Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Cáo nhỏ

MantouFox

Tại Thái Thương sơn, Tạ Liên đẩy cửa đạo quán vươn vai hít thở bầu không khí thơm mát buổi sớm mai. Sắc đỏ đập vào mắt, rừng phong mùa thu quả nhiên vẫn là đối với y rất đặc biệt.

Tạ Liên hơi ngẩn ra nhìn quang cảnh trước mắt, lá phong rơi đầy trên mặt đất, bỗng chốc y nhớ đến lần đầu y gặp Tam Lang. Đó cũng là vào một ngày thu, trên chiếc xe bò Tạ Liên cầm lên quyển trục đọc lên các loại tên gọi của y, cùng lúc đó một giọng nói thiếu niên phát ra đáp lời y, đến lúc y nâng mắt nhìn sang bên cạnh, thiếu niên khôi ngô tuấn tú mắt đen sáng ngời, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, áo đỏ hơn lá phong đưa mắt nhìn chằm chằm vào y, khóe miệng nâng lên một nét cười thật đẹp.

Ngay tại khoảng khắc đó, Tam Lang đã gây biết bao nhiêu ấn tượng cho Tạ Liên. Thiếu niên mang gương mặt đẹp đến không sao nhìn thẳng, thông minh lanh lợi, nghịch ngợm dụ dỗ y mở miệng khen mình đôi câu.

Sau ngày hôm đó, bên cạnh Tạ Liên lại có thêm một vị bằng hữu nhỏ, vui vẻ hoạt bát giúp đỡ y rất nhiều việc, giỏi giang lại không ngại điều kiện hoàn cảnh của y, dần dà về sau anh bạn nhỏ này lại càng quấn quít bên y nhiều hơn, có lo lắng có giận dỗi mỗi khi y bị thương, sau cùng lại trở thành người thương trong lòng y.

Nghĩ về ấn tượng lần đầu gặp nhau của mình cùng Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi giương lên một nụ cười dịu dàng. Đang thẫn thờ, một tiếng kêu nhỏ vang lên dưới chân y, Tạ Liên hơi giật mình nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng kêu đó. Rất nhanh sau đó Tạ Liên hai mắt mở to, hai má hồng lên bất ngờ thốt lên: "Gì đây? Cáo sao?"

Nhìn thấy một chú cáo lông đỏ nhỏ nhắn bông xù đáng yêu đến cực điểm, trên đầu đội một chiếc lá phong đỏ hướng y kêu vài tiếng, cái đuôi mềm to xù phía sau lắc lắc nhẹ, ánh mắt tròn to nhìn y long lanh, Tạ Liên nhịn không được mà cúi người nâng cáo nhỏ lên bế trên tay, thích đến khoé miệng giương lên càng ngày càng cao.

Tạ Liên thích thú hỏi: "Anh bạn nhỏ, sao ngươi lại ở đây?"

Y đưa ngón tay chạm nhẹ lên cái mũi ươn ướt lành lạnh của cáo nhỏ, mà cáo nhỏ được y ôm trong người, đuôi mềm lắc càng nhanh hơn, mũi cũng theo đó dụi dụi vào tay y, lưỡi nhỏ liếm lên đầu ngón tay Tạ Liên.

Tạ Liên thấy hành động này của cáo nhỏ, trong mắt như có ánh quang lóe lên, y sờ sờ lên cái bụng trắng mềm của nó vui vẻ nói: "Anh bạn nhỏ này không sợ ta sao? Ha ha, đáng yêu quá."

Tạ Liên càng nhìn cáo nhỏ trong tay mình càng cảm thấy con cáo này rất giống với Tam Lang nhà y, vậy là y bèn bế cáo nhỏ vào trong nhà chạy tới chỗ Hoa Thành. Hoa Thành đang quét nhà, thấy Tạ Liên từ bên ngoài chạy vào cả mặt rạng rỡ gọi với theo.

"Tam Lang, Tam Lang! Nhìn nè, đệ nhìn nè!"

Hoa Thành ngừng tay, khẽ nhướn mày.

