Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Đào túy (H)

MantouFox

Đêm tối, Cực Lạc Phường thắp đèn đỏ mờ mờ ảo ảo, sa trướng đỏ rực thả lơi kiều mị, Hoa Thành lười biếng chán chường nằm nghiêng trên tháp mặc ngọc chống tay lên má, chân một chân tùy ý gác lên tháp đầy vẻ biếng nhác. Hắn lúc này không có ca ca bên cạnh, tâm tình có chút không vui, nhìn thấy gì cũng không thuận mắt.

Hoa Thành hôm nay tâm trạng không được tốt, ở Cực Lạc Phường nghe đàn ca múa hát lại uống rượu, nhưng tâm trí lẫn ánh mắt vẫn chưa từng đặt lên những vũ nữ ca kỹ bên dưới, tay hết nhấc ly rượu này đến ly rượu khác ngẩng cổ uống cạn, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say, tầm nhìn hơi mờ ảo. Các nàng ở bên dưới cười đùa vui vẻ uốn mình theo dải lụa mỏng trên tay, song ánh nhìn vẫn là hướng về nam tử hồng y đang nửa ngồi nửa nằm trên tháp kia, cố gắng lấy lòng giành lấy một cái liếc mắt từ hắn.

Nhưng rất tiếc, Hoa Thành hắn cái gì cũng chẳng để ý đến.

Vừa lúc này, một bóng người chẳng biết là ai từ phía xa chầm chậm đi tới, tay vén lên rèm châu bước vào trong đại sảnh.

"Lui xuống hết đi."

Giọng nói này vừa phát ra, các nữ quỷ đang múa hát cũng bất giác ngừng lại động tác, chậm rãi quay đầu. Không phải là Thành chủ lên tiếng, thế nhưng sau khi thấy rõ bóng dáng của chủ nhân giọng nói kia, các nàng tức khắc cũng không nhiều lời, cúi đầu lui xuống hết.

Cuộc vui dừng lại, Hoa Thành lúc bấy giờ mới dời đi tầm mắt, nâng mi.

Hắn lúc này đã thấm rượu, trước mắt dù có hơi mờ mịt, nhưng vẫn đủ để biết được người đến là ai. Hoa Thành đặt ly rượu trong tay xuống, nhấc lên tẩu thuốc để bên miệng chậm rãi hút, ngay lập tức, một làn khói trắng mang hương nhè nhẹ thổi ra lượn lờ, Hoa Thành thần sắc vẫn như cũ, lạnh lùng vô cảm, nói:

"Huynh về muộn."

Vừa trông thấy hình ảnh này trước mắt, sau màn sa đỏ ẩn hiện hình bóng nam tử tay cầm tẩu thuốc, khỏi tản lượn lờ, vừa yêu mị vừa có chút lả lơi tùy ý. Người đến vừa liếc mắt một cái, trong lòng khẽ động, bất giác lại cảm thấy có chút ngộp thở.

Hoa Thành lại rót thêm một ly rượu đầy cầm trên tay vân vê một lúc, tầm mắt dừng trên bóng hình phía dưới kia vẫn chưa từng có một khắc nào rời đi.

"Đã về muộn, ca ca lại còn không muốn đến đây cho Tam Lang nhìn một chút sao?"

Người vừa đến đã có thể khiến Hoa Thành chủ bỏ xuống tâm tư hướng ánh mắt đến, ngoài Tạ Liên ra còn có thể là ai khác?

Trừ Tạ Liên, ngoài ra không còn ai có thể.

Tạ Liên trầm mặc nhìn người nằm ở phía trên kia một lúc, trong lòng khẽ thở dài: "Điệu bộ này... đây là say rồi sao?"

Nghĩ Hoa Thành đã say, y cũng không vì thế mà tránh xa hắn, bèn nâng bước chân chậm rãi đi về phía Hoa Thành. Mắt thấy y đang đến gần mình, hắn lúc này mới nhếch lên khóe môi mỉm cười một cái, ly rượu một lần nữa uống cạn, Hoa Thành lại chuyển sang cầm lấy tẩu thuốc muốn hút thêm một hơi thật sâu.

Hương thuốc đi vào lồng phổi, chốc lại được thổi ra ngoài hóa khói trắng muốt, chầm chậm nhuộm vào bầu không khí yêu mị kiều diễm, lập lòe nhuộm sắc đỏ của ánh đèn, của màn sa, và của hồng y hắn.

Đứng trước mặt Hoa Thành, Tạ Liên nhìn hắn thở khói mà nhíu mày, bản thân bị hương khói phả xung quanh làm cho khó chịu, cảm thấy ngộp, y xoay mặt đi ho vài tiếng.

Như nhận ra được y không thích cái gì, Hoa Thành bỗng chốc không nói không rằng đem tẩu thuốc trên tay ném xuống dưới đất, chỉ nghe "lanh canh" vài tiếng, thứ vật vừa rồi hắn cầm thưởng thức đã bị ném bay sang một góc chẳng thấy đâu.

