Truyen30h.Net

HERE AND THERE - TRANS

9.Every action has a equal

denidossi

"Thêm 6 phụ nữ đưa ra các cáo buộc chống lại GM của chi nhánh Sel Air Korea. Điều này khiến tổng số đã đưa ra là 10. Lên đến ít nhất 36 phụ nữ liên quan nếu nguồn tin đáng tin cậy."

Moonbyul thở ra bằng mũi vì bực tức khi nghe tin tức mơ hồ này. Vâng vâng. Cô biết nó vẫn còn vô tội cho đến khi bị tuyên án, nhưng mẹ kiếp! Cảnh sát đã tiết lộ rằng hàng chục cuốn băng sex tống tiền đã được tìm thấy trong căn hộ của hắn!

Không có cách nào để che giấu sự thật này, cho dù bố hắn cố gắng đưa tiền hối lộ cho nhà chức trách thế nào đi nữa. Ngay cả khi lý do sai lầm nào đó mà họ cố che giấu các cuốn băng. Seulgi đã đảm bảo chuyển tất cả chúng vòa một ổ cứng. Ho đang giữ nó như một con chip cuối cùng để ném như một quả bom nổ chậm nếu họ cố gắng bảo vệ tên nhóc chuyên chế.

Nói về cuộc xâm nhập.

"Mặt khác, các cư dân mạng hiện đã đăng hình ảnh cây chổi của họ lên mạng xã hội để phản đối anh ta. Chúng tôi không thể cho các bạn xem bài đăng vì các chú thích trong đó không thân thiện."

Moonbyul hơi co rúm người lại. Ồ, đừng hiểu lầm cô ấy. Cô hoàn toàn không có chút thương hại nào đối với tác phẩm kinh tởm như vậy. Chết tiệt, có lẽ cô đã tự nhét cây chổi vào mông hắn ta. Hắn xứng đáng với bất cứ điều gì Seulgi đã khiến hắn trải qua.

Cô chỉ lo lắng Seulgi sẽ tự nhốt mình vào một vị trí ở địa ngục vì những gì em ấy đã làm.

Cô thở dài. Vâng, chỉ có một cách để tìm ra.

Quay sang bên cạnh, thấy đàn em đang ở một vị trí tương tự trong góc sofa. Cuộn tròn thành cái bóng buồn tan nát. Trên tay là ly rượu whisky đã hết một nửa.

Đúng, Seulgi chắc chắn đang ở trong địa ngục ngay bây giờ. Em ấy thậm chí không thích uống rượu. Đó là rượu whisky ngon mà Moonbyul đã cho Seulgi. Cô biết tửu lượng của mình.

Được rồi, đủ rồi. Đã bốn ngày rồi. Hai ngày kể từ khi tên khốn đó tỉnh dậy. Bốn ngày kể từ khi Seulgi cắm cây chổi vào mông hắn.

Hai ngày cho sự kiện cây chổi đó ra đời. Nhưng may mắn thay, Yongsun ngay lập tức đứng ra chịu trách nhiệm, xuất bản một bài báo, làm dấy lên một tin đồn thất thiệt rằng tên khốn này nghiện ma túy đến mức hắn ta làm chuyện đó. Và các phương tiện truyền thông hưởng ứng. Làm cho những kẻ sa đọa càng trở nên đồi trụy hơn trong mắt công chúng. Thậm chí không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều ngược lại. Người đàn ông không nhớ gì về đêm đó. Seulgi đã sạch sẽ trong lần thâm nhập của cô ấy. Cô thậm chí còn đảm bảo rằng cô đã cởi bỏ đôi ủng ướt và đôi tất khi cô đưa thuốc quá liều cho hắn. Sau đó, sạch sẽ khiến cô trốn thoát qua cửa sổ nhà bếp, nơi thường luôn mở.

Họ, trong chừng mực Moonbyul có thể chắc chắn, an toàn trước một tia nghi ngờ. Người đàn ông này đã sử dụng ma túy quá liều đến mức phải nhiều năm mới có thể trở lại. Seulgi đã cho hắn ta thêm một vết thương lòng đến mức cô nghi ngờ tâm tri hắn không muốn ghi nhớ nó.

Tuy nhiên, tại thời điiểm này, toàn bộ truyền thông đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả Yongsun cũng ngạc nhiên về mức độ mà điều này đã thổi bùng lên. Toàn thể quốc gia bây giờ đang trong vòng tay.

Nhưng sau đó, tại sao chúng không nên như vậy?

Người đàn ông này đại diện cho tất cả những gì đã chết từ quốc gia của họ. Thực ra là thế giới.

Những cá nhân đặc quyền lợi dụng của chế độ nữ quyền để đánh thuốc mê phụ nữ và trẻ em gái, làm tình với tất cả trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp họ trong tình trạng bất tỉnh, còn ghi lại toàn bộ sự việc.

 Hiếp dâm. Đó một dịch bệnh.

Moonbyul thở ra khi nói về đàn em của cô, người đang trải qua giai đoạn anh hùng với đôi mắt đầy thiện cảm.

Cô mơ hồ không biết điều gì đang trải qua trong đầu vì cảm giác tội lỗi của Seulgi.

"Em và hắn, cả hai đều không giống nhau. Chị hy vọng em biết điều đó."

Seulgi rùng mình, nhấp ngụm rượu đáng thương.

"Hắn cưỡng hiếp người khác. Em đã cưỡng chế hắn ta. Có gì khác nhau?"

Moonbyul vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn. Về mặt tối, Seulgi đúng. Dưới con mắt của bộ luật hình sự, cả hai đều giống nhau.

Nhưng ngay cả hệ thống tư pháp, tồi tệ như nó vốn có, cũng hiểu được ý định.

Bởi vì nếu không, thì một người giết một người để tự vệ, cũng sẽ là kẻ giết người.

"Hãy nói cho chị biết em đã làm điều đó nhưuthế nào." Cô khẽ hỏi, không phán xét gì. Nếu cô ấy muốn Seulgi cởi mở, cô cần để em ấy thoải mái. Làm cho em ấy hiểu Moonbyul là người cuối cùng đánh giá em ấy.

Cô biết mình có cơ hội tốt để Seulgi phấn chấn. Bởi vì ngay sau khi xâm nhập, luật sư trẻ tuổi đã xông vào căn hộ của cô và lấy hộ khẩu thường trú là chiếc ghế dài này.

Moonbyul biết điều đó xảy ra. Lúc đó, cô không hỏi gì cả. Cô chỉ để người phụ nữ đứng và thay vào đó phụ trách tình huống, hướng dẫn nhóm nhỏ của họ thắt chặt những đầu dây lỏng lẻo.

