Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Bái đường (2) H

MantouFox

Hoa Thành thả Tạ Liên lên đệm giường đỏ rực, mỉm cười gọi một tiếng: "Nương tử."

Nhận thức được Hoa Thành vừa gọi y là gì, "phốc" một cái y đã mặt đỏ tim đập, ngẩng mặt hai mắt mở to nhìn chằm chằm vị tân lang này của mình, sững sờ hồi lâu.

Nam tử mặt mày tuấn tú mắt sáng như sao trời hướng về y, nhếch môi cười đến ôn nhu. Hoa Thành tháo xuống khăn voan đỏ còn nửa đội trên đầu Tạ Liên, đưa tay chạm nhẹ lên mặt y, cảm nhận được má mềm đang nóng lên.

Tạ Liên thoáng giật mình hơi rụt về phía sau dời đi ánh mắt, ngượng ngập làm y không thể thốt ra một câu nào, tay nâng lên hơi nắm nhẹ cổ áo mình, cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập, cơ hồ đứng gần còn có thể nghe thấy.

Từng hành động nhỏ này của y đều bị Hoa Thành thu hết vào đáy mắt, Thái tử điện hạ thân mặc hỷ phục ngồi trên đệm đỏ như nhung, màn sa lả lướt, ánh đèn mờ ảo, y thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mình, thính tai ửng đỏ hồi hộp đêm tân hôn.

Tạ Liên nghe một tiếng cười khẽ trầm thấp, trong lòng run rẩy căng thẳng đến không dám thở mạnh, y nghe hắn nói:

"Ca ca, huynh căng thẳng lắm sao? Động phòng hoa chúc, ca ca cứ để ta dẫn dắt là được."

Nghe đến bốn chữ "động phòng hoa chúc", Tạ Liên đã bủn rủn tay chân, tay nắm lấy cổ áo mình cũng siết chặt thêm vài phần. Bất chợt, y nhìn thấy Hoa Thành tiến về phía mình, cúi người nâng má y hôn nhẹ lên môi y.

Tạ Liên ngại muốn chết, mặc dù trước đây y cùng Hoa Thành chạm môi không biết là bao nhiêu lần, song hôm nay y lại cảm thấy cái chạm môi này rất khác so với mọi khi, y biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở hôn môi, nhưng tiếp đó sẽ làm gì, làm như thế nào, y hoàn toàn không biết.

Môi mềm dán lên môi mình, Tạ Liên ngậm chặt miệng nhắm tịt mắt hơi lùi lại phía sau, Hoa Thành không buông tha mà liên tục tiến tới, hắn vòng tay siết chặt lấy hông y, đem Tạ Liên dán sát vào lồng ngực mình.

Hai lồng ngực áp vào nhau, một bên im lặng đến quái dị, một bên thình thịch như trống dồn. Hôm nay, bây giờ, chính là đêm tân hôn của Hoa Thành cùng Tạ Liên, mới đầu y còn có chút dè dặt, không dám có bất kỳ động thái nào cũng không dám ôm lấy hắn, dần dần y bị nụ hôn của Hoa Thành cuốn hút, cuối cùng y cũng nhịn không được mà duỗi đầu lưỡi, giao triền đến say sưa.

Nhận thấy bảo bối nhỏ đã nới lỏng cảm xúc, Hoa Thành khẽ nâng tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt ngực áo kia, đặt lên nơi tim mình, rồi cũng từ từ mà đưa tay mình luồn vào vạt áo của y, bàn tay lạnh ngắt chạm lên da thịt mềm mại ấm nóng của người bên gối, to gan lớn mật lướt khắp nơi trên người y.

Tạ Liên tuy nhắm chặt mắt, y vẫn có thể nhận ra được Hoa Thành vậy mà đang lướt bàn tay trên cổ, trên ngực mình, miết đến tấm lưng mảnh khảnh của y nhẹ nhàng xoa nắn khắp nơi.

Tay Hoa Thành tuy lạnh, nhưng một khi hắn chạm đến đâu trên cơ thể y, nơi đó đều sẽ nóng ran tê rần, bức cho y trong lúc môi lưỡi giao triền vẫn không nhịn được mà run rẩy thở dốc, ứa nước mắt xấu hổ không thôi.