Tạ Liên thoáng giật mình, quay sang đã thấy tẩu thuốc trên tay hắn không cánh mà bay. Vừa muốn nói gì đó, Hoa Thành lúc này đã chống tay ngồi thẳng dậy, bất ngờ nắm lấy cổ tay y kéo về phía mình. Tạ Liên chỉ kịp kêu lên một tiếng "Tam Lang", Hoa Thành đã ôm lấy vòng eo y vùi mặt vào trong lớp y phục ngát hương đó, rầu rĩ.

"Ca ca..."

"..." Tạ Liên có chút sửng sốt trước hành động này của hắn, chẳng phải mới lúc nãy vẫn còn lạnh lùng bí ẩn lắm sao? Sao giờ lại đột nhiên ôm lấy mình làm nũng rồi?

Tạ Liên có hơi nghẹn họng, nhưng cũng không đẩy Hoa Thành đi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoa Thành dụi dụi mặt vào người y, giọng điệu có hơi hờn dỗi: "Ca ca về muộn..."

Nhìn thấy điệu bộ này của hắn, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Hôm nay có chút bận, việc cũng đã làm xong cả rồi nên ngày mai ta không cần phải đi nữa."

Nghe vậy, Hoa Thành lúc bấy giờ mới ngẩng mặt dậy nhìn y, ánh mắt thoáng hiện chút lấp lánh: "Thật sao? Huynh ngày mai lại có thể cả ngày ở cùng ta rồi?"

Tạ Liên mỉm cười, gật đầu đáp: "Ừm."

Vừa dứt lời, Hoa Thành còn chưa kịp vui mừng, Tạ Liên đã làm mặt nghiêm túc véo lấy mặt hắn đến đỏ lên một vệt, hỏi: "Vậy đệ nói xem, vì sao hôm nay lại không đi luyện chữ mà lại uống rượu? Lại còn xem múa hát? Cả tẩu thuốc kia nữa, đệ lấy ở đâu?"

Hoa Thành bị Tạ Liên chất vấn gặng hỏi một trận liền xụ mặt xuống, tay vẫn như cũ ôm lấy Tạ Liên không buông, môi dẩu ra nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là vì không chịu được cô đơn rồi. Ca ca cả ngày không ở cạnh ta, ta quả thực không có tâm trạng làm gì khác. Cảm thấy rất buồn nên mới uống một chút..."

Tạ Liên nghe hắn giải thích, nghe xong liền cảm thấy lí do này cũng quá là...

Y thở dài, lại hỏi: "Vậy còn tẩu thuốc?"

Hoa Thành đáp ngay: "Kỳ thực ta không phải là cố ý, chỉ là vừa rồi đám thuộc hạ có mang đến một số thứ hỏi ta nên xử lý thế nào, lúc đó thấy tẩu thuốc này có vẻ không tệ, ta mới giữ lại dùng thử một chút."

Tạ Liên giật giật khóe mắt, lại cảm thấy lí do này của hắn thật không đáng tin, cứ như rằng Hoa Thành quả thực tìm đến thứ này để giải sầu vậy. Nhiều năm sống trên đời, Tạ Liên y tất nhiên cũng biết tẩu thuốc có tác dụng gì, thứ này vừa làm người ta giải sầu lại vừa làm người ta say, hắn lúc đó cảm thấy buồn chán liền tìm đến hưởng thụ cũng phải là không có khả năng.

Trong lòng dù biết là như vậy, thế nhưng y vẫn không vạch trần hắn, chỉ nghiêm khắc nói một câu: "Từ nay đừng dùng nữa, không tốt."

Hoa Thành nghe y khiển trách, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nói: "Được, nghe ca ca. Từ nay ta sẽ không động đến những thứ đó nữa."

Nghe hắn nói như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, tâm trạng nhất thời cũng tốt lên, khe khẽ mỉm cười: "Ừm, tốt lắm. Vậy còn ca kỹ?"

Nhận ra người này của mình không có ý định từ bỏ viẹc dò hỏi mình, Hoa Thành ngay lập tức nhạy cảm phát giác ra Tạ Liên y là đang cảm thấy như thế nào, hẳn là có chút ghen tuông bởi vì trông hắn vừa rồi không được đứng đắn như mọi ngày đi?

Nghĩ vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy y thật đáng yêu, bèn nắm tay y kéo xuống để Tạ Liên ngồi lên đùi mình. Hắn lúc này chỉ cười không nói, tay thuần thục rót đầy ly rượu, không nói không rằng liền cầm lấy uống đến cạn.

Trông thấy hắn như vậy, Tạ Liên trợn tròn mắt không hiểu thế nào, nghĩ rằng Hoa Thành muốn trốn tránh gì đó, bản thân còn chưa kịp tức giận trách móc hắn, Hoa Thành đã đột ngột nâng lên cằm Tạ Liên áp môi mình lên đó, một lượt đều đem rượu ở trong miệng đều truyền qua hết cho y.

Rượu đắng thanh mát lấp đầy khoang miệng, nhiều đến mức tràn ra từ khóe môi hai người. Tạ Liên đột ngột bị hắn làm như vậy liền cũng bất ngờ không thôi, nhất thời không biết làm gì chỉ đành nhận hết rượu mà Hoa Thành trao cho, nuốt xuống cổ họng chỉ thấy thật nóng.

