Truyen30h.Net

Ho Mi Nhan The

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Tôi nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, nghĩ đến sự khác thường của vợ Trương Hoa và người tôi đã nhìn thấy khi cố uống thuốc tránh thai,

Còn có bức tượng Hồ Tiên mò đến nhà mình nữa, tất cả đều có liên quan với nhau, trong lòng càng lúc càng sợ.

Tắm rửa qua loa xong, tôi lấy luôn từ trong tủ ra một cái ga trải giường để bọc bức tượng, không để ý đến mẹ ở bên cạnh hỏi tôi làm gì, chỉ nói thứ này rất kỳ quặc, tôi phải trả lại cho Mộc Hạn Vân.

Tôi vốn định nói với bố mẹ chuyện Mộc Hạn Vân nằm viện, nhưng bây giờ thì nói thế nào đây?

Họ đều đã nhìn thấy "Mộc Hạn Vân" rồi, nói ra chẳng phải là hù chết họ sao?

Thứ đó đi đến nhà tôi, chắc chắn đang muốn đánh chuông cảnh cáo.

Tôi quấn ga trải giường quanh tượng Hồ Tiên, đặt vào ghế phụ rồi lái xe đến bệnh viện.

Ngay lúc lái xe đi, tôi ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thì đột nhiên phát hiện ra người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi bên ghế phụ lái.

Vẻ mặt anh ta đầy thỏa mãn ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn tôi cười như tắm trong gió xuân.

"Anh là ai?" Tôi nắm chặt vô lăng mà lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi, nhưng tôi không dám đạp phanh, vì sợ anh ta sẽ lại biến mất sau khi xe dừng lại.

Cẩn thận lái xe, tôi dùng khóe mắt liếc anh ta, dọc theo thân thể anh ta nhìn xuống dưới.

Rõ ràng là tôi đã đặt tượng Hồ Tiên ở ghế phụ lái, nhưng lúc này anh ta ngồi đó, tượng Hồ Tiên lại không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ anh ta chính là Hồ Tiên?

Khuôn mặt người đàn ông thoáng qua vẻ ưu sầu, nhẹ giọng đáp: "Nếu không muốn sinh hạ Hồ chủng, thì hãy bảo Mộc Hạn Vân đi đến nơi xảy ra chuyện khi đó, tự sát tạ tội đi."

Tự sát tạ tội?

Tôi siết chặt tay lái, cố gắng thả lỏng ngữ khí của mình: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Em đi hỏi Mộc Hạn Vân ấy, hắn tỉnh rồi." Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo, âm trầm nói: "Đây là cơ hội cuối cùng ta cho hắn, chỉ xem xem hắn có chịu cứu em hay không thôi."

Tôi còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng người đàn ông kia đã biến mất, chỉ còn lại mỗi bức tượng Hồ Tiên lẳng lặng nằm trên ghế phụ.

Nhưng nghe nói Mộc Hạn Vân tỉnh rồi, tôi lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện.

Gọi điện cho bố mẹ chồng, phòng bệnh của Mộc Hạn Vân đã sắp xếp xong, thật sự là đã tỉnh.

Khi tôi ôm tượng Tiên Hồ tới phòng bệnh, Mộc Hạn Vân đang dùng ống hút uống nước.

Bố chồng nói, hộp sọ của hắn bị đập nứt rồi, giờ phải làm phẫu thuật mở sọ để đóng đinh, nhưng vì bên trong máu bị ứ, nên phải xem xét tình huống đã mới quyết định nên phẫu thuật thế nào.

Nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Mộc Hạn Vân trên giường, ho khan một tiếng: "Khoa sản cũng đến hội chẩn rồi, Hạn Vân... Nó..."

Khuôn mặt bố chồng lộ rõ vẻ xấu hổ và tội lỗi, nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài.

Ông ấy cuối cùng vẫn biết Mộc Hạn Vân "bất lực" rồi.

Tôi ôm tượng Hồ Tiên đặt xuống giường, tiếp lấy cái cốc từ tay mẹ chồng: "Con có chuyện cần nói với Mộc Hạn Vân, đêm nay con sẽ gác đêm, hai người vể trước đi ạ."

Tay mẹ chồng run rẩy dữ dội, bà ngước lên nhìn tôi, há mồm vài lần, cuối cùng lại chỉ lẩm bẩm: "Là nhà ta có lỗi với con."

Có lẽ cũng sợ tôi sẽ làm ra chuyện tuyệt tình như vợ Trương Hoa, bà vỗ vỗ bàn tay tôi: "Các con nói chuyện đi, chúng ta ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ quay lại."

Lại dặn dò tôi: "Hạn Vân trong đầu có huyết ứ, đừng để nó kích động quá, có chuyện gì thì từ từ nói."

