Truyen30h.Net

Hijigin Gintama Dong Nhan Linh Hon Co Ban

Ngày hôm sau.

Ánh sáng mặt trời ấm áp rơi lên mái tóc bạc cùng gương mặt trắng nõn của nam nhân đang ngủ say.

Gintoki một mặt mờ mịt nhìn trần nhà.

Cái đầu quắn trống trơn bắt đầu hồi phục tinh thần.

Sao có cảm giác như mộng xuân thế này.

Mơ thấy đang cùng Oogushi-kun hôn nhau?

Sau đó anh hỏi hắn là ai, tại sao ôm anh.

Lại sau đó, hắn hung thần ác sát cắn anh một cái.

Không không không .

Người ta thường nói ban ngày nghĩ ban đêm mơ!

Gin-san ban ngày cái gì cũng không có nghĩ!

Vậy vì sao đêm lại mơ thấy loại mộng này?

Gintoki đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi vào phòng tắm, cố ý dùng nước lạnh rửa mặt, lại phát hiện môi mình trong gương...

Ách-----

Gintoki sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc thốt lên.

"Oogushi-kun! Nhà chúng ta có phải là có chuột rồi không?! Môi của Gin-san bị cắn!!!

Mới vừa tỉnh dậy Hijikata bất đắc dĩ đỡ trán.

Có chút không muốn nói ra sự thật.

Ngày hôm qua là hắn uống nhiều rồi (chỉ vài ly?!?) phạm sai lầm.

Ặc.

Này chỉ chuột chính là hắn.

Hijikata lúng túng cười cợt.

"Đầu quắn a, ta mua cho ngươi một thùng sữa dâu"

Vừa nghe đến sữa dâu, lại còn cả một thùng, tên đầu quắn lập tức hai mắt tỏa sáng.

Hướng phía sau Hijikata nhìn tới, tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy được hình ảnh của thùng sữa dâu yêu quý.

Ngẫm lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng!

Có câu, đột nhiên lấy lòng, tất có điều mờ ám.

Gintoki lui về sau hai bước.

"Oogushi-kun, ta nói trước cho ngươi biết, Gin-san là thẳng nam nha!"

"Hả? Có ai mắt bị mù mới để ý đến ngươi!"

Não Hijikata chưa kịp phản ứng thì miệng đã thả ra lời hung thần ác bá, mạnh mẽ hãm hại chính mình.

Sau đó liền lảng tránh nói sang chuyện khác.

"Ta khuyên ngươi uống ít sữa dâu lại đi, da dẻ gì mà bóng loáng như con gái vậy"

"Ahaha!! Ngươi nhất định là đố kị Gin-san ta"

Nghe đến đó Gintoki phình bụng cười to.

"..."

"Gin-chan, anh là tên khốn khiếp!"

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng một Mụ Dạ Xoa đang gào thét, lời còn chưa dứt, Hijikata nhìn thấy cánh cửa đáng thương nhà mình bị phá nát.

Hijikata khóe miệng giật giật.

"Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi làm."

Ánh mặt trời.

Ánh mặt trời.

Ánh mặt trời vàng chói, ấm áp bao vây, soi sáng rực rỡ.

Đôi mắt màu lam sẫm nhìn lên bầu trời xanh thẫm, đáy mắt ẩn hiện một tia mờ mịt.

Đó là loại tâm tình gì chứ?

Sougo phía sau thấy Hijikata đang ngẩn người, nham hiểm cười cợt, đưa tay ngoắc một chiếc taxi.

"Đi nơi nào? Quý khách!

Tài xế lễ phép hỏi, nụ cười nhã nhặn luôn treo trên mặt.

"Thấy người phía trước không? Đâm chết hắn là được"

Sougo áp mặt qua, chỉ chỉ Hijikata đang đi phía trước, nói rất tự nhiên, không có nửa điểm đùa cợt.

Tài xế tay run run, không khỏi quệt mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi, Quý khách hay là.. anh vẫn là nên xuống xe đi."

Hôm nay trời đẹp thế mà.

"Tiếc thật!"

Sougo chán ghét nghiêng đầu đi, nhưng vẫn bước xuống xe.

Sau khi xuống xe, trên vai xuất hiện một thứ 'vật phẩm' nguy hiểm không nên có (pháo).

Nhắm vào sau gáy Hijikata.

"Ầm ầm---"

Một tiếng vang thật lớn, lối đi bộ xuất hiện một trận khói đen, che lấp bầu trời xanh thẳm.