Tạ Liên siết chặt ngực áo hắn, mày nhíu lại chỉ thấy thật thẹn. Đến khi rượu đã uống hết vào bụng, Hoa Thành lúc này mới tách môi thả y ra, cười khẽ một tiếng.

"Ca ca, Tam Lang của huynh thật sự chỉ có một mình huynh mà thôi."

"Đệ... đệ nói gì vậy?" - Tạ Liên dứt môi liền thở đến dồn dập, khóe miệng vươn giọt rượu thơm lừng chưa kịp lau đi, cả mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Hoa Thành ôm lấy y gạt đi làn tóc dài vươn trên đầu vai, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cổ y một cái, khàn giọng nói: "Huynh biết ta đang nói đến cái gì mà."

Môi mềm vừa chạm lên cổ, Tạ Liên tức khắc cả người đều đông cứng, trong lòng động một cái, lại cảm thấy thật thẹn.

"...Ta không biết."

Y muốn nghiêng đầu muốn tránh đi cánh môi của hắn, Hoa Thành lại cũng chẳng buông tha cho y, bàn tay áp lên bên kia cần cổ trắng như ngó sen của người thương giữ lại không cho thoát, đầu ngón tay nghịch ngợm miết nhẹ lên trái cổ.

Tạ Liên cả người run lên, hầu kết lăn nhẹ một vòng, ở bên tai nghe hắn nói khẽ: "Huynh thật sự không biết?"

Rượu vào đảo loạn gan ruột, Tạ Liên lại cảm thấy người mình thật nóng, đầu cũng nóng hầm hập, đến cả trái tim cũng nóng, đập loạn dồn dập chẳng biết vì men hay vì người trước mặt.

"Ca ca, huynh thật sự không biết sao?" - Hoa Thành không muốn bỏ qua cho y, cố tình đuổi theo bám lấy người trong lòng, cánh môi khép mở phả vào tai Tạ Liên hơi nóng hệt như hỏa lửa.

Nhưng y nào chịu được lực công kích này của Hoa Thành? Ở trước mặt hắn, đừng nói là nhìn vào tuấn nhan kia gần ngay trước mắt, dù chỉ lướt qua cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập, nghe thấy giọng nói trầm thấp sát bên tai lại càng khó nhịn hơn.

Giờ phút này Tạ Liên ngồi trong lòng hắn, cả người đều bị Hoa Thành quấn lấy, môi kề tai thì thầm dụ hoặc, đôi khi lại còn chạm trúng vành tai y, nơi đó chạm qua nháy mắt liền hồng lên vô cùng bắt mắt, vô cùng nhạy cảm. Thế nhưng Tạ Liên làm sao thấy được bản thân mình lúc này? Y muốn tránh nhưng lại không thể, chỉ biết rụt cổ lúng túng mà lảng tránh hắn.

Tạ Liên xoay mặt đi, ấp úng nói: "Tam Lang... đệ say rồi."

Hoa Thành nhướn mày, môi mỏng khẽ nhếch: "Vậy huynh say cùng ta đi."

Tạ Liên không nhìn hắn, lúc này lại cảm thấy người đang ôm lấy mình kia hơi động, bản thân còn chưa kịp xem hắn làm gì, cằm đã một lần nữa bị người nọ nắm lấy xoay qua. Trong một cái chớp mắt môi hai người lại một lần nữa gặp nhau, kéo theo đó là một tràng rượu cay tiến nhập yết hầu, tưới đến Tạ Liên cảm thấy nóng khô cả cổ.

Hoa Thành táo bạo như thế, ý đồ chính là muốn Tạ Liên cũng phải say cùng mình, muốn bản thân chỉ một này thôi cùng y trầm luân giữa túy và ái, muốn người hãy thả lỏng cơ thể mà ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn quấn quýt dây dưa.

Hắn muốn như thế, lại cũng được như thế.

Hai người vừa hôn vừa truyền rượu, chẳng mấy chốc Tạ Liên đã chẳng còn phản kháng lại nữa. Y nhắm chặt mắt, cảm nhận vạt áo mình hơi bị mở ra, da thịt bị rượu nóng hun đến tỏa nhiệt, gò má đến cổ đều ửng đỏ lên một mảng. Nhưng vì rượu, hay là vì hắn?

Vì cái gì, Tạ Liên lúc này cũng chẳng còn để tâm đến nữa. Rượu quá mạnh, uống vào người chỉ thấy nóng rát chao đảo, y ở trong vòng tay hắn mềm nhũn ra, môi lưỡi bị Hoa Thành cuốn lấy dần dần cũng bạo dạn đáp trả.

Y đuổi theo hắn, quyến luyến hắn.

Hoa Thành cũng thế, mê đắm y, bị hương rượu nồng trong khoang miệng người thương làm đến say.

Tạ Liên trong cái hôn môi của hắn mà rên khẽ một tiếng, bản thân theo đà của Hoa Thành đang làm loạn trên người mình cũng chuyển sang kéo ra vạt áo Hoa Thành, bàn tay mềm mại chẳng biết ngại ngùng mà sờ lên khuôn ngực rắn chắc của ái nhân.