Mặc dù vậy, thật khó để giữ Joohyun tránh xa. Thực sự khó khăn.

BÍP!

Đó hẳn là tin nhắn khác của Joohyun trong hộp chat của Seulgi.

Cô theo dõi Seulgi đang nhìn vào chiếc điện thoại rung trên bàn cà phê của mình. Đôi mắt màu đồng trống rỗng ấy chứa đầy khao khát nhấc máy với người phụ nữ đang gọi mình, những cũng đầy sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ bị từ chối.

Moonbyul xoa bóp thái dương. Mẹ kiếp, cô nên được trả lương cùng với lương luật sư. Cô không được trả đủ cho việc này.

"Seulgi." Cô nhẹ nhàng gọi, mặc dù nhiều căng thảng hơn. "Nếu em có thể mở lòng với chị, chị chắc chắn em có thể nói điều đó với cô ấy. Em có muốn nói cho cô ấy biết sự thật?"

Cô luật sư trẻ sụt sịt, đưa mắt rời khỏi điện thoại.

"Đúng."

"Vì vậy,chúng ta có thể bắt đầu ở một nơi nào đó?" Cô nhẹ nhàng thúc giục, cuối cùng Seulgi cũng chịu thua.

Tất cả xảy ra dồn dập trong một lời nói gấp gáp.

"Khi em bấm chuông cửa, em thực sự có ý định đánh hắn ta một chút. Nhiều nhất, em sẽ làm bẽ mặt hắn. Đánh hắn, nhưng không có gì đưa ra được bằng chứng."

Mobyul gật đầu đồng ý. Đó là lý do tại sao may mắn thay không có ai ngờ rằng một kẻ lạ mặt ngẫu nhiên đi vào, đánh thuốc quá liều, đánh hắn bằng chổi, đánh gãy mũi và bỏ mặc hắn trong bồn tắm.

Không có cảnh quay hoặc bức ảnh nào để chứng minh điều đó. Seulgi đêm đó có toàn quyền làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.

Như mọi người đã nói, khi một người có thể thoát khỏi thứ gì đó, thì những con quỷ của họ sẽ xuất hiện.

"Nhưng sau đó em dẫn hắn đến phòng ngủ. Thấy các camera quan sát xung quanh. Em thấy một cái khác trong phòng ngủ, được gắn trên giá ba chân. Tự hỏi mình rằng hắn đã ghi lại bao nhiêu cô gái. Và sau đó - sau đó --"

Seulgi thở hổn hển, đưa tay nâng ly whisky lên miệng nhấp một ngụm.

"Em thấy hắn ta pha rượu. Đủ để đánh gục em. Chỉ cần nghĩ đến việc này đã xảy ra với bao nhiêu cô gái, về việc hắn ta định làm với Joohyun, em..."

Họ Kang hít một hơi thật sâu, giọng nói lắng xuống với vẻ bình tĩnh lạ thường.

"Em..."

Moonbyul nhăn mặt, lại gật đầu hiểu ý. Làm sao cô có thể đổ lỗi cho Seulgi vì những gì em ấy đã làm?

Vậy tại sao Seulgi vẫn nghĩ rằng em ấy là một tội phạm?

Moonbyul bắt đầu nói, để bằng cách nào đó biện minh cho những gì Seulgi đã làm.

"Có một cô bé chỉ mới 16 tuổi. Cô bé được mời đến một bữa tiệc sinh nhật. Và sau đó --"

Seulgi giơ tay lên, mặt hơi tái xanh trước hàm ý của điều vừa nói.

"Em có thấy mình giống hắn?" Moonbyul khẽ hỏi đàn em của mình.

Seulgi không nói gì.

Có rất nhiều điều để tiếp nhận. Và có rất nhiều điều để thú nhận mọi thứ.

"Lớn lên trong gia đình tội phạm không có nghĩa là tội phạm." Họ Kang bắt đầu nhẹ nhàng, "Cha em, các chú và dì, về cơ bản là bất cứ ai là người Kang đấu tranh với các vụ án hàng ngày."

Cả hai người đều cười trước sự đồng đều tình cờ đó.

"Lớn lên, em muốn giống như họ. Đặc biệt là cha em. Ông ấy đã tranh luận về một loại hình nghệ thuật, chị biết không? Nhưng không giống như ông ấy, em không bao giờ có thể kìm nén cảm xúc của mình. Bất cứ khi nào em nhìn thấy người vô tội khác bị xâm phạm, em sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì đó là tất cả những gì em có thể làm. Em đã cảm thấy bất lực khi còn nhỏ, khi còn là thiếu niên. Em không thể làm gì để mang lại công lý cho họ."

Moonbyul khẽ hắng giọng. "Trong gia đình của em có thể chia sẻ của họ về các giao dịch mờ ám, chị ngưỡng mộ họ vì luôn đứng lên chống lại tội phạm tình dục. Họ được cho là đáng tin cậy và danh dự nhất khi nói đến các cuộc đấu tranh pháp lý."

Seulgi bật cười vì điều đó, quay đầu lại. Nhưng đó là một âm thanh buồn, đứt quãng. Như thể người cười không tin.

"Em cũng từng tin điều đó, Moonbyul." Seulgi lại cười. "Trước khi cha em quyết định tự làm bẩn mình trong thế giới thối nát này."

Người lớn tuổi trợn mắt vì điều này. Seulgi đang nói về cái gì? Công ty Kang chưa bao giờ công khai đấu tranh cho một bị cáo phạm tội tình dục, bất kể có bao nhiêu triệu USD được đề nghị.

Và đó là điều. Nó chỉ công khai. Nhiều giao dịch bất hợp pháp diễn ra sau cánh cửa.

Đây có phải là lý do tại sao Seulgi lại đang ở riêng? Kang, người đã rời bỏ công ty gia đình?

Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để ngẫm lại, vì Seulgi bắt đầu nói tiếp.

"Nhưng chị biết không, Moonbyul? Bây giờ dù là một luật sư, em vẫn cảm thấy mình bất lực! Bởi hệ thống tư pháp mù quáng! Để phân biệt đối xử, nó chỉ phủ nhận công lý vì thiếu bằng chứng! Cái quái gì vậy !? Còn đứa trẻ vô tội bị xâm phạm thì sao ?!"

Moonbyul nhíu mày. Seulgi bây giờ đang nói chuyện khác. Cô muốn hỏi thêm về đứa trẻ này, nhưng cô cần chăm sóc cho đàn em của mình.

Em ấy đang lên cơn hoảng loạn.