Hoa Thành dời môi, tại chiếc cổ trắng nõn thơm tho vươn lưỡi liếm nhẹ một cái. Tức khắc Tạ Liên bật ra một tiếng rên khẽ, tay chuyển qua siết chặt lấy vai Hoa Thành, nghiêng đầu thở dốc từng hơi.

Nhận thấy âm thanh vừa rồi mình mới phát ra, Tạ Liên ngay lập tức ngậm miệng cật lực nhẫn nhịn khoái cảm da thịt mà Hoa Thành mang lại. Mà Hoa Thành nghe một tiếng này của y, toàn thân hắn thế mà cũng dần nóng lên, nóng đến dữ dội, răng nanh cắn nhẹ lên cổ y, hôn mút liếm láp đến cổ y đầy rẫy những vết đỏ mờ ám.

Tạ Liên vừa cảm thụ sự hôn mút của đối phương, vừa phải chịu đựng cảm giác ngực bụng lưng vai của mình bị sờ mó. Bất chợt Hoa Thành rời tay, đai lưng của mình chợt bị tháo xuống, quần áo ngay lập tức trở nên lỏng lẻo như muốn rơi xuống toàn bộ.

Tạ Liên mở mắt giật nảy mình, phát hiện Hoa Thành vậy mà đang cởi xuống từng lớp y phục của y.

Y vừa định nói gì đó, lời định nói ra lại bị nuốt ngược vào trong, câu từ trở thành một tiếng "ưm" nhỏ đến tưởng chừng là nghe lầm.

Một bên đầu ngực bỗng ướt át ấm nóng đến khó chịu, y cúi đầu hé mắt. Hoa Thành vậy mà đang ngậm lấy điểm hồng trên ngực y ra sức mút mát, đầu lưỡi bên trong gảy nhẹ lên nơi hồng hào nọ, liếm mút đến một bên ngực y đã tê rần cương cứng.

Vừa hôn mút điểm hồng nọ, Hoa Thành lại vừa đưa tay vân vê bên còn lại, ngắt nhéo nhè nhẹ, thi thoảng lại hơi kéo ra khiến Tạ Liên không khỏi run rẩy.

"Tam Lang, đừng... đừng nghịch mà."

Hắn chỉ là hơi đùa nghịch đầu ngực y một chút, Tạ Liên đã cảm nhận được rục rịch bên dưới của mình, nơi nào của y có phản ứng! Tạ Liên cả mặt đỏ gay đôi mắt ngấn nước, y thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới đã ướt át một mảng.

Nghĩ đến đây, y lại nhớ đến việc động phòng thì phải cởi bỏ hết y phục của mình, thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

Nhưng mà... nhưng mà... nếu Tam Lang biết được mình sớm đã có phản ứng như vậy, không phải sẽ rất là...

Thế là một chuỗi lo lắng ngay lập tức dấy lên trong lòng Tạ Liên, y đẩy vai Hoa Thành ra, lại phát hiện ở dưới vạt váy đã bị y làm cho nhô lên một khoảng, thế là y hoảng hốt sợ hắn trông thấy, lại trở tay kéo ngược Hoa Thành trở về, khiến cho môi hắn vừa tách ra lại một lần nữa dán lại trên ngực y.

Hoa Thành không hiểu tại sao y lại làm như vậy, hắn cười khẽ một tiếng cong cong mắt cười, nói: "Ca ca, huynh đang gấp lắm sao? Đợi Tam Lang một chút, ta liền sẽ hầu hạ huynh thoải mái."

Tạ Liên xấu hổ đưa tay che mặt mình, lúng túng nói: "Không có, ta không có!"

Hoa Thành gỡ tay của y xuống, chồm người tới ngậm lấy cánh môi thơm mềm của y. Tạ Liên hơi ngửa ra sau, ngay tức khắc bị Hoa Thành tiến tới đè xuống nệm giường đậm sắc đỏ, một hồi ôm hôn kịch liệt lại bắt đầu.

Lần này hỷ phục trên người Tạ Liên đã bị Hoa Thành cởi cho gần hết, vòm ngực trắng nõn áp sát khuôn ngực rắn chắc của Hoa Thành, hai thân thể áp sát nhau, hắn lại đang nằm đè lên người y, nhất thời hạ bộ hai người cách một lớp vải cọ xát vào nhau khiến cho Tạ Liên cứng cả người.

