Truyen30h.Net

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!

CHƯƠNG 27: Tìm Lại

Rutacea

[… "Đã lâu không gặp, đứa trẻ của ta!" ]

[…"Ta muốn hỏi là...Chẳng lẽ cậu không nhận ra từ buổi biểu diễn kia thì bản thân đã không còn biến thành thỏ nữa hay sao?"]

---------------------------

Phan Lê Vy Thanh nhìn một màn "anh nhìn em, em nhìn anh" của hai người kia mà không khỏi thở dài.

Huých khuỷu tay sang "người chị" thân thiết, Thanh nói nhỏ:

"Có biến rồi! Mau diễn tiểu phẩm để cứu vãn bầu không khí thôi chị."

"Ừ. Chị cũng thấy vậy." Lê Dương Bảo Lâm gật đầu đáp. Cậu chàng liền thay đổi biểu cảm, hùng hổ bước đến.

"Trời đất ơi! Nàng công chúa nhỏ cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Ôi em gái thân yêu của chị! Chúng ta hãy đến chúc phúc cho nàng nhanh đi nào!"

Đáp lại lời kêu gọi của "chị gái", Vy Thanh nhanh nhảu kéo theo Minh Tuấn đến, lanh lảnh nói:

"Dạ vậy để em, nàng tiên Áp - su - mi - la - làng - la - xóm, chúc trước. Hỡi nàng công chúa bự con của ta, ta chúc con sau này sẽ có một trí vô tri, không ai sánh bằng."

"Khục." Trần Minh Hiếu phì cười trước lời chúc "tốt đẹp" của "tiên nữ", nhăn nhó nói:

"Thôi con không có thích được chúc như vậy đâu tiên ơi. Tại con thấy con còn thua mức độ vô tri của mấy người lận."

"Là ai hả con?" Dương Lâm nhướng mày hỏi.

"Dạ là bộ ba Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm với Phan Lê Vy Thanh đó cô tiên. Dạ sự vô tri của ba bạn í cao lắm, con không với tới được ạ."

"Thì bởi vậy nên em ta mới chúc con như thế chớ còn gì nữa!" Lê Dương Bảo Lâm cao giọng hơn thua nói.

Bàn tay Thanh vỗ vỗ vai cậu em nhỏ, "ân cần" khuyên nhủ:

"Con à, làm người đừng hơn thua sẽ dễ sống hơn đó. Bộ con không thấy chị gái ta chuẩn bị đem con đi nấu gà hấp muối à?"

Minh Hiếu làm bộ mặt hoảng hốt rồi cười hì hì không khịa nữa. Cậu chàng ngồi thẳng dậy, "nghiêm túc" lắng nghe mấy lời chúc từ hai "mẹ tiên đỡ đầu" còn lại.

Lê Thành Dương lùi vài bước, bất động nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt. Trần Minh Hiếu dù bị quấn băng khắp người nhưng vẫn cố nở nụ cười toe toét với anh em chí cốt.

Cậu cứ hết gật đầu rồi lại lắc đầu, nghiêng người kiếm chuyện anh tư Minh Tuấn, nhăn nhó với anh năm Dương Lâm, ra dẻ với anh sáu Vy Thanh.

Rõ ràng mối quan hệ giữa cậu với ba người bọn họ không có vấn đề gì cả. Nếu thế thì tại sao ánh mắt của người kia đối với anh lại khác lạ như vậy chứ!

Bất ngờ, một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên:

"Thưa anh, anh có phải người nhà của bệnh nhân Trần Minh Hiếu không ạ?"

Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ sau lưng anh. Ngô Kiến Huy xoay người lại. Vị y tá vẫn vừa cúi đầu xem lại bệnh án vừa đợi câu trả lời từ người đối diện. Nhận ra mình vẫn chưa đáp lại, Kiến Huy nghiêm túc nói:

"Vâng! Tôi là người nhà của cậu ấy."

"Tốt! Vậy mời anh ra ngoài trò chuyện với tôi vài câu nhé!"

Ngón tay thanh mảnh bấm nơi đầu bút. Gương mặt diễm lệ ngẩng lên. Đôi mắt hoa đào cong cong như vầng trăng nhỏ. Môi hồng nhoẻn thành nụ cười ngọt ngào.

Người con gái ấy bỏ lại một câu trước khi quay người rời đi:

"Đã lâu không gặp, đứa trẻ của ta!"

