Truyen30h.Net

Hen Uoc

Ngày đó Hà Dịch An đến Los Angeles công tác, bất ngờ gặp lại Sanny. Từ khi vào đại học chỉ vài lần tình cờ gặp lại cô, dù cả 2 đều học Brown. Cô giờ đã là phó tổng giám đốc một công ty kim loại có tầm cỡ, tình cờ lại là đối tác của anh trong chuyến đi này. Trong mấy ngày làm việc chung, anh cũng không nghĩ nhiều, ngoài gặp gỡ vì công việc cũng chỉ một lần hẹn đi ăn tối. Thế nhưng có một lần cô uống say, tìm tới khách sạn nói yêu anh. Hà Dịch An không do dự cho rằng cô say rồi, lái xe đưa cô về nhà. Sau đó cả hai cũng không gặp lại nhau. Cho đến một ngày, Hà Dịch An 3h sáng vừa trở về từ chỗ Jackson liền nhận được cuộc gọi của cô từ Mỹ, nghe giọng đã biết vừa uống rượu, lại như mới khóc xong:
- An, anh yêu cô ta lâu như vậy, cũng không biết em thích anh cũng lâu như vậy, là cùng một loại cảm giác, rất đau lòng...
Hà Dịch An đang cởi áo khoác, hơi sững người, cuối cùng dịu dàng đáp:
- Em ngủ đi, ngày mai liền qua thăm em.
Đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cho tình cảm này một cơ hôi, cũng là cho bản thân anh một cơ hội.

Sanny bây giờ cho anh một cảm nhận hoàn toàn khác về cô, trưởng thành hơn rất nhiều so với cô gái bướng bỉnh ngạo mạn ở Massachusetts. Một buổi tối anh ôm cô trong lòng, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô:
- Em thay đổi nhiều quá.
Sanny cười cười:
- Em vẫn như cũ thích anh.
- Anh cũng thích em.

Hà Dịch An luôn dịu dàng nhưng cũng là người rất có nguyên tắc. Sanny từ lúc có anh thì tính ương bướng được dịp bùng phát nhiều hơn, vì vậy không ít lần cãi nhau. Điển hình là lần này cô lại muốn vào Casino chơi, trong khi Hà Dịch An đã hai lần nói với cô không được. Sanny nhất quyết không làm theo, bản thân cô cũng là phó tổng giám đốc, đâu phải đứa trẻ con, chỉ vào Casino cũng bị ngăn cấm. Lần gần nhất Hà Dịch An biết được cô lại không nghe lời anh, về nhà nổi trận lôi đình muốn dạy dỗ cô. Sanny thấy anh tức giận, mắt đỏ hoe nhào vào lòng anh, nhỏ giọng gọi một tiếng 'Dịch An', lại thành công đem cơn giận tan đi hết. Anh cuối cùng chỉ thở dài nói với cô không được đến đó lần nữa, dùng lời lẽ giải thích sự phức tạp và nguy hiểm của nơi đó.

Cứ tưởng như thế đã xong, hôm nay anh đến nhà không thấy cô, lại là ngày nghỉ lễ nên gọi cho cô, lại không nhận được trả lời. Anh cũng không tin vào mắt mình khi lần nữa thấy cô đứng ở sòng bạc. Vì vậy mới có cảnh tượng anh nắm tay cô kéo ra, sau đó gặp Tiên Thành.

Về đến căn hộ, Hà Dịch An nắm tay cô đi vào trong, vừa ngồi xuống liền kéo Sanny nằm sấp lên đùi mình, dùng tay đánh xuống mông cô. Sanny la hét đạp chân muốn đứng dậy, anh dùng chân mình kẹp chân cô lại, giữ tay cô ra sau lưng, tiếp tục dùng lực đánh. Qua mấy mươi bạt tay, Hà Dịch An dừng lại, mà lúc này Sanny cũng thôi la hét, chỉ thút thít khóc. Anh để cô đứng lên, xoay người cô đối diện mình:
- Cởi quần ra.
Sanny lần đầu bị anh đánh như vậy chỉ biết đứng khóc, cũng không làm theo. Hà Dịch An cho rằng cô chống đối mình, đứng dậy nắm lấy một tay cô, đưa tay phát mạnh mấy cái vào mông cô. Cô hoảng hốt nhìn anh, đưa tay ra che. Anh nhìn cô:
- Có làm không?
Sanny khó khăn cởi quần jean dài ra, lại nghe anh nói:
- Cởi hết ra.
Cô tháo bỏ chiếc quần lót, để lộ mông đã đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Hà Dịch An kéo cô về tư thế cũ, trầm giọng hỏi:
- Anh đã nói mấy lần rồi?
- Hai.