Xúc cảm bên dưới rõ ràng đến mức Tạ Liên toàn thân muốn nhũn ra, nơi nào đó của Hoa Thành cứng nóng cực độ, lớp vải chặn ở giữa cũng không giúp cho y bớt đi cảm giác tồn tại của nó. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng hôn quanh quẩn bên tai hun cho toàn thân y nóng rực, đôi má tê rần, tê đến đỉnh đầu.

Nụ hôn càng ngày càng gấp gáp, Hoa Thành hạ tay kéo tuột phần vải cuối cùng trên người y, nhìn tiết khố đã ướt một mảng Hoa Thành không khỏi vui vẻ trong lòng, nâng tay cởi sạch hỷ phục nghiêm trang trên thân thể mình, cuối cùng một chút vải vóc trên người của hắn và y cũng không còn lại gì.

Hai thân thể trần trụi nóng hổi đè sát vào nhau, hạ thể không còn gì che chắn trực tiếp dán chặt, cứng nóng ướt át đến cực điểm. Tạ Liên giật nảy mình, đến khi bốn phiến môi đã tách ra y mới run giọng gọi khẽ:

"Tam... Tam Lang."

Hoa Thành dời môi, từng nụ hôn hắn hạ xuống dần dần rơi trên người y, hắn hôn lên cổ y, mút qua xương quai xanh quyến rũ, ngậm xuống nhũ châu rồi lướt trên nơi bụng mềm trắng mịn kia. Tạ Liên nhận thấy hắn càng hôn lại càng hạ thấp mình, nhất thời lo sợ khiến y gọi một tiếng: "Tam Lang, đệ..."

Lời chưa nói hết, Tạ Liên cột sống tê dại, toàn thân căng chặt, y bật lên một tiếng rên ngọt nị đánh thẳng vào trí óc Hoa Thành.

"A!"

Xúc cảm mềm mại ướt đẫm lại nóng hầm hập bao lấy hạ thể Tạ Liên đánh cho y đầu óc mụ mị, y cong người ngẩng cổ thở dốc từng trận, chân không nhịn được mà hơi khép lại, nhưng Tạ Liên chỉ vừa hơi nhích chân, Hoa Thành đã giữ chặt lấy chân của y tách rộng sang hai bên.

Tạ Liên khoái cảm ngập đầu, hạ thể được khoang miệng ấm nóng bao lấy, răng cũng vô cùng cẩn thận mà không để cọ vào vật mẫn cảm của y, đầu lưỡi lướt trên tinh khí đã cương cứng rỉ nước vì hưng phấn hứng tình, ướt át đảo qua lỗ chuông xoáy nhẹ.

Mắt ngập thủy quang, xấu hổ dâng lên tận đỉnh đầu, y thở dốc từng hồi lắc đầu nói: "Đừng, đừng mà... Tam Lang, đệ nhả ra.."

Hoa Thành lúc này đã đầm mình vào bể dục, làm gì còn nghe được y nói gì? Tạ Liên như vậy chính là đang thoải mái, y vươn tay vô lực đẩy hắn ra, giọng nói ngọt ngào xen lẫn tiếng thở dốc đầy gấp gáp vang vọng quanh tai hắn.

"Sao đệ lại... ha, a... bẩn, bẩn lắm, đừng mút nữa mà... đừng, ưm..."

Tạ Liên càng nói, Hoa Thành mút càng hăng, đầu lưỡi linh hoạt lướt khắp hành thể cương cứng của y, tại đỉnh chóp đang tiết dịch hắn cũng không ngần ngại mà mút lấy, nuốt xuống cổ họng, khoang miệng nhớp nháp cực kỳ.

Nhận thấy tinh khí trong miệng giật nhẹ, Hoa Thành biết y đây là đang sắp đạt cao trào, hắn bắt đầu ngậm chặt lấy hạ thể của y lên lên xuống xuống học theo động tác giao hợp, bức cho Tạ Liên lệ tuôn đầy mặt, cong lưng ưỡn ngực khóc nấc.

