Truyen30h.Net

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!

CHƯƠNG 1: F6 - Những Con Người RADE

Rutacea

Trường Đại học Z cứ mỗi năm lại tổ chức cuộc bình chọn "Nam thần - Nữ thần của năm" để bầu ra xem đứa nào là idol của mọi người. Cứ nghĩ rằng chỉ có hội con gái mới "chiến đấu", "hóng hớt" nhưng thật ra bên hội con trai cũng chẳng thua kém gì. Đơn giản vì đứa nào giành được giải "Bông Hậu" thì sẽ được các em xinh xinh đến làm quen, thoát được kiếp FA muôn thuở. Có đứa nào mà không muốn được cơ chứ!

Thế là suốt tháng diễn ra cuộc bình chọn là mấy thằng con trai lại bắt đầu mua chuộc bè bạn, người quen để câu phiếu. Có mấy đứa còn chơi ác đến mức up hình dìm của bồ tèo để nó bị tuột phiếu. Xôn xao suốt tháng trời, cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả....

"Xin chào mọi người, tụi mình lại gặp nhau trong cuộc bình chọn "Nam thần - Nữ thần của năm" rồi đây. Không biết mọi người có nghĩ đến đáp án nào chưa ạ?" Tiếng con bé MC cứ thế mà lảnh lót vang lên trong căn hộ nhỏ, khiến cho bốn thằng trùm mền phải im thin thít. Đứa này lại bám vào đứa kia thầm chờ đợi kết quả.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, Nữ thần năm nay sẽ là....bạn Nguyễn Trần Khánh Vân- năm nhất khoa Điện ảnh, truyền hình, chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh.  Xin chúc mừng bạn." Tiếng MC vừa dứt lập tức một trong mấy đứa kia gào lên:

"Thấy chưa! Tao đã bảo em tao thế nào cũng giật được giải năm nay cho coi. Thằng Thanh đưa tao một triệu nào!"

"Chị Lâm cứ từ từ đã nào. Đợi coi kết quả thế nào cũng chẳng muộn."

"Tiếp đến xin công bố Nam thần năm nay sẽ là....bạn Trần Minh Hiếu - năm hai khoa Điện ảnh, truyền hình, chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Xin chúc mừng bạn." 

"Vậy là huề kèo rồi nha chị ới. Tội chị ghê." 

"Để chị yêu thương em cái nào ôi em gái đáng yêu của chị." Nói xong thằng xưng "chị" đó lập tức lao vào dã chiến với "đứa em gái thân yêu" của nó.

Tôi nhìn nhàm chán vào hai con gấu đang cào cấu nhau kia. 

Thằng mắt híp đang mặc đồ ngủ màu xanh in hình gấu con kia là Phan Lê Vy Thanh - năm ba khoa Điện ảnh, truyền hình, chuyên ngành Quay phim. Quen biết nó được gần ba năm rồi thì tôi cảm thấy ngoại trừ tài chơi game và giỏi quay phim của nó ra thì nó không được "nét đẹp tiềm ẩn" nào hết. Ấy thế mà nó lại có bồ trước anh em mới đau. Và vẫn còn rất mặn nồng như nước mắm Chinsu luôn nha. 

Thằng gấu còn lại đang tỏ vẻ hả hê trong bộ đồ ngủ màu kem in hình Doraemon kia tên Lê Dương Bảo Lâm. Nó bằng lứa với thằng Thanh nhưng cứ đòi làm chị dù sinh nhỏ tháng hơn. Khác với thằng Thanh, nó theo học ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Mà tôi thấy nó hợp vào ngành này cực. Mỏ nó tuy hơi hỗn nhưng nói chuyện có duyên, thu hút. Nó còn biết làm đủ thứ mà tôi và mấy đứa khác không làm được nên cả đám nể nó lắm. À nó là đứa thứ hai trong nhóm có bồ sau thằng Thanh nên tôi vẫn không quý nó lắm nhé.

"Kì này cả đám nhất định phải bảo thằng Hiếu khao một bữa đi bây. Đạt giải thế nào cũng có thưởng tiền cho coi."

 À suýt thì quên mất, thằng quỷ đang trùm mền như lên đồng kế bên tôi tên Kiều Minh Tuấn - năm tư và cũng cùng khoa, cùng chuyên ngành với thằng Lâm. Thằng này được mệnh danh là "badboy của trường" vì không gái khoa nào mà nó không tán đổ được. Tôi từng đếm thử thì em nào nó cũng không quen quá 3 ngày. Dù vậy mà khi về chung cư là y như đóng vai "người già cô đơn giữa trời đông giá rét", luôn trùm mền và oán trách cuộc đời sao lại cho nó khuôn mặt đẹp mà không cho nó bộ lòng tốt. Nhìn cách nó ăn chơi như thế tôi chỉ muốn cười vào mặt nó và bảo "Dừa cái nư tao lắm".

