Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Dạo chơi hội xuân cùng người thương, trong lòng đệ chỉ được có một mình ta!

MantouFox

Đông đi xuân đến, thoắt một cái lại kết thúc một năm, nhìn cảnh sắc xung quanh tươi tắn lên trông thấy. Mặt trời lên cao, tuyết còn đọng lại từ đợt đông vừa rồi cũng tan đi hết, tán cây xanh um hoa đào nở rộ, Tạ Liên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hoa Thành vừa tắm xong, trên thân chỉ quấn qua loa chiếc áo choàng đỏ từ phía sau Tạ Liên đi tới. Đang mơ màng ngắm nhìn chim chóc bên ngoài hót ríu rít, bỗng nhiên cả thân mình đều bị bế ngang lên, Tạ Liên mở to mắt cả kinh.

"Tam Lang!"

Hoa Thành tóc vẫn chưa được lau khô xõa dài phía sau lưng, vài giọt nước vẫn còn đọng trên mặt và cằm, áo choàng nhìn qua là biết rõ hắn chỉ là tùy tiện khoác tạm trên người lại vô tình như cố ý để lộ bờ ngực vững chắc, cơ bụng cũng vì vậy mà phơi trần ra ngoài, dây lưng thì buộc lỏng lẻo,... đúng là không nói nổi con người tùy tiện tùy ý này mà. Chỉ là... tuy tùy ý như vậy nhưng Hoa Thành lại toát ra vẻ đẹp có phần hoang dã quỷ mị vô cùng. 

Hoa Thành hôn một cái chụt lên má Tạ Liên, cười hỏi: "Ca ca, huynh đang suy nghĩ cái gì?"

Bất ngờ bị hôn như thế, Tạ Liên hai má ửng hồng nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là xuân đến rồi, ta cũng muốn cùng đệ du xuân một chút. Ngày hôm qua ta có thấy không ít nhà đã bắt đầu treo đèn lồng giấy khắp nơi rồi, nhìn thôi ta cũng thấy hứng khởi theo."

Thì ra ca ca hắn cả ngày ngồi bên cửa sổ trầm tư là vì chuyện này, có phải là y về ở với hắn thì hắn không cho phép y đi đây đó đâu chứ. Thật là...

Tạ Liên cũng đã giải bày suy nghĩ của mình cho Hoa Thành nghe, hắn đương nhiên là sẽ đồng ý đi cùng y, vì vậy Hoa Thành liền đáp: "Ta cứ tưởng là chuyện gì, chỉ cần huynh muốn ta liền đi cùng huynh. Ca ca, vài ngày ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, chúng ta đến thành Bình Dao đi hội xuân, nơi này thật sự rât đẹp nha."

"Được đó! Nhưng trước tiên đệ thả ta xuống đã."

Hoa Thành nghe theo lời Tạ Liên mà đặt y xuống, vừa chạm chân xuống đất y đã xoay người vòng ra phía sau bình phong sau đó thật nhanh quay lại với chiếc khăn trắng trên tay. Tạ Liên đẩy vai hắn ngồi xuống bên ghế, Hoa Thành cũng vô cùng hợp tác mà ngồi xuống không lên tiếng thắc mắc mà chỉ nhướn một bên mày, chờ đợi xem y đây là đang muốn làm gì.

Tạ Liên thành công kéo Hoa Thành ngồi xuống ghế, sau đó liền dùng khăn lau lau mái tóc dài đen mượt của hắn, vừa lau vừa thở dài nói: "Đệ cũng thật là, sao lại để tóc ướt đi lung tung như vậy? Lại còn mặc đồ mỏng như vậy, lỡ như bị bệnh thì sao đây? Thật là hết cách với đệ mà."

Được Thái tử cao quý trân trọng mà lau khô tóc cho mình, lại còn được quan tâm như vậy, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác vừa kỳ lạ vừa hạnh phúc. Đôi tay mảnh khảnh trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa lên tóc Hoa Thành, quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn nhẹ nhàng lại cẩn thận như vậy khiến tâm hắn sinh một cảm giác yêu thương đến cùng cực.

Hoa Thành hạ mắt, rèm mi dài che đi ánh lửa từ tận sâu trong đáy mắt, môi giương một nụ cười hạnh phúc, ấm áp len lỏi trong tim...

