Truyen30h.Net

High Low The Lovers

Trông thấy anh trai xuất hiện, Tenshi gương mặt liền biến sắc trở nên trắng bệch ra. Murayama đón nhận cú sốc này, thoạt cũng chẳng thể nói được gì. Gương mặt anh ngờ nghệch, có chút suy tư. Khi thật sự đã lấy lại bình tĩnh, Mura giọng có chút run run, hỏi em gái của mình:

- Thật sao Tenshi ?

Đến nước này có vẻ cô bé cũng đã thừa nhận bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Cái gật đầu ấy vô cùng dễ dàng nhưng bên trong nó là cả một sự việc hệ trọng. Tenshi đứng dậy, gương mặt có chút buồn bã, đôi mắt đượm buồn khẽ mím môi, đôi mắt đảo xuống nhìn xuống chân và rồi nhìn về phía trước, sải bước lướt đến cạnh Murayama, nói:

- Em biết mình sẽ phải bị đào thải khỏi S.W.O.R.D để giữ bình yên cho nó. Anh đừng bận tâm về em nữa.

Mura khi ấy như chìm trong im lặng. Trông anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời. Tenshi bước đi lướt qua anh trai một cách lặng lẽ đôi phần tuyệt vọng. Trông thấy điều đó, Smoky khẽ tiến đến, anh đặt tay lên vai Murayama, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Hãy bình tĩnh cùng con bé vượt qua thời gian khó khăn này. Người con bé cần nhất là cậu.

- Nhưng... Tôi phải làm sao chứ ? Cả S.W.O.R.D nếu như biết được Tenshi là kẻ bị truy lùng thì sẽ ra sao ?

Thủ lĩnh Oya khóe mắt cay cay nói với Smoky. Smoky cũng chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo để giúp khu vực O vì có lẽ chính anh ấy cũng không biết làm sao để giúp bản thân mình chống lại căn bệnh quái ác này. Murayama sau khi tạm biệt Smoky thì bước từng bước chân nặng trĩu quay về khu vực O. Chân đi, lòng suy có vẻ anh đang rất rối bời.

***

Quay về Oya thật sự là một cuộc chiến nẩy lửa giữa anh em Yoshiki. Murayama khi đuổi theo Tenshi đi vào Định Thời, anh nắm lấy tay cô bé để cô bé dừng bước. Cả hai mặt đối mặt, đầy nghiêm túc đến nghiêm trọng. Cả Định Thời có ý muốn can ngăn nhưng Mura đã bảo họ đi ra bên ngoài để anh em họ giải quyết chuyện giữa cả hai. Căn phòng là một khoảng không lặng im, Murayama buông tay của Tenshi ra, trong lòng vẫn rối bời không biết bắt đầu từ đâu. Khi không gian im lặng ấu vẫn bao trùm lên cả hai anh em, Tenshi đã là người phá tan đi. Cô bé có chụt chạnh lòng, cố mỉm cười nói:

- Vậy... Em sẽ bị đào thải khỏi S.W.O.R.D đúng chứ ?

Trong sực bất lực giữa một bên là an nguy của khu vực O, một bên là em gái ruột thịt của mình, Murayama chẳng thể lựa chọn một trong hai vì anh đang là bàn cân của tất cả. Chỉ thấy anh đấm mạnh vào tường khi không thể giải tỏa được sự chiếu bí của số phận, bàn tay ấy vẫn chưa lành khỏi những vết thương cũ nay lại có thêm những vết thương mới. Tenshi khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt tiểu thư, đã đến lúc cô bé nên trưởng thành, nên hiểu được trọng trách trên vai của mình khi nó chẳng khác gì anh trai. Lau đi giọt nước mắt yếu đuối ấy, cô bé nói:

- Được rồi... Em quay về Sannoh nhé !

Không thấy anh trai trả lời, cô bé lặng lẽ xoay gót nhưng chưa đi được bao lâu thì nghe được giọng của anh trai gọi mình. Murayama xoay người lại nhìn bóng lưng của Tenshi, trong lòng đầy tự trách khi bản thân đã quá vô tâm với em gái mình từ khi trở về khu vực O. Quả thực Toàn Thời đã trách mốc anh không sai khi anh không quả quyết đưa Tenshi quay về khu vực O, nếu hôm ấy Tenshi ở khu vực O thì Toàn Thời sẽ không cho cô bé đến Rude Boys thì sự việc này sẽ không xảy ra như bây giờ. Anh đầy hối hận, đôi mắt mông lung giữ vạn biến của số phận. Mura một lần nghiêm túc với Tenshi, anh hỏi:

- Nếu... Được chọn giữa Sannoh Rengokai và Oya Koukou... Em sẽ chọn nơi nào để sinh sống ?