Tạ Liên vui vẻ giơ lên con cáo nhỏ ra trước mặt Hoa Thành, cáo nhỏ bị Tạ Liên bế bên nách, hai chân lẫn đuôi xù buông thỏng hơi lắc lư, trên đầu vẫn còn đội chiếc lá phong đỏ. Nhìn thấy anh bạn nhỏ trước mắt, lại nhìn Tạ Liên phía sau đầy mặt vui vẻ, hắn nhìn qua cặp mắt tròn long lanh của cáo nhỏ, lại nhìn sang ánh mắt lấp lánh của Tạ Liên, nhìn y như thể đang trông chờ hắn phản ứng lại vậy.

Hoa Thành "phì" cười, tay xoa xoa đầu Tạ Liên, lại xoa xoa đầu cáo nhỏ, cầm xuống chiếc lá phong đỏ nhìn nhìn rồi cười tít mắt nói: "Dễ thương lắm, huynh vừa tìm thấy nó sao?"

Tạ Liên thấy Hoa Thành cũng cười, cũng nói chú cáo nhỏ này dễ thương, y phấn khích nói: "Không phải, là anh bạn nhỏ này tìm thấy ta a. Nó ngồi ở ngoài cửa nhà chúng ta, ta thấy dễ thương quá chừng nên muốn khoe với đệ."

Mày nhướn càng cao hơn, ca ca hôm nay thấy được vài thứ thú vị lại muốn đem khoe với hắn nha, thật đáng yêu, làm hắn nhịn không được mà muốn hôn hôn y mấy cái.

Thấy y thích thú như vậy, Hoa Thành hỏi: "Ca ca có muốn đem nó về nuôi không?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Tạ Liên ôm cáo nhỏ vào lòng vuốt vuốt lông mềm của nó, nhẹ giọng nói: "Không được, nó nhỏ như vậy nhất định là đi lạc mẹ rồi, đợi ta tìm thấy mẹ của nó ta liền sẽ đem trả lại."

Nghe y nói như vậy thôi, nhưng trên mặt y viết to hai chữ "không nỡ" kia kìa. Hắn biết y nhất định là rất muốn nhận nuôi con cáo này lắm, nhưng mà y tội nghiệp nó, không muốn nó rời xa mẹ của mình, cũng không nỡ nhìn mẹ nó lạc mất con. Thế là Hoa Thành bẹo má y, nói: "Vậy trước mắt huynh cứ giữ nó lại, rồi mẹ nó cũng sẽ đi tìm nó thôi, khi đó thì hãy thả nó về."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói thì gật gật đầu, im lặng hồi lâu không biết vì sao y lại ngẩng mặt lên nói: "Tam Lang, ta thấy anh bạn nhỏ này rất giống một người, càng nhìn ta càng cảm thấy rất yêu nha."

Hoa Thành cất cây chổi vào góc nhà, sau đó hỏi: "Ồ? Là ai mà ca ca nhìn lại muốn yêu vậy?"

Tạ Liên cong cong mắt cười, âm thầm quan sát nét mặt của Hoa Thành: "Người này cũng lâu lắm rồi ta không có gặp a."

Ban đầu Hoa Thành còn thầm nghĩ đó chắc chắn là mình, nào ngờ y lại nhắc đến một vị nào đó mà y đã lâu ngày không gặp, hắn làm bộ không để tâm lắm, khoanh tay nhướn mày nói: "Vậy sao? Vậy tại sao huynh với người đó không gặp nhau nữa vậy?"

Tạ Liên ở bên cạnh Hoa Thành đã lâu, y nhìn qua một cái liền biết hắn đây là đang âm thầm ăn giấm chua, rõ ràng là rất muốn biết người y nhắc đến là ai, vậy mà còn vờ như mình không quan tâm lắm.

Được rồi, nếu như Hoa Thành đã giả vờ, Tạ Liên y nhất định sẽ không phụ lòng hắn, y cũng giả vờ úp úp mở mở cho hắn sốt ruột chơi, đợi hắn nghi ngờ người nọ, chê bai người nọ như mọi khi rồi nói ra cũng không muộn.

Thế là Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đau lòng nói: "Người đó không để cho ta gặp nữa a."

Lông mày Hoa Thành giật giật mấy cái, cười cười nói: "Là vị bằng hữu nào của huynh sao?"

Tạ Liên tỏ vẻ buồn rầu, tay gãi gãi cằm cáo nhỏ: "Ừm. Người ta không muốn dùng thân phận đó gặp ta, ta cũng không còn cách nào khác. Từ lúc hắn biết ta nhận ra người đó thân phận như thế nào, hắn ta cũng không như thế mà xuất hiện nữa, bây giờ nhìn lại cáo nhỏ mới nhớ tới..."

