Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Cô nương (1)

MantouFox


Đông năm nay đến sớm, Tạ Liên thực muốn đến nhân gian để nghịch tuyết. Hàng ngày ở Chợ Quỷ, y cũng muốn đi đâu đó để cảm thấy vui vẻ hơn, vì vậy y ngỏ lời với Hoa Thành:

"Tam Lang ơi, ta muốn đến nhân gian một chuyến. Cũng đã lâu rồi ta muốn dạo quanh để xem xem có gì mới mẻ không, nếu đệ không phiền..."

Nhìn vị quý nhân gương mặt tuấn tiếu lại ôn nhu đang nằm trong lồng ngực mình thủ thỉ tỏ ý muốn du ngoạn khuây khỏa. Hai người vừa điên loan đảo phượng một phen, Hoa Thành hôn nhẹ lên trán Tạ Liên, tay khẽ vuốt mái tóc đen dài của ái nhân, hít lấy hương thơm tỏa ra đầy thỏa mãn mà mỉm cười đáp: "Được, ca ca muốn đi đâu, ta đều nguyện ý cùng huynh đến."

Nghe được lời chấp thuận, Tạ Liên mỉm cười hạnh phúc hôn lên môi Hoa Thành: "Cảm ơn đệ, Tam Lang. Ưm.. Khoan đã, ta vừa mới... Aa-"

Cảm thấy chưa đủ, Hoa Thành kéo lấy Tạ Liên, hưởng thụ mỹ thực đến khi y gần như ngất đi mới miễn cưỡng buông tha mà đem y đi tẩy rửa. Hai người ôm lấy nhau ngủ đến sáng muộn ngày hôm sau...

***

Bước trên nền tuyết trắng, không khí lạnh đến mức thổi ra khí. Tạ Liên thổi khí vào hai bàn tay rồi xoa xoa tay lại với nhau, hơi rùng mình.

"Ca ca, cẩn thận phong hàn."

Hoa Thành từ phía sau khoác cho y một chiếc áo choàng bông trắng, Tạ Liên hướng phía Hoa Thành cười một cái sáng lạng: "Tam Lang, cảm ơn đệ, đệ chu đáo quá."

Trong tâm động một cái, cảm thấy mọi hi sinh đau khổ mình trải qua đổi lấy người trước mắt quả thật quá hời rồi. Người này ấm áp xinh đẹp lại hiền lành thế này, thế mà lại thuộc về mình. Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên hôn lên, tay y vì thời tiết giá buốt mà nhiễm lạnh, đầu ngón tay cũng ửng hồng. Tay Tạ Liên vừa mảnh khảnh vừa trắng trẻo, khớp ngón tay lại rõ ràng, quả là một bàn tay đẹp...

Nhìn Hoa Thành trân trọng mà hôn lên tay mình, cảm giác trên mu bàn tay có chút mềm mại ấm ấm dán lên Tạ Liên có hơi xấu hổ, tim lại đập nhanh, trong lòng một trận ấm áp.

Tạ Liên nắm lấy tay Hoa Thành, nói: "Tam Lang, đệ có lạnh không? Chúng ta đến quán trà nào đó trong trấn để dùng chút trà nóng cho ấm người nhé?"

Hoa Thành mắt không dời mà nhìn chằm chằm Tạ Liên, ánh mắt đều là tràn ngập sủng nịch cùng ôn nhu thu mọi cử chỉ của y vào đáy mắt.

Hoa Thành đáp: "Được, ca ca. Ta biết một chỗ cũng không tồi, còn có lò sưởi ấm rất tốt."

Tạ Liên cảm thấy Hoa Thành giống như đã cố tình sắp xếp tất cả, nơi nào cũng biết sẽ có thứ gì tốt, thuận tiện miễn chê. Vì vậy Tạ Liên gật đầu đồng ý: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Hai người cứ thế đi một lúc không lâu, chỉ một thoáng đã đến quán trà nọ. Quán trà này nhìn qua khá rộng rãi lại có thêm một lầu nữa sang trọng hơn dành cho những khách nhân có điều kiện, mỗi góc trong sảnh đều sẽ có một cái lò sưởi đang hoạt động, ấm áp vô cùng. Thảo nào nơi này buôn bán thật sự rất tốt, có rất nhiều người ghé đến, náo nhiệt vô cùng.