Cảm giác bên dưới bỗng dưng bị mút mạnh, Tạ Liên mở to hai mắt, tay siết chặt đệm giường đến nhàu nhĩ, y muốn rụt người về phía sau, bởi vì y có thể cảm nhận được có gì đó sắp sửa trào ra, y sắp không chịu nổi nữa...

Tạ Liên giọng nói như vỡ nát lại vô cùng nghẹn ngào: "Tam Lang, nhả... nhả ra, ta sắp... ta sắp.. A!"

Cuối cùng Tạ Liên vẫn là không nhịn được, ưỡn người thở dốc kịch liệt, trước mắt một mảnh trắng xóa, không còn nghe thấy gì nữa.

Hoa Thành ngồi thẳng dậy, nuốt ực một tiếng, khóe môi sót lại một tia bạch trọc mà y bắn ra, hắn ngồi dậy vươn đầu lưỡi liếm sạch dịch thể trên môi mình, mỉm cười nhìn gương mặt mê man xinh đẹp kia.

Hình ảnh này thu hết vào trong mắt của Tạ Liên, đến tận khi đã hồi phục lại tinh thần, cảnh tượng dâm mĩ này đã trực tiếp vùi cho đầu óc y muốn sụp đổ.

Bẩn như vậy, làm sao lại có thể...

Hoa Thành chống bên người y, vươn tay lau đi nước mắt của người thương, giọt nước mắt rơi xuống tóc mai thấm ướt một đoạn tóc. Hoa Thành ánh nhìn ôn nhu dỗ dành, nhẹ giọng nói: "Ca ca, huynh đừng khóc, huynh không thích ta làm chuyện này sao? Tam Lang xin lỗi, đừng giận ta."

Tạ Liên không phải là không thích, chỉ là chuyện này đối với y vẫn là vượt ngoài dự đoán của y, lại cũng là chuyện vô cùng xấu hổ đối với y. Thế nhưng Tạ Liên vẫn lắc nhẹ đầu, cọ mặt vào lòng bàn tay Hoa Thành, nói khẽ:

"Tam Lang đừng xin lỗi ta, ta không phải là không thích chuyện này, đệ đừng hiểu lầm."

Hoa Thành mỉm cười, ôm lấy ái nhân mình, hôn nhẹ lên môi y. Tạ Liên ôm lấy tấm lưng trần mạnh mẽ của hắn, chủ động ngậm lấy phiến môi hắn.

Chẳng mấy khi Tạ Liên chủ động với hắn như thế này, Hoa Thành vô cùng kinh hỷ, ngay lập tức cũng đáp lại mà ôm hôn nồng nhiệt. Ngay khi Tạ Liên đưa lưỡi vào khoang miệng Hoa Thành, hương vị tanh ngọt lập tức xộc thẳng vào đầu y khiến y nhớ lại chuyện vừa rồi.

Thật xấu hổ.

Tạ Liên cứ tưởng giữa nam nhân hành phòng với nhau chỉ cần nắn vuốt khẩu giao là xong, nào ngờ Hoa Thành ghé vào tai y nói nhỏ: "Nương tử, bây giờ chúng ta vào việc chính nhé."

Tạ Liên mờ mịt hỏi: "Hả? Việc chính?"

Thấy y ngốc ngốc không biết chuyện gì, Hoa Thành không nhịn được mà "phì" cười một tiếng, xoa xoa đầu y nói: "Không vội, ca ca rồi sẽ biết. Chỉ là... ca ca ráng chịu một chút, rất nhanh liền sẽ thoải mái."

Y ngờ hoặc, chịu là chịu cái gì cơ?

Thoáng một cái, Tạ Liên bất ngờ câu chặt cổ Hoa Thành mở to mắt, "a" một tiếng, mặt đỏ ửng lắp bắp nói: "Tam, Tam Lang, cái này... cái này..."

Hoa Thành nói: "Không sao ca ca, đừng lo lắng."

Hoa Thành từ khi nào đã đổ cao dược đầy tay, ngón tay đặt trước nơi tư mật ra sức xoa xoa ấn ấn, huyệt khẩu dần mềm mại, ngón tay đẩy nhẹ một cái đã thành công được tiểu huyệt nuốt sâu.

Tạ Liên cả người căng chặt, nhíu mày thổn thức: "Khó chịu... khó chịu quá, Tam Lang."

