Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Bái đường (1)

MantouFox

Kiệu hoa ngang qua, Chợ Quỷ hôm nay phải nói là vô cùng náo nhiệt, chúng quỷ tụ đầy xung quanh cũng không quên tản ra hai bên nhường đường cho ngày vui của tân nương. Chợ Quỷ hôm nay cũng không chỉ có quỷ, còn có cả vài vị thần quan Thượng Thiên Đình đứng tụ lại một góc đường, mắt dõi theo chiếc kiệu hoa diễm lệ đỏ thắm.

Bên ngoài tiếng chúc mừng huyên náo khắp cả một đường dài, chúng quỷ hò hét, vỗ tay, cũng không thèm đếm xỉa đến vài vị thần quan hôm nay xuất hiện tại Chợ Quỷ. Một trong số chúng còn gõ trống đánh nhạc, phải nói là từ trước đến nay chưa có dịp đặc biệt nào mà Chợ Quỷ lại có bầu không khí sôi nổi như lúc này, quét mắt nhìn khắp thiên địa đây có lẽ là một hỷ sự được chào đón chúc vui, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nồng hậu nhất, có quỷ có người, thần tiên cũng không thiếu.

"Là kiệu hoa của Thành chủ phu nhân! Đẹp quá đi!"

"Ối dào, trong đời ta chưa từng thấy qua hỷ sự nào được trông đợi như lần này."

"Còn phải nói? Phu nhân của Thành chủ, ai muốn vượt qua cũng không được!"

"Ai da, Thành chủ anh tuấn tuyệt hảo như vậy lại có người có thể lấy đi trái tim của ngài ấy, ta quả thật rất ngưỡng mộ a."

Các nữ quỷ kiều diễm đang xì xầm to nhỏ với nhau, hết cảm thán đến nuối tiếc, bỗng nhiên một lão quỷ chen vào vỗ lên đùi mình một cái "chát", nói xen vào góp vui: "Người như Thành chủ lão nhân gia, đừng nói là nữ quỷ như các ngươi, lão đây nếu có thể cũng sẵn lòng dâng mình cho Thành chủ!"

Ngay lập tức, các nữ quỷ trưng ra bộ mặt chán ghét lùi ra xa: "Ngươi có bệnh sao? Kẻ như ngươi ai mà thèm? Ta nói Thành chủ phu nhân mà nghe được người nhất định sẽ đem ngươi chiên sống ném cho chó ăn!"

Mà tân nương đang ngồi trong kiệu hoa diễm lệ kia tất nhiên đã nghe được toàn bộ lời bàn tán ở ngoài, tâm tình hỗn loạn có, thẹn thùng có, hồi hộp cũng có nốt, đôi tay trắng mềm mảnh khảnh đặt trên đùi lại đang siết lại nắm chặt vạt váy, hai má đỏ ửng, ngay cả thính tai cũng đỏ theo.

Tân nương, phu nhân của Thành chủ Chợ Quỷ mà chúng quỷ đang nhắc đến không ai khác chính là Tạ Liên.

Y ngồi trong kiệu hoa, thân mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan đội trên đầu che đi gương mặt thẹn thùng xinh đẹp của y, tim đập nhanh đến độ như sắp nhảy ra ngoài.

Tạ Liên nhớ, đây không phải là lần đầu tiên y mặc hỷ phục ngồi trên kiệu hoa, bởi vì ngày trước y cũng đã từng như thế.

Chỉ là khi đó y đóng giả tân nương đi bắt quỷ, dưới lớp khăn voan đỏ nhìn thấy một bàn tay đang chìa ra chờ mình nắm lấy, một bàn tay thon dài nhợt nhạt, tại ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ. Bàn tay nắm lấy tay y vừa nhẹ nhàng vừa vững chắc, dắt y đi qua rừng xác treo ngược, chân đạp nát đầu lâu phá tan trận đạo giăng lên trước mắt.

Nhưng lần này y không còn là đóng giả tân nương nữa, y thực sự trở thành một tân nương, y cũng không đi bắt quỷ, mà là y lấy một đại quỷ vương cấp Tuyệt.

Thiên biến vạn hóa, thế đạo thay đổi, không ai biết trước tương lai bản thân mình sẽ như thế nào. Tạ Liên cũng vậy, y cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ cưới hỏi một ai đó, lại càng không nghĩ rằng người sẽ sóng vai chung bước cùng mình suốt cả quãng đời còn lại lại sẽ là một quỷ vương bất khả chiến bại, người quỷ nể phục, ngay cả thần quan Thiên giới cũng phải kiêng kị...

