Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Dành cho người

MantouFox

Nhìn khoảng trời rộng hồng hào, Tạ Liên không khỏi cảm thán.

"Đẹp quá!"

Hoa Thành nhìn Tạ Liên ánh mắt lấp lánh, hai má cũng bị ánh trời hoàng hôn rọi cả mặt cũng hồng hào theo. Hai người đang trên đường tản bộ về Thái Thương sơn, đi ngang qua thôn trấn nhỏ dưới núi, tháng bảy tháng tám này chính là mùa lúa chín, cả cánh đồng lúa vàng ươm lại có gió nhẹ thổi qua. Hương thơm ngát thoang thoảng đậu nơi cánh mũi, Tạ Liên hít một hơi thật sâu đầy thoải mái, quay sang nói với Hoa Thành.

"Tam Lang, đệ nhìn xem khung cảnh này có phải rất đẹp lại yên bình, có đúng không?"

Hoa Thành hướng mắt về phía đồng lúa chín vàng ươm phía xa xa, trong lòng không biết nên gọi là cảm giác gì. Thật lâu sau mới hướng về Tạ Liên nhẹ nở nụ cười, "ừm" một tiếng. Hoa Thành bỗng đan tay mình vào tay Tạ Liên, bước chân cũng thả chậm lại rồi nói.

"Nếu huynh thích, chúng ta liền đi chậm lại một chút, cùng thưởng cảnh nhân gian, thế nào?"

Tạ Liên tất nhiên đồng ý, y tươi cười cũng nắm chặt lấy tay Hoa Thành, gió hè thổi tung mái tóc dài mượt của y, lại cảm thấy thật bình yên, chỉ mong thời khắc này sẽ mãi mãi dừng lại để y có thể luôn tay trong tay với hắn mà rải bước trên con đường này.

Đang tận hưởng hương thơm cùng làn gió hè, Tạ Liên bỗng nghe thấy một tiếng ngân nga nhẹ nhàng lại sâu lắng của nam nhân vang bên tai. Tạ Liên chợt ngẩng đầu nhìn, Hoa Thành giờ đây đang ngân nga một bài hát nào đó, âm điệu lại có chút lạ lẫm, y vừa nhìn hắn thì hắn đã khẽ cúi đầu nhìn y mỉm cười, lại tiếp tục ngân nga bài hát của mình. Tạ Liên trước đây chưa từng nghe Hoa Thành hát, lại không biết nếu hắn hát lên thì sẽ như thế nào.

Im lặng một hồi thưởng thức giai điệu mà Hoa Thành ngân ra cho đến khi kết thúc, phía trước con đường về nhà vẫn còn trải dài, Tạ Liên hơi đung đưa bàn tay đang đan lấy hắn, nhẹ hỏi:

"Tam Lang, đệ đang ngân nga gì vậy?"

Hoa Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ cười.

Tạ Liên thấy hắn cười thật đẹp, cả gương mặt bởi vì sắc hồng của ánh hoàng hôn cùng màu sắc vàng ươm của lúa chín phía sau chiếu rọi mà càng trở nên ấm áp lấp lánh hơn bao giờ hết.

Nhìn khung cảnh này, Tạ Liên không khỏi động lòng, y muốn mãi mãi nhìn thấy vẻ đẹp này, nếu không thể, chí ít hãy để y nhìn lâu hơn một chút. Vì vậy, bước chân của y lại thả chậm hơn, trong lòng nhịn không được mà gọi: "Tam Lang à."

Hoa Thành không dời mắt khỏi y, hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Dưới ánh chiều tà, bạch y nhân nọ vén mái tóc bị gió thổi tung, lại có chút ngập ngừng mà đối với vị hồng y bên cạnh mà muốn nói gì đó.

Y nói: "Ta chưa từng nghe đệ hát bao giờ. Lúc nãy giai điệu mà đệ ngâm ra quả thực rất êm tai, đệ có thể nào... hát cho ta nghe thử được không?"

Hoa Thành nhướn mày, ban đầu Tạ Liên còn nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục không nói gì, nhưng chỉ một chốc sau, Hoa Thành nói:

"Có gì mà không được cơ chứ? Nếu huynh không chê ta hát dở, ta liền hát cho huynh nghe."

