Truyen30h.Net

Hẹn Em Kiếp Sau

Chương 33: Hai chúng ta đừng dây dưa nữa.

thuthu1411



Cô tiểu thư này hình như đang nói chuyện với Nguyệt. Nói đúng ra, cô mới chỉ gặp cô ấy có hai lần, lần thứ nhất là hôm ở ngoài đồng, lần thứ hai là mấy hôm trước cậu và cô ấy thân mật với nhau. Nhưng ở đây ngoài Nguyệt ra thì làm gì còn ma nào nữa, chắc chắn là đang nói chuyện với cô rồi.

Nghe lời cô Hương nói, Nguyệt khựng lại một lúc rồi quay người, hai người con gái đối diện với nhau.

- Cô gọi tôi ạ? - Nguyệt lễ phép, âu cũng là thân phận khác biệt, người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, Nguyệt chỉ là đứa con gái chân đất mắt toét, cho nên nói chuyện với cô là không được hỗn.

- Phải...cô Nguyệt đúng không? Tôi đã từng nghe anh Long nhắc đến cô.

Nguyệt cười trừ, chán nản đáp cho có lệ, người ta đã sắp trở thành chồng của cô rồi, nói những điều ấy với Nguyệt còn có tác dụng nữa sao:

- Thế ạ!

- Tôi muốn nói với cô vài câu, cô có thấy bất tiện không?

- Cô cứ nói đi ạ.

- Anh Long và tôi sắp cưới, cô biết chứ?

Biết, tại sao lại không biết, Nguyệt cũng chấp nhận sự thật rồi mà, cô cũng đâu có cố gắng níu kéo hay bám riết lấy người ta không buông đâu. Nguyệt cũng chọn cách quên đi rồi ấy chứ, đừng đối xử với Nguyệt như thế, cô đã nhục nhã lắm rồi.

Nhắc đến việc ấy, nước trong hốc mắt lại đột nhiên trào lên, Nguyệt thấy tủi thân đến kì lạ, nhưng Nguyệt nhất quyết không khóc, cô cắn mạnh vào môi, lại bấu chặt ngón tay vào da thịt. Hi vọng đau đớn bên ngoài sẽ làm quên đi nỗi khổ sở trong lòng.

Nhưng khốn thay, đau đớn bên ngoài còn dễ lành, chứ còn tổn thương bên trong, không biết đến suốt kiếp, Nguyệt có thể quên đi nổi không.

- Vâng, tôi biết...tôi tuyệt đối không...

- Cô Nguyệt này, tôi không coi cô là tình địch, cô là người anh Long yêu từ tận đáy lòng, tôi trân trọng điều đó. Còn tôi...tôi là người mà anh ấy muốn chăm sóc, anh ấy lấy tôi chỉ vì tôi đáng thương, tôi không nơi nương tựa, tôi là người bạn từ thuở sinh thời của anh ấy. Nói đúng ra...chúng ta đều đáng thương như nhau cả, cô hiểu không?

Hàng dương liễu già rủ bóng xuống hai bên đường, thi thoảng đung đưa như mái tóc của người đàn bà đang vô tư buông thả.

Lời nói của cô gái trước mặt cứ văng vẳng ở trong đầu Nguyệt...chúng ta đều đáng thương cả...phải...đáng thương lắm...dường như trong mối quan hệ này, chẳng còn lối thoát nào cho cả ba.

Cả người Nguyệt như mất hết sức lực, cô đờ đẫn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

Cô Hương tiếp tục nói, là chuyện sinh tử, nhưng từ miệng cô lại giống như một sớm mai, người con gái ngủ quên và không bao giờ tỉnh dậy nữa:

- Tôi không thể sống lâu được nữa, tất cả mọi người luôn cố giấu sự thật ấy, nhưng buồn thay, tôi lại biết tất cả. Chính vì thế, xin hãy để tôi ích kỷ một lần, yêu người đàn ông mà tôi luôn luôn mong nhớ, người tôi đã từng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Xin hãy tha thứ cho tôi...

