Truyen30h.Net

[Hetalia x Jujutsu Kaisen] Súng và Sen (ĐÃ NGƯNG)

Nhiệm vụ đầu tiên

Mac_n_Cheesy

"Tch, sao chúng ta phải kèm theo con bé đáng ghét kia cơ chứ? Ba đứa mình là đủ rồi mà!"

Gojo cằn nhằn, hắn ghim thù từ cái lúc bị Liên đấm rồi. Lúc tỉnh dậy, hắn đã chắc nhẩm kiểu gì Liên cũng bị kỷ luật, tệ hơn là bị đình chỉ, và hắn sẽ được cười vào mặt cô trong sự sáng khoái.

Nhưng không, Liên chẳng bị làm sao cả, thậm chí còn được mọi người coi như thần tượng.

Cũng đúng, Liên đã thay mặt toàn trường đấm vào cái bản mặt của Gojo mà. Khi biết chuyện, ai cũng hả hê ra mặt hết.

Gojo Satoru lúc đó cảm thấy bản thân bị phản bội!

"Có thêm nhân lực thì càng tốt chứ sao, bớt cằn nhằn đi Satoru!"

Getou bên cạnh mắng mỏ, anh và Shouko đang đi giữa Gojo và Liên. Sau vụ đó, không bao giờ Liên đứng cạnh Gojo, cứ bất cứ khi nào hắn ngồi cạnh cô, là cô chủ động đi ra chỗ khác. Đúng chuẩn là né Gojo như né tà, lúc được hỏi, Liên đáp:

"Ngồi gần hắn ta, tôi sợ không kiểm soát được bản thân mà đấm hắn mất! Với lại tôi cũng sợ lây nghiệp từ tên nghiệp chướng này lắm"

Khỏi phải nói, Gojo bùng nổ khi bị gọi là nghiệp chướng. Hắn xồn xồn đòi solo với Liên, còn Getou thì vận hết nội lực để nín cười trong lúc giữ thằng bạn lại để hắn không làm càn.

Có thể nói, mức độ tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Liên và Gojo đã chạm xuống đáy xã hội.

Quay lại hiện tại, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Liên tại đất Nhật Bản này, cũng là lần đầu cô làm việc với bộ ba kia.

Một chú linh cận cấp 1 đã được xác định là đã xuất hiện ở khu rừng này, và đã có vài người dân vào rừng bị chú linh sát hại, vì vậy nhiệm vụ hôm nay là thanh tẩy con chú linh đó.

Vừa bước vào cửa rừng, không khí tối tăm lạnh lẽo đến rợn người, và khắp nơi vang vọng chỉ là tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng khỉ ho cò gáy.

"Thế nào cô nương, lần đầu vào rừng sợ lắm phải không? Nếu sợ quá thì ở đây chờ đi, tụi tôi xử lý con chú linh đó cho."

"Thôi đi Satoru!"

Gojo hỏi Liên đầy giễu cợt, xà xà nẹo nẹo trước mặt cô. Nhưng lần này, Liên không né anh như né tà. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm nghị nói:

"Đồng chí Gojo, chúng ta giờ đã là đồng đội, đề nghị anh tôn trọng tôi và không lôi tư thù cá nhân vào đây."

Cả Gojo, Getou và Shouko đều bất ngờ, Liên khi làm nhiệm vụ là một con người khác hoàn toàn với Liên thường nhật.

"Tch! Chán phèo!" - Gojo khó chịu quay mặt đi, không phục trước vẻ nghiêm nghị của Liên. Nhưng chí ít hắn không vì cái tôi mà bỏ đi chỗ khác.

"Thế nào, các cậu có thấy dấu vết nào của chú linh ở đây không?"

Suguru hắng giọng hỏi. Gojo sử dụng Lục nhãn nhìn quanh, đã thấy được vị trí của chú linh, nhưng chưa kịp nói ra thì Liên đã trả lời:

"Tổng cộng có hai chú linh ở đây, tuy nhiên một con là một bản thể yếu hơn của con chú linh cận cấp 1 kia. Bản thể ở hướng 12 giờ, các ta tầm 1 km, còn bản chính ở hướng 3h, khoảng cách là 1.5 km."

"Cái.....sao cô biết?!"

"Khu rừng nói cho tôi biết."

"Hả??"

Gojo ngờ vực nhìn Liên. Lời cô nói là chính xác, nhưng cái lý do nghe vô lý hết sức.

"Hóa ra điều đó là thật sao...." - Getou xoa cằm nói.

"Ý cậu là sao?" - Gojo quay sang hỏi.

"Có thông tin rằng một bộ phận chú thuật sư ở Việt Nam có mối liên hệ đặc biệt với rừng hoặc biển, hoặc có thể là cả hai. Ban đầu tớ bán tín bán nghi, nhưng giờ thì tớ tin hẳn rồi." - Getou giải thích.

