Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Chấp niệm

MantouFox

Bốn bề nổi lửa, tường thành sụp đổ, hàng trăm hàng nhìn người xô đẩy la hét chạy loạn khắp nơi. Trên đầu cả bầu trời tối đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới che lấp cả ánh sáng mặt trời, gió dữ nổi lên cuốn nghiêng cả cành cây, quấy đến cả bầy chim chóc đều bay loạn khắp trên trời.

Tai ương...

Tai ương đến rồi!!!

Tất cả đều đang từng phút bị nhấn chìm trong bóng tối, một màu u tối dày đặc đến choáng ngợp. Giữa đám người đang chạy loạn lúc này lại có một lão nhân đang bấm bấm ngón tay, lão sắc mặt trắng bệch không ngừng lẩm bẩm:

"Nguy rồi, không thoát được, lần này sẽ không một ai có thể thoát được, tất cả sẽ đều bị tận diệt...!"

Ngừng một lúc, lão đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, cả người run rẩy dữ dội không ngừng bước lùi về sau, rốt cuộc cũng vì quá hoảng sợ mà kéo xụp nón xuống quay đầu bỏ chạy, la lên: "Hắn đến rồi! Hắn ta đến rồi, Quỷ vương, là Quỷ vương!!!"

Vừa lúc này, từ hướng ngược lại mà đoàn người chạy đi mập mờ xuất hiện một bóng người cao cao đang chậm rãi bước tới, oán khí bao phủ khắp thân, hắn ta trên người đều khoác một bộ y phục rực đỏ như máu, da trắng bệch một cách lạ thường, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng về phía trước.

Quỷ vương cất bước về phía trước, gió thổi tung làn tóc hắn, bên tai không ngừng vang lên tiếng la hét khóc than của chúng dân thường. Từng bước chân hắn bước qua đều để lại một vệt đen ngập tà khí, cây cỏ héo rũ, tiếng oán than của vong hồn chui đất trồi lên bấu víu trên mặt đất nứt toát bùng lửa.

"Tất cả đều phải chết."

Quỷ vương nâng một tay hướng về lũ người đang dồn nhau bỏ chạy, dọc thay cánh tay truyền đến hàng loạt đường hắc khí cuộn lại, thoắt một cái, hắc khí trên tay hắn lao ra nhanh như cắt phóng đến đám người kia, trong nháy mắt đều đem tất cả nuốt trọn.

"AAAAAAAAAA!!!!"

Tiếng gào thét đau đớn nổi lên từ tứ phương tám hướng, mùi máu tanh xộc vào mũi, Quỷ vương nhếch miệng cười đầy sảng khoái, vung tay một cái liền tước đi hàng trăm mạng người nơi mình bước đến.

Hắn oán hận, hắn muốn đem toàn bộ người trên thế gian này đều giết hết, hắn muốn giết sạch tất cả. Muốn dùng toàn bộ những gì mình có một khắc liền nhấn chìm mọi vật vào biển lửa, muốn khiến cho toàn bộ không một ai có được một kết cục viên mãn, đến chết cũng phải đau khổ dưới tay hắn.

Quỷ vương ôm lòng oán hận đến hai mắt rực lửa, hắn căng mắt nhìn lũ người trước mắt mình quằn quại đau đớn đến chết, trong lòng liền càng dâng thêm một tầng sung sướng thỏa mãn. Hắn cười, nhưng từ vẻ mặt đến đáy mắt đều ngập lửa giận.

Tuyệt thế Quỷ vương vừa ra tay, nơi hắn đến trong nháy mắt đều bị đốt rụi càn quét đến không còn lại gì. Tai ương mà hắn mang lại cho Nhân giới quá ác độc, trên Thiên đình tất cả thần quan đều cảm thấy đây hoàn toàn là một vấn đề vô cùng lớn, vô cùng khủng khiếp, hiện tại cũng đã không thể nào khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa.

