Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Chiều lòng (H)

MantouFox

"Tam... Tam Lang, là như vậy sao..?"

"Đúng rồi, ca ca, huynh mở chân ra một chút."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói mà xấu hổ ngập ngừng dang rộng hai chân, áo lụa mỏng manh đỏ thẫm khoác hờ trên thân, cơ hồ còn có thể nhìn xuyên qua mà thấy hết cả da thịt y.

Hoa Thành nhìn người trước mặt nửa dựa trên giường hai tay bị trói chặt, cả mắt cũng bị một dải lụa đỏ mềm bịt lại che khuất, làn tóc dài mượt như thác xõa tung nửa che phần ngực nửa vắt trên vai, nhịn không được mà thầm nuốt ực một tiếng liếm liếm môi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào y.

Mắt bị bịt kín không có tầm nhìn, Tạ Liên hồi hộp đến mức tim không ngừng đập loạn, cả thân như bị hun trong lò nóng mà nhạy cảm một cách bất thường.

Cảm giác được lớp vải phủ lên thân dưới mình đang bị kéo nhẹ ra, y cắn chặt môi không dám bật ra tiếng kêu nào, trong lòng thầm hối hận vì đã đồng ý nương theo thích thú của Hoa Thành.

Tất cả cũng là tại khi trước Hoa Thành nhìn thấy y chơi trò bịt mắt đuổi bắt với đám trẻ trong thôn vui quá, tự dưng bây giờ hắn lại nổi hứng đòi y chơi cùng hắn, nhất định phải chơi một lần mới được. Vốn Tạ Liên định từ chối, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, Tạ Liên y mới mềm lòng mà chấp thuận chơi đùa một chút.

Tối hôm đó sau khi hai người tắm táp xong xuôi, Hoa Thành đưa cho y một dải lụa trắng để y buộc lên mà che mắt. Đợi y buộc xong rồi, Hoa Thành vòng qua người y ghé sát vào tai Tạ Liên nói nhỏ: "Ca ca, trong vòng một nửa nén nhang, nếu huynh bắt được Tam Lang thì huynh có thể phạt ta, đánh ta..., muốn làm gì ta cũng được. Nhưng nếu huynh không bắt được ta..."

Nói đến đây, hắn thổi khí vào tai y mà nhếch môi nói: "Vậy thì đêm nay ca ca phải nghe theo lời của đệ."

Bên tai mà Hoa Thành thì thầm vào vì bị nhột mà bắt đầu đỏ lên, Tạ Liên hơi né người che lấy tai mình, cảm giác trò này mình chẳng có lời gì cả, rõ ràng bình thường y bảo hắn làm gì thì hắn cũng đều sẽ nghe theo lời y không cần phải yêu cầu gì cả. Bây giờ Hoa Thành ra luật như vậy thật chẳng khác nào y để hắn tự mình chiếm tiện nghi.

Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng Tạ Liên vẫn không có ý bắt bẻ hắn, dù sao cũng là một trò chơi mà thôi, y chơi với hắn một chút cũng chả sao cả, cùng lắm lần này cố gắng túm được hắn, như vậy là được rồi.

Thân là Võ thần số một Thiên giới, không lẽ y thua hắn?

Càng nghĩ Tạ Liên càng cảm thấy tự tin, trong lòng hừng hực quyết tâm một tay túm gọn Hoa Thành, sau đó y nhất định sẽ bắt hắn luyện một trăm bản chữ mỗi ngày, phạt đến khi nào hắn đi năn nỉ y mới thôi.

Trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Đại Quỷ Vương khóc ròng ngồi luyện chữ, Tạ Liên nhịn không được mà nhoẻn miệng cười hì hì, nhanh chóng gật đầu cái rụp đồng ý ngay tức khắc.

Bên này Hoa Thành thấy Tạ Liên đã bị mắc bẫy, nhìn ánh mắt sáng hoắc đó của y, hắn biết thừa Tạ Liên đang nghĩ gì trong đầu, chắc chắn là đang tìm cách bắt hắn nuốt đủ đống chữ chán òm nâng tay nhấc bút tu tâm dưỡng tính.