Men rượu thật thần kỳ, thật dễ khiến con người ta mê loạn, điên cuồng, bao nhiêu lý trí đều bị hơi nóng rượu mạnh đem lại đều cuốn đi hết, vô tình lại tiếp thêm dũng khí cho con người e thẹn ngại ngùng kia càng thêm mãnh liệt. Tạ Liên ôm lấy cổ Hoa Thành để mặc hắn cởi xuống y phục, bản thân hôn đã rồi lại tự tiện dời xuống cắn nhẹ lên cổ hắn, tại trái cổ nam nhân của mình mà hôn lên đó, một đường đều trượt xuống ngực đối phương.

Hoa Thành run lên một cái, trong lòng như dầu châm hỏa, nóng đến phừng phực lửa thiêu. Hắn gấp gáp, vội vàng đem từng lớp vải vóc của người trong lòng đều ném xuống đất, tay hết sờ rồi lại nhéo trên cặp đùi trắng nõn kia, vừa chậm lại cũng vừa nhanh, nắn đùi y vừa mạnh lại cũng vừa nhẹ, đủ để khiến Tạ Liên bị kích thích đến bắp đùi tê dại, ngọc hành cương cứng dựng thẳng chảy ra chút dịch ướt át trên đỉnh đầu, run rẩy sưng tấy trông mà đáng thương.

Tạ Liên tửu lượng không tốt, vừa rồi bị Hoa Thành hôn truyền rượu cũng đã cảm thấy say, trước mắt có hơi choáng, ánh mắt mơ hồ tựa má vào lồng ngực hắn cọ qua cọ lại, cọ đến trong lòng Hoa Thành ngập lửa.

Y say, hắn cũng say. Hoa Thành ôm Tạ Liên chỉnh tư thế cho y ngồi dựa lưng vào ngực mình, hắn từ phía sau hôn lên gáy y, bàn tay trượt từ bụng y trượt xuống phía dưới, hết trêu đùa vật cứng cáp kia rồi lại luồn xuống nơi bí hiểm nào đó, mang theo chút nhớp nháp của ái nhân mà chạm vào muốn tách mở nơi e ấp nhắm chặt kia.

Tạ Liên run người một cái, cả người tê dại ngứa ngáy đến khó chịu. Hoa Thành một tay vân vê điểm đỏ hồng trên ngực y, một tay lại nghịch ngợm đâm chọc ở phía dưới, chọc đến Tạ Liên cong người kêu thành tiếng, ánh mắt mơ màng mang chút ủy khuất nhìn xuống tinh khí đang sưng ngứa của mình bị bỏ rơi ở dưới kia.

Y ở tư thế này chẳng tiện làm việc gì trên người Hoa Thành, lúc này bản thân khó chịu như thế, tâm trí bị cơn say che lấp cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trước mắt chỉ biết nơi đó của mình thật không thoải mái. Tạ Liên nuốt ực một tiếng, chậm rãi đưa tay nắm lấy vật nhỏ của mình xoa vuốt đến ướt đẫm nhớp nháp.

Hoa Thành lúc này tuy say nhưng lại vẫn còn sót lại một tia lý trí, mắt thấy Tạ Liên ở phía trước đang tự an ủi mình, hắn lại cảm thấy đầu óc mình tê dại, ánh mắt nhìn xuống nơi kia của ái nhân đang được người xoa nắn chẳng cách nào dời đi được. Bất giác, Hoa Thành lại cũng mang cảm giác như thể thứ y đang xoa chính là hắn, sung sướng tê dại, nóng rát căng trướng đến khó nhịn.

Tạ Liên ngẩng cổ dựa vào người Hoa Thành, đằng sau một mặt được người chiếu cố khuếch trương, phía trước một mặt lại được y vuốt lộng đến dầm dề nước, ướt dính tận kẽ tay. Y khép hờ mắt, cảm giác mình như lạc vào cõi tiên, phóng túng rên rỉ gọi tên người trong lòng mình.

"Aa... Tam Lang... Tam Lang..."

"Ca ca, huynh đây là muốn ta phải làm sao?" - Hoa Thành bị kích thích từ tầm nhìn đến xúc cảm nơi tay, bên tai tràn ngập tiếng rên rỉ thoái mái của ái nhân, bốn phương tám hướng tấn công hắn như vậy, Hoa Thành cảm thấy mình hình như sắp không xong rồi, đến bản thân cũng không tự chủ được mà thở dốc từng hơi, răng môi ngứa ngáy lại cúi đầu cắn mạnh lên vai y một cái để lại cả một dấu răng hằn sâu rướm máu.

Tạ Liên bị cắn đau, song bản thân không hiểu tại sao lại cảm thấy thật thích, thật thoải mái, vô thức lại rên thêm một tiếng nữa, lực đạo trên tay xoa nắn chính mình dường như cũng hung hăng thêm vài phần.

Tiếng kêu vừa rồi vừa phát ra, Hoa Thành ngay tại lúc đó ở bên trong y ngón tay liền cũng cảm nhận được mị thịt nóng hổi co thắt lại, tràng dịch ướt át cũng đột nhiên từ đâu trào tới, mút lấy hắn dâm đãng đến cực điểm.

