Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Chuông bạc (H)

MantouFox

Hôm nay Hoa Thành cùng Tạ Liên xuống chợ mua một ít đồ về nhà, trong lúc Tạ Liên đang chăm chú lựa đồ trên các hàng quán xung quanh, Hoa Thành đảo mắt một vòng, chợt ánh mắt dừng lại trên một sạp hàng bán trang sức gần đó.

Sạp hàng đó không hề lớn, quầy hàng cũng chỉ bày lên vài món trang sức tầm thường không có gì đặc biệt, chỉ là vài cái trâm cài hoa, hương cao, ngọc bội, phấn thơm,... bán đầy trên đường chợ, so ra có khi còn không bằng những gian hàng khác. Thế nhưng mắt thấy lão bà ngồi một mình trông quán, tóc bạc phơ ngồi lủi thủi một mình cố gắng chào hàng, không hiểu sao hắn vẫn bước đến, hạ mắt nhìn các món đồ trên quầy.

Bên này Tạ Liên đang bận bịu chọn ra vài hoa quả tươi ngọt nên cũng không chú ý đến Hoa Thành vốn đang đứng bên cạnh mình đã đi đâu mất, mà hắn đi cũng không có gọi y, thầm nghĩ sẽ nhanh chóng quay lại trước khi y lựa xong đồ của mình, hơn nữa gian hàng hắn đi cũng chỉ cách chỗ Tạ Liên đứng hai sạp, thật sự không xa chút nào, thế nên hắn mới yên tâm mà rời đi một chút.

Lão bà thấy Hoa Thành đi đến xem trang sức liền mỉm cười niềm nở giới thiệu từng món trên quầy, hứng khởi cực kỳ. Hắn xem các món hàng được bày ra, thực sự trông qua chẳng có gì vừa ý hắn, nhưng nhìn đi nhìn lại Hoa Thành bỗng nhìn thấy một chiếc lắc bạc gắn một chiếc chuông nhỏ, sợi mảnh lấp lánh nằm ở phía trong góc quầy.

Như nghĩ ra cái gì đó, khóe môi bất giác nhếch lên một đường cong nhẹ. Hoa Thành cầm lên chiếc lắc bạc, không nói không rằng đặt lên bàn một mảnh lá vàng rồi ngoảnh mặt rời đi.

Một bộ thong dong nước chảy mây bay, hắn đến chẳng còn thèm nghe lão bà nói gì, tự mình xem hàng rồi chọn hàng, chọn rồi không hỏi giá cả mà trực tiếp để lại lá vàng rồi một mạch rời đi không nói tiếng nào, lão bà nhìn thấy cũng không kịp nói gì hay làm gì. Quả thực là từ xưa đến nay chưa từng gặp vị khách nào quái đản như hắn, như ma như quỷ mà đến, để lại tiền rồi đi mất hút, lão bà muốn thối lại tiền thừa cũng không kịp, gọi với theo hắn cũng không thèm ngoảnh lại mà nhìn.

Hoa Thành cất đi chiếc lắc bạc vào ngực áo, mỉm cười quay lại chỗ Tạ Liên đang đứng. Vừa ngay lúc này, Tạ Liên trả xong tiền cho đống đồ của mình rồi quay lại nói:

"Tam Lang, ta xong rồi. Mau về thôi."

Hoa Thành đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã như chưa từng biến mất mà trở lại đứng cạnh y, cười cười cầm hộ đồ cho Tạ Liên rồi cất bước.

"Được, vất vả cho ca ca rồi."

Mắt thấy tâm trạng Hoa Thành lúc này coi bộ khá tốt, Tạ Liên nhìn nhìn một hồi rồi cất tiếng hỏi: "Coi bộ đệ có vẻ rất vui nha, bộ Tam Lang thấy thứ gì thú vị lắm hả?"

Nghe y hỏi, hắn khẽ nhướn mày đảo mắt nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi cùng ca ca ta cảm thấy rất vui thôi."

