Truyen30h.Net

Hijigin Gintama Dong Nhan Linh Hon Co Ban

Hijikata ngừng hôn. Cả người nằm nhoài trên người anh, nằm ở ngực anh nói nhỏ.

"Gintoki, tôi hi vọng em có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý."

Lẽ ra là một giọng nói ôn hòa lại từ từ lạnh xuống.

Như ngày đông bên trong một chén nước nóng, chậm rãi làm lạnh.

Tất cả động tác đình chỉ, phảng phất ngay cả không khí cũng bất động

Trái tim của hắn cũng không tên bình tĩnh lạ thường. Gintoki một tay chặn lại cái trán, nhìn trần nhà, cố ý không nhìn hắn, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được mùi hương của hắn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, có thể cảm thụ được nhiệt độ cùng tần suất tim đập của hắn.

Nói cho hắn cũng không sao đi...

Gintoki cân nhắc, đã mở miệng.

"Là mối tình đầu của ta."

"Chết tiệt."

Hijikata trong nháy mắt không cao hứng, lần đầu tiên, chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế, hắn liền cảm thấy khó chịu.

Kỳ thực có thể lừa gạt hắn đi, nhưng là, cái chuyện này hắn đều chưa hề nghĩ tới.

Đáng ghét. Mối tình đầu cái quỷ gì.

Hiện tại người em kết hôn là ai.

Hijikata đột nhiên liền cảm thấy buồn bực, hắn rõ ràng có thể ôm chặt người này, thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh nhìn trần nhà của anh, lại cảm thấy trong lòng anh không có hắn.

"Gintoki em cũng yêu tôi mà phải không."

Không cách nào xác định được...

Chỉ thấy anh nghiêng đầu đi, gò má trắng nõn nổi lên từng tia một đỏ ửng.

Dáng vẻ rất khả nghi.

Từ trong túi móc ra điện thoại di động.

Làm như không nghe thấy vấn đề của người kia, bình tĩnh giải tỏa, sau đó là xem tin nhắn.

Điện thoại của anh... Chấn động một hồi, hẳn là có chuyện gì đi... Nhìn kỹ rồi hẵng nói tiếp...

"Này này này... Em ở đây là không nhìn tôi sao? Ngày mai còn muốn xuống giường à!"

Không chiếm được sự để ý, người nào đó nổi giận, một cái đoạt lấy điện thoại di động của anh.

Gintoki cắn răng.

Đẩy Hijikata ra, nhặt quần áo trên đất lên.

"Ta phải đi ra ngoài một chuyến."

Tay của anh cầm quần áo, quay lưng về phía hắn, không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này là gì, có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng của anh, cùng với cái đầu màu trắng bạc chói mắt. Mà điện thoại di động của Gintoki còn ở trong tay của hắn, màn hình còn sáng.

Truyền đến hai cái tin nhắn, hắn chỉ nhìn thấy tin nhắn thứ hai.

from: Rina

[ Gin, cứu em. ]

Hijikata nhíu mày, đem điện thoại di động của Gintoki ném tới góc sofa, đứng dậy, hướng đi phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, nhưng không có nửa điểm nhiệt khí quanh quẩn.

Là nước lạnh.

Anh đem hắn bỏ lại.

Anh bước đi tìm kiếm đường đi của nàng.

Anh đã rời khỏi rất lâu...

.

Tháng mười gió lạnh, anh lại nhiệt đến đến xuất mồ hôi.

Thời gian: 23: 59.

Bờ sông đối diện, trong nước ánh đèn phản chiếu lấp loáng.

Gintoki thở hồng hộc đi tới phía dưới cầu, còn chưa kịp suy tư bốn phía dị dạng, pháo hoa xán lạn tỏa ra ở trên bầu trời, hết thảy xán lạn đều hội tụ thành năm chữ.

