Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Chiếc nhẫn (5) H

MantouFox


Hoa Thành ôm Tạ Liên trong lòng, trong lúc môi lưỡi giao triền, tay lại không yên phận vuốt ve khắp người y, hết đùa nghịch hai điểm hồng trước ngực đến cứng lên lại bắt đầu lướt xuống eo nhỏ vòng qua phía sau, miết lên tấm lưng ướt mồ hôi của y, một đường hạ xuống cặp mông căng tròn mà nắn bóp đến hằn cả vết đỏ.

Hưởng thụ thân thể mỹ nhân trong lòng, hắn làm loạn đến mức làm Tạ Liên khổ không chịu nổi, cả người y nóng ran, bên dưới lại dầm dề dâm thủy vô thức kẹp chặt hắn, mút lấy hắn. Lần này đến Hoa Thành ngậm quả đắng, quả nhiên vị quý nhân kim chi ngọc diệp trong lòng hắn là người tuyệt hảo nhất thế gian, mọi thứ tốt nhất y đều ban cho hắn, thực sự là hữu cầu tất ứng, trăm y ngàn thuận nhưng cũng thực sự rất biết cách câu dẫn hắn.

Không thể nhịn thêm, Hoa Thành khẽ động, hạ thân không chút sai lệch mà hướng đến vị trí mẫn cảm nhất của y mà đâm tới, cũng nhờ tư thế này mà hắn lại cắm sâu hơn khiến y không khỏi kêu lên một tiếng.

"A.. Tam Lang! Chỗ đó... đừng..."

Tạ Liên tránh khỏi môi hắn mắt ngấn lệ. Nghe y phản ứng Hoa Thành sung sướng không thôi, ngay sau đó bên dưới luật động càng thêm mạnh mẽ, quy đầu không ngừng cọ qua điểm mẫn cảm, âm thanh giao hợp của hai người vang khắp phòng.

"Ư!.. Ưm"

Cả người y như bị đốt bỏng, mồ hôi tuôn ra như suối, mềm nhũn mà dựa cả lên người Hoa Thành. Sợ y mệt, hắn rút hành thể của mình ra khỏi tiểu huyệt đổi tư thế cho y nằm xuống đệm, bản thân đè lên người y, một lần nữa đỡ lấy tinh khí của mình cọ cọ tại cửa động rồi trực tiếp cắm sâu vào trong, một phát lút cán!

"A!!!"

Hai mắt Tạ Liên mở to, lưng run lên cảm nhận được dục vọng của Hoa Thành thô to nóng bỏng đến nhường nào đang làm loạn trong cơ thể y, đem y nuốt chửng không chừa một mảnh xương cốt nào.

Rơi vào trầm mê, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Nhận thấy mình thất thố, không muốn để hắn nghe thấy mình phát ra những âm thanh kì quặc như vậy, cũng không muốn hắn nghĩ y dâm đãng phóng túng không biết xấu hổ, chỉ biết dạng chân rên rỉ. Vả lại vừa nãy y còn làm bậy với hắn trong lúc hắn đang gặp chuyện, y cũng chưa có giải thích rõ ràng cái gì cả.

Vì thế Tạ Liên quyết định cắn môi mà kìm nén, xấu hổ lấy hai tay đi che gương mặt của mình, sợ Hoa Thành nhìn thấy vẻ mặt mình bị thao đến mơ hồ dâm loạn thế này, Tam Lang sẽ lập tức cười chê y. Y nhất định sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa.

Ánh mắt của Hoa Thành từ trước tới nay vẫn luôn đặt ở trên người y, từ sắc mặt, cử chỉ đến lời nói. Dù là một hành động nhỏ nhất, một cái nhíu mày hay ngay cả một câu nói bâng quơ của y, hắn luôn thầm ghi nhớ trong lòng. Chính vì vậy, bắt gặp được biểu hiện ngại ngùng của y, Hoa Thành lại vô cùng thích thú.

Hai người có làm tình với nhau bao nhiêu lần đi nữa thì đối với hắn, tất cả đều hơn cả tất thảy mỹ vị nhân gian, không gì so sánh được. Là trầm luân, là cuồng nhiệt, là khao khát, là xiềng xích gông chặt linh hồn lẫn thân thể hắn muôn kiếp không dứt ra được.