Tạ Liên như vậy, chính hắn nhẫn nhịn kéo dài đến tận thời khắc này cũng đã sớm không còn nhịn được nữa. Hoa Thành một tay hơi nhấc mông y lên, một tay lại nhanh chóng kéo xuống quần mình cầm lấy hạ vật đã thô cứng tự lúc nào cọ xuống dưới thân y chuẩn bị cho sự tiến nhập sắp tới. Nhưng hắn quá nôn nóng, đầu dương vật chạm ở cửa huyệt nhớp nháp trơn tuột, bản thân không cẩn thận buông tay làm Tạ Liên hạ mông xuống, dương vật hắn cũng vì vậy mà bị trượt ra ngoài, chính xác lại là trượt đến kẽ hở giữa hai chân y trượt lên phía trước, tại bắp đùi non mịn mà cạ vào chạm đến hạ thể đằng trước của y.

"Phốc" một tiếng, đầu dương vật ướt át cọ qua túi tinh mẫn cảm, Tạ Liên giật nảy mình rên lớn một tiếng, ngọc hành trong tay nhịn không được lại muốn bắn ra, thế nhưng tinh dịch chỉ trào ra một ít, y lại cứng đầu nín nhịn lại, toàn thân run rẩy mềm nhũn trên đùi của Hoa Thành.

Hoa Thành hít một ngụm khí lạnh, toàn thân mướt mồ hôi muốn rã rời. Này đối với hắn cũng là quá kích thích rồi đi? Hắn không muốn nhịn thêm, lập tức nâng lại mông Tạ Liên đem hạ vật mình nhắm thật chuẩn mà từ từ ấn y xuống. Tạ Liên rên khẽ một tiếng, đầu chân mày hơi nhíu chặt, từ từ cảm nhận bản thân mình đang dần dần nuốt lấy nam nhân kia.

"A..."

Đầu dương vật chậm rãi chui vào bên trong cơ thể ái nhân, xúc cảm mềm mại nóng như nung bất chợt bao lấy hắn muốn nuốt chửng, tràng đạo vừa chật hẹp lại ẩm ướt tưới lên hành côn của hắn, làm Hoa Thành không thể không rên lên một tiếng, dương vật sứng tấy bất giác bạo khởi to thêm vài vòng, ở bên trong Tạ Liên như phát hỏa muốn hung hăng phá nát tất cả.

Cảm nhận được biến động này của hắn, Tạ Liên mẫn cảm đến giật nhẹ người, tinh khí vừa rồi nhịn xuống xuất tinh cũng không chịu được mà phun ra một tràng bạch dịch nhớp nháp. Y buông tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng tiếng thở dốc sau đợt kích tình vừa rồi. Tạ Liên bắn không hết, tay vừa buông lại bị tay Hoa Thành chặn lại bịt chặt nơi lỗ chuông be bé kia không cho phát tiết.

Phát giác được hành động ngăn cản này của Hoa Thành, Tạ Liên trong lòng run lên một cái, lại cầm lấy tay hắn muốn đẩy ra. Y ứa nước mắt, run giọng nói: "Đệ thả ra, ta muốn bắn..."

Hoa Thành lúc này đang chôn chặt trong thân thể y, bản thân đang cảm giác được bên trong người Tạ Liên đang co rút từng đợt, cảm giác phải nói là vô cùng vi diệu, sướng đến run người. Vừa ướt nóng vừa thít chặt, tinh khí y hắn nắm trong tay cũng đang co giật thật nhẹ, quả nhiên là chưa được phát tiết hoàn toàn, đường gân trên đó vào thời khắc này còn đang nảy lên trong lòng bàn tay hắn, kích thích mẫn cảm vô cùng.

Hoa Thành hôn lên tai Tạ Liên, giọng khàn đặc: "Không được, huynh nếu không đợi ta thì lát nữa ta biết làm sao đây? Không phải Tam Lang sẽ lỗ to hay sao?"

Lời này của hắn Tạ Liên hoàn toàn hiểu rõ. Nếu y đã phát tiết trước, đợi lát nữa y mệt rồi, Hoa Thành buộc phải buông tha cho y, tất nhiên sẽ không thể làm thêm được nữa. Ý tứ của hắn quá rõ ràng, nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên y cũng làm sao theo kịp tần suất của hắn?

Quỷ vương quả thực rất hung, y dù có thế nào cũng không chịu được hắn. Nhiều lần Tạ Liên bị Hoa Thành dày vò ép qua đến hai lần, thế nhưng đối với hắn, đó chỉ là khởi đầu. Nếu tiếp tục cứ như vậy không lẽ lại bắt y qua thêm hai đợt nữa, Hoa Thành khi đó mới miễn cưỡng cảm thấy đủ rồi ư?

Nhiêu đó quá nhiều! Y không chịu nổi a!!!

"Ca ca, ráng nhịn xuống một chút được không?"

Hoa Thành nỉ non bên tai y, thân dưới bắt đầu đâm rút nhè nhẹ ra vào nông sâu không đồng đều. Tạ Liên cả người nhũn ra, nghĩ đến hậu quả nếu mình không kìm được sẽ khổ đến chừng nào, y thế là đành phải ngậm ngùi gật gật đầu, cố gắng kìm nén xuống bản thân mình không cho phát tiết, dần dần lại dựa vào người Hoa Thành cảm nhận hắn chiếm cứ lấy thân thể mình.