Thấy Hoa Thành không từ chối, Tạ Liên liền rất hào hứng mà chờ đợi, ánh mắt lấp lánh hướng Hoa Thành chờ hắn cất lời. Hoa Thành đưa bàn tay đang đan xen với y, hôn nhẹ lên mu bàn tay Tạ Liên một cái rồi nhẹ nhàng hát ra một giai điệu có chút kỳ lạ lại êm đềm, tựa như một bài thơ lại tựa như một bản tình ca xưa cổ.

"Đám mây trắng kéo dài trên những cành cây kia,

Dưới những đám mây ấy ẩn hiện che giấu một nụ cười mà ta luôn ao ước có được.

Ánh mặt trời tỏa sáng một màu đỏ rực, và những làn gió nhẹ thổi qua.

Người có biết không? Ta nhớ người thật nhiều,

Cho đến tận khi trái tim ta bùng cháy.

Ta đã chờ những bông hoa lúa nở rộ để khi đó, người trở về bên ta.

Chờ đợi cho đến khi tất cả các vụ mùa trở nên chín vàng,

Ta sẽ dệt một chiếc đai hoa dài và thật lớn từ những đám mây đầy màu sắc kia,

Và chờ cho đến khi hương thơm của những vò rượu gạo phảng phất tồn tại trong không khí,

Ta sẽ chờ cho đến khi bài hát này cùng ánh bình minh đi đến kết thúc.

Khi buổi chiều xuân đến, ta sẽ hát,

Khi ta đeo lên chiếc đai hoa, và xây lên một cây cầu để đến gặp người..."

...

Tạ Liên vừa đi vừa nghe Hoa Thành hát, y có hơi ngây ngẩn một chút, đến tận khi hắn đã không còn hát nữa, y vẫn còn đang chìm đắm trong giai điệu dịu êm kia, âm thanh nam nhân phát ra ngân thành những điệu nhạc lại vô cùng ấm áp pha chút mị hoặc như cũ tồn đọng trong tâm trí y.

Hoa Thành thấy y không nói gì liền hỏi: "Ca ca, có phải ta hát dở lắm không?"

Tạ Liên lúc này mới hồi thần, vội nói: "A, không phải không phải, đệ hát rất hay, ta rất thích."

Hoa Thành cười cười: "Có thật không? Ta thấy ca ca cứ ngây ngẩn hồi lâu, nếu huynh thấy không hay cũng không cần giấu diếm, trực tiếp nói với ta là được, lần sau ta sẽ cố gắng hơn."

Từ tận trong đáy lòng, Tạ Liên cảm thấy Tam Lang của y làm việc gì cũng đều hoàn hảo, nấu ăn ngon, việc làm mộc hay trồng lúa đều vô cùng tốt, hát cũng hay nữa. Bất quá chữ viết của hắn thì có hơi...

Nói chung là, Hoa Thành đối với y mà nói thì chính là một người hết sức hoàn hảo, hết sức chu đáo lại vô cùng tốt bụng.

Tạ Liên nói: "Ta thấy đệ làm việc gì cũng tốt cả. Tam Lang à, đệ biết bài hát này là từ đâu thế?"

Hoa Thành trầm ngâm hồi lâu, sau đó đáp: "Cũng lâu rồi, ta chỉ biết rằng có một người đã dạy ta hát bài hát này, lại cũng nói với ta rằng, sau này, nếu ta yêu ai đó thật lòng, thì ta hãy hát bài này cho người mà ta yêu nhất."

Tạ Liên nghe hắn nói không khỏi cảm thán trong lòng, không biết ai là người đã dạy Hoa Thành hát một bài hát có giai điệu trầm lặng thế này, tuy có chút kỳ lạ nhưng thực sự rất bắt tai, làm tim y không khỏi xao xuyến.

Hoa Thành nói rằng bài hát này dành cho người mà hắn từ đáy lòng thương yêu, hôm nay lại hát cho y nghe, nghĩ đến đây trong lòng Tạ Liên không khỏi nóng lên, tay vô thức siết chặt lấy tay hắn, cả gương mặt bị hun đến nóng rực.

Tạ Liên bỗng chốc đưa mắt nhìn lấy Hoa Thành, nhìn thấy sườn mặt của người nọ tuấn mỹ đến kỳ lạ, thầm nghĩ mình vậy mà lại có thể là người được người này yêu thích, y rõ ràng thất bại như vậy, bị giáng chức tận hai lần lại còn phải lụm đồng nát kiếm sống qua ngày. Thật không khỏi trớ trêu mà...

