Truyen30h.Net

Hieu Tiet To San Dem O Nghia Thanh

 Hiểu Tinh Trần giật mình, mà những nhân vật khác như là tập mãi thành thói quen, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mọi người cãi nhau xong, rốt cuộc phải nói một chút chuyện đứng đắn. Sau đó quyết định muốn cùng ai đi đặt mua công cụ săn đêm. Hiểu Tinh Trần  giật mình một cái, nhạy bén nhận ra lập tức sẽ xuất hiện lựa chọn tăng hảo cảm rồi.

Quả nhiên, trong màn hình xuất hiện mấy nhân vật để lựa chọn. Có Tống Lam, A Thiến cùng Kim Quang Dao. Lòng Hiểu Tinh Trần  nghi hoặc, Tiết Dương đâu? Lẽ nào. . . Y không phải nhân vật có thể tiến công chiếm đóng sao? Mang theo nghi vấn, Hiểu Tinh Trần ở bảng chọn điểm vào Tống Lam.

Trong màn hình Tống Lam khẽ gật đầu, theo Trăng thanh gió mát chuẩn bị ra cửa. Lúc này, Tiết Dương chạy tới:

"Không được, chỉ hai người các ngươi đi ta cũng không yên tâm, ta cùng các ngươi."

Lần này không có lựa chọn, trò chơi mặc định Tiết Dương phải cùng hai người đi mua vật dụng cho săn đêm. Hiểu Tinh Trần giống như nghĩ gì đó, ở chỗ này nhấn quay lại , lại trở về bảng chọn lúc nãy, nhấn chọn Kim Quang Dao. Lần này Tiết Dương vẫn là đi theo. Hiểu Tinh Trần hiểu rõ, thì ra Tiết Dương chỉ là nhân vậtthúc đẩy tình tiết hòa hoãn không khí . . . Căn bản  không thể tiến công chiếm đóng. Nghĩ như vậy, Hiểu Tinh Trần có chút mất mát. Chẳng qua anh vẫn là quyết định tiếp tục chơi, chí ít sau này vẫn có cơ hội cùng Tiết Dương tự do nói chuyện phiếm.

Bởi vì không thích Kim Quang Dao, Hiểu Tinh Trần lại trở về đổi lại thành Tống Lam. Ba người đi cửa tiệm, vô cùng đơn giản mua chút vật phẩm thì chuẩn bị trở về. Đang chuẩn bị đi, ma xui quỷ khiến thế nào Hiểu Tinh Trần dùng chút tiền còn lại mua kẹo. Sau khi mua, thần sắc hình vẽ của Tiết Dương giống như thay đổi một ít, nhưng là rất nhỏ mà Hiểu Tinh Trần cũng nói không rõ rốt cuộc thay đổi ở đâu. Sau khi trở về, lại có ba cái lựa chọn:

1. Cùng Tống Lam quay về Bạch Tuyết Quan tu luyện

2. Ở lại nghĩa trang, kể chuyện xưa cho A Thiến nghe

3. Cùng Kim Quang Dao đi Kim gia uống rượu nói chuyện phiếm

Hiển nhiên, đây là muốn chọn lộ tuyến câu chuyện. Hiểu Tinh Trần sau khi lưu trữ, liền chọn cái đầu tiên. Không nghĩ tới chính là, Tiết Dương lần này lại đi theo.

"Đạo trưởng Đạo trưởng ~ ngược lại là ở đây buồn chán, ngươi mang ta cùng đi đi!" Ánh mắt y vụt sáng lấp lánh, trong đó mang theo chút ít làm nũng. Lúc này nếu có lựa chọn cự tuyệt, Hiểu Tinh Trần cũng không  chọn.

Vì vậy, ba người đi ra nghĩa trang, chuẩn bị đi Bạch Tuyết Quan. Trên đường, lại xuất hiện khung đối thoại tự do. Hiểu Tinh Trần lựa chọn trước cùng Tống Lam nói:

"Tống Đạo trưởng, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi rồi."