Nói đoạn, Tạ Liên khẽ thở dài: "Nhưng mà anh bạn nhỏ này cũng như hắn, sắp không ở cạnh ta được nữa rồi, ta sẽ thả ngươi tự do."

Chú cáo nhỏ nhận thấy Tạ Liên đang buồn, nó dùng cái mũi ướt của mình ủi ủi tay y kêu lên ư ử, liếm liếm vào lòng bàn tay mềm mịn của người đang ôm mình. Tạ Liên hạ mắt mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của chú cáo lông đỏ.

Mới vừa rồi Tạ Liên còn đang vui vẻ, vừa nhắc tới người nọ y liền mặt ủ mày chau, buồn rầu viết rõ trên mặt, Hoa Thành trong lòng khó chịu không muốn nhắc tới nữa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không yên mà buột miệng hỏi: "Có vấn đề gì với thân phận của hắn ta sao? Hắn ta là tiện nô? Hay là người ở hoàng cung?"

Tạ Liên nén cười quay mặt sang hướng khác, cố gắng bày ra giọng điệu không cam lòng.

"Đều không phải, hắn ta..."

"Hắn ta?" - Hoa Thành cũng không dằn được tò mò, ánh mắt ghim chặt trên người Tạ Liên.

Tạ Liên áp má lên đầu cáo nhỏ, tay vân vê cái tai mềm mềm của nó, ánh mắt lộ rõ tiếc thương: "Hắn ta bây giờ có thê tử rồi..."

Hoa Thành nhìn thấy nét mặt của y, trong lòng ngứa ngáy bực bội một trận, lửa nóng như thiêu hừng hực lan khắp người, hắn trầm giọng hỏi: "Huynh từng thích hắn ta?"

Tạ Liên im lặng không nói.

Thật ra Tạ Liên từ khi nãy đã cố tình bày ra vẻ mặt đau khổ như thể đó là chuyện mà y đã trải qua vậy, y cũng cố tình để Hoa Thành thấy nét mặt đó của mình, rồi âm thầm hưởng thụ vẻ mặt âm trầm khó chịu của hắn. Thầm thấy Hoa Thành ngày một hỏi nhiều hơn, Tạ Liên vô cùng hứng thú muốn trêu chọc hắn thêm một chút, nào ngờ Hoa Thành hỏi y có phải từng thích "hắn ta" hay không, y lại không trả lời được.

Tạ Liên sợ mình chỉ cần mở miệng trả lời, bản thân sẽ không nhịn được cười mà cười phá lên, kịch vui còn chưa xem xong, y nào có thể hạ màn nhanh như vậy được, vậy tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng không đáp, hiệu quả có khi càng tốt hơn.

Quả nhiên, Hoa Thành cũng đã sắp chịu không được, hắn bước từng bước nặng nề về phía Tạ Liên, nắm lấy vai y kéo y trực tiếp nhìn thẳng vào mình. Tạ Liên không nghĩ Hoa Thành sẽ mạnh bạo như thế này, nhìn nét mặt hắn vừa không cam lòng vừa uất ức khó nói thành lời, đôi mày nhíu chặt vào nhau ánh mắt buồn bã, Tạ Liên có hơi thất thần.

Hoa Thành hơi nắm chặt bắp tay của Tạ Liên, gấp gáp hỏi: "Ca ca, huynh bây giờ có còn nhớ hắn không?"

Cáo nhỏ trên tay Tạ Liên cảm thấy kẻ đang nắm lấy người đang dịu dàng ôm mình không ngừng tỏa ra hắc khí, ngửi được mùi không an toàn, nó cụp tai nhìn Hoa Thành ra sức đề phòng, gầm gừ từng tiếng.

Tạ Liên thấy cáo nhỏ trong lòng đang cảnh giác, y nhẹ xoa đầu nó trấn an. Cáo nhỏ được y vuốt nhẹ trên đầu thì dần thả lỏng hơn một chút, không lâu sau bỗng dưng ngọ nguậy muốn giãy ra khỏi người y, Tạ Liên không giữ được nó, cuối cùng cáo nhỏ vẫn là nhảy xuống đất chạy đi.

