Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Chiếc nhẫn (4) H

MantouFox

Tạ Liên thở hổn hển: "Một chút nữa thôi, Tam Lang."

Nói rồi Tạ Liên quyết định, trị một lần phải cho dứt, cách tốt nhất là...trực tiếp tiếp nhận chắc chắn sẽ có tác dụng hơn. Vì vậy Tạ Liên quyết định, y gắng sức chồm lên người Hoa Thành, một lần nữa ngậm lấy 2 phiến môi ấy, giao triền một lúc y tách môi ra.

Nhấc tay mở hộc tủ bên cạnh lấy ra hộp hương cao phệt lên ngón tay một ít, sau đó đưa ra phía sau huyệt động xoa một hồi để mị thịt mềm ra liền cho một ngón vào.

"Ư..!"

Có chút không quen, mày nhíu lại hơi khó chịu khi có dị vật ở bên trong, cao dược ở bên trong huyệt động ấm nóng liền tan ra bôi trơn thành vách. Chẳng mấy chốc, một ngón tay đã dễ dàng tiến nhập ra vào, học theo Hoa Thành y bắt đầu cho ngón thứ hai rồi tới thứ ba. Cứ như thế, y đã tự nới lỏng được bản thân mình.

Bên dưới có lẽ đã sẵn sàng cho sự tiến nhập tiếp theo, y cọ cọ tinh khí của Hoa Thành làm cho nó sưng to đến phát tím, nhìn hung tợn vô cùng. Lúc này y có hơi run sợ, dù bao nhiêu lần cùng hắn đi nữa thì y vẫn không hoàn toàn có thể thích ứng với cái kích cỡ dọa người đó được. Hít một hơi thật sâu, y nhấc hông mình lên, tay đỡ lấy cây dương vật của hắn nhắm thẳng trước cửa huyệt rồi từ từ ngồi xuống.

"A!"

Cảm giác phía dưới bị xé toạc khiến cho y đổ mồ hôi lạnh khắp người, y có chuẩn bị tốt thế nào thì cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn khi có một vật lớn như vậy xâm nhập vào cơ tthể, cảm giác khó chịu căng trướng làm y hít từng ngụm khí lạnh. Mới chỉ vào được một nửa mà y cảm giác như mình đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ sự xâm nhập của hắn. Tạ Liên cố gắng thả lỏng bản thân mình để có thể dễ dàng tiếp nhận cây hung khí ấy, y nhắm chặt mắt cắn răng ngồi thẳng xuống nuốt trọn tiểu Hoa Thành, nước mắt trào ra như mưa.

"Ha-- Đau...sao lại lớn như vậy, đau quá."

Cảm giác bên trong vách tràng bị nhồi đầy căng trướng, chưa kể đã lâu y chưa làm nên cơ thể sinh ra sự bài xích khi bị xâm nhập. Vì cảm thấy đau lại có chút khó chịu y đành chỉ biết ngồi yên một lúc không cử động để thích ứng được. Lúc này Hoa Thành đã thân đầy mồ hôi, mặc dù mắt vẫn còn nhắm chặt chưa tỉnh lại nhưng vẫn không giấu được vẻ khó nhịn trên gương mặt mình. 

Bắt gặp được vẻ mặt của hắn, tâm Tạ Liên như muốn nhũn ra không nỡ để hắn cảm thấy khó chịu, y chịu đựng cảm giác căng tức đau rát mà bắt đầu cử động. Hai tay chống trên bụng Hoa Thành, đôi chân run rẩy nhẹ nhàng nâng hông mình lên rồi ngồi xuống, tiểu huyệt cứ thế nhả ra nuốt vào hạ vật của hắn.

"A..haa...ưmm"

Từ những cuộc giao hoan của hai người trước đó, thân thể y như đã quen với việc này nên trong vô thức đã nhanh chóng không còn bài xích hắn nữa, tràng vách tiết ra chất dịch giúp y nuốt nhả cự vật một cách dễ dàng, tiếng lép nhép vang lên theo từng cú nhấp dâm mỹ vô cùng. Biết được âm thanh đó là từ đâu phát ra, Tạ Liên thực xấu hổ hận không thể bịt tai mình lại.

"A!"