"Hể.... vậy là Liên-san có thể nói chuyện được với khu rừng này sao?" - Shoko cảm thán. "Cậu có thể hỏi là chú linh kia có sức mạnh như nào không?"

"Đợi tôi một chút...." - Liên nhắm mắt lại, đôi tai chăm chú lắng nghe lời thì thầm của khu rừng. Xung quanh bỗng nổi lên một làn gió nhẹ, theo sau là tiếng xào xạc của lá cây. Cái cảm giác lạnh lẽo và rợn người lúc ban đầu đã gần như không còn, không khí bây giờ thanh bình đến lạ.

"...Là ẩn thân và nhân bản, rồi khi con mồi vào tầm ngắn thì nó sẽ nuốt trọn.....!!!!"

"Này, cô làm cái gì thế–"

Liên đang nói bỗng đột ngột dừng lại, tay lập tức rút một khẩu AK-47 từ trong không khí mà chĩa thẳng về phía sau lưng Gojo mà bóp cò, hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của hắn và sự hoảng loạn của những người khác lầm tưởng cô chĩa súng vào vai hắn.

【ĐOÀNG!】

Viên đạn sượt qua vai Gojo mà ghim thẳng vào con chú linh ở sau đó vài mét. Con chú linh chỉ kịp tru lên một tiếng đau đớn trước khi nổ tan xác.

Lần trước, chỉ có Getou há hốc mồm khi thấy Liên vật được Gojo xuống đất.

Lần này, cả ba rớt cằm khi thấy Liên rút một khẩu AK-47 từ hư không.

Ừ thì nhìn qua thì sẽ tưởng rằng không có gì đặc biệt, vì một khẩu AK-47 bình thường sao mạnh bằng chú cụ. Nhưng khẩu AK của Liên, nó được gia công bằng chính chú lực của cô chứ không phải được yểm chú lực vào. Gia công vũ khí trong một thời gian ngắn như vậy, có vẻ như không phải là cấp 4 như Gojo đoán trước kia rồi.

"Chúng ta bị phát hiện rồi! Con chú linh đó đang nhân bản nhanh chóng và lao đến chỗ chúng ta!!"

Liên gấp rút nói, tay nhanh thoăn thoắt lên nòng súng, hiện tại cả nhóm đã bị bao vây tứ phía. Cả nhóm bắt đầu tấn công, riêng Shoko được đẩy vào giữa để đảm bảo an toàn.

Trận giao tranh diễn ra với lợi thế đương nhiên là về phe chú thuật sư, nhưng lại kéo dài bởi con chú linh liên tục nhân bản nó lên. Điều cần thiết lúc này là tiêu diệt chủ thể để kết thúc tất cả.

"Gojo, tiêu diệt chủ thể! Hướng 4 giờ, 900m!"

"Biết rồi! Không cần cô chỉ đạo!!"

Gojo hậm hực sử dụng [Hách] bắn thẳng về hướng con chú linh. Con chú linh bị bóp nghẹt, từ khoảng cách đó vẫn có thể nghe được tiếng tru thảm thiết cùng tiếng xác thịt bị bóp nát.

"Ha! Chiến thắng lần này là nhờ Gojo Satoru đây! Mau ca ngợi ta mau!!"

Cả bọn mắt cá chết nhìn thanh niên tóc trắng đang múa may trước mặt. Vị huynh đài này là vừa trốn trại thương điên đúng không?

"...!!!!" - Liên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

"....GOJO-SAN!!"

Gojo, tuổi còn trẻ, vẫn múa may mà không để ý rằng dưới chân mình đang có gì đó không ổn. Phải đến lúc Liên nhào ra mà đẩy anh sang bên cạnh vài mét, thì Gojo mới nhìn rõ được cái thứ vừa từ lòng đất trồi vụt lên.

"..rết mặt người..? Eo, tởm!!" - Gojo lè lưỡi.

"Đồng chí Gojo, phiền anh nằm yên hộ tôi!"

À, Gojo giờ đang nằm gọn trong lòng Liên, bảo sao anh nghe thoang thoảng hương sen nhẹ dịu quanh mũi.

Bất giác, Gojo nhớ đến hồ sen bạt ngàn mà hắn lạc vào khi lần đầu thấy Liên.

'Dễ chịu thật, ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.....'

Gojo giật nảy mình, hắn vừa mới có cái suy nghĩ gì vậy??!

Con rết mặt người quằn mình quậy tanh bành, đến cả Getou cũng gặp khó khăn khi tiếp cận nó.

"Đồng chí Gojo, nằm yên!!" - Liên nhấn đầu Gojo xuống khi anh định bật dậy, rồi đưa súng lên tầm mắt mà ngắm bắn, miệng cô lẩm nhẩm:

【"Bộc phá"】

Phát đạn này của Liên không có tiếng nổ, tuy vậy trong tai của tất thảy bỗng vang lên tiếng ing ing khó chịu.

