Truyen30h.Net

Ho Mi Nhan The

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nghe vợ Trương Hoa nói thế nghĩa là, cô ấy biết chuyện Mộc Hạn Vân bất lực, mà hình như còn biết cả chuyện bức tượng Hồ Tiên này?

Nhưng chân của cô ấy hạ xuống hơi tàn nhẫn, thậm chí còn day đi day lại, Mộc Hạn Vân không ngừng rú lên đau đớn, mặt mũi tái xanh.

Tôi sợ hãi trước sự tàn nhẫn của vợ Trương Hoa, bệnh tình Mộc Hạn Vân khó khăn lắm mới khá lên được, lỡ như lại bị làm sao, không khéo lại ra mạng người cũng nên.

Thế là vội chạy nhanh đến, cố gắng kéo cô ấy ra.

Nhưng vợ Trương Hoa đã nhặt chiếc bình bên cạnh lên, hất cả nước và hoa thẳng lên người Mộc Hạn Vân.

Còn nhấc cái bình, đập rất mạnh vào trán Mộc Hạn Vân: "Đều là lỗi của chúng mày! Chúng mày xứng đáng bị đoạn tử tuyệt tôn! Tại sao chúng mày lại làm hại tao? Tại sao???"

Cô ấy đau khổ hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, đập bình hoa vào đầu Mộc Hạn Vân hai lần.

Mộc Hạn Vân bị hai phát đập này của cô ấy đánh cho bất tỉnh.

Tôi bị cô ấy doạ sợ quá, bàn tay đang vươn ra muốn ôm cô ấy vội ngừng lại vì sợ sẽ chọc giận thêm.

Lúc này trên người cô ấy đã bê bết máu, vì kích động quá mà bụng to cũng nhấp nhô lên xuống, dường như có thứ gì đó đang cào xé bên trong, đau tới mức khiến bàn tay đang cầm bình hoa của cô ấy run run.
  Mộc Hạn Vân đã bị đập ngã xuống đất bất tỉnh.

Tôi vội lấy điện thoại của Mộc Hạn Vân ra báo cảnh sát.

Mà vợ Trương Hoa dường như đã kiệt sức, cầm chiếc bình, cô ấy kích động đến mức toàn thân co quắp.

La hét điên cuồng: "Tôi không muốn sinh ra nghiệt chủng này! Tôi không muốn..."

Cô ấy cứ hét, cứ hét, lại bất ngờ quay lại nhìn tôi, cầm cái bình trên tay đi về phía tôi: "Cô cũng sắp có bầu rồi, ha ha..."

Mắt thấy toàn thân cô ấy bê bết máu, cầm cái bình đi về phía tôi, tôi cũng không dám cựa quậy lung tung, chỉ xua tay với cô ấy, "Cô đừng kích động, hãy buông bình hoa xuống cái đã, có gì chúng ta từ từ nói..."

Nhưng vợ Trương Hoa chỉ cầm cái bình và cười the thé với tôi: "Sao đến giờ cô còn chưa mang bầu? Rõ ràng đã cúng tượng Hồ Tiên rồi, tại sao cô lại chưa mang bầu chứ!"

Cô ấy nói vậy, hệt như việc kết hôn mang thai, nhất định cần đến tượng Hồ Tiên vậy.

Tôi hết sức bối rối, nhưng cô ấy càng nói càng trở nên uất ức và không cam tâm: "Trương Hoa đáng chết, chúng mày cũng đáng chết!"

Cầm theo cái bình, cô ấy chợt lao về phía tôi.

Tôi sợ đến mức xoay người muốn chạy, mắt vừa liếc đến bức tượng Hồ Tiên, chợt thấy con cáo nằm trên tảng đá kia dường như sống lại, khẽ duỗi chân về phía vợ Trương Hoa.

Vợ Trương Hoa như bị thứ gì đó vướng lại, trượt chân, mất thăng bằng ngã thẳng vào bàn cúng Hồ Tiên.

Đầu đập vào cạnh bàn, ngất đi luôn.

Tôi chỉ nghe một tiếng "rầm", thấy cô ấy ngã xuống đất mạnh như thế, sợ hết hồn hết vía.