Còn tôi, đứa đang đi bóc phốt anh em thân mến, tên Lê Thành Dương, hoặc có thể gọi là Ngô Kiến Huy cũng được. Cũng như đám anh em rừng rú của mình, tôi theo học khoa Điện ảnh, truyền hình, chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Và là đứa duy nhất học 4 năm Đại học mà không có lấy một mối tình. Đến mức thằng Lâm với thằng Thanh còn cảm thấy "thương cảm" cho tôi. Chúng nó suốt ngày cứ.....

"Haizz, tội nghiệp "người có tuổi" quá chị ha. Học đến năm tư rồi mà vẫn không có lấy người nâng khăn sửa túi. Em sợ sau này chắc ảnh độc thân đến già luôn quá chị ơi." Đó vừa nhắc cái nó hiện hồn liền. Mẹ thằng quần! Mày không đâm vào nỗi đau của anh là mày ăn không ngon à?

"Thôi em ơi! Em cứ nói vậy làm người ta buồn, người ta tủi. Rồi người ta oán trách mình lại khổ. Mình về với gia đình, vợ con mình thôi em ạ." Ủa rồi ai cần mày thông cảm vậy thằng kia, anh mới vừa khen mày xong đó. Hự! Trái tim tôi không chịu nổi rồi. Ai cứu tôi khỏi cảnh này với.

"Anh Lâm, anh Thanh đừng trêu anh Huy nữa mà. Em vừa nhận thưởng xong nên muốn khao mọi người một bữa nè." Trời ơi cứu tinh của tôi đây rồi. Anh thương mày lắm đó Hiếu ơi!!! 

À quên chưa giới thiệu, thằng nhóc này là thành viên cuối của nhóm chúng tôi, tên Trần Minh Hiếu. Ờ mà nãy nó được MC giới thiệu rồi nên tôi cũng lười nhắc lại dài dòng. Thằng này không chỉ có cái mặt tiền đẹp mà còn cao ráo, giỏi thể thao, học giỏi. Chưa kể nó còn biết đàn, hát nữa nên fan của nó phải nói là đủ để làm thành 3 đội cổ động rồi đấy. Dù vậy mà đã 2 năm qua mà tôi vẫn không thấy nó có một bóng hồng nào bên cạnh hết. Mỗi lần hỏi thì nó lại bảo: "Em còn bận đợi crush em nữa anh ơi! Crush em bảo khi nào học xong mới nghĩ đến yêu đương." Nghe đến đó tôi liền bĩu môi rồi chẳng quan tâm nữa.

Cả đám bát quái chúng tôi cứ thế mà hợp lại tạo thành nhóm F6 - những con người rade. Cả đám chúng tôi gồm Dương Lâm XXL, Thanh chúa tể game, Tuấn lách luật, Huy "tay thối", Hiếu hotboy và "mẹ già" Trường Giang. Anh Trường Giang thì ra trường trước chúng tôi được 2 năm rồi nên hiện tại ảnh đang ở riêng. Đợi đến lúc gặp, tôi sẽ bóc phốt về anh ấy sau.

Ngồi suy nghĩ bỗng cảm nhận hơi nóng phả bên tai, tôi quay phắt sang, bật ngửa. Ối thánh thần thiên địa ơi! Mặt thằng Hiếu cách mặt tôi chỉ còn vài centimet, gần đến mức tôi suýt nữa hôn nó!!

Đang suy nghĩ đến 36 kế làm sao để giải thích thì tôi nghe giọng trầm trầm của người nhỏ hơn: "Mấy anh thấy anh lâu quá nên nhờ em vào gọi anh. Anh nhanh lên rồi ra xe nhé." Không đợi tôi trả lời, nó đã ngay lập tức quay đi. 

Chết tiệt, mày bị gì thế Dương? Khi không lại đỏ mặt khi kề mặt với thằng em trai là sao? Mày chỉ đang bị bất ngờ thôi chứ giữa hai anh em sao nảy sinh gì nỗi. Cố gắng bình tâm bản thân lại, tôi với tay lấy cái áo khoác xanh rồi nhanh chóng đuổi theo Hiếu. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là sự cố, ngày mai sẽ bình thường lại thôi. 

—————————————————————————-

Rất lâu sau này Lê Thành Dương mới biết hoá ra chính ngày hôm đó lại gieo vào lòng anh loại cảm xúc không nói nên lời. Để rồi sau này anh muốn buông tay cũng buông chẳng được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net