Truyen30h.Net

Ho Mi Nhan The

Tôi biết những lời Mộc Hạn Vân nói khẳng định có điều giấu giếm, nhưng ít nhất thì tôi cũng đã biết nguyên nhân sự việc, đây có lẽ chính là "hiện trường xảy ra chuyện" mà người mặc đồ trắng đó nói.

Mộc Hạn Vân nghe tôi hỏi về bức tượng Hồ Tiên, biết là không giấu được nên cũng kể hết ra.

Sau khi bọn hắn tàn sát đàn cáo con, cáo mẹ vốn ở trong túi hú kêu, dùng vuốt cào cấu, lại đột nhiên trở nên im lặng.

Lúc bọn hắn mở túi ra, cáo mẹ đã chết rồi.

Bọn hắn cũng không biết cách lột da, sau khi thích thú qua đi liền tìm một cái mương ném xác xuống.

Mộc Hạn Vân phát hiện ra mình "không được" là khi đến trấn nhỏ, Trương Hoa nói muốn tìm chỗ thư giãn một chút, ba người bọn hắn gọi một "kỹ thuật viên", sau đó mới phát hiện ra rằng cả đám đều "không được".

Lúc đó bọn hắn còn không biết nguyên nhân là gì, cứ tưởng là tại mệt quá, chỉ cảm thấy mất mặt, phí tiền, mà mấy việc mất mặt thế này thì chắc chắn không thể nói ra ngoài được.

Mãi đến nửa năm sau, bạn gái lúc đó của Trương Hoa đá hắn, bạn gái của Lí Nam cũng cắm sừng gã, lúc bị Lí Nam bắt được tại trận, hai người làm loạn một hồi, cô gái kia mới nhất thời tức giận nói ra chuyện Lí Nam "bất lực".

Mộc Hạn Vân và Trương Hoa lúc này mới cảm thấy có điều không ổn.

Ba người lúc đó đều chưa nghĩ theo hướng Hồ Tiên báo thù, rốt cuộc là ai sẽ tin mấy cái này chứ?

Ba người bọn hắn cùng nhau tụ lại, không chỉ lo chuyện chạy chữa, mà còn cố gắng đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia.

Mãi cho đến hơn một năm sau, tức là khoảng nửa năm trước, lúc đó Mộc Hạn Vân đã trở lại quê nhà làm việc và ở bên tôi một thời gian.

Lí Nam cũng đi xem mắt ở quê, đụng phải môt cô gái có bà cô là Shaman, vừa nhìn đã biết Lí Nam có vấn đề, lập tức từ chối thẳng.

Lí Nam cũng thông minh, cứ thế đi theo hỏi thăm, lúc này mới biết được bọn hắn đã đắc tội Hồ Tiên, phải bị đoạn tử tuyệt tôn.

Cả phương pháp thờ tượng Hồ Tiên và thỉnh hồ ly này, cũng là do Shaman "Mai Cô" kia nói với Lí Nam.

Mộc Hạn Vân nhìn tôi: "Mai Cô nói, chỉ cần bọn anh cúng Hồ Tiên, cầu xin Hồ Tiên tha thứ là được thôi."

"Chỉ là cúng thôi sao?" Tôi liếc Mộc Hạn Vân, trầm giọng nói: "Vậy anh chuốc rượu tôi làm gì?"

Mộc Hạn Vân lập tức hoảng, mặt hiện lên vẻ sợ sệt nói với tôi: "Lâm Tĩnh, anh cũng không còn cách nào khác, anh không muốn cứ mãi "bất lực" như vậy mà, anh không muốn ly hôn với em!"

"Vậy nói đi, chuyện thờ Hồ Tiên này rốt cuộc là thế nào?" Giờ tôi cứ nhìn thấy Mộc Hạn Vân là lại buồn nôn.

"Nghe bảo bởi vì bọn anh đã làm hại hồ ly, nên phải hiến vợ cho Hồ Tiên thì mới có thể nhận được Hồ Tiên tha thứ, nếu không thì cả đời này sẽ không thể làm người bình thường, đoạn tử tuyệt tôn." Mộc Hạn Vân liếc tôi, cẩn thận nói: "Lý Nam là người thử đầu tiên, hắn nói có thể nên Trương Hoa mới làm."

Thảo nào khi chúng tôi kết hôn, nghe tin vợ Trương Hoa có bầu, Mộc Hạn Vân lại vui như thế, hắn cho rằng Trương Hoa đã "được" rồi!

Mộc Hạn Vân nghiến răng nói với tôi, "Việc này đầu tiên là Lí Nam lừa Trương Hoa, sau đó Trương Hoa cảm thấy mình bị lừa, không cam tâm, lại đến lừa anh! Bọn hắn nói chỉ cần hiến vợ cho Hồ Tiên là anh sẽ khỏi!"