( Gin sinh nhật vui vẻ )

Có kinh hỉ như vậy, hẳn là một chuyện làm người ta mừng rỡ, nhưng là, Gintoki hoàn toàn không cao hứng nổi, hắn dù sao cũng là bỏ lại Hijikata vội vã chạy ra cứu người, đến cuối cùng dĩ nhiên phát hiện chỉ là một hồi hư không?

Đừng đùa...

Sinh nhật cái gì cũng đã sớm quên...

"Gin."

Rina từ dưới cầu đen nhánh đi ra, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, cùng buổi tối ảm đạm này thành sự chênh lệch rõ ràng, nụ cười như hoa đào trên gương mặt tỏa ra.

"Em biết anh sẽ đến..."

Nhìn nàng chậm rãi hướng về hắn đi tới, Gintoki vẻ mặt khẽ biến.

Hắn chỉ có một ý nghĩ------giờ không có chuyện gì đi, phải trở về.

Sau đó cũng đừng đùa kiểu này...

Mối tình đầu cái gì...

Cũng đã sớm quên...

Gintoki nhìn bầu trời xán lạn, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Rina, ta..."

"Có phải là rất cảm động!"

Rina đầy mặt chờ mong nhìn hắn, chỉ có nàng là người sẽ biết nhớ tới sinh nhật của hắn, thế nhưng cảm tình của hắn vốn không phải rất tràn lan, có vài thứ, thời gian lâu dài, sẽ không còn cảm giác, chỉ là bị một ít đồ vật càng quan trọng hơn thay thế.

Cũng không phải hắn bội tình bạc nghĩa, mà là...

Trái tim của hắn đã bị một tên đáng ghét mayonnaise tinh trộm đi.

Gintoki vẻ mặt thành thật nhìn về phía nàng.

"Ta nghĩ sẽ trả lời vấn đề của em. Xin lỗi, ta đã có người mình yêu."

"Xì-----"

Bất ngờ, Rina nở nụ cười.

"Em còn đang suy nghĩ Gin anh là còn có thể hay không như lúc trước vì em phấn đấu quên mình, em cũng là nghĩ quá nhiều... Nhưng là em vẫn muốn gặp gỡ... người có thể làm cho anh động tâm."

Bước chân tiến tới đột nhiên dừng lại.

Đứng tại chỗ Gintoki khóe miệng giật giật, vừa nghĩ tới để cho một mayonnaise tinh đi gặp mối tình đầu của mình, liền cảm thấy hoang đường không ngớt.

Hắn cũng là cười ha ha.

"Ta còn có chút việc, liền về nhà trước."

"Hừm, gặp lại."

Rina hướng về hắn phất phất tay, bầu trời đêm ở sau lưng nàng, khói hoa óng ánh.

Là nàng bỏ qua, không thể trách ai được.

.

Nửa đêm.

Trong nhà cũng đã bịt kín hắc ám, đen kịt đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Gintoki rón ra rón rén đi vào phòng khách.

Đi ngang qua gian phòng của người nào đó thì dừng lại một chút, anh đang do dự.

Này... Oogushi-kun đã ngủ chưa? Vào lúc này... Đi xem hắn một chút đi, một chút...

Liền một chút...

Không chắc người này có khóa cửa không? Nói đến, ở cùng nhau lâu như vậy, anh thật giống số lần đi vào gian phòng này có thể đếm trên đầu ngón tay, như vậy thật sự bình thường sao?

Gintoki vẻ mặt khó chịu mở ra cửa phòng Hijikata, rón rén đi tới trước giường của hắn.

Tiếc nuối chính là... Lúc ngủ kéo lên rèm cửa sổ, anh ngoại trừ có thể nhìn thấy một đống vật thể không rõ ở trên giường nhúc nhích, ngoài ra không còn gì khác.

Sự thực cho thấy: Hiện thực cùng ảo tưởng hoàn toàn chính là một tỷ cùng một ca, hoàn toàn không có điểm giống nhau.

Xem cũng đã xem qua (Ngươi xác định là đã xem qua?), đi ra ngoài vậy...
Gintoki bất đắc dĩ xoay người.