Đôi mắt Tenshi có phần khẽ hạ mí đầy nét đượm buồn. Nhưng rồi cô bé khẽ hít mũi, ngẩng mặt lên nhìn phía trước, có chút tuyệt tình đáp:

- Em sẽ chọn Sannoh !

Câu trả lời sớm anh đã đoán được song nó lại như một nhát dao chí mạng cứa sâu vào trái tim của người anh trai. Tenshi không xoay lưng để đối mặt với Murayama, vẫn là bóng lưng của cô bé hướng về anh, vẫn là giọng nói đầy trầm lặng mang vẻ lạnh lùng ấy. Cô bé nói:

- Em biết anh là người hiểu chuyện nên anh sẽ không trách em đúng chứ ? Nếu đúng hơn... Em phải là người trách anh.

Thủ lĩnh Oya Koukou có chút chạnh lòng, nói:

- Anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em. Đừng nói những lời lẽ này để rời khỏi Oya, Tenshi à !

- Vậy... Khi em tổn thương nhất. Ai đã ở bên cạnh em ? Khi cả khu vực O làm cho em tổn thương... Ai đã ở bên cạnh em, cùng em san sẻ nỗi buồn, cùng em nắm tay vượt qua chuyện đó ?

- Tenshi... Anh...

- Được rồi anh trai ! Em cần thời gian yên tĩnh... Anh đừng nói thêm điều gì nữa.

Cô bé cất bước rời đi để lại một Murayama lặng người ở Định Thời. Phải chăng anh đã quá vô tâm, quá thiếu quan tâm để rồi không thể bù đắp những tổn thương trước kia cho Tenshi ? Để cô bé mãi nặng lòng, suy tư về nó và mãi trách anh ? Những dòng suy nghĩ ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí khiến Mura khó có thể bình tĩnh. Thế rồi Định Thời dù không muốn cũng phải bước vào bên trong. Furuya buồn bã nhìn Murayama, giọng nói có chút xót thương, nói:

- Tao biết mày đang rất buồn nhưng cuộc họp năm băng đảng không thể trì hoãn được. Ít nhiều mày cũng phải đến đó.

Murayama khẽ gật đầu, buồn bã đáp:

- Ừ tao biết rồi. Đi thôi.

***

Quay về nhà của Chiharu, Tenshi vừa bước vào thì đã nhìn thấy Chiharu đứng sẵn bên trong chờ đợi làm cho hồn cô bé bay tứ tung. Cố gắng bình tĩnh lại, Tenshi hỏi:

- Sao anh đứng đây vậy ?

Chiharu nghiêm trọng từ trong tay lấy ra tờ giấy khám bệnh của Tenshi. Cô bé vội giật lấy nhưng cậu đã nhanh tay thu lại sau đó đầy buồn rầu đan xen lo lắng, nhìn người con gái mình hết mực trân trọng là cá thể mà cả S.W.O.R.D đang truy lùng. Thật, lòng Chiharu đau nhứ cắt. Cậu ôm lấy cô bé trước mắt chặt chẳng muốn buông và điều diệu kì đã xuất hiện cho sự chân thành của người đơn phương, Tenshi đã đáp lại cái ôm lấy. Lúc này mọi sự lo lắng mà cô bé ấp ủ đã được phơi bày trước Chiharu, ôm chặt lấy cậu, cô bé nói:

- Nếu như tôi thật sự phải biến mất thì liệu mọi người sẽ vui chứ ? Sẽ không còn mối đe dọa đến S.W.O.R.D nữa.

Kết thúc cái ôm, Chiharu nắm lấy hai tay của Tenshi, khẽ lắc đầu sau đó nhẹ giọng nói:

- Nếu em biến mất mãi mãi, mọi người sẽ vui nếu họ không phải là những người từng tiếp xúc với em. Em ra đi sẽ là nỗi đau khó được chữa lành cho cả S.W.O.R.D nhất là Sannoh và Oya, đặc biệt là anh đấy.