Nhưng còn lâu Hoa Thành hắn mới để chuyện này xảy ra, hắn lùi về sau mấy bước vòng qua bàn nhỏ nói: "Được rồi, nếu ca ca đã đồng ý vậy thì chúng ta ở đây bắt đầu trò chơi đi. Nửa nén nhang, Tam Lang sẽ tận sức chơi với ca ca thật vui."

Tạ Liên cười đắc ý, đáp: "Được."

Hoa Thành chắp tay sau lưng đi qua đi lại, cố tình giẫm mạnh bước chân, nói: "Ca ca, huynh đã sẵn sàng chưa? Tam Lang đang đợi huynh đến bắt ta đây."

Tạ Liên nghe hắn bước qua bước lại tỏ vẻ khiêu khích, y nhếch môi cười một cái rồi đột nhiên phi thân phóng đến, nhanh như cắt mà chộp đến nơi Hoa Thành đang đứng. Ngón tay vừa sắp chạm được hắn, Hoa Thành đã ung dung mà lách người vòng ra sau lưng y cười khẽ, ý cười tràn ngập đáy mắt.

"Ca ca, ta ở đây cơ mà, huynh bắt hụt rồi."

Nghe giọng hắn cười phía sau mình, Tạ Liên giật mình quay sang với tay muốn bắt hắn. Y vừa chộp một cái, Hoa Thành đã lập tức bước người sang hướng khác, tay y cũng vì vậy mà bắt vào khoảng không.

Khoảng cách của hai người đứng khi nào cách nhau rất gần, khi đó Tạ Liên còn mơ hồ cảm nhận được hơi nóng phả ra phía sau cổ mình mỗi lần Hoa Thành nói. Gần như vậy mà cũng nhanh như vậy, thế nhưng Hoa Thành vẫn tiếp tục thành công mà tránh được khỏi tay của y, vui vẻ chuyển người đứng sang một bên không xa không gần Tạ Liên cười khiêu khích.

Mà Tạ Liên cứ nhất quyết không chịu thua, y bị Hoa Thành vờn qua vờn lại cũng không bỏ cuộc, tay với ra đằng trước mà cố sức bắt cái người xấu xa trước mắt này. Mà Tạ Liên càng hăng, Hoa Thành càng buông lời trêu ghẹo mà gọi y, hắn thỉnh thoảng còn vươn tay bẹo má y một cái, thậm chí còn vuốt cằm y gọi:

"Ca ca, Tam Lang của huynh đợi mãi mà không thấy huynh bắt trúng, hay là để ta bắt huynh đi nhé?"

Bị ghẹo mãi mà không bắt được, Tạ Liên cắn răng vừa chạy tới chỗ hắn vừa tức tối nói: "Đệ đợi đó, để ta bắt được đệ rồi, ta nhất định sẽ cho đệ lãnh đủ!"

Nghe y nói như vậy, Hoa Thành chỉ bật cười haha, ngày càng ra sức trêu ghẹo y, lợi dụng Tạ Liên đang bị che mắt mà trộm hôn lên má vài cái, sau đó lại lập tức lui người tránh đi không cho y bắt.

Hai người cứ thế cười đùa rượt đuổi loanh quanh trong phòng một hồi lâu, bẵng khi thấy Tạ Liên đã mệt rồi, Hoa Thành lúc này mới chộp lấy cổ tay Tạ Liên kéo y ngã sầm vào lòng mình, vui vẻ nói: "Ca ca, huynh thua rồi."

Nghe vậy, Tạ Liên chỉ khẽ thở dài: "Thời gian nửa nén nhang để bắt đệ cũng là quá ít, nếu trong vòng một nén nhang, ta chắc chắn có thể--"

"Ca ca, thời gian đã qua hơn một nén nhang từ lâu rồi a."

Không để Tạ Liên nói hết, Hoa Thành đã nhanh chóng cắt ngang lời y không cho Tạ Liên tìm lý do mà chạy trốn, cũng không cho Tạ Liên tháo xuống dải lụa bịt mắt.

