Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Bất cẩn

MantouFox

Hoa Thành hôm nay tâm trạng khá tốt nên quyết định đến sòng bạc chơi vài ván cược, nào ngờ hắn còn chưa lên tiếng tỉ thí, một thuộc hạ đã hớt hải chạy tới kêu toáng lên.

"Thành chủ đại nhân!! Nguy rồi nguy rồi! Có chuyện rồi!"

Đang vui vẻ, Hoa Thành bị tiếng kêu này làm cho đau cả đầu, mà cả đoàn quỷ trong sòng bạc nghe tên thuộc hạ này kêu oai oái cũng không khỏi bị giật mình mà ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa, trầm trồ ngó xem.

Tên thuộc hạ chạy xộc vào trong quỳ chân chắp tay, gấp gáp nói: "Thành chủ đại nhân, mời ngài mau đến Thiên Đăng Quán một chuyến, có chuyện không hay xảy ra rồi!"

Hoa Thành nghe nhắc tới Thiên Đăng Quán liền nhíu mày, hỏi: "Có chuyện? Ngươi nói xem nào?"

Tên thuộc hạ đầu đầy mồ hôi sợ mình làm Hoa Thành tức giận liền không dám chần chừ mà đáp ngay: "Là thành chủ phu nhân, ngài ấy bị thương ạ."

Nghe nhắc đến Tạ Liên bị thương, Hoa Thành lập tức đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài không ngoái lại, trực tiếp hướng Thiên Đăng Quán mà đi. Tâm tình đang tốt vì một câu nói Tạ Liên bị thương mà phút chốc trở tệ cực kỳ, hắn nhíu chặt mày, trong lòng lo âu gấp gáp vô cùng.

Cũng may sòng bạc Chợ Quỷ cách Thiên Đăng Quán cũng chẳng xa, thoáng một cái Hoa Thành đã đến nơi, hắn vội vàng mở tung cửa bước vào nhìn xung quanh. Mắt vừa liếc qua một cái, tại chân cầu thang hắn ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh trắng như tuyết đang ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt cổ chân.

Nhìn dáng vẻ có chút chật vật đó ở phía xa, trong lòng hắn liền cảm thấy không ổn, vì vậy mà Hoa Thành không dám chần chừ mà bước vội đến xem xem y đây là đang bị làm sao. 

Vừa đi tới, Hoa Thành đã thấy Tạ Liên cau chặt mày giữ lấy chân mình, tay có chút run rẩy.

"Ca ca! Ca ca, huynh bị thương sao? Đau ở đâu nào, để ta xem?"

Tạ Liên vừa nghe thấy tiếng gọi của Hoa Thành, y ngay lập tức ngoảnh mặt lại nhìn hắn hai mắt mở to, chốc lại hơi cười gượng: "Tam Lang, ta không sao. Chỉ là vừa rồi ta bất cẩn mà trượt chân ngã, hình như là gãy chân rồi."

Nghe y trả lời bình tĩnh như vậy, Hoa Thành giật mình đỡ lấy Tạ Liên, ánh mắt hoảng hốt xem xét bên chân mà y đang giữ lấy.

Hoa Thành cau mày lo lắng nói: "Là chân này phải không? Huynh thả tay ra để ta xem nào."

Thấy hắn đang quýnh quáng lên vì mình, Tạ Liên trong lòng bỗng chốc cũng sốt ruột theo, hơi thả tay để Hoa Thành xem qua.

Tạ Liên vừa thả tay, Hoa Thành đã nắm lấy tay để bên môi hôn hôn hai, ba cái, sau đó nhẹ nhàng vén tà áo xem chân y trọng điểm gãy ở chỗ nào để lát sau hắn mang y đi sẽ không động đến vết thương đó.