Bỗng nhiên Tạ Liên giật thót kêu lên một tiếng, cảm giác có dòng điện chạy từ thân dưới lên đến đỉnh đầu, tê rần, cả thân mềm nhũn không có sức lực. Quy đầu cọ qua điểm nào đó làm y đột nhiên tê dại, phía dưới thắt chặt lại cảm thấy hình như vật chôn bên trong phình lớn thêm vài vòng. 

Cơn khoái lạc liên tục ập tới khiến y dường như không còn biết gì nữa, tiếng kêu nhỏ hừ hừ trong cổ họng rất nhanh đã trở thành những tiếng rên rỉ không kìm được tràn ra, càng ngày càng lợi hại.

"A a Tam Lang.. Ưmm aa"

Tiếng rên rỉ cùng tiếng nước dính nhớp ở phía dưới vang khắp căn phòng, sau lớp màn che đỏ là thân ảnh giao hoan của hai người, tư thế người phía trên cưỡi lên người của một nam nhân mang một thân hình mạnh mẽ hữu lực. Mà chính người ở phía trên cũng không kém phần quyến rũ, mông cong căng tròn đầy đặn ra sức nhấc lên hạ xuống, thân mình ưỡn thành một đường cong hoàn mỹ. 

Cứ mỗi cú nhấc hạ đều có thể thấy được hình dáng của thanh hung khí đang làm người phía trên khoái cảm ngập đầu, lại có thể thấy được vật nhỏ của y đã đứng thẳng ướt đẫm đến mức nhễu xuống bụng của nam nhân nằm dưới. Tà mị cực điểm nhưng cũng dâm mỹ đến cực điểm.

Không biết qua bao lâu, Tạ Liên cũng đã sắp đạt tới cao trào, y ra sức lên xuống miệng kêu không ngừng.

"A a Tam... Tam Lang, ưm...a... Ta sắp...không chịu được nữa.. Tam-- Aa!!"

Hai tay siết chặt, chân chà sát xuống đệm khiến nó nhàu nhĩ đến mức khó coi, y rốt cuộc phóng thích bắn đầy trên bụng Hoa Thành, ánh mắt thất tiêu. Phía dưới cắn chặt dương căn kích thích hắn cùng bắn ra lấp đầy bên trong tiểu huyệt, ấm nóng vô cùng. Tạ Liên run rẩy nhũn cả người gục đầu trên ngực hắn thở gấp. Tinh dịch vì nhiều quá mà tràn ra chảy dọc theo mép đùi y, ướt đẫm. 

Tạ Liên rốt cuộc một lần nữa sau khi hắn bắn ra bên trong mà cũng nhận được một lượng pháp lực dồi dào. Thở dốc lấy lại hơi, tỉnh táo được một chút không quên mục đích lần này. Tạ Liên miết tay lên chiếc nhẫn truyền pháp lực vào trong, ánh sáng lóe lên, vết nứt cuối cùng được đắp kết lại rồi hoàn toàn biến mất. Thật sự là không còn dấu vết nứt vỡ nào, cũng không bị thất bại mà vỡ nát!

Tạ Liên mừng rỡ xem xét kỹ thêm một lần nữa: "Thật sự đã thành công rồi sao? Thật tốt quá!"

Y ngẩng mặt nhìn Hoa Thành, hai tay giữ lấy mặt hắn khẽ gọi, vì rên quá lợi hại mà giọng hơi khàn khàn: "Tam Lang, Tam Lang đệ mau tỉnh dậy, ta đã đợi đệ thật lâu."

Không hiểu vì sao mà gọi thật lâu Tạ Liên vẫn không thấy hắn có phản ứng, bèn hơi vỗ nhẹ mặt hắn trong lòng đầy sợ hãi: 

"Là ta đây Tam Lang, đệ không tính tỉnh lại để gặp ta sao? Đây là có chuyện gì cơ chứ? Ta là đã làm sai bước nào? Hay Tam Lang giận ta không muốn nhìn thấy ta nữa nên vẫn chưa chịu tỉnh lại.."

Hoa Thành vẫn vi vi nằm yên bất động không có cử động hay phản hồi nào. Tạ Liên rưng rưng nước mắt, không chịu từ bỏ kiên nhẫn gọi hắn tỉnh dậy: "Ta không đùa đâu, nếu đệ không trả lời ta thì ta sẽ giận đệ thật đó, Tam Lang..."