Tạ Liên quan sát xung quanh một lượt thầm đánh giá nơi này chắc là nơi nổi tiếng nhất trong trấn, nhìn việc làm ăn của họ thật sự khá thịnh.

Thấy hai vị khách một trắng một đỏ bước vào, gương mặt hai người tuấn tú có vẻ không tầm thường. Tiểu nhị lại rất biết nhìn người đoán thân phận, lập tức vui vẻ tiến đến mời hai người vào, dẫn đường đưa hai người lên trên lầu.

"Hai vị khách nhân mời ngài lên phía trên, chỗ chúng ta cái gì cũng không thiếu hai ngài cứ việc gọi bọn ta thoải mái a. Bọn ta đều sẽ sắp xếp cho hai vị đến vị trí tốt nhất, vừa có lò sưởi ấm áp vừa có thể ở trên cao ngắm cảnh ngoài phố phường. Mời mời mời!!"

Hoa Thành từ đầu đều mặc kệ tiểu nhị luyên thuyên suốt cả một đường từ lúc bước vào, ngược lại Tạ Liên lại lúng túng không biết nên thế nào liền bị tiểu nhị xoay cho chóng cả mặt.

Tạ Liên kéo kéo vạt áo Hoa Thành không biết làm sao: "Tam Lang..."

Hoa Thành khẽ cười một cái, nắm lấy tay y đi đến ngồi tại một vị trí ngay khung cửa sổ hướng ra nơi đường xá náo nhiệt phía dưới, người người đi lại tấp nập, xa xa còn tiếng gọi khách từ các gian hàng, âm thanh huyên náo lại giản dị của con người khiến Tạ Liên cảm thấy thật quen thuộc, thật vui vẻ.

Hoa Thành để y ngồi ở ghế phía trong cạnh cửa sổ, mình ngồi bên cạnh ở phía ngoài. Khung cảnh nhìn từ trên cao lập tức thu hút sự chú ý của Tạ Liên, y hiếu kỳ ngắm nghía mọi nơi. Nhìn thấy vị quý nhân của mình vui vẻ, hai mắt sáng ngời, tâm trạng Hoa Thành lập tức tốt lên, nhẹ mỉm cười chỉ chăm chú nhìn y, tiểu nhị cứ thế bị coi như không tồn tại ở đó.

Không dám phá hoại bầu không khí của hai vị khách quý, vả lại nhìn vị vận một thân hồng y này nhất định không phải là người nên chọc vào, ù ù cạc cạc một lúc lâu cuối cùng tiểu nhị mới ho nhẹ một tiếng, cẩn trọng đưa thực đơn đến, cười nói:

"Hai vị khách quý, chỗ chúng ta ngoài trà nóng còn có các món điểm tâm khác trong thực đơn, hai vị cần gì chỉ cần gọi, chúng ta lập tức sẽ mang đến ngay."

Tạ Liên cuối cùng mới thôi nhìn ra phía ngoài, nhận thấy Hoa Thành vẫn một mực nhìn y mới đỏ mặt, bên cạnh tiểu nhị vẫn còn đứng chờ mình gọi món. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng nhận lấy tấm thực đơn quay sang Hoa Thành, hỏi:

"Tam Lang nè, hay là đệ chọn trước đi."

Từ trước đến nay, Hoa Thành luôn là người trả tiền, y làm gì có tiền mà trả chứ? Y nghèo muốn chết, nếu để y trả, chắc cũng chỉ mua được hai cái màn thầu... Cho nên Tạ Liên cũng hơi ái ngại nếu cứ lúc nào cũng là mình chọn món rồi Hoa Thành trả tiền.

Hoa Thành dường như nhận ra được sự ái ngại của Tạ Liên, không nhận lấy thực đơn mà nói ngay: "Được, vậy ở đây có gì ngon nhất cứ mang hết lên đây cho ta."

Tạ Liên nghe xong muốn ngất xỉu, tiểu nhị lại vui vẻ vô cùng, nhận thấy người vận hồng y này quả là giàu có chịu chơi, hôm nay lại may mắn gặp phải đại nhân vật liền nhanh nhẹn đáp:

"Được được được, thức ăn sẽ mang đến ngay! Công tử, ngài là dùng trà hay rượu? Ta sẽ đi chuẩn bị."