Con người, không ai cao thượng được như thế cả, nói không hận cậu là giả, không ghét cô ấy cũng là giả. Nhưng Nguyệt biết phải làm thế nào? Nguyệt còn lựa chọn nào khác sao?

Người muốn yêu mà chẳng thể yêu được, người muốn được yêu mà chẳng thể được yêu.

Nguyệt cúi người, nhặt cái mẹt dưới chân lên, lặng lẽ chào cô Hương rồi mệt mỏi đi thẳng. Cuộc đời của Nguyệt còn dài, rồi có một ngày, cô sẽ quên được cậu.

***

Mấy ngày nay không hiểu sao Nguyệt lại hay gặp anh Khôi như thế, anh thường xuất hiện trước mặt Nguyệt với một dáng vẻ hết sức ân cần. Chẳng hiểu sao nhìn thấy anh, Nguyệt lại nhớ tới người đàn ông bội tình bạc nghĩa nào đó, thế là lòng lại lẩm nhẩm đau.

Anh Khôi hay ngồi cùng Nguyệt trên cây cầu được bắc qua cái ngòi nhỏ để tiện đi lại.

- Nguyệt này, anh sắp rời khỏi đây.

Nghe anh nói, Nguyệt giật mình ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn:

- Sao lại đi? Anh...anh trả xong tiền nợ nhà ông tổng rồi hay sao?

- Ai bảo Nguyệt những người ở đây đều mang nợ nhà ông tổng? - Anh Khôi thấy vẻ mặt cô tếu tếu, bèn búng nhẹ một cái vào mũi Nguyệt khiến cô ôm mũi kêu lên một tiếng.

- Vậy...vậy tại sao?

- Hì hì, vì ông tổng trả tiền công cao, cho nên nhiều người đến đây xin ông làm việc, mà làm ở nhà ông, phải nghe theo luật nhà ông, nếu muốn đi thì cần đến để trình ông tổng xin phép.

- Thì ra là thế...

Đến cả anh Khôi, một trong số những người bạn tốt nhất của Nguyệt cũng sắp sửa bỏ cô mà đi mất. Nguyệt buồn buồn, chán nản quẫy chân nghịch nước:

- Vậy thì, chúc anh thượng lộ bình an, sớm ngày thành công ạ.

- Cảm ơn Nguyệt, thế Nguyệt, có muốn đi với anh không? Anh cũng lớn rồi, muốn có một người vợ, Nguyệt là cô gái tốt...ừm...anh.

Chàng trai bên cạnh khi thốt ra những lời tình tứ ấy, anh đỏ bừng cả mặt, dáng vẻ như chàng thanh niên mới lần đầu biết yêu con gái nhà người ta. Anh dùng một ngón tay khẽ móc lấy ngón tay của Nguyệt, không dám nhìn cô...anh nói:

- Anh sẽ đến nói chuyện với bà Thắm, xin bà cho phép anh lấy Nguyệt, anh sẽ cho Nguyệt một cuộc sống hạnh phúc, được không em?

Trước lời cầu khẩn gần như nài nỉ ấy, Nguyệt đứng hình không biết nói làm sao, cô thay đổi một lúc vài nét mặt, nhìn anh chân thành quá, Nguyệt không nhẫn tâm lừa dối anh.

Vào lúc cô lấy hết dũng khí để từ chối, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở kinh ngạc đột nhiên thốt ra từ phía sau. Giọng nói ấy, bao đêm liền khiến Nguyệt đau đớn như muốn tắt thở. Một lần nữa cất lên, lại khơi lên nỗi khốn khổ trong lòng Nguyệt:

- Nguyệt...hai người...đây là ai?