Khoảng thời gian hai người ở cùng nhau cũng đã rất dài, Tạ Liên nhìn qua nét mặt này của hắn liền biết Hoa Thành đây là vừa mới nghĩ ra được trò gì đó mới mẻ thú vị, nhất định là hắn sẽ chờ thời cơ đến để bày ra dụ y chơi cùng hắn.

Thật chẳng lạ một chút nào cái biểu hiện này của hắn mà.

Nghĩ như vậy, Tạ Liên chỉ biết lắc đầu, chẳng biết lần này hắn sẽ lại làm gì nữa đây.

Thế là cả ngày hôm đó Tạ Liên đợi xem Hoa Thành có bày ra trò gì hay không, hay là có kể cho y nghe chuyện gì bất ngờ hay không, nhưng đợi cả ngày trời hắn vẫn như cũ mà không làm ra trò gì gây nghi ngờ, chỉ là giúp y nấu ăn, giặt giũ, quét dọn gì đó, khi rảnh thì lại cùng y đi dạo xung quanh một vòng rồi trò chuyện đôi câu, không có gì đặc biệt.

Từ sáng đến tối cứ trôi qua một mạch như vậy như mọi ngày, dần dà Tạ Liên không còn nghĩ gì nữa mà lập tức quên béng đi nét mặt đầy hứng thú cùng nụ cười ma đầy ma mãnh của hắn ban sáng.

Cứ tưởng một ngày bình thường nhàn nhã cứ như vậy mà kết thúc, đến khi cả hai đã chuẩn bị lên giường đi ngủ, Tạ Liên lúc này đang ngồi trước gương tháo ra trâm cài cùng dây buộc tóc, xõa ra mái tóc dài đen nhánh phủ kín lưng, trên người chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh.

Y vừa định đứng dậy đi về giường thì Hoa Thành đã từ đâu xuất hiện, từ phía sau mà choàng tay qua vai y ôm lại, cúi người mà hôn hôn lên má Tạ Liên.

Tạ Liên bị hắn hôn như vậy liền bật cười, hỏi: "Đây lại là làm sao vậy?"

Hoa Thành không nói, chỉ mỉm cười cọ má với y, tay cũng không yên mà mò mẫm vào vạt áo Tạ Liên sờ mó khắp nơi, chốc lại ngậm lấy thính tai đang dần đỏ ửng kia day nhẹ chọc cho y phải giật nảy người mà hơi né ra.

Tạ Liên bị Hoa Thành hết sờ chỗ này đến chỗ khác, cảm nhận từng sự mút mát liếm cắn của hắn ở trên cổ mình mà toàn thân tỏa nhiệt, kích thích trên da thịt truyền đến, y vừa nắm chặt bàn tay đang làm loạn trên người mình kia vừa nghiêng đầu thở dốc từng hơi, cả mặt lúc này đã bị nhuộm đỏ lan đến bên tai.

Môi mỏng áp lên cổ rải xuống từng nụ hôn nhẹ, đôi khi không nhịn được mà ngậm lấy làn da trắng mịn kia mút mát một phen, mút rồi lại cắn, chốc chốc lại lướt môi xuống bờ vai y, răng nanh cắn nhẹ lên xương quai xanh tuyệt đẹp. Hoa Thành cởi áo Tạ Liên, bàn tay sờ nắn đùa nghịch điểm hồng nhuận trên ngực y, hết ngắt lại nhéo khiến y đôi lần nhịn không được mà ưm a ra tiếng.

Đùa nghịch một hồi, hắn cảm nhận được người nọ toàn thân nóng rực hơi hơi thở gấp, biết y đây là đang dần trở nên hứng tình, lúc này Hoa Thành mới thì thầm bên tai y, tay vẫn không ngừng ve vuốt trên khắp người ái nhân, thỉnh thoảng còn cố tình chạm tay qua nơi nào đó đã dần cứng lên của người trước mặt bức cho y nhíu mày kêu ra vài tiếng êm ngọt.

Hoa Thành nỉ non: "Ca ca, ta muốn..."