Đế quân cử xuống vài Võ thần ngăn cản hắn, rốt cuộc quay về chẳng còn lại một ai, bởi vì tên Quỷ vương kia quả thực quá lợi hại, không ai có thể đánh thắng hắn, ngược lại chỉ có bại dưới lưỡi đao sắc bén kia, thân thể bị hắn dẫm chân khinh bỉ đạp lên đắc ý.

Thiên đình nhúng tay vào chuyện của hắn, Quỷ vương rốt cuộc không những giết sạch những Võ thần mà Đế quân cử xuống, hơn nữa còn lên thẳng Thiên đình làm loạn đánh một trận tiêu diệt toàn bộ lực lượng đối chọi với hắn ở trên đó.

Đến cuối cùng khi không còn ai có thể đứng ra làm đối thủ với hắn nữa, lúc này Đế quân mới rời ghế chắp tay ra sau lưng mình, đạp bước chân phiêu diêu đi đến trước mặt Quỷ vương áo đỏ kia.

Thiên điện giờ đây khắp nơi đều đổ nát, thần quan nằm la liệt khắp nơi chẳng nhúc nhích nổi, Quỷ vương đá một người đang nằm ngất ở đó ra khỏi chân mình, sau đó nâng mắt nhìn đến người trước mắt.

Võ thần Đại đế trầm mặc nhìn thiếu niên áo đỏ hai tay nhuốm máu nắm chặt loan đao, hắn ta hai mắt có hai màu vô cùng khác biệt, một bên đen láy tràn đầy u tối, bên còn lại đỏ rực tựa máu, trên người hồng y bay phần phật theo chiều gió cuốn, tóc dài xõa tung nơi đầu vai, bên gò má còn vươn một tia máu không được lau đi.

Đế quân quan sát hắn hồi lâu, sau đó hỏi: "Quỷ vương các hạ vì cớ gì lại đến đây gây sự?"

Quỷ vương sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào người trước mắt, thấy Đế quân không có ý định rút kiếm đánh với mình, hắn chỉ khẽ "hừ" một tiếng, đoạn quay lưng tra đao vào vỏ, trầm giọng nói một câu: "Đế quân, ngươi nên biết, cản đường ta chỉ có một kết cục."

Đế quân im lặng nhìn thiếu niên khoan thai rảo bước đi dần xa, bên tai vẫn còn nghe thấy lời cuối cùng của hắn.

"Ngươi hẳn phải biết đó là gì, Đế quân. Vậy nên ta khuyên ngươi đừng xen vào, lo mà an phận ngồi ở đây đi."

Dứt lời, Quỷ vương liền cũng không nán lại mà đi mất, để lại tàn cuộc thảm hại ở lại Tiên kinh và quay về Nhân giới. Đế quân chỉ im lặng đứng yên ở đó, không đuổi theo cũng không đáp lại, hồi lâu sau mới đặt tay lên chuôi kiếm, chân khẽ bước.

Ngày hôm đó tại Nhân giới, Quỷ vương mang theo đám yêu quỷ ở Quỷ giới xông lên càn quét khắp nơi giết chóc đến đỏ mắt, đến tận khi khắp nơi đã đổ nát đến gần như chẳng còn lại gì, Đế quân rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, đao kiếm gặp nhau, Quỷ vương đối đầu với Võ thần Đại đế đánh đến trời long đất lở, hai bên ngang tài ngang sức đánh mãi chẳng có kết quả, thế nhưng vẫn chưa có một ai trong hai người có dấu hiệu sẽ gác kiếm ngừng tay, cứ thế đánh hết một ngày một đêm vẫn còn đánh, quậy đến Tam giới đổ nát gần như hóa thành tro bụi.