---------

"Tam Lang, quả nhiên nơi này rất náo nhiệt, tính đến bây giờ thì đây có lẽ là nơi có hội xuân nhộn nhịp nhất mà ta từng đi qua luôn đó!"

Tạ Liên hai mắt sáng ngời không ngừng nhìn xung quanh, cười đến cả mặt nở hoa. Ở đây nhà cửa đều san sát nhau, ánh đỏ khắp nơi, đèn lồng giấy đỏ, câu đối đỏ, và cả y phục của người dân xung quanh nữa, vàng có, xanh có, đỏ cũng có, quả thật khung cảnh vô cùng sặc sỡ. Xung quanh hoa đào nở rộ, gió thoảng thổi qua làm cánh hoa rơi bay khắp nơi, người dân ở đây ai cũng nói cười vô cùng rộn rã.

Tạ Liên đảo mắt, nhìn thấy xa xa có vài đứa trẻ được nhận hồng bao, bỗng dưng y nghĩ tới gì đó, liền nhìn lén Hoa Thành rồi cười cười, sao y lại có thể quên được chứ!

Bắt gặp được Tạ Liên đang nhìn nhìn hắn rồi suy nghĩ gì đó mà cười khúc khích, Hoa Thành nhướn mày "Hửm?" một tiếng. Hoa Thành khi nhìn Tạ Liên thì phát hiện ra gì đó, bất giác cũng nở nụ cười, vươn tay nhặt cánh hoa nhỏ rơi trên đỉnh đầu y xuống đưa cho Tạ Liên.

"Ca ca, huynh khi cười thật đẹp."

Khi không Hoa Thành lại chợt khen y một câu làm y ngại muốn chết, thính tai bất giác cũng đỏ lên. Tạ Liên nhỏ giọng nói: "Thế còn... bình thường trông ta xấu lắm sao?"

Hoa Thành nghe y nói như vậy liền sửng sốt, ca ca vậy mà cũng để ý như vậy? Lại còn vờ giận dỗi hắn, đây lại là làm sao nha. 

Hoa Thành sau đó liền cười haha, nói: "Bình thường huynh trông rất đẹp, khi cười lên lại càng đẹp!"

Thật ra y chỉ là vì ngại quá mà đùa hắn một câu mà thôi, không nghĩ đến hắn cũng sẽ đón ý khen y thêm vài câu như thế. Tạ Liên cảm thấy mình có chút ấu trĩ, liền ho một tiếng rồi kéo kéo tay áo Hoa Thành nói: "Tam Lang, đệ có muốn ăn bánh nếp không? Dù sao cũng là Tết Nguyên Đán, chúng ta ăn chút bánh ngọt đi."

Biết y đây là không biết làm sao nên mới lảng tránh, hắn cũng không vạch trần y, liền gật đầu: "Được."

Nói rồi cả hai ghé một tiệm bán đồ ngọt gần đó, Tạ Liên nói với chủ tiệm bánh.

"Ông chủ, bán cho ta bốn cái bánh gạo nếp."

Ông chủ liền gắp bốn cái bỏ vào túi giấy, vui vẻ nói: "Được được, bốn cái hết năm đồng. Của ngài đây. Tân xuân vui vẻ a công tử."

Tạ Liên cười đáp: "Cảm ơn. Tân xuân vui vẻ."

Tạ Liên chưa kịp trả tiền, Hoa Thành đã trước y một bước đưa cho ông chủ một lá vàng, không chần chừ mà nói: "Khỏi thối."

Đầu năm mà được một vị khách quan mua vài chiếc bánh gạo nếp mà trả tận một lá vàng không cần thối lại, đây là lộc lớn đó! Nhưng vì số tiền nhận lại quá lớn so với giá trị của vài chiếc bánh, ông vội nói: "Này lớn quá rồi, ta không thể nhận hết được, vẫn nên thối lại cho công tử thôi."

Hoa Thành lặp lại lần nữa: "Cứ giữ lấy." 

Đoạn nói rồi, Hoa Thành kéo tay Tạ Liên đi mất, đằng sau vọng đến tiếng của ông chủ tiệm bánh ríu rít cảm ơn. Tạ Liên cầm túi bánh trên tay, đưa cho Hoa Thành một cái, mình một cái rồi nói: "Đệ cũng thật là..."