Tạ Liên nghe hắn kề môi bên tai mình thổi khí, cắn nhẹ lên đó rồi tỏ vẻ muốn hỏi xin y. Tạ Liên hé một bên mắt, tay run nhẹ mà vươn lên áp lên má Hoa Thành, y xoay mặt chủ động hôn lên môi hắn, tỏ ý mình đã đồng ý cho hắn.

Thấy Tạ Liên không từ chối mình, Hoa Thành liền không kiêng dè nữa mà nâng người y lên đặt lên bàn trước mặt, để Tạ Liên tựa lưng vào mặt gương lạnh buốt, bản thân hướng người tới ngậm lấy cánh môi người thương mà cùng y quấn quít môi lưỡi. Hoa Thành cởi xuống đai lưng lột sạch y phục trên người Tạ Liên rồi thẳng tay ném xuống đất, mà Tạ Liên lúc này trên người đã không còn mảnh vải che thân nào, bản thân cảm thấy thẹn, y cũng nhanh chóng vươn tay tới kéo ra vạt áo Hoa Thành, vụng về tháo ra đai lưng người trước mặt, mắt vẫn còn nhắm chặt cùng hắn mà giao triền.

Hoa Thành thấy y hôm nay thật chủ động, môi đang hôn Tạ Liên vẫn không nhịn được mà cong lên nét cười. Hắn rời môi y, hơi hơi thở gấp mà nói: "Ca ca gấp đến như vậy rồi sao? Đừng lo, ta sẽ làm nhanh thôi."

Tạ Liên nghe hắn nói như vậy thật không khỏi cảm thấy xấu hổ, y không dám phản bác lại, sợ Hoa Thành sẽ đùa cợt không nghiêm túc, sẽ xấu xa dày vò mình từ từ, ép y phải mở miệng cầu xin hắn.

Nghe như vậy, Tạ Liên chỉ biết cắn răng nhắm mắt không đáp mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Y cảm thấy Hoa Thành mới chính là người đang gấp, hắn nói lời trêu chọc y, thế nhưng giọng nói của hắn đã có một tia gấp gáp, hơi thở cũng không còn bình ổn như trước nữa. Tạ Liên thầm thấy hắn thật không biết xấu hổ.

Tâm trí đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt phía dưới truyền đến cảm giác vừa xót vừa trướng, Tạ Liên cau mày bám chặt vai Hoa Thành cố gắng không bật ra một tiếng ra một tiếng rên đau nào.

Mắt thấy Tạ Liên nhíu chặt mày hô hấp đình trệ, Hoa Thành bèn hôn lên môi y an ủi, hắn giờ đang nới lỏng cho y, ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong cửa huyệt chật hẹp nóng bỏng ra sức khuếch trương, vách tràng co bóp thít chặt lấy ngón tay hắn, chất dịch chảy ra trơn nhớt cực kỳ.

Hoa Thành làm màn dạo đầu cho Tạ Liên rất kỹ lưỡng cẩn thận, hắn kiên nhẫn giúp y làm quen với việc bị mở rộng, tay nhẹ đâm rút vài lần đợi cho đến khi y không còn nhíu mày nữa, tận khi Tạ Liên câu chân quanh hông hắn hơi đẩy eo, bản thân chắc chắn rằng y đã có thể sẵn sàng cho đợt xâm nhập tiếp theo mới chịu rút tay ra ngoài, chuẩn bị đem cự vật của mình vào mà thay thế.

Tạ Liên thấp thấp thở dốc, ánh mắt si mê: "Tam Lang, đệ mau vào đi..."

Trước sự hối thúc của ái nhân, Hoa Thành mỉm cười giữ lấy vật của mình để bên miệng huyệt cọ qua cọ lại, hơi ấn nhẹ. Tạ Liên cảm nhận được một vật nóng rẫy đang chạm vào nơi phía dưới của mình kia nhưng mãi mà không chịu vào, y khó chịu hơi đẩy người, ánh mắt ủy khuất nhìn thẳng vào Hoa Thành.

"Tam Lang, đừng đùa nữa mà, mau-- A!"

