Truyen30h.Net

Hồ Mị Nhân Thê

Chương 8

bachhoamot

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!

(Cô nào thắc mắc anh Hồ có lăng nhăng không thì bơi vào đây anh ký đầu cho nè!)
_______________

Mộc Hạn Vân nhìn thấy bố mẹ chồng ở ngoài cửa cũng bàng hoàng đến ngây cả người.

Tôi cầm di động của Mộc Hạn Vân, vẫy vẫy về phía bố mẹ chồng: "Mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước."

Tôi sợ nếu còn ở lại lâu hơn nữa, tôi thực sự sẽ đâm chết Mộc Hạn Vân hệt như vợ Trương Hoa mất.

Có lẽ trông tôi quá bình tĩnh, mẹ chồng ở sau lưng còn gọi với theo hai tiếng.

Tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy, sải bước đi về phía bãi đậu xe.

Lên xe rồi, tôi dựa vào thành ghế, nhất thời cảm thấy bi thương tận sâu trong lòng.

Tôi lại gục xuống vô lăng, muốn khóc nhưng không khóc nổi, chỉ cảm thấy từng trận buồn bực đang cấu xé trái tim, tay cứ nắm vô lăng rồi lại buông, nắm rồi lại buông, cảm thấy như có nỗi muộn phiền không thể nào xả hết ra được.

Tôi thực sự muốn dùng dao đâm chết Mộc Hạn Vân!

Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên ghế phụ truyền đến giọng nói yếu ớt của Hồ Tiên: "Loại đàn ông này, thật sự không đáng."

Tôi ngẩng đầu dậy, chuyển mắt nhìn anh ta, "à" lên một tiếng lạnh lẽo: "Chứ hồ ly như anh thì lại tốt đẹp lắm sao?"

"Kẻ sai là bọn hắn, tại sao người chịu tội lại là chúng tôi?" Tôi nhìn chằm chằm vào Hồ Tiên, lạnh giọng nói: "Các người cũng chỉ muốn có lợi thôi, ngủ với vợ của người khác, để vợ của người khác sinh hồ ly ra cho các người, vậy các người lại tốt đẹp hơn sao?"

"Nếu có bản lĩnh thì anh đi báo thù bọn hắn là được rồi mà!" Tôi bỗng nhiên hiểu được, tại sao vợ Trương Hoa lại vung bình hoa, muốn đập chết cả Mộc Hạn Vân.

Họa do chúng gây ra, cách cũng là chúng nghĩ ra, nhưng tất cả tội nghiệt lại đổ xuống đầu ba người chúng tôi!

Hồ Tiên giễu cợt nhìn tôi một cái: "Hồ tộc vốn chỉ muốn báo thù bọn hắn thôi, khiến cho bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Là chính bọn hắn tra tìm khắp nơi, cứ muốn dùng phương thức tế máu để hiến vợ mình cho Hồ tộc, cầu xin được chuộc tội đấy chứ."

Tôi nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Bọn hắn hiến tế, anh cũng nhận tất sao?"

Hồ Tiên nhướng mày liếc nhìn tôi: "Tế máu hiến vợ, là nghi thức lâu đời của Hồ tộc."

Anh ta nói điều này trông có vẻ rất thản nhiên, tôi lườm anh ta: "Bọn hắn hiến vợ để sinh con thay thì đoạn ân oán này cứ thế chấm dứt à?"

Vậy thì thật không công bằng chút nào! Dựa vào cái gì để cho bọn chúng hãm hại người khác chứ, có bản lĩnh thì chính chúng đi sinh đi!

Hồ Tiên lắc đầu: "Thực ra, cho dù có sinh hồ ly ra thì bọn chúng vẫn "không được" thôi. Nhưng bọn chúng vẫn sẽ nghĩ cách, tìm đủ mọi cách để trị khỏi cho mình."

"Em cho rằng trước khi em và hắn kết hôn, hắn chưa từng nghĩ ra cách nào khác ư? Chắc chắn ghê tởm hơn những gì em từng nhìn thấy nhiều." Khuôn mặt Hồ Tiên đầy vẻ lạnh lùng.

Tôi nhớ lại những việc Mộc Hạn Vân đã làm, hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại.

Nhìn chằm chằm vào Hồ Tiên: "Anh nói mấy lời này với tôi làm gì?"

