Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ca ca ta bất khả xâm phạm (1)

MantouFox

Hội xuân cũng đã gần đến, Hoa Thành lần này cùng Tạ Liên đi đến vương thành phía Đông của Trường Chu quốc để du ngoạn tìm vui, thưởng cảnh hoa đào.

Hoa Thành dắt tay Tạ Liên đi trên đường cái hướng đến khu hội chợ phía trước, tay hắn đan vào tay y vui vui vẻ vẻ trò chuyện.

"Ca ca, ta nghe nói vào đêm hội chính sẽ có vài nghệ nhân biểu diễn vài tiết mục nhạc kịch, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi."

Tạ Liên hơi vén mành nón nhìn xung quanh, nói: "Nhạc kịch? Ta lâu rồi cũng không có xem qua a."

Hoa Thành hơi đung đưa bàn tay đang đan lấy y, hỏi: "Vậy sao? Vậy huynh trước kia có hay đi xem kịch không?"

Tạ Liên đáp: "Trước kia ta không có sở thích xem nhạc kịch, nhưng ta cũng không có ghét."

Hoa Thành đảo mắt, "ồ" một tiếng.

Tạ Liên đưa mắt nhìn nhìn hắn, cuối cùng mỉm cười nói: "Nhưng nếu cùng Tam Lang đi xem thì ta sẽ rất thích nha, ta cũng chưa từng đi xem mấy cái đó với đệ. Vậy Tam Lang có thích xem kịch không?"

Hoa Thành thấy y cười hắn liền vui vẻ ra mặt, không nghĩ ngợi đáp: "Chỉ cần cùng ca ca, ta cái gì cũng thích."

Nói đoạn, hắn kéo tay Tạ Liên đưa bên môi mình, ấm áp mà hôn một cái.

"Vậy ca ca có muốn đi xem cùng với Tam Lang không?"

Mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, trong lòng một trận dậy sóng khiến y không khỏi cảm thấy thật ngọt ngào. Tạ Liên mê mẩn trước sự ôn nhu của Hoa Thành mà ngẩn cả người, bất giác gật đầu "ừm" một tiếng chấp nhận lời mời của hắn.

Hoa Thành nhìn vẻ mặt này của y mà bật cười thành tiếng, hắn tách mành nón cúi người chui đầu vào hôn lên cánh môi khép hờ của y một cái. Nụ hôn bất ngờ như thế này khiến Tạ Liên không phản ứng kịp, lúc y đã hoàn hồn thì Hoa Thành cũng đã đứng thẳng người nhìn y cười đến tít cả mắt.

Sắc hồng nhuộm khắp mặt, lúc này xung quanh bỗng truyền tới những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Ôi trời, ngươi có nhìn thấy gì không?"

"Thấy nha, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, coi bộ rất là..."

"Chậc chậc, cô nương nào may mắn thế? Vị công tử kia trông qua có vẻ rất là anh tuấn nha, chẳng bù cho lão quân nhà ta..."

Tạ Liên đội đấu lạp, mành trắng che kín gương mặt của y khiến mọi người không biết y là ai, trông như thế nào, lại càng không biết y là nữ nhân hay nam nhân. Nhìn từ xa Hoa Thành không so với y lại còn rất cao, thành ra trông y có chút nhỏ con làm người khác lầm tưởng y là một cô nương xinh đẹp nào đó.

Mà Tạ Liên ở phía trong mành tất nhiên đã nghe hết tất cả các lời bàn tán về mình của mọi người xung quanh, nhất thời y cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tạ Liên ngại ngùng, Hoa Thành thì lại không như thế, hắn ung dung tự tại không để tâm đến có ai đang chỉ trỏ vào mình.

Mặt dày không biết xấu hổ, Hoa Thành còn hiên ngang cười nói: "Ca ca huynh ngại cái gì? Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Cứ mặc kệ bọn họ nói gì, chuyện ta muốn làm thì cứ việc làm thôi."

Tạ Liên thầm thấy không ổn, y quýnh quáng kéo tay hắn rời khỏi nơi hàng tá ánh mắt hướng vào mình kia, bước chân nhanh đến mức Hoa Thành không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Tạ Liên nghe hắn cười khẽ vài tiếng, bất đắc dĩ mà nói: "Tam Lang à... đừng đùa nữa mà."

Hoa Thành bật cười haha: "Ha ha ha, được rồi được rồi, không đùa huynh nữa. Có điều..."

"Có điều...?" - Tạ Liên thấy hắn ngập ngừng, bước chân dần chậm lại chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

Hoa Thành một lần nữa nắm nhẹ bàn tay Tạ Liên, ôn tồn nói tiếp: "Có điều lời ta nói ra cũng không phải là cố tình trêu chọc gì huynh, chẳng qua bọn họ không quan trọng với ta. Lời bọn họ nói chỉ cần không có ý xúc phạm huynh, còn lại ta đều sẽ không quan tâm tới dù chỉ là một chút."

