Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Ca ca ta bất khả xâm phạm (2)

MantouFox

Trong suốt hai ngày qua Hoa Thành cùng Tạ Liên ở lại vương thành, hắn thuê một gian khách điếm tại nơi sầm uất rộng lớn nhất. Cả ngày hai người hết ngủ rồi lại ra ngoài dạo quanh, rảnh rỗi hắn sẽ lại đưa y đi nếm thử không ít hàng quán nổi danh hương vị tuyệt phẩm tại khu thành.

Tạ Liên liên tục bị Hoa Thành dụ dỗ hết ghé quán này sang quán khác, thức ăn mặn hay ngọt y đều đã nếm qua hết, nào là mì hoành thánh, bánh kẹp thịt, cá chép chua ngọt, lục sen cao, đào hoa tô,... Tất cả Tạ Liên đều nếm qua không sót món gì, y ăn no đến mức đi cũng không nổi đành phải ngồi nghỉ tại một quán trà nhỏ ven đường, y xoa xoa bụng tròn căng cứng của mình hướng Hoa Thành nói.

"Tam Lang à, ta thực sự đã rất no rồi không thể ăn thêm gì nữa. Đúng là nơi nào đệ chọn cũng đều rất ngon, nhưng ta thật sự không nổi nữa rồi a."

Hoa Thành nhìn y mệt nhọc xoa bụng nói không ra hơi, hắn cười haha đáp: "Huynh no lắm sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối chúng ta ở đây rồi, tranh thủ lúc này thấy món gì ngon liền thử món đó."

Tạ Liên nghe hắn nói thì phản bác ngay: "Nhưng ta có thấy đệ ăn cái gì đâu? Món nào gọi lên cũng chỉ có mình ta ăn hết, đệ một món cũng không động tới hại ta phải cố ăn hết phần còn lại..."

Thấy Tạ Liên trách móc, Hoa Thành nhích lại gần chỗ y đang ngồi xoa bụng cho y, nhận thấy nó quả thực đã bị đút no đến cứng ngắc hắn cố nén cười, ra chiều dỗ dành y: "Xin lỗi xin lỗi, Tam Lang lần tới sẽ nhất định cùng ăn với huynh, ca ca ăn không hết món nào ta liền ăn giúp huynh, có được hay không?"

Tạ Liên phồng má không nói, nhưng y vẫn để cho Hoa Thành giúp mình xoa bụng.

Mặc dù cảnh tượng này nhìn vào mắt người khác có chút mờ ám không đúng lắm, cảm giác cứ như thai phụ giận hờn được lang quân dỗ ngọt vậy đó. Tạ Liên cũng biết hắn hành động có hơi quá thân mật ở nơi đông người thế này có chút không hay, nhưng mà do Hoa Thành xoa thoải mái quá nên y cũng không muốn cản lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hoa Thành thấy y không đáp lời mình liền giở giọng mè nheo: "Ca ca..."

Tạ Liên: "...."

Hoa Thành lại nhích người càng gần sát với y hơn, cố tình bày ra vẻ ta đây không cố ý rồi nói: "Chỉ là Tam Lang lo mãi ngắm ca ca quá nhất thời không chú ý đến nên mới làm huynh một mình ăn hết như vậy. Ca ca đừng giận ta mà, sẽ không có lần sau nữa."

Thực chất Tạ Liên cũng không có giận hắn, y chỉ muốn nhân lúc này trêu hắn một chút thôi. Nào ngờ y còn chưa lên tiếng trả lời hắn, Hoa Thành đã cúi người áp má lên bụng y nhoẻn miệng cười nói: "Tam Lang lỡ làm huynh to bụng rồi, phải làm sao đây?"

Nơi bọn hắn ngồi chỉ là một quán trà nhỏ ven đường, người đi ngang qua nghe Hoa Thành mùi mẫn nói mấy lời này với một nam nhân khác thì không khỏi tò mò liếc mắt nhìn mà nghe trộm, bước chân của họ cũng chậm lại kề tai nhau nói nhỏ.

"Lỡ làm to bụng? Chậc chậc, nam nhân đại trượng phu làm người khác mang thai còn dám nói là 'lỡ' cơ đấy."

"Nhưng mà chẳng phải người kia cũng là nam nhân sao?"