Tài xế xe phía sau một trận kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

"Chết tiệt! Không thể để ta yên tĩnh một chút à?!"

Không nhịn nổi cơn giận, tiếng gầm nhẹ lan tràn trên lối đi bộ, Hijikata vẫn không mất một sợi tóc, từ trong khói đen đi ra, trên trán gân xanh dồn dập nổi lên.

"Ể?! Hóa ra là Cục phó"

Thu hồi pháo, Sougo kinh ngạc nói, thật giống như người vừa công kích hắn không phải là y.

Khẽ mỉm cười, nhìn thấy Hijikata đang dần dần hắc hóa, Sougo xoay người liền chạy.

"Tên súc sinh nhà ngươi! Đứng lại cho ta!"

... ...

"Hijikata-san! Cục phó đánh đập thuộc hạ là không đúng nha!"

.. ...

"Ta là đang giáo huấn người của mình, ngươi quản?!"

... ...

Lạch cạch---

Chuyên gia tình cảm nói muốn kiểm nghiệm một người có yêu thích ngươi hay không, có thể nhìn hắn 10 giây, nhìn xem có muốn hôn đối phương hay không.

Từ trên mạng lướt qua đến quy tắc này, tay Hijikata không khỏi run lên, nghĩ đến tình cảnh nhìn nhau tối hôm qua, mồ hôi lạnh ứa ra.

Đáng chết,

Hắn làm sao mà không thể giữ được bình tĩnh...

"Oogushi-kun, ta mang thức ăn cho chó đến cho ngươi này"

Phỏng chừng là tính thời gian rất chính xác, Gintoki nói đến liền đến, vì mười triệu hắn vậy mà lại rất nỗ lực làm tốt vai trò 'phu nhân Hijikata'.

Gì chứ???

Oogushi-kun vẻ mặt đó là sao?

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Hijikata cuốn quít khép máy tính xách tay lại, Gintoki lòng nổi lên nghi ngờ.

"Khụ khụ. Ừm. Ngươi có thể đi rồi"

Một tay tóm lấy laptop, Hijikata tư thế ngồi đoan chính, nghiêm mặt nói.

Trong lời nói lúc ẩn lúc hiện có một luồng mùi vị xa lánh.

Gintoki nhất thời lòng sinh chán ghét, tự nhiên sinh ra cảm giác kích động muốn đánh người trước mắt này sống dở chết dở.

Không, nắm đấm đã vung tới.

"Ngươi làm gì vậy! Sao đột nhiên.."

Hijikata nhanh nhẹn tránh thoát sự công kích của Gintoki.

Không đến để đánh nhau, Gintoki miễn cưỡng dựa vào bên cạnh bàn làm việc, xem thường liếc hắn một cái.

"Không làm gì, chỉ là tay ta có chút ngứa "

"Chặt tay!"

Không làm gì mà cũng tức giận, Hijikata mặt hờ hững đem cơm trên bàn xịt vào một đống mayonaise.

Ngẩng đầu lại cảm thấy thân ảnh màu trắng kia tồn tại quá chói mắt.

"Không có việc gì liền về sớm một chút đi"

Đối với loại bài xích này, Gintoki trong lòng âm thầm khó chịu đến cực điểm, có một loại tâm tình đang bành trướng. Giận hờn quay đầu bước đi.

Chết tiệt! Ai có ý muốn ở lại đây chứ

Đúng là vẻ mặt muốn ăn đòn mà!

.

.

.

Từ đó về sau.

Quan hệ của hai người trong nháy mắt lạnh xuống, Gintoki thậm chí không còn đi đưa cơm cho Hijikata (Chồng mình) nữa.

Rõ ràng là ở cùng một chỗ, vậy mà đã mấy ngày.. rồi lại mấy ngày vẫn chưa thấy được tên kia.

Con người đầu óc thỉnh thoảng sẽ có lúc tỉnh táo có lúc hỗn độn, vì lẽ đó, đều cần phải bình tĩnh.

Nhưng mà, thời gian càng dài, Hijikata lại đặc biệt nhớ Gintoki, liền rốt cuộc không kiềm chế nổi, thừa dịp trời tối yên tĩnh lén lén lút lút tiến vào phòng Gintoki.

Không ngờ, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy tên đầu quắn nằm trên ghế sofa, (sofa bị chuyển vào đây khi nào vậy?!) JUMP che kín mặt.

Dáng vẻ không nhúc nhích, hẳn là đang ngủ.

Hijikata rón rén đi tới, cúi người xuống, đem cuốn JUMP trên mặt anh lấy xuống.