Thấy người ngoan ngoãn thế này, Hoa Thành không khỏi nhếch môi cười khẽ một tiếng, tay chặn lấy đầu dương vật y cũng dần buông ra, chuyển sang vòng qua bắp đùi Tạ Liên kéo sang hai bên dạng rộng hơi nhấc cả người y lên để dễ luật động.

Tạ Liên dù đã thấm men lại bị Hoa Thành làm cho mụ mị đầu óc, thế nhưng với tư thế này với y mà nói, thế này cũng quá là lớn mật rồi đi? Thật sự làm người nhịn không được mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tạ Liên giật mình, vội vàng nắm lấy bắp tay Hoa Thành, nói: "Tam Lang, đừng tư thế này...!"

Lời còn chưa kịp nói hết, Hoa Thành đã thúc người lên một cái, dương vật cắm vào một nửa tức khắc liền chui hết toàn bộ vào bên trong, vừa mạnh vừa ác, thúc đến Tạ Liên đầu óc hoa lên như muốn nổ cả đom đóm mắt.

"A!!!"

Tạ Liên kêu to một tiếng, nước mắt sinh lý ào ạt tuôn ra thấm ướt cả gương mặt ửng đỏ của y. Tạ Liên cong người, thắt lưng căng chặt, bụng dưới bị đâm đến phình trướng tê rát, đến đầu mũi chân cũng bị kích đến co quắp lại. Hoa Thành ở trong người y quá nóng, động tác quá ác liệt, quá dũng mãnh, dương vật hết ra rồi lại vào chẳng chịu ngừng nghỉ, đâm y đến hạ thân chảy đầy nước.

Hai chân bị banh rộng ở hai bên, tinh khí theo từng cú nhấp của hắn mà đông đưa lên xuống dâm đãng cực kỳ. Tạ Liên cảm thấy thẹn, nhưng bản thân y chẳng thể làm gì ngoài việc mềm nhũn dựa vào người hắn, để mặc cho Hoa Thành sát phạt tứ phương trong người mình.

Hắn một bên thúc y, một bên lại hôn hôn lên cổ Tạ Liên, cắn mút gặm nhấm đến đỏ rực một mảng. Y rên rỉ từng tiếng dụ hoặc, nhịn không được lại xoay mặt về phía hắn, môi mềm khẽ mở kêu lên từng tiếng đứt quãng nhỏ vụn, khó khăn nói với hắn.

"Tam... Tam Lang, ưm.. hôn... hôn ta."

Hoa Thành nghe tiếng tiếng gọi của y, ngay lập tức liền ghé môi đến áp lên cánh môi hồng nhuận kia. Môi lưỡi một lần nữa gặp nhau, hắn cuốn lấy y, đầu lưỡi bắt lấy người thương khuấy đảo khắp khoang miệng. Bên trên hai người giao triền với nhau, song bên dưới vẫn chưa từng có một nhịp nào là dừng lại, Hoa Thành quả thực kiểm soát rất tốt hành động của mình, lực đạo ra vào chỉ có nhanh chứ không có chậm, lại vô cùng chính xác mà nhắm vào điểm mẫn cảm nằm sâu trong cơ thể y mà đâm đến. Tạ Liên mỗi lần như vậy lại giật nãy người, tinh khí chịu không nổi lại bắt đầu rục rịch giật nảy lên, tràng đạo bên trong lại một lần nữa tiết ra một lượng lớn dịch thể ấm nóng, mị thịt co rút từng đợt bóp chặt lấy hạ thân hắn.

Hoa Thành nhíu chặt mày, tách môi thở hổn hển. Biết người sắp không chịu được, hắn lại cũng luật động ngày một nhanh hơn, gấp rút hơn, dữ dội hơn. Hạ thân ra vào ướt át kêu vang từng tiếng nước, âm thanh lọt vào tai xấu hổ vô cùng, tư thế cũng xấu hổ vô cùng. Tạ Liên bị đỉnh đến thần trí mờ mịt, lắc lắc đầu nói:

"Không được... không được, Tam Lang...! Chậm lại!"

Tạ Liên vừa nói lại như muốn khóc lên từng tiếng nức nở, trong cổ họng bắt đầu thoát ra từng tiếng rên rỉ vô cùng dồn dập, hơi thở dồn dập sắp không kìm chế nổi.

"A, a, a...!"

"Ca ca..."

Hoa Thành không hôn y, hắn muốn nghe thấy tiếng kêu này của y, muốn để âm thanh này lấn át tâm trí mình, chui vào đầu hắn.

Tạ Liên sắp phát tiết, bên trong co bóp càng ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết, kẹp đến Hoa Thành cũng chẳng chịu nổi, dương vật đâm vào bên trong thậm chí còn giật nhẹ vài cái. Y sắp đạt cao trào, hắn lại cũng muốn lấp đầy trong người y.

"Ca ca... ca ca..."