Nghe Hoa Thành nói vậy, y sửng sốt hồi lâu, sau lại thở dài một cái nói với giọng đầy thất vọng: "Đã lố mất thời gian, vậy sao đệ còn không nói cho ta biết? Hầy, xem ra là ta thua thảm luôn rồi."

Nói đoạn, Tạ Liên hỏi: "Vậy Tam Lang, đệ muốn ta phải làm sao đây?"

Thấy Tạ Liên thành thật như vậy, Hoa Thành nhướn cao một bên mày, thủ thỉ vào tai y vài câu. Hắn vừa nói xong, da mặt của Tạ Liên bất ngờ đỏ lên trong phút chốc, y thốt lên: "Đệ muốn chơi theo kiểu như vậy sao?!"

Hoa Thành xem phản ứng của Tạ Liên, dù không nhìn thấy mắt y như thế nào, thế nhưng hắn vẫn thấy được cả mặt y đang đỏ lên, cả tai cũng vậy.

Thế là hắn cười nói: "Đúng vậy, nào, ca ca..."

Đến đây, hắn ngậm lấy chóp tai Tạ Liên mà xấu xa nói: "Mau lên nào."

Quân tử đã nói ra thì phải làm được.

Hết cách, Tạ Liên đành phải dằn thẹn thùng xuống mà theo cái dắt tay của Hoa Thành bước lên giường tự cởi rộng y phục chính mình.

Còn chưa cởi được một nửa, dải lụa trên mắt bỗng dưng lỏng ra rồi tuột xuống, tầm nhìn lúc này được lấy lại, y thấy Hoa Thành ngồi trước mặt mình mỉm cười.

"Ca ca, huynh khoác cái này lên người đi."

Hoa Thành vừa nói xong, tầm mắt của y đã hạ xuống tay hắn.

Ngay lúc này đây, Hoa Thành đang giữ trong tay một chiếc áo choàng lụa đỏ mỏng tang, Tạ Liên cả kinh: "Đệ muốn ta chỉ mặc mỗi cái này thôi sao?!"

Thấy y trợn to mắt kinh ngạc, Hoa Thành chỉ cười mà không nói, hắn giúp y cởi nốt y phục trên người, thay vào đó chính là loại vải y lố lăng này.

Thế nhưng đây là yêu cầu mà Hoa Thành muốn y làm, thế nên Tạ Liên chỉ còn cách ngậm ngùi nghe theo mà mặc nó lên người mình, bản thân cố sức khép chân đưa tay che chắn những nơi xấu hổ ẩn hiện sau lụa đỏ.

Tiếp theo sau đó, Hoa Thành lại một lần nữa dùng một sợi dây lụa khác cũng có màu đỏ hệt như vậy chủ động che quanh mắt y, gian manh cười nói: "Ca ca, cùng chơi thôi nào."

Tầm nhìn một lần nữa đặc màu tối đen, Tạ Liên nửa ngồi dựa trên giường hồi hộp không biết tiếp theo Hoa Thành sẽ làm gì, y vừa định gọi hắn, tay đã đột nhiên bị hắn túm lấy, cảm giác hình như Hoa Thành đang dùng một sợi dây mềm mại nào đó buộc chặt cổ tay y trói lại.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới, Tạ Liên hốt hoảng kêu một tiếng: "Tam Lang, cái này...?"

"Ca ca, như những gì ban nãy ta nói với huynh. Cái này là một phần trong trò chơi nhất định không thể thiếu a."

Tạ Liên nuốt khan vài tiếng, trên người cảm thấy như bị châm chích nhiều chỗ, y khó chịu co chân lại khép chặt rồi nói: "Tam lang, đệ đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa mà..."

Hoa Thành thấy y nói trúng liền bật cười. Quả thật là hắn đang dán mắt trên người y suốt từ nãy đến giờ, nhìn cũng đã sắp nhỏ cả dãi rồi, bây giờ hắn muốn vào thẳng trò vui a.

Mắt thấy Tạ Liên đang không cảm thấy an toàn mà cố che che chắn chắn chỗ này chỗ kia trên người mình, Hoa Thành bèn nói: "Ca ca, ta muốn huynh ngồi thoải mái, đừng che kỹ như vậy. Tam Lang còn muốn nhìn huynh thêm một chút."