Tạ Liên còn đang chưa nói hết, Hoa Thành vậy mà đợi cho y mở miệng ngỏ lời liền dùng sức đâm vào khiến cho nửa câu nói của y biến thành một tiếng kêu lớn. Bên dưới đột ngột bị nhồi đầy, Tạ Liên cảm thấy trướng cực kỳ, trướng đến muốn nghẹt thở.

Huyệt khẩu ẩm ướt nuốt lấy hành thể cương cứng, bên trong tỏa nhiệt nóng tê người. Hoa Thành nhíu mày, cố sức đẩy một nửa còn lại vào bên trong đâm thẳng vào tận sâu huyệt động chật hẹp.

Cự vật vào trọn bên trong, Tạ Liên toàn thân căng chặt ôm sát người Hoa Thành cố gắng hít thở thật sâu, toàn thân túa mồ hôi ướt đẫm. Hắn giữ yên đó được một lúc, đợi cho bản thân bớt đi cảm giác tê dại mới bắt đầu động thân mình, từ từ đâm rút đến càng ngày càng nhanh.

Hoa Thành bên tai nghe thấy Tạ Liên ôm mình rên rỉ, đôi chân thon dài siết chặt hông mình, đằng lưng bị y cào đến rướm máu trầy trụa, hắn biết đây chính là dấu hiệu động tình của người trong ngực mình, y đang cảm thấy thoải mái, y muốn hắn nhiều hơn.

Tạ Liên như vậy đối với hắn mà nói thì chính là một sự khen thưởng vô cùng đắt giá, từng sự run rẩy trên cơ thể y đến từng đợt hô hấp rối loạn gấp rút, tất cả đều là hắn làm cho y trở nên như vậy, sóng tình dâng cao mãnh liệt khó mà đè xuống.

Hoa Thành hung bạo đâm cho Tạ Liên ngẩng cổ thở ra từng hơi cực nhọc, trước mắt là trái cổ nhô lên của ái nhân, hắn nhịn không được mà hướng tới ngậm lên đó, đầu lưỡi nóng mềm lướt lên nơi cổ ngậm mút một lượt.

Kích thích mãnh liệt đột ngột ập đến, Tạ Liên trợn to mắt "A!" lên một tiếng, bên dưới cũng vì thế mà siết hắn càng chặt hơn.

Cảm nhận được bên trong đang có một đợt nhiệt khí nồng đậm tỏa ra, dịch nhầy tiết càng nhiều hơn tưới hắn ướt đẫm, co bóp mút mát hắn. Hoa Thành cắn lên xương quai xanh của Tạ Liên, bên dưới liên tục thúc dập liên hồi, mạnh bạo gần như điên cuồng, nhiều lần còn bị tuột hẳn ra ngoài khiến Hoa Thành phải một lần nữa đỡ lại mà đâm vào. Cứ mỗi lần như vậy, Tạ Liên lại nhịn không được mà rên ra tiếng, âm thanh hỗn loạn cực kỳ.

Tạ Liên bị đâm đến đầu óc hồ đồ, bỗng chốc cơ thể như có một tia điện chạy qua, y biết mình đã sắp đến đỉnh điểm của khoái cảm, Tạ Liên gấp rút: "A.. Tam Lang, ta sắp..."

Nghe Tạ Liên nói như vậy, Hoa Thành đâm rút thêm vài cái, đợi đến khi bên trong cảm giác bóp chặt, hắn bèn rút thân mình ra ngăn cho y đạt khoái cảm. Đang trên đà bị kích tình kịch liệt, bản thân đã sắp không chịu được mà muốn ra, vậy mà một khắc này Hoa Thành đột ngột lui ra, trực tiếp dập tắt cơn khoái cảm thăng trào của y.

Hắn làm như vậy thật không khỏi khiến Tạ Liên cảm thấy ủy khuất, y cảm thấy khó chịu cực kỳ, bên dưới trống vắng muốn được tiếp tục, muốn được thoải mái.

Tạ Liên đẫm nước mắt nhìn Hoa Thành ngờ vực, giọng nói đã run rẩy đến không ngờ tới.

