Truyen30h.Net

Hẹn ước

Ngoại Truyện: Con Trai

ponycisneros

Ở giữa nhà, cậu bé Lục Thừa Ân cao lớn, mái tóc vàng bồng bềnh đang đứng cuối thấp đầu. Jackson ngồi trên sofa nhìn nó, giọng nói lạnh lẽo:
- Ngẩng mặt lên. Con còn biết sợ?

Đúng lúc này Lý Tiên Thành từ ngoài cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền hướng đến Jackson hỏi:
- Sao vậy anh?
Anh vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ:
- Em hỏi nó, nó chính là ở Trung Quốc bị chiều đến hư rồi.
Tiên Thành bước đến bên cạnh nó. Con trai đã cao bằng cô, khuôn mặt nhìn rất giống anh năm đó. Cô nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu Ân, xảy ra chuyện gì sao?
Lục Thừa Ân nhỏ giọng:
- Con vào bar.

Lục Thừa Ân là con trai duy nhất của hai người, từ năm 2 tuổi đã sống ở Trung Quốc cùng ông bà ngoại, vì hai người chỉ có một mình Tiên Thành nên rất thương đứa cháu trai này, từ khi đón về nhà liền cưng chiều hết mực, không như trước kia với con gái vô cùng nghiêm khắc. Thật ra Lục Thừa Ân cũng rất ngoan ngoãn, thừa hưởng gen của bố mẹ nên học hành rất tốt, cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa lại là con lai, vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn nên rất được lòng mọi người.

Jackson và Lý Tiên Thành từ khi để con về Trung Quốc sống với ông bà thì tiếp tục tận hưởng cuộc sống hai người, vui vẻ yêu đời không vướng bận chuyện giáo dục con cái, vì vậy năm nay con trai đã 14 tuổi, tức là Tiên Thành cũng xấp xỉ 40 nhưng vẫn còn rất trẻ, nói là sinh viên vừa tốt nghiệp cũng không mấy người nghi ngờ. Jackson đã qua tuổi 40 những cũng không già đi là bao, ngược lại càng mang vẻ phong trần thu hút. Lục Thừa Ân một năm sẽ ba bốn lần về Mỹ thăm ba mẹ, ở nhà khoảng một tuần rồi trở lại Trung Quốc.

Trở lại với tình hình hiện tại, Tiên Thành sau khi nghe ba chữ "Con vào bar" thì ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì. Đến giờ cô mới chợt nhận ra trên mặt con trai in một dấu tay to, rõ ràng đã sưng lên. Cô nhìn Jackson, hỏi bằng giọng không thể tin được:
- Anh đánh lên mặt con sao?
Cô xót xa đưa tay xoa mặt Lục Thừa Ân, mắt cũng sắp đỏ lên. Jackson ngồi im không lên tiếng.
Tiên Thành nhìn anh, ánh mắt trách cứ, rồi nhìn con trai:
- Tiểu Ân, lên phòng ngủ đi.
Nó vẫn cúi mặt đứng yên tại chỗ, cô bực bội nói:
- Mẹ nói con lên phòng không nghe sao?
Nó ngước mặt nhìn Jackson, anh lên tiếng:
- Về phòng đi.
Lục Thừa Ân lúc này mới xoay người bước lên lầu.

Đợi con trai đi rồi Tiên Thành mới bước đến ngồi cạnh anh:
- Sao hôm nay lại như vậy?
Cô biết anh sẽ không dễ dàng đánh đứa nhỏ.
Jackson nhìn cô:
- Anh bắt gặp nó trong quán bar, muốn đưa nó về, nó nói lớn rồi không cần anh quản.

Tiên Thành biết anh vẫn còn giận, đưa tay ôm nhẹ anh:
- Tiểu Ân uống say rồi nên mới vậy, em nghe thấy mùi rượu rất nồng.
Jackson đưa tay vuốt tóc cô, thở dài:
- Xin lỗi, anh không kìm chế được tức giận mới xuống tay đánh ở nơi đó.
Cô im lặng một lát rồi ngước nhìn anh:
- Lần này như vậy xem như bỏ qua được không? Con cũng đã biết lỗi rồi.
Jackson đứng dậy ôm ngang người cô bước vào phòng ngủ:
- Em không cần lo lắng, anh cũng thương con.

Ngày hôm sau Lục Thừa Ân đến gần trưa mới bước xuống nhà, vừa nhìn thấy ba mẹ ngồi ở sofa liền bước qua đứng trước mặt hai người, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:
- Ba mẹ, chuyện hôm qua thật xin lỗi.

Jackson không đáp lại, Tiên Thành kéo nó ngồi xuống, tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên bên mặt vẫn còn hơi sưng, Jackson phải rất tức giận mới xuống tay mạnh như vậy.

Jackson im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Con muốn học cao trung ở Trung Quốc hay học ở Mỹ?
- Con muốn học ở Trung Quốc.
- Vì sao? Vì ở Trung Quốc có ông bà cưng chiều? Không ai nghiêm khắc quản con? Muốn vào bar liền vào? - Jackson hỏi lại, giọng không nghe ra cảm xúc.
Lục Thừa Ân cúi thấp đầu không đáp.

- Qua kia đứng chống tay vào thành sofa, cúi người thấp xuống.