Nghe Hoa Thành ngỏ ý như vậy, Tạ Liên thập phần xấu hổ.

Y hít một hơi thật sâu, chân đang co lại chậm chạp mà duỗi thẳng ra, tay bị trói chặt khẽ nâng lên che đi nửa mặt mình, Tạ Liên ngại ngùng hơi quay đầu đi chỗ khác ngập ngừng hỏi: "Tam... Tam Lang, là như vậy sao..?"

Dù không thấy được gì cả nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy chuyện này thật đáng xấu hổ. Y dám cá rằng Hoa Thành bây giờ đang đảo mắt nhìn khắp nơi trên người y, ánh mắt như đốt lửa.

Trong lòng đang đứng ngồi không yên, Tạ Liên lại nghe hắn nói: "Đúng rồi, ca ca, huynh mở chân ra một chút."

Cảm giác như máu nóng đang dồn thẳng lên đầu, y bây giờ cảm thấy mình hình như đã sắp ngất xỉu đến nơi, thế nhưng Tạ Liên vẫn cố gắng nghe theo lời của Hoa Thành mà lặng lẽ tách hai chân mình ra.

Một lúc lâu sau mãi mà không nghe thấy hắn nói gì, Tạ Liên lại càng thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Y không biết hắn đang có ý định làm gì hay có phải là sắp yêu cầu y làm chuyện gì kỳ quặc nữa hay không, thế nhưng linh tính mách bảo rằng chuyện sắp tới đây chắc chắn sẽ cực kỳ hoang đường bởi lẽ trò chơi mà Hoa Thành muốn y chơi chính là... hắn muốn y làm mỹ nhân câu dẫn hắn. Không cần biết là y làm cách nào, chỉ cần y có thể khiến hắn hài lòng, dùng đủ cách quyến rũ lấy lòng hắn là được.

Mới đầu Tạ Liên nghe Hoa Thành nói như vậy y còn không tin vào tai mình.

Bảo y đi câu dẫn nam nhân... chuyện này sao có thể chứ?

Thế nhưng đây là Tam Lang của y muốn, thế nên y sẽ tận sức chiều lòng hắn, cố gắng giúp Hoa Thành tận hứng tối nay.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Tạ Liên cảm giác được nơi vải vóc dưới thân mình đang bị giở ra, bất ngờ Tạ Liên rụt mình muốn khép chân lại kêu "a" một tiếng. Y vừa nhúc nhích, hai bên đùi đã bị Hoa Thành giữ chặt, hắn tặc tặc lưỡi nói:

"Ca ca, huynh phải làm sao đây?"

Nghe hắn nói như thế, Tạ Liên liền khựng lại, y cố hết sức tĩnh tâm hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm chầm chập nâng một chân lên cao, chính xác mà đáp ngay trên vai Hoa Thành. Tạ Liên thẹn thùng cọ cọ chân trên vai hắn, bắp chân trắng nõn gác trên vai hơi dùng lực kéo Hoa Thành lui tới phía mình.

Tạ Liên xấu hổ nói: "Ca ca... Tam Lang ca ca, đến... đến đây chơi với ta một chút đi."

Vừa nói Tạ Liên vừa dùng đầu mũi chân miết quanh trên ngực Hoa Thành, ngón chân quắp lấy vạt áo hắn hơi hơi kéo ra mà chơi đùa câu dẫn.

"Ta cô đơn lắm, Tam Lang ca ca đến an ủi ta đi mà..."

Hoa Thành thấy Tạ Liên bỗng dưng gọi mình như thế lại còn cọ chân trên người hắn, Hoa Thành bất ngờ đến nỗi trợn to cả mắt nhìn chằm chằm nửa gương mặt nhu hòa ửng đỏ trước mắt, môi mềm mấp máy nói ra lời dụ hoặc, đây là ca ca của hắn sao?

Hoa Thành nuốt nước bọt, hầu kết lăn qua lăn lại một vòng, như nghĩ ra cái gì, Hoa Thành chợt nắm lấy đùi Tạ Liên kéo sát người mình làm y bị trượt xuống nằm ngửa trên giường, lúc này hắn mới nằm sấp xuống mà giữ lấy chân y kéo rộng sang hai bên, tay vén ra lớp vải y trên thân của Tạ Liên.

