Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ấn ký

MantouFox

Tạ Liên dạo gần đây rất rảnh rỗi, cuộc sống hàng ngày phải nói là vô cùng yên bình, mỗi ngày cứ ngủ dậy lại dùng bữa, dùng bữa rồi dạo chơi với Hoa Thành, đi mệt rồi về nhà lại nghỉ ngơi, không còn việc gì làm thì y lại lôi Hoa Thành ra bắt hắn luyện chữ, hắn luyện chán rồi lại đè y ra ăn no một bụng, thật chính là một vòng lặp thời gian đúng nghĩa đối với Tạ Liên.

Nhưng mà Tạ Liên làm thế nào mà chịu ngồi yên mãi như vậy được? Thế là y quyết định đi đây đi đó thuần ma phục yêu để tìm chút niềm vui. Chuyện có lẽ sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Tạ Liên đụng độ một con quỷ cận Hung pháp lực cao cường, mặc dù y không rơi vào thế hạ phong nhưng ít nhiều y lại bị nó phun trúng một lượng hắc khí nồng đậm lên người, nhất thời cả người y đều toát ra một mùi hương vô cùng khó chịu, nhưng Tạ Liên vẫn không mấy để tâm tới, cơ hồ còn không ngửi thấy được.

Chiều hôm đó Tạ Liên quay về Chợ Quỷ, hàng loạt ánh mắt cứ hướng về phía y, những con quỷ hàng ngày gặp y đều cười nói vui vẻ bây giờ lại tránh xa một bên nhất quyết không đến gần cũng không nói chuyện tới.

Cảm giác bản thân bị nhìn chòng chọc như vậy thực sự đối với y thì không có gì quá khó chịu cả, chẳng qua là hàng ngày người khác hướng ánh mắt về y đa phần là bàn tán về nhan sắc của y hoặc là giai thoại phi thăng đầy nồng hậu của y, nếu không phải là những chuyện như thế thì có lẽ bàn tán về y cùng Hoa Thành sánh vai chung đôi gì đó đi. Nhưng mà kiểu nhìn hôm nay của mọi người ở đây lại rất khác so với mọi hôm, nó giống như là trên trời bỗng dưng rơi xuống một thứ vô cùng kỳ dị đáng để cảnh giác, tránh né vậy.

Tạ Liên cứ thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng mà y vẫn chưa xác định là vì sao lại như vậy, hay trông y như đang có vấn đề gì nên mọi người mới im lặng quan sát kỹ lưỡng như vậy? Thậm chí còn có người lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi nữa chứ!

Dù cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng nghĩ đến Hoa Thành cũng đang ở sòng bạc gần đây, Tạ Liên liền vứt hết thắc mắc ở sau đầu cất bước hướng tới tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ phía trước. Đứng ở phía ngoài y vẫn có thể nghe được tiếng người khóc cười la hét ồn ào ở bên trong, phải nói là cực kỳ náo nhiệt. Ngoài cửa vẫn là cây cột to dựng ở hai bên treo hai bức liễn. Bên trái là "Cần tiền không cần mạng", bên phải là "Cần thắng không cần mặt mũi", bên trên chính là bức hoành phi viết "Ha ha ha ha". Tạ Liên nhìn lại nét chữ này ù ù cạc cạc mà lắc đầu, thầm nghĩ về nhà nhất định phải bắt Hoa Thành luyện chữ nhiều hơn mới được.

Nhưng mà vạn nhất Tạ Liên cũng không ngờ được chính là, y vừa bước vào sòng bạc, tất cả chúng quỷ đều chạy biến. Kẻ thì lui đến tận góc tường, kẻ thì khoác một cái tàng hình biến mất dạng, tiếng vồn vã huyên náo ban đầu bỗng chốc trở nên im bặt, không một ai nói lời nào.

Tạ Liên: "...?"

Tạ Liên sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, từ lúc y đi loanh quanh trên đường ở Chợ Quỷ, chúng quỷ cũng không khác những người xung quanh ở đây, đều tránh y như rắn rết. Lúc này, Hoa Thành ngồi sau tấm màn che đỏ đứng dậy đi về phía Tạ Liên đang đứng, Tạ Liên từ đầu một bụng chấm hỏi, thấy hắn đi về phía mình liền lên tiếng: "Tam Lang, hình như..."

Lời định hỏi còn chưa thốt ra hết, Hoa Thành đã đứng hơi cách Tạ Liên một khoảng nhíu mày, đoạn hơi đưa tay che mũi.