".....……"

Lê Thành Dương cứng nhắc nhìn bóng hình yểu điệu đang hiên ngang bước đi. Trong đầu không ngừng vang lên từng hồi chuông báo động việc hôm nay có liên quan đến nữ thần xấu bụng kia.

Hừ giọng tỏ vẻ không muốn đi, trong đầu vang lên giọng nói lanh lảnh:

"Lẹ lên đi nha... Để người ta đợi lâu là người ta giận, người ta bỏ đi à...."

Biết rồi. Bà được mỗi chiêu đó là hay lắm!

Tiếng cười rộ vang lên như chuông bạc.

Lê Thành Dương ngán ngẩm quay sang hội anh em, nói:

"Khi nãy y tá gọi anh ra có việc. Mấy anh em ở đây chờ một tí. Chốc lát anh về."

Dương Lâm nghe thế liền cười toe toét nói:

"Anh cứ yên tâm đi đi. Ở đây có mấy cung nữ bọn em hầu rượu rồi."

Lời vừa dứt thì Lê Dương Bảo Lâm cùng với vẻ mặt ngứa đòn của mình đã bị một cú cốc đầu từ đàn anh Kiều Minh Tuấn. Bỏ mặc đàn em đang xuýt xao gào rú, Minh Tuấn hắn gật đầu đáp:

"Yên tâm. Ở đây có tụi tao lo rồi."

Thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt, Ngô Kiến Huy thoáng nhìn qua cậu sinh viên đang cúi đầu nhắn tin gì đó rồi quay đi.

Cảm nhận được ánh nhìn kì lạ, Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên thì người anh kia đã rời đi từ lúc nào không hay biết.

Lại nói đến vị y tá, hay còn gọi là Thần Tình Duyên, thì hiện tại nàng ta đang bận tăm tia đến một đôi thực tập sinh đang trò chuyện bên dãy đối diện.

Híp đôi mắt hạnh một chút, đầu ngón tay khẽ bấm đốt đoán mệnh. Môi mọng nhẹ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Sự khả ố được hình thành nơi đáy mắt.

Ồ hố, hóa ra là một đôi thanh mai trúc mã. Chẹp chẹp, tự dưng nàng muốn bay tới hóng hớt ghê!

Mãi mê ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, vị nữ thần chẳng nhận ra "đứa con yêu" của mình đã đến bên cạnh từ lúc nào. Ngô Kiến Huy nhăn mặt hỏi:

"Nhìn đủ chưa?"

Hai bàn tay khum lại thành ống nhòm, Thần Tình Duyên không kiên nể đáp.

"Chưa! Hai đứa này nhìn ngây thơ vậy mà chuẩn bị lén lút hôn nhau rồi kìa. Chèn ơi nó gay cấn dữ dằn."

"Ờ. Vậy bà ở lại xem đi. Tui về!"

Lời chưa kịp dứt thì nàng ta đã nhanh chóng túm áo người kia lại, dỗ dành:

"Thôi mà... Ta xin lỗi. Tại mấy bữa nay ta bị bắt chép phạt ở tuốt trên núi cao. Đến hôm nay mới có dịp trốn xuống đây để gặp cậu. Không lẽ cậu nỡ từ chối một người đẹp hay sao?"

Đôi mắt đẹp nhẹ chớp chớp mấy cái. Mỉm cười một cách nhẹ nhàng, khóe môi người thanh niên dịu dàng bật ra một tiếng: "Nỡ!"

"....." Vị nữ thần bày ra vẻ mặt ai oán, không nói nên lời.

Nhăn nhó một lát, nàng mới ho nhẹ, nghiêm túc nói:

"Mấy hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

"Vẫn bình thường. Sao nàng lại hỏi như vậy?"

Khẽ tặc lưỡi một cái, nữ thần lắc lắc ngón trỏ nói:

"Đương nhiên ta biết cậu rất khỏe. Nhưng cái ta hỏi không phải ở chỗ đó. Ta muốn hỏi là...Chẳng lẽ cậu không nhận ra từ buổi biểu diễn kia thì bản thân đã không còn biến thành thỏ nữa hay sao?"

Một tiếng nổ vang lên trong tâm tưởng. Lê Thành Dương sững người suy nghĩ.

Phải rồi! Vì suốt một tuần qua anh bận bịu chăm lo cho Hiếu nên chẳng nhận ra mình đã không còn biến thành thỏ mỗi khi hoàng hôn xuống. Biến sắc quay sang con người kiều diễm đang chờ đợi mình, Dương run rẩy hỏi:

"Bằng cách nào..."