Thấy tôi gật đầu, lúc này bà và bố chồng mới dìu nhau, có chút loạng choạng bước ra ngoài.

Kể từ khi tôi ôm bức tượng Hồ Tiên tiến vào, mí mắt Mộc Hạn Vân đã giật liên tục, thấy bố mẹ chồng rời đi thì càng căng thẳng hơn.

Tôi đóng cửa phòng lại, vén ga giường phủ trên bức tượng Hồ Tiên ra: "Bí Ngô và Trương Hoa đều đã chết rồi, chuyện của vợ Trương Hoa, chắc là bố mẹ cũng nói với anh rồi nhỉ? Nếu anh không muốn chết, vậy thì nói hết ra với tôi đi."

Mặt Mộc Hạn Vân vẫn còn sưng húp, nằm ngay đơ trên giường bệnh, hắn nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, dần dần lại lộ ra thần sắc thống khổ: "Đầu anh đau quá, anh..."

Tôi liếc hắn một cái rồi lạnh lùng nói: "Tôi biết bức tượng Hồ Tiên này có vấn đề, bức ở nhà tôi đã bọc lại và không mang theo. Nhưng cái này, chính là vị Hồ Tiên kia giả dạng thành anh, đưa tới tận nhà tôi đấy."

Đều đã tới lúc này rồi, mà Mộc Hạn Vân vẫn cò chơi khổ nhục kế với tôi.

Tôi ôm luôn bức tượng Hồ Tiên lên, dí khuôn mặt cười như có như không của con hồ ly nằm trên tảng đá vào mặt hắn: "Anh nhìn cho kỹ đi, đây có phải là bức tượng mà anh đã ôm về không? Con hồ ly này sống lại rồi!"

"Anh đã làm chuyện khuất tất gì mà thành ra thế này hả? Hại chính anh thì thôi đi, lại còn hại tôi, chẳng lẽ anh muốn hại cả bố mẹ nữa sao?" Tôi ôm tượng Hồ Tiên, căm phẫn chỉ muốn đập thẳng vào đầu hắn.

Mộc Hạn Vân sợ hãi co rụt đầu lại, hình như là đụng phải vết thương nên đau đến trợn mắt nhe răng.

"Nói!" Tôi đặt tượng Hồ Tiên lên tủ đầu giường, lấy điện thoại di động ra, đưa tài khoản Wechat có avatar hình đầu cáo ra trước mặt Mộc Hạn Vân: "Anh có muốn chết không? Muốn tôi giống như vợ Trương Hoa tới giết anh không?"

Mộc Hạn Vân nhìn lịch sử trò chuyện Wechat, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu trợn tròn lên, lúc này mới yếu ớt nói: "Đây là sự báo thù của Hồ Tiên."

Tôi "à" một tiếng lạnh lẽo, kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống bên giường bệnh, ra hiệu cho Mộc Hạn Vân nói tiếp.

Mộc Hạn Vẫn nghĩ một chút mới nói: "Chính là vào năm thứ tư đại học, Lí Nam hẹn anh với Trương Hoa đi Đông Bắc đạp xe."

Lí Nam chính là người mang biệt danh Bí Ngô, nhà anh ta ở phía bên đó.

Khi ấy đám người Mộc Hạn Vân đạp xe tới, rồi mang theo lều trại và những đồ dùng cần thiết tiến vào núi, vừa đi vừa chơi.

Buổi tối nọ, họ tìm chỗ cắm trại, khi đi lấy nước, chợt thấy một con cáo mẹ bị kẹt trong bẫy thú.

Hồ ly gian ngoan nhưng cũng có linh tính, lúc ấy đám người Mộc Hạn Vân đã giải cứu cho con cáo mẹ, lại còn để lại cho nó ít thức ăn.

Trước lúc cáo mẹ tập tễnh rời đi, còn cúi đầu vái chào họ.

Kết quả Lí Nam lại bảo, nhìn bộ dạng con cáo kia, nhất định là mới sinh còn chưa rời ổ, phải cho con bú.

Nếu lần theo cáo mẹ trở về, là có thể tóm gọn cả ổ rồi.

Cái loại cáo thông linh tính như thế, da lông rất đẹp, đến lúc ấy mỗi người chia một tấm sưu tập, hoặc sau này có bạn gái thì lấy làm khăn quàng cổ, áo choàng gì đó cũng được, vừa quý phái lại có ý nghĩa kỷ niệm.

"Lúc đó anh cũng không muốn, anh cũng sợ." Mộc Hạn Vân liếc tôi, cố sức giải thích: "Nhưng Lí Nam cứ khích anh, lúc đó Trương Hoa cũng có bạn gái, thế là muốn tặng lông thú cho bạn gái."