"Vì vậy- vì vậy, khi em có cơ hội được trừng phạt một kẻ hiếp dâm, em đã nắm lấy nó! Em chĩa súng vào hắn và ra lệnh cho hắn nhét cái chổi đó vào! Bởi vì em muốn hắn cảm thấy đau đớn khi hắn đặt những người phụ nữ đó, bằng chính bàn tay bẩn thỉu của mình! Và em không hối hận vì đã làm điều đó!"

Moonbyul nhảy tới trước, ôm lấy Seulgi đang run rẩy trong vòng tay, ôm chặt lấy luật sư khi cô ấy đung đưa, khiến em ấy khóc lớn hơn.

Seulgi chỉ cần một người không phán xét em ấy vì những gì em ấy đã làm. Nhưng có điều, ngay cả người nghĩ rằng những gì Seulgi làm là đúng, cũng sẽ có chút băn khoăn.

Nhưng không phải cô ấy. Không một luật sư đồng nghiệp nào cảm thấy bất lực như vậy khi chứng kiến những tên tội phạm thuộc loại tồi tệ nhất bị tuyên bố là không có tội vì không có bằng chứng. Hoặc vì thẩm phán đã bị mua chuộc. Hay toàn bộ hệ thống đẫm máu thối nát này!

"Em không hối hận, thực sự không. Em biết hắn xứng đáng bị như vậy. Chết tiệt, hắn đáng chết vì quá liều!" Seulgi nấc lên, gương mặt đẫm nước mắt vùi vào cổ Moonbyul, "Nhưng em sẽ không cho Joohyun xem bộ dáng này của em? Em không khác những người đàn ông đã làm thế với chị ấy trong quá khứ!"

À, ra là thế. Em ấy sợ Joohyun sẽ chán ghét em ấy? Từ chối em ấy?

Từ những gì hiểu biết của mình đối với cô ấy, Joohyun có lẽ sẽ tự rạch tay mình trước khi cho Seulgi cơ hội giải thích.

Và người này đồng cảm đến kỳ lạ. Cô chắc rằng cô ấy sẽ hiểu.

"Seulgi, nói cho chị biết. Em có bao giờ làm điều đó với một người vô tội không?"

Cô luật sư lập tức đẩy mình ra xa, vẻ mặt kinh hoàng như phạm tội.

"Cái gì !? Hoàn toàn không! Không, không bao giờ!"

Moonbyul thở ra. Đó là toàn bộ, đồ ngốc được giáo dục bởi Cambridge!

"Vậy thì hãy nói rõ cho chị biết vì sao Joohyun lại có cảm giác sợ hãi đối với em? Khiếp, cô ấy có thể sẽ rất biết ơn vì em đã giải quyết được vụ án này."

"Chưa kể"" Một giọng nói khác vang lên, "Bà già đó đã lo lắng cho em suốt bốn ngày nay, đồ ngốc."

Moonbyul ngay lập tức vui lên khi nhìn thấy người mình yêu. Cảm ơn Chúa, cô ấy đã không đến một phút trước khi Seulgi trong vòng tay của cô!

Họ tuyệt đối không làm gì cả!

"Yongsun! Chị đang làm gì ở đây? Không phải, em rất vui khi chị ở đây -" cô luật sư nói lan man, bị nhà báo giơ tay chặn lại.

"Chị cũng rất vui khi gặp em ở đây, Byul. Em đã ở đây bốn ngày và tôi rất lo lắng. Xin lỗi, chị đã sử dụng chìa khóa mà em đưa." Yongsun nói với nụ cười nhỏ, nhưng ánh mắt của cô lộ rõ vẻ trìu mến đối với Moonbyul.

Nhưng rồi đôi mắt chuyển sang màu đỏ giận dữ khi đổ vào người luật sư trẻ tuổi.

"Và tôi muốn bắt quả tang tên ngu ngốc này. Thật sao, Seulgi. Cô có thể xâm nhập vào một ngôi nhà, lấy tất cả bằng chứng chúng ta cần, dùng thuốc quá liều với một kẻ hiếp dâm và ném cây chổi vào mông hắn ta, nhưng không thể đối mặt với Joohyun đang tức giận sao?"

Moonbyul ho, khẽ thì thầm.

Seugli không chú ý. Mặt cô tái đi theo giây phút.

"E- Mọi người đều biết?! Joohyun cũng vậy --? Và chờ đã, em thực sự không tự mình làm điều đó! Em chỉ bắt hắn làm cái đó với khẩu súng trong tay!"

"Với khẩu súng giả đó của em? Chị rất ấn tượng. Nhưng dù sao đi nữa, Seulgi. Vấn đề là em đang bị đánh bại bởi bản thân. Đó chắc chắn là điều mà bản thân tôi sẽ không làm, nhưng chị đã thấy quá nhiều thứ trên thế giới này, "Đối xử với mọi tội phạm như một con người" là bullishit. Một số chỉ đáng bị điện giật trên ghế."

Cô phóng viên đảo mắt, bước vào phòng khách, hướng về phía người đang ngây ngốc.

"Và đúng vậy, thời điểm tin tức nổ ra, tất cả bọn tôi đều đoán được là em đã làm gì đó. Và không, đừng làm ra vẻ mặt đó nữa. Tụi chị rất vui vì em đã làm điều đó. Wendy thực sự đã tổ chức một buổi tiệc!"

Moonbyul cũng ngây ngốc bên đàn em. Tuyệt vời, xem bọn họ đã bỏ lỡ gì kìa!

Yongsun búng lên trán Seulgi, kèm theo một lời cảnh cáo.

"Nhưng đừng biến nó thành thói quen, Seulgi. Chị không muốn em trở thành con quái vật khi đang trong nhiệm vụ tiêu diệt tất cả những con quái vật khác, được chứ?"

Luật sư gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn, xoa xoa vầng trán hơi đỏ của cô. Moobyul xuýt xoa trước việc Yongsun dễ dàng thuyết phục người đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống chỉ vài phút.

Yongsun thực sự sẽ là một người mẹ tốt.

Luậ sư bắt đầu ho. Chúa ơi, không! Trước tiên phải hẹn hò với cô ấy đã!

Seulgi đứng dậy, vươn mình và khuỵu hết tất cả xương cứng của mình.

Cả Yongsun à Monbyul đều nhăn mặt vì âm thanh, đặc biệt là khi xương hông của Seulgi lộ ra. Nghiêm túc mà nói, lúc này người đó nên đến gặp bác sĩ xương khớp nào đó.

"Em đoán là mình nên về nhà. Đối mặt với mọi thứ. Em cũng nên gọi cho Wendy." Seulgi trầm ngâm, Moonbyul háo hức đồng ý. Đúng! Cuối cùng, có thể có thời gian một mình với Yongsun!