"Không có gì khổ cực, cùng nhau chuẩn bị săn đêm, vì dân trừ hại, là đương nhiên." Tống Lam nói.

Nói chuyện tào lao chưa mấy câu, Tiết Dương đột nhiên xuất hiện, đã cắt đứt nói chuyện: "Này này, các ngươi đang nói gì đấy? Là thảo luận cơm tối ngày hôm nay ăn cái gì sao?"

Trăng thanh gió mát: "Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Buổi tối muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngươi."

Tiết Dương cười cười: "Cũng là ngươi thương ta nha, không giống lão Tống, vẻ mặt như muốn ăn sống nuốt tươi ta!"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu. Cảm giác hai người này chính là oan gia, đang yên lành cũng muốn đâm chọt mấy câu. Sau đó từ trong miệng Tiết Dương biết được y thích ăn đồ ngọt, Hiểu Tinh Trần liền đưa kẹo mình mua trước đó cho Tiết Dương.

Tiết Dương ngẩn người: "Thật là mua cho ta sao? Ta còn tưởng rằng chính ngươi muốn ăn chứ."

Trăng thanh gió mát: "Ngươi nếu thích, cho ngươi là được."

Tiết Dương "Ồ" một cái, sẽ không nói nữa. Cho tới khi đến Bạch Tuyết Quan, tràng cảnh trước mắt khiến người ta cực sợ hãi. Bạch Tuyết Quan tắm mình trong biển máu, rất nhiều đạo sĩ cả người đầy máu nằm hỗn loạn dưới đất. Tống Lam rõ ràng chấn động, sau đó lập tức vọt tới bên cạnh một người:

"Sư phụ! Sư phụ! Ngươi làm sao vậy?" Giọng nói hắn run rẩy, âm thanh như mang theo cả máu.

Người bị gọi là sư phụ cả người run rẩy, chỉ vẹn vẹn dùng hơi thở cuối cùng nói: "Tử sâm à. . . Nhanh. . . Chạy mau. . ." Sau đó liền vĩnh viễn dừng hô hấp.

"Sư phụ! ! !" Tống Lam kêu thảm, khí chấtbăng lãnh không còn. Dù sao, đây cũng là đạo quán hắn ở từ nhỏ đến lớn! Những đạo sĩ này, đều là thân nhân của hắn.

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương cũng vẻ mặt khiếp sợ. Còn chưa kịp tự hỏi xảy ra chuyện gì, một đám hắc y nhân bao vâyquanh Bạch Tuyết Quan. Tiết Dương vội vàng đẩy Trăng thanh gió mát ra phía sau để bảo vệ. Lúc này, xuất hiện hai lựa chọn:

1. Trốn ở phía sau Tiết Dương không động

2. Xông qua bảo vệ Tống Lam

Hiểu Tinh Trần nhấn lưu. Nghĩ thầm cốt truyện của Tống Lam tuyến  quá máu tanh. . . Vì vậy anh lại trở về mục trước đó, lựa chọn Kim Quang Dao, muốn xem thử cốt truyện của hắn ra sao. Đồng dạng, Tiết Dương cũng đi theo uống rượu. Tới rồi Kim gia, vừa vào cửa thì gặp huynh trưởng Kim Quang Dao, Kim Tử Huân, tranh chấp hai câu, Kim Tử Huân lại có thể gọi người đánh Kim Quang Dao.

Rượu này cũng uống không được, Kim Quang Dao đi về gian phòng của mình bôi thuốc. Tiết Dương cùng Trăng thanh gió mát đều đi theo. Lúc này, lại xuất hiện lựa chọn tăng hảo cảm:

1. Để Kim Quang Dao tự bôi thuốc

2. Để Tiết Dương giúp hắn

Hiểu Tinh Trần thấy Kim Quang Dao bị đánh, tâm trạng không đành lòng, chọn cái thứ nhất. Kim Quang Dao rõ ràng bị kinh hãi, sau đó lại khôi phục biểu tình nhu hòa như trước.