Hoa Thành nắm lấy tay vị quý nhân trong lòng, nhẹ giọng nói với y, lời nói lại như có chút cầu xin: "Ca ca, xin huynh đừng cự tuyệt ta, huynh cũng đừng kìm nén. Ta muốn nhìn thấy huynh, nghe thấy huynh. Ca ca..."

Tạ Liên nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, trong lòng y được trấn an, tâm cũng tan ra thành một ao hồ điệp. Y thả lỏng cơ thể, tay chuyển sang vòng qua cổ Hoa Thành ghì xuống hôn lên môi hắn.

Được y mở lòng chủ động thân mật như thế này thật không dễ. Nhất thời vì quá vui sướng, hắn thúc mạnh vào thân thể y liên tiếp đâm trúng nơi nhạy cảm nhất. Tạ Liên không chịu nổi càng ôm chặt lấy hắn, đôi chân thon dài trắng trẻo vòng qua eo hắn siết chặt, từng tiếng rên rỉ cứ thế tuôn ra.

"Aa..a...Tam--Tam Lang... Khoan đã.. Đừng mạnh như vậy... Ưmm"

Tiếng rên rỉ lẫn tiếng lép nhép phát ra từ nơi hai người đang gắn kết với nhau kích thích cơn dục vọng của Hoa Thành, mồ hôi thấm ướt hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau nóng bỏng đến cực điểm. Hắn ra sức đỉnh vào nơi sâu nhất, tốc độ kinh người như muốn xuyên thủng người dưới thân, bức Tạ Liên đến muốn phát điên.

"Chậm...Chậm chút.. Quá nhanh...Tam Lang, a... ta đau"

Điên loan đảo phượng cách mấy, nghe thấy một tiếng kêu đau của Tạ Liên, Hoa Thành vậy mà giữ lại một tia lí trí, tốc độ chậm xuống, từng cú nhấp tuy dồn dập nhưng không mạnh, chỉ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại nơi tê dại của y, nhưng cứ như thế này còn khó chịu hơn trước rất nhiều.

"Ca ca, đau sao? Ta xin lỗi, là ta không tốt. Nhưng ca ca yên tâm, Tam Lang liền sẽ khiến huynh cảm thấy thoải mái."

Hoa Thành hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt y, vươn tay vuốt mái tóc thơm mềm. Trao cho y một cái nhìn không thể trìu mến hơn.

Bắt gặp ánh mắt muôn vạn ôn nhu, trong tim y nảy ra một chiếc mầm nhỏ, trong thoáng chốc được tình yêu của y dành cho hắn nuôi lớn sinh trưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối...

Tạ Liên nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp áp lên gương mặt hắn nhẹ nhàng nói: "Không sao, Tam Lang, ta tin đệ"

Tiếng cười trầm thấp quyến rũ phá tan bầu không khí yên lặng hiện tại. Hắn nhanh chóng nâng một chân của y đặt lên vai, tiến khai đại hợp một lần nữa, ở tư thế này giúp hắn dễ dàng đi sâu đến mức tựa hồ như không còn bất kì một kẽ hở nào, động tác đâm vào rút ra từ chậm chậm nhịp nhàng đến khi Tạ Liên bị tra tấn đến không còn kiên nhẫn mà run rẩy kêu lên:

"Tam Lang... ah... đệ nhanh một chút!"

Ái nhân đã triệt triệt để để thèm khát hắn như thế, tất nhiên hắn sẽ không làm y thất vọng. Ngay lập tức, Tạ Liên cảm thấy cả người của mình kịch liệt chấn động, Hoa Thành nãy giờ cũng nhịn không nổi nữa, chỉ đợi một lời này của y, hắn lập tức liền đẩy nhanh tốc độ trừu sáp hận không thể khảm cả cơ thể y vào người mình.

"Ha... Ca ca, huynh cảm thấy thế nào? Huynh có sướng không?"

"A a a... Nhanh quá! Ưmm... Đừng... A!!!"

"Bên trong huynh nóng quá, lại còn chặt như vậy.. Có phải huynh đây là muốn mạng của ta rồi không? Ca ca"

"Đừng... ưm...đừng nói nữa"

Tạ Liên bị đỉnh đến thần trí hỗn loạn, cơ hồ sắp hỏng mất, lời nói cũng bắt đầu không rõ ràng. Y rất muốn làm cho mình tỉnh táo một chút nhưng Hoa Thành cứ liên tục dùng sức đâm rút không ngừng làm y thần hồn điên đảo.