Tà áo vừa kéo lên, Hoa Thành đã thấy ngay phần cổ chân của Tạ Liên bị gãy quẹo trông kỳ dị đáng sợ vô cùng. Xem qua thật sự là y ngã chẳng nhẹ chút nào, chẳng biết là có bị thương ở đâu khác không nữa.

Thấy sắc mặt Hoa Thành như tái đi trông thấy, Tạ Liên bèn dằn xuống cơn đau dưới chân mình mà nói: "Chỉ là gãy chân bình thường mà thôi, đệ đừng lo."

Hoa Thành thấy y xem nhẹ thương tích của mình, hắn không đành lòng nói: "Sao ta lại không lo cho được? Ca ca ráng chờ một chút, Quỷ Y đã được ta triệu tới Cực Lạc Phường trước rồi, bây giờ ta giúp huynh trở về đó trước."

Trong lòng đang lo lắng cho thương tích trên chân y, Hoa Thành không dám chậm chạp để Tạ Liên ngồi mãi ở đây, lại càng không dám động mạnh sợ làm y đau.

Trước khi bế Tạ Liên lên, Hoa Thành mở trận pháp rút ngàn dặm đất về lại phòng riêng của mình rồi hạ chú lên cổ chân y, tránh cho lúc nhấc người lên sẽ động đến vết thương mà làm y đau. Hắn hành động nhanh nhẹn không dài dòng, nháy mắt Tạ Liên đã thấy mình từ khi nào đã nằm ngay ngắn trên giường, chân được hạ chú tạm thời mà không quá đau nhức.

Lúc Tạ Liên tới, Quỷ Y đã từ ngoài cửa bước vào, y thuật cao siêu mà thành công phân tán cơn đau khi lão nẹp chân y lại rồi băng bó cẩn thận. Hoa Thành ra tay nhanh nhẹn, Quỷ Y này lại cũng nhanh không kém, đến mức Tạ Liên còn chưa kịp nhìn cái gì thì lão đã xong việc ở đây rồi lui ra.

Trước khi đi Quỷ Y còn căn dặn Tạ Liên trong thời gian này cần tuyệt đối nghỉ ngơi không nên đi lại hay cử động cổ chân tránh việc vết thương sẽ trở nặng hơn, nếu có vấn đề gì bất thường thì phải lập tức gọi lão tới kiểm tra, ngoài ra còn dặn y không nên quá chủ quan vào thương tích của mình. Xong việc, Quỷ Y không nán lại lâu mà lui đi để lại Hoa Thành cùng Tạ Liên một mình trong phòng.

Lúc này, Tạ Liên ngồi trên giường dè dặt mà lén nhìn Hoa Thành, ngón tay đan vào nhau vân vê.

Mắt thấy Tạ Liên đang lén lút quan sát nét mặt mình, Hoa Thành khẽ thở dài ngồi xuống bên mép giường mà hỏi han: "Ca ca, huynh có đau lắm không? Trên người có còn vết thương nào khác hay không?"

Tạ Liên lắc lắc đầu nói: "Không đau. Tam Lang đừng lo mà, nghỉ một thời gian liền sẽ khỏi thôi. Dù sao ta cũng là võ thần, chấn thương nhỏ như thế này chẳng nhằm nhò gì đâu."

Thấy sắc mặt Hoa Thành chẳng tốt hơn là bao, Tạ Liên phẩy tay cười cười: "Thật đó, đã là thần rồi, thương tích trên người tự nhiên cũng sẽ hồi phục nhanh hơn người thường rất nhiều. Như ta nè, dù có bị bẫy gấu kẹp chân, ta vẫn có thể gỡ nó ra rồi đi lại bình thường thôi, thật sự là lành nhanh lắm, haha..."

Hình như lời y nói có gì đó không hay lắm, Tạ Liên vừa nói xong liền thấy mặt Hoa Thành càng thêm tối hơn, bầu không khí rơi vào im lặng mang lại cảm giác ngượng ngập vô cùng. 