Tạ Liên tất nhiên hiểu đạo lý này của Hoa Thành, trước giờ hắn vốn dĩ luôn như vậy. Hắn đối với y tốt như vậy, y tất nhiên rất thích, thế là Tạ Liên chỉ khẽ mỉm cười "ừm" một tiếng, cuối cùng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ngại ngùng vừa nãy nữa.

Hai người cứ vừa đi vừa hàn huyên như thế, mãi cho đến khi một lúc không lâu sau đó bỗng dưng từ đâu một cô nương chạy ào ra từ một ngõ rẽ gần đó, vừa chạy vừa thảng thốt kêu cứu.

"Cứu mạng! Làm ơn cứu mạng!"

Ngõ tối vắng người cư nhiên lại có một cô nương chân trần, y phục xộc xệch đầu tóc rối bù chạy vọt ra ngoài. Mắt thấy có hai người đi gần đó, dù chẳng biết là ai nhưng nàng vẫn hô lớn cầu cứu chạy thẳng đến bóng người trước mắt.

Vừa khéo người mà nàng gặp lại chính là Tạ Liên và Hoa Thành, "vù" một tiếng nàng đã vòng qua nấp sau lưng bọn hắn. Ngay lập tức từ trong ngõ chạy ra thêm vài người nữa, tất cả đều là những gã nam nhân thô kệch mặt mày bặm trợn, quần áo cũng không ngay ngắn gì.

Nàng níu lấy tay áo hai người run rẩy không ngừng, khóc lóc van xin: "Công tử, công tử... xin hãy cứu ta, bọn chúng muốn làm chuyện xấu với ta."

Đám người nọ chạy hồng hộc tới, mắt thấy cô nương vừa rồi nấp sau lưng hai người nào đó nhìn qua có vẻ cao thâm, lũ người này hơi e dè nói: "Vị công tử này, nàng ta là người của bọn ta, phiền các người giao nàng lại cho chúng ta a."

Hoa Thành khoanh tay nhướn cao mày không nói, Tạ Liên lặng lẽ nhìn cô nương đang run rẩy ở phía sau mình, bộ dạng này y liếc mắt qua một cái liền biết nàng là cô nương nhà lành vô tình bị kẻ khác gây sự, nhất định không đúng như lời những gã này nói.

Thế là Tạ Liên bước lên phía trước một bước, tay tháo xuống đấu lạp dùng ánh mắt sắc bén lướt qua đám người này một lượt, nghiêm giọng nói: "Ta thấy các ngươi chính là muốn giở trò với nàng ta, bằng không tại sao một lũ nam nhân như các ngươi lại phải đuổi bắt một cô nương yếu đuối như thế?"

Cảm thấy người này chưa gì đã ra sức bảo vệ người, bọn gã biết không thể dùng giọng điệu hòa hoãn liền âm thầm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói mà cùng một lượt tất cả xông đến hòng đánh hạ người trước mặt cướp lấy cô nương nọ. Thế nhưng bọn hắn chưa kịp ra tay, y đã dễ dàng hạ đo ván tất cả những kẻ xông đến người mình, một mình y đánh bại hết thảy năm người.

Cô nương ban đầu còn lo sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến hai vị công tử này, ngàn vạn lại không ngờ y lại lợi hại như vậy thực khiến nàng không nhịn được mà sinh lòng ngưỡng mộ, hai mắt mở to hết cỡ.

Những người gần đó đi ngang qua thấy một màn này thì ầm ầm vỗ tay tán thưởng, hiếm có chuyện một người đánh bại năm người như thế, bọn họ lần này may mắn được chứng kiến liền thán phục không thôi.

Hoa Thành đứng một bên không ra tay, sở dĩ hắn biết Tạ Liên vô cùng lợi hại, lại càng không cần hắn phải nhúng tay vào. Hắn khẽ mỉm cười nhìn y, quý nhân này của hắn quả thực rất làm người ngưỡng mộ, càng nhìn y hắn lại càng nhớ đến bản thân lúc còn nhỏ được y anh dũng cứu giúp, thật sự trong lòng hắn vô cùng cảm kích y, cũng vô cùng sùng kính y.

Tạ Liên nhìn đám người ngã rạp trên đất không đứng dậy nổi, y phủi phủi tay xoay người lại nhìn cô nương trước mắt. Lúc này không còn mành che, Tạ Liên mới phát giác y phục của nàng đã bị xé rách khắp nơi.

Thầm cảm thấy không hay cho lắm, y định cởi ngoại bào của mình cho cô nương kia che chắn thân mình. Nào ngờ Hoa Thành như nhìn thấu được ý đồ của y, hắn lập tức dùng ngoại bào của mình phủ lên người nàng, không để cho Tạ Liên có cơ hội ra tay.