Hắn hôn lên trán y, nhẹ giọng an ủi: "Ráng nhịn một chút, lập tức sẽ không khó chịu nữa."

Ngón tay thon dài đút sâu vào tiểu huyệt, ngọ nguậy gắng sức khuếch trương bên trong, dần dà hắn cho thêm ngón thứ hai, rồi đến ngón thứ ba. Rất nhanh bên trong đã hoàn toàn được hắn mở rộng, dịch thể thấm ướt từng đốt ngón tay hắn.

Cảm thấy đã ổn rồi, Hoa Thành rút ra ba ngón tay của mình, cầm lấy cây tinh khí đã sớm trướng đau hơi vuốt nhẹ. Tạ Liên hạ mắt nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức hô hấp đình trệ, tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái gì thế này? Thứ đó là của người sao? Không phải, quỷ cũng có thể được như thế sao??? Thứ này.. không, chắc không phải là dùng để cho vào trong đâu, nhỉ..? Có phải không...?

Tạ Liên trừng to mắt nhìn chằm chằm vào vật kia của Hoa Thành, sắc mặt phải nói là tệ đến khó coi, mặt mày Tạ Liên thoắt cá đã xanh mét kinh hãi đến tột độ, tự nhủ với lòng mình hắn chắc là không định làm chuyện y đang nghĩ trong đầu đâu, sẽ không.

Thế là, Hoa Thành giữ lấy hành thể của mình để bên miệng huyệt, nhẹ nhàng cọ lên đó. Tại huyệt khẩu truyền đến cảm giác nóng bức đến rát người, ẩm ướt nhạy cảm, Tạ Liên sợ hãi vội vã hô lên.

"Tam Lang, chờ đã! Đệ đệ đệ..."

Hoa Thành ngừng lại động tác ngước mắt nhìn y, hắn vẫn không biết chuyện này thì có gì là không ổn, nghiêng đầu hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Tạ Liên cứ đệ đệ đệ cả buổi trời vẫn không thể nào thốt lên câu hỏi nghẹn trong cổ họng mình, chỉ là y cứ nhìn chằm chằm vào vật thô to đầy hung tợn kia đang ra sức cọ nhẹ dưới cơ thể mình trố mắt thật lâu.

Nhìn thấy ánh mắt lẫn sắc mặt của ái nhân, Hoa Thành chợt nhận ra Tạ Liên đây là đang lo lắng điều gì, hắn cười khẽ một tiếng hôn lên má y.

"Ca ca, huynh lo lắng lắm sao? Ban đầu có lẽ sẽ hơi đau một chút nhưng liền sẽ không còn nữa, nếu huynh sợ ta sẽ chờ cho đến khi huynh sẵn sàng, có được không?"

Thực sự Tạ Liên vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy nét mặt của hắn như đang vô cùng nhẫn nhịn, y cũng cảm nhận được hạ thể của hắn đã nóng đến mức nào, cứng đến mức nào, chắc chắn là vô cùng khó chịu. Vì vậy Tạ Liên đành nhắm mắt hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói: "Ta sẵn sàng rồi, Tam Lang, đệ đến đi."

Hoa Thành cảm thấy mặc dù Tạ Liên đã nói rằng mình sẵn sàng, nhưng y đâu biết y nằm dưới thân hắn có chừng nào run rẩy, ánh mắt nét mặt của y đều bán đứng y, nói lên hết tất cả tâm tình của y lúc này.

Hắn hôn lên môi Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Được, nếu đau nhất định phải nói cho ta biết."

Tạ Liên gật đầu.

Hoa Thành khẽ thở dài một tiếng, xoa nhẹ lên má mềm ngưòi thương, bên dưới động nhẹ, quy đầu đã từ từ đâm vào bên trong. Huyệt khẩu lần đầu tiên được khai phá, lại bị một cây dương vật thô to tách mở, đỏ ửng căng chặt tưởng chừng như muốn rách ra.

Cơn đau thấu trời ập thẳng lên đỉnh đầu, Tạ Liên nhíu chặt mày lệ tuôn đầy mặt, y nức nở thành tiếng: "Đau... đau quá."

Nào có hơi đau như lời hắn nói? Rõ ràng là đau đến huyết nhục chi thân, huyệt khẩu như bị xé rách toát.