Đột nhiên, một cái tay lạnh như băng đưa về phía anh, kéo tay của anh.

"Gintoki..."

Âm thanh của Hijikata ở trong phòng yên tĩnh vang lên.

Căn cứ vào độ tỉnh táo của âm thanh xem ra, Hijikata---- căn bản không ngủ! ! Chuyện làm anh càng để ý chính là----

"Tay của ngươi, tại sao lạnh như vậy."

Rõ ràng là nằm trong ổ chăn, tại sao tay lại lạnh như thế. Ở trong ấn tượng của anh, nhiệt độ của Hijikata vẫn luôn là ấm áp thậm chí nóng rực, này không bình thường.

Nhưng mà Hijikata sẽ nói cho Gintoki, hắn mất tập trung đứng hơn một giờ dưới nước lạnh sao? Không biết.

Một giây sau, Hijikata liền đem tay thu về ổ chăn, nghiêng đầu đi.

"Không có gì, em cũng đi ngủ sớm một chút đi."

"Khốn nạn!"

Một tên đầu quắn tức đến nổ phổi, bò đến trên giường của tên mayonnaise tinh nào đó, cũng tự giác chui vào chăn đảm nhiệm chức năng của lò sưởi ấm, kéo cái tay lạnh lẽo của hắn qua, hung hăng hỏi một câu "Ngươi không sao chứ..."

Hijikata rút tay của mình về.

"Không nên đụng ta..."

Ná nì? ? ? ? ? ? ? ? !

Tên khốn khiếp này vừa nói cái gì? ?

Nếu như anh không có nghe lầm.

Hắn hắn hắn hắn dĩ nhiên... Kêu anh không nên đụng hắn? !

Gintoki trợn to hai mắt nhìn cái người từ chối anh dành cho hắn ấm áp, anh nhưng là có ý tốt, đừng không biết phân biệt! !

"Oogushi-kun ngươi..." Hiện tại lại nháo như vậy!

Chết tiệt làm sao nói không ra lời.

Hai mắt màu xanh lam thăm thẳm, ánh mắt chuyển qua trên người anh, anh còn đang ngây người suy nghĩ.

Âm thanh của Hijikata lần thứ hai vang lên.

"Tôi biết..."

"... ..."

Nghe không rõ hắn nói cái gì, anh liền bỗng nhiên bị ôm chặt, bị đoạt đi hô hấp...

Hiện tại, là anh đang ủ ấm Hijikata, thế nhưng Hijikata vẫn là chưa nói cho anh biết, dị thường nguyên nhân.

Lẽ nào đó là bệnh sao? Nếu đúng là như vậy, như vậy, hắn cũng quá đáng ghét, bị bệnh cũng dám tới hôn môi người khỏe mạnh.

Nhưng là, dù vậy, nhìn hắn dần dần trở nên ấm áp, trong lòng vẫn là nổi lên một gợn sóng vui mừng không tên...

Gin-san quả nhiên yêu thích người này.

Gintoki nhắm mắt lại, duỗi ra hai tay vòng lấy eo hắn.

Hijikata mở choàng mắt kinh ngạc nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tên đầu quắn nào đó lông mày vo thành một nắm.

"Thời điểm ngươi hôn đều không nhắm mắt sao, nhìn cái gì vậy, không cho xem!"

Nhân lúc thẹn thùng gò má trở nên nóng bỏng, mà hắn còn ở đó đụng vào anh.

Không phải không cảm kích sao! Tay cũng đừng ở trên người Gin-san bơi qua bơi lại a!

Quả nhiên muốn ăn đòn đi... Tay nắm chặt như vậy! Tên đầu quắn nào đó cắn răng, hít vào một ngụm khí lạnh.

Này này này...

Đang sờ nơi nào vậy!

Gintoki nổi gân xanh, một cước đạp xuống người nào đó.

Nhưng vừa lúc người nào đó lại chạy trở về bởi thế... Tạo nên một hảo tư thế...