"Cám ơn đạo trưởng, ta tự mình làm là được."

Trăng thanh gió mát: "Không cần, ta tới giúp ngươi dễ hơn nhiều."

Nói xong lời này, mâu sắcTiết Dương  trầm xuống, "Chậc" một tiếng, hơi không kiên nhẫn: "Các ngươi đừng làm quá nữa, bị chút thương thế này bôi chút thuốc không phải được rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần cười cười, nhưng không để ý đến Tiết Dương, mà hỏi Kim Quang Dao: "Cha ngươi  mặc kệ sao?"

Kim Quang Dao cười khổ: "Ông ta nếu là quản, Kim Tử Huân cũng sẽ không  đánh tanhư vậy."

Hiểu Tinh Trần càng thêm đồng tình Kim Quang Dao rồi. Giới thiệu trước đó có đề cập tới, hắn là con riêng ở Kim gia. Như vậy địa vị của hắn ở Kim gia, cũng có thể tưởng tượng được.

Một lát sau, ngoài cửa sổ lại đột nhiên bay vào một con bồ câu. Tiết Dương bắt lại bồ câu: "Đạo trưởng, này hình như làbồ câu của lão Tống . Hắn ta là muốn bồ câu đưa thư sao?"

Trăng thanh gió mát lấy thư trên chân bồ câu xuống, trong nháy mắt, hô hấpHiểu Tinh Trần cứng lại, đây là huyết thư của Tống Lam:

Tinh Trần, Bạch Tuyết Quan bị tàn sát, đã nhiều ngày ngươi ở Kim gia, cũng đón A Thiến đến đó ở tạm. Ta hoài nghi là cừu gia của chúng ta gây nên, mấy ngày này, bảo hộ tốt chính mình! Những chuyện khác đừng hỏi đến!

Hiểu Tinh Trần đã hiểu rõ. Chuyện Bạch Tuyết Quan bị tàn sát là cốt truyện chính, cũng không là tuyến phụ của riêng Tống Lam. Chỉ là lúc trước lựa chọn Tống Lam mà nói..., là có cơ hội tăng   hảo cảm với hắn mà thôi.

Sau đó, Tiết Dương giành lấy huyết thư. Xem xong nội dung, Tiết Dương khó có được nghiêm túc nhìn Trăng thanh gió mát:

"Đạo trưởng, chút nữa ta đi đón con nhỏ mù. Sau đó chuyện này toàn quyền giao cho ta, ngươi cái gì cũng không cần quản!"

Hiểu Tinh Trần tự nhiên là không theo: "Không được! Tử sâm nguy nan, ta làm sao cũng phải đi hỗ trợ!"

Bên cạnh Kim Quang Dao nghe được Tống Lam xảy ra chuyện, kéo Trăng thanh gió mát: "Đạo trưởng, ngươi nghe Tiết Dương. Tống Đạo trưởng sợ là gặp phải nguy hiểm, sợ ngươi bị cuốn đi vào."

Hiểu Tinh Trần vừa định phản bác,  khung đối thoại tự doliền biến mất rồi. Trò chơi tự động giao nhiệm vụ cho Tiết Dương. Thế nhưng, Hiểu Tinh Trần vẫn là muốn giúp Tống Lam , dựa theo tình cảnh trước đó, bên ngườiTống Lam không người, nhất định sẽ bị hãm hại bị người giết chết. Như vậy anh không có cách nào tiến công chiếm đóng Tống Lam nữa, hơn nữa anh cũng không còn biện pháp cùng Tiết Dương cùng nhau ngăn địch rồi.

Vì vậy, anh điểm vào chương đã lưu, quay về bên ngườiTiết Dương cùng Tống Lam.


tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net