Tạ Liên cười gượng một hồi rốt cuộc cười không nổi nữa, y gãi gãi mặt mặt không nhìn vào hắn, ậm ừ vài tiếng. 

Đang cảm thấy khó xử, Hoa Thành chợt ôm chầm lấy y mà đau lòng nói: "Ca ca, có ta ở đây rồi, huynh không cần phải tỏ ra như thế nữa..."

Tạ Liên bất ngờ bị ôm chặt thế này nhất thời có chút nói không nên lời, y nghe hắn thủ thỉ bên tai mình, giọng nói chứa biết bao nhiêu là đau khổ không đành lòng. Y bối rối như vậy, trong lòng cũng chợt bị lời nói của hắn mà ảnh hưởng đến, tâm tình dao động mà nghẹn cả cổ họng.

Cứng rắn từ lâu đã quen thói, bây giờ chỉ vì một chút thương tích bình thường trên người mà cũng khiến cho Hoa Thành đau lòng đến vậy, bản thân lại cũng vì đôi lời an ủi quan tâm của hắn mà hốc mắt cay xè. 

Y biết đây không phải là lần đầu tiên Hoa Thành nói với y những lời này, hắn luôn muốn y dựa dẫm hắn, muốn y cứ thuận theo cảm xúc mà bày tỏ bản thân mình. Không phải là y không muốn, chẳng qua chỉ là suốt bao năm qua Tạ Liên y sống đơn lẻ một mình, việc gì đau buồn vui sướng cũng chỉ có một mình y biết, một mình y trải qua, từ lâu đã thành quen rồi.

Y đau hay y buồn cũng chẳng ai biết và cũng sẽ chẳng có một ai để tâm đến, vì thế thay vì tỏ ra thế này thế kia y vẫn thà chọn rèn dũa bản thân cứng rắn mạnh mẽ hơn để không phải cảm thấy hờn tủi cô quạnh, vẫn sẽ mỉm cười mà nói: "Ồ, cũng thường thôi.".

Và cho dù y có vui hay bắt gặp chuyện thú vị gì thì y cũng chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ, mà nếu có người ở bên cạnh, họ cũng sẽ đều cảm thấy y thật nhạt nhẽo, sẽ không có ai sẵn lòng mà ngồi nghe y nói, tất cả đều sẽ mệt mỏi mà lơ đi, đều sẽ gật đầu vài cái rồi lại tự bẻ sang chuyện của mình mà than vãn đàm tiếu, thành ra y vẫn phải tự mình mà san sẻ với chính mình.

Hàng trăm năm đều như thế.

Tạ Liên theo thói quen mà mỉm cười cho qua, gồng mình cố sức lừa mình dối người, lần này lại tiếp tục bị Hoa Thành bẻ gãy ngay tức khắc.

Chợt, Hoa Thành cảm thấy người trong ngực mình có chút run rẩy, Tạ Liên vòng tay ôm lấy tấm lưng người thương, tay siết chặt lưng áo hắn đến nhăn nhúm. 

Thế rồi một giọt lại một giọt rơi xuống, nước mắt phút chốc tuôn trên mặt như chuỗi ngọc đứt, Tạ Liên vùi mặt vào vai áo Hoa Thành khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, tường thành vững chắc tạo dựng trong lòng vỡ tan thành từng mảnh lộ ra tâm tình mềm mỏng khát cầu một sự vỗ về an ủi. 

Hoa Thành thấu hiểu y, hắn để y khóc ướt ngực áo mình, để người khóc đã rồi, hắn lại nâng mặt Tạ Liên lên mà ôn nhu hôn lên khóe mắt sưng đỏ ấy, thương thương mà hạ môi lên cánh môi y, chốc lại vươn tay lau sạch nước mắt vươn trên gương mặt khả ái kia.