Hắn liền chính xác lăn tới giữa hai chân người nào đó, cũng vừa hay đụng tới thứ không nên đụng.

Này cũng thật là một cái hảo tư thế...

Người nào đó nổi lên một vệt ý cười yếu ớt.

"Này đều là tại ngươi...!"

Ý cười càng sâu.

"Gintoki.."

"Em đây là..."

"Câu dẫn tôi sao..."

Đêm...

Còn rất dài, có thể làm rất nhiều chuyện.

.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Ánh mặt trời nhàn nhạt tùy ý ở nhân gian, xuyên thấu qua rèm cửa sổ, lan truyền quang năng, rọi sáng mọi sự vật.

Trên giường có hai người đang nằm, một màu tóc đen ngắn thẳng, một màu trắng bạc tóc xoăn, nặng nề ngủ, chùm ánh sáng đánh vào mặt nhưng không có chút nào ý tứ muốn tỉnh lại.

Mãi cho đến khi mặt trời lên cao.

"Hắc xì!"

"Hắc xì!"

Trong phòng sau khi hai người mở mắt ra phản ứng đầu tiên chính là nhảy mũi, hơn nữa còn là trăm miệng một lời .

(Đồng bộ nhảy mũi luôn cơ à)

Tên đầu quắn nào đó xoa xoa mắt, nhất thời tỉnh cả ngủ.

Trong chớp mắt nhớ ra cái gì đó, Gintoki liếc mắt người bên cạnh một chút, lạnh giọng tràn ra.

"Oogushi-kun, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không nên đụng ta!"

Hijikata nhíu mày, chính là muốn nói gì đó xóa đi quyết định này.

"Hắc xì!"

"Hắc xì!"

Xin đừng theo ta đồng thời nhảy mũi được không?

Gintoki xem thường nhìn hắn, mặc quần áo tử tế, tùy hứng rời đi!

Quả nhiên tới xem tình hình một chút là cái gì, cái gì chủ động lên giường của hắn đều là sai lầm!

Hijikata có chút không cam lòng nhìn về phía mạt ngân bóng lưng, Hijikata không thể thỏa hiệp.

Dựa vào cái gì không cho chạm! !

Rõ ràng là người của lão tử.

.

"Hắc xì!"

"Hắc xì!"

Âm thanh này, một tên màu trắng bạc đầu quắn từ nhà Hijikata vẫn lết tới trụ sở Yorozuya, nhìn qua như không thích ứng, chỉ là cơn cảm vặt vãnh, nhưng kỳ thực chỉ có bản thân hiểu, đến cùng là bởi vì ai mới cả ngày đầu óc choáng váng.

Thật làm cho người ta nổi nóng...

Chuyện làm ăn ế ẩm như vậy! Gin-san làm sao nuôi gia đình sống tạm đây!

Gintoki buồn bực đem JUMP hướng về trên bàn vung một cái, một đôi chân to cũng theo đó đáp xuống.

Sau đó, một túi rong biển ngâm bay tới, chanh chua thiếu nữ xem thường nhìn về phía hắn.

"Gin-chan, thân thể anh cường hãn lắm à? Quả nhiên bởi vì cùng mayonnaise tinh kia kết hôn ở chung quá lâu vì lẽ đó trở nên..."

"Tiểu hài tử không thể loạn suy nghĩ mấy vấn đề này!"

Người nào đó cơ trí đem vấn đề cắt đứt rơi mất.

"Hắc xì!"

"Gin-san, em nghĩ anh nên đi mua thuốc..."

Shinpachi rất không nói gì ở một bên giảng đạo, một âm thanh khác ở đáy lòng vang lên.

Không phải ảo giác của y, Gin-san hiện tại là bệnh cũ tái phát sao?

Lần trước bị cảm nóng sốt y còn nhớ rất kỹ, rất khả nghi, dáng vẻ cùng Hijikata-san rất thân mật, hiện tại người ở Kabukichou đều lấy bọn họ làm "tấm gương", liền xuất hiện càng ngày càng nhiều đồng chí...