Tạ Liên bất ngờ bị kéo nằm ra giường liền có hơi giật mình, y muốn nói gì đó thì đột nhiên bên dưới cảm giác như có một luồng hơi nóng đang thổi qua, quẩn quanh nóng rực, một khắc này Tạ Liên như muốn chết cứng cả người, hốt hoảng gọi:

"Tam Lang, đệ-- A!"

Tinh khí bất ngờ bị Hoa Thành ngậm lấy, cột sống căng chặt tê rần kích thích cho Tạ Liên nhịn không được mà ưỡn ngực ngẩng cổ kêu lên một tiếng.

Cảm nhận vật nhạy cảm đang ở trong khoang miệng nóng ẩm của hắn bị mút nhẹ, Tạ Liên cắn chặt môi cố nén lại âm thanh run rẩy đang muốn thoát ra khỏi cổ họng mình, cả ngón chân cũng nhịn không được mà co quắp lại.

Tạ Liên không nhìn thấy gì, duy chỉ có kích thích mút mát ở dưới thân là cực kỳ rõ ràng.

Hoa Thành khẩu giao cho y, đầu lưỡi đảo quanh lỗ chuông ấn nhẹ mút mát liên tục. Ngọc hành vừa được ngậm sâu, ngay lập tức phần đầu đã liên tục tuôn ra chất dịch trong suốt vô cùng nhớp nháp, đến khi hắn nhả ra vật đó của y, dịch thể cơ hồ còn vươn đầy trên môi hắn nối sang nơi mẫn cảm dưới thân người kia.

Ngay trước mặt hắn, tinh khí hồng nhuận ướt át đang run rẩy co giật thật nhẹ, nước dịch thậm chí còn tuôn dọc theo thân hành mà trượt xuống kẽ mông.

Tạ Liên thở dốc từng đợt đầy gấp gáp, miệng muốn bảo hắn ngừng lại thế nhưng lại nghĩ đến lời Hoa Thành nói, những gì y vốn định nói đã chuyển thành mời gọi hắn.

"Ha..a, Tam Lang... Tam Lang ca ca, ta còn muốn thêm.. thêm nữa, nhiều nữa... ca ca-- Aa..."

Lần này bên dưới không những tinh khí được an ủi, y cảm nhận được nơi huyệt khẩu của mình dường như có một vật mềm mại ướt nóng đảo qua, đến khi Tạ Liên đã nhận ra Hoa Thành đây là đang làm cái gì dưới thân y, Tạ Liên đã hạ tay xuống dưới giữ lấy đầu hắn, hai tay bị trói chặt không cách nào đẩy hắn ra mà chỉ có thể vươn tay đến xoa lên tóc hắn.

Khoái cảm ngập đầu đánh cho cơ thể nhũn ra rã rời, y biết Hoa Thành không những đang dùng tay vuốt lộng ngọc hành mình, hắn thậm chí còn liếm mút qua huyệt khẩu của y, đầu lưỡi xoáy nhẹ ấn ấn vào trong như muốn đi vào.

Tạ Liên rên rỉ thành tiếng, nức nở nói: "A, đừng mà... đừng một lúc cả hai nơi.. ưm!!"

Ngay tức khắc, mềm mại ướt nóng luồn vào cơ thể y, quậy cho Tạ Liên phải kinh suyễn thành tiếng. Hoa Thành một bên nắm chặt vuốt lộng y, một bên dùng miệng mình mút mát nơi huyệt động nhạy cảm, kích thích ở cả hai vị trí mẫn cảm nhất trên người đồng loạt ập đến đánh thẳng vào đại não Tạ Liên bức cho y vặn vẹo cả người.

Hô hấp ngày một gấp gáp hơn, Hoa Thành đưa lưỡi ra mà thay vào một lượt ba ngón tay, Tạ Liên lúc này chịu không nổi kích thích mà cơ thể căng chặt bắn tinh ngay trong tay Hoa Thành, bạch trọc nóng hổi bắn đầy trên bụng.

