Truyen30h.Net

Hồ Mị Nhân Thê

Chương 5

bachhoamot

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nghe lời bố Trương Hoa nói, vội chạy về phòng bệnh của vợ Trương Hoa.

Nhưng lúc đến nơi, thì cô ta đã bị chuyển đi rồi.

Tôi nghe người phòng bên nói, tinh thần cô ấy không ổn định, sau khi tỉnh dậy cứ vừa khóc vừa cười, nói chồng cô ta bất lực, cô ta đã giết chồng, còn đứa bé trong bụng cô ta thì là dã chủng, không phá được, phải cắt bỏ tử cung thì mới phá nổi.

Có người bên cạnh lập tức đàm luận, nói chồng cô ta mà bất lực thì nên ly hôn thôi là được.

Một bà cô còn bình tĩnh bảo, nếu thật sự giết người, giữ cái thai lại chẳng phải sẽ có bùa hộ mệnh sao? Kết quả là cô ta còn muốn bỏ cái thai đi, đây không phải là muốn tự chịu tội sao?

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như mê mang, có vẻ Trương Hoa, Mộc Hạn Vân, còn cả gã bạn có biệt danh là "Bí Ngô" kia nữa, đều bất lực như nhau.

Hơn nữa, vợ Trương Hoa và vợ Bí Ngô đều đã mang thai, nhìn lịch sử trò chuyện của Trương Hoa và Mộc Hạn Vân, hình như đều có liên quan đến bức tượng Hồ Tiên.

Đầu óc tôi loạn cào cào, khi quay lại phòng bệnh của Mộc Hạn Vân, nhìn Mộc Hạn Vân vẫn còn đang bất tỉnh, tôi chỉ mong hắn sớm tỉnh lại, giải thích rõ ràng chuyện này.

Mẹ chồng sợ tôi nghĩ lung tung nên bảo tôi đừng lo lắng, phải tin tưởng vào Mộc Hạn Vân.

Bảo tôi về nhà mẹ đẻ trước và nghỉ ngơi cho thật tốt đã.

Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ gọi cho tôi.

Tôi xác thực có việc phải làm nên lập tức gật đầu, sau đó chạy ra ngoài, đuổi kịp cha của Trương Hoa, hỏi ông ấy rằng tôi có thể qua nhà xem một lát không.

Nhưng vừa mở cửa liền nhớ ra tối hôm qua Trương Hoa đã chết, bây giờ nhất định sẽ không thể vào nhà.

Tôi vội hỏi ông về chuyện tượng Hồ Tiên, cha Trương Hoa như thất hồn lạc phách, chỉ lẩm bẩm với tôi: "Đó là do một Shaman thỉnh tới, Tiểu Hoa nói là rất linh."

Dù tôi có hỏi thế nào thì ông ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.

Tôi chợt thấy hơi hối hận vì lúc ở nhà không chụp bất cứ tấm ảnh tượng Hồ Tiên nào, nếu không thì bây giờ cũng có thể cho ông ấy xem, xác định liệu có phải là bức tượng tôi đang cúng đó không.

Mẹ Trương Hoa vẫn còn ngồi trên xe, nằm bên cửa sổ, trong mắt không có vui buồn gì, cả người thoạt trông trống rỗng hiu quạnh.

Tôi nhìn họ, dù biết rằng đã chẳng thể hỏi được bất cứ điều gì nữa, nhưng nhất thời vẫn không nhịn được hỏi lại.

Quay trở lại phòng bệnh, định đợi Mộc Hạn Vân tỉnh rồi lại hỏi.

Nhưng bố mẹ chồng tôi xảy ra chuyện, mấy lần cứ khuyên tôi nên quay về, tôi nhìn Mộc Hạn Vân còn đang hôn mê, nghĩ đến việc vợ Trương Hoa rõ ràng biết đứa bé là bùa hộ mệnh mà cho dù có phải cắt tử cung cũng muốn bỏ nó đi, liền cảm thấy ở lại đây cũng chẳng ích gì, thế nên chào hỏi bố mẹ chồng mấy câu rồi đi về.

Nhà mình thì vẫn còn bức tượng Hồ Tiên kia, thế nên tôi cũng không dám về, đành về nhà mẹ đẻ.

Mẹ tôi đã về hưu rồi, thấy tôi về thì mừng lắm, hỏi tôi sao không đi làm, tôi sợ họ lo lắng nên chỉ nói là xin nghỉ phép.

Thấy cảm xúc của tôi không ổn lắm, bà ấy cho rằng vì tối qua Mộc Hạn Vân không đến ăn tối, bèn hỏi tôi rằng có phải đã cãi nhau không.