Hắn vội vàng giải thích với tôi: "Em nghĩ đi, lúc anh kết hôn với em, chính là lúc vợ Trương Hoa xác nhận mang bầu, lúc đó anh cứ nghĩ là hắn hiến vợ cho Hồ Tiên, sau đó khỏi rồi!"

Tôi liếc Mộc Hạn Vân, cười lạnh: "Thế nên anh đã kết hôn với tôi?"

"Bọn hắn nói chỉ cần một lần là được rồi, chỉ một lần thôi, anh nghĩ em sẽ không biết nên anh..." Thần sắc Mộc Hạn Vân trở nên lo lắng khẩn trương, duỗi tay nắm lấy tay tôi:" Lâm Tĩnh, anh thật sự rất yêu em, từ hồi cấp ba đã..."

Suốt những năm qua, Mộc Hạn Vân rất giỏi chơi bài tình cảm!

Tôi hất tay hắn ra, lạnh giọng nói: "Lý Nam đã chết hơn một tháng rồi, anh biết chứ? Nếu hắn đã nói phương pháp này được, vậy thì tại sao hắn lại chết?"

"Trương Hoa biết đứa nhỏ trong bụng vợ không phải của mình, tại sao cứ nhất định bắt vợ sinh ra?" Đến tận bây giờ, Mộc Hạn Vân vẫn đang che giấu một nửa sự thật với tôi?

Nói gì mà chỉ cần một lần, vậy thì đêm qua hắn chuốc rượu tôi, bảo tôi về phòng ngủ, chẳng lẽ thật sự chỉ vì bình rượu nho kia dễ uống chắc?

Mộc Hạn Vân bị tôi truy vấn, con ngươi đảo quanh, trên mặt tràn đầy vẻ thâm tình, bất lực và đau khổ: "Lâm Tĩnh, anh thực sự là không còn cách nào khác nữa. Anh cũng không ngờ sẽ như vậy, anh chỉ muốn được ở bên em vĩnh viễn, anh không hề muốn lừa em, nhưng..."

"Thế à?" Tôi bắt lấy tay của Mộc Hạn Vân, lật luôn đồng phục bệnh nhân của hắn lên: "Rốt cuộc kẻ tra tấn đến chết đám cáo con khi đó là Lí Nam? Là Trương Hoa? Hay là anh?"

Trên cánh tay của Mộc Hạn Vân có rất nhiều vết cào, đã rất nhạt rồi, không để lại sẹo, chỉ là từng vết, từng vết trông có vẻ trắng hơn màu da bên cạnh một chút!

Cả hai tay đều có!

Vừa rồi hắn còn dám nói hắn không hề tham dự!

Tôi lấy điện thoại di động của hắn ra, đưa cuộc gọi video tối qua của mình với tài khoản Wechat của vợ Lí Nam ra cho hắn xem: "Tôi và vợ Lí Nam đã nói chuyện rồi, anh đoán xem cô ấy nói gì?"

Mộc Hạn Vân nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, toàn thân cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi gào lên, "Phải đấy! Hắn đáng chết! Biện pháp này chính là hắn lấy từ Shaman kia tới, ban đầu nói chỉ cần kết hôn rồi hiến vợ cho Hồ Tiên là được rồi."

"Nhưng đến khi vợ Lí Nam mang thai rồi Lí Nam còn không được. Shaman nói cần phải để vợ hắn sinh ra tiểu hồ ly, trả lại sáu mạng tiểu hồ ly mà chúng tôi đã giết, thì mới không có việc gì!"

"Nhưng vợ hắn không chấp nhận nổi việc người sinh ra cáo, hắn lại không nỡ ép vợ, thế là hắn tự sát rồi! Tự sát!" Mộc Hạn Vân thấp giọng gầm lên với tôi, lạnh lùng nói: "Hắn chết rồi, vợ hắn lập tức sẩy thai, cũng không có việc gì, thế nên tôi và Trương Hoa mới tin vào biện pháp này."

"Đó là lý do Trương Hoa nhất định bắt vợ hắn sinh ra tiểu hồ ly, cũng là lý do tôi kết hôn với cô!" Mộc Hạn Vân hệt như đã phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi gào thét: "Mấy năm qua tôi đối xử với cô tốt như vậy, làm nhiều thứ như vậy, cô muốn cái gì tôi cho cái đó, cô lại chưa từng nghĩ sẽ cứu tôi sao?"

Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Thấp giọng "a" một tiếng, bật cười: "Vậy thì sao?"

Việc tra tấn và sát hại đám cáo con kia, hắn rõ ràng có tham gia.

Việc cúng tượng Hồ Tiển này, hắn còn đợi cho đến tận lúc Lí Nam và Trương Hoa làm rồi, thậm chí Lí Nam chết rồi, hắn mới xác nhận có lẽ khả thi, sau đó mới làm.

Tâm kế và lòng dạ hắn thật đúng là đủ sâu!

Mộc Hạn Vân phát tiết hết ưu sầu ra như thế, nghe tôi cười lạnh, cũng giật mình kinh hoảng.