Bằng cách nào anh mới thoát khỏi lời yểm kì lạ ấy?

"Bằng cách đánh đổi!" Khóe môi tạo thành một nụ cười khẩy.

Từng câu chữ đều chậm rãi vọng vào lòng.

"Người xưa có câu: "Lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng". Thầy ta bảo giữa các ngươi có ân nợ nhập nhằng."

"Trần Minh Hiếu muốn cứu cậu sớm hơn thời hạn đương nhiên phải chịu đánh đổi một thứ và gánh chịu quãng thời gian chưa tiêu hao hết."

"Nếu vậy, thứ cậu ấy đã đưa ra để đánh đổi là gì?" Lòng bàn tay túa mồ hôi đầm đìa. Thành Dương bình tĩnh hỏi.

Vị thần khẽ nâng gọng kính lên một chút. Ánh sáng phản chiếu lòe lòe nơi đáp mắt.

"Đơn giản thì...cậu chịu nỗ đau về thể xác, cậu ta chịu nỗi đau về tinh thần."

"Nỗi đau về tinh thần?" Anh giật mình hỏi ngược.

"Đúng! Tức là, cậu trai đấy phải chấp nhận đánh đổi thứ tình cảm chấp niệm nhất trong lòng."

Tình cảm chấp niệm nhất!

Từng hành động, cử chỉ khi nãy giờ đây đều có lời giải đáp. Hóa ra không phải Hiếu cố tình tỏ vẻ không quen biết, mà vì thật sự cậu ấy nhớ rằng cả hai không hề có liên quan đến nhau. Đã không có liên hệ thì hiển nhiên sẽ không thể nảy sinh tâm tư khác!

Trái tim như bị một tảng đá đè nặng xuống, đau đớn và mệt nhọc. Hai cánh môi chậm chạp hỏi:

"Nếu thế... Liệu có cách nào để Trần Minh Hiếu trước đây quay trở lại không?"

"Hừm... Về lí mà nói thì quả thật không thể. Bởi vì đây là chỉ thị của sư phụ ta. Nhưng về tình thì..." Thần Tình Duyên cong môi thành nụ cười gian xảo. "...cậu là đứa nhỏ ta cưng nhất. Đương nhiên ta sẽ tìm cách để lách luật giúp cậu rồi!"

"Nếu thế, liệu nàng có bị trừng phạt hay không?" Thành Dương lo lắng hỏi.

Dù rằng nữ thần là một người hay bông đùa và không có vẻ đứng đắn nhưng thật ra nàng ta luôn quan tâm đến anh rất nhiều. Anh quả thật không muốn vì mình mà nàng bị liên lụy.

Thần Tình Duyên nghe được câu hỏi từ người đối diện liền gật đầu, tỉnh bơ đáp:

"Đương nhiên là có chớ! Tuy ta là thần nhưng cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương như bao con người khác. Ta không hoàn thành theo chỉ tiêu đương nhiên sẽ bị phạt. Điều đó bình thường mà!"

"Nhưng thế thì..."

Nữ thần phẩy tay cắt ngang lời ngăn cản của đứa nhỏ trước mặt.

Bàn tay trái dịu dàng chỉnh lại mái tóc bị rối của người cao hơn mình cả cái đầu. Đôi mắt hoa đào phủ lên một tầng sương mờ mịt. Nàng thở dài.

"Cậu quả thật rất giống một người bạn cũ của ta. Từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Giống đến mức nhiều lúc ta cứ tưởng mình được gặp lại người con trai ấy vậy!"

Như chìm vào kí ức quên lãng, người con gái nhoẻn môi cười nhàn nhạt.

"Người thanh niên đó rất hay cười, cũng rất thích nói mấy lời như ông cụ với ta, khiến cho ta cảm thấy như ta có thêm một người ông nữa vậy."

"Người ấy đã ở bên ta lâu lắm rồi. Tựa như ánh mặt trời mùa hạ, cậu ấy đã làm bừng sáng thời điểm đẹp đẽ nhất ta từng có. Khoảnh khắc ấy khiến cho ta khó mà quên được.

Đôi mắt hạnh hơi ửng đỏ. Khóe môi run run từng tiếng.

"Đáng tiếc, mặt trời thật sự không phải cậu ấy...."

Ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt đẹp, Thần Tình Duyên nhỏ giọng nói:

"Ta xin lỗi. Cậu có thể ôm ta được không? Chỉ một lần thôi... Ta..."

Gương mặt kiều diễm bị che khuất bởi tấm lưng cao lớn của người đối diện. Thần Tình Duyên sững sờ. Đôi vai gầy run lên từng đợt. Giọng nói nghèn nghẹn bật ra hai tiếng "Cảm ơn".

Lê Thành Dương vỗ về người con gái trước mặt. Suốt quãng thời gian đấy, anh vẫn lặng thinh không thốt lên một lời.

Không phải vì anh phũ phàng không muốn đáp. Mà vì Dương muốn đáp ứng mong muốn được gặp lại người cũ của nàng. Xem như lời cảm ơn nàng trước những điều nàng đã giúp đỡ mình.

Vài người lướt qua trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau cũng xì xầm to nhỏ.

Có người nghĩ rằng họ là một đôi yêu nhau, lén lút bày tỏ tình cảm.

Có người nghĩ rằng gia đình họ vừa trải qua chuyện không vui nên người nhà an ủi lẫn nhau.

Tiếng xì xầm một một lúc rồi nhỏ dần.

Thần Tình Duyên rời khỏi lồng ngực của người đối diện, sụt sùi nói:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Lê Thành Dương gật đầu, đùa giỡn đáp. "Làm sao tôi có thể thấy người đẹp khóc mà không an ủi cơ chứ!"

"Ôi thế thì ta phải vô cùng vinh hạnh trước lời khen này rồi." Vị nữ thần vờ e thẹn đáp.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

Đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt. Người con gái nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Dương vài chữ.

Ngẩng đầu nhìn chàng sinh viên điển trai, nàng vui vẻ nói:

"Đây là chút quà ta dành cho cậu. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu."

Giày cao gót lùi lại vài bước. Vị nữ thần hướng mắt nhìn anh một cách chăm chú rồi tiết lộ:

"Như đã nói thì ta sẽ cố hết sức để giúp đỡ hai người các cậu. Và đây là gợi ý đầu tiên mà ta dành cho cậu."

Bàn tay bỗng thả ra một đóa hoa cúc dại. Thần Tình Duyên nhìn theo bông hoa mỏng mảnh đang chòng chành rơi xuống, không nhanh không chậm nói:

"Hãy tìm đến nơi có một vườn hoa cúc dại. Ở nơi ấy sẽ có thứ gợi nhớ ra kí ức của đứa trẻ kia."

"Nhưng ở nơi đâu mới được chứ?" Ngô Kiến Huy ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng chỉ nhận được một nụ cười nhàn nhạt cùng tiếng nói:

"Về việc đấy, hãy hỏi người cậu luôn tâm tâm niệm niệm. Kẻ đó sẽ có câu trả lời."

Một cơn gió bất ngờ thổi đến. Mái tóc bồng bềnh bị thổi tung lên, che đi đôi mắt không rõ cảm xúc của nàng.

Giữa những âm thanh ồn ào, náo nhiệt, Lê Thành Dương chẳng nghe được lời trước khi biến mất của nàng ta là gì.

Dựa theo khẩu hình miệng thì hình như người con gái đấy đã nói rằng:

"……Cuối cùng, em cũng nhận ra anh!"

-------------------------------------

Halo mọi người, lại là một cú khó lường đến từ bà Quýt. Thật ra đây cũng là một cách spoil của tui về nhân vật Thần Tình Duyên này.

Tại vì ban đầu tui tính viết về một nhân vật lạnh lùng, cao ngạo, không dính bụi trần này kia kia nọ. Nhưng mà trôi theo mạch truyện thì không hiểu sao mà tui tạo ra bà này vừa ngựa lại vừa lươn như vậy luôn ¯\_(ツ)_/¯ Cho nên trông bả có vẻ giả trân vậy chớ không phải đâu nhe.

À xém tí quên thì đây là cách spoil về sự góp mặt của nhân vật này. Nhưng không phải spoil của fic này mà là fic khác của tui. Còn về sự góp mặt thế nào thì cứ đợi theo dòng mạch truyện thôi hehe.

Tiếp theo, tui muốn tặng chương này cho bạn Henos_Ace nha. Ui cảm ơn vì lời nhắc đáng yêu của bạn lần trước nhen(つ≧▽≦)つ

Cuối cùng, mọi người nhớ để lại 1 vote và 1 comment để mình có thêm động lực viết tiếp nhen. Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net