Mẹ tôi là kiểu người thích nghĩ ngợi lung tung, tôi chỉ lắc đầu nói mình mệt, mẹ biết hỏi nhiều quá cũng không tốt nên vội bảo tôi đi ngủ, buổi trưa sẽ làm món ngon mà tôi thích ăn, tối bà gọi Mộc Hạn Vân đến ăn rồi đón tôi về luôn.

Bà thậm chí còn vào phòng giúp tôi trải giường, kéo rèm cửa, lải nhải nói với tôi rằng dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, đừng lúc nào cũng giận dỗi, con người Mộc Hạn Vân rất tốt, bố mẹ chồng cũng tốt, phải biết tiếc phúc mới được.

Tôi nằm trên giường, nghe lời bà nói mà trong lòng đau nhói, nhưng ngửi mùi hương quen thuộc của gối đầu, tôi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mẹ tôi hình như lắc đầu thở dài, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Thật ra, tôi không thể ngủ sâu được, trong đầu một chốc là hình ảnh vợ Trương Hoa toàn thân bê bết máu, trong cái bụng phình to có thứ gì đó không ngừng cào cấu, còn có điệu cười điên dại của cô ta.

Một chốc lại là những cuộc trò chuyện không rõ trong điện thoại của Mộc Hạn Vân.

Và một chốc lại là người đàn ông mặc đồ trắng không ai biết là ai đó.

Tôi rất mệt, nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon được, cứ trằn trọc trở mình mãi trên giường.

Mới vừa mới chìm vào giấc ngủ, lại mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, hình như còn có giọng nói rất vui vẻ của mẹ tôi: "Mới ngủ thôi."

Muốn mở mắt, nhưng chỉ lờ mờ nhìn một bóng trắng bước vào, trông giống như Mộc Hạn Vân.

Đang tự hỏi sao hắn lại tới đây, tỉnh rồi ư? Làm sao lại xuất viện nhanh thế được?

Nhưng rồi tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa bách hợp, người đó đi thẳng lên giường, vòng tay ôm lấy tôi.

Tôi cố hết sức để mở mắt, nhưng toàn thân yếu đến mức không thể mở mắt ra được.

Chóp mũi đầy hương hoa huệ, cùng với chút nhàn nhạt mùi thơm của gỗ đàn hương.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ có cảm giác như đang ở trong mộng, cơ thể không tự chủ được bị mùi hương này cuốn lấy.

Tôi thậm chí còn quên luôn cả những chuyện kỳ quái trong đầu vừa rồi, hệt như là cái đêm mà Mộc Hạn Vân vừa mới cúng tượng Hồ Tiên xong mò lên giường tôi vậy, cả người đều mê say, còn mang theo chút mừng thầm.

Cuối cùng, trong thỏa mãn dư âm, tôi ngọt ngào thiếp đi giữa mùi hoa huệ nồng nàn.

Tôi bị mẹ đánh thức dậy.

Bà đã không còn vào thẳng trong phòng xốc chăn tôi lên như trước nữa mà chỉ đập cửa, lớn tiếng nói: "Dậy ăn cơm đi con, gọi điện cho Mộc Hạn Vân qua ăn tối, ăn xong thì đi về đi, mau dậy đi!"

Bà trông có vẻ rất vui, giọng sang sảng gọi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đối diện khuôn mặt đang cười tươi rói của mẹ, tiếng ù ù của máy hút mùi trong bếp và tiếng bố tôi thỉnh thoảng lại ngâm nga làn điệu gì đó.

Trong đầu vẫn còn có chút hỗn loạn, tôi sờ soạng thân thể mình dưới chăn, quần áo vẫn còn mặc tử tế, nhưng lại tê dại đến nhũn ra.

Tôi còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là mơ, dù sao cũng là lần đầu tiên mà, hiện tại lại không khỏi nghi ngờ, người kia có lẽ không phải Mộc Hạn Vân, hoặc cũng có thể là do nghĩ gì mơ nấy chăng?

Mẹ tôi gõ cửa, nói với tôi, "Nhanh lên, bố con làm xong rau trộn rồi, con cũng nhờ phúc Mộc Hạn Vân mới ăn được món bố con vào bếp đấy."

Tôi nghe thế thì chỉ cười khổ, họ vẫn không biết chuyện Mộc Hạn Vân nằm viện, chỉ muốn gọi Mộc Hạn Vân tới ăn cơm, sau đó khuyên giải chúng tôi.

Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cơ thể tôi nhớp nháp dinh dính, tôi lấy quần áo định đi tắm, đợi lúc ăn cơm thì lại nói chuyện Mộc Hạn Vân phải nhập viện cho bố mẹ sau.

Có bố tôi ở đây, cũng có thể trấn an mẹ đừng lo lắng được.

Nhưng khi cầm quần áo đi ra, tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hoa bách hợp lẫn với gỗ đàn hương.

Mẹ tôi là người sống rất thực tế, cảm thấy mua hoa còn không bằng mua hai lạng thịt lợn nên căn bản sẽ không bao giờ mua hoa.

Ôm quần áo, tôi nhìn quanh, chỉ thấy trong phòng, trên một chiếc ghế bên cạnh tủ TV, có đặt bức tượng Hồ Tiên.

Dù đặt thấp nhưng dọc tủ TV vẫn đủ cả lọ hoa, lư hương.

Lư hương kia tôi rất quen thuộc, chính là cái của nhà tôi, nhưng bình hoa thì là cái lúc trước tôi từng mua.

Tôi ôm quần áo nhìn bức tượng Hồ Tiên, chầm chậm bước tới.

Vì chiếc ghế hơi chật, nên bát nước sạch gần như đặt sát vào tảng đá nơi con hồ ly gối đầu.

Cái bát đó chính là cái bát mà gia đình tôi dùng để ăn cơm, nước hơi có chút màu cam, rõ ràng là có nhỏ máu.

Lúc này con hồ ly đã hoàn toàn mở mắt ra, không còn giống như đang ngủ say trên tảng đá nữa, mà nhỏm đầu dậy, như là rất thích thú nhìn tôi, đối diện với tôi.

Tuy rằng bộ dạng nó đã thay đổi, nhưng tôi có thể chắc chắn bộ dạng cười như có như không của con hồ ly này, chính là bức tượng đặt ở trong nhà tôi!

Cánh tay tôi siết chặt, tôi vội vàng vòng tay ôm lấy bộ quần áo, nhìn đầu ngón tay.

Phát hiện trên đó thật sự có một lỗ châm nhỏ.

Vội quay lại nhìn mẹ tôi: "Cái này ở đâu ra vậy ạ?"

"Mộc Hạn Vân đưa đến đấy." Mẹ tôi đang bóc tỏi, không ngẩng đầu mà nói với tôi, "Người ta cũng đưa cả hoa đến nữa. Nghe nói Hồ Tiên bảo hộ hôn nhân, linh nghiệm lắm."

Tôi nghe vậy mà toàn thân phát lạnh, nhìn chằm chằm vào bức tượng Tiên Hồ lùi lại mấy bước, lại nhìn thẳng mẹ tôi, thấp giọng xác nhận: "Mộc Hạn Vân gọi giao hàng đưa tới ạ?"

"Giao hàng cái gì? Mộc Hạn Vân tự mình đưa tới." Mẹ trừng tôi một cái, giận dữ nói, "Con ngủ đần người ra rồi hả, người ta còn ở trong phòng với con một hồi lâu cơ mà. Lúc đi nó còn khuyên chúng ta không nên làm ồn đến con, đêm qua con không ngủ ngon, bây giờ đang ngủ sâu lắm."

Nói rồi còn chỉ vào cái nồi trên bếp: "Còn nói gần đây thân thể của con không được tốt, bảo chúng ta hầm ít canh gà cho con bổ huyết nữa."

Mẹ tôi liếc tôi, vừa bóc tỏi vừa lải nhải khuyên nhủ tôi, đã kết hôn rồi cũng đừng hở tí là giận dỗi nữa, cần phải sống với nhau thật tốt gì gì đó.

Tôi ôm chặt quần áo, người hoảng hốt, vội vàng chạy vào nhà tắm.

Chỉ hai ba bước đã cởi sạch quần áo, nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, xác định vừa rồi thật sự không phải là mơ, đúng là có ai đó đã ở trên giường làm chuyện đó với tôi.

Nhưng Mộc Hạn Vân đang nằm trong bệnh viện, cho dù hắn có tỉnh dậy thì với phát đạp tàn nhẫn của vợ Trương Hoa, hắn cũng không thể nào lập tức chạy đến nhà tôi, lại còn sinh long hoạt hổ cỡ đó được.

Nghĩ đến đêm đầu tiên, kẻ đó cũng mang theo mùi hoa bách hợp và gỗ đàn hương, tôi cảm thấy như có chút phát điên.

Tay không nhịn được sờ lên bụng dưới của mình, trong đầu tràn đầy bộ dạng điên cuồng của vợ Trương Hoa khi gào to "Nghiệt chủng".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net