Dưới dải lụa bịt mắt, ánh mắt y tan rã, tầm nhìn tối đen cơ hồ còn mập mờ hiện lên hoa văn đủ màu sắc. Sau một lần đạt khoái cảm, Tạ Liên cả người xụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng từng nhịp gấp gáp, toàn thân vã đầy mồ hôi.

Thấy y đã xuất ra một lần, Hoa Thành lúc này mới từ dưới thân y mà ngước mặt lên nhìn thấy ái nhân toàn thân nhuộm một màu phấn hồng, đến cả hai bên đầu ngực cũng đã cương len đỏ ửng. Chứng kiến mỹ cảnh này, trong lòng Hoa Thành như có lửa, hắn liếm khóe môi mình nuốt xuống dịch nhầy tiết ra từ hạ thể y, tay dính nhớp vươn đến lau hết lên ngực Tạ Liên.

Ướt dính chạm lên da, Tạ Liên rùng mình "ưm" nhỏ một tiếng, giọng yếu ớt nói: "Tam Lang ca ca, thả trói cho ta đi."

Hoa Thành sau khi lau hết chất dịch lên ngực y liền cúi đầu hung hăng ngậm lấy hạt châu đỏ trên đó, cứ như vậy mà cắn mút day nhẹ bức cho Tạ Liên phải giật cả người mà "A!" lên.

Day cắn một lúc, Hoa Thành hỏi: "Tại sao?"

Tạ Liên cố nén xuống tiếng kêu trong cổ họng mà mềm mại nói với hắn: "Ta muốn lấy lòng Tam Lang ca ca của ta."

Nói đoạn, Tạ Liên nâng đầu gối cố tìm lấy nơi đó của Hoa Thành mà cọ qua cọ lại, mỉm cười nói: "Ta muốn được vị đệ đệ này của Tam Lang ca ca chiếu cố một chút."

Lúc này Tạ Liên bị bịt mắt không thấy rõ được biểu tình của Hoa Thành, bằng không có lẽ y cũng sẽ phải khiếp sợ trước ánh mắt như muốn đem y ra xé rách nuốt chửng xương thịt đó rồi. Hoa Thành nhìn chằm chằm vào y, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

"Được thôi."

Cổ tay bị trói chặt phút chốc được thả ra, vải lụa rơi trên đệm giường. Lúc này hai tay khi đã được tự do, Tạ Liên bèn vươn tay tìm đến mặt của Hoa Thành kéo hắn đến bên người mình, y hơi ngồi dậy hé môi muốn hôn hắn.

Thế nhưng mắt bị che khuất không có tầm nhìn, môi Tạ Liên hôn lệch sang khóe miệng Hoa Thành, thành ra hắn cũng phải nhịn không được mà bật cười tự mình đem y hôn lại lần nữa.

Âu yếm từ đầu đã chẳng hôn môi, Tạ Liên bây giờ gặp được bờ môi của hắn mà như thèm khát nhớ nhung gắng sức hôn mút gấp gáp, chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn làm loạn bên trong.

Ngày hôm nay Tạ Liên chiều ý Hoa Thành mà ra sức câu dẫn hắn, hắn tất nhiên trong lòng vô cùng vui vẻ, thậm chí chỉ cần được y tự mình dâng lên mút lên môi hắn thế này cũng có thể khiến hắn sướng đến da đầu tê dại.

Hoa Thành ở trên người y vừa hôn vừa mò mẫm lung tung, Tạ Liên lúc này lại như trúng xuân dược mà rên khẽ từng tiếng dưới cái hôn của hắn, tay vòng qua cổ Hoa Thành ôm lấy, thi thoảng còn nhịn không được mà vuốt ve sau gáy cổ của hắn, chân vòng qua hông người thương quấn chặt thích thú.

Thấy Tạ Liên quấn lấy mình không buông, cơ thể mềm mại của y dán sát cơ thể đang ngày một nóng lên của hắn, quấn cho hạ thể hắn cũng phải chịu không được mà sưng cứng co giật trực tiếp chọt chọt vào mông y.