Trên gương mặt tiểu thư Oya xuất hiện vài vệt hồng trên gò má khi cô bé mỉm cười. Chiharu an tâm hơn, bị vạ lây nụ cười ấy, bất giác khóe miệng cũng cong lên. Lúc này cậu gần như bỏ qua những mặc cảm trước đây, mạnh mẽ nói ra lời tỏ tình thầm kín của mình.

- Tenshi... Anh thích em. Em cho anh một cơ hội để bảo vệ em nhé !

Tenshi khẽ mỉm cười, gật đầu. Tại sao cô bé lại từ chối một người luôn bảo vệ mình, luôn chăm sóc mình chứ ? Cả hai ôm chằm lấy nhau, dường như Tenshi cũng không lo sau này căn bệnh của mình sẽ ra sao nữa, chỉ cần có thể được sống cùng với những người mình yêu thương là mãn nguyện rồi.

***

Cuộc họp năm băng đảng diễn ra lần này khá thuận lợi, dù không chủ động hé lời nhưng những băng đảng còn lại đã ngầm thừa nhận việc sẽ cùng nhau hợp tác. Khi các khu vực khác đã ra về, để lại thủ lĩnh Sannoh và Oya tại nơi diễn ra phiên hợp. Cobra liền sấn tới, bày cái vẻ cưng chiều, ngọt ngào đến nơi Murayama đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Khoảnh khắc hắn đến gần, sắp ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh thì anh đã dùng bàn tay đẩy hắn ra, mắt khẽ nhắm, khóe miệng cong lên bày ra sự phiền toái. Murayama có chút không được vui, lên tiếng nhắc nhở Cobra:

- Anh im lặng chút đi.

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ? Cobra bị tạt cả thao nước đá lạnh ngắt, sự phũ phàng này khiến hắn đau lòng như cắt. Dùng tay gỡ tay mèo nhỏ xuống, hắn quan sát người mình yêu, thầm đoán chắc chắn lại vướng bận chuyện gia đình đặc biệt là với tiểu thư Oya. Chỉ trách là Cobra dạy dỗ Tenshi quá nghiêm khắc nên bây giờ cô bé lại nề nếp thành thói, quay về Oya chắc chắn là sẽ làm cho Murayama có cảm giác xa lạ. Nâng gương mặt buồn bã có chút mong lung, Cobra nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, long lanh đượm buồn kia, có chút buồn lòng. Chỉ thấy Mura nở nụ cười, giọng nói vẫn còn chút không vui, nói:

- Cobra - chan... Cho tôi ôm anh nha.

Hắn trong lòng đầy vui sướng, sẵn sàng dang hai tay rộng ra và anh đã sà vào ngay, còn nhảy lên người của thủ lĩnh Sannoh nữa.

- Có vẻ gần đây không sang nhà tôi nên em nhẹ đi nhiều rồi.

Murayama gật đầu thừa nhận vì khi ở dinh thự của Cobra, anh được cưng như trứng, hứng như hoa còn ở biệt thự Yoshiki thì hoàn toàn trái ngược lại. Ban ngày Tenshi quay về nhà để sống cùng Murayama, nói là nhớ anh trai, thương anh trai trong khi đó việc gì cũng đổ lên tấm thân hao gầy này của thủ lĩnh Oya. Có con em trời đánh thiệt. Nhưng rồi Mura lại nghĩ đến Tenshi khoảng thời gian sống ở Sannoh Rengokai, liệu Tenshi có thật sự hạnh phúc ? Cô bé có được nhận được tình yêu thương ? Nhớ đến cả lời nói ban sáng thoáng khiến anh đượm buồn. Bất giác Mura ôm chặt lấy Cobra hơn, thể hiện sự lo âu của mình. Hắn chỉ biết ôm lấy mèo nhỏ để an ủi cũng như xoa dịu đi nỗi lo lắng ấy vì có lẽ trong lúc cãi nhau, có thể Tenshi đã vô tình nói ra lời không hay.

- Hay em cứ thử trao đổi với Chiharu xem. Có thể em sẽ hiểu Tenshi hơn.

Mura ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên:

- Chiharu sao ? Nhưng mà... Lỡ em ấy không nói thì tôi phải làm sao.

Hắn xoa đầu anh, khẽ hôn lên mái tóc màu đen nhánh khẽ xoăn kia, mỉm cười nói:

- Thì nói với em ấy đừng hòng có cơ hội trở thành em rể tôi.