"Cầu... cầu đệ...a ưm! Tam... Tam Lang, tha mạng!.. Đừng nữa..tha mạng!... ha"

"Ca ca, huynh nên gọi ta là như thế nào đây?"

Tạ Liên khổ không nói nổi, bị thao đến rơi ước mắt ướt mồ hôi, da dẻ trắng trẻo nay đã hồng hào vì dục, khó khăn mà nói:

"Phu quân..a ha..ưmm tha mạng, phu quân tha mạng... Ta sắp.. không chịu được nữa..ư!"

Đạt được ý muốn, Hoa Thành vươn tay nắm chặt tinh khí đã sớm căng trướng ướt đẫm của Tạ Liên, tay bắt đầu lộng đến mức đỉnh đầu đã rỉ chút dịch trắng.

"Không!...Aa.. Không cần! Đừng vuốt ưmm... Đừng vuốt nữa!..Ta không--Ư!!!"

Cảm thấy tinh khí trong tay co giật vài cái, hắn nghiêm khắc nhấn mạnh lỗ chuông xoa xoa vài vòng, ngay lập tức một dòng bạch trọc phun đầy tay hắn, một ít lại bắn lên bụng y. Tạ Liên mềm nhũn thở hổn hển, ánh mắt thất tiêu.

Nhìn thấy gương mặt đã hoàn toàn bị tình dục bao trọn trước mắt. Hoa Thành như bị kích thích thị giác, hắn nâng hai chân y gập lên bụng thành một đường cong tuyệt đẹp, tất thảy những nơi xấu hổ đều phơi bày trước mắt của vị quỷ vương cấp Tuyệt. Tiểu huyệt ửng đỏ sưng lên vì màn giao hợp của hai người, tinh dịch từ đợt trước vẫn còn trong cơ thể hơi tràn ra ngoài, bên dưới ướt đến không đâu vào đâu.

Mỹ cảnh trước mắt, Hoa Thành sắc mặt trầm xuống, hầu kết lên xuống một vòng. Cự vật ngay sau đó liền cắm vào bên trong. Tạ Liên lắc đầu, hơi nức nở:

"Không, khoan đã Tam Lang, ta vừa mới...A!!!"

Như dã thú, tất thảy đều vô cùng hỗn loạn, kích thích xộc thẳng tấn công vào đại não, da đầu tê dại. Tạ Liên vừa ra chưa được bao lâu đã phải hứng chịu thêm một đợt sóng nhiệt đậm mùi tình dục nuốt chửng. Âm thanh vỡ vụn:

"Aa..a..Mau dừng...dừng lại..ưm! Ta thật sự..không chịu nổi nữa..ha..a! Ta chết mất--"

"Ca ca! Một chút nữa!"

"Đệ mau hôn...hôn ta..ưm!"

Hoa Thành nhanh chóng ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của y. Đôi môi đỏ mọng bị chính y cắn đến bật máu, mùi vị tanh ngọt lan sắp khoang miệng. Tạ Liên ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn, không chịu được cơn sóng tình mà để lại những vết cào, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ bị hắn nuốt lấy.

Cuối cùng, Hoa Thành chạy nước rút, thúc sâu vài cái. Một dòng bạch dịch nóng hổi lập tức lấp đầy bên trong y. Trong cơn khoái lạc không nhịn được mà thở gấp vài cái mồ hôi nhễ nhại, hắn ôm chặt lấy y, một lúc sau mới từ từ rút hạ thể ra. Tinh dịch bên trong cũng theo đó mà tràn ra ngoài thấm ướt đệm giường, cả căn phòng ngập tràn mùi vị tanh nồng của tình dục.

Hoa Thành lúc này nhìn y mới phát hiện, Tạ Liên vậy mà lại một lần nữa bị hắn thao đến ngất...

Vén tóc mái ướt mồ hôi của y, Tạ Liên thở đều đều, đuôi mắt vì khóc mà đỏ ửng như vừa bị bắt nạt, cả người ngập tràn dấu vết hoan ái, trên làn da trắng nõn lộ ra những vết hồng ngân chói lọi. Ngắm nghía một lượt người thương, Hoa Thành hôn lên trán y rồi đứng dậy bế y đi tẩy rửa, dọn dẹp chiến tích hai người để lại.