Hồ Tiên tặc lưỡi với tôi, nói "Vợ Trương Hoa muốn cắt bỏ tử cung, Hồ Tiên nhà cô ta thờ muốn cô ta sinh đứa bé ra. Ta không tiện khuyên giải, thế nên đành nhờ em đi khuyên cô ta thôi."

Anh ta đang coi tôi là thuyết khách đấy à?

Tôi liếc hắn: "Cô ấy không muốn sinh, tôi cũng không muốn sinh, tôi lấy tư cách gì mà khuyên cô ấy chứ?"

Tiên Hồ liếc tôi một cái, rồi nhẹ nhàng nói: "Mọi sự đều có nhân quả. Em cho rằng Mộc Hạn Vân có thể thỉnh đến ta là ngẫu nhiên sao? Em cho rằng nhà Trương Hoa thỉnh vị Hồ Tiên kia cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"

"Chẳng lẽ tôi còn nợ gì anh sao?" Tôi nghe thế thì phẫn nộ cực kỳ, nhìn chằm chằm anh ta, đè giọng quát: "Tiếp theo, có phải cũng muốn khuyên tôi sinh ra con hồ ly của anh không hả?"

Anh ta bị tôi quát cho sửng sốt một chút, cuối cùng đành lẩm bẩm nói: "Bây giờ em lái xe đến nhà Trương Hoa đi."

Tôi còn định nổi giận, lại nghe anh ta nói: "Nếu em không muốn vợ Trương Hoa chết thì cứ đi đi."

Tôi vẫn cảm thấy đồng bệnh tương liên với vợ Trương Hoa, nếu như không phải cô ấy tìm đến cửa náo loạn, thì mặc dù tôi có phát hiện chuyện không đúng lắm, nhưng cũng sẽ không sớm như vậy đã tra được nguyên nhân.

Nhớ tới bộ dạng kích động ngày hôm qua của cô ấy, tôi hít sâu một hơi, gọi điện cho bố Trương Hoa, hỏi địa chỉ sau đó lái xe đến.

Trên đường, Hồ Tiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, vẫn như cũ cười như có như không: "Em có biết hay không, Mộc Hạn Vân còn có cách khác, nếu lần này ta không tới, hắn còn định hạ thuốc vào mấy chai rượu đỏ kia, chuốc mê em, sau đó vì để che giấu mình bất lực, hắn sẽ gọi người đến làm em mang thai đấy."

Tôi nghe mà tay cầm vô lăng siết chặt lại: "Thế thì tôi nên cảm ơn anh đã cứu tôi rồi?"

Hồ Tiên chỉ lắc đầu cười khổ, nhắm mắt lại: "Phải đấy, nếu không không phải là em, ta cũng sẽ không tới."

Tôi là kiểu người thực tế, mấy lời này chỉ để nghe vậy thôi, lúc trước Mộc Hạn Vân còn từng nói những thứ sến súa hơn nhiều.

Khi đến nhà Trương Hoa, bố hắn đã đứng ở trước khu nhà đợi tôi, ông ấy chỉ tôi đỗ xe vào vị trí đỗ xe của nhà ông ấy, còn dẫn tôi lên trên.

Mẹ Trương Hoa, vì cảm xúc quá kích động nên đã về quê nhà nhờ người chăm sóc.

Hồ Tiên vẫn ở bên cạnh, nhưng bố Trương Hoa dường như hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ lẩm bẩm nói với tôi: "Tiền viện phí của Mộc Hạn Vân, chúng tôi sẽ nghĩ cách trả. Chỉ là phiền cô ứng trước, đến lúc đó hai vợ chồng chúng tôi sẽ bồi thường cho cô sau."

Tôi vội bảo không phải đến vì chuyện viện phí, mà chỉ là muốn xem tượng Hồ Tiên thôi.

Bố Trương Hoa trông như không còn sức sống, chỉ liên tục nói: "Nên trả thì phải trả."

Lúc lên lầu, dây cảnh báo đã tháo hết ra rồi.

Bức tượng Hồ Tiên đó không được đặt ở phòng khách, mà đặt tại phòng chứa tạp vật, lúc bố Trương Hoa tìm ra, nó còn bị phủ bởi một tấm vải màu vàng tươi, bên trên dán bùa chú.