"... Tam Lang? Sao đệ lại dừng lại? Ta--"

Chưa nói hết câu, Hoa Thành đã lật người y lại, để Tạ Liên nằm sấp trên bàn, mặt hướng về phía gương, mông hướng về phía hắn.

Tạ Liên bị lật thành tư thế như vậy liền hốt hoảng hô lên: "Tam Lang! Đừng tư thế này... A! Chờ đã.. ưm"

Hoa Thành hôm nay liên tục dùng hành động cắt ngang lời y, tay bóp lấy cánh mông trắng nõn đầy đặn của Tạ Liên, từ phía sau mà đâm vào nơi huyệt khẩu đang ướt nhầy khép mở. Tư thế này đâm vào được rất sâu, hắn vừa nắn bóp cặp mông mềm của ái nhân vừa ra sức đưa đẩy thúc lên phía trước.

Tạ Liên nửa người nằm sấp trên bàn, mông liên tục bị va chạm mà phát ra từng tiếng "bành bạch" vang khắp phòng, nhớp nháp từ nơi hai người giao thoa chảy ra, nhiều đến nhỏ giọt tí tách trên nền đất, chân muốn nhũn ra không đứng nổi.

Cả người bị Hoa Thành liên tục đâm dập cho không ngừng xóc nảy về phía trước, bên dưới liên tục vào ra không ngừng nghỉ, Tạ Liên rên rỉ ra từng tiếng, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

"A..a.. Sâu.. sâu quá, chậm lại một chút, Tam Lang.. ưmm"

Hoa Thành nhìn đến cặp mông trắng tròn của y bị mình đẩy đến đung đưa liên tục, hắn nuốt ực một tiếng, nhịn không được mà giơ cao tay đánh xuống một cái rõ mạnh.

"Bốp!" một tiếng, Tạ Liên giật mình mở to mắt kêu to, bên dưới bị một cú đánh này kích thích đến siết lại, hung hăng cắn chặt lấy hạ thể Hoa Thành. Tạ Liên đột nhiên bị đánh như thế này liền cảm thấy thẹn, y quay đầu lườm Hoa Thành, viền mắt ướt nước, tay yếu ớt đẩy hông hắn ra.

Một cái quay đầu này của y chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của Hoa Thành, hắn mặt mày ướt đẫm mồ hôi, từ trước da hắn vốn đã trắng toát, thế mà lúc này đây gò má lại hơi ửng hồng, tầm mắt đang dán trên mông y, vì một cái nhìn của Tạ Liên mà hơi nâng mắt. Tạ Liên đối diện với ánh mắt của hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng kích thích, bên dưới nhiều hơn vài lần thít chặt, con ngươi nhen nhóm lửa tình ngập trong nhục dục của Hoa Thành khiến Tạ Liên nhiều hơn một bậc hứng tình, toàn thân tê dại.

Nhưng cũng vì một sự thay đổi này trong cơ thể y đã khiến Hoa Thành phải nhíu mày nhắm mắt lại, hắn đột nhiên bóp chặt mông y, bên dưới đưa đẩy ác liệt thô bạo bức cho Tạ Liên phải gục mặt xuống bàn, tóc dài lả lơi che khuất sườn mặt.

Hoa Thành thấy y bắt đầu rên nhiều hơn, hắn lại nghĩ ra một chủ ý khác. Hoa Thành hơi chồm người nâng cằm Tạ Liên lên, bên dưới vẫn thỏa sức luật động, hắn nói với y.

"Ca ca, huynh nhìn phía trước đi. Nhìn xem, huynh thấy cái gì."

Tạ Liên lúc này đã bị Hoa Thành làm cho thần trí mơ màng, y nghe hắn nói gì, y liền làm theo vậy. Hoa Thành bảo y nhìn về phía trước, Tạ Liên bèn nâng mặt, cố gắng lấy lại tiêu cự mà xem xem phía trước đang có thứ gì để mình nhìn.

Và rồi, Tạ Liên bất giác cả mặt đỏ ửng, tinh thần dường như được lấy lại hơn phân nửa. Một khắc ngước lên này Tạ Liên liền ngay lập tức xoay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt không nhìn.