Đang suy tư, Hoa Thành bỗng chốc buông tay y ra, dừng lại không đi tiếp nữa. Cảm thấy có gì không đúng, Tạ Liên quay lại hỏi: "Tam Lang?"

Chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã tiến về phía trước một bước, nâng lên khuôn mặt của y mà dán xuống một nụ hôn, cánh môi áp lên nhau nóng ấm đến lạ. Dưới ánh mặt trời dần lặn đi, từng tia nắng cuối cùng cũng dần tan, hương thơm của lúa chín hòa vào mùi hương của người trước mặt lại vô cùng dễ chịu, trong lòng không khỏi bị lay động đến mãnh liệt.

Tạ Liên trợn tròn mắt, Hoa Thành vòng tay qua eo y siết chặt áp sát vào cơ thể mình, thẳng cho đến khi cả người Tạ Liên dần thả lỏng rồi cũng nương theo nụ hôn đó mà nhắm mắt lại hưởng thụ, hai má y nóng cháy đến dữ dội, sắc hồng lan đến bên tai, chân hơi nhón lên đón lấy nụ hôn của Hoa Thành.

Nụ hôn này không có sự chiếm hữu, không có sự gấp gáp vội vàng như mọi hôm mà chỉ có cái gọi là ôn nhu trân trọng cũng không kém phần mãnh liệt, nụ hôn này tựa như thay chủ nhân của nó nói lên bao nhung nhớ chờ đợi, để cuối cùng có thể gặp lại nhau, ôm lấy nhau, nhìn thấy nhau một lần nữa rồi khẽ nói: "Cuối cùng ta cũng đã gặp được người."

Giao môi tuy nhẹ nhàng nhưng khi tách ra rồi, trên môi vẫn còn cảm giác tiếp xúc ấm áp đó, lại có chút tê rần. Tạ Liên đỏ mặt nói:

"Tam Lang, sao tự nhiên đệ lại..."

"Điện hạ, ta chờ người thật lâu, nhưng thật may mắn, ta vẫn có cơ hội để gặp người, yêu người, bên người."

Hoa Thành nói hết sức trân trọng, âm điệu lại có một chút run rẩy. Bấy giờ Tạ Liên mới nhận ra, y và hắn đang đứng giữa một chiếc cầu nhỏ, phía xa xa vẫn là những đồng lúa chín vàng rực, sắc trời cũng không còn quá sáng nữa, nhưng những áng mây hồng vẫn còn nhẹ trôi trên bầu trời nhuộm màu lãng mạn, nơi chân trời đỏ rực...

Hai từ "điện hạ" nghe ra lại vô cùng trân trọng, như sợ rằng chỉ cần hơi vội vàng một chút người phía trước liền sẽ biến mất, lại sẽ như giấc mộng mà những khoảng thời gian qua khi hắn chỉ kịp vươn tay chạm tới, người chỉ vừa ngoảnh mặt nhìn lại liền biến mất, hắn sẽ lại lặng lẽ một mình ở đó, nhận ra tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là nỗi nhớ nhung trong lòng mà thôi.

Tạ Liên sửng sốt, bỗng dưng trên mặt lại thấy có chút ấm, liền giật mình nhận ra mình vậy mà đã rơi nước mắt. Y khẽ chạm vào mặt mình, có chút ngơ ngác.

"Ơ...?"

Hoa Thành thấy Tạ Liên nước mắt lã chã rơi thì hốt hoảng không thôi, có chút vụng về mà lau đi nước mắt trên mặt y.

"Ca ca! Sao huynh lại khóc?"

Tạ Liên lau đi nước mắt của mình, cổ họng có chút nghẹn: "Xin lỗi Tam Lang, ta thật tình cũng không biết tại sao nữa."

Ôm lấy Tạ Liên vào trong ngực mình, Hoa Thành có chút không nỡ nói:

"Xin lỗi, là do ta. Ca ca đừng khóc."

Mặc dù Hoa Thành không biết vì sao Tạ Liên lại khóc, nhưng hắn vẫn ôm chầm lấy y không ngừng xin lỗi khiến Tạ Liên vừa buồn cười vừa ngọt trong tim.