Nhưng rồi Seulgi ngửi bản thân, nhăn mặt vì mùi.

Uhh, vâng, Seulgi, Moonbyul tự nghĩ. Em ấy đã không tắm trong bốn ngày qua.

"Thôi nào, vào nhà tắm sạch sẽ đi. Chị sẽ đưa quần áo cho em."

Yongsun cũng nói thêm, "Nhân tiện, hãy dốt những bộ quần áo cũ đi. Chúng ta không nên mạo hiểm. Ồ, cả ủng và găng tay nữa. Khẩu trang đồ đó."

"Vâng, vâng. Em sẽ đốt Seulgi luôn." Moonbyul tự càu nhàu. Nây giờ cô sẽ đốt hết đống rác rưởi này ở đâu? Trong căn hộ của cô !?

Những điều cô làm cho đứa trẻ không biết gì này.

---

Joohyun lại xoay người trên nệm.

Có phải cô đã quá quen với sự hiện diện ấm áp của Seulgi trên giường đến nỗi bây giờ không có nó cô không thể ngủ được?

Joohyun lắc đầu, nhìn chằm chằm trần nhà. Không, đấy không phải. Tất nhiên, thân nhiệt của Seulgi rất được hoan nghênh, nhưng điều mà cô nhớ nhất là sự thiếu vắng của em ấy.

Ngay cả khi cô ra nước ngoài trong nhiệm vụ, Seulgi tận tình chúc cô ngủ ngon bằng emoji mặt cười ngớ ngẩn đó. Và điều dó đủ để cô vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Nhưng bây giờ, kể từ bốn ngày qua, cứ như thể Seulgi chưa bao giờ ở đó trong cuộc đời cô vậy. Đôi khi Joohyun chỉ mở tủ quần áo của seulgi và nhìn vào tất cả những bộ đồ đi làm của em ấy để tự nhắc bản thân rằng đúng, Seulgi đã từng ở với cô. Em ấy sẽ quay lại vào một ngày nào đó.

Ít nhất là thu dọn hành lý, nếu Seulgi thực sự quyết định rời bỏ cô.

Joohyun rên rỉ, ngồi bật dậy trên giường. Tại sao em ấy lại làm như thế !? Hãy dừng suy nghĩ bất an đi, Joohyun!

Có lẽ cuối cùng em ấy nhận ra mình là gánh nặng chăng? Ý mình là, hãy nhìn những gì Seulgi đã làm cho mày đi!

Joohyun nhắm mắt, không muốn nhớ lại. Tại sao, tại sao vậy, Seulgi? Tại sao lại khiến chị cảm thấy thỏa mãn và tội lỗi cùng một lúc !?

Và tệ hơn, tại sao lại bắt cả hai phải chịu đựng tất cả một mình, Seulgi? Luật sư ngu ngốc đó không thấy rằng họ chỉ cần nói về điều này sao ?!

Nói chuyện luôn có ích, ngay cả khi Joohyun tự mình làm rất ít. Nhưng cuối cùng cô cũng sẵn lòng, Seulgi lại đến trốn ở căn hộ của Moonbyul!

Cả hai đều --- Không có gì giữa bọn họ, phải không ?!

Joohyun nghiến răng, tính chiếm hữu tự nhiên hòa vào nỗi thất vọng dồn nén của cô. Cô ấy có gì mà cô không có ?!

Đó là nó! Cô nên đến đó và kéo Seulgi về! Ngay cả khi cô phải làm điều đó bằng cách kéo cổ áo em ấy! Không có Moonbyul nào có thể ngăn cản cô!

Cô ném những tấm bìa trên người sang một bên, bước đến tủ quần áo, chọn một chiếc hoodie và quần jean, mặc vào người, lấy điện thoại và khẩu trang tiến về phía cửa.

Ngay khi cô đặt tay lên nắm đấm cửa, cô nghe thấy một âm thanh xáo trộn từ phía bên kia.

Hmm? Có ai đó định đột nhập vào phòng cô sao?

Cô nuốt nước bọt, ước rằng Seulgi ở đây với cây chổi đã giết chết con nhện. Không! Joohyun, đừng là người phụ nữ quá phụ thuộc! Mày đang sống cuộc sống của mình mà không có Seulgi nữa, cho dù có đau khổ thế nào đi nữa.

Chỉ cần nắm chặt điện thoại, sẵn sàng cho một cú ném tốt và áp sát tai vào để xem người đó là ai.

Cô đã làm chính xác điều đó, trong vòng 10 giây sau khi nghe thấy hơi thở gấp gáp, khàn khàn đầy sợ hãi của nữ giới, cô biết đó là Seulgi ở phía bên kia.

Seulgi đã về nhà! Đúng! Cuối cùng! Chờ đã, em ấy đi đâu vậy ?!

Trái tim chìm đắm, cô nghe tiếng bước chân xa dần. Làm ơn đừng nói với cô rằng em ấy sẽ quay lại với Moonbyul !?

Nếu cô biết hai người đó có thế thân nhau đến thế, cô đã không bao giờ giúp Yongsun!

Ồ, chờ tí. Bước chân đang đi lên lầu. Seulgi sắp lên sân thượng.

Vì vậy, điều này có nghĩa là Seulgi không muốn rời xa cô, nhưng cũng không muốn đối mặt với cô.

Joohyun đập trán vào cửa, sự thất vọng đã biến thành sự bực tức. Thật sao, Seulgi ?! Mình đã cho em ấy bốn ngày! Em ấy còn muốn bao nhiêu không gian nữa?

Joohyun bước ra khỏi cửa, suy nghĩ về tất cả lựa chọn. Chỉ có hai, thực sự.

Cô có thể ngồi đây và than vãn như mọi khi, hoặc cô sẽ làm gì đó.

Cô tiếp viên hàng không thở dài và đưa ra quyết định. Quay trở lại tủ quần áo, mặc chiếc quần đùi ngủ và chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, đi về phía tủ lạnh nhỏ trong nhà bếp của họ để lấy một ít sữa.

Cô không biết mình cố gắng vì điều gì. Dụ dỗ Seulgi bằng cách khoe đùi?

Huh, nó thực sự có thể làm được không.

Joohyun không bận tâm đến. Cô biết mình là người phụ nữ hấp dẫn. Seulgi sẽ nể phục trước cô với cặp đùi của mình.

Giờ đã được trang bị đầy đủ hộp nước sữa hương dứa ướp lạnh, (loại trái cây yêu thích của Seulgi), cô mở cửa căn hộ, khóa chặt bằng chìa khóa và bước lên sân thượng.

