Truyen30h.Net

Hẹn Em Kiếp Sau

Chương 14: Bông hoa của cậu Đình Long

thuthu1411


Ngó quanh quất một hồi, vội nhặt lấy cái cành cây khô quắt queo rụng xuống từ cây nhãn gần đấy. Cô mắm môi mắm lợi, thầm nhủ trong lòng: "Cậu Long đừng lo lắng, Nguyệt vào cứu cậu ngay đây."

Hít một hơi thật sâu, cánh cửa gỗ từ khi cô gái kia đóng lại vẫn im lìm từ nãy tới giờ không có một động tĩnh. Nguyệt khí thế bừng bừng vác gậy định xông lên.

Chợt! Có cánh tay đàn ông rắn chắc từ trong đêm tối vươn ra, chuẩn xác vỗ vào vai Nguyệt. Tức khắc, cả thân thể đang bừng bừng ý chí của cô trở nên cứng đờ, đừng bảo là.... đừng bảo là cô gặp phải ma đó nhé! Không thể nào, huhu, trước khi kịp hét ầm lên, bàn tay lạnh lẽo cứng như sắt thép ấy đã kịp bịt miệng cô lại, Nguyệt chỉ có thể ú ớ dùng hết sức để quẫy đạp.

Cậu Đình Long híp đôi mắt sắc như dao nhìn vào trong phòng, nếu để ý kỹ sẽ thấy, bóng dáng thanh mảnh của đàn bà con gái theo ánh nến hắt ra bên ngoài cửa sổ. Cậu lạnh khuôn mặt, đôi mắt đen tuyền loé lên vài tia bí hiểm, lại nhìn đứa con gái dở dở ương ương đang giãy giụa trong lòng mình đây, cậu cảm thấy phiền lòng không thôi.

Vào lúc Nguyệt đang định lấy hết sức bình sinh cắn một phát vào bàn tay người ấy, chỉ thấy bản thân bị kéo đến một góc khuất. Dần dần, khuôn mặt của người đàn ông hiện ra rõ mồn một trước đôi mắt hoảng loạn. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hai ánh mắt chỉ đối diện với nhau chưa đến một giây.
Nguyệt làm như tủi thân lắm, đôi tay buông bỏ vũ khí, cành củi khô rơi xuống đất đánh bịch một cái. Cô lao vào ngực cậu, lợi dụng ôm chặt lấy eo cậu chủ nhà mình, Nguyệt hoảng hốt nói:

- Em cứ tưởng cậu ở trong phòng, cô ta...cô ta...

Nguyệt nói không thành lời, vừa thở hùng hục vừa chỉ tay vào phía căn phòng của cậu.

Cậu Đình Long vẫn lạnh lùng không nói gì, có lẽ cậu đã nhìn rõ hết mọi chuyện, đôi con ngươi đen tuyền se lại, tia rét lạnh dần xuất hiện trong đáy mắt.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn khuôn mặt cậu, Nguyệt lại còn tưởng cậu đang sợ hãi. Nghĩ cũng đúng thôi, cậu Long suy cho cùng cũng chỉ là chàng thanh niên mới lớn chưa trải sự đời. Tự nhiên bị một đứa con gái dụ dỗ hòng cướp đi sự trong sạch, chắc cậu đang hoảng loạn trong lòng lắm đây mà. Nguyệt nghĩ mà thương hại cậu quá cơ. 

Chính vì thế cô nhất quyết nắm lấy cổ tay to gấp đôi cổ tay mình của cậu chủ, không để tâm đến thân phận, cô làm ra khuôn mặt đồng cảm nói nhỏ:

- Cậu, đi theo em, em dẫn cậu đến chỗ này.

Cậu Đình Long nhíu mày định gạt bàn tay nóng hổi kia ra khỏi cổ tay mình, nhưng một lần nữa cậu phải kinh ngạc vì sức lực của đứa con gái này. Trông gầy gò mà sao sức lớn quá thể.

Cứ như vậy, cậu bị Nguyệt kéo một mạch qua cánh cổng sau, cô lại dẫn cậu chủ nhà mình lách qua một cái ngách nho nhỏ bên cạnh tường gạch. Lối sau dẫn thẳng ra cánh đồng, từng làn gió mát giống như biết ý đón người, thẳng tắp tạt vào khiến cả hai trở nên khoan khoái dễ chịu.

Tiếng dế, tiếng cóc kêu vang cả đồng ruộng, trong bụi cỏ, từng đàn đom đóm sáng rực cứ thế bay tán loạn. Nguyệt hí hửng kéo cậu ngồi xuống cạnh bờ, rồi cô đột ngột đứng thẳng lên, dang hai tay, hít một hơi thật sâu, để mùi thơm man mác của đất trời căng tràn trong lồng ngực.

- Cậu...đứng lên làm thế này đi, thoải mái lắm. - Nguyệt vừa nhắm hờ mắt, đầu ngẩng lên trời đón từng cơn gió mát vừa nói.

- Đồ hâm. - Cậu Long nhíu mày nói.

- Thật đấy, thoải mái lắm.

Nguyệt thấy cậu không tin lời mình thì thân thiện ngồi xuống bên cạnh, trên người cậu chủ nhà Nguyệt toả ra mùi đàn ông nhè nhẹ, không khó ngửi mà còn rất dễ chịu. Nguyệt thấy cậu có vẻ không hứng thú lắm, thái độ của cậu vô cùng lạnh nhạt, tối nay cậu mặc chiếc áo vải thô mỏng, nhìn vô cùng sạch sẽ, chắc cậu vừa tắm xong.