Hoa Thành nhìn y một cái liền nói: "Cũng không có gì lớn, vả lại ta thấy ông ta có thờ hai chúng ta ở trong tiệm, ta chỉ thuận mắt nhìn một cái. Lão ta cũng đối với huynh không có gì chướng mắt, coi như cho lão chút lộc mà thôi."

Nghe cách giải thích này của Hoa Thành, Tạ Liên cảm thấy có hơi tùy ý quá rồi đi? Tạ Liên vừa đi vừa cắn một cái lên cái bánh, nhìn thấy y hai má phiếm hồng đang nhai bánh, Hoa Thành nhịn không được mà đưa tay nhéo nhẹ lên má y một cái rồi cười haha. 

Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại hành động này, Tạ Liên thốt lên: "Tam Lang!"

"Haha. Xin lỗi ca ca, nhìn huynh đáng yêu quá ta nhịn không được mà muốn nựng một chút."

Tạ Liên quả thật sống trên đời này gặp không hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà, y có phải trẻ con đâu chứ? 

Nhìn thấy Hoa Thành cầm chiếc bánh trong tay mà không ăn, y hỏi: "Tam Lang, đệ không ăn thử bánh sao? Rất ngon đó, hay là đệ không thích ăn đồ ngọt?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành cười cười rồi cúi đầu cắn lấy một miếng trên chiếc bánh y đang ăn dở, sau đó liền cười híp cả mắt mà nói: "Huynh nói đúng, quả thật là rất ngon."

Sắc đỏ lan khắp mặt, lan đến tận tai. Sao người này lại có thể dễ dàng nói ra những lời xấu hổ đó được cơ chứ, không ăn bánh của mình mà chỉ thích ăn thứ mà y đã ăn qua? Nhìn hắn hành động như vậy, Tạ Liên chỉ biết á khẩu.

Ăn xong hết bánh, Tạ Liên phủi phủi tay rồi móc trong ngực áo ra một cái hồng bao, nở nụ cười tươi ơi là tươi hướng Hoa Thành nói.

"Tam Lang, ta có cái này cho đệ."

Hoa Thành nhận lấy hồng bao mà y đưa, nhướn một bên lông mày.

"Hửm? Cho ta?"

Tạ Liên cười khúc khích: "Đúng đó, đệ nhỏ hơn ta mà, ta tặng hồng bao cho đệ cũng đúng chứ. Haha, Tam Lang tân xuân vui vẻ nha!"

Nhìn y vui vẻ như vậy hắn cũng vui theo, cười khẽ một tiếng. 

"Vậy ta cảm ơn ca ca nhiều nhé. Có điều, ta cũng có thứ muốn tặng huynh."

Tạ Liên không nghĩ tới hắn cũng sẽ có thứ để tặng cho mình, y hiếu kỳ hỏi: "Ta cũng có sao? Là thứ gì?"

Hoa Thành cong cong mắt cười, cũng lấy từ trong ngực ra một chiếc hồng bao đỏ thẫm: "Ca ca, tân xuân vui vẻ."

Hắn vậy mà cũng chuẩn bị hồng bao để tặng cho y! Khi trước nếu là được nhận hồng bao, thì đều là do phụ mẫu y tặng cho, lại không nghĩ rằng sẽ có người tặng hồng bao cho mình suốt hơn 800 năm qua, vả lại người tặng hồng bao cho y cư nhiên lại là vị quỷ vương kém tuổi hơn y này.

Tạ Liên nhận lấy hồng bao, ngạc nhiên vô cùng. Sau đó cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười haha, đây là quá hiểu ý nhau rồi đi?

Hai người cười đùa một lúc, Tạ Liên nhìn thấy phía trước hình như có gì đó đang diễn ra, mọi người tụ lại rất đông lại reo hò rất nhiều, dường như là đang xem trình diễn đường phố. Thấy vậy, Tạ Liên kéo tay Hoa Thành đến đó, nói: "Tam Lang, phía trước hình như có biểu diễn gì đó, chúng ta qua xem một chút đi.

Hoa Thành để cho y kéo mình đi, đáp: "Được."

Chen chúc một hồi vẫn không chen nổi, Tạ Liên khẽ thở dài. Trong phút chốc, cảm giác như phía trước thông một chỗ trống, là mọi người tản ra sang hai bên, Hoa Thành đứng ở đó mỉm cười đưa tay đỡ lấy Tạ Liên nói: "Đi thôi, ca ca."