Hoa Thành cười khẽ, giữ lấy cằm y xoay lại về phía trước, hắn nói: "Mở mắt ra."

Tạ Liên nghe một câu này từ Tam Lang của y, đây rõ ràng không phải là một câu nói ra để y có quyền quyết định, đây chính là một câu ra lệnh của hắn, Hoa Thành bắt y phải mở mắt nhìn về phía trước.

"Mở mắt nhìn xem chúng ta ở trong gương đang làm cái gì, huynh có thấy không?"

Tạ Liên xấu hổ hé mắt nhìn vào tấm gương trước mắt mình, y thấy mình khắp mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng ngập nước, trên cổ trên ngực đầy vết hoan ái, mà Hoa Thành đang ở đằng sau y lại đang giữ chặt lấy hông y ra sức đưa đẩy.

Cảnh tượng trước mắt mà y nhìn thấy quả thực quá xấu hổ, y thấy mình trong gương đầy mặt yêu thích, dâm đãng chìm đắm trong ái dục, mà ánh mắt Hoa Thành trao cho y thật nóng bỏng, mọi sự thèm khát đều hiện rõ trong đáy mắt đó.

Tạ Liên nhắm mắt không muốn nhìn thêm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ, y run rẩy gọi nhỏ: "Tam Lang..."

"Làm sao vậy? Huynh sắp ra sao?" - Hoa Thành véo mông Tạ Liên, mắt nhìn chằm chằm vào sóng lưng tuyệt đẹp.

Tạ Liên thút thít nói: "Ta không thích tư thế này..."

Hoa Thành nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Tạ Liên liền mủi lòng, hắn dịu giọng hỏi: "Tại sao ca ca lại không thích như thế này?"

"Ta muốn ôm đệ... Đệ ôm lấy ta đi, ta... ta không..."

Thấy Tạ Liên nói không thành lời, tim hắn như có gì đó nghiến qua đau rát, Hoa Thành khẽ thở dài dừng lại luật động, hắn cúi người ôm Tạ Liên lên, tay câu qua hai chân y để ái nhân bám lên người mình, lồng ngực hai người dán vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, hắn cảm nhận được nhịp tim của người trong ngực đang đập nhanh đến mức nào.

Tạ Liên lúc này được cùng hắn ôm ấp, bất an lẫn tủi thân trong lòng ngay lập tức liền lui đi, trong lòng tự dưng lại cảm thấy ấm áp trở lại.

Hoa Thành bồng cao Tạ Liên rồi bước về giường, hạ thể vẫn chôn chặt trong người y, từng bước đi cứ thế lại khiến hắn như đâm càng sâu hơn bức cho Tạ Liên co quắp cả chân mà rên rỉ từng tiếng.

Về đến giường, hắn đè y dưới thân, hạ thể nhấp hai cái rồi mỉm cười nói: "Ca ca, hôm nay ta có thứ muốn tặng huynh."

Tạ Liên lờ mờ hỏi: "Là cái gì?"

Hoa Thành mỉm cười, với tay mở hộc tủ lấy ra một chiếc lắc bạc treo chuông rồi giơ lên trước mặt y.

"Hôm nay ta tìm thấy thứ này ở phiên chợ khi sáng. Ta đeo cho huynh nhé?"

Lúc này y cũng không còn nhiều hơi sức để hỏi nhiều, nếu đó là vật mà Hoa Thành tặng riêng cho mình, Tạ Liên nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, vì vậy y gật đầu, để cho hắn đeo lên cho mình.

Nhận được một cái gật đầu của Tạ Liên, Hoa Thành nhếch mép cười rồi đeo lắc bạc lên cổ chân Tạ Liên. Hắn vừa thả tay, chuông nhỏ đã lập tức kêu lên leng keng, nghe vui tai cực kỳ.

Thấy hắn đeo lên cổ chân thay vì cổ tay mình, Tạ Liên có hơi bất ngờ, y hỏi: "Đây là dùng để đeo lên chân sao?"

Hoa Thành cười gian, nói: "Phải a. Đeo lên chân mới thú vị, để ta cho huynh xem nó thú vị ở chỗ nào."