Thật là một dáng vẻ đáng sợ, thế giới đều sắp tan vỡ...

Quả nhiên y cũng phải đi tìm một cô bạn gái đáng yêu, sợ bị kéo lên đạo đồng chí mất!

Gintoki liếc nhìn y một chút, vô vị nói.

"Thuốc than quý giá như vậy, Gin-san làm sao dám uống, ngươi không biết tình hình hiện tại nhà chúng ta sao?"

Đúng! Không sai! Đã... Cực kì lâu không nhận được ủy thác rồi! ! ! ! !

Nghĩ đến đấy, ba người liền đặc biệt phiền muộn, đều yên lặng ngậm miệng lại, không, còn có kẻ ham ăn ngồi nhai rong biển ngâm...

Toàn bộ gian nhà tràn ngập hắc ám...

"Buổi trưa tốt lành!"

Một âm thanh sang sảng cắt ngang trầm mặc.

Thiếu nữ tóc vàng từ ngoài cửa đi vào, cùng lúc đó, càng làm người khác chú ý chính là một đám người ăn mặc chế phục màu đen chuyển vật thể khổng lồ gì đó cũng đi vào.

Gintoki nhìn thấy người đến nhất thời thu hồi cái chân to hết sức bất nhã, tư thế đoan chính ngồi lại.

"Ri . . .Rina?"

Hắn dĩ nhiên ấp úp rồi!

"Đây là, quà sinh nhật ngày hôm qua!"

Nói tới ngày hôm qua, tóc vàng nữ nhân nào đó như là đã xóa đi một chút kí ức không vui, nụ cười trên mặt kia, hắn không tìm được bất kì tì vết.

Quà sinh nhật sao?

Gintoki nhìn này từng thùng từng thùng sữa dâu, trong nháy mắt cảm giác dâng lên tim đập thình thịch, chỉ là tiệc vui chóng tàn.

"Hắc xì!"

"Cảm... Cảm ơn"

Chết tiệt! Đúng là nên đi mua thuốc rồi!

Tóc vàng nữ nhân nào đó khoát tay áo một cái.

"Em suy nghĩ một chút, đưa Gin anh thực thể đồ vật không bằng đưa anh đồ vật yêu thích, như vậy anh có hài lòng không?"

Hài lòng chết rồi! ! !

Gintoki hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm từng thùng từng thùng sữa dâu sáng lên lấp lóa.

Thật muốn ôm lấy chúng...

15 thùng sữa dâu a....

Đối với hắn chỉ cần một thùng sữa dâu là có thể thu mua người, đã là siêu gánh nặng...

"Đùng----"

Một quyển sách đánh vào sau gáy hắn.

Shinpachi vẻ mặt nghiêm túc cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói .

"Gin-san, anh là người đã có chồng..."

Trên trời không rớt xuống đĩa bánh miễn phí đi?

"Hắc xì!..."

Mắt hoa đào biến thành mắt cá chết, Gintoki lườm y một cái.

"Shinpachi ngươi làm sao còn chưa đi châm trà cho người ta!"

Tóc vàng nữ nhân nào đó quay đầu hướng về Shinpachi lễ phép mỉm cười.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta lập tức đi ngay."

Khóe mắt ánh chiều tà không khỏi tìm đến Rina, nét cười của người này vẫn như ánh mặt trời như thế ấm áp không thay đổi...

Khẩu vị của hắn vẫn không thay đổi, vẫn yêu ngọt như mạng, nhưng tâm ý này...

Khóe miệng Rina loan loan, mắt híp thành một đường, cố ý không nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, chậm rãi đem lời vừa nói bù đắp thêm.

"Còn muốn đi thử áo cưới đây."

"Ná nì? !"

Tin tức đến quá mức đột ngột, Gintoki đột nhiên đứng lên.

"Hẹn gặp lại~"

Rina cũng đứng lên, không dự định nói tỉ mỉ, vội vã từ biệt.