Tiếng kêu nỉ non trầm thấp pha lẫn tiếng thở dốc vang bên tai, Tạ Liên cả người bất chợt mẫn cảm lên trông thấy, y nghiêng đầu muốn tránh đi âm giọng mê người kia, tim bắt đầu đập liên hồi dồn dập chẳng dịu nổi, y co quắp cả cẳng chân, tay siết chặt lấy bắp tay người sau lưng mình, Tạ Liên trợn to mắt, giật nảy người.

"Aa!!"

Trước mắt đột nhiên trắng xóa một mảng, đầu óc hoa lên tê rần, tiếng tim đập vang dội đinh tai nhức óc. Tạ Liên bất chợt xụi lơ như muốn trượt xuống khỏi người Hoa Thành, đến khi một lần nữa nhìn xuống, nơi đó của y đã mềm nhũn ướt đẫm, dịch nhầy trắng đục tưới ướt bụng dưới, nóng hổi trơn trượt.

Hoa Thành lúc này bỗng dưng cũng chẳng động nữa, hắn nhíu mày thật chặt, thoáng rùng mình. Ngay lập tức, bên trong Tạ Liên đã bị lấp đầy bởi một đạo dung nham nóng hôi hổi của nam nhân đó, dương vật vẫn còn cắm ở bên trong không ngừng nảy lên, giật giật nhè nhẹ.

Hoa Thành thở gấp từng hơi, đến khi đã một lần nữa bình tĩnh lại rồi, hắn đột nhiên lại xoay người, đem Tạ Liên xoay lại vòng chân qua hai bên hông hắn ôm lấy vào lồng ngực. Lúc này hành thể vẫn còn ở trong người y chưa từng rút ra, y bị hắn xoay lại như vậy, bên trong tránh không được mà xoáy đảo qua một lần. Tạ Liên vừa rồi mới trải qua một đợt cao trào, lúc này bản thân lại vẫn còn mẫn cảm không chịu được, lại rên thêm một tiếng, nước mắt lại theo khóe mi rơi xuống gương mặt nhuận hồng nhỏ xuống ngực Hoa Thành.

Đang mê man chưa định thần lại, Hoa Thành lúc này bất chợt lại hôn lên môi y, Tạ Liên còn chưa kịp đáp lại, một dòng nước vừa cay vừa đắng lại trôi xuống cổ họng.

Hoa Thành hôm nay quả thực muốn chuốc say y.

Chuốc say bằng rượu, bằng dục, bằng ái, bằng Hoa Thành hắn.

Tạ Liên nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, tâm trí mờ mịt chẳng phản kháng lại hắn, ngược lại còn giật lấy bình rượu trong tay Hoa Thành tưới xuống người hắn.

Bất ngờ trước hành động này của y, Hoa Thành không khỏi vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy y hình như đã quá say rồi, không biết y có thực sự muốn làm loạn một trận hay không. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hết bất ngờ, Tạ Liên đã đè lại người hắn liếm xuống ngực Hoa Thành.

Hoa Thành tức khắc chấn kinh. Hắn vừa muốn hỏi, Tạ Liên đã ánh mắt mê ly nhìn hắn, thần trí có lẽ đã mê loạn chẳng phân biệt nổi cái gì rồi. Y hít hương trên người Hoa Thành, khẽ mỉm cười, nói: "Không cần chuốc rượu ta như thế, ta cứ trực tiếp nếm rượu trên người Tam Lang là được."

Lời vừa thốt ra, Hoa Thành trong đầu vang lên một tiếng chuông thật to, lòng động một cái, kinh hỉ hiện rõ trên nét mặt.

Tạ Liên khi say lại có thể bạo dạn như vậy!!!

Vừa nói xong, Tạ Liên đã chẳng chần chừ mà ở trên người Hoa Thành chủ động nắm lấy vật đó của hắn đặt ở bên miệng huyệt của mình. Y chậm rãi ngồi xuống, đầu dương vật chui vào bên trong dần dà len lỏi thật sâu. Đến tận khi bản thân đã hoàn toàn nuốt xuống cả hành thân hắn, cả hai bất giác cũng đều rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Hoa Thành thấp thấp thở dốc, ngước mắt xuống liền bắt gặp bộ dáng Tạ Liên vô cùng ướt át mị hoặc đang tự mình lên lên xuống xuống nuốt lấy hắn, không những vậy, y còn chậm rãi cúi người vươn đầu lưỡi liếm láp khắp trên người hắn. Hoa Thành vừa rồi bị Tạ Liên đổ rượu lên, cả người tràn ngập mùi rượu, y ở trên ngực hắn hết liếm rồi lại cắn, bàn tay quệt lên giọt rượu sót lại trên múi bụng Hoa Thành rồi chậm rãi đưa bên môi, đầu lưỡi ướt mềm lại một lần nữa vươn ra, nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay nhập rượu.

Nhìn cảnh này, Hoa Thành từ trong ra ngoài đều nóng đến không thể tả. Bên dưới Tạ Liên vẫn tự động, thế nhưng nhịp điệu không được nhanh, khó tránh lại làm Hoa Thành càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Lúc này Tạ Liên đang liếm mút trên từng thớ da trắng muốt của hắn, không để ý đến bên vai đã có một bàn tay nắm lấy.