"Có rượu ngon thì cứ mang lên."- Hoa Thành không thèm nhìn tiểu nhị đến một lần, nhếch miệng cười nhìn Tạ Liên đang đầu váng mắt hoa ú ớ không kịp lên tiếng ngăn cản.

Tạ Liên lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vội ngăn cản tiểu nhị đang chuẩn bị đi mất: "Khoan đã!"

Tiểu nhị cười hỏi: "Dạ, công tử, ngài cần gì nữa sao?"

Tạ Liên xua tay: "Ta dùng trà nóng thôi, không dùng rượu."

Nói rồi Tạ Liên quay sang nói với Hoa Thành: "Tam Lang à, đệ gọi nhiều món như vậy nhất định sẽ rất tiêu phí, chúng ta lại không thể ăn hết bỏ đi lại rất lãng phí, khẳng định cũng không rẻ chút nào, hay là.."

"Ca ca, huynh đừng lo, chỉ là tiêu một chút tiền mà thôi không có gì to tát cả. Huynh không cần ngại, cứ việc thoải mái tiêu xài, thích thứ gì liền mua thứ đó."

Hoa Thành thấy ca ca lo lắng mình bị hao tổn liền cảm thấy rất ấm áp, xoa xoa gương mặt vì lạnh mà hơi ửng hồng của y, nhịn không được mà hôn lên đôi má mềm.

Tạ Liên giật mình mặt đỏ tai hồng, lúng túng không thôi: "Tam Lang à..."

Tiểu nhị nhìn nguyên một màn này sửng người hồi lâu, trong lòng thầm khẳng định hai người này nhất định không phải là dạng huynh đệ bình thường, kể cả có thân thiết đến đâu cũng sẽ không thể làm ra loại hành động này. Mỗi ngày gặp gỡ đủ loại người, nhưng người có hành động thân mật đến độ này chỉ có thể là tình nhân hoặc đạo lữ. Nhưng việc hai nam nhân cùng nhau... lại có hơi khó nói...

Thoắt một cái, ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Hoa Thành biến mất, thay vào đó là sắc mặt vô cùng lạnh lùng nhìn tiểu nhị phất tay: "Ngươi nhìn cái gì? Mau đi chuẩn bị cho ta."

Tiểu nhị giật thót rùng mình một cái, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời đi không dám lề mề.

Tạ Liên khẽ thở dài: "Tam Lang à, đệ thật là..."

Hoa Thành cười haha, có lẽ nên mang ca ca đi du ngoạn nhiều một chút, nhìn ca ca ngại ngùng như vậy rất thú vị nha.

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã trải một loạt các món ăn khác nhau, khói bốc nghi ngút, nhìn rất ngon mắt, trà nóng rượu ngon kèm vài điểm tâm ngọt. Nhìn thôi đã thấy ấm bụng.

Tạ Liên nhìn thức ăn được dọn lên, cảm thấy món nào trông cũng hấp dẫn, nhưng y không có động đũa. Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên vẫn ngồi đó không dùng bữa, liền lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy, ca ca? Trông không hợp khẩu vị với huynh sao? Nếu đã vậy chúng ta đến chỗ khác."

Tạ Liên vội lắc đầu: "Không phải, thức ăn ở đây nhìn rất ngon. Chỉ là..."

Hoa Thành nhướn mày: "Chỉ là?"

"Chỉ là ta cảm thấy thực sự đã có rất nhiều món ở đây nhưng còn nhiều món khác vẫn chưa đem lên hết, hay là những món đầu bếp chưa kịp làm thì đừng làm nữa, ta sợ ăn không hết bỏ đi sẽ lãng phí."

Hoa Thành không muốn y lo lắng những chuyện không đâu liền thuận theo ý y, nói với tiểu nhị: "Mang nhiêu đây đủ rồi, không cần làm thêm nữa. Khi nào cần ta sẽ gọi tiếp."

Tiểu nhị vâng dạ: "Được được, có gì cần thì ngài cứ gọi ta, chúc hai vị ngon miệng."

Hoa Thành phất phất tay ý bảo không cần nữa ngươi có thể cút. Tiểu nhị cúi đầu liền rời đi ngay không dám phật ý khách quý, chạy thẳng xuống lầu.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, uống một ngụm trà nóng liền cảm thấy ấm cả một đường thẳng xuống bụng, thoải mái thở ra một hơi.