Cô nghe thấy tiếng thì thầm của Seulgi ở cuối cầu thang.

"Vâng, vâng, Wendy! Mình hiểu rồi, mình không xin lỗi, được! Nhưng điều này không có nghĩa là nó đúng - Được rồi! Mình không sai! Chúng ta có thể tiếp tục bây giờ được không? Bồ đã giảng giải hàng giờ rồi. Bây giờ bồ có đi ngủ không? Đã muộn rồi! Chúng ta nói chuyện sau nhé? Mình sẽ gọi cho bồ vào ngày mai, mình thề!"

Joohyun gật đầu tán thành. Tốt, Wendy đã nói chuyện với đồ cứng đầu này.

Cô tiếp tục nghe trộm cuộc gọi.

"Ừ, mình cũng đi ngủ. Mặc dù không biết liệu mình có thể làm được không. Nó sẽ ám ảnh mình một thời gian. Mình không biết những người này có thể sống như nào với những gì họ đã làm với người khác. Mình cảm thấy buồn nhưng mình đã làm điều đó với một người xứng đáng."

Joohyun cau mày. Ôi,Seulgi! Tất nhiên là nó ám ảnh em. Cái ác sẽ cùng cái ác bị trục xuất, cô đã đọc điều đó trong những cuốn sách yêu thích của mình.

Cô cũng đã đọc nó gây ra thiệt hại như thế nào đối với nhân vật chính. Seulgi là một người tốt, đó là lý do tại sao nó đang ăn mòn tâm hồn tốt đẹp của em ấy.

Điều tốt không muốn làm điều ác, ngay cả với những người xứng đáng bị như vậy.

Cô nghe Seulgi nói chúc ngủ ngon, cô bước về phía trước, làm cho sự hiện diện của cô lộ rõ dưới tiếng bước chân.

Luật sư liếc qua vai cô, đôi mắt màu đồng mở to một phần trước khi cô quay đi, quay lại nhìn bầu trời đêm Seoul.

Joohyun tiến đến gần, giữ một khoảng cách thoải mái. Không quá gần với Seulgi, cũng không quá xa để tạo ấn tượng rằng cô sẽ bị em ấy đẩy lùi theo bất kỳ cách nào.

Đã tiếp xúc với nhiều người trong nhiều năm đi làm. Cô hiểu rõ tại sao Seulgi lại tránh mặt cô nhiều vậy.

Cô vỗ vào cánh tay Seulgi với lon nước lạnh, đảm bảo rằng giọng cô nhẹ nhàng, không đòi hỏi.

"Uống sữa đi này, Seulgi. Nó sẽ giúp em ngủ."

Luật sư chế giễu điều đó, nhưng miễn cường cầm lấy. Bật nắp, cô uống một ngụm lớn, thở phào nhẹ nhõm.

Jooyun cười khúc khích khi Seulgi quay về phía cô. Có một bộ ria mép sữa phía trên miệng của em ấy.

Seulgi nhướng mày thắc mắc, cô cười đểu chỉ về phía bộ ria mép. Với một lời nguyền rủa lớn, cô luật sư gạt đi, trước khi bắt đầu cười vì trò hề ngớ ngẩn của họ.

Cả hai chỉ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc vô tư này, không muốn giải quyết vấn đề giữa họ. Jooyun đặc biệt không biết làm thế nào để phá vỡ chủ đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thúc đẩy Seulgi nhiều hơn nữa?

"Em thậm chí không thể hiểu làm thế nào chị có thể ngủ chung giường với em sau những gì em đã làm."

Joohyun phải nỗ lực để không phản ứng câu nói này. Seulgi rõ ràng đã rất đau khổ về hành động của mình.

Cô nên làm gì nhỉ?

"Chà, đại khái là chị rất thích bộ ngực nhỏ của em?"

Seulgi trợn mắt, ho sặc sụa vì xấu hổ. Aah, Joohyun rất thích sự trở lại của phản ứng này. Về cơ bản là cô khiến Seulgi ngẹt thở vì bất cứ điều gì.

Joohyun bắt đầu cười, khiến luật sư càng khó chịu hơn.

"Joohyun, hãy nghiêm túc!" Seulgi hét lên trong bực tức, ngay cả khi bây giờ có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt thoải mái hơn của em ấy.

Nhưng Joohyun đã không còn thoải mái như vậy. Cô nhích lại gần, khi ánh mắt của cô thay đổi từ bình thản sang nghiêm khắc hơn.

Seulgi chỉ loạng choạng lùi một chút, nhưng điều đó không ngăn cản được Joohyun.

"Chị khá nghiêm túc khi nói đến hạnh phúc của em, Seulgi."

Cô luật sư cười, lo lắng xua tay ôm lấy cô, "Thôi, em hoàn toàn không sao!"

Joohyun giữ im lặng về điều đó, nhưng hãy để thần chết của cô tự nói.

Phải mất một lúc sau, Seulgi mới mở lời.

"Em xin lỗi." Seulgi lầm bầm trong hơi thở, lê chân như một đứa trẻ tội lỗi.

"Hả? Chị không nghe rõ lắm, Seulgi!"

Cô luật sư gầm gừ, hít thở sâu và hét nó.

"EM NÓI EM XIN LỖI!"

Joohyun mỉm cười tán thành. Không gì tuyệt hơn khi hét lên khi bạn có quá nhiều cảm xúc đè nén trong lòng.

Cô khoanh tay, giữ bình tĩnh.

"Để làm gì?"

Seulgi dừng lại, không biết nói gì. Awww, cô giống nhưu chú nai bambi nhỏ dễ thương bị lạc trong rừng. Joohyun gần như bước tới để ôm đứa bé đáng thương này vào lòng.

Không, Jooohyun! Kiểm soát bản năng gấu mama của mày! Nhanh chóng! Hãy nghĩ về những suy nghĩ của Seulgi!

Một hình ảnh Seulgi trong chiếc áo lót bó sát và quần đùi bóng, tất cả bản năng gấu mama chạy trốn.

Bây giờ, Joohyun chỉ cần tập trung vào việc không lao vào Seulgi như một con mèo đang nóng nảy.

Chúa ơi, chuyện này không nghiêm trọng ở đây sao?

Ôi nhìn kìa. Seulgi định nói gì đó. Được rồi, nghiêm túc đi, Jooyun!

"Em xin lỗi," Seulgi dừng lại, nhíu mày khi thấy Joohyun trông thật đáng yêu.

Nghiêm túc đấy, Joohyun!

"Em xin lỗi vì đã làm hành động đáng trách. Và vâng, em biết hắn đáng bị như vậy, nhưng em đã làm điều mà hàng ngày chị phải chống lại nó. Chà, theo một nghĩa nào đó. Và vì điều đó, em rất xin lỗi, Joohyun."