Murayama vội dùng tay che miệng của Cobra lại vì bên ngoài vẫn còn có người của Sannoh và Oya đợi chờ thủ lĩnh của họ để cùng nhau ra về. Nhìn thái độ, hành động đầy lo sợ, gấp rút của anh bất giác khiến hắn cười không thể thu lại được. Còn với Mura, anh gần như cảm thấy tim sắp rớt ra bên ngoài đến nơi rồi. Anh hạ tay xuống, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng trên gò má, nói:

- Đừng nói chuyện cưới sinh ở đây nhé Cobra - chan. Về nhà anh rồi muốn làm gì cũng được, phải giữ thể diện cho tôi nữa.

- Oke nghe em tất phu nhân ạ.

Anh cười khổ, dù rất lòng rất vui khi hắn luôn gọi anh là " mèo nhỏ " không thì là " phu nhân " song nếu Oya mà nghe thấy chắc anh đào hố chui không kịp. Chợt Mura có chút nghiêm trọng nhìn Cobra như đang muốn cảnh cáo điều gì đó, anh nói:

- Chỉ được gọi như vậy với tôi thấy đấy nhé ! Anh mà gọi người khác ngoài tôi ra với mấy cái tên thân mật đó thì tôi không cho anh yên đâu. Tôi sẽ quậy banh Sannoh.

- Ôi thôi oan cho tôi rồi mèo nhỏ ạ ! Tôi xin hứa là ngoài em ra tôi sẽ không như vậy với bất cứ ai đâu.

Mura mỉm cười hài lòng sau đó vẫy tay chào tạm biệt Cobra rời khỏi nơi diễn ra phiên hợp năm băng đảng. Hắn dõi theo bóng lưng anh, trên môi vẫn là một nụ cười cưng chiều. Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, Cobra bấm vào số của Chiharu và chờ đợi vài giây. Không lâu sau, đầu dây bên kia nhấc máy.

- Chiharu, anh có việc nhờ em.

***

Khi bầu trời đã nhá nhem tối, ánh trăng cũng đã thay thế mặt trời, bầu trời cùng những vì sao lấp lánh đua nhau tỏa sáng. Tại nơi công viên gần khu vực O, bóng hình Murayama và Chiharu phản phất đâu đó. Thủ lĩnh Oya cùng đàn em thân thiết đã có một cuộc gặp mặt nhưng nó không hề nghiêm túc. Hẳn là Mura và Chiharu ngồi chơi các trò chơi ở công viên rồi mới chịu ngồi lại để nói chuyện, họ chơi cầu trượt, xích đu, bập bênh,... Mệt nhoài vật ra mặt đất, họ hướng mắt lên bầu trời đầy sao, ngắm nhìn chúng rất yên bình. Murayama khẽ xoay mặt nhìn Chiharu và mỉm cười. Quanh đi quẩn lại, nhóc này cũng đã trưởng thành và đẹp trai hơn trước.

- Em biết em đẹp rồi, anh đừng ngắm em như vậy.

Nhưng chắc có lẽ bị nhiễm cái nết của Cobra mà Chiharu tự luyến. Murayama cảm thấy co sự quen thuộc ở đây, anh liền nhận ra đây là cái thói ăn nói của tên Cobra kia liền lớn giọng nhắc nhở Chiharu.

- Nè ! Em bắt chước hắn ta làm gì ?! Cái nết khó ưa.

Chiharu mỉm cười xoay mặt sang, nói:

- Khó ưa dữ chưa ? Khó ưa mà ai bảo không bao giờ trở thành phu nhân của Cobra vậy mà giờ...

- Im !

Murayama tức lắm nhưng chỉ biết bất lực vì sự thật là anh lẫn hắn đều tự vả bản thân đau đớn. Nhưng rồi Chiharu nghiêm túc lại, ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi, nói:

- Anh có muốn nghe thêm về Tenshi khi ở Sannoh không ?

Mura gật đầu, anh chăm chú lắng nghe từng lời kể của Chiharu. Trong tâm trí là những hồi ức đẹp ùa về, Chiharu có chút hoài niệm, bồi hồi làm cho giọng kể cũng có phần nghẹn ngào vì những khuôn bậc cảm xúc vẫn còn tồn tại trong từng kỉ niệm ấy.

- Lần đầu tiên...

***

"Anh xin lỗi"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net