Cơ thể nhịn không được mà căng chặt, run rẩy từng hồi, từng tiếng khóc không nhịn được mà bật ra khỏi cổ họng y.

Nhìn thấy Tạ Liên vì chuyện này mà khóc đến hai mắt sưng đỏ, môi bị cắn đến rách, đôi tay bám trên vai hắn vì đau mà bấu chặt đến xước da rách thịt. Hoa Thành đau lòng vô cùng, hắn ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kia nhẹ giọng an ủi, vừa trầm đục vừa ôn nhu.

"Đừng sợ, Điện hạ. Huynh cắn ta, đánh ta, đừng chịu đựng mà cắn rách môi mình."

Tạ Liên dù đau vẫn nghe lời hắn, y không cắn môi mình nữa, hơi nâng mặt chu chu môi hồng: "Hôn ta, đệ hôn rồi ta sẽ không sao cả."

Hoa Thành một trận mềm mại trong lòng, hắn dịu dàng hôn lên cánh môi y, liếm đi những giọt máu do y cắn ra, giữ yên tư thế cho đến khi Tạ Liên không còn căng thẳng nữa. Cảm thấy mình sắp không nhịn được, Hoa Thành tách môi nói: "Huynh thả lỏng một chút."

Tạ Liên gật gật đầu, hít một hơi thật sâu thả lỏng bản thân mình. Phía dưới cảm giác đã bớt siết chặt, Hoa Thành bắt đầu động thân, cự vật được đẩy đến tận sâu huyệt động, sâu đến lút cán.

Hoa Thành thỏa mãn thở ra một tiếng, mồ hôi đã túa ướt khắp người hắn.

"Ha, ca ca, nương tử, khít quá... Huynh còn đau không? Ta có thể động được không?"

Tạ Liên vốn đã vừa cảm thấy trướng vừa cảm thấy đau, song nhìn gương mặt đã nhẫn nhịn vì y mà mướt mồ hôi, y cũng không đành lòng để hắn phải chịu đựng khổ sở như vậy.

Tạ Liên vịn cánh tay rắn chắc của Hoa Thành đang chống bên người mình, nói: "Chỉ hơi trướng một chút thôi, ta không sao. Đệ mau động đi."

Biết y đây là đang nhẫn nhịn, Hoa Thành nói khẽ: "Được, ta sẽ nhẹ nhàng."

Hạ thân chầm chậm đưa đẩy, cảm nhận thành vách ấm nóng chật hẹp đang nuốt lấy hắn, bên trong ẩm ướt cùng cực bức cho Hoa Thành da đầu tê dại, nhiều lần suýt nhịn không được mà hung bạo thao lộng.

Ra vào nhịp nhàng vài lần, Tạ Liên cuối cùng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, ngược lại còn sinh ra vài phần khoái cảm, bên trong nóng hừng hực khát cầu một lực đưa đẩy mạnh bạo hơn, nhiệt tình hơn.

Trong vô thức, đôi chân dài đang vòng qua hông Hoa Thành khẽ siết lấy cọ nhẹ hắn, cơ thể cũng nhịn không được mà tự đưa đẩy theo nhịp đâm rút. Biết y đây là đang bắt đầu hứng tình, Hoa Thành cười khẽ một tiếng thúc hông càng thêm dữ dội.

Rất nhanh hai người đã hoàn toàn chìm trong bể dục, khoái cảm liên tục kéo tới lấp đầy tâm trí hai người. Bất chợt Tạ Liên giật nãy mình "a" lên một tiếng, huyệt khẩu mút chặt tinh khí Hoa Thành.

Biểu cảm này, chắc chắn là hắn tìm đúng chỗ rồi. Hoa Thành câu hai chân y lên cánh tay của mình, hông đẩy lên một cái đã thành công bức cho Tạ Liên kinh suyễn thành tiếng.

"A! Đừng chỗ đó... aa, a, Tam Lang, nhẹ... ha a"

Tinh khí liên tục cọ qua điểm mẫn cảm sâu trong cơ thể y, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên đại não, Tạ Liên không nhịn được mà rên rỉ liên tục, xấu hổ thẹn thùng ban đầu sớm đã bị y ném ra sau đầu không còn nghĩ được gì nữa, niềm vui thích chiếm cứ tâm trí, trái tim rung động, lại càng muốn nhiều hơn.