Cẩn thận nhìn tượng Hồ Tiên đang cúng, lần này nó đã không còn cử động nữa, nhưng đôi mắt vốn nhắm nghiền lại mở ra, đó là một đôi mắt hệt như lưu ly hổ phách, đang nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng nhìn kỹ, lại cứ như không chân thật.

Chỉ là trên mặt đất, Mộc Hạn Vân đầu chảy đầy máu bất tỉnh nhân sự, vợ Trương Hoa cũng mang cái bụng lớn bị đụng hôn mê rồi.

Tôi không thể không gạt sự kỳ lạ của Hồ Tiên qua một bên, báo cảnh sát xong liền gọi xe cấp cứu luôn.

Cuối cùng gọi cho bố mẹ Mộc Hạn Vân, bảo họ đế bệnh viện đợi trước.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, một mình tôi nhìn hai người ngất xỉu trước bàn cúng Hồ Tiên, nhìn con hồ ly đã mở mắt kia, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

Vợ Trương Họa bị đập đầu vào cạnh bàn, tôi không dám động vào cô ấy.

Chỉ có thể cẩn thận lật nửa người dưới của cô ấy lên để không đụng phải đứa trẻ trong bụng.

Nhưng khi tôi đang lật thân mình vợ Trương Hoa, lại chợt thấy bức tượng Hồ Tiên giống như sống lại, biến thành một người đàn ông tay chống đầu, nằm nghiêng người trên tảng đá, cười như có như không.

Lần này tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ cả khuôn mặt anh ta, lông mày thanh mảnh cùng với đôi mắt phượng dài, khóe miệng hơi câu lên, vẫn là bộ dạng như cười như không đó.

Tôi hoảng sợ đến mức giật nảy mình, vội chớp mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, nó đã biến trở lại thành một con hồ ly đang nằm mở to mắt.

Tôi băn khoăn không biết có phải do mình quá căng thẳng nên nhìn nhầm rồi không.

Nhưng dường như đêm qua tôi đã nhìn thấy nó!

Hơn nữa, con hồ ly này thực sự đang mở mắt!

Đang phân vân thì bên dưới đã vang lên tiếng xe cấp cứu.

Tôi vội vàng mở cửa, theo nhân viên y tế gấp gáp đưa vợ Trương Hoa ra ngoài, đến bệnh viện trước, sau đó mới lại đưa Mộc Hạn Vân lên xe cấp cứu.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không kìm được lại lấy điện thoại của Mộc Hạn Vân ra, gọi điện cho một người bạn của hắn và Trương Hoa gọi là "Bí Ngô".

Trong đám cưới của chúng tôi, tôi đã gặp người đó, nghe nói cũng là một người bạn đại học có quan hệ rất tốt với cả Mộc Hạn Vân và Trương Hoa, tôi muốn nhờ anh ta giúp mình liên hệ một chút với người nhà Trương Hoa.

Nhưng điện thoại vừa kết nối, thì người đầu bên kia lại nói rằng Bí Ngô đã chết rồi, chết từ tháng trước rồi.

Người trả lời điện thoại tự xưng là vợ của Bí Ngô, giọng điệu có vẻ rất lạnh lùng, lúc nói đến cái chết của anh ta còn có vẻ như trút được mối hận.

Tôi nghe thế cũng lấy làm lạ, bên kia lại nhàn nhạt nói: "Cô là vợ của Mộc Hạn Vân sao? Đã kết hôn ba tháng rồi nhỉ? Cô có bầu chưa vậy? Sắp chưa?"

Giọng điệu của cô ấy hệt như khi vợ Trương Hoa hỏi tôi "có bầu chưa?", cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy.

Tôi còn muốn hỏi thì cô ấy đã cúp máy.

Gọi lại lần nữa máy thì tắt luôn rồi.

Chuyện này thật sự có chút kỳ dị.

Lúc này người trên xe cấp cứu đã giục tôi mau lên xe, tôi không dám chậm trễ nữa, đành vội vàng đi lên.

Tôi nhìn cái bụng to của vợ Trương Hoa, rõ ràng thấy có gì đó đang động bên trong, thế là tôi gọi luôn vào số của Trương Hoa, bởi vì khi vợ anh ta đến nhà tôi không đem theo điện thoại của anh ta đến, lần này người nhận điện là một người đàn ông giọng nói trầm khàn.

