Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ca ca cáu bẳn

MantouFox

Dạo này không hiểu vì sao Tạ Liên rất hay chau mày cọc tính, cứ như là y đổi tính rồi vậy, y tính tình khó chịu đến mức đôi khi Hoa Thành nghi hoặc rằng liệu có phải là thứ gì đó bám vào ca ca hắn làm y thay đổi tính khí rồi hay không?

Như thường lệ, Tạ Liên ngồi vào bàn ăn cầm lên bát đũa, thức ăn thơm ngon vừa dọn lên bàn thì Hoa Thành đã nâng tay đặt cái món y thường thích ăn gần về phía của y, nước cũng rót sẵn vào ly ngọc. Nếu như mọi khi, Tạ Liên chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ cảm ơn hắn, nhưng mà hôm nay thì khác.

Hoa Thành biết rõ y thích món gì không thích món gì, tất nhiên hắn sẽ dựa vào món ăn ưa thích của y mà sắp xếp lại bàn ăn. Vậy mà hôm nay hắn chỉ vừa nhích đĩa, Tạ Liên đã chau mày khó chịu nói: "Sao đệ lại để những món khác xa ta quá vậy? Bộ đệ không tính để cho ta dùng thử à?"

Hoa Thành nghe y nói thì cũng không để bụng, thầm nghĩ chắc là y muốn đổi khẩu vị một chút, thế là hắn đặt lại đĩa gà xào dầu ớt về vị trí cũ rồi nói: "Lỗi của ta, là ta không tinh ý. Mọi khi ca ca không thích nhất món này nên ta nghĩ nên đặt nó ở chỗ khác nhường chỗ cho món huynh thích ăn sẽ hay hơn."

Y từ trước đâu thích ăn đồ cay nóng dầu mỡ? Cũng vô cùng kén những món cay xè thế này...

Tạ Liên lông mày giật giật, không vui nói: "Ý đệ là do ta không nói nên đệ không biết? Được rồi, là do ta, đáng lẽ ra ta nên nói cho đệ biết mới phải."

Không nghĩ đến việc này sẽ làm cho Tạ Liên không vui, Hoa Thành nhất thời hơi bối rối vội vã giải thích: "Không phải, ta không có ý đó. Ca ca, ta--"

Tạ Liên bực dọc đặt mạnh bát đũa xuống bàn, cau có mà ngắt lời Hoa Thành: "Thôi được rồi ta hiểu rồi, đệ không cần phải giải thích."

Nói đoạn, Tạ Liên đứng phắt dậy, bữa tối y cũng không dùng mà chỉ lạnh lùng buông một câu: "Ta không muốn ăn nữa, đệ ăn một mình đi." Sau đó rời đi để lại Hoa Thành cả mặt sửng sốt không hiểu chuyện gì.

Hoa Thành thấy y rời đi, hắn cũng không có tâm trạng ăn uống nữa bèn đứng dậy đuổi theo níu lấy tay y, hốt hoảng vô cùng: "Ca ca huynh giận ta sao? Ta xin lỗi mà, huynh đừng rời đi..."

Cổ tay thon nhỏ của y được bàn tay to lớn của Hoa Thành giữ lại, lực đạo nắm lấy cũng không có nửa phần mạnh bạo siết chặt như thể hắn sợ làm đau y. Tạ Liên hạ mắt xuống tay hắn, sau đó giật tay mình ra nhíu mày đáp: "Tại sao lại xin lỗi ta? Ta việc gì phải giận đệ? Có phải đệ xem ta hở một chút lại đem đệ ra giận dỗi, làm khó dễ đệ không?"

Bàn tay đang níu y lại nhất thời bị giật phăng ra, trong tay một trận lạnh lẽo không có sự mềm mại ấm áp của người thương, ngón tay hơi run rẩy mà sững lại giữa không trung. Hoa Thành nghe y nói những lời như vậy thì không khỏi cảm thấy tim mình như bị lưỡi dao sắc bén cứa thật sâu, cứa đến chảy máu.