Nghe một câu này của người bên cạnh, vài người đi đường không khỏi giật mình xì xầm càng to hơn, sắc mặt tràn đầy quái dị nhìn chòng chọc vào Tạ Liên.

"Cái quái... lại còn có chuyện nam nhân có thể làm cho nam nhân khác mang thai!"

"Suỵttt, ngươi nói bé thôi hắn ta nghe được thì không hay đâu."

Tạ Liên: "...."

Những người này dù có kề tai nhau nói nhỏ hay là xì xầm bàn tán thì cũng không hề nhỏ giọng một chút nào, nói ra thì giống với cố tình để mọi người nghe thấy thì đúng hơn. Mà Tạ Liên nghe được những điều này lập tức sầm mặt, ai nói y có thai chứ? Vớ vẩn hết sức!

Thế là Tạ Liên đẩy Hoa Thành đang áp trên bụng mình ra toan đứng dậy bỏ đi, y mà vẫn còn ngồi ở đó thì không biết chốc nữa lại còn phát sinh thêm chuyện bậy bạ gì nữa. Tâm trạng vừa rồi muốn trêu Hoa Thành lập tức bay sạch, hiện giờ y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi a!

Hoa Thành bị y bất ngờ đẩy ra mà ngẩn cả người, mắt thấy Tạ Liên không nói gì mà bỏ đi hắn vội vàng đuổi theo.

"Ca ca!"

Giờ thì hay rồi, Tạ Liên thẹn quá hóa giận không thèm nghe hắn nói mà trực tiếp bỏ mặc hắn ở đó, bản thân nhắm mắt nhắm mũi đi loạn khắp nơi. Y bước đi rất nhanh, vậy mà đã thành công cắt đuôi được Hoa Thành.

Tạ Liên đi được một lúc liền không còn nghe thấy Hoa Thành gọi ở phía sau nữa mới phát hiện có gì đó không ổn, đến khi y một lần nữa ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đang đứng ở nơi nào rồi. Thì ra Tạ Liên cắm mặt hết rẽ sang chỗ này đến rẽ sang chỗ khác, cộng với việc hôm nay là ngày hội chính mà đường phố đông đúng hơn bình thường rất nhiều, lạc mất Hoa Thành cũng không có gì lạ.

Mắt đảo một vòng xung quanh, quả nhiên không còn nhìn thấy hắn nữa. Tạ Liên khẽ thở dài một tiếng thầm nghĩ mình vừa rồi lại tức giận vì cái gì cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là đôi lời bàn tán hiểu lầm của kẻ khác vậy mà y lại đùng đùng nổi giận bỏ lại Tam Lang của y mà đi mất.

Trong lòng cảm thấy có lỗi, Tạ Liên quyết định khi tìm được Hoa Thành sẽ làm lành với hắn, từ nay cũng sẽ không vì lời nói của người ngoài mà giận dỗi hắn nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại... ai bảo hắn nói năng xằng bậy làm người khác hiểu lầm cơ chứ?

Tạ Liên lắc lắc đầu cố gắng không nghĩ tới nữa, việc trước tiên vẫn là đi tìm Hoa Thành vẫn hơn. Nghĩ là làm, Tạ Liên xoay người đi về theo hướng vừa rồi mình rẽ tới, mặc dù y không chắc là mình có đang đi đúng hướng hay không nhưng trước hết cứ đi thử đã.

Vừa rồi y có rẽ vào hai, ba cái ngõ nhỏ mới đến được chỗ này, Tạ Liên vừa đi vừa suy nghĩ.

"Cái ngõ này có hai hướng, nên rẽ trái hay rẽ phải đây?..."

Ngẫm nghĩ một hồi, Tạ Liên rẽ trái.

Tạ Liên bình thản đi thẳng, trong lòng cũng không sốt ruột bởi vì y biết nếu y không tìm được Hoa Thành, Hoa Thành vẫn có thể tìm lại được y. Nghĩ như thế, bất giác khóe môi y cong lên nét cười thật nhu hòa.