Ca ca của hắn nào phải là người mà ai cũng có thể dễ dàng khoác lên người y phục của y? 

Cô nương ngước mắt nhìn nam tử khôi ngô tuấn tú sắc mặt lạnh lùng vừa khoác áo cho nàng, trong lòng thầm cảm thấy hắn thật tốt, hắn tuấn tú đến mức khiến nàng cảm thấy mình bị choáng ngộp, ngại ngùng không dám nhìn lâu.

Tạ Liên thấy Hoa Thành chủ động giúp nàng, y nửa cảm thấy vui nửa cảm thấy hờn giận. Vui vì Hoa Thành giúp đỡ người khác, hờn giận vì y nhìn cảnh này liền có hơi khó chịu trong lòng, chắc là do y luôn là người được hắn quan tâm cho nên mới nhất thời không quen với việc hắn làm ra hành động này với người khác ngoày y. Nhưng vì Tạ Liên biết hắn không có ý gì khác, Tạ Liên liền rất nhanh không để ý nữa, y mỉm cười nhìn nàng hỏi: 

"Cô nương không sao chứ?"

Cô nương nọ giữ lấy cổ áo mà Hoa Thành phủ lên người mình nhẹ kéo lại che kín thân thể, ánh mắt dời sang Tạ Liên. Từ đầu vốn dĩ nàng không thấy được mặt của y, giờ đây có thể thấy được dung mạo này thật không khỏi khiến nàng phải sửng sốt.

Ngày hôm nay nàng một lần liền được hai vị công tử chuẩn soái cứu giúp, y lại còn mỉm cười với nàng dịu dàng như thế, mệnh của nàng quả thật là tốt mà.

Nàng nhìn nhìn Tạ Liên, sau đó cúi đầu nói: "Ta không sao, đa tạ hai vị công tử đã ra tay cứu giúp. Ta tên Tú Như, hai vị có thể nào cho ta biết quý danh có được hay không? Ta muốn cảm tạ hai huynh."

"Ta tên Tạ Liên." - Tạ Liên vui vẻ đáp, ngay sau đó liền nói tiếp: "Còn vị này là Hoa Thành. Chúng ta chỉ là tiện đường đi ngang, trước mắt thấy người gặp nguy cũng không thể trơ ra đứng nhìn được, chuyện cần làm mà thôi, ngươi đừng để ý."

Tú Như thấy Tạ Liên không tính toán, nàng nhẹ giọng nói: "Các huynh quả là người tốt, ta thật sự rất cảm kích hai người. Hôm nay nếu không có hai vị giúp đỡ thì có lẽ ta đã không sống nổi mất rồi."

Lúc này, đám người bị y đánh hạ đã có thể lồm cồm bò dậy muốn chạy. Gã cầm đầu trước khi chạy mất còn ngoái lại nhìn Tạ Liên cùng Tú Như một cái, sau đó căm phẫn mà bỏ đi không nói lời nào, ánh mắt ác độc găm thẳng vào nơi bọn y đang đứng.

Mắt thấy vẻ mặt tức giận căm thù của gã nọ, Hoa Thành từ đầu không nói gì bây giờ mới cất tiếng, giọng nói trầm thấp nghe không ra tình cảm nói: "Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận thì hơn, bọn chúng không dễ gì buông tha cho ngươi đâu."

Tú Như lúc này nghe Hoa Thành nói, trong lòng bồn chồn lo sợ.

"Cảm ơn công tử đã nhắc nhở ta, ta tuyệt đối sẽ dè chừng không dám đi một mình nữa. Dù sao đi nữa bọn chúng có lẽ sẽ tìm đến các huynh nữa đó, xin công tử hãy cẩn thận, bọn chúng ở nơi này rất hung hăng a."

Tạ Liên gật đầu, nói: "Ta nhớ rồi. Tú Như cô nương, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng về nhà đi thì hơn, sắp tới cũng đừng nên đến gần chỗ này nữa."

Tú Như hoàn toàn biết bọn chúng chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng trong những ngày sắp tới, vì vậy nàng cũng không dám nán lại lâu mà vội vã từ biệt Tạ Liên cùng Hoa Thành, cũng không quên đa tạ Hoa Thành vì đã đưa cho nàng áo để che chắn.

Hoa Thành không nói gì, chỉ gật đầu một cái sau đó ngoảnh mặt rời đi. Hắn sắc mặt rét lạnh nói với Tạ Liên: "Ca ca, bọn chúng sẽ tìm đến huynh. Có lẽ sẽ kêu gọi thêm thật nhiều người đến để trả thù việc bọn chúng bị phá hỏng 'chuyện tốt', huynh ngàn vạn lần đừng tách khỏi Tam Lang."