Hành động đi kèm lời nói, Hoa Thành vừa vuốt lưng Tạ Liên vừa dỗ: "Tam Lang thương huynh, dù có là chuyện gì ta cũng đều sẽ nghe huynh hết, nên là ca ca đừng buồn nữa nhé? Nếu có chuyện gì huynh chỉ cần nói với ta là được, đừng giấu trong lòng như thế nữa."

Nghe được như thế, Tạ Liên sụt sùi mà gật gật đầu, trong lòng bỗng chốc muốn làm nũng với Hoa Thành. 

Thế là Tạ Liên níu lấy ngực áo hắn kể lể: "Hôm nay ta thực hiện lời cầu khấn xong có về lại Thiên Đăng Quán, thế nhưng lại không thấy đệ ở đó."

Hoa Thành sợ y mệt, hắn vừa nghe vừa kéo y nằm dựa lên người mình, "ừm" nhẹ một tiếng.

Tạ Liên nương theo hắn mà tựa đầu lên ngực hắn, nói tiếp: "Lúc đó ta rất muốn gặp đệ, nghe nói đệ đang ở sòng bạc nên ta mới trở ra ngoài. Nào ngờ ta vụng về quá, bất cẩn bước hụt một bậc thang mà ngã ầm xuống dưới, cứ tưởng là không sao..."

Hoa Thành thấy y không nói nữa, cúi xuống nhìn chỉ thấy Tạ Liên đang nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị băng bó của y, vẻ mặt ủy khuất cực kỳ. 

Không biết là vì sao mà Hoa Thành nhìn Tạ Liên như thế này liền chỉ muốn đem người nựng cả buổi, rõ ràng là y lớn tuổi hơn hắn, vậy mà bây giờ y lại an phận rúc trong ngực hắn mà làm tủi thân kể lể lại với hắn, bộ dạng cần được người an ủi thương thương một chút.

Trong lòng một trận mềm mại ấm áp như nước hồ mùa xuân, Hoa Thành nhếch môi cười mà hôn lên đỉnh đầu Tạ Liên vài cái, tay bẹo má y: "Vậy là do Tam Lang rồi. Ca ca đừng từ trách mình như thế."

Lòng bàn tay áp lên xoa đến đỉnh đầu của y cũng phải tê rần, Tạ Liên hơi nhổm người ủi ủi tay Hoa Thành tỏ ý thích, hai mắt khép hờ mặt mày lộ vẻ thích thú dễ chịu, y nói: "Là do ta bất cẩn, không phải lỗi của đệ."

Thấy Tạ Liên phản ứng lại với mình như vậy, Hoa Thành nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn y còn dịu thêm vài phần mà thu hết vẻ mặt ửng hồng của người trong ngực mình.

Im lặng một hồi, Tạ Liên gọi nhỏ: "Tam Lang..."

"Hửm?" - Hoa Thành đang hưởng thụ cơ thể mềm mại đang làm ổ bên người mình, nghe y gọi liền không chần chừ mà lên tiếng ngay: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên ngập ngừng một hồi rồi chợt nói: "Chân ta đau..."

Nghe ái nhân kêu đau, Hoa Thành đang nhắm mắt ngưng thần cũng vì một câu này của Tạ Liên mà chợt mở mắt dậy, bản thân lo lắng cho y vô cùng.

Hoa Thành hỏi: "Đau lắm sao? Ta gọi Quỷ Y tới xem nhé?"

Tạ Liên lắc đầu, đáp: "Không phải, chân ta tê quá, có hơi đau."

Nói đoạn, Tạ Liên chỉ chỉ sang bên chân lành lặn của mình mà chu môi nói, hại Hoa Thành vừa rồi sợ đến giật mình, thần kinh căng thẳng.

Và cũng vì một câu tiếp đó của Tạ Liên mà khiến hắn nhịn không được cảm thấy y thật dễ thương dễ mến.