Tạ Liên: "......"

Tạ Liên bây giờ không thể mắt điếc tai ngơ mà mặc kệ chuyện này được nữa, cuối cùng là có chuyện gì mà ai cũng tránh né y? Đến cả Hoa Thành mà cũng nhìn y chau mày bịt mũi như vậy, chẳng lẽ người y có gì hôi lắm sao?

Thấy Hoa Thành tỏ ra thái độ đó, Tạ Liên không khỏi hơi lùi về sau, chợt cảm thấy có chút lúng túng xấu hổ. Hoa Thành thấy y lùi bước, lại nhận ra hiện giờ đang có hành động gì đối với Tạ Liên, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay y một đường kéo đi mất, để lại chúng quỷ đầy mặt kinh hãi.

Thoắt một cái, Tạ Liên đã bị dẫn về phòng ngủ ở Cực Lạc Phường, Hoa Thành lúc này mới buông tay y, hỏi: "Ca ca, có phải huynh đi lung tung lại đụng trúng thứ gì nữa rồi không?"

Tạ Liên thở dài đáp: "Ừm, đúng là có gặp phải vào thứ. Tam Lang à, rốt cuộc là ta có vấn đề gì vậy? Cả đệ lẫn chúng quỷ xung quanh đối với ta đều là tránh né như vậy."

Bấy giờ, Hoa Thành mới ôm lấy Tạ Liên dịu giọng nói: "Ca ca, xin lỗi, vừa nãy là ta lỗ mãng. Chỉ là trên người huynh hiện tại có hơi..."

Tạ Liên hỏi lại: "Trên người ta? Trên người ta bộ có gì sao?"

Hoa Thành buông Tạ Liên ra, nhíu nhíu mày nói: "Có một mùi gì đó rất khó chịu như muốn ép chúng ta tránh huynh càng xa càng tốt. Giống như huynh bị thứ gì đó bám lấy phủ khắp toàn thân, tuy không độc nhưng thật sự không cách nào tiếp cận được."

Tạ Liên nghe đến đây thì sửng sốt không thôi, tay xoa xoa ấn đường đến đỏ ửng một mảng nói: "Mùi rất khó chịu? Vậy chẳng phải là ta đang rất hôi sao?"

Thầm nghĩ vừa rồi mình một thân hôi thối đi loạn khắp nơi, lại còn phải để Hoa Thành ngửi thấy, thế chẳng phải là rất không ổn sao? Tạ Liên thở dài thườn thượt, đau đầu không thôi.

Hoa Thành biết y đây là đang sầu muộn chuyện gì liền nhẹ giọng an ủi, ân cần hỏi y: "Ca ca, không sao cả, huynh đừng lo lắng. Trước tiên huynh nói cho ta biết, huynh gặp phải thứ gì rồi?"

Tạ Liên ỉu xìu nói: "Ta gặp một tên quỷ cận Hung. Tuy là không khó để đối phó, nhưng tên quỷ này biết không thể thoát được hắn liền phun ra một lượng hắc khí lạ lên người ta, lượng khí quá lớn ta không cách nào tránh khỏi. Chỉ là ta nhanh tay đem túi Càn Khôn ra thu phục hắn, may mắn vẫn là bắt được."

Hoa Thành sắc mặt u tối nói: "Nếu lượng khí đó có độc, ta nhất định sẽ cho hắn lãnh đủ!"

Thấy hắn vì mình mà tức giận như thế, trong lòng âm thầm vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến toàn thân mình đang bốc mùi khó ngửi như thế, theo lời Hoa Thành nói mùi hương này khiến người khác ngửi thấy liền muốn tránh xa khiến y không khỏi cảm thấy thật khó chấp nhận được, vậy là Tạ Liên ngỏ lời muốn đi tắm trước.

Tạ Liên thở dài nói: "Đệ đừng giận, khoan hãy nhắc đến việc này. Tam Lang à, ta muốn đi tắm một chút, đệ ở đây chờ ta một chút nha."

Hoa Thành cũng không cản, gật đầu nói: "Được, ta đi chuẩn bị cho ca ca một bộ y phục mới."

Nói đến đây Hoa Thành đảo mắt trên người y: "Còn bộ y phục này, bỏ đi."

Người y bị ám mùi kinh khủng như vậy y phục chắc chắn cũng sẽ không tốt hơn là bao nhiêu, bỏ đi vẫn hơn vậy. Tạ Liên cảm thấy như vậy cũng không sai liền nói: "Được. Phiền đệ rồi."