Joohyun mắt ngấn lệ. Ôi, Seulgi. Đó là điều cuối cùng em nên xin lỗi.

"Em vẫn muốn đảm bảo với chị, Joohyun. Em sẽ không làm bất cứ điều gì có hại với chị. Hay bất kỳ người vô tội nào khác về vấn đề đó." Luật sư nghiêm túc nói tiếp. Joohyun nhận thấy tay Seulgi đang siết chặt.

"Em chỉ --- Những gì đã xảy ra đều do em. Em chỉ là--"

Seulgi giơ hai tay lên trời, sự thất vọng cuối cùng dần được cải thiện.

"Em tức giận! Thật tức giận với toàn bộ thế giới bất công này! Em chỉ muốn một lần cho những kẻ bệnh hoạn đó có cảm giác như vậy! Hãy đặt mình vào vị trí của họ một lần!"

Joohyun bước tới, nắm lấy một tay của Seulgi, nhẹ nhàng xoa các ngón tay theo chuyển động tròn để thư giãn các sợi gân căng cứng ở ngón tay và cổ tay.

Seulgi có một bàn tay đẹp, với những đường gân nổi rõ nét chạy trên làn da rám nắng nhẹ.

Joohyun quyết định từ giờ cô sẽ nắm lấy bàn tay xinh đẹp này nhiều hơn.

"Seulgi, em không phải là người duy nhất cảm thấy như thế, hãy để chị nói cho em biết." Joohyun nói. Bởi vì nỗi đau bất công này có trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ vô tội. Tại sao mỗi thứ đều gấp đôi, không, gấp ba lần đối với họ?

"Chị đã ước những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra với những tên đàn ông đó. Điều khác biệt chỉ là, chỉ có em mới có đủ can đảm để làm điều này. Chị thậm chí còn không thể khiếu nại."

Seulgi lại bất đồng giễu cợt, thu tay về.

"Bởi vì chỉ có em mới có thể làm cái điều quái dị này đối với bọn họ."

"Chà, em là một luật sư. Em đã nghĩ rằng tất cả các luật sư đều là những con quái vật nhỏ trống rỗng." Joohyun phản pháo ngay lập tức, nửa nghiêm túc nửa đùa. Nó ngay lập tức khiến Seulgi bật cười.

"Em cho rằng điều đó là công bằng. Những con quái vật nhỏ tham lam, vâng, tụi em là vậy. Tin em đi, em biết điều này hơn bất cứ ai." Seulgi hài hước thừa nhận. Nhưng Joohyun nhận thấy một chút đau đớn trong những lời nói này.

"Một nửa lý do khiến mọi người không tin vào hệ thống tư pháp, bao gồm cả bản thân em, là vì toàn bộ điều này. Đôi khi em tự hỏi liệu toàn bộ nghề này có xứng đáng với tất cả những cay đắng trong cuộc đời em không."

Seulgi gục đầu xuống, Joohyun muốn ôm lấy người này vào lòng.

Thay vào đó, cô lại nắm bàn tay của Seulgi, xoa nhẹ vào các ngón tay, ấn vào các điểm áp lực, giống như cách cô được dạy trong khóa đào tạo tiếp viên hàng không để xoa dịu những khách hàng đang lo lắng.

Và Joohyun coi sự bực tức chỉ là một dạng khác của sự lo lắng. Cả hai đều phù hợp với việc ra quyết định và suy nghĩ của bạn.

"Tin chị đi, chị cũng đã nghĩ công việc của mình như vậy. Có đáng phải đối mặt với sự quấy rối không? Và cuối cùng, chị quyết định rằng nếu chị từ bỏ, họ sẽ thắng. Và chị sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."

Vẻ mặt Seulgi thay đổi một cách tinh tế, đôi mắt cô trở nên trầm tư hơn. Lần này cô nắm lấy tay Joohyun, một nụ cười chậm rãi nở trên miệng.

"Chị nói đúng. Chúng ta không thể để họ dành chiến thắng. Bỏ cuộc có nghĩa là tất cả những gì tụi em chiến đấu cuối cùng chẳng có gì."

Đó là cô gái của mình, Joohyun đắc thắng nghĩ. Đó là võ sĩ Seulgi mà cô biết.

Seulgi người sẽ cố gắng hết sức để có được công lý. Để chuyển cho những người xứng đáng.

Và cả Seulgi, người sẽ học hỏi điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vị luật sư luôn kiêu ngạo, khó xử này lại dễ bị tổn thương như vậy.

Đó là một kinh nghiệm khó khăn. Khiến Joohyun cảm thấy đặc biệt. Nhưng cô tự nhắc nhở mình rằng Seulgi vẫn không tin tưởng cô. Tại sao em ấy lại không đi gặp người bạn đời đáng tin cậy hơn là cộng sự trước chứ?

Nhưng nó ổn mà. Vì Joohyun chắc chắn tin tưởng Seulgi.

"Vậy ngày mai chị cùng em đến đồn cảnh sát nhé?"

Tâm trạng mềm mại lập tức thay đổi. Seulgi ngay lập tức biến sắc, hai tay buông lỏng.

"P-Police ?! Ôi trời, đừng nói với em là chúng ta đã bị bắt!"

Chờ đã, cái gì?

"Chết tiệt, chúng ta cần phải chạy trốn, Joohyun! Được rồi, đừng hoảng sơ. Em có bạn bè ở London, họ có thể giúp chúng ta. Cả hai tụi mình chỉ phải hoạt động ngầm trong vài năm."

Ồ. Cảm ơn Chúa, Seulgi đã đứng về phía đúng đắn của đạo đức. Bởi vì nếu không thì người phụ nữ này sẽ là một kẻ chủ mưu tội phạm xuất sắc!

"Seulgi!"

Joohyun bấu chặt hai tay vào mặt luật sư, khiến khuôn mặt hơi bầu bĩnh giữ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Joohyun cười khúc khích trước cảnh tượng này. Seulgi trông giống như một con cá nóc!

"Cảnh sát chỉ muốn hợp tác với chị, được chứ? Em đã nói với chị điều này, nhớ không? Bởi vì cảnh sát sẽ điều tra lịch sử cuộc gọi. Họ sẽ tìm thấy chị ở đó."

Seulgi ngay lập tức đứng thẳng người dậy, ho sặc sụa như thể cô vừa thất thố như thể nào.

"Tất nhiên! Em- em sẽ ở đó! Chị không phải lo lắng về điều gì cả! Luật sư của riêng chị sẽ giải quyết mọi việc!"