Trong lòng cảm thấy như vậy, Hoa Thành nâng nhẹ bên chân tê của Tạ Liên lên rồi xoa nắn cơ bắp một hồi lâu, tận cho đến khi Tạ Liên thoải mái đến ngủ quên lúc nào không hay, lúc này Hoa Thành mới chầm chầm hạ chân y xuống, tay kéo chăn đắp lên nửa người Tạ Liên mà vỗ về một phen.

Tạ Liên khóc nháo một hồi đã thấm mệt, lúc này làm loạn còn được Hoa Thành dỗ ngọt đến cả người thoải mái, bất giác mà ngả lưng một cái liền ngủ say. Mà ngủ rồi Tạ Liên vẫn không buông Hoa Thành ra, ngực áo cơ hồi còn vươn lại trên ngón tay của y, miệng lẩm bẩm: "Tam Lang bồi ta, đừng đi mất..."

Lúc này Hoa Thành vẫn còn tỉnh táo, hắn bật cười vui vẻ mà xoa nhẹ đầu Tạ Liên đáp khẽ: "Ta bồi huynh, không bỏ đi đâu."

Không biết hắn đáp như vậy y có nghe rõ hay không mà Tạ Liên lúc sau khuôn miệng nở nụ cười, cả người cũng vô thức mà rúc kỹ vào người hắn hơn.

Nhân lúc Tạ Liên đã ngủ sâu, Hoa Thành gọi ra vài linh điệp nhỏ nhắn nhắc nhở gì đó, tay xoa nhẹ bên chân bị thương của Tạ Liên.

Hoa Thành vừa dứt lời, linh điệp đã bay tới đáp lên nơi cổ chân bị băng bó của y, linh quang sáng rỡ phút chốc bao bọc dường như khiến vết thương mau trở lành tan đau đớn nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã hồi phục đến bảy, tám phần.

Đến khi Tạ Liên thức dậy rồi y cảm thấy chân mình không còn đau nhức nữa, cảm giác vô cùng khác lạ so với trước lúc y ngủ thiếp đi, cơ hồ như không còn khó chịu không nhấc nổi cẳng chân được nữa.

Mặc dù thần kỳ là vậy, song Hoa Thành vẫn bắt y ở yên trên giường mà nghỉ ngơi, bản thân hắn ngày ngày theo sát bên người Tạ Liên ra sức hầu hạ, chuyện tắm rửa đã có hắn lo, mỗi bữa ăn y cũng được Hoa Thành tỉ mỉ mà đút no không sót bữa nào. Hắn chăm y kỹ đến mức việc dạo chơi ngắm cảnh cũng là do Hoa Thành tự thân đưa y đi.

Ái nhân được cưng chiều hết mực chẳng khi nào buồn bã, ngày đêm hết chơi đùa lại ngủ nghỉ ăn uống. Tạ Liên thật sự là sung sướng đến quên mất cả việc làm của mình, vắng mặt trên Tiên Kinh tận gần hai tháng liền.

Mà Hoa Thành ở dưới này đã chặn hết thông linh của thần quan trên Thiên đình không cho họ đến làm phiền y, mãi cho đến khi Phong Tín, Mộ Tình tự thân mò đến Chợ Quỷ xem y thế nào, sợ y ở đây bị Hoa Thành bắt nạt gì đó, ai ngờ đâu người bị bắt nạt thì không thấy, chỉ thấy Hoa Thành đang cung phụng đút nho cho y ở vườn ngắm cảnh, chẳng có chút khổ sở nào ở đây cả.

Cuối cùng, Hoa Thành phát hiện ra hai tên thần quan mò đến chỗ mình tìm người, hắn lúc này chỉ buông một câu: "Điện hạ đang bận không muốn bị làm phiền, mời đi cho", sau đó thật sự búng tách một cái, cả hai người ngay lập tức bị dịch chuyển thẳng sang một nơi xa lạ nào đó, mà Tạ Liên bên này cũng chẳng hay biết gì, tiếp tục hihi haha mà đung đưa chân xếp lá vàng, vui ơi là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net