Hoa Thành thúc càng ngày càng hung bạo, cơ hồ đỉnh y đến muốn bay lên trời, cơ thể như muốn bị xuyên thủng. Hắn hết lần này đến lần khác lật y nâng y, thay đổi tư thế không ngừng nghỉ, vô cùng lớn mật.

Nhưng mà hắn không để y có thời gian ngại ngùng, Tạ Liên rất nhanh đã bị hắn đánh bay thần trí, chịu không nổi mà khóc lóc xin tha.

"Chậm lại, Tam Lang ta cầu đệ... ưm, chậm lại đi mà, đừng sâu như vậy, a..a..."

Hoa Thành vừa thúc vừa cầm lấy ngọc hành của y ra sức vuốt lộng, ép y đến tận cùng của khoái cảm, Tạ Liên ưỡn người ngẩng cao đầu, chăn đệm đều bị nhàu đến nhăn nhúm. Nước mắt tuôn như mưa, sắc đỏ lan kháp mặt, hồng nhuận một vùng trên cổ và ngực y.

Tạ Liên thấy mình năn nỉ hắn thế nào cũng không được, y bèn thay đổi cách xưng hô, dùng giọng điệu ngọt ngào van xin hắn.

"Hoa Thành... Phu quân, tha mạng cho ta.. a, ưm... phu quân, ta sắp chịu không được nữa rồi, ta chết mất, ta chết mất..."

"Phựt" một tiếng, sợi dây lý trí của Hoa Thành ngay lập tức bị cắt đứt, toàn thân nóng như nung, hạ thân lại ngạnh thêm vài phần, ở bên trong cơ thể y mà giật nhẹ vài cái. Tạ Liên đâu biết giọng nói này của y không chỉ không có một phần khiến người ta thường tiếc, nghe vào tai Hoa Thành chỉ là hai chữ "thiếu thao" mà thôi.

Hắn cúi người ngậm lấy cánh môi mềm của y, nuốt hết tiếng van xin của y vào trong, đỉnh đến thừa sống thiếu chết, thao y đến bật khóc ra tiếng, để lại vô vàn vết cào hoan ái trên lưng hắn. Tạ Liên rốt cuộc chịu không nổi nữa căng chặt người bắn đầy trên bụng Hoa Thành, siết đến hắn phải mắng khẽ một tiếng, theo đó mà phóng hết tất cả vào người y.

Tiếp nhận một dòng bạch dịch nóng hổi nồng đậm của quỷ vương, Tạ Liên co giật từng hồi, ánh mắt tan rã mất tiêu cự, đầu óc trắng xóa một mảnh, cả thân như nhuộm hồng mẫn cảm cực kỳ.

Cứ tưởng cuối cùng cũng đã kết thúc, ai ngờ đâu y chỉ vừa hồi thần, Hoa Thành đã hôn hôn y, hành thể vừa rút ra lại một lần nữa cắm sâu vào bên trong.

Tạ Liên co rút, vô lực hoảng sợ nói: "Ưm, khoan đã, đệ còn muốn nữa sao? Đừng mà, ta mệt lắm, không làm nổi nữa.. đừng mà..."

Hoa Thành vén lên tóc mái rối bù mướt mồ hôi của y, cười hì hì nói: "Nương tử, chỉ mới một lần thôi. Ta vẫn còn muốn nữa, một lần nữa thôi."

Đêm nay không biết Hoa Thành đã nói "một lần nữa" bao nhiêu lần, Tạ Liên chỉ biết rằng người này đích xác là quái vật, hành hạ y đến mất cả ý thức, không biết trời đã sáng hay còn tối, y rên rỉ khàn cả giọng. Cho dù y không còn sức để "lên" nữa hắn vẫn mặt dày vồ y như hổ đói.

Có được một vị lang quân luôn bùng bùng khí thế, phấn chấn ngày đêm như vậy đối với y mà nói không biết đây là diễm phúc hay đau khổ nữa. Mông đau, eo đau, Tạ Liên y thật sự là khóc không ra tiếng mà. Nhưng nếu bảo y thừa nhận, Tạ Liên thật sự rất thích cùng Hoa Thành hoan ái, âu yếm yêu thương.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net