Tạ Liên thấy cáo nhỏ vùng chạy, y muốn giữ nó lại khẽ thốt lên: "Khoan đã, cáo nhỏ..."

Y vừa nhúc nhích, Hoa Thành đã một lần nữa giữa chặt lấy y.

"Ca ca..."

Tạ Liên nhớ ra Hoa Thành vẫn còn đang bị y lừa, y ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt xanh trắng thất thường của hắn, y thấy hơi chột dạ, ấp úng hỏi: "H-hả...?"

"Huynh không trả lời câu hỏi của ta."

"...."

"Ca ca..." - Hoa Thành rầu rĩ ôm chầm lấy y, không bỏ cuộc gặng hỏi đến cùng.

"Người đó rốt cuộc là ai vậy? Huynh có còn nhớ hắn không? Còn Tam Lang của huynh thì sao?"

Tạ Liên bị ôm lấy như thế này, nhất thời không biết nên làm sao mới phải, bản thân thấy mình đùa hơi quá khiến Hoa Thành buồn rầu bám theo mình hỏi không tha, trong lòng liền thấy hơi có lỗi.

Nhưng mà y chưa kịp nói sự thật cho hắn, Hoa Thành đã nhỏ giọng nói: "Ta không thích cáo... Huynh nhìn nó liền nhớ tới hắn ta, ta không thích."

Cuối cùng, Tạ Liên nhịn không được "phụt" một tiếng, cười đến chảy nước mắt.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Hoa Thành không hiểu chuyện này có gì đáng buồn cười, trong lòng khó chịu muốn chết, y lúc này lại còn cười đến sắp không thở nổi.

"Ha ha ha, Tam Lang à, đệ thật là, thật là... phụt.. ha ha ha ha!"

Hoa Thành ủy khuất, nhíu nhíu mày nhỏ giọng: "Ca ca à... có gì đáng buồn cười lắm sao?"

Tạ Liên lau nước mắt, đợi bình ổn được hô hấp rồi y mới hơi đẩy hắn ra, hai tay áp lên mặt Hoa Thành mỉm cười nói: "Cáo nhỏ nhìn rất giống Tam Lang a!"

Từ nãy đến giờ hắn lo lắng bất an, bỗng dưng y lại nói với hắn cáo nhỏ giống hắn, Hoa Thành hơi ngẩn ra: "Cái gì?"

Đang ngốc ngốc, Tạ Liên chợt nhón chân hôn chụt vào môi hắn một cái, sắc mặt hồng hào cười nói: "Ừm, ta nói đệ đó Tam Lang. Ta nhìn cáo nhỏ liền nghĩ đến đệ, càng nhìn càng yêu nha."

Nói đoạn, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng nhắm mắt ngẩng mặt tỏ vẻ ta đây muốn trêu ai liền sẽ trêu rất thành công, y khoanh tay trước ngực đi qua đi lại xung quanh Hoa Thành, cất cao giọng nói:

"Thiếu niên áo đỏ hơn lá phong ngày nào xuất hiện trước mặt ta, gây bao nhớ thương xong biến mất. Sau này gặp lại cũng không dùng thân phận tiểu công tử thông minh nhạy bén đến gặp ta nữa, "hắn ta" dùng thân phận của một Quỷ vương cấp Tuyệt đến gặp ta, sau cùng là lừa ta về nhà của hắn."

Tạ Liên lúc này hé một mắt chu môi khoanh tay len lén nhìn Hoa Thành, giở giọng hờ hững: "Cho nên ta mới nói hắn ta đã cưới thê tử rồi. Nói đến đây, chắc đệ cũng-- ưm!!"

Hoa Thành nâng cằm Tạ Liên, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang chu chu ra của y, hôn y đến hai mắt đầy thủy quang, sắc hồng lan đến bên tai. Tạ Liên sắp thở không nổi, hai tay bị ép trước ngực lúc này cố sức đẩy hắn ra, bốn phiến môi vừa tách ra trong phút chốc, y có được chút thời gian hít thở mà thấp thấp thở dốc khàn giọng nói: "Tam Lang--"

Tạ Liên chưa kịp nói, Hoa Thành đã một lần nữa ấn y nằm ngửa ra bàn, môi lưỡi lại một lần nữa gặp nhau, môi mềm áp chặt đầu lưỡi cuốn quýt, tiếng nước tấm tắc xấu hổ vang bên tai Tạ Liên khiến y không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Hai người lăn lộn một hồi trên bàn đến quần áo xộc xệch, cuối cùng đến khi Tạ Liên một lần nữa sắp bị hôn đến ngạt chết, hai tay siết chặt lưng áo Hoa Thành đến nhăn nhúm, hắn mới rời môi buông tha cho y.