Hoa Thành mỉm cười: "Không phiền chút nào, chút việc nhỏ thôi."

Tạ Liên nghe hắn nói như vậy không khỏi mỉm cười, nhịn không được mà thầm nghĩ việc nhỏ mà còn để một đại quỷ vương phải ra tay, chẳng phải rất gì đó hay sao? Nghĩ rồi nghĩ, Tạ Liên vẫn là đến ôn tuyền tắm rửa kỹ lưỡng để tẩy rửa đám mùi khó chịu trên người mình, như vậy khi đi ngủ Tam Lang mới thoải mái mà ôm lấy mình chứ.

Lục tục đi tắm gội sạch sẽ một phen, Tạ Liên ra sức cọ rửa chỗ này chỗ kia thật sạch, thật sự là không bỏ sót chỗ nào trên người mình, tóc dài cũng được gội đến thơm phức. Quay đi quay lại nửa canh giờ, cuối cùng Tạ Liên cũng xong xuôi mà đi ra khỏi ôn tuyền, đoạn với tay lấy đại một cái áo choàng khoác lên người. Lúc bấy giờ y mới phát hiện mình vậy mà vơ trúng chiếc áo choàng của Hoa Thành, chất vải mềm như lụa lại đỏ thẫm, áo vừa rộng vừa mỏng mặc trên người y lại có phần lả lơi kiều diễm.

Tạ Liên có hơi bất ngờ, đoạn đưa tay tính cởi ra đổi lại áo choàng của mình thì bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, bất giác y nắm nhẹ cổ áo đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.

A, là mùi của Tam Lang, thật thoải mái, thật thơm...

Đang đắm chìm trong hương thơm nam tính lại khó tả của người thương quấn quít nơi cánh mũi, xộc thẳng vào tim gan. Tạ Liên không để ý rằng Hoa Thành đã đến từ lúc nào đang nhìn chằm chằm vào y, môi giương lên một nụ cười hết sức xấu xa.

Hoa Thành lúc đầu nhìn thấy Tạ Liên thân thể không gì che chắn đang từ từ đem áo choàng mỏng của hắn khoác lên người, tâm lúc này đã rục rịch không yên, ca ca hắn là người dịu dàng ngây thơ, hắn cũng không thể nhìn cái gì cũng hành động lỗ mãng được. Trong lòng đang cố tự trấn định bản thân, Hoa Thành lại vạn lần không nghĩ tới hắn lại có thể bắt gặp ca ca đang giữ lấy y phục của mình âm thầm hít ngửi đến cả mặt ửng hồng như vậy. Phút chốc thú tính bộc phát, trong tim như có vuốt mèo nhỏ cào nhẹ một cái, trái cổ lên xuống một lượt, cuối cùng vẫn là nhịn không được lén lút từ phía sau mà đột ngột ôm chầm lấy người trước mặt.

Tạ Liên đột ngột bị ôm từ đằng sau, thân thể cũng không có gì che chắn quá nhiều khiến y không khỏi xấu hổ, nhất thời nghĩ Hoa Thành đây là đã đến đây từ khi nào, có nhìn thấy y làm cái gì hay không, Tạ Liên hốt hoảng thốt lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành ôm lấy người trong ngực mình, tay vòng qua eo nhỏ chôn mặt trong hõm cổ y từ phía sau, hắn cẩn thận tỉ mỉ hưởng thụ thân thể trắng trắng mềm mềm, cả người đã được trút hết đám hắc khí nên đã không còn khó chịu nữa, mùi hương thân quen như cũ thoang thoảng trên người của y. Hoa Thành hít một hơi thật sâu, giọng trầm đục nói: "Ca ca, huynh thơm quá."

Hoa Thành không còn nhíu mày vì cái mùi kỳ lạ gì đó nữa, Tạ Liên liền yên tâm thở phào một tiếng. May là tắm sạch thì sẽ không bị bám mùi nữa, không thì chắc y cuốn gói đi khỏi đây luôn mất.

Nơi cổ nhồn nhột bị thổi khí, Tạ Liên cười khúc khích nói: "Tam Lang, đệ ở đây từ khi nào? Trên người ta bây giờ đã không có gì kỳ lạ nữa rồi chứ? Có khiến đệ cảm thấy khó chịu không?"

Hoa Thành hôn hôn cổ y một lúc, hai mắt nhắm nghiền đáp: "Được một lúc rồi, ca ca thích mùi của ta như vậy lại còn lén lút ở đây hít ngửi áo của ta. Ca ca, Tam Lang ở đây mà, huynh sao không trực tiếp hưởng thụ ta?"