Tạ Liên có chút buồn cười nói: "Sao đệ lại xin lỗi ta? Ta không sao cả, đệ yên tâm, chỉ là ta nhất thời cảm động quá mà thôi."

Nói đoạn, Tạ Liên nhón chân hôn chụt lên môi Hoa Thành một cái, sau đó cười rạng rỡ mà nói: "Tam Lang, ta cũng nhớ đệ, yêu đệ, nguyện ý cùng đệ cả đời này mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Đệ thật tốt, ta thật thích đệ!"

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói một tràng có liền chút ngốc, không tin nổi vào chính tai mình. Y nói y yêu hắn, thích hắn, nguyện bên hắn, nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ, lại không nghĩ rằng hắn có thể nghe những lời này từ chính miệng của y.

Trong lòng nổi lên một cảm giác hạnh phúc trào dâng đến bất tận, ngọn lửa trong tim như muốn thiêu cháy cả linh hồn hắn. Hoa Thành bỗng cúi người ôm lấy Tạ Liên nâng lên xoay một vòng, cười haha.

"Ca ca, trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ có một người là huynh. Cho dù ta có tan biến thành tro bụi, ta vẫn vĩnh viễn ở bên huynh, trái tim ta sẽ không bao giờ dung nạp được bất kỳ ai khác ngoài huynh!"

Tạ Liên bị hắn nâng lên vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, hơi cốc đầu Hoa Thành một cái, giả vờ giận dỗi mà nói:

"Đệ nói bậy cái gì đó, cái gì mà tan biến cơ chứ?"

Hoa Thành bị cốc đầu cũng không giận, cười khẽ đặt y xuống. Sau đó liền ngồi xuống, đưa tay ra phía sau đối với Tạ Liên mà nói:

"Ca ca, huynh lên đi, ta cõng huynh về."

Tạ Liên mặt đỏ tai hồng có hơi ngập ngừng: "Cái này... ta nặng lắm, đệ để ta đi cùng đệ cũng được."

Hoa Thành nghe y nói cũng không đứng dậy chờ đợi Tạ Liên, hắn lặp lại: "Không nặng. Ca ca mau lên đi, trời sắp tối rồi."

Y bị hắn hối thúc như vậy cũng không thể từ chối, đành thở dài một cái rồi cũng đi đến để hắn cõng mình.

Tạ Liên nói: "Đệ cũng thật là, hà tất phải làm như vậy."

Cánh tay vững chắc vòng qua chân Tạ Liên, bước chân vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ mà thản nhiên đi về phía trước, hắn nói:

"Ta từ trước đã muốn cùng huynh như thế này cùng nhau đi về nhà. Huynh xem, có phải thời khắc này vô cùng đáng nhớ có phải không?"

Tạ Liên ôm chặt cổ Hoa Thành, ngửi được mùi tóc thơm mát của hắn, lòng thoải mái. Lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao trên đầu, cánh chim bay về phương xa. Y cười nhẹ "ừm" một tiếng, sau đó nói.

"Tam Lang, đệ có thể nào hát lại một lần nữa cho ta nghe được không?"

Nghe Tạ Liên ngỏ ý muốn nghe mình hát, hắn cũng không từ chối, hỏi y:

"Huynh thích bài hát đó lắm sao?"

Tạ Liên không nghĩ ngợi mà gật đầu một cái: "Ừm, ta rất thích."

Khóe miệng Hoa Thành khẽ nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, chất giọng trầm ấm liền vang lên trong không gian chiều muộn.

"Đám mây trắng kéo dài trên những cành cây kia,

Dưới những đám mây ấy ẩn hiện che giấu một nụ cười mà ta luôn ao ước có được.

..."

---------------------------------------------

Mình có xem được một nguồn thông tin nói rằng, trước kia mẹ của Hoa Thành dạy cho Hoa Thành hát một bài hát, sau này Hoa Thành ngân nga ra bài hát này cho Tạ Liên nghe. Bài hát này mình tìm được trên Youtube với tựa đề là "Flower Belt", hiện tại bài hát vẫn chưa có lời dịch, đây là do mình tự dịch lấy nên có lẽ sẽ không tránh được một số sai sót. Theo cảm nhận của mình thì bài hát này rất hay và ý nghĩa, nó làm mình thấy sao sao í =))) Nhưng mà nếu bạn nào muốn nghe thử thì cứ search "Flower Belt tgcf" trên Ytb nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net