Shinpachi cùng Kagura hai mặt nhìn nhau.

Tại sao bọn họ phải chứng kiến công việc bề bộn như vậy a !

Tốt xấu cũng là nhân vật chính, lúc nào mới tới chúng ta ra trận ! ! !

Liền.

Yorozuya lại khôi phục yên tĩnh.

Gintoki nhìn về phía 15 thùng sữa dâu.

A... Hắn từ đại học đã biết người kia là người có tiền, đại tiểu thư, cái tác phong này đúng là... Xem không hiểu. Bản thân từ nhỏ ai cũng không có bị năng lực vốn có nhìn thấu, đầu óc hơi mất linh quang, nên cũng là không sai đi...

"Gin-san!"

"Gin-chan!"

Hai tiểu quỷ trăm miệng một lời kêu gọi tên quắn nào đó, sữa dâu thùng thùng tầng tầng chất đống ở cửa.

"Anh anh anh... lại nhận lấy?"

"Một thùng cũng coi như được đi, này một đống thì để vào đâu cho hết đây aru! ! "

Kagura chống nạnh căm tức nhìn hắn.

Gintoki một tay chống cằm, làm bộ dạng không khỏe.

"Hắc xì!"

"Phòng ta không phải trống sao? Phiền phức các ngươi mang vào giúp ta, Gin-san, cả ngày hôm nay đều rất chóng mặt."

"Đi chết!"

"Đi chết!"

.

Thái Dương đỏ phừng phừng lặn vào phía tây.

Vị trí: Kabukichou.

Thời gian: 19: 13.

Gintoki quy củ đi làm, giờ khắc này trở về [ thật giống là nhà chính mình cũng thật giống không phải nhà của chính mình ].

Em ấy có chìa khóa, có gian phòng của mình, ngoài cửa có tên của em ấy, thế nhưng, Hijikata phi thường rõ ràng, bọn họ trong lúc này quan hệ cũng không phải rất ổn định.

Như một sợi chỉ, khả năng... Bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời.

Chính vì như thế, hắn mới thường phải nghĩ, nên làm thế nào cho tốt...

Như thế nào cho phải...

"Cạch."

Mở cửa, Gintoki nhìn thấy Hijikata ở nhà, phản ứng---kinh hãi, nhưng loại vẻ mặt này thoáng cái liền qua.

"yoooo~ Hijikata-kun ngươi ở nhà à! Dọa ta một hồi, ta còn cho là nhà chúng ta đến kì đóng thuế chứ!"

Tên đầu quắn nào đó đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, đặt mông ngồi vào trên ghế sofa.

Hắn xa xôi nhìn anh, anh xem thường nhìn lại hắn.

"Ngu ngốc, đang suy nghĩ gì đấy!"

Gintoki chậm rãi nằm xuống.

"Hijikata-kun, Gin-san hiện tại rất muốn ngủ một giấc nhưng cái bụng lại không cho phép, có thể xin ngươi ngày hôm nay làm cơm tối không? Nói đến nói đi, đều là bởi vì ngươi ngày hôm qua đem bệnh khuẩn truyền nhiễm cho ta nên ta mới biến thành như vậy, vì lẽ đó, ngươi nên chịu trách nhiệm đi!"

"Được."

Hijikata không chút do dự đồng ý, nhếch miệng lên một độ cong nhợt nhạt, đôi tay ấm áp vén lên mái tóc xoăn xoăn mượt mà, lộ ra cái trán trơn bóng, ở giữa trán ấn xuống một cái hôn.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Nói nhỏ.

Mà Gintoki từ trong hành vi cùng giọng nói của hắn, nghe ra ngụ ý khác.

Lập tức thẹn hóa thành giận!

"Em gái ngươi! Đừng có tùy ý xuyên tạc ý của ta! Còn không mau cút đi đi!"

Lão tử lại không phải nữ nhân...

Muốn ngươi chịu trách nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net