Hắn lúc này sợ bản thân nói gì đó làm y khó chịu nên cũng không dám nhiều lời, lại sợ mình nắm lấy y, y sẽ một lần nữa hất tay hắn, vì vậy Hoa Thành chỉ có thể níu lấy ống tay áo to rộng trắng tinh của y, dung mạo anh tuấn đầy kiêu ngạo của hắn giờ đây lại không có một phần khí thế hung bạo nào.

Nhìn vào mắt y chỉ là cả một bộ tội nghiệp buồn bã.

Hoa Thành nhỏ giọng nói: "Ta thật sự không có ý gì khác. Ca ca, đừng bỏ ăn mà, hay là huynh ăn chút gì đi, Tam Lang sẽ không làm huynh cảm thấy không vui nữa..."

Tạ Liên không nhìn thẳng vào hắn, xoay đầu không nói.

Càng ngày y càng không vui, nghe đến câu cuối cùng của hắn tâm tình lại thêm một bậc khó chịu, thế là y thấp giọng "hừ" một tiếng, vung tay kéo lại ống tay áo rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Hoa Thành có như thế nào đi nữa y cũng không ngoái lại nhìn, chỉ buông một câu: "Không đói. Đệ đừng có đuổi theo ta, ta muốn ở một mình."

Hoa Thành muốn đuổi theo lại nghe một câu này của y, sau cùng hắn chỉ có thể đứng lặng ở giữa phòng, không có lấy một hành động nào, ánh mắt vẫn là hướng về phía y vừa đi khỏi. Trong lòng Hoa Thành một trận dậy sóng, hắn siết chặt bàn tay khẽ cúi đầu, bao nhiêu suy nghĩ như sóng to gió lớn ào ạt nổi loạn trong tâm trí hắn. Hoa Thành rốt cuộc là không hiểu mình đã gì mà khiến cho y tức giận như vậy.

Tạ Liên xưa nay chưa bao giờ có thái độ cáu gắt với hắn dù chỉ là một lần, vậy mà giờ đây y thẳng thừng gạt phăng hắn ra, bảo hắn đừng đuổi theo y, nói rằng y muốn ở một mình.

Có phải là y nhìn hắn rất chướng mắt không?

Hoa Thành cảm thấy rất tệ, tâm trí hắn rối bời không biết phải làm sao, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa.

Một bàn đầy thức ăn cứ thế bị hai người bỏ mặc không ngó ngàng đến, hai người không ai động đũa, thức ăn chưa dọn lên hết đã có người rời đi, bầu không khí phải nói là vô cùng căng thẳng.

Không biết là Hoa Thành đứng sững ở giữa phòng bao lâu, chỉ biết tận đến khi thức ăn đã nguội hết, tỳ nữ đến dọn bàn cũng vô cùng bất ngờ. Các nàng như thường lệ canh chuẩn giờ mà đến, đập vào mắt lại là Thành chủ đại nhân sắc mặt vô cùng tệ, âm trầm lạnh lẽo bất động nhìn chằm chằm ra hướng cửa, mà Thành chủ phu nhân vừa lúc nãy ở cùng hắn lại chẳng thấy đâu, bàn ăn vẫn còn nguyện vẹn.

Trong lòng dấy lên một luồng cảm không đúng lắm, các nàng tất nhiên chỉ cần liếc mắt qua một cái liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nhắm chừng tám, chín phần mười là giữa hai người đã có bất hòa xảy ra cho nên viễn cảnh trước mặt mới là như thế này đây.

Các nàng lúc này cũng không dám nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn nhau một cái rồi cúi đầu tiến đến dọn bàn ăn, rồi lại cúi đầu lui ra hết, các nàng hầu cận Hoa Thành đã lâu, tất nhiên biết khi nào nên im miệng cúi đầu mà cút xéo mỗi khi thấy hắn mang vẻ mặt không tốt như thế này.

Hoa Thành lúc này mới khẽ động, quay gót về phòng ngủ, hắn ngồi bên cạnh bàn trong phòng thả ra một con linh điệp nho nhỏ, ra lệnh: "Đi tìm y cho ta, đừng để y phát hiện."