Tạ Liên không biết làm cách nào mà Hoa Thành khiến mọi người nhường đường cho mình dễ dàng như vậy, nhưng suy nghĩ này rất nhanh liền bị y vứt ra sau đầu, phía trước là một đoàn diễn vũ nghệ, không phải là mấy cái múa lân gì đó mà y thường thấy, mà là những nữ vũ công ăn mặc không giống như người ở nơi này, lại giống với người dị quốc hơn. 

Họ đeo trên mình những chiếc vòng bạc kêu đinh đang, nón mũ bạc lấp lánh trông vô cùng cầu kỳ, thật ra màn trình diễn cũng không có gì gọi là quá đặc sắc mà là chủ yếu là mọi người đang mê đắm nữ vũ công múa chính kia. 

Tạ Liên nhìn qua vị nữ vũ công này liền hiểu, sở dĩ mọi người cổ vũ hò reo là bởi vì nhan sắc của nàng, nụ cười tươi như hoa, đuôi mắt mềm mại, nét mặt lại vô cùng khả ái chiếm trọn trái tim người xem diễn. Từng động tác dẻo dai duyên dáng múa theo điệu nhạc lại vô cùng uyển chuyển, lắc bạc đinh đang ngọt ngào bên tai...

Tạ Liên nhìn trang sức trên người nàng liền cảm thấy hơi hơi có chút quen mắt, lắc bạc, vòng kiềng... hình như Hoa Thành cũng có đeo những phụ kiện như vậy thì phải. 

Nữ vũ công kia xoay vài vòng, dáng người thon thả dẻo dai đưa ra những động tác vô cùng đẹp mắt, y để ý rằng nàng ta rất thường xuyên nhìn về phía này, ánh mắt như đang chằm chằm nhìn vào một người nào đó gần đây, không những vậy, nàng ta còn mỉm cười thật tươi, còn nháy mắt một cái như đưa tình với ai đó. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng reo hò vang lên, những người quanh y vừa vỗ tay vừa nói.

"Ngươi có thấy không, chắc chắn là nàng ta vừa nhìn ta cười."

"Vớ vẩn, nàng nhìn ta mới đúng, rõ ràng là nhìn ta."

"Đẹp quá, có ai lại nhìn qua nàng ta lại không thích cơ chứ. Ai mà được nàng để ý, nhất định là số phúc rất tốt a."

"..."

Lời bàn tán ngày một nhiều hơn, Tạ Liên dời tầm mắt, nhìn sang Hoa Thành đang đứng cạnh y. Hoa Thành không nói lời nào, nhưng hắn thì lại đang nhìn sang hướng của nữ vũ công trong lời bàn tán vừa rồi kia, chỉ nhìn như vậy thôi, cũng không có ý kiến hay trưng ra vẻ mặt gì khác cả. Mặc dù vậy, Tạ Liên trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu trong lòng, không biết là nên nói như thế nào nhưng y chắc chắn cảm giác này không tốt chút nào. 

Tạ Liên kéo kéo ống tay áo Hoa Thành, gọi: "Tam Lang..."

Lúc này, Hoa Thành mới thôi nhìn đằng trước nữa, cúi đầu nhìn Tạ Liên, hỏi: "Làm sao vậy ca ca?"

"...Chúng ta đi thôi, ta có hơi mệt, muốn nghỉ chân ở đâu đó."

Hoa Thành gật đầu, nắm lấy tay y rời đi, hắn nói: "Huynh có muốn vào tửu lâu uống chút rượu không? Nếu không thì dùng trà thay rượu cũng được."

"Ừm..."

Hoa Thành dắt tay dẫn Tạ Liên ghé vào một tửu lâu gần đó, ngồi trên đài cao vẫn có thể dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, từ xa vẫn có thể còn thấy được đám người ban nãy xem vũ nghệ vừa rồi.

Trà nóng cùng rượu được mang đến, Tạ Liên cầm ly trà trong tay hơi trầm mặc, ngón tay miết trên miệng ly không nói lời nào. Thật ra y đang suy nghĩ, lúc nãy phải chăng là nữ vũ công kia cũng đã để ý đến Tam Lang nhà y rồi hay không? Dù sao thì nhìn Hoa Thành thật sự rất cuốn hút lại không kém phần mạnh mẽ, cũng đã có rất nhiều cô nương để ý đến hắn, nhưng mà Hoa Thành không có quan tâm, đến một cái liếc mắt cũng không. 