Vừa nghe tin vợ Trương Hoa xảy ra chuyện, đối phương cũng căng thẳng, vội hỏi bệnh viện nào, sau đó gấp gáp nói sẽ chạy tới.

Sau khi đến bệnh viện, tôi đi đóng viện phí cho cả hai bên nhập viện.

Cha mẹ Mộc Hạn Vân đã tới, nghe nói vợ Trương Hoa mang bụng to tìm đến cửa gây chuyện, cầm bình hoa đánh Mộc Hạn Vân, có lẽ là nghĩ gần giống tôi, cho rằng đứa con trong bụng vợ Trương Hoa là của Mộc Hạn Vân.

Vậy là cũng không dám hỏi tôi thêm câu nào nữa, chỉ trông chừng Mộc Hạn Vân, sợ tôi sẽ làm gì đó quá khích.

Cha mẹ Trương Hoa cũng tới không lâu sau đó, đầu tiên là đi xem vợ Trương Hoa, bác sĩ xác nhận là đứa bé không sao, cha mẹ Trương Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc tôi đi an ủi thì mới biết, Trương Hoa mới kết hôn được nửa năm, quan hệ giữa hai vợ chồng ngay kỳ tân hôn đã không đúng lắm.

Chỉ vài ngày sau khi kết hôn đã náo loạn đòi ly hôn, hỏi lý do, mỗi lần vợ Trương Hoa đều thái độ quái gở, bảo họ đi mà hỏi Trương Hoa ấy, như thể là Trương Hoa rất có lỗi với cô ấy vậy.

Họ cũng từng hỏi Trương Hoa, nhưng Trương Hoa nhất quyết không nói, mà hắn cũng rất tốt với vợ, ra cửa thì xách đồ, mua nước, về nhà thì cung phụng cô ấy hệt như tổ tông.

Sau khi kết hôn một tháng, quan hệ của họ cũng dần dần tốt lên.

Nhưng ngay sau khi có thai, vợ Trương Hoa lại trở nên không đúng lắm, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, giám sát hết từ trong ra ngoài, còn thường xuyên đi tìm Mộc Hạn Vân.

Khi cha mẹ Trương Hoa nói đến đây, cứ không ngừng liếc nhìn tôi, hình như đang ám chỉ gì đó.

Tôi đoán rằng họ cũng nghi ngờ vợ Trương Hoa và Mộc Hạn Vân có loại quan hệ đó.

Đang định lảng đi thì mẹ Trương Hoa lại lạnh giọng nói: "Từ đầu đến cuối đều náo loạn muốn chết muốn sống, mang thai rồi còn không chịu sinh ra. Trương Hoa cũng đã nói rồi, chỉ cần sinh ra là được, bất kể sau này ly hôn hay ở lại, nhà cửa bây giờ đều sẽ là của cô ta, cô ta còn chết cũng không chịu."

"Trương Hoa sợ cô ta xảy ra chuyện nên mới canh giữ cô ta, kết quả hôm nay cô ta ở nhà, đã dùng dao đâm chết Trương Hoa luôn. Cô ta còn gọi điện đến nói cho Mộc Hạn Vân..." Ngữ khí của mẹ Trương Hoa cực kỳ lạnh lẽo.

Nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải đứa bé mà cô ta đang mang, có thể là của Trương Hoa, thì lúc đó tôi cũng đã giết cô ta rồi, để cho đôi cẩu nam nữ kia phải đền mạng!"

Vừa nói đến đây, bà ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt vừa đồng tình vừa thù hận.

Nghe tin chính vợ Trương Hoa đã đâm chết chồng, tôi nhớ đến bộ dạng tàn nhẫn của cô ta lúc cầm bình hoa đập vào đầu Mộc Hạn Vân, cũng cảm thấy rất sợ.

Nhưng sắp xếp lại suy nghĩ, tôi nhìn mẹ Trương Hoa, nhẹ nhàng nói: "Nhà bác cũng thờ một bức tượng Hồ Tiên phải không? Chỉ sau khi thờ tượng Hồ Tiên rồi thì quan hệ giữa hai người đó mới tốt lên, sau đó mang thai?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net