Tử linh điệp nghe hiểu lời của Hoa Thành nói, nhanh chóng đập cánh bay ra khỏi cửa sổ. Linh điệp chỉ rẽ qua vài ngõ ngách một hồi, chốc lát đã tìm thấy Tạ Liên, nó đậu trên một cành lá nhỏ gần đó, ánh sáng phát ra trên đôi cánh tắt ngúm ẩn mình, thu hết hình ảnh trước mặt vào mắt.

Bên này, dưới cái chụp mắt màu đen của Hoa Thành, mắt bên phải của hắn thấy được thân ảnh trắng như tuyết đang ngồi bên gốc cây to trong vườn ngắm cảnh, tay vân vê bông hoa nhỏ đã dần tàn úa từ khi nào.

Đêm gió lạnh, Tạ Liên ngồi một mình ở đó ngước nhìn bầu trời đêm. Nói là bầu trời đêm cho oai vậy thôi, thực ra Chợ Quỷ dù ngày hay đêm đều nhuộm một bầu không khí tối tăm, u uất đến khó tả, cây cỏ ở đây tất nhiên cũng không thể sinh sôi như trên trần thế được. Sở dĩ Tạ Liên có thể ngồi ở đây nghịch hoa tựa cây ngắm cảnh, tất cả chỉ là do Hoa Thành sợ y cảm thấy bí tịch ngột ngạt nên hắn mới giăng một tầng kết giới nuôi sống vài thứ cho y vui chơi giải tỏa mà thôi.

Chí ít như vậy có thể giúp y cảm thấy thoải mái hơn phần nào khi theo hắn về nơi địa ngục bẩn thỉu này...

Tạ Liên là thần quan, thần quan sống ở Quỷ giới lâu ngày lại hít thở một bầu không khí đầy khí tức của ma quỷ cũng không hay tí nào, ít nhiều cũng sẽ không hề tốt cho y. Vì vậy Hoa Thành làm việc này trong mắt người khác hay đối với y mà nói thì đã là vô cùng tinh ý lại quan tâm rồi.

Nhìn thấy bóng lưng lẻ loi trước mắt, Hoa Thành bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tự hỏi vì sao y lại không muốn hắn đến gần y? Vì hắn phiền phức không đủ tốt ư?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng nóng nảy hơn, hiện giờ hắn thật muốn ôm chầm lấy y, muốn với tay kéo y vào lồng ngực mình, để y ở cạnh mình, thẳng tay đập nát sự lẻ loi của người trước mắt. Tạ Liên từ trước đã vô cùng cô đơn, luôn trộm mong ngóng trong lòng sẽ có ai đó đến bên cạnh y, trò chuyện với y, nhớ đến y. Bây giờ y đã có hắn ở bên cạnh, vậy mà hắn lại không thể nào khiến cho người này rũ bỏ hết cô đơn, vẫn là bất lực từ phía xa trông tới lẳng lặng nhìn y một mình lặng thinh dưới gió lạnh, hoa úa tàn trong tay cũng không vứt bỏ.

Càng nghĩ Hoa Thành lại càng không chịu nổi, toan đứng dậy chạy về phía Tạ Liên đang ngồi, hắn bất chợt thấy y phủi phủi quần áo, đoạn muốn quay trở lại trong nhà, bướm nhỏ lại một lần nữa nâng cánh thầm lặng bay phía sau Tạ Liên.

Mắt thấy y đang về gần tới phòng ngủ, Hoa thành đứng phắt dậy đi đến cửa. Tạ Liên vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nhào tới ôm chầm lấy y, gục đầu bên vai y nói nhỏ với giọng run rẩy: "Ca ca, đừng đi mà... Có ta ở bên cạnh huynh, huynh có thể nói cho ta biết, nếu huynh cảm thấy cô tịch, ta..."

Đầu tiên Tạ Liên bị hắn bất chợt ôm chặt, y có hơi bất ngờ, nhưng sau đó không hiểu là vì sao mà Tạ Liên lại đẩy Hoa Thành ra nửa muốn hỏi nửa muốn chất vấn hắn: "Đệ theo dõi ta?"