Nghĩ đến hắn tâm trạng của Tạ Liên cũng tốt hơn, y vui vui vẻ vẻ thầm mong lần này mình có thể tìm thấy Hoa Thành trước, như vậy y có thể lén lút từ phía sau hắn mà nhào tới dọa cho hắn giật nảy mình để trả thù. Càng nghĩ Tạ Liên càng cảm thấy vui, y bật cười khúc khích suy nghĩ xem khi gặp hắn rồi thì nên làm gì tiếp theo, nhưng càng đi sâu vào ngõ hẻm, Tạ Liên càng nghe thấy tiếng người la hét nho nhỏ vọng lại.

Tạ Liên ngừng cười, y nhíu mày bước chân càng nhanh hơn. Càng ngày âm thanh phát ra càng rõ hơn, tiếng mắng nhiếc cười cợt, tiếng la hét của nữ nhân trẻ tuổi...

"Buông ta ra, mau buông ra!"

"Ha ha ha, cô nương làm sao lại gặp phải bọn ta thế này? Ta nhớ không lầm thì khi trước cô nương được kẻ khác cứu mà nhỉ, bây giờ hắn ta không có cứu ngươi nữa đâu a. Mau ngoan ngoãn theo hầu hạ bọn ta nào."

"Không, không! Cút hết đi, A!"

Tạ Liên từ phía xa đi tới nhìn thấy cảnh lôi kéo trước mặt, một đám nam nhân vây quanh một cô nương bỡn cợt cười đùa trông vô cùng chướng mắt, mà trong đó một gã râu ria xồm xoàm đang bóp cằm nàng ép hôn gã, đôi tay nhỏ nhắn của nàng ra sức đánh lên người hắn nhưng vì sức lực quá yếu nên cũng chẳm thấm vào đâu, ngược lại còn châm lên thú tính của những gã biến thái trước mắt.

Cả bọn thấy nàng chống trả vô lực liền cảm thấy vô cùng hứng thú, lời trêu chọc dơ bẩn liên tục tuôn ra, nghe vào tai cực kỳ khó chịu.

"Tú Như cô nương?"

Thảo nào nghe giọng lại quen như thế, thì ra là vị cô nương lần trước y cứu. Mà đằng kia, nàng chống trả không được liền phun nước bọt lên mặt gã đang túm lấy nàng rồi mắng.

"Tên khốn đê tiện, mau thả ta ra!"

Gã bị nàng nhổ vừa thẹn vừa giận, gã ngay lập tức túm lấy tóc Tú Như giơ tay định tát cho nàng một bạt tai.

Mắt thấy tình thế không ổn, Tạ Liên chạy đến ngăn cản. Y không kịp cản lại tay của gã nhưng lại kịp đứng trước chắn cho nàng, vậy là cú tát hung bạo đó ngay lập tức giáng xuống mặt Tạ Liên. "Chát" một tiếng, một bên mặt của y đã in hằn năm dấu tay sưng đỏ.

Tú Như thấy gã giơ tay lên định tát mình, nàng đã trước cắn răng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn trọn cái tát của gã, nào ngờ đợi thật lâu trên mặt cũng không cảm thấy đau đớn gì. Ngược lại tiếng "chát" vang dội lại vang ngay bên tai mình, nàng hơi hé mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Ngay lập tức, Tú Như sững cả người.

"Tạ công tử!"

Tú Như thấy Tạ Liên từ đâu xuất hiện còn chịu thay mình một bạt tay hung bạo đó, nàng vừa thấy có lỗi vừa hốt hoảng thốt lên.

Gã vừa đánh trúng Tạ Liên vừa rồi chớp mắt một cái đã thấy y chắn trước cô nương mình đang bắt nạt thì không khỏi giật mình, giọng gã ồm ồm phát ra.

"Lại là ngươi! Được lắm, không tìm ngươi ngươi lại tự xuất hiện, lần này cô ả cùng ngươi trong tay ta đều sẽ-- Ặc!!!"

Gã chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, tức thời cả mặt tím lự ôm lấy cổ mình ra sức vùng vẫy.

Tạ Liên bỗng chốc mở to mắt: "Tam Lang!"

Thì ra Hoa Thành đã kịp tìm thấy y, nhưng ngặt nỗi ngay lúc hắn vừa định lên tiếng thì Tạ Liên đã bất ngờ xông lên phía trước vừa vặn ăn ngay một cú trời giáng của gã nọ. Hoa Thành lúc này chứng kiến toàn bộ sự việc, từ việc gã giơ tay lên hung hăng đánh xuống, đến việc Tú Như nhắm tịt mắt cam chịu, rồi đến Tạ Liên bị tát đến sưng đỏ cả mặt.

Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, Hoa Thành đứng cách họ quá xa không thể đến ngăn kịp thành ra hắn chỉ có thể nhìn thấy ái nhân của mình bị người khác đánh đau như vậy. Cảm giác cơn thịnh nộ đã dâng tới đỉnh đầu, hắn tức giận nghiến răng ken két không nghĩ ngợi mà xông đến túm lấy cổ của kẻ vừa ra tay với Tạ Liên, lực đạo kinh người siết cho gã nọ hai mắt trợn ngược.

Hoa Thành giờ đã tức đến phát điên, con ngươi đã thu lại thành một đường kẻ dọc đầy thù hằn mà nhìn chòng chọc vào người gã. Gã bị hắn siết đau ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Hoa Thành, nhưng hắn dù có muốn giãy ra như thế nào thì cũng đều là vô lực.

Mắt thấy gã sắp bị bóp chết, đồng bọn xung quanh vừa rồi còn bị tốc độ của Hoa Thành dọa cho sững người bây giờ mới kịp hoàn hồn.

"Đại ca!"

"Mau đến giúp đi, ngươi còn đực mặt ra làm gì?!"

Lời vừa dứt, tất cả đồng bọn của gã đã cùng nhau xông lên hết một lượt hòng chặn lại Hoa Thành. Ngờ đâu Hoa Thành khẽ siết tay một cái, tiếng răng rắc của xương gãy vang lên không khỏi khiến cho ai nghe thấy cũng sởn hết cả da gà.

Một tiếng vang lên, Hoa Thành buông lỏng tay, gã đã bất động ngã rầm trên đất, mất mạng.

Lửa giận ngùn ngụt trong đầu, Hoa Thành đã không còn nghe Tạ Liên gọi mình nữa. Y thấy gã nằm sõng soài trên đất thầm biết gã đã bỏ mạng, y hốt hoảng níu lại Hoa Thành nói: "Tam Lang, đừng ra tay nữa!"

Mắt đã hằn tia đỏ, oán khí ngụt trời, Hoa Thành đạp nát cánh tay mà gã vừa mới đánh ái nhân của mình. Hắn nâng tay một cái, lập tức tất cả những ai chán sống muốn nhào đến đều bị nâng lên trên cao, Tạ Liên thầm thấy không ổn vội ngăn lại: "Tam Lang! Đừng mà! Họ sẽ chết mất, dừng lại Tam Lang!"

Nghĩ đến đôi má mềm mà hắn ngày đêm hôn véo cưng nựng nay bị một kẻ khốn khác đánh xuống, sát khí chỉ có tăng không có giảm, Hoa Thành nói khẽ: "Một lũ chó chết các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây."

Một câu nói lạnh giá trầm đục này vừa thốt ra, tất cả bọn chúng đều ngay lập tức bị đập mạnh từ trên cao xuống nền đất, sức đập mạnh đến mức óc văng tung tóe, ngõ hẻm vắng người thoáng chốc ngập mùi máu tươi, khắp nơi máu thịt lẫn lộn trông ghê sợ vô cùng.

Tạ Liên nhìn cảnh này mà sợ đến sững cả người, Tú Như cô nương nào từng chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này? Nàng ú ớ một hồi cuối cùng cũng lăn đùng ra ngất xỉu, mặt mày xanh mét.

Tạ Liên chưa hoàn hồn, Hoa Thành đã xoay người ôm chầm lấy Tạ Liên gục mặt trên vai y.

"Ca ca, thực xin lỗi..." - Hoa Thành ngẩng mặt đau xót đưa tay miếng nhẹ lên gò má sưng đỏ của Tạ Liên, hắn buồn bã đau lòng: "Là ta làm huynh giận, ta để lạc mất huynh, ta không cản được kẻ khác làm tổn hại huynh, lại còn tận mắt chứng kiến huynh bị kẻ khác đánh như vậy... ta thật vô dụng, ta thật vô dụng..."