Oán khí của Tuyệt thế Quỷ vương quá lớn, hắn trong lòng oán hận thế gian này mà muốn đem tất thảy đều chôn vùi dưới chân mình, hắn không muốn một ai được sống sót, kể cả bản thân mình. Mà hắn ta, không ai khác lại chính là Hoa Thành, hai tay đẫm máu, trên vai gánh hàng nghìn hàng vạn mạng người, có vô tội, có đáng chết, nhưng suy cho cùng, tất cả đều là mạng người, tất cả đều là bá tánh, đều đã có thể còn tiếp tục sống tiếp.

Võ thần Đại đế Quân Ngô, trước mắt không thể không nhúng tay vào cản trở, Tam giới cần được cân bằng, vì vậy điều mà một Đế quân Thượng thiên đình cần làm chính là tiêu diệt Quỷ vương sắp xếp lại trật tự Tam giới.

Chỉ là... đôi bên quá mạnh, ngang tài ngang sức, càng đánh chỉ càng làm thiên hạ rơi vào lầm than tận diệt.

Cũng vì thế, mọi chuyện đã đổ nát nay càng đổ nát hơn, tai ương từ miệng của lão nhân kia rốt cuộc cũng đã linh nghiệm, không một ai trên đời này có thể thoát được...

Chỉ là...

Oán khí của Hoa Thành, hay oán khí của một Hồng Hồng Nhi đã có thể gây ra tai họa lớn như vậy. Ngày hôm đó đáng lẽ ra trên thế gian này đã sinh ra một Tuyệt thế Quỷ vương ác liệt tàn bạo như thế, nhưng thật may, ngay tại một khắc sinh tử đó của một trái tim ngập tràn hận thù đó, sinh mệnh đáng lẽ sẽ tạo ra tai họa cho Tam giới đó lại được một bóng hình cứu vớt.

Hồng Hồng Nhi được Thái tử Tiên Lạc Tạ Liên cứu lấy, trái tim u tối của hắn được ánh quang kia soi sáng, được ánh mắt dịu dàng kia nhìn lấy, cả cơ thể tràn đầy vết thương đau đớn của hắn được bảo bọc trong vòng tay người ấy. Dáng dấp như thần như tiên kia chắn cho hắn, giọng nói ấm áp kia trấn an hắn, quan tâm hắn, thắp sáng nuôi dậy một trái tim khâu lành của một Hoa Thành, của một Hồng Hồng Nhi bé nhỏ.

Và rồi, thay vì hận thù, một "tai họa" được sinh ra bởi chữ "tình", một Tuyệt thế Quỷ vương tồn tại vì một bóng hình trắng tuyết.

Sự ác liệt tàn khốc đó của hắn, của Hoa Thành, rốt cuộc biến thành che chở bảo vệ, biến thành trung thành phục tùng thấm sâu tận linh hồn. Cả thế gian của hắn, lại cũng là y, rốt cuộc biến thành mục đích sống duy nhất của hắn.

Vì người muốn hủy diệt thế gian, hắn liền sẽ hủy diệt thế gian.

Vì người muốn cứu vớt chúng sinh, hắn liền sẽ vì y mà cứu lấy tất thảy.

Hoa Thành móc đi mắt phải của mình tế máu luyện ra thanh loan đao Ách Mệnh, một quỷ hồn thần trí mơ hồ cứu lấy cả chục mạng người thoát khỏi chốn quỷ tề tựu, Đồng Lô.

Hắn làm thế, tất cả cũng chỉ vì hắn biết nếu là người đó trong lòng mình, y cũng sẽ làm như hắn. Vì vậy hắn không chần chừ, lại cũng sẽ ra tay với bản thân để làm như thế. Tất cả chỉ mong bản thân sẽ sạch sẽ đôi chút, sẽ có thể xứng đáng nhìn thấy y, chạm vào y.