Nhưng mà ban nãy, y thấy hắn cứ nhìn hướng vũ công kia mãi, tuy không lộ ra vẻ mặt gì nhưng ai biết hắn nghĩ gì chứ? x

Không phải là y không tin tưởng Hoa Thành, mà là trong lòng y không khỏi sinh ra cảm xúc bức bách không an lòng, y cảm thấy thật ủy khuất, lại có hơi giận dỗi hắn.

Sao lại tự dưng nhìn chằm chằm người khác như vậy cơ chứ? Tam Lang là đang có ý gì đây? Không lẽ y sắp bị cướp mất người trong lòng rồi ư?

Càng suy nghĩ, Tạ Liên càng cảm thấy bực dọc, lại càng tự thêu dệt lên nhiều tình huống xảy ra trong đầu mình, cũng không nghe thấy Hoa Thành đang liên tục kêu y, mãi cho đến khi Hoa Thành chạm vào tay Tạ Liên, y mới hoàn hồn mà "hả" một cái, nét mặt vẫn chưa tan vẻ khó chịu.

Hoa Thành chưa từng thấy y bày ra vẻ mặt này với mình liền có chút sửng sốt, hắn nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, huynh không khỏe ở đâu sao?"

Cảm thấy mình phản ứng hơi quá, Tạ Liên điều chỉnh lại cảm xúc của mình, phục hồi lại dáng vẻ bình thường rồi hơi cười cười nói: "A, không có, ta vẫn khỏe lắm. Làm đệ lo lắng rồi sao?"

Hoa Thành hỏi: "À, ta thấy huynh không vui lắm thì phải, có chuyện gì à?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không có chuyện gì cả, đệ đừng lo."

Hoa Thành chống cằm nhìn y đang dần tiếp tục trầm mặc, hỏi một câu: "Thật chứ?"

Đột nhiên y ngẩng mặt lên cười hì hì, gãi gãi đầu rồi nói: "Thật mà!... Nhưng mà Tam Lang nè, buổi vũ nghệ lúc nãy... đệ thấy như thế nào?"

Nghe y hỏi đến vấn đề này, Hoa Thành hơi ngồi ngửa ra phía sau khoanh tay lại, nói: "Cũng bình thường, không có gì đặc biệt."

Nghe đến đây, Tạ Liên cũng hơi có sức sống một chút, y nói: "Vậy sao?"

Thấy Tạ Liên vẻ mặt không còn căng thẳng nữa, Hoa Thành cũng không hỏi nhiều, nhưng cũng phần nào chú ý đến thay đổi trên nét mặt y. Nhưng chỉ vừa mới được một lúc, Tạ Liên cứ cách một lúc lại khe khẽ thở dài, buồn rầu không thôi, trà cũng không uống mà chỉ vân vê trong tay, ánh mắt lại có hơi lơ đãng nhìn chằm chằm vào trong ly nước.

Hoa Thành cam đoan quả nhiên là có chuyện gì rồi, hắn nắm lấy tay Tạ Liên, thần sắc cũng nghiêm túc hơn cẩn trọng mà hỏi: "Ca ca, huynh có phải là có tâm sự trong lòng có đúng không?"

Tay Tạ Liên run một cái, sau đó nắm chặt ly trà trong tay. Y muốn hỏi vì sao hắn lại nhìn chàm chằm vào nữ vũ công kia lâu như thế, có phải là cảm thấy nàng đặc biệt hay không? Nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra.

"Ca ca... Làm sao vậy? Là chuyện Tam Lang không thể biết được hay sao?"

"..."

Hoa Thành quả thực đã rất lo lắng rồi, hai người rõ ràng vài khắc trước vẫn rất vui vẻ, không rõ từ đâu mà y lại bỗng dưng trở nên buồn rầu như thế này, hắn nắm chặt lấy đôi tay của y mà khẩn thiết: "Ca ca, có gì phải nói cho ta biết, có được không?"

Tạ Liên cắn cắn môi, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng y quyết định sẽ tự mình hỏi ra, cũng không muốn giấu giếm gì hắn. Y cắn chặt răng, tay khẽ siết lại: "Đệ khi nãy... vì sao lại nhìn không rời nữ vũ công tại buổi vũ nghệ? Có phải nàng ta rất đặc biệt hay không?"