Hoa Thành bị đẩy ra, tim như bị xé rách, như có ai đó hung hăng nhàu nát trái tim đã ngưng đập từ sớm của hắn, đau đến không cách nào chịu được. Nhìn gương mặt khả ái quen thuộc trước mắt, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp khôn tả, đường nét nhu hòa đến không thể nào lẫn vào đâu được, người mà hắn chỉ cần nhìn thấy thôi đã là tim gan ấm áp.

Nhưng hiện tại, cũng chính là gương mặt này, cánh môi hồng hào nhỏ nhắn này, đối với hắn lại nói ra những lời như găm thẳng vào lòng hắn, đôi tay mảnh khảnh như ngọc ngày nào còn dịu dàng nắm tay hắn, ôm lấy hắn, ghì chặt che đi vết kiếm đâm xuyên qua ngực hắn lo sợ hắn sẽ đau sẽ nguy, giờ đây lại lạnh lùng đẩy hắn ra, tránh đi cái ôm của hắn.

Hoa Thành như lạnh cả người, cũng lạnh cả lòng, đáy mắt đau thương u tối đi một mảnh. Chẳng mấy khi lại có vẻ lúng túng trên mặt Hoa Thành, nay hắn lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành ấp úng tội nghiệp.

"Ta..."

Tạ Liên thấy hắn không nói nên lời, y thở dài một cái xoay lưng đi về phía giường, mặc Hoa Thành vẫn còn đứng ở cửa.

"Đủ rồi. Ta muốn đi ngủ, đệ mau tắt đèn đi."

Hoa Thành tắt đèn, trong bóng đêm có ngọn đèn mờ thấp thoáng hắn vẫn có thể thấy bóng dáng y đã an tĩnh nằm trên giường, lưng hướng ra ngoài. Hắn bước đến bên giường, cũng nằm xuống cạnh y, im lặng hồi lâu.

Hoa Thành nhìn chăm chăm vào bóng lưng của y, người gần trong gan tấc lại như xa cả vạn dặm, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của người bên cạnh. Hoa Thành chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là vươn tay nắm lấy một đoạn tóc mềm của y xõa bên gối, vừa dịu dàng vừa đau xót đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên tóc y.

Hắn không dám chạm vào y, sợ y sẽ ghét bỏ mình, sợ y tức giận lại bỏ hắn đi một lần nữa. Hoa Thành buồn bã, trong lòng hàng trăm hàng nghìn hàng vạn mối lo, hắn nhắm mắt lại, trong lòng đắng chát.

Mà bên này, Tạ Liên tất nhiên biết hắn đang làm gì phía sau mình. Cảm giác được tóc của mình có người động vào, da đầu có chút nhột, ngứa ran, y cũng biết Hoa Thành không ngủ được, mà chính bản thân y cũng không ngủ được.

Mấy ngày nay y năm lần bảy lượt khó chịu với hắn, trong lòng sinh ra cảm giác không vui, không muốn kề cận với Hoa Thành, muốn đẩy hắn ra, lại càng không muốn nói chuyện với hắn. Tạ Liên tất nhiên biết vì sao mình lại như vậy, y biết mình không nên đối xử tàn nhẫn với hắn, nhưng lòng y không cách nào ngăn lại được. Cứ mỗi lần y muốn cùng hắn có một buổi hòa hoãn, lời vừa nói ra lại biến thành cáu gắt vô lí, bực bội cực kỳ, mà cũng ấu trĩ đến cực điểm.

Nhiều lần y thấy Hoa Thành không tỏ ra thái độ gì, chỉ có hối lỗi, buồn bã, đau lòng, thật sự trong lòng y cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng mà y lại không cách nào quên được vài chuyện cứ lẩn quẩn trong đầu mình.

Chỉ vừa mới một tuần trước, Tạ Liên cùng Hoa Thành vẫn còn vô cùng vui vẻ, mỗi ngày phải nói là hạnh phúc đến không thể tả nổi.

Hai người sóng vai đi dạo trong vương thành, dự định sẽ đi tìm mua một vài thứ đồ chuẩn bị cho mùa thu sắp tới. Tạ Liên cả ngày đội đấu lạp, chiếc mành trắng che khuất gương mặt y, bất kỳ ai cũng không thể thấy được y như thế nào, nhưng mà Hoa Thành thì khác.