...Hoa Thành ngẩn ngơ nhìn bạch y nhân vén ra màn sa đấu lạp nâng tay đỡ lấy đóa hoa đào thơm ngát, Tạ Liên mỉm cười ngửi lấy hương hoa, thoải mái thở ra một hơi dài. Dưới chân y cây cỏ rợp xanh điểm vài đốm màu sắc của hoa nhỏ, bướm bay lượn lờ quanh tà áo y, hệt như trên người y có một mùi hương xoa dịu cõi lòng vạn vật, động vật nhỏ trông thấy y cũng chẳng hoảng sợ, thậm chí còn dè dặt lại gần cọ vào chân y.

Tạ Liên cười khẽ một tiếng, bỗng quay đầu nhìn vào Hoa Thành mà cong cong mắt, giọng nhẹ tênh: "Tam Lang, đi thôi."

Trông thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn không khỏi động một cái, cõi lòng ngứa ngáy run lên, Hoa Thành bước lại gần y, bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng lại kéo Tạ Liên ôm vào lòng.

Tạ Liên không hiểu Hoa Thành đây là thế nào, song cũng không đẩy hắn ra mà cứ để hắn ôm lấy mình như vậy. Vành đấu lạp rộng làm y cảm thấy vướng víu, Tạ Liên bèn ngẩng cao đầu đỡ lấy đấu lạp đội trên đầu mình để nó không cấn vào người hắn. Nhìn thấy được hành động nhỏ nhặt này của y, Hoa Thành nghĩ đến gì đó, bèn khom người ôm Tạ Liên nhấc lên cao để y ngồi trên cánh tay hắn.

Tạ Liên bị nhấc lên cao liền giật mình kêu lên một tiếng, hai mắt mở to nhìn xuống hắn: "Tam Lang!"

Hai người một cao một thấp đối mặt với nhau, Hoa Thành ôm sát lấy người y, ngẩng đầu nhìn vào tuấn nhan như ngọc trước mắt không khỏi nở nụ cười.

Dưới tán cây đào to thật to, gió xuân khẽ khàng lướt qua thổi tung những cánh hoa thơm ngát khiến chúng rơi như mưa, lất phất những phiến hồng lả tả bay vươn lên lớp y phục trắng đỏ đan xen nhau trên nền cỏ xanh mướt đó.

Tạ Liên cúi đầu, màn sa che khuất mặt y, lại cũng che khuất nửa sườn mặt Hoa Thành. Cánh tay hắn vững chắc đỡ lấy y, người trong lòng hắn đặt tay lên bờ vai đỏ thẫm kia có đôi gò má hơi thoáng hồng. Bắt gặp được ánh mắt nóng bỏng của người nọ, Tạ Liên trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng khó tả, lồng ngực y giờ phút này đang vang lên từng tiếng đập mạnh của con tim, y mở to mắt nhìn hắn, lúng túng nói:

"Tam Lang, sao tự dưng đệ lại...?"

Hoa Thành nhìn y không rời, cười nói: "Ca ca, huynh đẹp lắm."

Lời này thốt ra quá đột ngột, Tạ Liên sửng sốt hồi lâu, cảm thấy mặt mình hình như đang nóng lên thì phải. Y ngại ngùng dời đi tầm mắt, xấu hổ nói: "Đệ lại nói linh tinh gì thế kia? Đệ thả ta xuống đi, nặng lắm."

Hoa Thành nhướn mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, tay vẫn giữ lấy y không buông, vui vẻ nói: "Ca ca, này sao lại gọi là linh tinh được? Huynh rất đẹp, ta có nói sai cái gì sao?"

Nghe thấy những lời xấu hổ này của Hoa Thành, Tạ Liên thật không nói nên lời. Không biết nên đáp lại lời hắn như thế nào, y liền lảng sang chuyện khác: "Đệ thả ta xuống đi, ta nặng lắm."

"Không thả." - Hoa Thành nhìn y cười cười, biểu hiện vô cùng cố chấp, thậm chí còn ôm lấy y xoay quanh một vòng, cười ha ha.

Cả người bị bế xoay cả vòng, Tạ Liên bất ngờ không kịp phòng bị mà chới với, y vội vội vàng vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại giữ chặt vai Hoa Thành hô lên: "Tam Lang!"