Cuối cùng, Hoa Thành bỗng chốc quỳ thụp xuống mặt đất ôm đầu lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tim gan mình như bị giày xéo, cắt cho nát không ra hình thù.

"Là do ta... là do ta..."

Ngay lúc này, Hoa Thành chợt mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm lên nóc nhà gian khách điếm, xung quanh đều là bóng tối bao chùm.

Hoa Thành hơi đảo mắt, nhìn thấy Tạ Liên vẫn là hai mấy hây hây hồng nhuận nằm trong ngực hắn ôm hắn, hơi thở đều đều.

Lại nhìn ánh đèn dầu lập lòe cạnh giường, lúc này hắn mới thở phào một tiếng.

"Thì ra là mơ..."

Nhìn qua cửa sổ thấy trăng sáng treo cao, coi bộ hiện tại vẫn là giữa khuya.

Hoa Thành không biết nghĩ cái gì trong đầu, một lúc sau hắn hơi ngồi dậy đặt vào lòng Tạ Liên một cái gối ôm rồi kéo chăn đắp cao cho y.

Hoa Thành rời giường, gió khuya rét buốt theo kẽ cửa luồn vào trong, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán Tạ Liên nói khẽ: "Ta sẽ về ngay."

Nói đoạn, Hoa Thành một mình lặng lẽ rời khỏi khách điếm phóng người đến một góc hẻm vắng người tối om om cách đó khá xa. Không mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng tìm được ngõ hẻm trong mơ.

Nhìn quanh một hồi, Hoa Thành thấy được một căn nhà hoang bụi bặm, xuyên qua khe cửa hắn còn có thể thấy đám người khi trước bị Tạ Liên đánh ngã lăn ra đất, cũng là đám người mà trong mơ đã đánh y.

Hoa Thành sắc mặt âm trầm, "két" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Gã cầm đầu bị tiếng cửa kêu làm cho tỉnh giấc, xung quanh tối om nhìn không thấy gì chỉ lấy ánh trăng lập lờ hắt qua nơi cửa chính. Gã bực dọc mắng: "Kẻ khốn nào đêm nay đóng cửa không kỹ vậy hả? Cái đám vô dụng này."

Mắng xong, gã lấy bao diêm quẹt một cây đi về hướng cửa đưa tay đóng kín lại, đóng xong gã liền quay trở lại chỗ ngủ của mình. Nhưng ngay lúc gã vừa xoay người đó, dưới ánh lửa của que diêm gã thấp thoáng nhìn thấy tất cả đồng bọn của mình đã bị giết sạch, kẻ nào kẻ nấy không mất đầu thì cũng hai mắt trợ ngược miệng há to, thất khiếu mà chết.

Gã vừa nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này chưa đầy một giây, que diêm bị gió thổi tắt, một lần nữa không gian bao trùm trong bóng tối.

Gã lúc này hoảng sợ tột độ, là kẻ nào trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem hơn chục người giết sạch mà không có chút động tĩnh nào? Nuốt ực một tiếng, gã run rẩy lật đật mở bao diêm ra cầm lấy một cây quẹt lên.

"Phựt" một tiếng, ánh lửa rọi sáng khắp gian nhà. Xác chết chồng chất khắp nơi, máu văng tung tóe, gã căng thẳng tiến lên phía trước rọi xung quanh, sợ đến không dám chớp mắt.

Đi một vòng quanh nhà không thấy ai, gã thầm nghĩ có lẽ kẻ giết người nọ đã rời đi và gã lại may mắn sống sót được, hơn cả... xem ra kế hoạch cả bọn bày ra để bắt lại mỹ nhân bạch y kia có lẽ không được nữa rồi.

Nhưng không sao cả, chỉ cần gã còn sống gã nhất định có thể tìm thêm những kẻ khác gia nhập với mình tìm y cũng không muộn. Nào ngờ lúc gã vừa thở phào một tiếng, đoạn xoay người lại định chuồn khỏi nơi này bỗng có một bóng người đứng chắn trước mặt gã.

Gã chỉ kịp nhìn thấy người này da trắng đến kỳ dị, hắn vừa cao vừa to lớn khoác trên người một bộ hồng y chói mắt, trên gương mặt anh tuấn của hắn còn vươn một tia máu đỏ thẫm, con ngươi khép thành một đường kẻ đáng sợ.