"Ca ca không dùng chút rượu sao? Rượu ở đây cũng không tồi nha."- Hoa Thành miết nhẹ trên ly rượu, thức ăn trên bàn đều không động đến.

Tạ Liên tay rót thêm trà mỉm cười đáp: "Tửu lượng của ta không tốt lắm, uống chút trà vẫn hơn."

Hoa Thành cười haha, cũng không ép buộc y phải uống rượu cùng: "Ca ca, nhân lúc đồ ăn còn nóng vẫn nên dùng một chút, huynh mau ăn đi."

Hoa Thành mở lời thì y cũng không ngần ngại nữa, cầm bát đũa bắt đầu gắp thức ăn, nhưng thức ăn gắp lên lại bỏ vào chén của Hoa Thành.

"Đệ cũng mau ăn đi chứ, đừng mãi nhìn ta như vậy. Nhiều thứ như thế này một mình ta thật sự là không thể ăn hết."

Nói rồi y mới bắt đầu gắp phần thức ăn của mình, chậm rãi thưởng thức.

Được ái nhân gắp thức ăn Hoa Thành vui vẻ ra mặt, ý cười nơi đáy mắt càng sâu nhìn người trước mắt hai gò má đang dần hồng lên, nghe vậy hắn cũng bắt đầu động đũa. Hai người vừa thưởng thức thức ăn ngon nóng hổi vừa thưởng cảnh, cũng không quên hàn huyên với nhau đôi câu.

...

Đồ ăn được mang đến tuy nhiều nhưng lại khá ngon, hai người cứ vậy mà gần như ăn hết cả một bàn đầy thức ăn.

Tạ Liên hơi dựa ra phía sau ghế xoa xoa bụng: "Ta thực sự là không thể ăn nổi nữa, no quá đi mất."

Hoa Thành nghe thấy vậy cũng đưa tay xoa bụng y làm y ngượng hết sức: "Haha, không sao, không ăn hết thì cứ để đó không việc gì, no quá cũng không tốt cho dạ dày. Ta đưa huynh đi dạo tiêu thực."

Tạ Liên đồng ý ngay: "Được đó, ta cũng muốn đi dạo một lúc, lúc nãy ta thấy đằng trước có một phiên chợ, chúng ta đến đó đi."

Nói rồi Hoa Thành dìu Tạ Liên đứng lên, ném lên bàn vài phiến lá vàng rồi đi mất. Tạ Liên nhìn hắn phung phí như vậy trong lòng không ngừng than thở, đúng là cách sống của ngươi giàu có... Nhưng y không quản được nhiều như vậy, vài lần ngỏ lời khuyên nhủ với Hoa Thành nhưng hắn chỉ cười haha rồi bảo không nhằm nhò gì, dần dần y cũng mặc kệ không nhắc đến nữa. Dù sao các món bảo vật trân quý đến đâu Hoa Thành cũng đều có được, thậm chí còn bị xem là đồ không mấy giá trị vứt lung tung ở Cực Lạc Phường...

Hai người dạo quanh phiên chợ, không khí quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, Hoa Thành bị y kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng hắn cũng không có một chút thiếu kiên nhẫn hay mệt mỏi, thậm chí còn vui vẻ mua cho y mọi thứ mà y liếc mắt qua hơi lâu một chút.

Tạ Liên cũng vui vẻ không thôi, kéo lấy hắn lén hôn một cái rồi mặt đỏ tai hồng vội vàng bước đi trước. Hoa Thành trong lòng một trận hạnh phúc, thỏa mãn cực kì rồi cũng nhanh chóng theo sát y sợ y lạc mất.

Đang nhìn ngắm xung quanh, bỗng nhiên Tạ Liên nghe thấy phía trước một trận ồn ào, loáng thoáng có thể nghe tiếng giọng của một nữ nhân trẻ tuổi.

"Buông ta ra!!! Ta không muốn, ta không muốn!"

Tạ Liên thấy mọi người vây xung quanh xem náo nhiệt, liền bước đến xem xem có chuyện gì. Đập vào mắt Tạ Liên là cảnh một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt mày hung tợn đang túm lấy một cô nương ra sức lôi kéo. Gã này ăn mặc trông rất giống một người có quan chức cao hoặc là một gã giàu có nào đó, cô nương kia lại nhất định không phải là một tiểu thư quyền quý, bằng không lại không thể vướng vào mớ rắc rối phía trước được.