Viên đạn găm thẳng vào người con rết người, từ đó lan ra những dấu ấn kỳ lạ, và....

*BÙM!!!!!!!!!!!!!*

Tiếng nổ như bom vang lên chói tai, một cột lửa bùng lên dữ dội thiêu đốt toàn bộ con rết. Ngọn lửa cứ tiếp tục điên cuồng cháy, cho đến khi con rết kia tan thành tro mới dần tắt.

Gojo mở to mắt kinh ngạc nhìn ngọn lửa trước mắt, một viên đạn nhỏ như vậy lại có thể gây ra sức công phá khủng khiếp như thế này sao?

Bỗng cảm thấy quanh đầu mình ấm đến lạ, Gojo khẽ đưa mắt lên mà nhìn Liên. Giờ hắn mới để ý, cô đang dùng tay để bịt tai hắn. Hóa ra ban nãy trước khi tiếng nổ vang lên, Liên đã kịp hạ súng xuống mà che chở cho hắn.

Bỗng nhiên Gojo tự hỏi, Liên che cho hắn như vậy, thế còn bản thân cô thì sao? Tiếng nổ khủng khiếp đó không làm tổn thương tai của Liên sao?

Gojo bật cười. Lần đầu hắn quan tâm đến người khác đến như vậy.

Liên nói là ghét hắn, nhưng có vẻ không phải vậy nhỉ?

Liên thấy Gojo bây giờ lặng thinh bèn nhìn xuống rồi giật mình khi thấy hắn nhìn cô chằm chằm. Mà nom mặt hắn ngẩn ngơ đến lạ, cô đâm ra lo. Lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt Gojo, cô nhẹ giọng hỏi:

"Đồng chí Gojo, anh không sao chứ? Tiếng nổ ban nãy to quá sao..?"

Gojo thẩn thơ, trước giờ chưa có ai đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy thì phải... Cảm giác...lạ quá, nhưng cũng thích thật đấy.

Gojo quyết định rồi, hắn thích cái cảm giác này, và hắn muốn nữa.

Gojo sau đó nhắm nghiền mắt mà vùi đầu vào lòng Liên. Nếu hắn giả vờ ngất, có khi sẽ được Liên đặc biệt quan tâm, đúng không?

Liên phát hoảng khi thấy Gojo (giả vờ) ngất xỉu, cô lay mãi cũng không thấy hắn có động tĩnh gì. Lo sợ, Liên vội vàng xốc Gojo lên lưng, cõng hắn chạy qua phía Shoko.

Ở phía bên kia, mắt Getou giật giật khi nhìn cảnh Liên, với chiều cao vỏn vẹn mét năm tám đang lật đật chạy đến với cái tên Gojo ở trên lưng. Má nó, nhìn tên Gojo làm gì với con gái nhà người ta kìa!

"Đồng chí Shoko, cứu! Đồng chí Gojo bất tỉnh rồi!!"

Shoko nhìn vẻ hớt hải của Liên, rồi lại đánh mắt sang Go-đang giả vờ bất tỉnh-jo. Nheo mắt nhìn kỹ, Shoko phát hiện thằng bạn mình đang tận hưởng việc bản thân được Liên cõng.

'Thằng tồi!' - Shoko mắt cá chết nhìn Gojo, nghĩ.

"Liên-san, cậu cứ thả tên này xuống đất đi."

"Hả..? Không phải là nên nhẹ nhàng đặt xuống đất sao..?"

"Cứ nghe mình, cậu yên tâm."

Liên khó hiểu nhìn Shoko, nhưng cũng làm theo, thả Gojo cái bịch xuống đất.

"Oái! Đau!" - Gojo bật dậy, mặt tỉnh như sáo, nhìn chả giống người bất tỉnh mới tỉnh dậy cả.

"Lũ bạn tồi!!" - Gojo quay ra chửi đám bạn, rồi phát hiện không khí ở chỗ Liên không ổn, quay ra thấy mặt cô đen kịt thì mới lắp bắp nói:

"À..Liên, ban nãy là, ahaha...là..."

*BỐP!!*

"Đồ tồi!!!"

Liên thẹn quá hóa giận, ban nãy là cô lo lắng thái quá rồi. Không chịu nổi, Liên thẳng tay cốc đầu Gojo rồi hậm hực bỏ đi.

Bộ ba kia ở lại, Gojo bị ăn đấm cũng chả giãy đành đạch lên, mà chỉ cười hề hề như thằng say tình.

'Bỏ mẹ, có thêm tình địch rồi!" - Getou bắt được sóng, đen mặt nghĩ.

***********

Góc tác giả: Ye, trong chap này có nhiều chi tiết vô lý vcl, mong mọi người bỏ qua nhé 😅. Đợi vài ba chap nữa rồi tui sẽ tiết lộ lý lịch trích ngang của Liên tỷ nha cả nhà :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net