Lục Thừa Ân biết chuyện gì sắp xảy ra, thoáng ngỡ ngàng, từ nhỏ đến lớn nó chưa một lần bị phạt đòn, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy làm theo lời anh.
Tiên Thành ngồi bên cạnh nắm chặt tay Jackson, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, thấp giọng nói vừa đủ để hai người nghe:
- Anh tự biết có chừng mực.
Jackson cầm thắt lưng bước qua, đặt lên mông nó:
- Có biết vì sao bị đánh?
Lục Thừa Ân mặc quần short mỏng gần tới đầu gối, lần đầu cảm nhận roi để trên người, giọng khàn khàn:
- Con vào bar khi chưa đủ tuổi.
- Còn gì nữa?
-...
- Ai dạy con không lễ phép như vậy? Con lớn rồi không cần daddy quản nữa đúng không?
Nó giật mình nhớ lại, tối qua khi bị lôi từ trong quán bar ra, liền vùng tay ra nói không cần ai quản, vì vậy mới ăn một cái tát của Jackson.
- Xin lỗi daddy, con không cố ý nói vậy.
- Uống bao nhiêu?
- Con.. thật sự không nhớ.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Jackson vung thắt lưng đánh xuống. Đứa nhỏ lần đầu tiên bị đòn không khỏi giật mình kêu lên, tay bấu chặt vào ghế salon.

Anh dừng tay quan sát con, mặt khẽ nhăn lại vì đau nhưng cũng không che hay né. Thắt lưng tiếp tục đều đặn rơi xuống, Lục Thừa Ân cắn răng chịu đựng, hai tay cố kiềm không đưa ra che chắn. Qua hơn ba mươi roi, thân hình Lục Thừa Ân khẽ run lên, chân bắt đầu ngọ nguậy nhiều hơn. Jackson ngừng đánh, chậm rãi hỏi:
- Phạt con là đúng hay sai?
- Là đúng.
Anh nhìn nó ngoan ngoãn như vậy cũng không còn tức giận, lại có chút đau lòng. Đứa nhỏ luôn ở bên cạnh ông bà, thỉnh thoảng mới ở cùng bố mẹ, được nuông chiều những cũng không hư hỏng, phạm lỗi liền biết nhận sai, lần đầu chịu phạt cũng rất kiên cường. Jackson trầm giọng:
- Đếm lên cho Daddy, hứa không được tái phạm.

Nói rồi không đợi nó trả lời liền đánh xuống, thắt lưng mạnh bạo dồn dập rơi trên mông nó, Lục Thừa Ân hơi khó nhọc nói ra:
- Một... hai... ba... bốn... năm... Con hứa sẽ không vào bar, không vô lễ...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
......
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát
- Bốn mươi... Bốn mốt... Bốn hai.... Xin lỗi.... Hức... Con hứa... sẽ không có lần sau...

Nước mắt đã rơi xuống, đứa nhỏ cố kiềm tiếng nức nở trong cổ họng. Lý Tiên Thành ngồi đằng kia cũng đã sớm đau lòng, hốc mắt đỏ lên. Jackson thấy lần đầu dùng roi giáo huấn như vậy cũng đã đủ, tiếp tục chỉ sợ càng tạo ra khoảng cách. Anh vứt thắt lưng xuống sàn nhà, lên tiếng:
- Con về phòng đi.
Lục Thừa Ân khó khăn đứng thẳng lên, hướng về phía Jackson cùng Tiên Thành, thấp giọng nói:
- Ba, mẹ, xin lỗi.

Hơn một tiếng sau Jackson bước lên là lúc Lục Thừa Ân đang ngồi ở bàn học. Nó qua Mỹ trong kì nghĩ lễ nhưng vẫn có rất nhiều bài cần làm. Thấy anh bước lên, nó nhìn anh nhỏ giọng:
- Daddy
Jackson ngồi xuống giường, dịu giọng nói:
- Qua đây daddy bôi thuốc cho.
Mặt Lục Thừa Ân đỏ lên, 14 tuổi nhưng trông nó lớn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, cũng sắp cao bằng Jackson, giờ nghe anh muốn tự tay bôi thuốc không khỏi xấu hổ.
Jackson trực tiếp kéo tay nó qua:
- Nằm xuống đi.
- Con...
Anh cười:
- Còn không phải con trai daddy sao? Lại khác daddy ở chỗ nào?
Lục Thừa Ân miễn cưỡng nằm xuống. Jackson kéo quần nó xuống để lộ ra bờ mông đỏ sưng cao. Vài vệt dây lưng đánh chếch xuống dưới đùi vẫn còn nổi cộm lên. Anh vừa bôi thuốc vừa hỏi:
- Không muốn sống ở Mỹ cùng ba mẹ sao?
- Không phải, con cũng rất thích ở đây, nhưng cũng không muốn để ông bà một mình, rất cô đơn.

Jackson và Tiên Thành thật ra cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần, trước kia để con trai sống cùng bố mẹ là vì bố mẹ muốn chăm sóc cháu, hai người cũng không muốn để họ cô đơn một mình. Nhưng Thừa Ân ngày càng lớn, bước vào tuổi này tuy không đến mức nổi loạn nhưng tất nhiên tính tình, tâm lí cũng thay đổi, ở gần bố mẹ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Ông bà ngoại lại không thể rời Trung Quốc đến Mỹ sống cùng họ. Jackson và Tiên Thành không phải bài xích Trung Quốc những vẫn thích cuộc sống hiện tại ở Mỹ hơn. Cứ như vậy vài năm qua vẫn chưa nghĩ được một phương án vẹn toàn.

Jackson bôi thuốc xong, luồn tay xoa mái tóc bồng bềnh của con trai, trầm giọng hỏi:
- Hôm nay daddy như vậy có làm con sợ? Về sau liền không muốn về Mỹ?

Lục Thừa Ân lắc đầu:
- Là con làm sai. Sau này ở Mỹ hay ở Trung Quốc đều sẽ không xảy ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net