Đang trầm tư, Tạ Liên cảm nhận được kiệu hoa đã dừng lại, qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót, một bàn tay nhợt nhạt thon dài, đốt ngón tay rõ ràng đốt nào ra đốt nấy, tại ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ đang chìa ra chờ đợi y nắm lấy.

Vẫn là bàn tay đẹp đẽ ngày nào đã từng đưa ra nắm lấy tay y. Khi đó Tạ Liên không biết hắn là ai, lòng đề phòng lẫn chần chừ của y cũng không khiến hắn mất kiên nhẫn, một mực chờ y nắm lấy. Nhưng bây giờ, y biết đó là Hoa Thành, là người mà y yêu, là trái tim của y, vì vậy Tạ Liên không có một chút chần chừ nào lập tức vươn tay đặt tay mình vào tay hắn.

Mà trên ngón tay thứ ba của y, cũng có một sợi chỉ đỏ hệt như hắn, một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.

Hoa Thành vén rèm kiệu, vẫn là vô cùng ân cần dắt tay y ra khỏi kiệu hoa.

Tạ Liên dưới khăn voan đỏ không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cũng không thấy được khuôn mặt của Hoa Thành, y chỉ có thể nghe được tiếng hò hét rộn rã xung quanh mình, tiếng đinh đang của trang sức bạc va vào nhau. Nghe thôi mà đã có thể thấy rằng bầu không khí hiện tại vui vẻ đến cỡ nào.

Đi được một đoạn, Hoa Thành dừng bước chân, y cũng theo đó mà dừng theo. Trong lòng y hiện đang có vô vàn cảm xúc khác nhau, y vừa hồi hộp vừa thẹn thùng, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm thấy vui sướng lẫn mãn nguyện, một chốc nữa thôi rồi y sẽ đường đường chính chính có được Hoa Thành, mà bản thân y từ nay về sau cũng sẽ trọn vẹn thuộc về hắn.

Hoa Thành cười khẽ, hắn đứng đối diện y nhẹ nâng tay nhấc lên chiếc khăn voan, nhìn thấy toàn bộ gương mặt sẽ cùng mình đi suốt kiếp này, gương mặt này chính là gương mặt mà hắn ngày đêm ao ước mơ mộng, nhung nhớ ngày đêm, thời thời khắc khắc cũng không tài nào quên được. Lần đầu tiên hắn có thể tận mắt chứng kiến Tạ Liên mặc hỷ phục ánh mắt hướng về mình, gò má đỏ hây mỉm cười hạnh phúc.

Người này từ hôm nay sẽ là của hắn, mãi mãi là của Hoa Thành hắn.

Khăn voan nhấc lên, Tạ Liên giương mắt khẽ ngẩng đầu nhìn tân lang của mình, chạm phải ánh mắt ôn nhu hạnh phúc của hắn, đâu đó trong đáy mắt chính là sự chiếm hữu mạnh mẽ như muốn nuốt trọn linh hồn y, Tạ Liên khẽ run rẩy tim đập như trống dồn.

Hoa Thành trao cho y ngàn vạn ôn nhu, mỉm cười dịu dàng thu hết hình ảnh xinh đẹp trước mắt.

"Thành chủ, Thành chủ phu nhân, chúc mừng chúc mừng! Hai người quả thực rất đẹp đôi a."

"Thành chủ mặc hỷ phục mỉm cười! Đây quả là tuyệt cảnh trước giờ chưa bao giờ thấy!"

"Thành chủ phu nhân, trăm năm hòa hảo, trăm năm hòa hảo!"

"Xinh đẹp như vậy thảo nào được Thành chủ thích đến vậy, nhìn hai người rất xứng đôi, thật ngưỡng mộ mà."

Hàng trăm lời chúc lẫn lời cảm thán được hô lên, Tạ Liên rất vui, mắt nhìn cảnh vật xung quanh hôm nay lại đẹp đến nhường nào, nhận được lời chúc của mọi người y cũng không khỏi cảm thấy tâm trạng rất tốt, y vui vẻ cảm ơn những người xung quanh, cười đến tít mắt.

Mà từ lúc Tạ Liên bước xuống kiệu đến giờ, Hoa Thành chưa có một khắc nào là rời mắt khỏi y, cẩn thận nhìn ngắm hưởng thụ nửa kia xinh đẹp của mình.