Lại vội vàng xoay người, nắm rất chặt tay tôi: "Lâm Tĩnh, anh thật sự rất yêu em, nếu không thì nhiều người như thế sao anh lại lấy em chứ."

"Lúc đó anh thật sự chỉ giúp bọn hắn đè cáo con xuống nên mới bị cào thôi, nếu không thì người chết đầu tiên chính là anh rồi, sao lại là Lí Nam được?"

"Chúng ta đã kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có con cái, dù sao cũng phải sinh mà, đêm đó Hồ Tiên tiến vào phòng em, anh ở bên ngoài nghe được em cũng rất hưởng thụ đó thôi, em cứ coi như vị Hồ Tiên đó là anh đi!"

"Chỉ cần em sinh ra tiểu hồ ly, em và anh đều sẽ không sao cả. Em cứ coi như cứu anh một mạng đi, được không?" Mộc Hạn Vân kéo tôi.

Hắn cố nở nụ cười với tôi: "Bố mẹ đối xử với em tốt như vậy, em cũng nên báo đáp họ chứ, phải không? Lâm Tĩnh, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em không thể nhìn anh chết đúng không?"

Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy buồn nôn!

Tôi vươn tay đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ anh cũng sẽ không chết, chỉ là không được mà thôi."

Tôi quét qua bức tượng Hồ Tiên, nói với Mộc Hạn Vân: "Anh tự mình thỉnh vị Hồ Tiên này, hắn nói sẽ cho anh cơ hội cuối cũng, bảo anh đến nơi xảy ra chuyện khi đó mà tự sát tạ tội. Nếu không thì, tôi sợ tôi cũng sẽ như vợ Trương Hoa, phát điên rồi giết chết anh mất! Anh tự mình chọn đi!"

Khuôn mặt Mộc Hạn Vân lập tức lóe qua vẻ sợ hãi, từ trên giường bệnh bò dậy, duỗi tay đẩy bức tượng Hồ Tiên ra.

Hắn cười lạnh chế nhạo tôi: "Cô còn giả bộ thanh cao cái gì nữa? Cô cho rằng tôi sẽ ngu xuẩn như Lí Nam, đi tìm chết sao?"

"Lúc cô vui vẻ với gã Hồ Tiên kia, âm thanh có bao nhiêu phóng đãng, tự cô không biết hả? Bụng cô không khéo cũng có cáo con rồi đấy, không phá được đâu. Cô nhìn vợ Trương Hoa là biết, cô nghĩ hết cách cũng không phá đi được đâu!" Mặt Mộc Hạn Vân lộ ra vẻ tranh nanh hung ác, lạnh lùng nói:

"Cho dù cô có giết tôi cũng vô dụng thôi, vợ của Trương Hoa đã thành kẻ giết người rồi mà vẫn không thể sẩy thai được đấy. Tôi nói cho cô biết, cách tốt nhất là cô thành thật sinh ra tiểu hồ ly trong bụng đi!"

Hắn cười ha hả với tôi: "Kể cả cô có nói là tôi dâng cô cho Hồ Tiên thì ai sẽ tin cô? Người ta sẽ chỉ nghĩ một con đàn bà như cô, không biết xấu hổ đi lăng loàn với kẻ khác!"

Dù sao tôi cũng biết hết rồi, hắn cũng dứt khoát để vò mẻ* luôn, nằm xuống giường: "Dù gì thì tôi và cô cũng lấy nhau rồi, cô coi như là vợ tôi, chỉ cần cô sinh tiểu hồ ly này ra, tôi được rồi, quá lắm thì tôi ly hôn rồi tìm người khác, nhưng còn cô thì sao? Sinh ra một con cáo, cô còn có thể tái hôn à?"

(*Từ câu "vò mẻ không sợ sứt" ý chỉ việc đã lỡ nát rồi thì cho dù có nát thêm cũng không sợ)

"Thế nên tốt nhất là cô nên nghe lời tôi, đừng có làm ầm ĩ lên!" Vẻ mặt Mộc Hạn Vân đầy hung ác.

Tôi liếc hắn một cái, cầm tay nắm cửa, quay đầu nhìn bức tượng Hồ Tiên, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận ớn lạnh.

Chậm rãi mở cửa ra, nhìn bố mẹ chồng ở bên ngoài: "Nghe thấy rồi chứ?"

Mộc Hạn Vân ngồi bật dậy trên giường, đầy mặt kinh hoảng nhìn bố mẹ chồng đứng ngoài cửa.

Bố mẹ chồng tôi cũng là kiểu người hay lo lắng, biết Mộc Hạn Vân "không được", sợ tôi cãi nhau với hắn, lại đã thấy chuyện nhà Trương Hoa, làm sao có thể đi xa được, nhất định sẽ ở bên ngoài phòng bệnh nghe lén, định bụng nếu tranh cãi đến độ không thể giảng hoà nổi thì họ cũng tiện tiến vào khuyên giải.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net