Không nghĩ đến Hoa Thành có thể trẻ con như thế này, y tròn mắt hồi lâu, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn. Tạ Liên hơi đẩy vai Hoa Thành ra, lúc này nhìn thấy hắn vẫn còn đang cười rất tươi, khóe miệng lộ ra chút răng nanh trắng, trông vừa tinh nghịch vừa quyến rũ. Không hiểu sao khi nhìn hắn thế này, Tạ Liên không khỏi cảm thấy tim mình cơ hồ còn đập loạn nhịp còn hơn lúc nãy. Y ngẩn ra hồi lâu, sau đó cũng bỗng dưng bật cười, hai tay nâng lên xoa xoa mặt Hoa Thành.

Gió lộng rất mát, thổi đến hoa bay cũng rất thơm, và người y cũng rất thơm. Hoa Thành ôm người trong tay thoải mái đến cười thích thú, tâm trạng trở nên tốt vô cùng.

"Tam Lang."

Bỗng dưng nghe thấy y gọi, Hoa Thành lúc này mới lấy lại tâm tình bình tĩnh lại, khóe môi giương cao nhìn lên Tạ Liên "hửm" một tiếng.

Trong tích tắc, Tạ Liên bất chợt nâng má Hoa Thành, y cúi đầu, hai hàng mi khép lại ghé sát vào gương mặt hắn. Ngay lập tức, Hoa Thành mở to mắt bất ngờ không thôi, hắn sững người lại, hồng nhan trước mắt ở sát gần hắn, trên môi dâng lên một tầng xúc cảm ấm mềm thơm nhẹ.

Dưới lớp màn sa trắng của đấu lạp, từ phía xa nhìn đến chỉ thấy lờ mờ bóng hình của hai người đang dán mặt sát lại với nhau, sát đến không kẽ hở. Người áo đỏ kia bế cao bạch y nhân nọ trên tay, đợi đến khi gió thổi qua hất tung lớp màn trắng kia ra, lúc bấy giờ mới có thể thấp thoáng thấy được cảnh tượng trước mắt là thế nào.

Tạ Liên khép đi hàng mi hôn lên môi Hoa Thành, bàn tay trắng nõn nâng lên má hắn, tóc dài thổi bay tán loạn vươn vài cánh hoa đào mịn màng nhuận sắc hồng.

Hoa Thành ban đầu vì ngạc nhiên mà mở to mắt, nhưng sau khi đã bình ổn lại tâm tình, hắn lúc này mới nhoẻn miệng cười đáp lại nụ hôn của y.

Nụ hôn đến và đi chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm đôi môi hai người phải tê dại. Tạ Liên rời môi hắn, ánh nhìn có chút mê man, sóng mắt lưu chuyển dưới hàng mi cong dài run rẩy, Hoa Thành nhìn thấy y như vậy, lòng nhũn ra.

Tạ Liên vuốt đi vài sợi tóc đang bay tán loạn bên gò má hắn, đem mái tóc đen nhánh kia gạt ra sau tai. Y mỉm cười, lại cũng thành thật mà nói: "Tam Lang của ta cũng đẹp lắm, đệ cười rất đẹp, ta rất thích."

Nói xong, y lại cảm thấy thật xấu hổ. Dù sao lời khen ngợi này cũng không có gì sai, nhưng vừa nói ra lại trông thấy ánh mắt như lửa kia phóng về phía mình, Tạ Liên cũng không nhịn được mà thấy cả mặt mình nóng ran.

Hoa Thành được y khen như vậy, trong lòng lập tức nở hoa, khóe môi cong lên nét cười tinh nghịch.