Hắn không có quên.

Dáng vẻ của người này, chỉ là...

Ánh sáng đột ngột truyền đến, Gintoki mơ mơ màng màng nhíu nhíu mày, trở mình, thay đổi tư thế ngủ.

Ngốc, chỗ này làm sao có mà ngủ ngon được chứ.

Hijikata có chút không đành lòng, lần thứ hai cúi người xuống, đem tên đầu quắn ngủ ngày nào đó ôm lên.

Đối với một samurai mà nói, trọng lượng 100 cân tính là cái gì.

Lại nói, cái tên này, thơm quá.

Ngày thứ hai.

Mặt trời sáng rỡ không cần đến đồng hồ báo thức liền đem người đánh thức, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt.

Được ánh mặt trời sáng sớm đánh thức thật tốt.

Gintoki chậm rãi xoay người, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nà ní?

Gin-san mấy ngày nay đều là đọc JUMP , sau đó liền ngủ trên sofa, ngày hôm nay sao lại nằm trên giường?? Lẽ nào? Gin-san bị mộng du?

Không không không.

Đây là thói quen xấu, mình đẹp trai như vậy không có khả năng sẽ bị.

Không thể!!!!!!

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Sougo đuổi bắt Katsura thất bại đã trở thành một thói quen, nhưng hôm nay lại phát hiện, Danna lại có ý chứa chấp Katsura.

Sougo bực dọc, giương khẩu pháo quen thuộc lên nhắm sau gáy Hijikata, muốn bắn cho hả giận.

Híp mắt, khóa chặt mục tiêu.

Bắt đầu, bắn---

"Ầm ầm--"

Lần này, là địa phận của Shinsengumi, khói bụi đất đá bay tứ tung.

Hijikata nổi giận, nhanh chóng bay vọt qua, thanh đao sắc bén kề lên cổ Sougo.

"Khốn khiếp! ngươi có phải muốn chết hay không?!"

"Thì sao~"

Một mặt thản nhiên.

"Không muốn bị tập kích thì đừng quay lưng về phía ta. Hoặc ta sẽ hướng ngươi nã pháo"

"Ngươi tên khốn này ! tuyệt đối là chán sống rồi!"

Chịu sự khiêu khích của Sougo, Hijikata càng thêm tức tối, gân xanh trực tiếp xuất hiện trên mặt.

"Cục, cục, cục phó hạ thủ lưu tình a"

Yamazaki mặt xám lại nhìn hai người đang nháo, bất lực khuyên nhủ.

"Toshi--"

Gorilla Kondo xuất hiện, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, lại phát hiện hai thuộc cấp đáng yêu của mình đang đao đao đối lập, lập tức đem hai người tách ra xách về văn phòng Cục trưởng.

Ba người ngồi tách ra, hiện ra một hình tam giác. Kondo ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi trên người Hijikata, trên mặt lộ ra một chút nghiêm túc.

"Toshi thành thật mà nói, ở chung cùng ông chủ Yorozuya cậu cảm thấy thế nào?"

Hỏi...

Vấn đề này...

Còn chăm chú như vậy...

Hijikata mặt không biểu cảm nhìn Kondo một chút, nhưng không trả lời.

"Gần đây Sougo phát hiện, y chứa chấp Katsura, tình nguyện cùng Sougo đánh một trận nhưng cũng không muốn giao phạm nhân ra."

Kondo tiếp tục nói.

"Nếu tiếp tục như vậy thì khi nào mới bắt được Katsura đây! Cậu cùng y có quan hệ tốt hơn, cậu đi khuyên nhủ y đi."

"Đúng đấy, Hijikata-san"

Sougo bình tĩnh cùng thảo luận, một giây sau nghênh đón một quyền.

Dựa vào đâu mà nói hắn cùng tên đầu quắn cuồng đồ ngọt kia có quan hệ tốt, Hijikata bất mãn tức muốn hộc máu.

"Chuyện này giao cho cậu vậy!"

Thấy Hijikata không nói gì, Kondo đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Hijikata nói.

Hijikata vẫn không lên tiếng mặt đen lại, cái vỗ vai này thực áp lực lớn như núi.

Tên đầu quắn chết tiệt, không có chuyện gì mà đối xử tốt với người đàn ông khác tốt như vậy là thế nào?

Là tình lang chứ gì!! Tuyết đối là tình lang!

Không chờ được đến buổi tối.

Xem ra hắn phải đi một chuyến--- đến Yorozuya!

Hijikata xoắn xuýt xong xuôi.