Môi vừa tách ra, Hoa Thành liền cắn nhẹ lên môi dưới của y, giữa hơi thở gấp gáp nóng hôi hổi, Hoa Thành trầm giọng nói: "Nghịch ngợm."

Tạ Liên khó nhọc thở từng hơi, tóc tán loạn, ánh mắt dường như đã mất tiêu cự.

Khi Hoa Thành đã đứng thẳng dậy, Tạ Liên mới biết mình quả là không nên trêu chọc người này. Hắn chỉ vừa hôn y có một chút, y đã đầu óc mụ mị chân tay bủn rủn không nhấc nổi, nếu không phải hai ngày trước y thủ thỉ với Hoa Thành rằng y không thể chịu nổi chuyện giường chiếu ngày đêm của hắn được, bên dưới của y quá đau rát y không ngồi nổi, thì bây giờ có lẽ Hoa Thành đã đem y trực tiếp "ăn" ngay trên bàn rồi.

Tạ Liên thầm cảm tạ bản thân, suýt nữa thì y đã mất mạng rồi.

Nhẹ thì mất nửa cái mạng, nặng thì...

Nghĩ đến đây, Tạ Liên không khỏi rùng mình. Y chống người ngồi dậy, tay vẫn chưa thôi run rẩy. Lúc này Hoa Thành mới lên tiếng, khẽ thở dài: "Huynh có biết ta lo lắng thế nào không? Sau này không được nói đùa như thế nữa, Tam Lang của huynh sẽ rất đau lòng."

Có cho y tiền y cũng không dám đùa hắn như thế nữa ấy chứ?

Tạ Liên thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn là gật đầu hối lỗi: "Ta không nên trêu đệ như thế, làm đệ buồn rồi, ta xin lỗi."

Hoa Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, hôm nay ca ca hắn cao hứng như vậy, hắn cũng không nỡ để y buồn theo hắn, thế là Hoa Thành véo má của y, nói: "Ta không trách huynh. Chỉ là ta sợ huynh nhớ tới người khác rồi bỏ mặc ta mà thôi."

Tạ Liên cười khúc khích: "Sẽ không sẽ không. Ta chỉ có Tam Lang thôi."

Hai người cười đùa một hồi, Tạ Liên chợt nghe tiếng kêu ngoài cửa. Thế là hai người nhìn nhau, không nói không rằng cùng đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Tạ Liên hai mắt mở to bất ngờ không thôi, y thốt lên: "Cáo nhỏ! Ta tưởng ngươi chạy mất rồi, gia đình của ngươi đây sao? Đáng yêu quá!"

Cáo nhỏ rời đi rồi quay lại mang theo sáu con cáo lông đỏ khác đến, hai con to chắc là cha mẹ nó, bốn con còn lại cũng như cáo nhỏ, thân thể nhỏ nhắn bông xù không ngừng lắc lắc cái đuôi to phía sau.

Mắt thấy Tạ Liên mặt mày rạng rỡ, cáo nhỏ chạy lại sà vào lòng y vẫy đuôi không ngừng, những con khác thấy thế cũng chạy tới quấn lấy y không rời, đầu dụi dụi vào người y, ủi ủi bàn tay của y ý muốn được cưng nựng.

Tạ Liên ngồi xổm xuống hết vuốt đầu con này đến gãi cằm con khác, cả đám cáo nhỏ nhao nhao quanh quẩn bên y kêu lên từng tiếng ư ử. Hoa Thành nhìn một bầy cáo nhỏ bám theo thân ảnh trắng trẻo xinh đẹp kia thì không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn gương mặt phớt hồng hai mắt sáng ngời kia, Hoa Thành cảm thấy y thật đáng yêu.

Thế là hắn cũng ngồi xổm bên cạnh y, tay vừa vuốt nhẹ lên người của cáo lớn, mắt lại nhìn Tạ Liên không rời, môi giương lên một đường cong đẹp tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net