Nhẫn cũng đã được hồi phục, vết nứt cũng đã biến mất, thế mà Hoa Thành lại không có tiến triển khác biệt nào, Tạ Liên cũng đã gọi hắn từ rất lâu rồi mà cũng không có gì đặc biệt, cuối cùng y cũng không chịu được nữa, y thực sự sụp đổ tưởng rằng đây chính là hậu quả mà y không thể bảo hộ được thứ quan trọng bên mình. 

Giọng nói của y run rẩy, nước mắt cuối cùng tràn ra rơi tí tách trên gương mặt mắt, Tạ Liên gục đầu trên ngực Hoa Thành vừa khóc vừa đứt quãng mà nói:

"Xin lỗi đệ. Là do ta quá vô dụng... Tam Lang à, đệ tỉnh dậy đi được không? Ta nhớ đệ, ta không thể đợi được nữa.. ta sắp phát điên rồi... Tam Lang, làm ơn. Không có đệ ta không biết sẽ phải như thế nào nữa..."

Nói không ra lời, chỉ còn lại tiếng khóc của Tạ Liên vọng lại. Người dưới thân hơi khẽ động, tức khắc một vòng tay ấm áp bao lấy y, vỗ nhẹ lên đầu y, âm thanh trầm thấp quyến rũ phát ra:

"Điện hạ..."

Tạ Liên lập tức ngẩng đầu, mắt mở to, gương mặt giàn giụa nước mắt kinh ngạc không thôi.

"Tam Lang!!!"

Không để Hoa Thành nói tiếp, y ôm chặt lấy hắn vui mừng đến muốn điên rồi, tim đập dữ dội, tâm treo cao cuối cùng cũng hạ xuống.

"Cuối cùng đệ cũng chịu mở mắt nhìn ta, ta nhớ đệ rất nhiều, làm ơn đừng bỏ ta lại cô đơn một mình, ta không thể chịu đựng thêm một thời khắc chia ly nào nữa Tam Lang à."

Hoa Thành khẽ thở dài, nhìn người thương như thế này hắn đau lòng muốn chết, trong tim như bị băm vằm giày xéo, hắn không quan tâm bản thân mình rơi vào nguy hiểm, chỉ duy nhất sợ y phải chịu đựng sự sợ hãi và thống khổ trên cuộc đời, kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất hắn cũng không muốn y phải trải qua. Chỉ cần y muốn, hắn nguyện làm đá lót chân, làm cầu qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho y giẫm lên để tiến về phía trước, thành tội nhân phải gánh thiên đao vạn quả. Nhưng hắn biết y nhất định sẽ không làm vậy.

Nâng mặt Tạ Liên nhìn ngắm một lượt, mắt y đã khóc đến sưng lên, nước mắt vẫn chưa ngừng lăn xuống. Hắn đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt khả ái tuấn tú mà dịu dàng kia, đôi mi cong dài còn vươn nước mắt trông thực ủy khuất, vẻ mặt cũng đã tiều tụy đi trông xót xa vô cùng, hắn bỗng muốn bù đắp cho y thật nhiều.

Hoa Thành khẽ hôn lên trán Tạ Liên, rồi tới đôi má phúng phính hồng hào, đến đôi môi mềm, giữ lấy bàn tay y mà dịu dàng hôn lên. Hắn mắt sáng như sao trao cho y một ánh nhìn cực kỳ ôn nhu, ôn nhu hơn tất thảy những thứ trên đời, hơn cả vầng trăng sáng đêm trăng rằm tháng bảy, hắn khẽ nói:

"Ta xin lỗi, vì đã để huynh lo lắng cho ta. Không phải lỗi của huynh mà là ta không tốt, ta đã không thể bên cạnh ôm lấy an ủi huynh trong những ngày qua. Huynh đừng trách bản thân mình, đừng khóc. Ta mãi mãi không rời xa huynh. Điện hạ, tin ta."

Tạ Liên nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đó, chỉ biết hắn trong mắt chỉ có thân ảnh của y, trong lòng cũng chỉ có duy nhất mình y, sẽ bên y, thương y và đặc biệt không bao giờ rời xa y. Trong tâm mềm nhũn như hóa thành một vũng nước xuân, tự biết trong tim mình cũng chỉ có mình Hoa Thành. 