-------------------------------------------

Sau một đêm kịch liệt, Tạ Liên ngủ một giấc đến tận giờ Tỵ mới lờ mờ tỉnh dậy.

Cũng chẳng trách, mấy ngày liền y đều ăn không ngon ngủ không yên lo cho Hoa Thành, ngày đêm túc trực bên cạnh bồi hắn.

Nhắc đến Hoa Thành, chỉ cần y hơi cử động có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn lập tức sẽ ôm lấy y rồi hôn y. Nhưng lúc này khi y mở mắt nhìn sang bên cạnh...

"Tam Lang!!!"

Tạ Liên ngồi bật dậy, cơn đau nhức từ eo truyền tới, đêm qua thật sự là một đêm vô cùng kịch liệt, có thể nói là kịch liệt nhất từ trước đến nay, dư vị từ đêm qua vẫn còn đọng lại. Y hơi xoa xoa eo mềm của mình, hốt hoảng nhìn xung quanh.

Y đang nằm trên giường, cơ thể không hề nhớp nháp khó chịu, giường đệm cũng thật sạch sẽ. Điều này có nghĩa là y không phải nằm mơ, Hoa Thành thật sự đã tỉnh lại và ở bên y, nhưng bây giờ hắn ở đâu? Tại sao lại không ở bên cạnh y ngay lúc này?

Mỗi ngày thức dậy biết mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, y sẽ thực an tâm, tất thảy những đau khổ chia ly kia đều đã là quá khứ. Y rất sợ rồi một ngày hắn sẽ không còn ở đây, khoảng thời gian y khắc khoải chờ mong hắn, để một lần nữa trùng phùng, một lần nữa nói lời yêu thương...

"Ca ca, huynh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hoa Thành vừa mới đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tạ Liên, hôm nay y dậy trễ nên hắn liên tục đi làm nóng đồ ăn kèm thêm vài món đồ bổ cho y. Gần đây ca ca hắn trông không tốt lắm nên hắn thật sự rất lo. Lại không ngờ mình chỉ vừa rời đi không lâu y lại trông hốt hoảng như thế, lại còn thất thần hồi lâu. Nhìn y như vật Hoa Thành đau lòng không thôi.

Đặt đồ ăn lên bàn, hắn ôm y vào lòng: "Ca ca đừng sợ, có ta ở đây. Có chuyện gì sao?"

Tạ Liên chui rúc vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt như sợ chỉ cần thả lỏng hắn lập tức sẽ đi mất: "Lần sau đệ đừng bỗng dưng biến mất như vậy, ta...ta không an tâm."

Nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi của y, tâm hắn làm sao mà chịu nổi vị thần minh này khư khư ôm lấy hắn làm nũng như thế?

Hầy, thì ra là y sợ hắn đi mất.

"Ca ca, huynh thật là... Tam Lang từ nay sẽ không đi đâu mà không nói trước với huynh, huynh đừng lo lắng."

Trấn an Tạ Liên một hồi y cũng chịu buông hắn ra, bụng bắt đầu biểu tình. Mặt y thoáng một cái đỏ bừng xấu hổ không thôi, thật mất mặt!

Hoa Thành cười haha, cầm lấy chén cháo hạt sen ngân nhĩ, thổi cho nguội bớt rồi đưa bên môi Tạ Liên: "Nào ca ca, để Tam Lang bồi ca ca ăn. Huynh đã gầy đi rất nhiều rồi, cần phải bồi bổ lại."

Tạ Liên cũng không từ chối, đỏ mặt mà ăn từng muỗng từng muỗng mà hắn đút cho, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Y xoa xoa bụng nhỏ mỉm cười:

"Cháo rất ngon, cảm ơn đệ Tam Lang. Đệ là tốt nhất!"

"Haha, chỉ cần ca ca không chê, bất kỳ thứ gì huynh muốn ta đều có thể trao cho huynh."

Tạ Liên thấy mình thật may mắn. Vì đã gặp được một người luôn sẵn lòng ở bên y, yêu thương y, bao dung y... mãi mãi không xa rời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net