Tạ Liên thấy Hoa Thành trông có vẻ nghiêm trọng, y "phì" cười thành tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này, vui vẻ nắm lấy tay hắn nói: "Vậy Tam Lang cũng đừng để lạc mất ta đó nha."

Hoa Thành thấy y chủ động nắm lấy tay mình, hắn ngay lập tức thay đổi sắc mặt híp mắt nhìn y cười nói: "Tất nhiên Tam Lang sẽ không bao giờ để lạc mất huynh."

Nói rồi, hai người bước vào phiên chợ xuân dạo chơi cả buổi chiều, vui đến quên mất thời gian.

...

Lúc này, gã cầm đầu của đám người vừa rồi đang ngồi trong một căn nhà cũ sắc mặt âm trầm, xung quanh hắn trên dưới chục người đứng xung quanh hắn vẻ mặt hung tợn chờ đợi quyết định cuối cùng của gã.

Gã vừa rồi bị đánh đau, nhất thời tức giận mắng: "Mẹ nó cái thằng nhãi đó, dám cả gan đả thương ông đây. Lần này để xem hắn còn dám vênh váo nữa hay không!"

Một gã đầu trọc đứng bên cạnh tên cầm đầu lúc này mới e dè nói: "Đại ca, hắn ta lợi hại như vậy liệu chúng ta có đánh lại được hay không a? Ta thấy nếu đánh trực diện không được, hay là chúng ta đánh lén đi?"

Nghe câu nói này của tên đầu trọc, gã cầm đầu nổi đóa mà tát lên cái đầu bóng loáng đó một cái, mắng: "Ngươi nghĩ chúng ta không đánh lại một mình hắn? Ranh con đó có thể chọi được cả phái chúng ta hay sao? Mẹ nó cũng tại hắn mà ta không chơi được con ả kia, thật bực mình!"

Thấy gã tức giận, một người trong số đó vừa giáp mặt với Tạ Liên nói: "Đại ca, ta thấy hắn trông cũng khá đẹp mắt a. Da dẻ trắng trẻo, mặt mày thanh tú, nhiều khi so với các mỹ nhân ở nơi này còn đẹp hơn vài phần, hay là..."

Vừa nghe câu này, một tên khác vừa rồi không có mặt ở đó lên tiếng phản bác: "Ngươi có bệnh à? Hắn ta chẳng phải cũng là nam nhân sao? Ngươi thích thể loại đó? Chuyện này không được!"

Gã cầm đầu chỉ ham sắc không để tâm đến người đó là nam nhân hay nữ nhân, lập tức nghe thấm lời của tên trước đó. Gã vuốt vuốt chiếc cằm râu ria của mình giở giọng lưu manh nói: "Không, hắn nói cũng đúng. Tên nhãi ranh đó quả thật gương mặt rất đẹp, nhìn lướt qua không có ai khá hơn gã đâu, con ả vừa rồi chạy thoát cũng không thể so một góc với tên nhãi đó được. Còn phải nói đến loại người ra vẻ chính nhân quân tử như hắn nếu bị kẻ khác làm nhục đến không còn mặt mũi, như vậy có khi còn sướng hơn là đánh chết hắn."

Tên vừa phản bác nghe gã cầm đầu không từ chối liền có hơi e dè, ngập ngừng vài tiếng: "Nhưng..."

Gã cầm đầu trợn mắt phất tay: "Nhưng cái gì? Ngươi chưa từng nhìn thấy hắn nên không biết, trông hắn một thân bạch y trắng như tuyết như vậy ta thật chỉ muốn chà đạp một phen. Khà khà khà, rồi để xem, ai mới là kẻ hối hận."

Nói đoạn, gã đứng phắt dậy ra lệnh cho đồng bọn: "Các ngươi nghe đây, hai ngày nữa sẽ là ngày hội chính, tên nhóc đó có vẻ không phải người ở đây, chắc chắn chỉ đến để dự hội. Ta muốn đêm đó nhân lúc hắn lơ là, chúng ta một tay tóm gọn hắn."

Gã vừa nói vừa lau nước dãi trên miệng cười khằng khặc, ánh mắt nhuộm dã tâm cùng ác ý, nói: "Mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có phần. Ta chơi đã rồi sẽ đến lượt các ngươi."

Đồng bọn của gã biết gã rất có mắt nhìn người, nếu gã đã khẳng định y hơn cả khối mỹ nhân trong vương thành thì chắc chắc y chính là tuyệt đại mỹ nhân không lẫn vào đâu được. Mà bản thân bọn chúng cũng không kiêng kỵ một thân nam tử của y, chỉ cần nghe đến hai chữ "mỹ nhân", tất cả tức khắc đều thèm nhỏ dãi hận không thể ngay lập tức đem y cắn xé giày vò đến chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net