- Cậu ơi, nhìn này, tay em đang phát sáng. - Nguyệt vừa túm được một con đom đóm bay ngang qua.

- Ngu ngốc, đó là con đom đóm.

- Không đâu, tay em phát sáng thật mà.

Đứa con gái hâm dở này định lừa cậu đấy à? Bây giờ thì cậu thật sự nghi ngờ trí tuệ của cô ta, cậu Long lừ mắt đập một nhát vào tay Nguyệt. Cô Nguyệt ăn đau lập tức buông tay ra, con đom đóm được giải thoát vội vàng bay thẳng lên trên trời.

Nguyệt phụng phịu, đúng là người đàn ông nhạt nhẽo, chẳng có tế bào hài hước gì cả, bực cả mình, lòng tốt của cô đúng là đặt sai người mà. Chẳng qua Nguyệt xót cậu, cậu sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng gì, bị cha mẹ ghẻ lạnh, đã thế còn nằm trong âm mưu tính toán của bọn người hầu. Nhưng cậu chẳng những không đón nhận tấm lòng của cô, đã thế...đã thế ...Nguyệt kệ cậu luôn.

Nhưng càng nhìn người đàn ông bên cạnh cô càng bực bội, Nguyệt nhặt một nhành cỏ, bực bội chọc chọc vào tay cậu cho bõ tức.

- Đánh cho bây giờ. - Cậu doạ.

- Hừ....hừ...

Đồng quê miên man gió mát, đêm tối nghìn nghịt không nhìn rõ mặt người. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, cậu Long lại nhìn thấy đôi mắt của đứa con gái nọ, trong ngần man mác, tựa như ánh sáng của những vì sao trên bầu trời, tận sâu bên trong trái tim cứ thi thoảng lại rung lên từng nhịp mà cậu không rõ là gì.

Hai người buông thả bản thân vào trong bóng tối, những vì sao trên bầu trời cao rộng thi thoảng lại lóe lên. Nguyệt chẳng ngại cỏ dại bẩn thỉu, thong thả ngả người nằm xuống nền đất. Trăng lại sáng rồi, khuôn trăng tròn vành vạnh, không biết trên đó có chú Cuội, có chị Hằng thật không nhỉ?

Giọng cô gái cất lên phá tan cái tĩnh lặng giữa bóng đêm cô tịch:

- Cậu nghĩ xem, cô đơn là gì? Có phải không ai ở bên mình mới là cô đơn không?

Nguyệt cứ tưởng cậu chủ nhà mình sẽ giống như lúc nãy, vô tình chẳng quan tâm đến mọi thứ. Nhưng ngờ đâu, cậu thực sự nằm xuống nền cỏ giống như Nguyệt, cánh tay rắn rỏi gối xuống sau đầu, dường như cậu đang suy nghĩ. Im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp cất lên, vang tận vào trong trái tim của Nguyệt:

- Cô đơn à... Là rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng chẳng có lấy một người thật sự hiểu mình.

Đúng thế nhỉ? Nguyệt không ngờ cậu trông lạnh lùng như vậy mà cũng thấu hiểu sự đời ra phết. Cô nghiêng đầu sang nhìn, lông mi của cậu chủ nhà cô dài ghê ý, sống mũi cũng cao nữa, mỗi tội mắc cái bệnh vô tình, lại còn hay phũ phàng với người khác nữa. Còn lại thì, cậu cũng hoàn hảo lắm đấy chứ đùa đâu.

Một tia sáng đột ngột vụt qua tầm mắt làm Nguyệt trợn tròn con ngươi, cô há hốc miệng vội vàng chỉ tay lên chỗ ngôi sao ấy vừa rơi xuống đất:

- Sao băng kìa cậu ơi, đẹp quá, lần đầu em được chứng kiến. Nhưng mà quên mất không nói ra ước nguyện rồi.

- Sao băng?

- Đúng vậy, sao băng...rất đẹp, nhưng cũng rất chóng qua.

Nguyệt chỉ nghe thấy người nằm cách đó nửa mét thở ra một hơi, không rõ xúc cảm. Vào lúc cô quay mặt đi, khoé môi ai đó dường như đã nhếch lên một đường thật nhẹ, có thể là vui vẻ nhưng cũng có thể là hứng thú.

- Lắm trò. - Cậu Long nói.

Có lẽ đã quá quen với những lời nói phá bĩnh không khí từ cậu, Nguyệt cũng chẳng bận lòng, cô chẳng ngại ngần chia sẻ:

- Em thích nhìn bầu trời về đêm, cậu thì sao?

- Không có gì đáng để nhìn cả. - Từ khoé mắt, cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt rực rỡ của người con gái bên cạnh.

Hình như con bé nọ không đồng tình, nó bĩu môi nói:

- Đấy là cậu chưa tìm ra ý nghĩa của thú vui ấy thôi. Này nhé! Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu phải nhanh chóng tìm ra bông hoa của cậu đi thôi...

Đôi mắt của chàng trai mơ màng quan sát dải ngân hà trước mắt, trong đầu thi thoảng lại hiện lên vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt híp lại vì vui sướng của đứa con gái nào đó.

.... bông hoa của cậu à ? Phải chăng...có lẽ....là thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net