Tức đến nổ phổi, hướng Yorozuya chạy đi.

Khí trời oi bức đến mức khiến người ta không muốn làm ầm ĩ.

Yorozuya.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Trong phòng có bốn người cùng một con chó khổng lồ.

Sự tình phát sinh từ tuần trước, bởi vì bị thương lại bị cường hào Takasugi bao dưỡng, Katsura chạy tới Yorozuya, nói là muốn Yorozuya bảo vệ hắn một tuần, thù lao nhất định sẽ trả. Yorozuya đương nhiên sẽ không nói "không" với tiền, liền rất vui vẻ cho bạn bè ở nhờ.

Nhưng mà, mọi chuyện làm sao tốt đẹp như họ nghĩ, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí.

Trong vòng một tuần lễ, Okita Sougo liền đuổi đến tận tám lần!

Gintoki nằm trên sofa đau đầu không thôi, nghĩ về mối làm ăn này có đáng không.

Giờ hối hận cũng vô dụng.

Còn Katsura ngồi bên cạnh thảnh thơi uống trà. Lấy một cái thẻ kín đáo đưa cho Gintoki.

"Đây là thẻ ngân hàng, mật mã viết ở mặt sau..."

Gintoki liếc mắt một cái, cẩn thận thu hồi tiền mồ hôi nước mắt. Mở một quyển JUMP ra.

"Ta hiểu, ta hiểu, giữ lại mái tóc dài như vậy, nhất định chỉ có thể đi con đường này~ Thế nhưng, các ngươi không thấy Elizabeth không đáng thương sao? Chỉ có thể nhìn các ngươi ngọt ngào."

"Đùng--"

Katsura không nói gì cầm lên một quyển JUMP khác hướng đầu của Gintoki ném tới.

"Trọng sắc khinh bạn!"

Nghe được động tĩnh.

Chanh chua thiếu nữ nhìn chằm chằm hai người trên ghế sofa, cắn rong biển ngâm quay đầu lại hỏi người phía sau.

"Shinpachi, bọn họ nói cái gì vậy!"

Shinpachi bất đắc dĩ nhắm mắt.

"Chuyện người lớn, em không nên hỏi nhiều."

Không được giải đáp.

"Hừ!"

Kagura chán ghét hừ lạnh một tiếng, dùng sức cán đứt một miếng rong biển ngâm.

Hijikata đứng ở ngoài cửa, do dự một chút không biết có nên nhấn chuông gõ cửa hay không.

Nhấn chuông gõ cửa là một loại lễ phép, nhưng nếu làm vậy thì làm sao bắt được tên khốn Katsura Kotarou kia chứ!

Vẫn là trực tiếp mở cửa vậy, ngược lại nhà của họ khẳng định là không khóa.

Gật gật đầu Hijikata đưa tay, đột ngột mở cửa---

Ánh sáng tràn vào bên trong, hắn nhìn thấy Katsura tóc dài phiêu phiêu ngồi bên cạnh Gintoki thảnh thơi uống trà, Shinpachi và Kagura ngồi một bên tựa hồ đang nói gì đó.

Mọi người nghe được tiếng cửa mở, đồng loạt nhìn về hướng Hijikata.

(Katsura) kinh ngạc---

(Shinpachi) sửng sốt---

(Kagura) mắt lé---

(Gintoki) kinh bỉ---

Bốn người bất đồng ánh mắt.

Nhìn thấy người của Shinsengumi, Katsura lập tức mở cửa sổ, chạy ra khỏi Yorozuya.

"Katsura!"

Hijikata quát, muốn đuổi theo lại phát hiện mình bị một lực đạo nào đó kiềm chế lại.

"Oogushi-kun, Gin-san sẽ không để ngươi đuổi theo."

Kéo cánh tay Hijikata Gintoki miễn cưỡng nói, đôi mắt cá chết lộ ra không ít kiên định.

Không lí nào như thế!

Như vậy mà che chở hắn! Quả nhiên là tình lang mà!!!!

Phẫn nộ thiêu đốt trong lòng, bệnh tăng nhãn áp lần thứ hai tái phát, nổi lên một làn rồi lại một làn sóng địch ý.

Hijikata hất tay anh ra, Gintoki không buông tha lần thứ hai kiềm tay hắn lại.

Cuối cùng, Hijikata từ bỏ đuổi bắt Katsura, hắn cảm thấy hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn làm.

Trở tay nắm lấy tay Gintoki, tùy tiện kéo anh vào một gian phòng, đóng cửa lại.

_______________________________

Tình trạng: Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net