Joohyun cắn môi trước từ của riêng. Cô biết rằng những cảm xúc cá nhân của cô đang hướng tới lãnh thổ nguy hiểm. Kỳ lạ thay, cô không cảm thấy sợ hãi khi cảm thấy như vậy đối với Seulgi.

Ngay cả khi cô ngã, Seulgi vẫn khiến cho cô có cảm giác an toàn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ về nó. Ít nhất là không khi họ có một cuộc viếng thăm của cảnh sát vào ngày mai!

Có thể khi mọi thứ lắng xuống và suy nghĩ về mọi thứ với trạng thái ổn định hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay bây giờ cô rơi vào tay luật sư chỉ vì những gì Seulgi đã làm cho cô?

Khi bạn dành sự chú ý cho một người bị  đói cảm xúc dù chỉ một chút, họ sẽ dễ dàng bị dính bẫy. Nếu bây giờ cũng vậy thì sao?

Seulgi xứng đáng được yêu thích vì bản thân em ấy, chứ không phải vì cô quá hào phóng với lòng trung thành của mình. Seulgi luôn là kiểu người đứng lên vì tất cả mọi người, dù chỉ là Joohyun.

Tuy nhiên, thật tuyệt khi cảm thấy rằng cô ấy theo một cách nào đó đặc biệt đối với Kang Seulgi.

"Lần này em sẽ không bỏ rơi chị chứ?" Joohyun nghiêm nghị hỏi, ngay cả khi giọng nói của cô chất chứa chút sợ hãi. Seulgi chắc hẳn đã nghe thấy điều đó, bởi vì em ấy siết chặt tay mình bằng cách đảm bảo với nụ cười tin tưởng trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Không, Joohyun. Đừng chạy trốn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau ở trong này. Trên mọi bước đường."

Joohyun nhìn sang chỗ khác, đôi má nhợt nhạt ửng hồng. Ôi, tạ ơn chúa, ở đây tối quá! Một điều cô tự hào là luôn giữ thể diện cho mình! Nhưng thật dễ dàng để Seulgi phát hiện ra cô.

"Chà, em có thể bị các hãng hàng không sa thải vì nộp bản quyền tuyên bố của chị, nên vâng. Tốt hơn hết là em nên chịu trách nhiệm, Seulgi!"

Seulgi cười toe tóe, tự tin đập tay vào ngực mình.

"Đừng lo! Nếu có gì xảy ra, em sẽ hỗ trợ chị bằng mọi cách! Từ tiền thuê nhà đến mọi thứ, chị không cần phải lo lắng về một xu nào cả!"

Joohyun nhướng mày trước điều này, rất thích thú với người bạn cùng phòng ngốc nghếch.

"Đó có phải là một lời cầu hôn không, Seulgi?"

"C-Cái gì ?! Không!"

Joohyun chỉ cười khi luật sư cố gắng giải thích rằng cô ấy chỉ là một người bạn cùng phòng tốt bụng.

Thật đấy, Seulgi. Em không thể nhìn thấy manh mối nào đâu?

---

"Điều này dễ dàng hơn mình nghĩ."

Seulgi gật đầu trước lời nhận xét của Wendy, quá bận rộn với việc nhét cái bánh mandoo khác vào miệng. Ôi, Chúa ơi, cô đói quá! Cô thực sự chết đói sau cuộc điều tra dài đó!

Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Joohyun bên cạnh khi chị ấy đưa cho cô một cốc nước. Seulgi cười toe toét, cảm ơn, hớp một ngụm để làm trôi mandoo xuống.

Được rồi, có lẽ ăn hai cái bánh bao kim chi lớn cùng một lúc là ý kiến tồi.

Sooyoung cười hí hửng trong góc tường, đưa đũa về phía cô luật sư đang khó khăn.

"Chị có chắc với Wendy rằng những viên cảnh sát đó đã coi con gấu này một cách nghiêm túc?"

Seulgi nuốt đồ ăn xuống với vài cái đập mạnh vào ngực, trừng mắt nhìn cô hacker đầy xúc phạm.

"Này! Chị sẽ cho em biết, chị ..."

"Rằng chị ở đó như một chỗ dựa tinh thần khi Joohyun unnie vĩ đại đã nói hết lời."

Seulgi bĩu môi, cảm thấy bị phản bội hoàn toàn khi bị bạn cùng phòng vạch trần. Chị đâu cần phải nói to vậy, Joohyun ?!

Chà, chắc chắn rồi, Joohyun đã rất giỏi trong việc xử lý đám cảnh sát đó. Chết tiệt, tất cả những gì Joohyun phải làm là mỉm cười và đọc lại kịch bản mà Seulgi đã chuẩn bị trước đó cho cô.

"Thôi nào, không phải lỗi của chị nếu họ chỉ thẩm vấn mỗi mình chị! Và chị đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho em! Toàn bộ kịch bản nữa chứ!"

Joohyun khúm núm, vươn người lấy trộm một trong những cái bánh bao chiên của Seulgi - Chờ đã, này ?! Cái quái gì vậy, đó là món yêu thích của cô!

"Hãy coi đây là sự đền đáp cho sự vô dụng của em." Joohyun khó chịu, nhưng chỉ một giây sau, cô đã gắp chiếc bánh bao nhân hẹ của mình vào đĩa của Seulgi.

Seulgi sụt sịt. Joohyun thật ngọt ngào! Đừng bận tâm rằng cô đã lấy trộm một cái bánh ngon và to hơn đổi lại một chiếc bánh chay nhỏ xíu, nhưng chị ấy vẫn rất ngọt ngào!

Khi luật sư nhai chiếc bánh được tặng với nụ cười hạnh phúc, Wendy và bạn gái của cô ấy đang bắt đầu một trò hề của riêng mình, khi đầu bếp dùng đũa của chính Sooyoung để lấy thức ăn.

Ughh, được rồi. bây giờ thì quá ngọt rồi. Không phải cô ghen hay gì cả, không!

Hẹ đột nhiên rất xanh trong miệng cô.

Seulgi nuốt đồ ăn, trừng mắt nhìn hai người trước mặt mình.

"Nghiêm túc mà nói, hai người hẹn hò đã hơn hai năm rồi mà vẫn cứ như mới quen nhau ấy!"

Wendy, đúng như dự đoán, rất dễ xấu hổ, nhanh chóng giật lại đôi đũa cảu mình, nhưng bạn gái cô không phản ứng với đòn tấn công của Seulgi.

"Ồ, xem ai đang nói kìa. Chị mới ở với Joohyun unnie được ba tháng và đa cư xử như một cặp vợ chồng già rồi!"

Vợ chồng già ?!

