Truyen30h.Net

[Hetalia fanfic] collection of oneshots

Spain x South Italy (Romano): Lạc đường

BtaBta

Spain: Antonio
South Italy (Romano): Lovino

  -----------------------------------------------------------------------------------  

Nắng chiều vàng óng đổ xuống đại lộ của thành phố Madrid, làm nổi bật những tòa kiến trúc hào nhoáng nhưng mang nét cổ kính từ thời xa xưa. Là thủ đô và thành phố lớn nhất của Spain, nơi đây thu hút rất nhiều người du lịch. Bây giờ mới là 2 giờ chiều. Khách tham quan đang đi lại, có người thì chỉ trỏ, có người thì ngắm nghía, quảng trường ở Madrid là một biển người rộng lớn mênh mông. Nếu trẻ con không có người lớn dắt đi, thì rất dễ bị lạc.

Khổ nỗi, chính Lovino lại đang ở trong tình cảnh đi lạc ấy. Dù không còn là trẻ con nữa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến Spain nên vẫn chưa quen với đường xá ở đây. 

Lovino đứng ở một góc nào đó của quảng trường. Khuôn mặt của cậu bắt đầu xanh xao. Chết tiệt! Trời nắng to quá, cậu còn không có mũ đội. Bộ áo thủy thủ màu xanh lá bắt đầu thẫm đẫm mồ hôi ở sau lưng. Đôi mắt màu hổ phách ráo riết tìm bóng hình quen thuộc, nhưng ánh nắng quá chói khiến tầm nhìn của cậu không được rõ.

Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, Lovino bắt đầu ức chế: "Tên ngốc Antonio đó chạy đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ bị đạp chết tươi ở xó nào đó không biết?" Tính cách cậu vẫn hay cộc cằn như vậy, nhưng chỉ với đàn ông thôi. Đứng trước mặt phụ nữ là cậu xoay ngoắt 180 độ, thân thiện và tốt bụng như quân tử. Ludwig (Germany) nghiêm khắc như vậy cũng chẳng chịu đựng được sự thô lỗ hơi quá của cậu. Hở ra là hai người lại cãi nhau.

Có lẽ, ngoài em trai Feliciano (North Italy) của cậu ra thì người có thể chịu đựng và nghe cậu cằn nhằn nhiều nhất là Antonio... Không phải là cậu biết ơn tên ngốc đấy đâu!! Đừng hiểu lầm!!

Còn lí do mà cậu ở Spain ấy hả? Đó là...

Vào một ngày đẹp trời nọ, tên ngốc Antonio ấy gõ cửa nhà cậu, rủ cậu có muốn sang Spain chơi không. Cậu chẳng muốn đi tẹo nào, nhưng em trai cậu lại đùn đùn đẩy đẩy, nói mùa hè chẳng làm gì thì chán lắm, hơn nữa cậu nên đi thăm thú đâu đó để thư giản đầu óc. Nói chung là viện lí do đủ kiểu để bắt cậu đi với Antonio.

Cậu hỏi em trai có muốn đi cùng không, thì Feliciano lắc đầu: "Không không, mấy anh cứ đi chơi với nhau đi, em có việc với Ludwig rồi!!", vừa nói vừa cười rất gian tà nhìn Lovino, khiến cậu xông vào đập cho tên em trai đáng ghét ấy một trận tơi bời hoa lá.

Rồi dẫn đến cái tình cảnh hiện giờ: Cậu đã lạc mất Antonio. Giời ạ, cãi chỗ to đùng toàn người với người như thế này thì bắt cậu đi tìm tên ngốc đó ở đâu cơ chứ!! Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống khiến Lovino khó chịu, cậu đành cởi nút áo trên cùng ra cho mát. 

Lovino đến gần đài phun nước ở đằng trước. Làn nước trong xanh khiến cậu không nhịn được mà vốc lên táp vào mặt. Nước lạnh bắn lên khiến đầu cậu đỡ chóng hơn, tầm nhìn cũng từ đó mà cải thiện. 

Cậu nhìn thấy một bóng người bên kia đường. Cái dáng cao cao mặc áo dành cho dũng sĩ đấu bò đấy... Là Antonio! Dù có rất nhiều người mặc áo giống hệt, nhưng cậu có thể khẳng định đó chính là tên ngốc ấy.

Lovino lao nhanh sang đường, gọi to "ANTONIOOOO ĐỒ NGỐC!!" khiến bóng người đằng trước giật mình quay lại. Quả đúng là tên ngốc đó, cái vẻ mặt ngơ ngơ con nai tơ kia nhìn cậu mất 1 giây, rồi mới chạy đến, vừa nói "A! Lovino! Nãy giờ cậu biến đâu thế. Tôi tìm mãi không ra.", vừa ôm chầm lấy cậu.

Lovino có thể ngửi thấy mùi mồ hôi rất nam tính của Antonio, khi mà khoảng cách rất gần như thế này. Mặc dù theo nhiều lễ nghi thì việc hai người đàn ông ôm nhau không có vấn đề gì, nhưng trong tình cảnh này thực sự... khiến cậu không thể không ngượng chín mặt.

Antonio ép sát vào người cậu, che lấp ánh nắng chói chang của mặt trời. Áo của tên ngốc ấy cũng nhiều mồ hôi, dính vào chiếc áo thủy thủ màu xanh của cậu, làm cho hai người đang ở trong tình trạng "dính như keo sơn". Bắp tay của tên ngốc đó khỏe khoắn, rắn chắc ôm trọn lấy cậu. Ở trong vòng tay ấy, Lovino có cảm giác không muốn thoát ra. Trời đã nóng, cái cảnh ôm ấp giữa hai người đàn ông lại càng khiến nhiệt độ tăng lên một cách rõ rệt.

Rồi tên ngốc đó buông Lovino ra, khiến cậu cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn cúi xuống, kề sát gương mặt đang đỏ ửng như cà chua của cậu, nói bằng giọng rất dịu dàng: "Đưa tay cho tôi."

Lovino ngại ngùng nắm lấy bàn tay của Antonio, cậu có thể cảm thấy tay hắn cũng siết chặt lại. Ấm áp... Hạnh phúc... Lovino không hiểu những xúc cảm trong mình nữa. Cậu chỉ biết nói bằng giọng cộc cằn: "Tên ngốc nhà ngươi mà còn đi lung tung nữa thì xác định!", rồi đưa nắm tay lên trước mặt tên ngốc đó ra chiều đe dọa.

Antonio nhìn biểu cảm ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, bật cười thành tiếng rồi siết tay Lovino chặt hơn, "Tôi sẽ không buông tay đâu." Nụ cười của hắn thoải mái vô tư, chẳng biết rằng câu nói đó khiến Lovino bối rối như thế nào.

Cứ như vậy, giữa quảng trường nhộn nhịp của thành phố Madrid rộng lớn, có hai con người đang nắm tay nhau len lỏi qua dòng người đông đúc, chẳng cần nhiều lời, nhưng giữa họ hiện lên một bầu không khí rất thoải mái, hoài niệm, và cả bình yên.

[End]

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Tui là tui thích tung hint hí hí *cười gian*

Nói chung là nó ngắn kinh khủng à hí hí :)) Viết thì chẳng hay nhưng tui thích học đòi. Oneshot tặng cho con bạn cuồng Spain hí hí :))
Spoiler chap sau sẽ viết về USUK :)) Tui cuồng USA và con bạn khác của tui cuồng UK :)) Nó đòi viết nên chap sau sẽ tặng nó :))

Ai có tâm ấn bình chọn hộ tui nhá :v

Thân ái ~

Bêta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net