"Tiểu Ca nói bức tượng Hồ Tiên này có điều kỳ lạ, nên khăng khăng đòi cất đi, Trương Hoa cãi nhau với nó mấy lần cũng vô ích, đành cứ để ở đây thôi."

Hình như lại nhớ đến Trương Hoa, ông nói với tôi: "Tôi đi rót cho cô ly nước."

Ông ấy vừa đi, tôi nhìn chăm chú vào tấm vải vàng tươi này, nghĩ bụng, chẳng lẽ thật sự có tác dụng à?

Nếu tôi mà lấy thứ này bọc bức tượng Hồ Tiên mà Mộc Hạn Vân thỉnh đến, thì có phải Hồ Tiên đứng bên cạnh tôi...

Đang nghĩ ngợi, thì vị đang đứng bên cạnh tôi chợt vươn tay ra, lật luôn tấm vải che lên, chẳng có mảy may sợ sệt nào cả.

Chỉ thấy dưới tấm vải là một bức tượng Hồ Tiên hoàn toàn khác với bức trong nhà tôi, đó là một con cáo nâu ngẩng đầu tế trăng.

Vừa lật ra, một người đàn ông mặc bộ đồ nâu xuất hiện, nói với vị đang đứng bên cạnh tôi: "Thiếu chủ."

Tôi liếc mắt nhìn Hồ Tiên vận đồ trắng, anh ta lại còn là thiếu chủ nữa à?

Anh chỉ khép hờ mắt: "Ta sẽ nghĩ cách cứu cô ta, ngươi về trước đi."

Hồ Tiên áo nâu vội vàng nói: "Tiểu Ca như thế này cũng là tại Trương Hoa, hắn vì muốn cô ấy sinh đứa bé ra mà dụ cô ấy uống một ít thuốc. Tôi đã nói với cô ấy mấy lần rồi, nhưng Tiểu Ca không chịu tin tôi, lúc tôi bị giam cầm, cô ấy khẳng định vẫn uống thuốc, thế nên mới kích động đến mức đi giết người."

"Thiếu chủ! Ngài..." Hồ Tiên áo nâu chắp tay, nhẹ giọng nói: "Xin ngài nhất định phải cứu cô ấy."

Vợ của Trương Hoa tên là Tần Tiểu Ca, nghe Hồ Tiên này xưng hô có vẻ rất thân thiết, bộ dạng cũng trông như rất muốn cứu cô ấy.

Hồ Tiên áo trắng chỉ hờ hững vẫy vẫy tay, nói khẽ: "Ngươi về trước đi."

"Tôi muốn đưa Tiểu Ca đi cùng." Hồ Tiên áo nâu nhìn "thiếu chủ", trầm giọng nói: "Cô ấy bị trúng thuốc, không thể kiểm soát được cảm xúc, cô ấy..."

Hắn còn muốn giúp Tần Tiểu Ca giải thích gì đó, đáng tiếc thiếu chủ nhà hắn lại liếc mắt: "Chỉ một lá bùa cũng đã giam cầm được ngươi, ngươi tính cứu cô ta thế nào? Khi đó bảo các ngươi tu luyện cho tử tế, mà đứa nào đứa nấy cũng chỉ thích vui thú nhân gian, giờ thì sao?"

Hồ Tiên áo nâu vẻ mặt xấu hổ, biến thành một con hồ ly nâu, cúi lạy "thiếu chủ": "Cầu xin thiếu chủ nhất định phải cứu lấy Tiểu Ca!"

Sau đó thì biến mất luôn không thấy đâu nữa.

Tôi liếc mắt nhìn Hồ Tiên: "Làm sao cứu Tần Tiểu Ca đây?"

"Vừa rồi em cũng nghe thấy rồi đó." Ánh mắt hắn lập lòe, trầm giọng nói: "Em và bố Trương Hoa đi thăm cô ta đi, khuyên cô ta đừng phá bỏ đứa bé, sau đó đề chuyện bị hạ thuốc với bên kia, họ tự nhiên sẽ kiểm tra ra các thành phần thuốc có trong máu cô ta."

"Việc còn lại, cứ giao cho ta giải quyết." Giọng điệu của Hồ Tiên rất nhẹ nhàng.

Chỉ phất tay một cái, bức tượng Hồ Tiên đã tan thành bột phấn.

Tôi còn muốn nói thêm gì thì anh ta đã biến mất rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net