Y cảm thấy mình thật sự rất may mắn, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nếm trải đủ hương vị của thế gian, tưởng chừng như y sẽ mãi mãi đơn côi lẻ bóng không có ai bên cạnh, chỉ cần có người để bầu bạn cũng đã khó cầu. Vậy mà lại thật sự có người sẵn sàng hi sinh tất cả để đến bên y, bất kể là phải chịu bao nhiêu đau thương cũng một mực hướng đến y, lại có thể bao dung cho bất kỳ lỗi lầm nào của y, vĩnh viễn không xa rời...

Tạ Liên mỉm cười, hơi hạ mắt: "Ta tất nhiên sẽ luôn tin đệ, ta tin đệ sẽ không rời xa ta, ta chỉ là lo sợ. Ta bất cẩn làm tổn hại đến chiếc nhẫn mà đệ đã trao cho ta, nếu không may có chuyện xảy ra, ta sợ rằng ta sẽ để mất đi người đặc biệt duy nhất trong lòng ta..."

"Điện hạ!"

Bất ngờ bị đôi môi kia hôn ngấu nghiến, Tạ Liên có chút hơi khó thở, hai tay để ở ngực hắn hai mắt nhắm lại.

"Ưm... A!"

Hai đôi môi tách ra, Tạ Liên nhận ra suốt từ đầu đến giờ hắn vẫn còn ở bên trong y chưa có rút ra, không biết là do y nhích qua nhích lại kích động đến hắn hay như thế nào mà bây giờ vật phía dưới đã dần phình to ra một cách rõ rệt, thậm chí còn to hơn lúc nãy rất nhiều, làm y thấy trướng vô cùng. 

Tạ Liên đỏ mặt nói nhỏ: "Tam Lang à, đệ... cái này..."

Tạ Liên đối với hắn thực sự da mặt rất mỏng, rất hiếm khi nào y nói ra những lời thổ lộ như thế với hắn. Ánh mắt Hoa Thành sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Tạ Liên, mâu sắc trầm xuống. Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm đến những thứ mà y bắn đầy trên bụng hắn, giọng nói hắn trầm thấp đến lạ thường:

"Điện hạ à, huynh... Rốt cuộc là trong lúc ta hôn mê huynh đã làm gì? Xem xét tình trạng bây giờ của huynh và ta có vẻ không đơn giản nhỉ. Huynh có muốn giải thích gì với ta không, ca ca?

Trong đầu Tạ Liên nổ oành một tiếng, còn giải thích gì nữa đây? Tình trạng hiện tại không phải đã quá rõ rồi sao? Bây giờ y nên nói rằng ta mượn pháp lực của đệ để tu bổ hay là nên nói ta không phải lợi dụng lúc đệ như thế mà giở trò xằng bậy???

Đang không biết phải giải thích như thế nào, tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, Hoa Thành giữ lấy y, ngồi dậy. Vật ở bên trong cứ thế lại đâm sâu hơn một đoạn làm Tạ Liên giật nảy một cái.

"A..."

Hoa Thành nhếch môi cười: "Có lẽ ta cũng đã hiểu ra đại khái đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu đã là huynh đã vất vả cật lực trong lúc ta hôn mê, mục đích cũng chỉ là lấy pháp lực. Vậy chi bằng bây giờ để ta hầu hạ ca ca thoải mái cũng để bù đắp lại thời gian qua ta không thể bên cạnh bồi huynh. Ca ca cảm thấy thế nào?"

Tạ Liên đầu váng mắt hoa, ngại ngùng lắp bắp: "Đ..Đệ đừng trêu ta"

Biết y da mặt mỏng, Hoa Thành cũng không nỡ trêu y thêm, hắn gục đầu lên vai Tạ Liên hơi rầu rĩ, giọng có chút ủy khuất: "Ca ca, ta không có trêu huynh...Ta thực muốn, không thể nhịn thêm nữa."

Tạ Liên thừa biết Tam Lang của y giở trò để y mềm lòng mà chấp nhận hắn, nhưng y cũng thật sự không muốn hắn phải kìm nén, y cũng thực thương hắn đành thở dài một cái xoa xoa đầu hắn mà đồng  ý.

"Đệ cũng thật là... Được rồi, Tam Lang mau đến đây."

Được như ý muốn, Hoa Thành nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem y hôn đến choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net