Chợ Quỷ dù ngày hay đêm bình thường đều trông vô cùng u ám tối tăm, nay lại khắp nơi giăng đèn lung linh sáng rực, lồng đèn nối thành chùm treo đầy xung quanh. Giữa chốn đông vui náo nhiệt vô vàn thân quỷ, có kiều diễm có dị hợm, tất cả đều treo trên mặt nụ cười hết sức chân thành, không ngừng chúc vui ngày hỷ sự, nổi bật vẫn là hai nhân vật chính ngày hôm đó.

Hoa Thành cùng Tạ Liên vận một thân hỷ phục đỏ thẫm được thiết kế vô cùng đẹp mắt, phong cách lại không giống với các bộ hỷ phục mà mọi người thường thấy, viền áo họa tiết lại là vô cùng sắc sảo, trang sức bạc đeo trên người theo bước đi của họ mà vang lên từng tiếng đinh đang vui tai cực kỳ.

Thường ngày Hoa Thành vốn dĩ đã luôn vận cho mình một thân hồng y kèm với các trang sức bạc khác, song hôm nay hồng y lại thập phần cầu kỳ, ống tay áo dài, trên tay hôm nay lại đeo một đôi găng tay đen óng. Hắn cầm một chiếc ô bạch điệp đỏ rực che trên đầu hai người, khẽ nghiêng dù sang phía tân nương của mình.

Tân nương của hắn hôm nay cũng vận hồng y, là một hỷ phục kiểu cách không phân nam nữ, phong cách cũng là không giống với các bộ hỷ phục thông thường khác, y đeo trang sức bạc, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc mảnh hơn của tân lang, đai lưng là họa tiết thổ cẩm treo trang sức bướm bạc xinh đẹp, ay cầm một quả tú cầu đỏ rực.

Tạ Liên nâng nhẹ khăn voan trên đầu cười vui vẻ, Hoa Thành trên tay đỡ lấy một đoạn dây lụa đỏ của quả tú cầu, yêu thương mà nhìn y.

Vào đến đại môn Cực Lạc Phường, Hoa Thành đỡ lấy tay Tạ Liên bước vào trong. Hai người sóng vai nhau, nụ cười trên môi chưa từng tắt chuẩn bị làm lễ bái đường.

Không lâu sau đó, một tiếng hô lên:

"Nhất bái thiên địa!"

Hoa Thành cùng Tạ Liên cúi người quỳ lạy, bái thứ nhất hướng về phía trước.

"Nhị bái cao đường!"

Song thân không còn, một bái này, cả hai hướng về phía đại môn, thành thành kính kính, bái thứ hai này bái về phương xa.

Trong lòng Tạ Liên ngổn ngang cảm xúc, cổ họng hơi nghẹn lại nói trong lòng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi tử cuối cùng cũng có nơi để thuộc về, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, có người để kề cận dựa dẫm, con trai của người hiện giờ vô cùng hạnh phúc, chỉ tiếc hai người không thể chứng kiến giây phút này..."

"Phu phu giao bái!"

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, xoay người mặt đối mặt với Hoa Thành, cùng hắn đối nhau cúi người, đầu gối chạm đất, trao cho nhau một bái cuối cùng. Bái thứ ba này, hai người chính thức trở thành của nhau.

Hoa Thành vươn tay rót đầy hai ly rượu nhỏ, trao cho y một ly. Tạ Liên nhận lấy ly rượu nhỏ, ánh mắt sáng trong nhìn hắn, nhìn nét tươi cười mỹ mãn của hắn, nhất thời y như bị cuốn sâu vào vẻ mặt đó, từ ánh mắt đến khóe môi đều là yêu thương hạnh phúc, y thầm nghĩ: "Người này thật sự là của mình sao?"

Vận khí tốt như vậy...

Hoa Thành thấy y ngơ ngẩn nhìn mình, nhìn đến muốn thủng cả mặt hắn. Hoa Thành cười nói: "Chốc nữa huynh muốn nhìn Tam Lang đều có thể nhìn đến chán thì thôi, rượu giao bôi này, uống xong liền có thể đến hỷ phòng a."

Hắn vừa nói xong, chúng quỷ đã hò hét khắp cả lên hại y ngại đến muốn co giò chạy trốn. Tạ Liên lúng túng nhỏ giọng nói: "Đừng đùa ta mà..."

Hoa Thành cười haha, vòng tay qua tay y, cùng y uống cạn chung rượu nhỏ.