Tạ Liên ôm hôn Hoa Thành không dứt, y lần mò trên người hắn, tay vụng về tháo xuống đai lưng của người đang đè trên thân mình kia. Y từ trước chưa từng câu dẫn người khác, không có ý nghĩ sẽ đi quyến rũ ai và cũng chưa từng làm chuyện này với người nào, thế nhưng bây giờ cứ như cơ thể đang dẫn dắt y dạy cho y biết làm sao để ái nhân thích thú.

Hoa Thành nhận ra Tạ Liên đang cởi xuống y phục của mình, hắn muốn rời môi nói gì đó, thế nhưng vừa định tách môi ra, Tạ Liên đã ngay lập tức đuổi theo đôi môi hắn mà sít sao bắt lấy.

Y cắn nhẹ lên môi dưới Hoa Thành mà kéo ra, đầu lưỡi còn không biết xấu hổ mà liếm lên môi hắn, miệng cười khiêu khích: "Làm sao thế? Tam Lang ca ca không muốn hôn ta nữa sao?"

Nghe vậy, Hoa Thành liền nhịn không được mà bám theo môi y day cắn mút lấy, hô hấp của cả hai lúc này đã là vô cùng gấp gáp, tai và má của hai người cũng đã hiện lên một tầng hồng nhạt đỏ ửng.

Để Tạ Liên chủ động được một hồi, đợi đến khi y muốn dứt môi lấy hơi, Hoa Thành lại một lần nữa đuổi theo mà hôn lên, cánh môi mỏng bị y hôn sưng tấy bây giờ lợi dụng thời cơ mà mút lấy đầu lưỡi y, kích thích dường như đã gần như đạt đến đỉnh điểm.

Quấn quýt một hồi, Tạ Liên không suy nghĩ mà mò tay xuống dưới thân hắn cầm lấy dương vật ngạnh cứng toàn thân sùng gân đỏ tím mà cọ cọ dưới tiểu huyệt của mình, trực tiếp giữ lấy vật đó mà đâm thẳng vào bên trong.

Hoa Thành chưa kịp cản y lại, cảm giác nóng rát thít chặt đã bao chặt lấy thân hành của mình. Nín nhịn đã lâu, giờ đây một lần bất chợt như vậy khiến hắn kiềm không được mà "ư" một tiếng. Hoa Thành chau mày rời khỏi môi y, mồ hôi đã ướt đầy mặt.

"Gấp đến vậy rồi sao? Mỹ nhân."

Tạ Liên tự mình đem hắn đâm vào người, chẳng hiểu sao hôm nay y lại không cảm thấy đau đớn, duy nhất chỉ thấy căng trướng khó nhịn mong muốn hắn càng tiến sâu vào mình hơn. Tạ Liên không để ý đến lời Hoa Thành trêu chọc mình, cảm thấy nếu hắn đã thực sự muốn y lấy lòng hắn thì y nhất định không làm hắn phải thất vọng.

Vì vậy, Tạ Liên hơi lắc eo mình, nói: "Ưm.. Tam Lang ca ca, bên trong ta... có nóng không?"

Y không thấy mặt Hoa Thành, bản thân lúc này liền lớn mật hơn một chút mà hàm hồ nói: "Có làm Tam Lang sướng không?"

Tạ Liên vừa dứt lời, Hoa Thành đã giữ không được mình mà đẩy mạnh hông một cái, toàn bộ đều một lần đâm vào tận sâu bên trong y, đẩy đến Tạ Liên phải căng chặt cả người kêu thành tiếng.

Hoa Thành vừa vào trong, hắn đã ngay lập tức thúc hông liên tục dồn dập mà tiến lùi trong người y, cự vật thô cứng bây giờ mới được phát động, hắn chống tay bên người Tạ Liên dồn lực xuống thân dưới mà đưa đẩy, dập cho y phải chảy cả nước mắt.

Vải lụa thấm ướt nước mắt, Tạ Liên hé miệng kêu lên từng tiếng mỹ miều dụ hoặc không biết xấu hổ mà liên tục gọi hắn.

"A..a..a, Tam Lang, Tam Lang... ta có làm đệ thích không? Ưmm.. Có... có thoải mái không?"