Gã trung niên cười khà khà, trông bỉ ổi đến cùng cực: "Ta là người giàu có nhất nơi đây, ngươi tại sao lại không muốn lấy ta? Ta từ trước nếu muốn thứ gì, nhất định ta phải có được thứ đó! Mau theo ta về, ngày hôm sau lập tức cử hành hôn lễ, ta đảm bảo gia đình của ngươi nhất định sẽ được nhờ rất nhiều, ngươi sẽ không cần phải ngày đêm tiếp rượu cho kẻ khác nha."

Tạ Liên nhìn cô nương kia trông rất trẻ, tầm 15-16 tuổi, gương mặt giàn dụa nước mắt chật vật không thôi, nhiều người đứng xem như vậy lại không ai dám an thiệp, chắc là sợ rước phiền phức. Cô nương kia gương mặt thanh tú như vậy, bị những kẻ có gia thế như hắn nhắm trúng cũng không có gì lạ, đây cũng không phải là lần đầu y thấy cảnh như vậy.

Tạ Liên thực sự là nhìn không nổi cảnh trước mắt nữa, lập tức xen vào, gạt thẳng tay gã trung niên ra chắn trước mặt cô nương nọ: "Ta nghĩ ngươi nên dừng lại thì hơn."

Gã đột ngột bị gạt phắt tay đi, hơi chao đảo nhìn bạch y nhân trước mắt tức giận mắng: "Mẹ nó, ngươi là cái quái gì sao lại dám xen vào? Ngươi biết ta là ai không?"

"Ta không biết, nhưng bất kể là ai cũng không được quyền cưỡng ép người khác."

Gã thấy kẻ trước mắt không biết trời cao đất dày, liền quát lên ra lệnh thuộc hạ đến bắt y lại, nhưng không ngờ, Tạ Liên chỉ nhấc tay đánh vài cái tất cả thuộc hạ của gã đều ngã nhào ra đất không dậy nổi.

Tạ Liên nhìn hắn, ánh mắt đầy bén nhọn: "Sao nào?"

Tuy tức nổ đom đóm mắt, nhưng hắn quan sát từ nãy đến giờ, y trông rất trẻ nhưng chỉ thoáng một cái đã đánh ngã toàn bộ vệ sĩ cao tay của gã, liền biết đây là người không thể chọc vào nên lập tức mắng một tiếng rồi chạy đi mất hút.

Lúc này Tạ Liên mới quay lại, đưa tay ý muốn đỡ cô nương nọ đứng dậy. Cô nương nâng mi nhìn vị ân nhân vừa cứu mình, trong giây phút đó cô nàng không khỏi ngây ngẩn hồi lâu, đôi mắt đẹp mở to tròn còn vươn nước mắt nhìn Tạ Liên. Nàng thấy trước mắt là một nam nhân gương mặt vô cùng tuấn tú, mắt ngọc mày ngày, khóe môi khẽ nhếch như cười như không, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu đang chìa tay ra trước mặt nàng.

"Cô nương, không sao chứ? Làm muội sợ rồi sao?"- Tạ Liên mỉm cười

Cô nương nọ lập tức hai má ửng hồng, tim rung động, e dè mà nắm lấy tay Tạ Liên đứng dậy, không dám đối mắt với y.

"Đa.. đa tạ huynh. Nếu không có huynh cứu ta, không biết ta sẽ như thế nào nữa."

Tạ Liên đáp: "Cũng không có gì to tát, chuyện nên làm mà thôi."

Cô nương nọ thấy y dễ gần, liền có ý muốn bắt chuyện: "Ta tên Bạch Nhi. Vị ca ca này... Huynh có thể cho ta biết tên của huynh được không? Ta muốn sau này nếu có thể sẽ báo đáp huynh."

Tạ Liên cũng không từ chối, mỉm cười đáp: "Ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Mọi người thấy một màn náo nhiệt đã kết thúc, không còn gì thú vị để xem nữa liền rời đi hết, việc ai người nấy lo, để lại Tạ Liên cùng cô nương nọ ở đó. Từ phía xa xa, một bóng người vận hồng y đứng đó quan sát toàn bộ sự việc, ánh mắt âm trầm, sắc mặt vô cùng xấu, như thể chỉ cần đứng gần đều sẽ bị nghiền thành tro.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net