Tạ Liên bị bắt tại trận xấu hổ không có đường trốn, thốt lên: "Tam Lang! Đệ trêu ta!"

Hoa Thành vẫn chưa có rời khỏi chiếc cổ trắng nõn của y, nói: "Ta không có trêu huynh, Tam Lang nói sai cái gì sao?"

Hắn quả thật không có nói sai cái gì cả, chuyện y lén lút ở đây làm ra mấy hành động mất mặt này đúng là có thật, nhưng mà nói huỵch toẹt ra như vậy sao có thể mặt dày mà thừa nhận chứ? Ngay lúc Tạ Liên còn đang lúng túng không biết phải làm sao, Hoa Thành lúc này mới hơi rời y một chút, chợt nhận ra trên cổ y từ khi nào xuất hiện một cái ấn ký nhỏ màu lam. Khẳng định cái này không phải là hắn làm ra, Hoa Thành ngừng cười, đôi mày nhíu lại mâu sắc trầm trọng, đưa tay sờ lên ấn ký nọ rồi nói.

"Ca ca, trên cổ của huynh có một cái ấn ký. Ngay chỗ này, bên trái."

Tạ Liên nghe hắn trầm giọng nói, y đưa tay chạm lên nơi Hoa Thành vừa sờ lên hơi mờ mịt: "Ấn ký? Tại sao ta lại có ấn ký?"

Hoa Thành nhìn chằm chằm vào ấn ký màu lam, tận sâu trong ánh mắt hiện lên một cỗ sát khí nồng đậm, trong lòng nổi lửa giận. Bên ngoài đối với y vẫn là dịu giọng đi một chút, nói: "Ca ca, huynh trước mặc y phục vào."

Thầm biết Hoa Thành đã nổi giận, y ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngập ngừng một lát, y hỏi: "Tam Lang à, rốt cuộc đây là cái gì vậy?"

Hoa Thành hừ lạnh một tiếng, tuy hắn là đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười, đáp: "Tên quỷ mà huynh gặp phải là kẻ chuyên để lại ấn ký lên người hoặc vật mà hắn muốn chiếm hữu. Sở dĩ vừa nãy chúng quỷ tránh xa huynh chính là vì hắn phủ hắc khí xua đuổi lên người huynh, không để bất cứ kẻ nào tiếp cận những gì hắn muốn đoạt lấy. Còn ấn ký này, chính là ấn ký đánh dấu chủ quyền thuộc về hắn. Ca ca, huynh có thể giao hắn lại cho ta hay không? Ta muốn chính mình xử lý việc này."

Nói đoạn, Hoa Thành nghiến răng nghiến lợi, trên trán hằn gân xanh nói: "Để ta xem kẻ nào to gan dám ngông cuồng đem người của ta để lại ấn ký lên đó, ta tuyệt sẽ bắt hắn sống không bằng chết."

Tạ Liên sờ lên cổ mình thất thần hồi lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý giao ra túi Càn Khôn nhốt tên quỷ kia cho Hoa Thành. Sau ngày hôm đó, không biết Hoa Thành rốt cuộc là xử lý hắn ta ra sao, nhưng chúng quỷ bất kỳ ai nhìn thấy y đều tăng thêm vài phần cung kính. Trong sòng bạc Chợ Quỷ khi trước có một cái bàn nhỏ nằm trong góc có hơi bấp bênh, hiện giờ dưới chân bàn lại bất tri bất giác được kê một viên đá màu lam nhỏ, đến gần còn có thể nghe thấy một vài tiếng than khóc như vọng về từ cõi u minh... Mà trên cổ Tạ Liên, từ lúc Hoa Thành cầm lấy túi Càn Khôn đi mất, chưa tới một nén sau ấn ký liền lập tức biến mất không còn dấu vết.

Đêm đó Hoa Thành có cùng y điên loan đảo phượng một phen, không biết có phải ảo giác hay không mà Tạ Liên có cảm giác như đó là đêm khốc liệt nhất từ trước đến nay của y, cả người không có chỗ nào là không nhức mỏi, vết gặm cắn lẫn hồng ngân rải khắp cơ thể, nhất là vị trí bên trái cổ của y, phải nói là trông thảm không nhìn nổi. Sau đêm đó, Tạ Liên nằm suốt trên giường tận vài ngày, đến ngồi cũng không thể ngồi được...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net