Tạ Liên một thân bạch y đi giữa dòng người đông đúc đã là gây sự chú ý tới không ít người, hồng y trên người Hoa Thành lại càng phải nói là nổi bật hơn, chưa kể đến dung mạo anh tuấn khí thế ngời ngời của hắn cứ thế phơi ngoài thiên hạ. Bất kể là ai, chỉ cần hắn đi ngang qua đều sẽ có người ngoái đầu, nhìn đến đầy mặt thơ thẩn.

Đến khi cả hai đi ngang qua một thanh lâu nọ, các cô nương xinh đẹp trên lầu cao nhìn xuống đều lén lút chỉ trỏ vào Hoa Thành, vẻ mặt si mê yêu thích thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mau nhìn mau nhìn, vị công tử áo đỏ đằng kia, có thấy không? Lần đầu tiên trong đời ta thấy có người tuấn mỹ như vậy, sao chàng ấy lại đi ngang qua đây thế này?"

Một cô nương bên cạnh phẩy phẩy quạt lụa, nhìn theo hướng chỉ tay của vị muội muội bên cạnh, không lâu sau liền thốt lên: "Úi chà, anh tuấn, thực sự rất anh tuấn nha. Ngươi xem, đây chính là kiểu ta rất thích đó. Vai rộng eo thon chân lại dài, da dẻ trắng trẻo hết sức, ôi ôi, nhìn gương mặt đó kìa."

Các cô nương khác nghe các nàng tấm tắc khen thì liền nhao nhao tụ lại hướng xuống lầu, ngay sau đó liền một loạt lời khen ngợi thốt lên.

"Aaa, chết ta mất thôi~ Sao lại có người trông tuyệt như thế chứ?"

"Liệu chàng có ghé thanh lâu của chúng ta không?"

"Nhìn dáng vẻ của chàng ta, ta đảm bảo với các ngươi đó đích xác là một người rất giỏi chuyện giường chiếu a. Ta nhìn qua là biết, nếu ai mà may mắn được chàng ta lâm hạnh, thể nào cũng bị chơi cho đến chết."

Cô nương này vừa nói ra, các tỷ muội khác liền che miệng cười khúc khích, có nàng còn tự ôm lấy vai mình, hơi lắc lắc người đỏ mặt nói: "Nếu có thể, ta cũng muốn ngủ với chàng, cũng muốn chàng làm chết."

Nhóm cô nương cười phá lên, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào vị nam tử hồng y kia, dõi theo cho đến khi người nọ đã đi mất, các nàng mới tiếc nuối thôi nhìn theo, suốt cả ngày cũng không ngừng chắc đến hắn, thầm mơ mộng một lần gặp được hắn.

Hoa Thành đang tập trung vào Tạ Liên nên cũng không chú ý đến nhóm cô nương trên thanh lâu, một mực nhìn người đang tay trong tay với mình, kẻ khác hắn lại không quan tâm đến. Thế nhưng Tạ Liên lại khác, y tất nhiên nghe được lời bàn tán của các nàng, ngoài mặt y không nói, nhưng trong lòng y không vui.

Có người mơ tưởng đến người của y, lời nói ra lại tục tĩu không biết xấu hổ như thế, cái gì mà "muốn ngủ với chàng, muốn được chàng chơi chết" chứ? Tạ Liên nghe xong lại có thể vui được sao?

Chuyện này tạm thời cất trong lòng, y vẫn tiếp tục vui vẻ sóng vai với Hoa Thành đi đây đi đó, thưởng cảnh uống trà trò chuyện. Mãi đến vài ngày sau, Tạ Liên lại có một giấc mơ mà đối với y không mấy vui vẻ gì.

Đêm đó y mơ thấy Hoa Thành đến thanh lâu, lén lút qua lại với vài cô nương trong đó, người hầu hạ kẻ rót rượu, hắn âu yếm ân ái với nữ nhân khác. Tất nhiên trong mơ Tạ Liên không ngốc đến mức chỉ biết đứng nhìn, y tức giận xông thẳng vào thanh lâu nước mắt giàn dụa, giọng nói run rẩy hai tay siết chặt đối với Hoa Thành mà chất vấn, đau lòng hỏi hắn tại sao lại làm vậy với y.