Seulgi đặt đũa xuống, lao vào uống cốc nước lạnh cho nguội bớt mặt. Ăn cắp thức ăn trong chén của người khác là hành vi của vợ chồng già sao ?!

Cô chưa bao giờ thấy bố mẹ mình làm như vậy. Nhưng sau đó, cha cô là một người đàn ông cứng rắn. Cô tự hỏi liệu ông có làm thế với mẹ cô không.

Cô tự hứa với bản thân rằng nếu cô kết hôn với Joohyun, cô sẽ mỉm cười với chị ấy mỗi phút!

Seulgi sặc nước, ho sặc sụa khi Joohyun vỗ lưng tỏ vẻ thông cảm, đưa khăn ăn cho cô.

"Sooyoung, em phải cẩn thận với lời nói của mình!"

Đúng vậy, Joohyun! Hãy để cho kẻ bắt nạt đó nghe thấy đi!

"Những bà vợ già yếu như Seulgi rất nhạy cảm, biết không?"

Luật sư bó tay. Cô đã mất toàn bộ. Có lẽ cô sẽ bị mắc kẹt với cái thẻ chết chóc đó cả đời, phải không?

"Công bằng mà nói," Wendy bắt đầu, Seulgi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn người bạn thân nhất của mình hơn thế.

"Dù vậy, chỉ cần Seulgi ở đó là đủ để khuất phục những sĩ quan đó."

Seulgi nghiến chặt hàm, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa. Cô thậm chí không bị xúc phạm vì lợi ích của mình, mà vì Joohyun cũng như những gì Wendy đang cố gắng nói bóng nói gió.

"Wendy--"

"Chị nghĩ rằng Seulgi sẽ tự đứng vững, Wendy." Joohyun nhẹ nhàng thêm vào, khéo léo làm chệch hướng cuộc tranh luận khi cô giải quyết câu hỏi một cách khéo léo hơn, "Và em ấy chắc chắn rằng không cần bất lỳ tập đoàn lớn nào hỗ trợ. Seulgi chỉ là người của riêng em ấy mà không có Kang trong đó."

Chà, cô vẫn là Kang, nhưng phải, cô hiểu được quan điểm của Joohyun. Đó là tất cả những gì cô muốn trở thành.

Chỉ là Seulgi.

Cô luật sư hắng giọng, không muốn bị bỏ lại trong chuyến tàu tình cảm.

"Và sẽ không công bằng nếu tước đi công lao của Joohyun. Ngay cả khi chị ấy biết phải nói gì, thật khó để đối mặt với ba cảnh sát thẩm vấn trong sáu giờ liền. Với nụ cười trên môi!"

"Và một cái bụng đói. Đừng quên chúng ta thậm chí không ăn sáng."

Joohyun cười tự mãn vì điều đó, chỉ có một chút ửng hồng quanh tai. Awww, đôi khi Joohyun có thể dễ thương đến thế!

Wendy có vẻ vẫn chưa thuyết phục lắm, nhưng một cái lắc đầu từ cô bạn gái và cô bỏ qua, một nụ cười nhỏ trên môi.

"Chà, mình mừng vì chuyện này đã kết thúc."

Khuôn mặt Seulgi trở nên dữ tợn trước điều này. Cô đẩy đĩa thức ăn của mình ra, lắc đầu từ chối.

"Không, Wan. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi chúng ta nhận được vụ kiện pháp lý. Moonbyul đang cố gắng liên lạc với những người còn lại để kháng cáo vụ kiện."

Joohyun có vẻ thích thú với điều này, ngay khi cô định hỏi, điện thoại của Seulgi đổ chuông.

Seulgi cáo lỗi, kiểm tra tên người gọi. Khuôn mặt cô nở nụ cười khi nhìn thấy tên Moonbyul nhấp nháy trên màn hình.

"Hahaha, xem này. Nhắc đến ma quỷ, Moonbyul đã nhận được một số tin tốt cho chúng ta!"

Cô háo hức nhấc điện thoại lên, nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng.

"Seulgi, gia đình hắn đã kiện những người liên quan. Bây giờ họ sẽ đại diện cho nguyên đơn."

Cô luật sư trẻ tuổi chớp mắt nhanh chóng, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Đó sẽ là một cảnh hài hước, nếu không phải thực tế là não của Seulgi đang bị ngắn mạch ngay lúc này.

Cô thậm chí còn không nhận thấy ánh mắt quan tâm của Joohyun dành cho mình.

"C- Chị nói cái gì vậy?" Seulgi hỏi, cổ họng nhấp nhô vì lo lắng. Ôi trời ơi, làm ơn đừng nói với cô rằng gia đình cô ấy không --

"Kang Heegun sẽ đại diện cho bên đó, Seulgi. Kang Heegun."

Miệng Seulgi há ra, một tiếng thút thít thoát ra từ khuôn miệng đang co rút của cô.

"Bác Heegun sẽ đại diện cho những người sống sót !?"

Nhiều chiếc đũa lạch cạch trên bàn ăn.

Wendy ngay lập tức ném cho cô khuôn mặt "Mình đã nói rồi mà", trong khi Sooyoung chỉ trông có vẻ kinh hoàng với những gì cô nghe thấy vừa rồi.

"Ôi Chúa ơi, Seulgi. Em thương hại chị rất nhiều. Hắn ta là người đàn ông hống hách nhất từ trước đến nay. Đừng bắt em phải phán xét ông ta như thế nào! Em thề, ông ta nên là thẩm phán hơn là một luật sư!"

Về mặt đối mặt, tất cả những gì Seulgi nghe thấy là giọng nói bùng nổ, phán xét của ông ta trong đầu cô lúc này. Cô đã nghe thấy một dòng này mỗi lần khi cô buồn ngủ.

"HÃY DỪNG TẠO NỀN TẢNG CHO PHỤ NỮ TRƯỚC KHI KẾT THÚC, SEULGI! CON ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ ĐI QUÁ XA!"

Điện thoại trượt xuống tay cô, ngồi phịch xuống ghế với tiếng rên dài bất lực. Chà, ít ra thì không phải bố cô nhận vụ này. Cô biết chú Heegun là người danh giá hơn một chút so với anh trai mờ ám hơn của mình.

Nhưng mà!

Trong khi đó, Joohyun chỉ nhìn xung quanh một cách bối rối như một con gà nhỏ không đầu.








Uhm...Hello mọi người, rất tiếc khi phải viết đến dòng này. Nhưng mà truyện này có thể thành một cái hố, khi tác giả đến giờ vẫn chưa update chương mới. Nếu sau này có, mình sẽ nhanh chóng trans sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại mọi người sau. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net