Cuối cùng chính là lễ kết tóc, nữ quỷ chủ trì hỷ sự hôm nay mang lên một cái kéo vàng dâng lên cho Tạ Liên. Y cầm lấy cắt lọn tóc của nhau đặt chung một chỗ rồi đưa cho nữ quỷ, nàng mang đến một túi gấm đỏ nhỏ nhắn đem lọn tóc của hai người bỏ vào rồi cẩn thận buộc lại, trao cho tâm nương giữ lấy.

Tạ Liên cẩn thận cất đi, Hoa Thành khẽ cúi người nâng lên cằm y, đem môi mình áp lên môi tân nương. Tạ Liên ngẩn ra chốc lát, sau đó liền quýnh quáng tay chân lắp bắp nói: "Trước mặt nhiều người như vậy, đệ... đệ..."

Cuối cùng vì quá ngại mà y không biết nên làm sao, vội xoay mặt nói: "Chúng ta, chúng ta mời rượu mọi người một chút, ta còn chưa ném tú cầu..."

Biết Tạ Liên đây là thẹn quá mà muốn trốn tránh, Hoa Thành cũng không kéo y lại đùa dai, đợi lát nữa đem người ăn sạch cũng không muộn.

Hắn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi mời rượu, rồi để huynh ném tú cầu, sau đó... làm chuyện tiếp theo không thể thiếu."

Chuyện không thể thiếu...

Tạ Liên tất nhiên biết chuyện không thể thiếu chính là chuyện gì, y đỏ mặt "ừm" một tiếng, sau đó nhanh chóng lủi đi mời rượu hận không thể đào một cái hố chui xuống rồi ở đó luôn, không cần trồi lên lại nữa.

Hoa Thành cùng y đi xung quanh mời rượu.

Thật ra nói là nói như thế thôi, hỷ sự hôm nay có biết bao nhiêu người đến, nếu đi mời hết thì biết khi nào mới xong? Vậy là hai người chỉ xung quanh một chút, sau đó Tạ Liên bước lên đài cao tay cầm tú cầu đỏ thẫm.

Tú cầu hôm nay ném xuống, người bắt được chính là tân nương tiếp theo.

Tạ Liên vung tay, vì sức lực y ném có hơi mạnh mà tú cầu một đường bay thẳng vừa vặn rơi trúng một thân ảnh hơi có vẻ tồi tàn, song ánh mắt của người nọ vẫn là sáng trong rực rỡ, ngỡ ngàng nhìn tú cầu trong tay mình.

Tú cầu rơi trúng không ai khác chính là Sư Thanh Huyền.

Thanh Huyền ngơ ngác gãi gãi đầu nói: "Ta có phải vừa bắt được tú cầu không vậy?"

Thoắt một cái, mấy nữ quỷ không bắt được tú cầu lập tức rối rít:

"Cái gì vậy? Ta không bắt được tú cầu, tại sao bắt được lại là kẻ ăn mày đó?"

"Hình như hắn là nam nhân mà? Có lộn không vậy?"

"Ta không quan tâm, ta thực sự muốn bắt được tú cầu của Thành chủ phu nhân, nhất định sẽ có phúc tìm được người tuyệt vời như Thành chủ! Vậy mà..."

Tạ Liên ù ù cạc cạc một hồi, thật sự là không biết phải làm sao. Nghĩ nghĩ, y dự định đi đến bên Sư Thanh Huyền, ngờ đâu tú cầu vừa ném xong, nữ quỷ chủ trì nọ đã hô lên:

"Các lễ đã xong, đưa vào động phòng!"

Nghe xong một câu này của nữ quỷ, Tạ Liên sững người suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Nhưng mà y chưa kịp ngất xỉu, Hoa Thành đã từ đâu xuất hiện mà đứng phía sau y, tay đặt lên eo Tạ Liên mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Tạ Liên trợn to mắt ú ớ một hồi, Hoa Thành đã vơ một cái nhẹ nhàng thành công bế y trên tay rời khỏi phòng tiệc, một đường đi thẳng đến hỷ phòng đạp tung cửa tiến đến phía giường của hai người.

Tạ Liên nhìn thấy chữ "Hỷ" đỏ chót to bự phía trên đầu giường, màn sa đỏ rũ xung quanh, ánh đèn lập lòe quỷ mị hắt lên đôi má đỏ ửng của y, thầm nghĩ đến sắp tới y phải cùng Hoa Thành làm chuyện gì, Tạ Liên lập tức mặt đỏ như sắp nhỏ máu căng thẳng đến tay chân run rẩy.

Chuyện cần làm sắp tới, chính là động phòng hoa chúc!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net