Là người đi chung với mỹ nhân bạch y lần trước!

Vẻ ngoài của người này chỉ cần nhìn qua một lần, muốn quên cũng không dễ. Thế là hắn hoảng sợ tới mức muốn thối lui, nhưng hắn còn chưa kịp hét lên, kẻ trước mặt đã lập tức tóm lấy cổ gã.

Ánh lửa một lần nữa vụt tắt, tất cả tối đen như mực.

...

"Tam Lang nè, hôm qua nửa đêm đệ đi đâu vậy?"

Hoa Thành đứng xem nhạc kịch với Tạ Liên, hắn đang mân mê bàn tay mềm mại của y nghe y hỏi thì hơi khựng lại. Hoa Thành sau đó mỉm cười nói: "Cũng không có gì, ta chỉ xuống dặn đầu bếp không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta thôi. Chẳng phải sáng hôm tay huynh rất thích quán ăn mà ta đưa huynh đi ăn thử sao?"

Tạ Liên nhìn nhìn Hoa Thành, mặc dù y cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn không muốn đào sâu vào vấn đề vì y nghĩ nếu Hoa Thành có việc gì không tiện nói ra, y nhất định sẽ không làm khó dễ hắn.

Thế là Tạ Liên cũng không hỏi nữa, y vừa xem kịch vừa nói: "Đúng là rất ngon, Tam Lang sao lại tìm ra được chỗ đó vậy?"

Hoa Thành nhếch môi cười nói: "Nghe người khác truyền miệng thôi."

Nói rồi thôi, Tạ Liên tập trung xem kịch hay trước mắt, xem đến hăng say. Mà Hoa Thành nào để ý đến vở kịch đó, hắn chỉ chú tâm ngắm nhìn y mà thôi.

Nhìn Tạ Liên xem kịch mà ngẩn cả người, Hoa Thành bỗng cảm thấy y thật đáng yêu. Đôi má của y trắng trẻo hồng nhuận hút mắt hắn, thế là hắn nhịn không được mà cúi người hôn lên đó một cái khiến Tạ Liên giật cả mình.

Tạ Liên đưa tay áp lên bên gò má vừa bị hôn của mình xấu hổ nói: "Tam Lang là..."

Hoa Thành cười haha.

Người này của hắn đáng yêu như vậy, nhìn chỉ muốn yêu nhiều hơn, cưng chiều nhiều hơn, hận không thể đem y ấp trong ngực mình không cho rời. Vậy mà có kẻ lại muốn giở trò với y, đáng chết!

Ca ca hắn ngoài hắn ra thì không có ai được phép chạm vào, một sợi tóc cũng không. Chỉ cần kẻ nào có ý định bất chính với y, dù chỉ là trong giấc mơ của hắn, hắn cũng nhất định sẽ truy ra tiêu diệt sạch sẽ.

Không ai nhìn thấy ánh mắt cuồng si chiếm hữu của hắn dành cho Tạ Liên, hắn âm thầm nhìn ngắm y, vuốt sợi tóc mềm của y.

Bất chợt Tạ Liên nói với Hoa Thành: "Tam Lang đệ nhìn kìa, người kia hóa trang rất đẹp a, diễn cũng rất tốt nữa!"

Hoa Thanh liếc mắt nhìn một cái, im lặng một lúc sau đó nói: "Ca ca, huynh đã gặp người đó rồi."

Tạ Liên nghe hắn nói thì bất ngờ không thôi: "Thật sao? Là ai vậy?"

Hoa Thành khoanh tay nói: "Người diễn vai chính trong vở kịch này chính là Tú Như cô nương, người mà huynh cứu khi trước ấy."

Tạ Liên trợn tròn mắt không tin vào mắt mình, y vậy mà vô tình cứu được diễn viên chính kịch đêm hội ngày hôm nay!

Thấy y bất ngờ, Hoa Thành cười cười: "Suýt thì không có kịch để coi rồi."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên đánh nhẹ Hoa Thành một cái: "Sao đệ lại đùa như thế."

Vừa nói xong, Tạ Liên cũng bật cười thành tiếng, khe khẽ lắc đầu.

Tam Lang của y quả thật là... phong cách nói chuyện của quỷ vương có khác a.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net