Hoa Thành nghe y hỏi mà ngớ cả người, đột nhiên hắn hiểu ra mọi chuyện rằng vì sao y lại rầu rĩ không thôi lại cứ mãi thất thần không nói lời nào từ nãy đến giờ. 

Tạ Liên nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hoa Thành, trong lòng run một cái. Y nghe hắn nói:

"Ca ca, huynh đây là đang ghen sao?"

Một câu này giáng xuống đã đem y đánh cho tan tác, không chừa lại gì. Tạ Liên vừa xấu hổ vừa ủy khuất không thôi, lời cũng đã nói ra, y cũng không định giữ trong lòng nữa, vì vậy y đối với Hoa Thành mà nói, đuôi mắt lại hơi ươn ướt.

"Đúng vậy."

Hoa Thành cả kinh.

Tạ Liên nói tiếp, giọng hơi nghẹn ngào: "Ta tin đệ sẽ không vì bất kỳ ai mà bỏ lại ta một mình. Nhưng ta không thể ngừng nghĩ đến việc trong mắt đệ chứa thêm một ai khác. Ta biết ta như vậy chính là ích kỷ, nhưng có ai lại không có quyền ích kỷ giữ lại người thương trong lòng mình chứ? Ta không thể cản được mình nghi hoặc như vậy, ta thật cảm thấy bất an, Tam Lang à, đệ..."

Lời nói còn chưa hết, Hoa Thành đã nhanh chóng ngậm môi của Tạ Liên, bốn cánh môi nghiền chặt vào nhau không kẽ hở, hôn đến Tạ Liên có hơi không đỡ nổi, nước mắt cũng rơi xuống gương mặt ửng hồng của y.

Hoa Thành tách môi mình ra, vươn tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má người thương, mỉm cười mà nói: "Đừng khóc, là lỗi của ta, ta không nên làm huynh khóc. Ca ca đừng lo, ta chỉ là nhìn bọn họ liền nhớ đến mẫu thân ta. Mẫu thân ta khi xưa cũng là một vũ công xuất thân từ một dị tộc như họ. Ngoài ra ta cũng không có nhìn riêng một ai khác cả, trong mắt ta chỉ có mỗi một mình huynh mà thôi."

Nghe đến đây Tạ Liên có hơi xấu hổ, thì ra là Hoa Thành không có để ý đến người khác. Nhưng trong lòng y vẫn còn hơi ủy khuất, Tạ Liên để hắn lau nước mắt cho mình, nói: "Nhưng rõ ràng ta thấy nữ vũ công kia đưa đẩy ánh mắt với đệ, ta không thích như thế."

Hoa Thành có chút buồn cười ôm y vào lòng trêu ghẹo: "Có chuyện như vậy sao? Cái gì ta cũng không có thấy. Có thể nàng ta thích huynh thì sao, nếu như vậy Tam Lang phải làm sao đây?"

Tạ Liên vùi mặt vào trong ngực áo của Hoa Thành, thính tai hơi ửng hồng mà nhỏ giọng nói: "Ta không quan tâm nàng ta thế nào, nhưng trong lòng đệ nhất định chỉ có thể có mình ta thôi, ta sợ đệ sẽ đi mất..."

Hoa Thành vuốt nhẹ đầu y, trong lòng tức khắc dâng lên một trận ấm áp, tâm tình tốt lên rất nhiều, hắn cười khẽ rồi nói với y: "Điện hạ, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh. Trái tim ta nhỏ bé lại chỉ có một, chỉ có thể chứa một mình huynh, còn những thứ khác cái gì ta cũng đều không cần."

Nghe được câu trả lời rõ ràng từ chính miệng của Hoa Thành, Tạ Liên không còn gì vướng mắc trong lòng nữa, lại vô cùng an tâm. Sau chuyện này y cũng vừa phát hiện được bản thân mình thật sự sẽ dễ dàng ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt cực kỳ, trải qua rồi y mới biết khi trước Hoa Thành bất an đến nhường nào. Nhưng y cũng thật hạnh phúc, vì y luôn có một người luôn xem y là tất cả, sẽ chỉ giữ một mình y ở trong lòng, sẽ vĩnh viễn không rời bỏ y....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net