Vừa dứt lời, Hoa Thành đã trở tay giữ lấy hai chân Tạ Liên khoác lên vai mình.

"Leng keng".

Chân Tạ Liên vừa động, chuông nhỏ đã kêu lên, âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm tối.

Giây tiếp theo, Hoa Thành đã lập tức động thân mình, hạ thể cắm sâu vào người y thô bạo mà đâm rút, mà mỗi một cú thúc của hắn, cả thân Tạ Liên liền sẽ lên xuống kịch liệt, chấn động đến choáng cả đầu. Ngay lúc này, tiếng chuông trên lắc chân Tạ Liên kêu vang liên tục không ngừng nghỉ.

"Leng keng, leng keng, leng keng."

Tạ Liên lúc này mới nhận ra chủ đích của Hoa Thành, âm chuông kêu vang liên hồi, một tiếng vang chính là một lần thúc của hắn, từ chân của y kêu lên inh ỏi, thật sự là không ngừng không nghỉ, kêu đến nhức cả đầu. Thế nhưng cũng vì vậy mà Tạ Liên cảm thấy xấu hổ vô cùng, mỗi một cử động trên thân thể của y, chiếc chuông này liền sẽ theo đó mà "leng keng" ra tiếng, mà tiếng va chạm thân thể, tiếng nhớp nháp từ phía dưới y phát ra cũng sẽ lồng vào đó mà đồng loạt vang lên.

"Leng keng, leng keng..."

Tiếng chuông kêu liên tục hai canh giờ.

Kêu đến Tạ Liên đau cả đầu.

Hoa Thành vui vẻ đè ép Tạ Liên, đổi hết tư thế này đến tư thế khác, nhưng dù là đổi thành tư thế nào hắn cũng đều sẽ chọn làm tư thế mà chiếc chuông này có thể phát huy hết công dụng của nó, hắn chơi đến mức lắc chân cũng chịu không được mà gãy chốt khóa, đứt phựt rơi trên đệm.

Rốt cuộc bầu không khí mới tĩnh lặng hơn một chút, Tạ Liên cảm thấy trong đầu mình vẫn không ngừng vang lại tiếng "leng keng" đó, chân dài gác trên vai hắn chịu không nổi mà rơi xuống, trượt trên cánh tay Hoa Thành.

Chả biết là mình đã phát tiết bao nhiêu lần, y chỉ cảm thấy toàn thân mình rã rời đau nhức, mệt ơi là mệt.

Hoa Thành thấy y đã không nhúc nhích nổi nữa, y mệt mỏi nhắm chặt mắt nhíu mày thật sâu lầm bầm trong miệng: "Ha...a, ta không nổi nữa... muốn ngủ."

"Ca ca, huynh mệt lắm rồi sao?"

Tạ Liên như cũ vẫn nhíu chặt mày, khẽ gật đầu, toàn thân ướt sũng mồ hôi.

Thấy người không còn sức nữa, Hoa Thành lúc này mới lui người ra thôi dày vò y. Hắn thấy y mệt lại không quên nắm lấy tay hắn, Hoa Thành chợt cười khẽ một tiếng, hắn cúi người hôn lên má Tạ Liên rồi đi mang nước đến tẩy rửa cho y.

Quần quật một lúc thật lâu, Hoa Thành cuối cùng mới nằm lại lên giường, hắn đưa ngực cho tạ Liên nằm đè lên, y trong vô thức mà dụi đầu rúc vào cổ hắn, tay luồn vào vạt áo khép hờ của Hoa Thành mò mò mẫm mẫm, ngủ đến hăng say.

Hoa Thành thấy y ngủ mà vẫn không ngừng động chạm trên người mình thì nhịn không được mà bật cười, quả nhiên lúc ngủ vẫn không thôi câu dẫn hắn mà.

Hoạt động cả buổi trời, Hoa Thành rốt cuộc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn ôm lấy người trong lòng khẽ nhắm mắt, bình bình rơi vào giấc ngủ sâu, kết thúc một ngày thú vị của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net