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng mang một chút gì đó bất cần. Nhưng không hiểu sao lúc này trong mắt cậu lại hiện lên một tia hoảng loạn hiếm thấy. Sườn mặt góc cạnh bị ánh nắng chiếu vào, khuôn mặt cậu dường như đã gầy hơn một vòng so với lúc trước. Đôi môi tái nhợt đi trông thấy, ánh mắt u sầu không có lấy một chút hơi ấm thường ngày.

Cậu đứng ở nơi đó, chỉ cách Nguyệt hai bước chân, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy giống như xa xôi vạn dặm.

Chăm chú nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia không thể dứt, giống như Nguyệt muốn tìm ra một chút rung động, một lời nói xin cô tha thứ...một lời chia ly từ cậu.

Anh Khôi là người định thần lại trước, anh đứng sát cạnh Nguyệt, lại điềm tĩnh nhìn cậu chào hỏi:

- Chào cậu...tôi...

- Anh ấy tên Khôi, là người tôi yêu.

Dứt lời câu ấy, Nguyệt nắm lấy tay anh Khôi, đan 5 ngón tay của mình vào anh, khắng khít không rời.

Người đàn ông trước mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt ấy, giống như không tin, cậu tiến về phía trước, định tách hai người ấy ra. Đôi lông mày sắc nét nhíu lại khổ sở, chất giọng trầm khàn cất lên mang theo một nỗi sợ hãi nặng nề:

- Nguyệt...có thật không...?Không thể nào đâu...đừng...

Chàng trai liên tục lắc đầu, bàn tay gân guốc run rẩy, muốn chạm vào Nguyệt nhưng lại bị cô phũ phàng tránh đi. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, viền mắt long lanh cứng cỏi không chịu rơi một giọt nước mắt. Cô siết chặt tay anh Khôi, không lưu tình thốt ra những lời khiến trái tim cậu đau nhói:

- Cậu nhìn thấy rồi đấy, cậu là người sắp có vợ, tôi cũng đã yêu người khác, sau này, hai chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa.

Nắng sắp tắt qua hàng tre cạnh cái ao nhỏ, người đàn ông cuối cùng cũng hiểu, cậu buông thõng bàn tay, đôi mắt u ám nặng trĩu xuống, cậu thôi không nhìn Nguyệt nữa.

Có lẽ người ấy đã hiểu...tình yêu của họ, giống như một loại trái cấm xinh đẹp. Không để ý chạm tay tới, vị ngọt lan tỏa khắp thực quản, nhưng một khi đã nuốt thứ thịt quả óng ánh ấy vào, cổ họng lại đau như có hàng ngàn lưỡi dao đang cắt xé.

- Nếu...đó là điều em muốn, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, anh xin lỗi, Nguyệt...anh xin lỗi.

Lẩm bẩm những câu ấy trong miệng, cậu giống như người mất hồn, tấm lưng cứng đờ quay đi, vượt qua từng tấc đất, lướt qua từng ngọn cỏ, vẫn là con đường ấy, nhưng chẳng bao giờ thấy bóng người con gái từng ở cạnh cậu như lúc trước nữa rồi.

- Thưa cậu...tôi có thể nhờ cậu, xin phép ông tổng Hoà, cho tôi với Nguyệt được rời khỏi đây không ạ?

Anh Khôi vui vẻ, nắm chặt lấy tay Nguyệt, hướng về phía bóng dáng người kia nói.

Cậu Long giật mình, cậu quay phắt người lại, đập vào mắt cậu là nụ cười không biết phải làm sao của người con gái cậu thương. Dường như cô cũng không muốn ở nơi này, cô không muốn nhìn thấy cậu nữa, chính vì thế, cô đã đồng ý rời đi cùng người ta.

Tiếng đồng ý cất lên, giống như dồn nén tất thảy sự tuyệt vọng, ẩn nhận, đau đớn cùng khắc khoải...

Chỉ cần em không đau khổ, Nguyệt...hi vọng từ rày về sau, em sẽ luôn sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net