Quả thật mà nói, chỉ có khi hắn ở bên cạnh người này, hắn mới có thể cười đến thoải mái như vậy, lại cũng vui vẻ như vậy. Hoa Thành lúc này chợt thả Tạ Liên xuống đất, giờ, Tạ Liên lại chính là người ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn lại cúi đầu nhìn y, ánh mắt ngập tràn nhu tình cùng hạnh phúc, mỉm cười nhẹ giọng nói:

"Ca ca, ta như vậy, tất cả cũng là vì người ở trước mặt ta là huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành trở tay cầm lấy đấu lạp đội trên đầu y tháo xuống, gương mặt nhuận hồng dưới lớp màn sa rốt cuộc bại lộ dưới nắng, dưới màu trời trong xanh lộng gió ngập hương hoa. Hắn áp tay mình lên mặt Tạ Liên, sắc mặt lại cũng dịu đi trông thấy.

Tạ Liên nhìn thấy biểu hiện này của hắn, trong lòng lại cũng hồi hộp hẳn lên. Y giương mắt nhìn nam nhân tuấn tú đến cực điểm này, bỗng có chút khó thở.

Tuyệt thế Quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa, một Thiên sát cô tinh, "tai ương" của thiên địa đang mỉm cười với y, cả nụ cười lẫn đáy mắt đều mềm đều nhu, hắn đẹp tựa tranh họa, hiện tại đang nhẹ nhàng nắm lấy tay y, nắm lấy tay vị Thái tử đã bị người đời quên lãng mà chậm rãi luồn tay mình đan vào.

Tạ Liên tê rần cả mặt, tay chạm vào hắn cũng nóng, không dám nắm lại quá mạnh, mặc cho Hoa Thành bắt lấy tay mình, cũng bắt lấy tim mình, hai người đứng giữa một vùng trời xuân đầy tươi sáng đối diện với nhau, lại cũng sát gần nhau. Hoa cỏ thơm, người nọ cũng thơm.

Hoa Thành ở trước mặt y, âm giọng trầm thấp đầy từ tính pha lẫn ấm áp dịu dàng, nói với y: "Nụ cười này của ta, cả đời này chỉ muốn một mình huynh nhìn thấy, lại cũng chỉ dành cho một mình huynh."

Không đợi Tạ Liên đáp lời, Hoa Thành bước đến kéo y ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng đem mặt mình tựa lên đầu vai y. Hắn hơi khom người, hai tay vòng qua eo Tạ Liên ôm lấy, thủ thỉ bên tai y: "Điện hạ của ta, ca ca của ta, năm nay lại là một năm nữa Tam Lang được ở bên cạnh huynh rồi. Ta rất hạnh phúc."

"..." Tạ Liên im lặng nghe Hoa Thành thủ thỉ bên tai mình, đợi đến khi người trong lòng mình đã im ắng trở lại, y lúc này mới nâng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, đầu ngón tay hơi siết lấy áo hắn. Tạ Liên nâng khóe môi, nghiêng đầu tựa vào Hoa Thành mà đáp lại: "Cứ mỗi ngày thức dậy đều có đệ ở bên, cứ mỗi năm người sóng vai cùng ta lại vẫn là đệ, ta cũng thực sự rất vui..."

Ngừng giây lát, y lại nói: "Có Tam Lang, ta rất hạnh phúc."

Nghe thấy giọng nói mềm mại này của Tạ Liên, Hoa Thành lại càng ôm y càng chặt hơn, nói không thành lời.

Đợi đến khi mạch cảm xúc xong lòng đã nguôi bớt, Hoa Thành lúc này mới miễn cưỡng thả y ra, hắn nắm lấy tay người nơi đầu tim hắn, cẩn thận để bên môi mình mà hạ xuống một nụ hôn nhẹ, vô cùng trân trọng.

Tạ Liên đan tay vào hắn, sau đó mới cười nói: "Được rồi, Tam Lang, chúng ta mau đi thôi. Nếu không nhanh thì hội xuân sẽ hết mất."

Hoa Thành dưới ánh mặt trời cười đến sán lạn, hướng y mà nói: "Được, chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net