn luận chuyện tình cảm của hội chị em vì thấy không cần thiết. Nhưng mà hôm nay để ý thấy Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cứ cách mấy phút là nhìn qua đối phương một lần, hệt như Ngọc Thảo mỗi lúc nhìn cô. Chuyện cả hai có tình cảm với nhau hay không có lẽ đã chẳng còn phải bàn cãi, chỉ là Lương Thùy Linh kì kèo quá lâu, Đỗ Hà lại là người có cái tôi cao như đỉnh núi, thêm vụ hiểu lầm trên thuyền. Phương Anh không dám chen vào nhiều, chỉ thầm cầu mong hai đứa em mình đừng gặp trắc trở nào nữa. Bấy nhiêu khổ sở đủ để về bên nhau rồi.

Lời của Phương Anh ngắn gọn xúc tích, nhưng ánh mắt chứa đầy ủng hộ khiến Lương Thùy Linh vọt ngay ra ngoài không chút đắn đo.

Dưới cổng nhà chị Kim Dung, Đỗ Hà vừa đặt tay vào cửa lớn thì bị ai đó kéo ra. Cô giật mình nhưng rồi lại nhăn mày khi Lương Thùy Linh đứng ngay trước mắt.

"Có chuyện gì à chị?"

Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà vung tay hắt hủi, mặt mũi vốn đang sầu bi lại tủi thân gấp bội. Cô khẽ ngó ra phía lề đường, nơi có một chiếc ô tô cùng bóng dáng ai đó đứng đợi, có vẻ là đợi Đỗ Hà. Thân hình ấy khiến cô ngờ ngợ về người đàn ông đã đưa em về vào lần đó.

"Để chị đưa em về nhé?"

Đỗ Hà khó hiểu: "Em đã nói là không cần mà"

"Hà, để chị đưa em về cho mà. Em về với... chị không yên tâm"

Câu nói của Lương Thùy Linh bỏ dở một phần, giọng dần bé lại rồi tắt hẳn. Đỗ Hà nhìn theo hướng ánh mắt chị rốt cuộc cũng hiểu ra. Cô cười khẩy: "Có gì mà chị không an tâm ạ? Em về cùng bạn trai mình kia mà"

Lời của Đỗ Hà làm Lương Thùy Linh chết lặng tại chỗ, cô hết cơ hội thật rồi sao? Lương Thùy Linh tự cho là mình nghe lầm dù âm thanh em nói vẫn còn văng vẳng trong đầu. Cô cười giả lã, cố lừa dối bản thân rằng em chỉ đang đùa giỡn.

"Em đừng đùa vậy mà"

"Em đâu có đùa. Sao vậy? Chị được quyền có bạn trai còn em thì không ạ?"

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh im lặng không đáp lời, trong lòng thất vọng lại nổi lên, rốt cuộc chị ấy vẫn cứ ích kỉ như vậy. Bàn tay Đỗ Hà siết chặt vào chiếc túi xách, thẳng thừng tiến ra phía người đang đợi mình, bỏ lại gương mặt Lương Thùy Linh cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, rơi theo từng nhịp bước cô rời đi.

***

Lương Thùy Linh vừa về nhà là nằm dài trên giường nức nở, lời nói của Đỗ Hà cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đau đớn lan tới tận con tim, giày vò rỉ máu từng chút một. Việc nhận lấy lạnh nhạt từ Đỗ Hà cũng chưa từng làm cô đau khổ tới mức này. Giống như Kiều Loan nói, nhìn người mình yêu vui vẻ bên cạnh ai đó mới là điều đáng sợ, quả thực chẳng khác nào xát muối vô tim. Bỏng rát và tổn thương không thay phiên tấn công mà đồng loạt đánh úp, cảm giác cơ hồ như rơi thẳng xuống vực thẩm không đáy.

Lương Thùy Linh nhớ tới lúc Đỗ Hà từng trông thấy mình và Đăng Khoa trên nhà hàng, vậy ra cảm xúc mãnh liệt của em lúc đó không hề vô lí chút nào cả.

Lương Thùy Linh sướt mướt hết gần hai mươi phút, nước mắt ồ ạt đến nỗi chưa gì mắt đã sưng hết cả lên. Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, Lương Thùy Linh không muốn nghe nhưng khi nhìn người gọi là Đỗ Hà thì liền bật dậy như lò xò. Tuy vậy dù đã thao tác rất nhanh cũng vẫn không ấn nghe kịp, cô cuống cuồng gọi lại nhưng chỉ có âm thanh tút tút kéo dài. Gọi thêm mấy lần vẫn cứ như vậy.

Lương Thùy Linh lau đi nước mắt qua loa, mặc áo khoác rồi phóng như bay ra khỏi nhà. Lòng dạ thoáng chốc bị nỗi sợ hãi chiếm giữ, Đỗ Hà chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi? Không phải em về cùng bạn trai sao? Tên đó...


***

Tác giả: Có bồ nào dự đoán đúng kết quả MWV khom ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net