Rõ ràng bản thân đã bị Hoa Thành đẩy cho đầu óc mông lung, song Tạ Liên vẫn không khống chế được mà đưa đẩy mông theo từng nhịp của hắn, tay ôm chặt lấy cổ đối phương không rời.

Hoa Thành bị Tạ Liên làm cho phát điên, hắn đây là lần đầu tiên bị y gọi đến nhiều lần suýt không giữ được mà ra ngay từ trận đầu tiên, nghe thấy y rên rỉ gọi mình dâm đãng đến mức vành tai hắn cũng ửng đỏ.

Thân hành hung ác ra vào mãnh liệt chọc ngoáy đâm sâu từng đợt vào bên trong, đâm đến dâm dịch gần như là nổi bọt mà trào ra ngoài, âm thanh nhớp nháp theo từng tiếng va chạm thân thể vang lên từng nhịp vang dội khốc liệt.

Một trận cuồng phòng loạn vũ nổ ra, Tạ Liên bị hắn đẩy đến dải lụa bịt trên mắt cũng phải bị rơi xuống, để lộ cặp mắt ngấn nước mê mẩn. Mà Hoa Thành vừa bắt gặp loại ánh mắt này của y, hắn cảm giác trong người mình như sắp bùng nổ tới nơi, kích thích không rõ từ đâu kéo tới chôn vùi ý trí hắn.

Đôi mắt bị rót đầy ái dục mê loạn này.

Và cả gương mặt xinh đẹp hiền từ ngày thường kia nữa.

Chẳng biết tự khi nào mà y đã bị tình dục nhấn chìm, vẻ mặt gợi tình thiếu thao mời gọi Hoa Thành đến chiếm lấy y.

Thèm muốn khát cầu đến cực điểm.

Hoa Thành bị chính gương mặt này của y dụ hoặc, bản thân rốt cuộc không khống chế nổi mà cúi người cắn lên cổ Tạ Liên, bên dưới đâm rút ngày càng dữ dội như vũ bão, thúc cho y kinh suyễn thành tiếng.

"A! Tam Lang... đừng mạnh như vậy, chết mất, a, a!"

Tạ Liên nghiêng cổ để Hoa Thành gặm cắn trên đó, răng nanh cắm sâu vào cổ tràn cả máu, thế nhưng y vẫn không cảm thấy đau là gì.

Tất cả mà y cảm thấy lúc này chỉ là da đầu tê dại thân thể khô nóng, thậm chí y còn cảm nhận được bản thân mình co rút bóp chặt hắn, cảm nhận được cự vật chôn sâu trong cơ thể mình đang từng cơn co giật ra vào gấp rút trong huyệt động chật hẹp.

Chẳng mấy chốc, Tạ Liên bị Hoa Thành đâm tới bắn.

Mà cùng lúc đó, Hoa Thành cũng đạt cao trào mà thúc sâu vào người y, bạch trọc lấp đầy bên trong cơ thể y.

Hoa Thành nằm đè trên người y, thân thể nóng hầm hập mướt mồ hôi dán chặt vào nhau. Trong lúc mê man, Tạ Liên nghe hắn nói.

"Quả nhiên là ca ca của ta lợi hại. Đêm nay cực cho huynh rồi."

Chưa kịp định thần, Tạ Liên đã một lần nữa bị Hoa Thành lật lại, một cây thô nóng chẳng biết đã cương cứng lúc nào một lần nữa mà đâm sâu vào cơ thể của y, lần này hạ thân hắn nóng ướt đến kinh khủng hung hăng nghiền vào, vùi cho y ngay lập tức ngất xỉu chẳng còn biết gì nữa.

Cứ tưởng như vậy là hết, nào ngờ Hoa Thành thật chẳng nói điêu chút nào, hắn mặc cho y mệt đến ngất đi, một lượt cứ tiếp tục làm tù tì cho đến khi Tạ Liên tỉnh lại vẫn còn làm tiếp, tận sức đến gần sáng ngày hôm sau.

Sau lần này, Tạ Liên vô cùng hối hận, nhất quyết sẽ không bao giờ cùng Hoa Thành chơi trò gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net