Hoa Thành nắm vai Tạ Liên, nhịn không được lại kéo y nằm sấp đè lên người mình. Tạ Liên bị hắn kéo ngã có hơi bất ngờ, môi vừa mấp máy, hắn đã giữ lấy đầu y kéo xuống chiếm lấy cánh môi vừa rồi mới làm loạn trên người mình kia mút mát đến điên cuồng. Cùng lúc đó, Hoa Thành lại cũng nâng lên mông Tạ Liên mà dồn dập lao đến, hạ vật căng cứng liên hoàn dập về trước, đem toàn bộ điểm mẫn cảm của y đều nghiền đến vỡ nát.

Tạ Liên muốn kêu ra tiếng, thế nhưng môi lúc này đã bị hắn chặn lại, bao nhiêu tiếng nức nở đều bị Hoa Thành nuốt trôi xuống bụng, nước mắt rơi xuống nhỏ từng giọt rơi xuống má Hoa Thành.

Hoa Thành hắn quả thực là bị y chuốc say rồi.

Mê muội, chìm đắm, điên loạn.

Là hắn bị y chuốc say, không phải y bị hắn chuốc say.

Người này quá dụ hoặc, quá diễm mỹ. Hoa Thành hắn chống không được, vừa rồi trước gương mặt mê mẩn lẫn hình dáng lấy lòng kia hắn đã bị y câu mất hồn phách rồi.

Hoa Thành hôn y vừa quyến luyến vừa mãnh liệt, hút lấy hơi thở y tựa như tẩu thuốc dễ làm người nghiện, mút lấy đầu lưỡi thơm hương rượu nhàn nhạt lại cay nồng.

Tạ Liên ở trên người hắn bị thúc đến toàn thân rã rời, hạ vật áp sát trên bụng Hoa Thành theo từng cú nhấp mà lên lên xuống xuống, vật nhỏ mẫn cảm cọ lên từng múi bụng nhấp nhô của hắn kích thích vô cùng. Phía trước như vậy, ở đằng sau lại không ngừng bị hắn vùi dập kịch liệt như thế, Tạ Liên quả thực chịu không nổi.

Y cựa quậy, muốn tách môi thở hổn hển một hơi, gục bên đầu vai Hoa Thành thở gấp kịch liệt, tiếng rên rỉ một lần nữa lại dồn dập đứt quãng như sắp bị đẩy đến tận cùng giới hạn. Tạ Liên như vậy, Hoa Thành hắn tất nhiên hiểu được y đây là đang sắp như thế nào.

Hắn bóp chặt lấy mông Tạ Liên, rất hiểu ý người mà bắt đầu đưa đẩy kịch liệt hơn bao giờ hết. Phía dưới dồn lực nhấp vào trong vừa nhanh vừa mạnh, tiếng đâm rút vang lên ác liệt nhanh đến kinh người. Tạ Liên siết chặt lấy vai hắn, hạ vật căng nảy lên không báo trước mà bắn ra dịch nhầy khắp bụng Hoa Thành.

Hai nơi bị chèn ép dữ dội đến thế, Tạ Liên y vẫn là đạt khoái cảm vô cùng dễ dàng.

Mà lúc này Hoa Thành biết rõ Tạ Liên hiện tại đã không còn nổi nữa, lúc này hắn chỉ sợ người mệt, nhớ ra cả ngày hôm nay y không có nghỉ ngơi, vừa về đã kịch liệt ở bên hắn như thế, Hoa Thành vẫn là luyến tiếc y sợ y ngả bệnh, bèn dồn lại toàn bộ sức lực của mình cố gắng thúc cho bản thân đến nhanh một chút.

Nhưng cho dù cố gắng, Hoa Thành vẫn là đưa đẩy thêm một lúc lâu sau mới có thể phát tiết, hắn gồng mình, eo hông nhấp về trước đem toàn bộ hành côn đều chôn chặt trong người Tạ Liên, một lần nữa đều bắn tất cả vào bên tròng y. Tinh dịch nhiều đến mức đều rỉ ra ngoài, men theo bắp đùi Tạ Liên mà chảy dọc xuống.

Lần giao hoan không báo trước rốt cuộc kết thúc, Tạ Liên toàn thân thả lỏng nằm trên người hoa Thành, hai mắt khép chặt, mồ hôi tuôn đầy mặt, tóc dài bị thả lơi rũ xuống dính chặt vào người hắn. Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên nằm trên tháp, hơi thở vẫn còn có chút dồn dập chưa ngừng được. Đợi đến khi đã bình tĩnh được tâm tình, hắn lúc này mới mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Tạ Liên.

Y giờ vừa say vừa mệt, ngủ trên người hắn rất an tâm. Mà Hoa Thành lúc này cẩn thận ngắm nhìn người trong lòng mình, khóe môi không tự chủ mà cong lên, đến ánh mắt cũng dịu đi trông thấy.

Bây giờ hắn mới hiểu, say không cần men rượu, say có thể vì một người mà say đến hết đời.

Hoa Thành vén lên tóc dài của Tạ Liên, sau đó nhắm lại mắt khép chặt hàng mi, dịu dàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net