Chát... Chát...ưmm
Vừa nói xong 2 bàn tay liền rơi xuống.
- Muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?
Cô im lặng không đáp.
- Trả lời anh.
- Sẽ... không cần.
- Để anh giúp em chắc chắn.
Anh nói xong tiếp tục đánh xuống, dấu tay phủ đầy mông cô. Sanny vừa ngừng khóc lại bị anh đánh đến nức nở, tay không nhịn được đưa lên che.
- Bỏ tay ra - Anh nhắc nhở.
Cô nghẹn ngào lắc đầu, không muốn bỏ ra.
Hà Dịch An đen mặt, lạnh giọng quát:
- Anh nói lại lần nữa, bỏ tay ra!

Sanny từ nhỏ được cưng chiều, trừ ba năm nội trú kia cũng không bị ai đánh phạt. Bình thường anh càng dịu dàng với cô, hôm nay như vậy khiến cô thật sợ hãi, vẫn kiên trì che mông lại.

Hà Dịch An tức giận đến cười lạnh:
- Em đây là tránh nhẹ tìm nặng.
Nói rồi anh đẩy cô đứng xuống, nắm tay cô vào góc phòng ngủ, xoay người cô đối diện với bức tường:
- Em muốn che cứ đứng ở đây che.
Nói rồi anh bước ra ngoài, chưa đầy 5' sau trở lại với sợi dây thừng, bước đến đem hai tay cô trói ra sau lưng. Sanny nhìn anh sợ hãi, Hà Dịch An bây giờ khác xa người mà cô quen biết. Anh nắm cánh tay cô kéo qua giường, chồng hai chiếc gối lại:
- Nằm lên.
Sanny không dám không nghe theo, khó khăn nằm lên, đưa mông cao lên không khí. Hà Dịch An tháo thắt lưng da gấp đôi lại, không nói gì, bắt đầu đánh xuống.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...Chát... Chát... Chát...
Một loạt roi mạnh bạo rơi xuống, thành công đem cô khóc nấc lên.
Anh như không nghe thấy, tiếp tục liên tiếp đánh, không để cô được nghỉ ngơi
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...Chát.. Chát
- Hức.. An... đau quá...
Hà Dịch An dừng tay, nhìn người mình yêu tay bị trói, mông đầy vết dây lưng run rẩy khóc. Cơn giận dần qua đi, anh cũng đau lòng, biết tính tình cô rất tiểu thư, không giỏi chịu đòn. Anh ngồi xuống bên cạnh xoa mông cô, cảm nhận hơi nóng hầm hập. Sanny nghẹn ngào nhìn anh:
- An...
Anh trầm mặc không đáp, đứng lên đặt dây lưng lên mông cô:
- Tự mình nói ra.
Sanny hít một hơi:
- Em sẽ không vào Casino nữa.
- Nhớ kĩ cho anh.
Nói xong anh ngồi xuống mở tay cho cô:
- Qua bên kia đứng, khoanh tay trước ngực.
Sanny vừa được cởi trói, liền gắt gao xoa mông, chậm chạp bước qua. Hà Dịch An bước đến, phát nhẹ vào mông cô:
- Khoanh tay lại.
Sanny bướng bỉnh đứng yên, cái tư thế này đã xấu hổ đến chừng nào rồi, khoanh tay chẳng phải càng giống đứa bé sao.
Thái độ này của cô thành công đem cơn giận vừa dịu đi của Hà Dịch An bùng phát trở lại, anh không nói gì lại giường cầm dây lưng, một tay giữ tay cô, tay kia nhắm đến mông cô sát phạt. Sanny hoảng hốt né người, muốn thoát khỏi tay anh. Hà Dịch An quát nhẹ:
- Ôm anh.
Cô xoay người đứng trước mặt anh, nức nở đưa hai tay ôm lấy anh. Anh vòng tay qua giữ eo cô, thắt lưng tiếp tục rơi xuống, cô úp mặt vào ngực anh khóc đến run rẩy, gắt gao ôm chặt Hà Dịch An. Đánh mười mấy roi anh dừng lại, quăng thắt lưng xuống sàn, gỡ tay cô ra:
- Xoay mặt vào tường, khoanh tay lại.
Sanny rời khỏi anh, mặt đầy nước mắt xoay vào tường, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực.

Cô vẫn chưa nín khóc, nghẹn ngào nhìn bức tường, nghe tiếng xe anh xa dần. Hơn 15 phút sau Hà Dịch An trở về, bước vào phòng sắp xếp lại chăn ga đã bị cô đạp đến lộn xộn, rồi ngồi xuống giường, lấy tuýp thuốc ra nói:
- Em qua đây.
Sanny từ từ bước qua đứng trước mặt anh. Hà Dịch An xoay người cô lại, đau lòng nhìn cái mông sưng đỏ phủ đầy vết dây lưng, bôi thuốc lên. Sanny bị chạm đến vết thương thì khẽ kêu lên, cố cắn chặt răng không khóc thành tiếng. Anh đứng lên đi vòng ra trước mặt cô, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, ôm cô vào lòng. Sanny cũng đưa tay ôm eo anh, nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi, anh đừng giận nữa.
- Ừ, anh không giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net