Nhưng cuối cùng cái mà y nhận lại chỉ là một ánh mắt hờ hững của hắn, hắn đơn giản chỉ nói rằng hắn cơ bản thích nữ nhân hơn, da thịt mềm mại hơn y, biết cách lấy lòng hắn, hắn không thích người suốt ngày thẹn thùng nhạt nhẽo như y, vân vân mây mây...

Thế là Tạ Liên giật mình choàng tỉnh dậy, khắp mặt toàn là mồ hôi lạnh, giấc mơ thật đến mức y cứ ngỡ đó không phải là mơ. Sau cùng, y dù cố quên đi giấc mơ đó, song nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu y, ám ảnh đến mức y cũng đối với Hoa Thành vài phần xa cách, không muốn đến gần hắn.

Dù biết thật vớ vẩn, nhưng y cũng không kiểm soát được bản thân mình.

Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một cánh tay vòng qua người y, kéo y dựa sát vào người sau lưng dán chặt nhau. Hoa Thành chịu không nổi dày vò mà ôm chặt lấy y, từ phía sau giữ chặt người tựa trán lên gáy y.

"Ta sắp chịu hết nổi rồi... Ca ca, ta..."

Tạ Liên lần đầu tiên nghe Hoa Thành nói hắn chịu không nổi, nhất thời trong lòng y run rẩy, như có một ngọn sóng cuộn lấy trong tim y. Tạ Liên mím môi thật chặt.

Tam Lang không chịu được y nữa sao? Hắn từ bỏ y sao?...

Hoa Thành ngừng lại, như trong cổ họng bị nghẹn ứ, lời đến bên môi có chút đắng, khó nhọc nói: "Ta không tốt... ta khiến huynh ghét bỏ ta, ca ca, đừng ghét bỏ ta mà... ca ca, đừng ghét bỏ ta, làm ơn..."

Tạ Liên mở to hai mắt, viền mắt cũng đã hồng lên, toàn thân run rẩy.

"Xin huynh, đừng có không cần ta nữa, có được không? Ta không chịu nổi việc huynh gạt bỏ ta, ta đau lắm..."

Cổ họng đắng chát, Hoa Thành sợ y sẽ lại hất tay hắn, vùng ra khỏi cái ôm của hắn, nếu như vậy chỉ sợ cõi lòng hắn sẽ tan nát, tâm can bị hủy hoại đến không còn lại gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực van xin y, van xin một cái ngoái đầu từ y.

"Ta đau lắm... Xin hãy.. xin hãy cho ta một cơ hội, để ta ôm lấy huynh."

Hoa Thành đau, y cũng đau. Tạ Liên khẽ xoay người, vùi đầu vào lồng ngực hắn, đôi tay run đẩy siết chặt lưng áo Hoa Thành, y rốt cuộc không nhịn được run giọng nói nhỏ:

"Ta xin lỗi, xin lỗi đệ Tam Lang. Là do ta, ta không nên vì những thứ huyễn hoặc mà chà đạp tấm lòng của đệ, đệ không làm gì sai cả, đừng tự trách mình, đừng đau, đừng đau..."

Hoa Thành không quan tâm Tạ Liên vì chuyện huyễn hoặc như thế nào mà đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn chỉ biết rằng y rốt cuộc cũng đã một lần nữa ôm lấy hắn, không chối bỏ hắn. Hoa Thành ôm y càng chặt hơn, thanh âm như vô cùng xúc động.

"Được, Tam Lang sẽ không đau nữa, chỉ cần huynh ở lại với ta, ta chỉ cần một mình huynh thôi."

Vừa nói, Hoa thành vừa xoa nhẹ trên lưng y, đáy mắt lay động, trong lòng như đã được vứt bỏ một tảng đá nặng, hai người cả đêm đó chỉ ôm chầm lấy nhau không rời, sưởi ấm trái tim nhau, làm dịu đi vết thương trong lòng của đối phương, cuối cùng cũng có thể một lần nữa mà nhìn thẳng vào nhau mà mỉm cười ấm áp, ánh mắt nhu tình ôn nhu hơn ánh trăng mùa thu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net