"Bọn họ đều đi, anh không đi cũng không được!" Mộc Hạn Vân nhìn tôi, vội vàng nói: "Anh thật sự không ngờ hồ ly lại dễ bị bắt đến vậy, không phải mọi người đều nói, hồ ly giảo hoạt rất khó bắt à? Thế là anh nghĩ dù có đi cũng không thể bắt được."

"Nhưng ai ngờ, con cáo mẹ đó đã bị mắc bẫy mấy ngày rồi, đi rất chậm, nó thấy bọn anh đi theo còn quay đầu lại mấy lần nhìn bọn anh, sau đó cứ mặc bọn anh theo suốt quãng đường!" Ánh mắt Mộc Hạn Vân trở nên kích động.

Hít một hơi sâu: "Nơi nó trú ngụ thật sự là rất lẩn khuất, mấy con cáo con đã đói lắm rồi, bọn anh đã bắt được cả mẹ lẫn sáu con non."

Tôi nghe tới đây liền nhìn bức tượng Hồ Tiên bên cạnh.

Giờ phút này, con hồ ly đang nhỏm đầu dậy đã không phải là bộ dạng mỉm cười như có như không nữa, mà đầy vẻ lạnh lẽo.

Trái tim căng chặt, thấy Mộc Hạn Vân không kể tiếp, tôi hỏi thẳng: "Các người đã lột da chúng?"

Thế nên mới bị Hồ Tiên báo thù sao?

"Bọn anh không biết cách lột." Mộc Hạn Vân cúi đầu nhìn bàn tay đặt dưới chăn, nắm chặt lấy ga trải giường: "Lí Nam nói là phải lột sống mới tốt. Nhưng bọn anh đều còn chưa từng thịt gà, làm sao mà biết lột được."

"Lúc Lí Nam cầm dao lột da, Trương Hoa phụ trách đè xuống, bọn họ bị cáo con cào vài phát, vết thương rất sâu. Trương Hoa còn bị cắn một cái, nên rất bực tức, thế là đem mấy con cáo con..." Tay Mộc Hạn Vân càng nắm càng chặt, từ từ nhắm mắt lại.

Thì thào kể: "Họ chặt hết chân của đám cáo con, Lí Nam Nói, chặt chân đi sẽ dễ lột da hơn, nhưng lại bị nó cắn, thế là nhặt lấy hòn đá, đập gãy hết răng chúng nó."

Tôi nghe tới đây thở dốc một tiếng, xoa tay vào nhau: "Vậy con cáo mẹ đâu?"

"Cáo mẹ bị bọn anh nhét vào trong túi vải buộc lại, Lí Nam bảo nếu đã không biết lột thì lôi lũ cáo con ra luyện tay trước, da cáo mẹ lớn nên không muốn bị lột hỏng." Mộc Hạn Vân từ từ nâng mắt nhìn tôi.

Mặt mang vẻ sợ sệt nói: "Tay hắn bị cào rất ghê, hắn rất tức giận, anh cũng không khuyên nổi."

"Thế nên, các nguời đã ngược đãi rồi giết hại tàn bạo đám cáo con ngay trước mặt mẹ chúng sao? Cả sáu con?" Tôi quay đầu nhìn về phía tượng Hồ Tiên.

"Không phải anh, là Lí Nam và Trương Hoa. Lâm Tĩnh, thật sự không phải anh làm, anh không có tham dự." Mộc Hạn Vân vội vàng ngồi dậy, nói với tôi, "Anh chỉ là không ngăn cản thôi!"

"Sau đó thì sao?" Tôi hít vài hơi bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Mộc Hạn Vân: "Từ lúc nào anh phát hiện ra mình không được? Tượng Hồ Tiên lại là thế nào?"

Ánh mắt Mộc Hạn Vân chợt đảo, rõ ràng đang suy nghĩ xem nên nói gì.

"Đừng có nói dối tôi, nếu không, anh cứ nghĩ xem Trương Hoa đã chết như thế nào đi? Lí Nam cũng chết rồi, chắc anh biết chứ?"

Lí Nam đã chết được một tháng, Mộc Hạn Vân không thể nào không biết.

Từ sau khi mang thai, vợ Trương Hoa đã thường xuyên đi tìm Mộc Hạn Vân, có lẽ cũng đã phát hiện ra gì đó không đúng.

Nhưng nếu đã biết xảy ra chuyện, đã biết tượng Hồ Tiên có điều cổ quái, không thể nào cứu được hắn, tại sao Mộc Hạn Vân lại vẫn thỉnh tượng Hồ Tiên về chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net